Lặng (Oneshot/Quang Thiết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Dưới ánh đèn pha sắc cam, người ngả thân về phía cửa sổ, trên tay nâng một ly Sangria đỏ tựa máu. Đôi mắt người mơ hồ, không rõ đang nhìn chốn nào. Ắt hẳn người đang nghĩ vẩn vơ.

Chẳng ai biết rõ rốt cuộc người nghĩ gì trước khung cảnh đường phố ồn ào, trước cảnh tấp nập và bận rộn của đời sống thường ngày. Người cứ như thế, thản nhiên quan sát, đôi con ngươi ánh đỏ phản chiếu lại những gì người thấy.

Và rồi bỗng dưng người bảo: "Chào mừng em đã về."

Người đứng yên không nhúc nhích, trên cổ tự bao giờ đã xuất hiện lưỡi dao găm, còn đầu là họng súng dí sát. Người vẫn cứ mỉm cười, song có lẽ đối phương đã không còn kiên nhẫn.

"Màn chào đón quả thật không tệ." - Người nói và cậu đáp:

"Tôi rất vui vì anh thích. Để có thể như này tôi đã chuẩn bị rất lâu đấy."

"Để xem nào, có vẻ em rất muốn giết tôi."

Lưỡi dao nhẹ cứa vào cổ người, khiến làn da trắng muốt vương phải sắc đỏ. Chốt an toàn đã bị tháo gỡ, chỉ cần một cái bóp còi, chắc chắn người sẽ không thoát được.

"Lời trăng trối?"

"Phải chăng đây là tư vị của bị phản bội sao? Thú vị thật." Câu trả lời thật khó chịu, toát lên sự nhàm chán. Giờ đây, sự dông dài là không cần thiết, trong đôi mắt cậu, sự lạnh lẽo đã bao trùm lên tất cả, dù rằng bên trong vẫn còn chút gì đó của tiếc nuối, song, chỉ là một chút.

"Vĩnh biệt, chủ nhân của tôi."

"Đoàng"

"Keng"

Tiếng súng vang lên áp lấy âm thanh bên ngoài cùng tiếng ly thủy tinh vỡ vụn. Dòng nước màu đỏ chảy từng dòng, lan sang các kẽ hở của sàn nhà, đọng lại thành từng vũng.

Cậu đứng đó một lúc, lấy từ trên người ra một bộ đàm, bên trong vang lên tiếng cười khanh khách của một nam nhân. Gã vừa cười vừa thở dốc, dường như đang trong sự vui vẻ vô cùng.

"Ai mà ngờ được chứ, con chó mệnh danh trung thành nhất lại phản bội chủ nhân, đúng thật là truyện cười mà."

"Trước hết, mày mau về đây đã, tao sẽ trả tiền công hậu hĩnh cho mày. Đúng là chỉ cần có tiền là giải quyết được tất cả mà."

"Và rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về tư vị phản bội chủ nhân của mình, Quỷ Thiết."

2.

Nguyên Lại Quang lần đầu gặp Quỷ Thiết là trong một bữa tiệc của tập đoàn mà cha y đang hợp tác tổ chức. Khi ấy cậu mới là cậu nhóc 9 tuổi. Người cha của cậu bận tiếp khách nên đã để cậu ngồi một mình ở ghế nghỉ ngơi. Một đứa trẻ bơ vơ giữa chốn đông người xa lạ, khó trách sẽ có chút sợ hãi, nhất là khi có người bắt chuyện.

Nhất là Quỷ Thiết còn không giỏi ăn nói.

Nguyên Lại Quang bị cha kéo đến, nói là xem kinh nghiệm hợp tác với các công ty lớn, thực chất là để coi lời xu nịnh của người không có tiền đồ. Sau khi từ chối lời mời thứ hai mươi, Nguyên Lại Quang phát hiện đám người đó đang vây quanh một đứa trẻ, khiến nó sợ đến mức chập chừng sắp khóc.

Đúng là không có liêm sỉ, Nguyên Lại Quang nghĩ, quyết định đi đến giải vây cho cậu. Ban đầu đám người kia nhất định không ra, còn trêu nghẹo lại y, chế giễu một đứa trẻ mới mười tám tuổi thì sẽ làm được gì. Nếu không vì thanh danh của gia tộc, ắt y sẽ giáo huấn họ bằng một bài sớ.

"Bình tĩnh, lúc này mà nổi giận thì mọi thứ sẽ khó giải quyết lắm." - Y tự nhủ, nở nụ cười mà người ta nhận định là đậm tính thương mại. Rất may đã có người nhận ra được danh tiếng của y, thế nên đám người ban nãy mới không dám mặt dày nữa mà rời đi. Nguyên Lại Quang thở phào nhẹ nhõm, bắt gặp ánh mắt cảm kích của đứa trẻ. Cậu nhấp nháy môi, muốn nói, song lại không đủ dũng cảm, cuối cùng mím chặt, thốt lên ba chữ.

"Em cảm ơn."

"Cha mẹ nhóc đâu?" Nguyên Lại Quang hỏi thẳng chủ đề, theo ánh mắt của cậu nhóc mà nhìn sang một góc, nhanh chóng hiểu vấn đề. Y 'chậc' một tiếng, kéo ghế ra và ngồi xuống. Trước sự ngơ ngác của Quỷ Thiết, y đùa bỡn:

"Nếu nhóc không phiền, tôi có thể ngồi chỗ này được không? Đám người kia bám riết thật quá, tôi muốn nghỉ ngơi chút."

Quỷ Thiết mặt đỏ bừng gật đầu. Hai người ngồi đó và yên lặng cho đến tận khi Quỷ Thiết phải trở về. Trước khi đi, cậu nhóc nắm chặt tay cha mình, quay sang nhìn y một hồi, rụt rè cúi đầu chào. Nguyên Lại Quang vẫy tay, làm khẩu hình miệng:

"Lần sau gặp lại."

Không nghĩ đến, lần tiếp theo gặp là 4 năm sau.

3.

"Nhóc đang nghĩ gì vậy?"

Quỷ Thiết đang chăm chú mài lưỡi dao, nghe thấy câu đó liền ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đỏ rực của người kia.

"Vài chuyện cũ thôi."

Quỷ Thiết đáp, tay vung vẩy con dao thử độ sắc bén. Nguyên Lại Quang ngồi xuống chiếc ghế sofa, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Y không hay hút thuốc, trừ phi công việc quá nhiều hoặc bị áp lực. Quỷ Thiết len lén nhìn, bộ dáng lúc này của Nguyên Lại Quang vô cùng phóng túng, khác hoàn toàn với vẻ nghiêm túc trên công ty. Mái tóc còn đọng lại ít nước do vừa tắm xong, đôi mắt hờ hững nửa mở nửa khép, quần áo có hơi xộc xệch, có lẽ là do mặc vội. Quỷ Thiết thu ánh mắt mình, phiếm tai hơi hồng. Cậu tiếp diễn chủ đề câu hỏi.

"Về cái lần anh mang tôi về đây."

Nguyên Lại Quang cười nhẹ, khóe môi hơi cong, làm Quỷ Thiết càng lúc càng cúi gằm mặt xuống, không thể tiếp tục nhìn thẳng. Y không trả lời, bầu không khí cả hai cực kỳ trầm lặng, việc ai làm việc nấy.

Đó là lần thứ hai Nguyên Lại Quang gặp Quỷ Thiết. Phải nói bộ dáng lúc đó của cậu thảm hại vô kể.

Suy sụp.

Thất vọng.

Mặc cảm.

Tự ti.

Mệt mỏi.

Đó là những tính từ để miêu tả Quỷ Thiết khi ấy.

Công ty của gia đình cậu rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, đặc biệt hơn giờ chỉ có một đứa trẻ gánh vác khoản nợ đấy. Cha mẹ của Quỷ Thiết đã bị người ta hãm hại trên con đường trở về nhà. Về lý do Quỷ Thiết biết: khi ấy, cậu đang gọi điện thoại đến họ. Âm thanh vang lên ai oán, ám ảnh tâm trí cậu. Thế nhưng dù Quỷ Thiết có nói thế nào, không cảnh sát nào tin họ bị ám sát, cũng bởi cảnh tượng quá giống một vụ tai nạn xe, cho rằng Quỷ Thiết vì chịu cố sốc quá nặng mà sinh ra ảo tưởng, đồng thời tỏ ý chia buồn với cậu.

Không ai chịu hiểu y.

Đám tang được diễn ra một cách nhạt nhẽo, vài người giữ phép lịch sự mà ghé thăm, sau đó lại đi về. Người đến người đi, chẳng ai thành tâm. Cũng khó trách, đời người trôi nhanh lắm, ai biết liệu ngày mai người mất sẽ là ai để cứ mãi tỏ lòng thương nhớ chứ?

Nguyên Lại Quang cũng là một trong số đó, y vừa lên chức CEO được 1 năm, phải xử lý kha khá công việc mà cha y để lại. Vốn chỉ đến để cúng bái qua loa, trùng hợp lại bắt gặp Quỷ Thiết đang vuốt ve phần bia của người quá cố. Y đã nghe qua những người đi tang trước nói, đứa trẻ này không được bình thường, thẳng ra là bị điên. Thế nhưng y lại cảm thấy không hẳn là vậy. Nếu nói về Quỷ Thiết bây giờ, chắc sẽ là.

Một con chó bị bỏ rơi, không có nơi nào để về, không còn ai để tin tưởng.

Không hiểu rốt cuộc là ma xui quỷ khiến thế nào, Nguyên Lại Quang lại hỏi cậu rằng:

"Liệu cậu có muốn báo thù không?"

Suốt bao nhiêu hôm sống trong vô hình, cuối cùng cũng được để ý, Quỷ Thiết ngơ ngác ngước lên, đôi mắt vô hồn chạm ánh mắt kiên định. Cứ thế, một mối quan hệ đã được hình thành.

Nguyên Lại Quang đã từng hỏi rằng, giữa trả thù bằng trí tuệ và vũ lực, cậu muốn cái gì hơn. Quỷ Thiết không ngần ngại gì mà chọn vế sau.

Sau khi xem cậu tập luyện, y coi như đã hiểu.

Quỷ Thiết có thiên phú về kiếm thuật. Việc sử dụng súng với cậu không thành vấn đề.

"Ngẫm lại thì," Quỷ Thiết hơi cứng lại, trong khi Nguyên Lại Quang dập tắt điếu thuốc trên tay, "Nhớ ngày nào nhóc vẫn còn bám chân tôi, giờ đã cao gần bằng rồi."

"Hoài niệm thật." Y cảm thán, Quỷ Thiêt 'ừ' một tiếng, rồi hỏi:

"Hôm nay không có nhiệm vụ gì à?" Nguyên Lại Quang lắc đầu, thiệt tình, đứa trẻ này không hiểu sao cứ điên cuồng nhận việc, cho dù có muốn tránh mặt y cũng nên có một vài lý do khác chứ?

Có thể Quỷ Thiết không để ý, chút tâm tư kín đáo của mình đã bị người kia thấu từ bao giờ. Thế nên chỉ cầm cậu vẫn tiếp tục giấu, y cũng sẽ giả vờ không biết.

"Tốt nhất là nên bỏ đi những cảm xúc không cần thiết." Y nghĩ rồi thở dài. Chắc tâm tư đó sẽ rất nhanh bị mất thôi, vì những cảm xúc đó sẽ khiến cậu mất đi sự sắc bén trong khi làm việc.

Sự thật đã chứng minh, cảm xúc của Quỷ Thiết không phải là nhất thời.

4.

Y là gì với Quỷ Thiết?

Là cọng rơm cứu mạng?

Là ánh sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời đầy nghiệt ngã của cậu?

Hay là động lực sống của cậu?

Quỷ Thiết không rõ, chỉ biết đến khi nhận ra thì mình đã tương tư người ta lúc nào không hay.

Rõ ràng là không nên, thế nhưng càng lúc càng chìm đắm, càng không thể thoát ra, càng không thể ngừng những cảm xúc này. Vì lẽ đó mà cậu lựa chọn tránh mặt Nguyên Lại Quang, song chạy trời không khỏi nắng. Rốt cuộc cái gì đến cũng sẽ đến.

Bề ngoài của Nguyên Lại Quang là chủ tịch tập đoàn Nguyên thị, thực chất là một trong những tay lão làng trong giới hắc bang. Bình thường y luôn nghiêm chỉnh, ít ai biết sự thật y tàn khốc cỡ nào. Tuy nhiên, dù thế nào thì vẫn không tránh được chuyện bị thương.

Lần ấy, khi Quỷ Thiết trở về, vừa mở cánh cửa ra đã cảm nhận được mùi máu tanh hòa vào không khí. Cậu hoảng hốt chạy vào phòng thì thấy Nguyên Lại Quang một thân đầy máu, trên người đầy những vết cứa sắc nhọn. Điều may mắn là không bị thương ở vùng hiểm. Y vô cùng chật vật mà rạch mấy mảnh thịt bị nhiễm trùng nặng ra, nhìn thấy Quỷ Thiết cũng không chào như mọi khi mà trực tiếp bơ cậu, tiếp tục động tác của mình. Y làm mạnh đến mức máu không ngừng tuôn, vết thương cũng càng lúc càng rộng ra. Song Nguyên Lại Quang mặc kệ, y cắn răng nhịn đau, mồ hôi chảy thành từng mảng.

Điều này làm cho Quỷ Thiết vừa tức vừa đau. Có gì đó nhói lên trong lòng cậu, vừa không cam lòng vừa muốn kéo y ra trách mắng vì không biết thương bản thân. Nhưng đến cuối cùng, những suy nghĩ đó chỉ gói gọn trong một câu:

"Để tôi giúp anh."

Nguyên Lại Quang không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Quỷ Thiết nhanh tay giật được con dao trong tay y, nhẹ nhàng khoét mấy mảnh thịt rữa ra. Cậu cảm nhận được bả vai y khẽ run, mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau, từ vết thương mà rơi xuống nền đất trắng như đóa hoa hồng nở trên nền tuyết.

"Vì sao lại thành thế này?" Quỷ Thiết hỏi, tay nhanh nhẹn vớ lấy băng y tế rồi buộc lại. Trả lời câu hỏi của cậu, Nguyên Lại Quang vẫn thản nhiên - dù cậu hiểu giờ y đang đau đến ch ết đi sống lại, đáp:

"Bất cẩn mà thôi. Ngược lại tôi mới là người hỏi, nhóc tính giết tôi phải không?"

Cánh tay không tự chủ được lực mà vô tình kéo mạnh tấm băng y tế, vết thương suýt chút nữa thì nứt ra. Nguyên Lại Quang khẽ kêu một tiếng nhỏ, đủ để Quỷ Thiết nghe thấy tiếng đau nín nhịn nãy giờ. Cậu cố gắng kìm nén tức giận trả lời:

"Anh còn biết đau?"

Nguyên Lại Quang cười, một nụ cười hết sức miễn cưỡng, "Ai nghĩ được cái gã đó lại thủ sẵn cả bom bên người chứ? Thôi thì cũng là lỗi của tôi, lần sau sẽ cẩn thận hơn."

"Còn có lần sau?"

Xem kìa, đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào giờ đã đến thời kỳ phản nghịch rồi. Nguyên Lại Quang thầm nhớ lại cái thời mà Quỷ Thiết một dạ hai vâng với mình, rồi nhìn lại hiện tại y cứ nói câu nào là bị chặn câu đấy.

Ôi chao, thời gian thật làm con người lưu luyến.

Quỷ Thiết dùng khăn lau vết thương. Cậu cố khống chế lực để không làm đối phương phải chịu đau, cẩn thận băng những vết còn sót lại. Rồi cậu mang chậu nước đi đổ, đến khi quay về thì thấy người kia đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Có lẽ vì dạo gần đây y toàn cắm mặt vào công việc, hết trên công ty lại ở hắc bang, dẫn đến thời gian ngủ cũng không có, hiếm khi được thả lỏng, đương nhiên tranh thủ một chút cũng không sao.

Quỷ Thiết im lặng ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt người kia đang chìm trong giấc ngủ. Nguyên Lại Quang hơi tựa lưng vào thành tường, đầu ngả về một phía, hơi thở đều đều. Khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng giờ dịu đi trông thấy, dưới mắt còn có vầng thâm do lâu ngày chưa được ngủ tử tế.

Đã rất lâu rồi Quỷ Thiết mới nhìn kỹ một người đến như vậy. Chỉ cần Nguyên Lại Quang tỉnh lại, cậu sẽ lại lảng tránh, sẽ chạy trốn khỏi ánh mắt người kia, sẽ vùng vẫy thoát ra khỏi sự dịu dàng của y. Nguyên Lại Quang đối Quỷ Thiết rất tốt, song nó lại là mồ chôn của cậu, nhấn chìm lấy cậu, khiến cậu rơi vào những cảm xúc lẽ ra không bao giờ nên xuất hiện. Ai biết thứ tình cảm này có thể trở thành thứ gì, sẽ gây ra được những hậu quả nào chứ.

Tuy nhiên, chắc chỉ lần này thôi, Quỷ Thiết sẽ để nó được thoát ra khỏi lồng giam.

Một cái chạm môi nhẹ nhàng, lướt qua như chuồn chuồn lướt nước. Dư vị ngọt ngào đọng lại trên môi cậu, dường như còn chưa thỏa mãn, nó còn muốn thêm nữa. Quỷ Thiết tránh xa ra một chút, phòng xảy ra những ham muốn khác. Vành tai cậu đỏ ửng, nét hồng nhạt hiện lên trên đôi má cậu. Trái tim đập liên hồi, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thật sự quá kích thích.

Quỷ Thiết nhanh chóng đứng dậy, mang người kia trở về phòng. Cũng may, Nguyên Lại Quang không quá nặng, vẫn có thể nhẹ nhàng bế y về mà không đánh thức y dậy. Rồi Quỷ Thiết nhanh chóng chạy về, khóa trái cửa phòng mình.

Cậu nào hay Nguyên Lại Quang vốn không hề ngủ, chỉ là cảm thấy mỏi nên nhắm mắt nghỉ ngơi nên mọi chuyện y đều biết.

Song vẫn như mọi khi, y vẫn giả vờ như không biết chút tâm tư nho nhỏ này của cậu.

5.

Cậu là gì với Nguyên Lại Quang?

Là hứng thú nhất thời trong cuộc đời đầy những mưu mô?

Là đứa trẻ mà y tự tay nuôi dạy bằng sự chân thành hiếm hoi?

Hay là người mang lại niềm vui lẽ ra phải mất từ thuở ấu thơ đến cho y?

Cũng chẳng biết tự bao giờ, Nguyên Lại Quang đã để tâm đến Quỷ Thiết, biết đứa trẻ này đang rung động với mình, biết cậu luôn cố gắng lảng tránh thứ tình cảm ấy. Đối với một sát thủ, những tình cảm dư thừa là không cần thiết. Thế nhưng Nguyên Lại Quang không hoàn toàn muốn phá hủy nó, thậm chí còn coi là thú vui nho nhỏ trong cuộc sống đầy tranh giành của y.

Chắc là vì chính y cũng rơi vào thứ tình cảm rung động ấy.

Không phải là sự rung động nhất thời, mà là sự khắc cốt ghi tâm.

Nguyên Lại Quang cho rằng tình cảm của Quỷ Thiết chỉ là thoáng qua, không nghĩ đến suốt quãng thời gian hơn chục năm sống với nhau, Quỷ Thiết chưa hề thay đổi; ngược lại, nó lại càng lúc càng mãnh liệt.

Nụ hôn lúc đó đã nhắc nhở y rằng Quỷ Thiết đã không còn là một đứa trẻ nữa, cậu đã trưởng thành rồi.

"Ha ha"

Nguyên Lại Quang tự cười chế giễu bản thân, tính đi tính lại, vậy mà cũng 11 năm trôi qua. Quả thực thời gian không hề chờ đợi một ai. Tối hôm đó y đã dành cả buổi để suy nghĩ, rốt cuộc là nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Mấy thứ tình cảm dư thừa này thật nhiều chuyện, bảo sao nhiều khi người ta lại muốn vứt bỏ đến như thế.

~

Nguyên Lại Quang đỡ Quỷ Thiết đang say nhèm trở về nhà, bất lực nghe mấy lời con ma men bên cạnh đang lảm nhảm. Không biết rốt cuộc là vì lẽ gì mà nay Quỷ Thiết nổi hứng muốn uống rượu, làm liền một phát 7-8 chén. Thường Quỷ Thiết không hay đụng vào rượu, thế nên giờ Nguyên Lại Quang mới biết cậu tửu lượng kém cỡ nào. Đang ở trên cơ quan, chợt điện thoại rung, vừa mở máy lên đã nghe tiếng chửi của Tửu Thôn - chủ quán rượu khá có tiếng trong giới và cũng là người hợp tác với y trong mấy thương vụ. Đại ý là đến mang người của y về. Điều này hiến Nguyên Lại Quang dở khóc dở cười, đến tận nơi mang người về để rồi còn bị tra hỏi rốt cuộc đã làm gì để người ta phải đến ăn vạ.

"Đồ đáng ghét, hức, lão tử còn uống được hức- tiếp, thả ra, hức-". Không nói lý với người say. Nguyên Lại Quang đặt Quỷ Thiết đang láo nháo xuống giường, quyết định đi ra nấu ít canh giải rượu. Thế nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, cánh tay đã bị giữ chặt lại.

"Hức--, đừng đi."

"Tôi đi nấu ít đồ giải rượu, ngoan nào. Bỏ tay." Nguyen Lại Quang cố tách mấy ngón tay đang bấu chặt lấy mình, song đổi lại Quỷ Thiết càng giữ chặt hơn. Cậu kéo y xuống, "uỳnh", đầu của Nguyên Lại Quang đập xuống tấm nệm, hai cánh tay của Quỷ Thiết để ở hai bên người y, chặn hết đường lui.

"Đừng bỏ tôi." Từ góc nhìn của Nguyên Lại Quang, Quỷ Thiết khuôn mặt đỏ ửng do men rượu đang nhìn chăm chăm xuống, giọng nói hơi khàn đặc, nghe đâu còn có chút ủy khuất. Đôi mắt hiếm khi bộc lộ cảm xúc, vừa mơ hồ ngơ ngác, lại vừa quyến luyến không nỡ, vừa chắc chắn kiên định. Không nghĩ đến lúc say Quỷ Thiết lại có bộ dáng như thế này, y thở dài, có phần nuông chiều mà xoa đầu cậu.

"Được, sẽ không."

"Tôi không phải trẻ con, Nguyên Lại Quang. Hức-, đừng đối xử với tôi như vậy nữa."

"Chỉ có trẻ con mới phải mượn rượu để nói mấy lời thế này thôi, nhóc à."

"Trẻ con không được uống rượu." Y bất lực cười, tay y từ từ chuyển xuống bên má cậu, theo bản năng Quỷ Thiết dụi vài cái, "Vả lại", Quỷ Thiết hơi cúi đầu xuống, trán chạm trán với y, "Trẻ con sẽ không cần phải mượn rượu để nói lời yêu."

Có lẽ Quỷ Thiết đã thu hết can đảm cả một kiếp vào buổi tối hôm ấy. Từng nụ hôn mãnh liệt, từng dấu vết ái muội, từng tiếng rên rỉ vừa đau vừa thỏa mãn, từng đợt cao trào xâm chiếm lấy đầu óc. Men rượu bộc lộ dục vọng của con người, Nguyên Lại Quang cảm thấy chính mình cũng đã không còn tỉnh táo, để dục vọng bao trùm lấy lý trí, để nó làm chủ cơ thể.

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

6.

"Quỷ Thiết, mày đến rồi à? Vào đi vào đi, trong này ngoài tao ra không có ai đâu." Gã hí hửng, chuẩn bị vài ly rượu. Mãi mới loại được cái gai trong mắt, làm sao gã lại có thể không vui được. Quỷ Thiết bước vào, khuôn mặt vô cảm mà ném trả lại bộ đàm. Gã bắt lấy, vui vẻ mời cậu uống rượu, Quỷ Thiết chỉ lắc đầu từ chối.

"Không nghĩ mày thật sự có thể giết cái thằng đấy, tao còn tưởng mày sẽ niệm tình xưa mà tha cho nó một con đường sống." Gã nhâm nhi chén rượu, giả bộ thương xót, "Ôi trời, tao đang tưởng tượng lại khuôn mặt của nó lúc biết tin người nó tin tưởng nhất phản bội cơ. Con người đúng thật là chỉ cần nhiều tiền thì dù là ai cũng có thể giết được. Mày nói xem có đúng không chứ?"

Quỷ Thiết không có ý kiến. Gã lảm nhảm một lúc, mãi mới chịu để ý người kia.

"Mày còn chưa nói cho tao biết cái tư vị phản bội chủ nhân đâu, giờ tao nghĩ khá thích hợp để kể đấy--"

Họng súng kề sát đầu làm gã nuốt nước bọt. Gã sợ hãi nhìn đối phương, lại không tìm ra một chút niệm tình nào trong đôi mắt kia.

"Tôi sẽ kể cho ông một câu chuyện."

Cậu từ tốn nói.

"Câu chuyện về một con chó bị tước đoạt đi những thứ mà nó trân trọng nhất bởi một tên khốn."

Gã sợ hãi la toáng lên, cố trấn an người kia: "Bình tĩnh nào, chúng ta cùng chung chí hướng đúng không, tao sẽ trả thêm nhiều tiền nữa, thế nên tha cho cái mạng quèn này của tao nhé?"

Quả nhiên thuê mấy thằng kiểu này dễ bị chúng nó quay lại đâm sau lưng. Gã cảm thấy may vì không cho mấy thằng đệ về hết, ít nhất còn có bia đỡ đạn, hoặc là còn có bảo kê. Gã bấm máy gọi ra ngoài, phát hiện chỉ có giọng nói trầm phát ra từ điện thoại.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được."

"Con chó vào thời khắc tuyệt vọng nhất đã được một người thương hại cứu trợ. Đổi lại,"

Gã quay đầu, toan chạy trốn, song ngay lập tức gã ngã lăn ra đất, trên cổ chân lộ ra vài vết dao cắt. Tiếng súng vang lên, cánh tay và chân của gã đều trở nên vô dụng. Chưa bao giờ gã cảm thấy sợ hãi đến nhường này, gã cố bò về phía cửa, nhưng rất nhanh đã bị chặn bởi con người cao ngạo kia.

"Mày--"

"...con chó ấy sẽ dọn hết tất cả các chướng ngại hộ hắn."

Tiếng súng vang lên lần nữa, kết liễu số phận của một tên ăn hại. Quỷ Thiết đến gần ngăn tủ của gã, lấy được ra mấy tập giấy hối lộ và thu thêm nhân viên, cũng như giấy miễn án sau mấy vụ chấn động của gã - đánh thuế cao hơn vốn, tham nhũng, từng có tiền sử chấn lột sức lao động.

Quỷ Thiết thở dài, cầm theo đống giấy tờ ấy mà quay về, trước đó còn không quên xử lý hiện trường thành một vụ tai nạn. Chắc ngày mai trên báo sẽ có tiêu đề là "Chủ tịch tập đoàn XXX bị đàn em xã hội đen của mình xử lý rồi tự sát."

Mới nghĩ đã thấy hào hứng.

Cánh cửa nhà mở ra, Nguyên Lại Quang đã thay bộ quần áo khác, ngồi trên ghế sofa xử lý giấy tờ chất chồng mang từ công ty về. Ly rượu trên bàn đã được thay bằng loại khác - là vang trắng. Nghe thấy tiếng động, Nguyên Lại Quang không ngẩng đầu lên, tiếp tục gõ bàn phím nói:

"Về rồi à?"

"Ừ, về rồi."

Giấy tờ bị cậu tùy tiện ném lên bàn phòng khách, Quỷ Thiết theo thói quen ngồi xuống ghế ôm ngang eo y, như một chú cún mãi mới được về nhà mà rụi vào lòng chủ. Nguyên Lại Quang hiển nhiên đã bị hành động làm nũng ấy ảnh hưởng, y đóng máy tính lại, quay sang nhìn đôi mắt nay đã không còn vô hồn như xưa mà nhiều sắc thái hơn.

"Sao vậy?"

"Cổ anh..." Nhớ lại vết thương ban nãy do chính tay mình gây ra, Quỷ Thiết cảm thấy hơi tội lỗi. Cậu vươn tay, khẽ chạm vào phần cổ đã được băng bó cẩn thận. Mặc dù khi đó Nguyên Lại Quang đã nói chỉ là vết thương nhỏ, không đáng là bao. Tuy nhiên Quỷ Thiết vẫn nhất quyết bắt y phải xử lý hẳn hoi. Đôi tay vân vê một lúc lâu, trước con mắt chăm chú của đối phương, cậu rướn người lên, nhẹ nhàng áp môi mình lên yết hầu của y. Không nhanh, cũng không chậm, nhưng đủ để người kia hiểu rõ suy nghĩ của mình.

"Nghịch đủ chưa?" Nguyên Lại Quang bắt lấy đôi tay có dấu hiệu không an phận của Quỷ Thiết, giọng nói trầm thấp vang lên mang theo sự kìm nén. Đáp lại là nụ hôn sâu không nhắc trước từ cậu, hai người quấn quít lấy nhau, không khí trong phòng dần nóng hơn. Chỉ đến khi không thể thở được nữa, hai người mới tách ra.

"Chưa đủ." Quỷ Thiết trả lời.

"Mẹ nó chứ." Y thầm chửi thề, nhanh chóng túm chặt lấy cổ tay của cậu, ghé sát vào đôi tai đã đỏ ửng tự lúc nào, "Đừng trách tôi không cảnh cáo trước."

Đôi khi, những chuyện đã, đang và sắp diễn ra chỉ nên có một vài người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro