Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh sáng le lói từ đốm lửa duy nhất lụi tàn, cũng là lúc mọi hy vọng được đặt dấu chấm hết...

...

Sẽ không có ai biết được, trái tim nằm nơi ngực trái này của em đang dần nguội lạnh. Bọn họ không biết, người đó không biết. Và anh, lại càng không biết. Sẽ không một ai hay bất kì người nào biết được rằng, tình cảm thầm kín này em đã dành cho anh nhiều như thế nào.

Em đã từng nghĩ rằng, nếu như anh biết... rằng anh biết tất cả những cố gắng và tình cảm mà em đã dành cho anh trong suốt thời gian qua. Vậy thì liệu rằng anh có thể để ý đến em dù chỉ một chút hay không?

Em đã từng ảo tưởng về tình yêu của mình. Về từng cái nắm tay, từng cử chỉ thân mật, từng ánh nhìn tinh tế, từng hành động nhỏ nhặt quan tâm. Em đã ảo tưởng rằng, ít ra anh vẫn còn quan tâm em; ít ra anh đã có nảy sinh tình cảm với em, dù chỉ là một chút.

Em thích anh!

Em thèm khát khẩn cầu tình yêu của anh, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Nhưng tất cả, em đều không thể đạt được như ý nguyện.

Anh vốn dĩ, đã thuộc về một người khác.

Em vốn dĩ, chỉ là một người đến sau, đơn phương thầm mến.

Vậy cuối cùng, còn cơ hội nào dành cho em đây?

Em biết rằng, bản thân không được quá thông minh. Em cũng biết rằng, mình là một con người cố chấp. Em cố chấp với tình yêu của mình, với anh, và với tất cả.

Em đã nghĩ rằng, chính mình không cần anh phải đáp lại. Chỉ cần có thể được ở bên cạnh anh, ngày ngày cùng anh trải qua những chuyện nhỏ nhặt nhất. Chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ để em cảm thấy mãn nguyện rồi.

Chắc hẳn ông trời cũng thương xót em, cho em một cơ hội. Ngày em chờ đợi nhất, cuối cùng cũng đến.

Anh và người đó, chia tay rồi!

Người đó vẫn chẳng thể quên đi người cũ, nên hai người đã chia tay rồi.

Anh buồn biết mấy...

Em biết, em đều biết tất cả.

Em biết tình cảm anh dành cho người đó nhiều đến mức nào. Giống như tình cảm em dành cho anh, chỉ nhiều hơn chứ không kém.

Em biết lúc này anh đang rất buồn, đang đau khổ, thậm chí là đang tự trách chính mình. Nhưng anh à! Nỗi đau của anh, em đều có thể cảm nhận được. Nhìn người mình yêu chăm sóc cho người khác, ở bên cạnh người khác, vì người khác mà vui buồn. Nỗi đau đớn đó, em đều có thể hiểu được. Bởi vì không phải chính em cũng đang trong hoàn cảnh này hay sao?

Nhưng con người em, vốn dĩ sinh ra là đã cố chấp. Em tin rằng chỉ cần mình đủ mạnh mẽ, đủ kiên trì, đủ yêu thương, đủ hy vọng. Chỉ cần đủ những điều đó thôi, thì một ngày không xa, có phải anh cũng sẽ nhìn về phía em một lần, đúng không?

Thời gian chầm chậm qua đi. Năm năm, nó đủ dài để bắt đầu một tình yêu, và cũng đủ dài để quên đi một người quan trọng.

Anh vực dậy sau tất cả mọi chuyện, bắt đầu một cuộc sống mới, chắp nhận sự thật rằng người đó đã không còn là của anh. Cuộc sống của anh dần thay đổi theo chiều hướng ngày càng tích cực. Và em, vẫn luôn đồng hành bên cạnh, cổ vũ anh kể từ dạo đó.

Em lại một lần nữa, được nhìn thấy nụ cười của anh chỉ dành riêng cho em, được cảm nhận đôi tay ấm áp của anh, được cảm nhận sự quan tâm nhiệt thành mà săn sóc. Em cảm thấy, thế giới này đã không còn gì để tiếc nuối nữa.

Sẽ sớm thôi, anh sẽ nhận ra tình cảm của em và sẽ thật tốt hơn là nếu anh có thể chấp nhận nó.

Em thậm chí còn nghĩ về tương lai của chúng ta sau này. Tương lai chỉ có duy nhất hai chúng ta. Em đã thắp lên trước mắt mình một ngọn lửa, một ngọn lửa mang đầy ánh sáng hy vọng.

Nhưng sau tất cả, đều chỉ là em tự nghĩ...

Niềm vui và ánh sáng của em, chưa kịp có cơ hội le lói thì đã bị dập tắt...

Người đó đã quay trở lại, đến bên cạnh anh, và nói rằng không thể quên được anh.

Giây phút đó em chợt nhận ra, trong tất cả những chuyện này, hóa ra chỉ có mình em là người vọng tưởng. Cũng chỉ có mình em, là một kẻ ngốc.

Ngốc nghếch đến mức, ở bên cạnh anh năm năm, cũng chẳng thể dũng cảm nói ra được câu "em thích anh". Ngốc đến mức toàn tâm toàn ý làm đủ mọi cách để anh chú ý đến mình, nhưng tất cả chỉ đều là vô dụng. Ngốc đến mức những đêm thức trắng trông anh ốm, nghe anh gọi tên người đó mà em vẫn tự huyễn hoặc chính mình. Em rất ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không chấp nhận sự thật.

Cũng chính trong giây phút đó, em chợt nhận ra, năm năm bên cạnh anh mà vẫn không có kết quả. Không phải là vì bản thân em không đủ tốt, mà chỉ đơn giản vì em không phải là người đó.

Giây phút đó em biết, mình đã triệt để thua rồi... thua một cách thảm hại. Thua người đó và thua cả tình yêu của anh.

Người ta vẫn thường nói, hy vọng là ánh sáng duy nhất khiến cho chúng ta không bao giờ gục ngã. Nhưng lại không ai nói cho em biết rằng, mất đi ánh sáng cũng có thể dập tắt được hy vọng.

Đốm lửa mà em nhen nhóm thắp lên, cuối cùng cũng chẳng thể chịu được sức gió, cứ như vậy mà lụi tàn.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, thượng đế sẽ thể chẳng tha thứ cho em mất.

Em sẽ đi đến một nơi thật xa, một nơi không có anh, không có kỷ niệm, cũng chẳng có tình yêu này.

Em sẽ rời khỏi nơi này, bỏ lại tất thảy.

Em sẽ chôn vùi tất cả vào biển lớn, chôn vùi tất cả tình yêu, tất cả ngọt ngào, tất cả hy vọng mà em tự huyễn hoặc.

Khi những đốm sáng đỏ cuối cùng cũng biến mất, chút hơi ấm cũng đã dần ngội lạnh. Sau tất cả, cũng chỉ còn lại đống tro tàn được gió biển thổi tung...

Em rất muốn nói với anh, lời chúc phúc cuối cùng thay cho lời chào tạm biệt. Nhưng biết làm sao bây giờ? Em lại chẳng có đủ dũng cảm như thế.

Cho nên em gửi lời vào gió, thêm một nụ hôn nhẹ phớt qua gò má, để gió thay lời em gửi đến bên cạnh anh.

"Oscar, chúc anh hạnh phúc!"

Đêm mưa, 25-9-2022
Gửi nỗi buồn của tôi qua fanfic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro