Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC nặng, tình tiết trong truyện không giống với Manga
Xưng hô :
Orter: Hắn
Kaldo: Cậu,anh
____________________________
Anh đi rồi...Người mà hắn yêu thương,người đã giúp hắn hiểu được "tình yêu" là gì.Vì một căn bệnh không có thuốc chữa mà giờ anh đã không còn ở đây.Hắn có tất cả : tiền bạc và danh vọng nhưng hắn cũng đã mất đi thứ quan trọng nhất của mình, đó là anh.
_________________________________
[8 tháng kể từ ngày anh mất]
Một buổi tối như thường lệ,Orter đi bộ trên những con đường mà hắn đã từng cùng anh đi ngang qua,chỉ tiếc là bây giờ chỉ còn mình hắn.Đang suy nghĩ vẩn vơ thì hắn bỗng đụng trúng một chàng trai trẻ.Chưa kịp phản ứng đã thấy người kia vội xin lỗi :
-  T-tôi xin lỗi...
Hắn nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trước mặt.Hắn sững sờ khi thấy cậu ta quá giống người thương đã ra đi của hắn.Trừ việc cậu ta bị mù...và là một kẻ vô năng.Hắn im lặng một hồi rồi đáp lại:
- Không sao...tôi ổn.Cậu có thể cho tôi biết tên được không?
Chàng trai liền đáp:
- Tôi tên là Kaldo
- Còn họ?
- Tôi không có họ...Vì tôi không biết tôi đến từ đâu.Khi nhận thức được thì tôi mới hiểu rằng tôi là một đứa trẻ mồ côi được các sơ tìm thấy.
Hắn không quá ngạc nhiên.Những đứa trẻ vô năng thường sẽ bị cha mẹ ghét bỏ hoặc bỏ rơi.Bình thường,nếu như hắn thấy một kẻ vô năng thì sẽ không ngần ngại mà phán án tử cho họ.Nhưng với chàng trai trước mặt hắn đây,với gương mặt và ngoại hình giống hệt cậu trừ việc anh là kẻ vô năng.Hắn không thể làm được,hắn không thể phán án tử cho anh như những người khác.Hắn thở dài rồi nói:
- Xin lỗi vì đã quên giới thiệu, tôi là Orter Madl.Bây giờ đã trễ lắm rồi,sao cậu còn ở đây?
- Tôi không có nơi để trở về...Tôi thường chỉ dám ra ngoài ban đêm vì họ chắc chắn sẽ không chấp nhận sự xuất hiện của một kẻ vô năng như tôi.
Anh vừa dứt lời, hắn liền nói:
- Cậu có thể về chỗ tôi.Tôi không phiền đâu...
Anh do dự một hồi,rồi gật đầu:
- Cám ơn...ừm
- Cứ gọi tôi là Orter đi...Không sao đâu
- Ừm,cảm ơn anh.Orter
Họ cùng nhau trở về dinh thự Madl.Hắn chuẩn bị cho anh những gì mà anh vẫn như đồ dùng cá nhân,áo quần và một căn phòng riêng (mặc dù sau này họ sẽ ngủ chung :v)
________________________
[1 tuần sau]
Kể từ cái ngày mà anh đến, Orter như một người khác.Hắn có vẻ vui hơn mọi khi.Từ ngày mà người thương trước kia của hắn mất đi,đây là lần đầu tiên mà người khác thấy hắn nở một nụ cười hiếm thấy với anh,một kẻ vô năng,một kẻ mà anh đã luôn khinh thường.
Một buổi trưa khi Kaldo mang đồ ăn trưa đến cho Orter.Hơi khó khăn vì anh không thể nhìn thấy nhưng anh đã đến được.Còn chưa đến văn phòng của hắn thì anh nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và một người đồng nghiệp mà hắn gọi là Tru, Thánh nhân giấc mơ (Oc của tác giả,không có thật trong manga đâu =)) ):
- Không ngờ ngài Thánh nhân cát lại thích một người vô năng.Tôi bất ngờ đấy.Hay anh ta chỉ là thế thân cho vị Thánh nhân lửa kia?
-Chuyện này không liên quan đến cậu.Càng không cần cậu phải xía vào chuyện riêng tư của tôi.
- Thất lễ rồi...Tôi nói trúng tim đen của anh sao?
Hắn không nói gì mà chỉ chĩa gậy phép của mình vào phía vị Thánh nhân giấc mơ :
- Tôi không thích nhắc lại hai lần...Tôi khuyên cậu thật sự nên im lặng trước khi tôi làm một việc mà sẽ khiến cậu hối hận đã chọc giận tôi
Đối mặt với sát khí của Orter,Tru chỉ cười và giơ hai tay lên như đầu hàng:
- Rồi, rồi.Tôi xin lỗi,chỉ là tính hiếu kì của tôi thôi mà.
Anh đứng nghe ở ngoài mà có chút thắc mắc...xen lẫn với một chút buồn?Người mà hai người họ nhắc tới là ai?Phải chăng anh chỉ là người thế thân.Anh đặt hộp cơm trong văn phòng của Orter rồi rời đi.
[Skip đến tối :v]
_________________________
[Tối.22:00]
Khi anh và hắn đang cùng nhau nằm trên giường của hắn.Anh nhớ lại đến cuộc trò chuyện giữa hắn và người đồng nghiệp trưa hôm đó liền hỏi:
-Orter...Tôi hỏi cậu một câu được không?
Hắn hơi ngạc nhiên khi anh còn thức nhưng vẫn đáp lại:
- Có chuyện gì à?
Anh im lặng một hồi rồi mới đáp lại hắn:
- Tôi có phải chỉ là thế thân cho người trước của cậu không? Trưa nay khi tôi đem bữa trưa thì nghe được trò chuyện của cậu và đồng nghiệp.Tôi không giận chỉ là...tại sao anh không nói với tôi về người yêu trước kia của cậu?
Hắn im lặng một hồi,nhìn tấm lưng đang quay về phía mình.Không biết vì giận hay buồn.Hắn vòng tay qua eo của anh,kéo anh lại gần rồi đặt đầu mình lên vai anh:
- Tôi không coi cậu là thế thân...Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy.Tôi không nói với cậu về người đó vì...Tôi không muốn nhớ về những kí ức ấy.
Hắn nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.Một ôm eo,tay còn lại vuốt ve mái tóc của cậu.Cậu không nói gì,quay lại nhìn hắn rồi ôm lấy hắn mà chìm vào giấc ngủ bình yên.
-Tôi sẵn sàng phá luật vì cậu.Ngủ ngon Kaldo.
____________________
Hựa...Đây là tác phẩm đầu tay của tác giả nên có rất nhiều sai sót.Đoạn cuối có vẻ tác giả không còn sử dụng xưng hô là "anh" cho Kaldo thì phải💀.Mong độc giả bỏ qua và hãy góp ý để giúp tác giả cải thiện💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro