[Oneshot] Our l MyungYeon l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ji Yeon

"Làm sao đây, vì đã quá yêu anh nên em chấp nhận tất cả..."

Kim Myungsoo

"Anh sai rồi, hạnh phúc nhận ra thật quá muộn màng phải không em..."

Kim Myungsoo và Park Jiyeon là vợ chồng

Phải, người ta biết thế

Kim Myungsoo và Park Jiyeon rất hạnh phúc và thật đáng ngưỡng mộ

Phải, người ta nghĩ thế

Kim Myungsoo và Park Jiyeon rất đẹp đôi

Phải, người ta thấy thế..

Cười chua chát, Myungsoo nhấn mình trong những ly rượu đắt tiền, anh khinh bỉ ném tờ báo viết về Kim Myungsoo và Park Jiyeon vào góc phòng.

Vợ chồng sao? Anh không coi đứa con gái nhõng nhẽo đó là vợ mình

Hạnh phúc sao? Hôn nhân được sắp đặt vì lợi nhuận từ hai phía thì hạnh phúc được ư

Ngưỡng mộ sao? Ừ thì cứ mù quáng nhìn vào từ bên ngoài và thán phục đi

Đẹp đôi sao? Nực cười, đẹp đôi ghê cơ, ừ thì Park Jiyeon xinh đẹp lắm mà...

Khinh bỉ,

Đau đớn,

Nhục nhã... là những gì Myungsoo phải chịu trong suốt thời gian qua. Park Jiyeon đẹp, Park Jiyeon rất đáng thương, Park Jiyeon yêu anh say đắm, Park Jiyeon rất biết chịu đựng, Park Jiyeon nấu ăn rất ngon, Park Jiyeon cũng rất ngoan ngoãn nghe lời... Anh biết chứ, nhưng sao anh chấp nhận được đây, người con gái anh yêu, buông tay được sao, anh chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì ba dùng tình yêu lớn nhất đời anh để uy hiếp. Anh nhớ cô gái ấy, nhớ nụ cười, ánh mắt, gương mặt, giọng nói. Cả đời này anh không quên đâu nhưng Park Jiyeon, hãy trách Nguyệt lão rằng sao lại để cô yêu anh nhiều đến thế, trách rằng sao lại để cô mù quáng đến như vậy. Cứ trách đi vì chắc chắn cả đời này anh nhất định không yêu cô.

Anh không hạnh phúc thì Park Jiyeon đừng hòng có được hai từ đó...

Ji Yeon, cô chấp nhận yêu anh mù quáng. Cô chấp nhận đau khổ để được ở bên anh. Nhưng Ji Yeon ngây thơ đâu biết được, cái suy nghĩ rồi anh sẽ yêu thương cô thật xa vời biết bao.

Là vợ chồng đấy, nhưng anh và cô ở hai phòng khác nhau.

Là vợ chồng đấy, nhưng số lần anh và cô cùng nói chuyện đếm vẫn chưa hết trên một bàn tay

Là vợ chồng đấy, nhưng sáng nào cũng chỉ là một Park Jiyeon tội nghiệp dậy từ sáng sớm nấu ăn cho anh, cười ngốc nhìn thành quả của mình trên bàn, rồi sau đó rơi nước mắt và cắn răng ăn hết sau cái mình thờ ơ không quan tâm của anh

Là vợ chồng đấy, nhưng đêm nào cô cũng thức tới 1, 2 giờ sáng đợi anh về mong sẽ nấu cho anh một bữa ăn khuya đơn giản nào đấy, nhưng có được không khi vẫn là ánh mắt thờ ơ của anh rồi anh lướt qua cô như cô chưa từng tồn tại trong cái nhà này.

Là vợ chồng đấy, nhưng đã bao giờ anh hỏi thăm khi cô nấu ăn bị đứt tay, hay khi nướng bánh bị phỏng

Là vợ chồng đấy, nhưng những hôm trời lạnh buốt anh đã bao giờ ôm cô và sưởi ấm cho cô chưa

Cô đau, rất đau...

Đêm đó anh đi chơi với bạn, nửa đêm về người nồng nặc mùi rượu. Anh rất vui, dường như anh thấy ai đó trong giấc mơ, anh liên tục gọi tên người con gái khác, anh nắm tay cô, là lần đầu tiên anh nắm tay cô, nhưng sao con tim cô vẫn đau nhói.

Vì anh gọi tên người con gái khác, vì cuộc hôn nhân bắt buộc, vì anh không yêu cô, vì anh cưới cô cũng là do bất đắc dĩ, cũng là để bảo vệ người con gái mà anh yêu?

Bảo vệ người con gái anh yêu!

7 từ đó sao lại tàn nhẫn với Ji Yeon quá!

Dù là thế nào, cô không có quyền lựa chọn, vì Park Jiyeon yêu anh bằng cả trái tim của mình - Trái tim mong manh đáng thương, trái tim còn non nớt trước những tình cảm đầu đời. Cô chấp nhận yêu mù quáng, chấp nhận chịu khổ đau chỉ để được nhìn thấy anh mỗi ngày, đơn giản vậy thôi, dù khổ đau nhưng nếu Thượng Đế cho cô một cơ hội nữa thì Park Jiyeon vẫn chọn anh.

... Vì em thật sự rất yêu anh, Myungsoo liệu anh có biết không?...

Cả đêm Ji Yeon nằm trằn trọc, cả giấc ngủ cũng có vị mặn của nước mắt...

Anh ngủ phòng riêng, chắc vì anh không quen ngủ với người khác

Anh không nói chuyện, vì vốn dĩ anh rất lạnh lùng

Anh không ăn sáng, chắc vì em nấu không ngon

Anh về muộn, chắc vì công việc ở công ty rất nhiều

Anh không quan tâm khi em bị thương, vì anh đâu có thời gian đâu anh nhỉ

Anh không ôm em, chắc vì người em toàn xương, ôm không thích phải không anh?

Em sẽ cố gắng thay đổi

Em không trách anh đâu

Rồi anh có yêu thương em không?

Chán ghê, lại khóc nữa rồi...

----------

Khi tỉnh dậy, Myungsoo nhận ra mình đang ở trong phòng. Đầu anh còn hơi choáng váng, khẽ đưa mắt lờ mờ nhìn xung quanh

Anh nhớ mình đã uống rất say, rồi lái xe như điên về nhà, sau đó hình như anh gặp lại người ấy, nghĩ đến đây thì Myungsoo lại đau đầu, cái cảm giác khó chịu quá...

Đưa mắt lướt quanh phòng, anh thấy Park Jiyeon đang mơ màng ngủ bên cạnh, đôi mi cong vút nhắm nghiền, dưới mắt còn có vài quầng thâm, là do mỗi đêm đều thức khuya đợi anh về sao? Đôi môi nhỏ khẽ chu ra, nhưng sao dưới khoé mắt lại có nước thế này, khi ngủ cũng khóc được sao...

Myungsoo chợt nhận ra mình không hề ghét cô gái này. Cả anh và cô đều là bị ép buộc phải kết hôn, nhưng chỉ khác rằng Park Jiyeon yêu anh say đắm còn Kim Myungsoo lại luôn nhớ về người con gái khác.

Nhiều lần anh biết cô thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mình nhưng anh cố tình không quan tâm, nhiều khi nghe thấy tiếng "A..." nhỏ của cô khi cắt nhầm vào tay, anh cũng cố lờ đi, thấy bóng dáng nhỏ bé đó lẻ loi ngoài vườn anh cũng mặc kệ... Nhưng sao nói không quan tâm mà Park Jiyeon vẫn ở trong tâm trí anh nhiều đến thế.

Vô thức anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô, những sợ tóc màu nâu nhạt mịn như tơ, cả hương thơm hoa hồng phảng phất trong mái tóc. Nhìn cô có vẻ đã trưởng thành hơn nhiều. Những ngón tay trắng trẻo mũm mỉm trước đây bây giờ có vẻ bị chai sạn và có vài vết cắt, cả đôi mắt đẹp ngày xưa bây giờ cũng buồn hơn, đôi môi đỏ cũng vì lạnh mà nứt nẻ.

Có phải anh đã làm tổn thương một thiên thần?

Đưa tay chùi đi giọt lệ còn đọng trên khoé mắt Ji Yeon, anh mỉm cười cay đắng "Phải chăng đã quá tàn nhẫn với em?"

Ji Yeon vốn không thích những nơi ồn ào, cô cũng rất ngoan ngoãn nên chẳng quan tâm đến những nơi như vũ trường hay quán bar gì đâu. Nhưng khi con người ta quá buồn đau thì liệu còn phương thuốc nào để quên nổi đau tốt hơn rượu nữa không? Ji Yeon chọn một góc tối để che lấp nổi buồn, cô quan sát khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Và bất ngờ, trước mắt cô là Myungsoo cùng cô gái nào đó...

Tâm trạng không tốt, dĩ nhiên đi bar uống rượu là giải pháp tốt nhất. Myungsoo cũng không ngoại lệ, anh uống cạn hết ly BrAndy thứ 10, đang định trở về nhà thì anh bất ngờ khi thấy Ji Yeon ngồi lặng lẽ nơi góc tối cùng ly rượu đang uống dang dở. Thực sự lúc ấy, từ sâu trong trái tim Myungsoo thấy thương cho dáng vẻ cô đơn của cô, Ji Yeon cứ nhấp môi rồi hướng đôi mắt buồn ra khoảng trống trước mặt.

Trước đây, chẳng phải rất hay cười sao...

Myungsoo vẫn lặng lẽ quan sát Ji Yeon, nhưng mắt anh tối lại khi một đám thanh niên đến trêu ghẹo cô mà cô vẫn ngồi im. Bọn chúng đưa rượu thì cô nốc sạch, bọn chúng lại hú ầm lên bảo rằng cô chịu chơi. Ý nghĩ bóp chết lũ ruồi nhặng trước mặt không biết từ đâu lại hiển lên và cảm giác tức tối dâng lên trong lòng Myungsoo

Không phải cô không uống được rượu sao?

Không phải cô ngây thơ lắm sao?

Không phải cô nói chỉ yêu mình tôi sao?

Dối trá!

Cô cũng thu hút đàn ông gớm nhỉ, Park Jiyeon?

Để xem cô uống được tới khi nào.

Dứt lời, Myungsoo tức giận lôi một cô gái gần đó lên sàn nhảy trước con mắt ngạc nhiên của cô gái. Anh ôm cô ta rất tình tứ, cơ thể hai người như quấn lấy nhau trong tiếng nhạc xập xình và tiếng cổ vũ ầm ĩ của đám người xung quanh. Myungsoo nhếch miệng hôn cô ả rất đắm say, buông ra rồi lại hoà quyện vào nhau.

Rời sàn nhảy trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Anh nhếch mép cười thoả mãn khi đưa mắt về phía một Park Jiyeon với đôi mắt đau buồn vô bờ, giọt nước mắt vỡ oà chảy dài trên gò má mịn. Không giả vờ mạnh mẽ được nữa rồi, tại sao Thượng Đế lại tàn nhẫn đến như vậy, Ji Yeon loạng choạng chạy vội ra khỏi quán, đôi chân mịn vô tình giẫm phải mảnh vỡ của ly rượu mà chảy máu. Nhưng liệu có còn cảm nhận được nổi đau không khi trái tim cô đang tan ra thành từng mảnh vụn.

Ly vỡ người ta có thể nhặt lên chắp vá lại từng mảnh vỡ với nhau, tuy không đẹp nhưng vẫn có thể dùng được. Còn trái tim cô, liệu có ai vá lại những mảnh vỡ với nhau, liệu có ai giúp cô đứng dậy không đây?

Nụ cười thoả mãn trên môi Myungsoo vụt tắt khi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy lao ra giữa đường. Anh thấy hụt hẫng và chút gì đó ân hận. Có lẽ anh đã quá nhẫn tâm với Park Ji Yeon...

Két... Rầm...!!!

Myungsoo giật mình trước tiếng động lớn.

... Đôi chân rướm máu, những giọt nước mắt lấp lánh, đôi mắt vỡ nát vì sự thất vọng...

- Chết tiệt thật...

Vội lao ra ngoài, Myungsoo bàng hoàng nhìn cơ thể bé nhỏ đang nằm giữa vũng máu, mái tóc nâu, gương mặt ngây thơ khả ái, đôi môi, cánh mũi, bờ mi sao lại quen thuộc đến thế. Không, làm ơn, sao lại nhiều máu đến như vậy

Là anh sai, anh thực sự sai rồi...

- Ji Yeon, Park Jiyeon! Làm ơn mở mắt ra nhìn anh! Anh sai rồi, làm ơn mà Ji Yeon! Anh sẽ ăn những món em nấu, anh sẽ cùng ngắm hoàng hôn với em, anh sẽ tưới hoa cùng em, anh sẽ không về muộn nữa, anh sẽ yêu thương em mà...Ji Yeon!

Myungsoo ôm cứng lấy Ji Yeon trong tay. Máu ra nhiều lắm, máu thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng trên người anh. Máu tuông ra từ bờ môi nhỏ, từ tay chân, từ đầu nữa. Phải làm sao đây. Đừng mà Ji Yeon...đừng hù anh như vậy

- Myungsoo... cuối cùng...thì... anh cũng... chịu... nhìn em... một... lần – Ji Yeon mỉm cười, cô đưa bàn tay đầy máu của mình lên chạm nhẹ vào gương mặt anh...thực sự mãn nguyện

- Ji Yeon, anh sai rồi, anh yêu em, tin anh! Anh thực sự sai rồi... em cố lên, anh đưa em tới bệnh viện

- Myungsoo.. thực sự... được chết trong vòng tay anh... em cũng... rất... rất vui rồi... nhưng anh có... yêu... yêu em... không?

- Có! Anh yêu em, rất yêu em, yêu em!

- Anh... nói dối!

Ji Yeon khẽ bỏ bàn tay xuống, anh nói anh yêu cô sao? Cô không tin đâu, mặc dù muốn lắm nhưng không thể tự dối lòng nữa rồi. Anh yêu nhưng sao lại xử với cô tàn nhẫn đến vậy, anh nói anh yêu cô, có phải là đang bố thí sự thương hại không?

- Không! Anh thực sự yêu em, lúc mới gặp em anh không phủ nhận anh ghét em, sau đó cưới nhau rồi anh hận em vì em đã lấy đi sự tự do của anh, nhưng sau đó anh lại nhận ra mình rất yêu em, tin anh! Ji Yeon, em đừng sợ, anh đưa em vào bệnh viện, rồi em sẽ tỉnh lại, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc...nha em!

Ji Yeon ngày càng yếu, hơi thở cũng rất khó khăn, đôi mắt cô nhắm hờ do mất quá nhiều máu và Myungsoo đã khóc, lần đầu tiên anh thấy sợ hãi và bất lực đến như vậy, ngồi trong xe cấp cứu, tiếng còi hú vang cả một khoảng trời. Myungsoo khóc vì người con gái anh yêu, Myungsoo khóc vì những lỗi lầm trước đây và anh khóc vì bất lực...

- Myungsoo...

- Anh đây! Em sẽ không sao đâu, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi – Myungsoo ôm chặt cô vào lòng

- Anh... có thể nói...anh...yêu em... không?

- Được! Anh nói! Ji Yeon, anh yêu em! Anh yêu em! Thực sự rất yêu em! Yêu em...yêu em..Em khoẻ lại anh nhất định sẽ nói mỗi ngày cho em nghe.

- Myungsoo...em rất... rất... hạnh phúc!

- Anh biết! Anh biết! Em đừng nói gì nữa, ngoan đi... chúng ta sắp tới bệnh viện rồi... Ji Yeon...KHÔNG!!! Xin em đừng ngủ mà... KHÔNG! JI YEON...

----------

Quang cảnh phòng chờ lúc đó thật yên tĩnh. Bố mẹ hai bên cũng có mặt, mọi người nín thở đi qua đi lại chờ đợi tin tức của Ji Yeon. Myungsoo thẫn thờ nhìn vào dòng chữ đỏ nhấp nháy trên cửa phòng phẫu thuật. Đôi mắt nhuốm đầy vẻ lo lắng và sợ hãi. Tim anh quặn thắt lại với ý nghĩ cô sẽ bỏ lại nơi này và ra đi...

Thời gian trôi đi trong sự chờ đợi, hy vọng và lo lắng. 7 tiếng rồi, trời cũng đã bắt đầu mưa. Đèn phòng phẫu thuật chuyển từ đỏ sang xanh, cánh cửa bật mở với gương mặt vị bác sĩ trông có vẻ mệt mỏi.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ? – Mọi người bật dậy, đổ về phía bác sĩ đang bước ra

Vị bác sĩ già nhìn những gương mặt mang đầy vẻ hy vọng trước mặt và cúi đầu buồn bã

- Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, vụ va chạm khá mạnh, cô ấy lại mất nhiều máu nên...

Myungsoo gục xuống, anh thực sự sai rồi, tại sao lại tàn nhẫn đến như thế, anh thấy đầu óc mình quay cuồng, tất cả còn lại chỉ là một màu đen vô định...

Hai năm sau...

Myungsoo tiến lại chiếc giường màu hồng mà Ji Yeon thích. Hai năm rồi, anh sống trong sự chờ mong một phép màu sẽ xảy ra, anh đếm từng giờ, từng ngày mong rằng vợ anh sẽ tỉnh lại, nhưng có phải Ji Yeon của anh đã ngủ lâu quá rồi không.

Cuộc sống của Myungsoo cứ quay theo một lập trình, anh đến công ty làm việc rồi về nhà nói chuyện với cô, nói nhiều lắm, anh biết cô nghe mà đúng không? Park Jiyeon của anh rất ngoan, luôn biết im lặng lắng nghe người khác nói chuyện mà. Mau tỉnh dậy đi, rồi anh sẽ nói "Anh yêu em"

Myungsoo cúi xuống, chạm nhẹ vào môi cô, thì thầm:

- Park Jiyeon, em còn không mau dậy đi, anh yêu em! Em muốn nghe mà phải không, còn không mau dậy, anh sẽ giận, sẽ ghét em, sẽ không nói nữa đâu...

- Ji Yeon à, hoa nở rồi, đẹp lắm kìa em mau dậy mà xem...

- Anh mua kem nhiều lắm, em thích kem mà đúng không, ngày nào anh cũng mua, chất đầy 3 cái tủ lạnh rồi, em mau dậy ăn hết cho anh...

- Ji Yeon, anh đổi lò nướng bánh cho em rồi, to lắm sẽ nướng được nhiều bánh, em mau dậy làm bánh cho anh đi...

- Trời lạnh rồi, nằm một mình em lạnh không, anh ngủ với em nha, sáng mai nhất định phải dậy đó...

- Park Jiyeon, em thật hư hỏng, không sợ anh ghét em sao, dậy đi em...

----------

- Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, vụ va chạm khá mạnh, cô ấy lại mất nhiều máu nên chỉ có thể giữ lại mạng sống cho cô ấy. Gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý, có thể tình trạng này sẽ kéo dài mãi mãi hoặc nếu may mắn tỉnh lại, có thể cô ấy sẽ bị tai biến vì vùng đầu bị tổn thương khá nặng.

Khi tỉnh lại, Myungsoo thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng. Vội bật dậy, anh thấy Ji Yeon nằm ở phòng bên cạnh với máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, đầu bị băng trắng còn thấm máu.

Đau đớn...

Hối hận...

Phải làm sao đây?...

Một tuần trôi qua rồi, anh biết Ji Yeon của anh không thích màu trắng đâu, thêm nữa nằm ở đây cô đơn lắm, anh xin bác sĩ làm thủ tục đưa cô về nhà nha...

Ừ, về nhà thôi, về lại căn nhà ấm áp của cả hai...

----------

Lại một năm nữa trôi qua, Myungsoo ngồi trên bậc thềm hướng ra vườn hoa sau vườn. Quang cảnh thật tĩnh lặng, nắng nhạt rọi qua từng kẽ lá. Một sắc vàng buồn bã, không một áng mây gợn, chỉ có tiếng lá cây xao động đến não nề.

Đã bao mùa hoa nở rồi lại tàn, cứ cuối tuần anh lại đưa cô ra đây

Thời gian trôi thật nhanh

"Ji Yeon em thích ngắm hoa lắm mà, sắp hết mùa hoa rồi, em còn không mau tỉnh dậy..."

- Myungsoo...

Trước mắt anh là Ji Yeon, vẫn là bộ quần áo bệnh nhân sọc trắng đen, vẫn gương mặt đã gầy đi nhiều và nước da hơi tái, nhưng cô đang mỉm cười với anh.

Park Jiyeon... tim anh nghẹn ngào. Đúng là cô rồi, Myungsoo biết cô ngoan lắm mà, sẽ không để anh lại một mình đâu. Ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé ấy vào lòng... Ji Yeon, anh chờ được rồi!

Hôn nhẹ vào mái tóc nâu, anh mỉm cười dịu dàng

- Park Ji Yeon, anh yêu em!

Bốn năm sau...

- Appa! Appa! Myungyeon được phiếu bé ngoan nè, appa thưởng cho con nhaaaa

Vừa bước chân vào nhà, một dáng người nhỏ nhỏ tròn tròn đã chạy bịch bịch từ trên lầu xuống nhảy chồm lên, nhóc con hai tay ôm chặt cổ ba nhóc, hai chân vòng ra sau kẹp chặt lấy hông như sợ té

- Giỏi vậy ư? Thưởng gì được nhỉ... - Myungsoo vờ gãi gãi cằm ra vẻ suy nghĩ

- Búp bê và kem ạ! – Nhóc con nhanh nhảu hét lớn

- Myungyeon để appa nghỉ ngơi đã con

Từ dưới bếp Ji Yeon đi lên, người còn đeo tạp giề hồng, trán lấm tấm đầy mồ hôi

- Anh đã bảo em đừng làm việc quá sức mà

Khẽ nhăn mặt không mấy hài lòng, Myungsoo bế bé con tới gần, tay nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán vợ mình

- Appa, đi mua quà~~~~~~~ Buing buingggggggggg

Bé con nhìn cảnh này ngày ngày đến giờ cũng thấy chán, phải lôi appa bé đi nhanh trước khi hai người hôn nhau mới được

- Haha... được rồi – Myungsoo bật cười vui vẻ trước aegyo của bé con trên tay – Anh dẫn con đi một lát rồi về

- Dạ!

Ji Yeon mỉm cười nhìn bóng hai ba con dần xa

Hạnh phúc nhiều khi thật mong manh

Nhưng chỉ cần kiên trì chẳng phải anh đã yêu cô rồi sao

Myungyeon rất đáng yêu và biết nghe lời

Myungsoo rất yêu thương, chiều chuộng cô và con

Còn gì hạnh phúc hơn nữa không?

Tất nhiên không!

Vì chỉ có Kim Myungsoo mới mang lại hạnh phúc cho Park Jiyeon

Phải, mãi mãi là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro