Vũ Điệu Của Phó Tang Thần (Oneshot/Quang Thiết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Liệu tôi có vinh dự được nhảy với cậu một bài chứ?”

Gặp lại một đời, điều đầu tiên Nguyên Lại Quang làm chính là đi về phía cậu thiếu niên tóc đen mang chiếc mặt nạ tai cáo và mời hắn tham gia vũ khúc buổi tiệc.

Y hứng thú quan sát cái vẻ túng quẫn thể hiện trong từng cử chỉ dẫu nhỏ nhất của đối phương. Bằng tư thế có phần long trọng, y khom lưng, chìa tay về phía cố nhân chờ đợi sự đáp ứng.

Hắn có thể lịch sự từ chối lời mời ấy và rời đi. Cũng có thể bỏ lơ và tìm người khác. Hoàn toàn mặc kệ y.

Song Nguyên Lại Quang biết, phó tang thần của y sẽ không làm thế.

Nguyên Lại Quang mãi mãi hiểu rõ Quỷ Thiết. Đêm hè đi triệt hạ đám yêu quái, buổi tập luyện vào hoàng hôn mùa đông, hay cả bữa tiệc lần này, y đều nắm rõ mục đích đến của Quỷ Thiết. 

Kẻ có tật chẳng bao giờ từ bỏ cái tật của mình một cách triệt để. Cũng như kẻ trốn chạy vẫn chưa bao giờ thoát hoàn toàn khỏi những ký ức sâu thẳm tâm can.

Một quãng lặng thinh giữa đôi bên diễn ra. Và khi Nguyên Lại Quang bắt đầu suy xét về hành động tiếp theo, bàn tay người đối diện đã đặt lên lòng bàn tay y.

“Rất sẵn lòng, chủ nhân của tôi.”

===

“Vai phải thả lỏng, giữ lưng thẳng. Phải, cứ tiếp tục như thế.”

Phó tang thần làm theo lời chỉ dạy. Hắn bờ lưng thẳng tắp, cánh tay gập xuống mô phỏng lại điệu nhảy lúc trước Nguyên Lại Quang biểu diễn. Thanh gỗ hỏng nằm chất chồng đằng sau, mà cái nằm trên tay Quỷ Thiết hiện đang có dấu hiệu chuẩn bị gãy đôi.

Tuy nhiên, Quỷ Thiết nào quan tâm đến mấy điều tầm phào ấy. Điều duy nhất hắn để tâm là phải hoàn thành bằng được vũ khúc của gia chủ dành cho y.  

“Chủ nhân,” dưới mái hiên, Quỷ Thiết ngồi nghỉ và nhấp một ngụm nước lớn, “Quỷ Thiết xin phép có một câu hỏi.” 

Hắn yên lặng chờ đợi, chỉ đến khi người kia ra lệnh đồng ý mới hỏi:

“Quỷ Thiết nhớ ngài không hề tin tưởng vào thần linh. Vậy vì sao ngài lại quan tâm đến điệu cầu thần ạ?”

“Ai nói với ngươi đó là điệu cầu thần?” Nguyên Lại Quang rướn mày, giọng nói khó giấu vẻ khinh thường đáp trả. Điều này khiến Quỷ Thiết vô thức cảm thấy bối rối. Hắn cúi mặt, lí nhí nói.

“Là các bô lão bàn tán như vậy.”

Hắn nghe thấy tiếng thở hắt, và cả tiếng cười ngạo nghễ thường thấy từ vị gia chủ Nguyên thị. Quỷ Thiết, dựa trên hiểu biết về chủ nhân của mình, đoán rằng Nguyên Lại Quang lại chuẩn bị miệt thị đám bô lão rảnh mỡ chỉ biết lo chuyện bao đồng.

Và quả thực, Nguyên Lại Quang đã làm thế. Như một thói quen, Quỷ Thiết mặt không đổi thuần thục ngồi nghiêm trang lắng nghe tất cả những gì y nói. Hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt gia chủ Nguyên thị.

“Quỷ Thiết” 

Một tiếng gọi. Một lời nhắc.

“Nhớ cho kỹ, đây là khúc truy điệu. Đừng để ta phải nhắc lại.” 

Truy điệu cho cái biến thiên của thời gian.

Truy điệu cho những thứ đã mất vì một từ “thần”.

===

Giọng hát trong trẻo vang lên, hoà cùng nền nhạc piano nhẹ nhàng cuốn cả vũ trường vào khúc trầm luân.

Trong cái sắc rực rỡ của lụa tan vào nhau, luôn có những đơn sắc lựa chọn chuyển về góc tối. 

“Cậu biết không? Trông cậu thật sự rất giống một vị cố nhân của tôi.” Nguyên Lại Quang cười đùa. Xuyên qua lớp mặt nạ, y vẫn lặng lẽ chăm chú vào đối phương.

“Vậy à? Thế ắt người đó phải quan trọng với anh lắm.” Người con trai mái tóc đen trả lời. Có lẽ hắn thừa hiểu đây chỉ là một trong những trò chơi nhàm chán mà tên kia vừa nghĩ ra. Cơ mà trong cái tình huống tiến thoái lưỡng nan như hiện tại thì hùa theo chút cũng chả mất điều chi.

Một bước tiến lên, từ từ tiếp cận con mồi.

Hai bước lùi xuống, giả thành kẻ vô minh.

Ba bước sang ngang, tóm gọn con mồi.

Và bước thứ tư, chơi đùa cùng chúng.

Hai kẻ từng nương tựa lẫn nhau theo lẽ hiển nhiên sẽ luôn thấu mọi thứ của tên còn lại. Nguyên Lại Quang mãi mãi hiểu rõ Quỷ Thiết. Và Quỷ Thiết, cũng luôn luôn thấu hết thảy về Nguyên Lại Quang.

Hắn biết, hiện tại mình là con mồi. Và phó tang thần vô cùng khó chịu vì điều đó.

Hắn ước mình có thể rút hẳn thanh kiếm giấu trong thắt lưng ra mà chém một nhát vào người đối diện để có thể hoàn thành nốt màn tỉ thí vị cựu chủ nhân nợ tự thuở nào.

Thế nhưng, muốn không đồng nghĩa với có thể. 

Quỷ Thiết nín nhịn, cố gắng giữ vững bản tâm. 

Trong trò chơi - hay nói cách khác là kế hoạch - của Nguyên Lại Quang, kẻ bất cẩn là người thua.

“Phải, cực kỳ quan trọng.” Bất chợt Quỷ Thiết thấy lạnh ở bên gáy. Cánh tay đang vòng qua cổ của phó tang thần ấy thế mà tồn tại một con dao lam. Sự buông lỏng trong chốc lát khiến hắn không kịp trở tay, cứ vậy phần da phía sau bắt đầu thoang thoảng mùi máu tanh.

Thôi xong. 

Dây sau mặt nạ bị cắt đứt, lộ ra khuôn mặt thân thuộc bất ngờ chưa kịp ứng biến.

“Dù cho có qua nhiêu kiếp, tôi vẫn không quên được thanh kiếm năm xưa của mình.”

Từng kiếp bất phục, chỉ đợi đến ngày tái ngộ.

===

Một kiếp nối tiếp một kiếp. Một vòng tuần hoàn liên hồi tiếp diễn.

Quỷ Thiết mệt rồi.

Giậm chân. Bước đi. Dừng lại. Chờ đợi. 

Rồi lại giậm chân, bước đi, dừng lại, chờ đợi.

Lặp đi lặp lại mà đã qua cả nghìn năm.

Ngay khi phó tang thần cảm nhận được sự biến chuyển của thời gian, thanh gươm được cất trong xó đã lôi ra lau thêm trăm lần. 

Xuân thu mài mòn, hạ đông ngán ngấm, ai kia rã rời trước dòng chảy số phận. Lời hứa ngày nào vẫn luôn được ngóng trông, hồn ai lưu lạc về phương xa.

Tại sao qua từng ấy thời gian Quỷ Thiết vẫn mong chờ? Tại sao tâm khảm bóng cố nhân không vỡ vụn, tại sao trái tim lại không chai sạn? Tại sao không bỏ đi nỗi hoài ngóng và lãng quên tất thảy những ký ức mỏng manh của vài năm thơ thẩn?

Có nhiều thứ Quỷ Thiết không bao giờ tìm ra đáp án, đây cũng là một trong số đó. 

Ta chẳng quan tâm đến thế gian này, chẳng để ý đến ngươi. Ta không truy cầu sức mạnh, không cố chấp tìm kiếm lời tỉ thí năm ấy. Lời nói dối như cây kim trong bọc, càng giấu, càng nhận ra. 

Tại sao? - Câu từ không lời hồi đáp.

Khúc truy điệu được biểu diễn dưới màn trời, phó tang thần Quỷ Thiết dồn hết tâm tư vào điệu nhảy đã trường tồn xuyên suốt cả thế kỉ. 

Kiếm múa điệu anh đào. Hoa tàn rơi lất phất. 

Từ ấy có Đao Minh Tán Hoa.

===

Một nhịp nối tiếp một nhịp.

Thanh gươm va đập vào nhau, vang lên tiếng leng keng của kim loại. Gió tàn thổi lá vàng đượm, mang theo hình nhát chém khắc vào không trung.

Tại sân sau của vũ trường - nơi với những cánh vườn hoa, có hai kẻ đang thực hiện lời hứa năm xưa.

“Có tiến bộ đấy.” Nguyên Lại Quang chặn lại một đòn hiểm, bật cười khen. Nếu biết trước như vậy, thà rằng y mang tên điên này ra làm một trận ngay từ đầu còn hơn.

Phần cổ Quỷ Thiết gần như đã lành về thời khắc ban đầu, duy có một điều khác lạ rằng huyết khế trong mắt trái một lần nổi lên, đốt trụi hết thảy lý trí còn sót. Chính Quỷ Thiết cũng không ngờ đến, huyết khế tưởng chừng đã biến mất hoàn toàn nay lại trở về với bản thể của hắn.

À, và cả cặp sừng vốn có của hắn cũng bị lộ theo.

“Tên khốn kiếp nhà anh!” 

Một nhát chém từ phía trên, và lại tiếp tục bị chặn. Lại một nhát nữa - chặn. Và tiếp tục - lần này là phản công.

“Tôi thề phải xiên ch** m** anh.” Quỷ Thiết đỡ lại đòn, thuận tiện tung vài cú đá. Thi thoảng hắn cảm thấy tốt nhất đừng phí hoài lòng thương cho những thứ vô ích vẫn hơn.

“Ngôn ngữ chợ búa cũng tiến bộ hơn nhỉ?” Nguyên - kẻ đáng ra không nên được thương - Lại Quang bình phẩm.

Nếu như có ai nhìn vào lúc này, có thể họ sẽ chạy tán loạn vì cái màn gà bay chó sủa kia. Hai kẻ không ai nhường ai, và có lẽ cũng sẽ không nhường dù cho đột nhiên một thanh bị gãy do chịu sức ép của sát tâm.

Lẽ ra nên là vậy.

“Chừng nào cậu thoát được thuật Âm Dương, khi đó ta tranh đấu tiếp.” Nguyên Lại Quang vươn vai, y cảm tưởng cái thân già của mình chỉ thiếu điều gãy thành mảnh. Ở một bên, Quỷ Thiết không ngừng giãy dụa trực chờ thoát khỏi kết giới được dựng lên từ lá.

 “Đúng là kẻ hèn nhát, anh có giỏi thì đánh. Quân tử giao thủ bằng đao kiếm, há gì phải dùng mưu mẹo.” 

Quỷ Thiết tức giận. Phó tang thần tìm cách phá bỏ kết giới, nhận ra nó đã chắc trước gấp bội lần. Sau từng đó công sức bỏ ra không thu lại được gì, Quỷ Thiết chỉ đành bỏ cuộc. 

Cố gắng bao năm, kết quả vẫn là thất bại. 

Lần sau chắc chắn thắng. Chính xác là sẽ thắng.

“Bình tĩnh lại chưa?” Quỷ Thiết vẫn vô thức ngẩng đầu nương theo giọng nói thân thuộc. Quỷ Thiết phát hiện, so với thời còn là gia chủ, rõ ràng Nguyên Lại Quang giờ đã dịu hơn nhiều - đương nhiên, cái vẻ trải đời kia chả bao giờ mất hay lẫn đâu.

“Về nhà thôi.” 

Vẫn luôn là một kẻ tuỳ hứng, Quỷ Thiết nghĩ. Rốt cuộc đến cuối hắn cũng không phản bác, lại một lần chấp nhận nghe theo cựu chủ nhân.

Đúng là câu chuyện nực cười, tiếng ai tự giễu bản thân. 

Khúc truy điệu hãy để lãng quên vào những biến cố. Giai điệu vũ khúc hãy để lạc vào giai thoại úa vàng. Để rồi kết cục trở thành điều khôn lường.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro