Đoản (Ẩu Đế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, cậu ấy giận tôi rồi"

Ashura vò đầu bứt tai. Ngay từ đầu giờ học Già Lâu La đã để ý đến biểu hiện thất thường của y, trực giác cho gã biết rằng chuyện này tốt nhất đừng nhúng tay vào làm gì. Quả thật, lần này trực giác của Già Lâu La vô cùng đúng, vì Ashura giờ ra chơi đã kéo gã ra sân thượng mà tâm sự tuổi hồng.

"Tâm trạng hôm nay của tôi rất xấu, thế nên đã từ chối món ăn mới của cậu ấy. Chắc hẳn Đế Thích Thiên ghét tôi lắm, cậu ấy đã dành bao công sức mà tôi lại chê"

Thì mặc xác anh, Già Lâu La nếu không vì ngại sức lực trâu bò của đại ca mình thì chắc giờ đã lấy chân đạp cho phát rồi.

Ở bên kia thì cũng không khá hơn là bao nhiêu. Đế Thích Thiên lúc này đang trầm mặc ngồi nhìn món canh củ sen mà sáng nay mình sáng chế ra. Mặc dù Bì Lưu Ly đã cố gắng an ủi rằng thật ra món ăn của hắn rất ngon, song hắn vẫn không thể nào vui được.

Thật ra thì cái này cũng phải trách Đế Thích Thiên. Không hiểu vì cái gì mà nay hắn lại đi nấu cái món ngọt lịm này dẫu biết thằng bạn hắn là tín đồ của món cay, thế nên việc sắc mặt của Ashura không được tốt lắm khi nhìn vào món ăn là đoán được.

Thế nhưng, hắn vẫn không tự chủ được mà chạy thật nhanh về lớp.

"Kiểu gì cậu ta cũng giận cho coi" Đế Thích Thiên thầm nghĩ.

~~~

Chiều hôm đó, sau khi tan tiết, Ashura chạy thật nhanh sang lớp của Đế Thích Thiên. Lúc này hắn đang cất sách vở, nhìn thấy y, Đế Thích Thiên đơ người, não nhanh chóng tự nảy số.

"Xin lỗi" - cả hai đồng thanh, rồi cùng ngơ ngác, rồi lại không hẹn mà cùng cười.

"Xin lỗi, tâm trạng tôi nay không được tốt, làm cậu thất vọng rồi" Ashura gãi đầu, nói.

"Tôi cũng xin lỗi, hôm nay tôi quên mất làm món cay cho cậu, là lỗi của tôi" Đế Thích Thiên hơi nghiêng đầu đáp trả lại.

Coi như là hòa rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro