Trăng và gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Aaron nhẹ nhàng nói ra khi đi cùng người bạn thân của mình, Yuni. Cô bạn thân của anh nghiêng đầu nhìn anh rồi phá lên cười "haha... Aaron, bạn đang tỏ tình tôi sao?"

Gương mặt của Aaron từ từ đỏ bừng lên mép tai, anh ấy ngại ngùng và quay mặt đi chỗ khác, vì quá ngại ngùng nên anh chẳng thể nói lời nào. Anh không ngờ được lời tỏ tình của mình bị người mình thích từ chối như vậy, trong lòng có chút buồn. Và không phải mọi chuyện như vậy, thật ra cô cũng thích anh ấy nhưng vì quá sốc cộng thêm không biết trả lời như thế nào nên đã vội vàng nói ra những lời đắng lòng ấy. Trong lòng cô vui như nở hoa khi anh ấy cũng thích cô. NHƯNG, biết đâu được anh ấy chỉ khen trăng đẹp thì sao, hay là anh ấy buộc miệng nói ra. Những câu hỏi ấy bắt đầu hiện lên trong đầu cô.

                               >⁠.⁠<

Cả hai đã đến lễ hội, ở đó có những người bạn mà họ đã mời đến. Khi đến nơi, ai ai cũng có cặp đôi như nhau. Đều này khiến anh ấy có chút buồn, anh từ từ quay lại nhìn cô rồi khẽ thở dài. Liệu cô có thích anh không hay là chỉ xem anh như một người bạn thuở nhỏ. Đúng lúc anh ấy đang suy nghĩ, một bạn nam khác vỗ nhẹ vai anh, chàng trai ấy rủ anh đi mua ít đồ. Aaron không ngần ngại và đồng ý nên cả hai từ từ rời đi, khi rời đi anh quay lại nhìn cô một cái, ánh mắt như muốn nói lên điều gì đó rồi lại buông xuống.

Khi anh ấy rời đi, cô cũng liếc nhìn anh, thấy anh ấy vẫn tỏ ra vui vẻ với người bạn của mình khiến cô có chút nghi ngờ lời nói ban nãy của anh, cô khẽ thở dài rồi nói chuyện cùng đám bạn của mình. Một trong số họ đã bắt đầu lên tiếng "Yuni, Yuni, cậu thích Aaron đúng không?"

Lời nói của bạn cô như đâm trúng tim của cô, cô giật mình và lùi ra sau, mặt nhanh chóng đỏ bừng lên, cô liếc nhìn xung quanh và lúng túng không biết nói gì "heh.. t-tớ..."

Chưa kịp nói gì một trong số họ lại bắt đầu lên tiếng "à chắc là không rồi, Aaron tuy đáng yêu nhưng lại nhút nhát như con gái"

Cô giật mình nhìn người bạn, trong lòng cô bắt đầu khó chịu khi người bạn của mình nói xấu về anh, chưa kịp để cô nói một số người bạn khác bắt đầu nói theo chàng trai ấy những lời khó nghe về anh, nào là "giống con gái" hay là "chẳng có chút nam tính nào". Lúc này cô đã bực bội và nói lớn lên "tớ thích Aaron đấy, thì sao?"

Bầu không khí trở nên im lặng đến lạ thường, một cậu bạn khác nhếch mép nhìn cô rồi trêu chọc "huh, cậu nói gì tớ không nghe rõ"

Cô bắt đầu cáu kỉnh nhìn họ rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị cho lời nói trực tiếp của mình "tớ thích Aaron, rất nhiều"

Ngay khi cô nói xong, mọi người bắt đầu cười phá lớn, lúc này cô ngơ ngác nhìn họ rồi nghiêng đầu, tại sao họ lại cười, tình cảm của cô là trò đùa sao?. Một cậu bạn bước lên rồi chỉ tay về phía sau. Cô từ từ quay lại thì nhìn thấy, oh lala. Aaron đứng đó từ lúc nào mà cô chẳng hay biết. Aaron ngạc nhiên nhìn Yuni đến nỗi đánh rơi cả những chai nước mình mới mua, mặt cô bây giờ đỏ như quả cà chua và anh ấy cũng không kém. Anh lúng túng nhìn xung quanh rồi đi qua lại nhưng chẳng biết đi về hướng nào. Cô đứng hình như một bức tường nhìn anh, lúc này cô muốn đào một cái hố và chui vào trong, trốn tránh tất cả nhưng đã quá muộn.

                                 💕

Kết thúc lễ hội, mọi người bắt đầu trở về nhà của mình. Mặc dù có bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng Aaron và Yuni vẫn đi về cùng nhau, trên đường đi chẳng ai nói lời nào với nhau. Lúc này cô muốn làm rõ xem anh ấy có thích mình không. Cô nhẹ nhàng bước một bước về phía anh nhưng vẫn giữ khoảng cách, cô lúng túng nhìn xung quanh rồi ánh mắt cô lại về phía anh "Aaron, chuyện lúc nãy..."

"Tớ cũng thích cậu, Yuni" chưa kịp để cô nói, anh ấy là người nói trước. Cô không thể tin vào tai của mình nên đã nhìn chằm chằm vào anh, kết quả vì quá ngại ngùng nên anh ấy đã quay mặt đi chỗ khác, che đi gương mặt đỏ bừng như quả cà chua của mình. Cô khẽ cười khúc khích nhìn anh, cô vui lắm, vui thật. Cuối cùng cả hai đã thổ lộ tình cảm của nhau. Ánh trăng lại chíu rọi xuống cả hai, cô ngước lên nhìn ánh trăng rồi từ từ quay lại nhìn anh "trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Anh từ từ ngước lên nhìn ánh trăng rồi dịu dàng quay lại nhìn cô cùng với nụ cười đáng yêu và hồn nhiên "uh, gió cũng thật dịu dàng"

Nói rồi cả hai cười phá lên, chẳng biết về điều gì, hay là cười vì tình yêu của cả hai. Cả hai  nhích lại gần nhau, nhưng ngón tay họ nhẹ nhàng đan vào nhau rồi cùng bước đi.

                               Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro