[ONESHOT] Pain, TaeNy,YulSic |PG|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JS1707
Couple: TaeNy, YulSic
Ratiing: PG

PAIN

Ngồi bật dậy với vầng trán đẫm mồ hôi, cái ánh sáng lòe nhòe của ánh đèn đường hắt hiu soi rọi những vẹt sáng yếu ớt qua khung cửa sổ. kéo theo đó là tiếng lộp bộp dấu hiệu cho một cơn mưa dài về đêm . giấc mơ đó luôn ám ảnh cậu trong suốt hai tháng nay. Đó sẽ là một giấc mơ đẹp khi trong đó có cái kết hoàn hảo cho cậu và cô, nhưng không hàng trăm lần cậu cứ chỉ mơ thấy nó.cái hình ảnh cô buông thỏng tay mình trong cái nắm tay siết chặt của cậu khiến tim cậu đau nhói, bất giác khóe mắt cậu cay xè khi nghĩ đến cơn ác mộng đó. điều đó là không thể, ngàn lần không thể. cậu không thể mất cô théo cách này được.

chiếc điện thoại khẽ rung bậc trên tấm chăn vừa bị cậu nhào nát. quệt nhẹ những giọt nước mắt của mình cậu nhìn vào màn hình điện thoại, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt vẩn còn ướt nước mắt. đó là cô. 

“sao lại không ngủ, cậu lại không nghe lời rồi” cậu tỏ ra phàn nàn nhưng chẳng thể dấu di sự lo lắng của cậu dành cho cô.

“TaeYeon!!! Mình nhớ cậu”

Câu nói rơi vào im lặng. chỉ còn nghe tiếng mưa ngày càng lớn ngoài kia.cả cậu và cô đều đang cố gắng cảm nhận những yêu thương mà đối phương dành cho mình , không cầu kì và ồn ào. Cũng chẳng lãng mạn và xa hoa. Im lặng và nhẹ nhàng như con mưa ngoài kia cậu và cô đến với nhau như một định mệnh

“mình cũng nhớ cậu”

Cậu nói đáp lại của cậu vội bị cắt ngang khi điện thoại ai đó hết pin. rủa thầm cái điện thoại đang cầm trên tay. cậu lạnh lùng quăng nó vào một góc nào đó trên giường rồi với nhanh chiếc áo jack trên đầu giường mà lao thẳng ra ngoài mặc cho ngoài trời mưa bắt đầu to và nặng hạt dần. bây giờ đối với cậu chẳng còn gì quan trọng bằng việc được ôm cô trong vòng tay mình.

***

Cô hụt hẩng buông điện thoại xuống cạnh bàn . nỗi buồn cứ phản phất trên đôi mắt xinh đẹp kia. đẩy nhẹ tấm chăn đang đắp ngang người . cô rảo bước chậm chạp đến khung của sổ gần đó. Kéo rê cánh cửa sổ ra tạo cho nó một âm thanh khô khốc vào màn đêm tỉnh lặng như thế này. Đưa tay với lấy những giọt mưa đang thi nhau trôi tuột vào tay cô . 

nó khiến cô nhớ đến những ngày đầu tiên gặp cậu. nụ cười và ánh mắt của cậu đã khiến cô muốn trao trọn cả trái tim khi gặp gỡ lần đầu. trái với cái hình ảnh nghiêm túc và chính chắn đó với cô cậu luôn trẻ con và đáng yêu đến lạ. cô nhớ cơn mưa phùng đêm hôm đó. Cái ngày định mệnh mang cô đến với cậu.hay những buổi hẹn hò đầy lãng mạn khi cậu đưa cô đến những nơi mà cô chưa bao giờ được thấy trước đây. những cánh đồng cỏ công anh bạt ngàn một màu trắng cư phập phờn bay theo những cơn gió kia. cũng như nụ hôn đầu tiên của cả hai khi ánh hoàn hôn vừa tàn dưới những ngọn sóng êm đềm kia.bấy nhiêu đó tôi cũng khiến cho khóe mắt cô se cay rồi vô thức những dòng lệ rơi xuống đôi mắt xinh đẹp đó. 

những suy nghĩ vô chừng thoáng qua kia lại khiến nước mắt cô rơi nhiều hơn những kí ức đẹp bên cậu nhưng rồi điều gì sẽ lý giải cho việc cậu cúp máy cắt ngang cuộc nói chuyện vừa rồi. cậu chưa bao giờ như thế với cô.có phải vì cậu đã bắt đầu chán cô , vì cậu chán cái cảm giác phải chăm sóc một người bệnh như cô . mệt mỏi vì tình yêu của cả hai rồi cũng sẽ có ngày kết thúc khi cô về với chúa , hay là cậu đã có ai đó khác hơn cô.. bậc khóc như một đứa trẻ với những suy nghĩ của mình, cô không thể ngừng giải thích và ngừng suy nghĩ về những điều đó.cô cố ngăn những tiếng nấc ngày càng to dần, nhưng đã sao khi tiếng mưa cứ vô tình ác dần tiếng khóc của cô

chợt có bàn tay ai đó đặt lên vai cô, rồi choàng ra phái trước ôm chặt lấy cô về phía mình.giọng nói trầm ấm của cậu khiến cô càng khóc to hơn “ mình chỉ vừa xa cậu có một giờ mà cậu đã như thế này vậy thì làm sao minh có thể yên tâm để cậu lại một mình ở đây kia chứ”

Xoay người lại và ôm chặt lấy cậu trong vòng tay, cô khóc ngon lành trên vai cậu, bỏ mặc ngoài tai những lời hỏi hang lo lắng từ cậu, cô cứ mặc nhiên tuôn một trận mưa to trên vai áo cậu cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần cậu tách nhẹ cô ra khỏi cái ôm. cậu bật cười bẹo nhẹ vào má cô như một hành động đáng yêu. Có bao giờ cậu đã nói cô là người mau nước mắt chưa

“xem cậu đã làm gì này Tiffany Hwang, mắt cười của mình đâu rồi” cậu quệt nhẹ giọt nước mặt còn đọng lại sau cơn mưa nước mắt của cô mà trêu đùa

“ai nói nó là của cậu, nó là của mình”cô vẫn thúc thích trong vòng tay cậu nhưng vẩn không quên khẳng định*mắt cười là của cô*

cậu mỉm cười với tính giận hờn trẻ con của cô, ôm sát cô vào lòng xoa nhẹ lưng cô cậu thì thầm “mình đã phải chạy xe 80km/h băng qua cơn mưa to ngoài kia chỉ để đến đây nói với cậu rằng” cậu im lặng hít một hơi thật sâu vùi hẳn mặt mình vào mái tóc nâu óng ả của cô cậu tiếp lời “ mình cũng rất nhớ cậu nấm của mình” tưởng chừng cô sẽ thôi khóc nhưng không cơn mưa nước mắt vừa sắp dứt thì cậu lại chính là người khơi gợi nó lên lần nữa, bằng chứng là cô đang khóc òa trên vai áo của cậu. lúng túng cậu chẳng biết mình phải làm gì trong tình huống thế này.

Cậu nghĩ rằng sau câu nói của cậu cô sẽ ôm chầm lấy cậu hạnh phúc kia chứ. cậu vội vàng hôn khắp gương mặt của cô như một chú cún con đang hôn cô chủ của mình sau mỗi nụ hôn là mỗi một câu nói xin lỗi yêu thương mà cậu dành cho cô.cuối cùng cậu áp nhẹ môi mình lên môi cô, vốn đó có thể chỉ là một nụ hôn để ngăn cô ngừng khóc , nhưng có vẻ tình thế không phải vậy, cậu không dừng lại được bởi ở cô có một sức hút quá lớn khiến cậu không thể cưỡng lại được. miết nhẹ môi dưới cô như một yêu cầu, nhưng sau vài giây cậu không nhận được tính hiệu gì từ cô. Thoáng hụt hẫng toan dứt khỏi nụ hôn thì cậu cảm nhận được sự thay đổi.cô chủ động kéo sát cậu lại và nhẹ nhàng đưa lưởi mình sang khoang miệng cậu và tinh nghịch đùa giỡn trong đó.cậu mỉm cười kéo sát cô lại gần hơn trong khi chân cô đang đạp lên chân cậu.

nụ hôn vẫn không ngừng nóng bỏng khi cậu dễ dàng đưa cô đến chiếc giường bệnh và ngã người cô xuống với cậu ở phía trên. mọi chuyện có thể đi xa hơn một nụ hôn nóng bỏng khi tay cậu đã tháo hết hàng khuy áo của cô nếu như không phải đột ngột cậu cảm thấy gì đó không ổn. tách nhẹ ra khỏi nụ hôn, điều cậu nhìn thấy là “máu”cô đang chảy máu rất nhiều và nó ướt sang cả gương mặt cậu. cậu dừng lại mọi hoạt động rồi cài lại hàng cút áo của cô.nhanh chóng lau đi những vệt máu đó trong nổi lo lắng tột cùng.

“TaeTae ah!!!!” cô cảm nhận được sự lo lắng của cậu, cũng như tình yêu mà cậu dành cho cô, cái cách cậu đang lau đi những vệt máu trên gương mặt cô, rồi những giọt nước mắt đau nhó lòng khi cô vô tình nhìn thấy nó lăn dài trên gương mặt người cô yêu.

“mình không sao!một lát sẽ khỏi, cậu đừng quá lo như thế”

“tại sao lại không lo được kia chứ! cậu có biết nhìn cậu như thế này mình chỉ muốn chết cho xong không” cậu quát to đôi mắt đục ngầu nhìn cô giận dữ,như một tấm gương phản chiếu nước mắt cô đang rơi , để không khí im lặng bao trùm lên cả hai

“cưới đi” cậu lau mạnh những giọt nước mắt trên khóe mắt mình nhìn cô

“cậu nói gì”

“mình nói: cưới đi kết hôn với mình đi, lấy mình đi” cậu tuông một tràn với những câu nói không rỏ chủ vị, và cứ như quát vào mặt cô rằng*Cưới tôi đi*

Cô nở một nụ cười gượng với cái ý nghĩ làm sao cô có thể cưới cậu trong khi cô còn không biết rằng ngày mai mình sẽ như thế nào, cô yêu cậu và muốn dành cả cuộc đời mình bên cậu, nhưng làm sao có thể làm được điều đó khi cô đang mang trong người một căn bệnh nan y.vuốt nhẹ tay mình lên gương mặt yêu thương cô, bất giác cô mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc và đau đớn

“mình không thể TaeYeon à”

cậu mỉm cười, nụ cười với bao ẩn ý. cậu biết trước cô sẽ trả lời như vậy , “mình mặc kệ cậu có đồng ý hay không vì mình biết chắc câu trả lời của cậu là*không* nhưng Fany à, cho mình một lần bên cậu được không, đừng cướp mất của mình cái quyền được đeo vào tay cậu chiếc nhẫn cưới này. Dù 1 giây 1 phút mình cũng muốn cậu là vợ mình”

cậu nhìn cô với ánh mắt trìu mến nhất của mình. Ánh mắt ấm áp đến mức nó khiến cô như bị xoáy vào những yêu thương mà cậu nói, xoáy vào đôi mắt đó cô có thể nhìn thấy rỏ nét hình ảnh của mình trong đôi mắt đen láy đó.lúc này đây khoảnh khắc này đây cô như được hồi sinh lần nữa, như rằng bao yêu thương luôn đong đầy trong tâm trí cô với hạnh phúc mang tên cậu. rướm nhẹ người đặt vào đôi môi đó một nụ hôn dài và sâu như một lời đồng ý. cậu mỉn cười hạnh phúc kéo sát cô vào lòng khi cả hai đang yên vị trên chiếc giường bệnh chật hẹp.

“ngũ ngon vợ của mình”

dẫu biết rằng tương lai là điều không thể nói trước 

Nên chỉ cần biết hôm nay và giây phúc này bạn đang thật sự hạnh phúc

Vì khi thức giấc ai đó vẩn còn bên bạn

***

Cái ánh sang mập mờ he hé của những tia nắng sớm len lỏi từng chút một vào căn phòng có hai người đang bình yên trong vòng tay nhau. cậu trở nhẹ mình với cánh tay mỏi nhừ vì suốt cả đêm có ai đó quyết dùng tay cậu làm gối nằm.khẽ kéo đôi mi mắt nặng trĩu của mình lên để nhìn thấy thiên thần bên cạnh vẩn còn say giấc. cậu mỉm cười hạnh phúc hôn nhẹ lên trán cô như một lời chào buổi sang

“có người đang hôn lén mình” cô lên tiếng với giọng nói lè nhè ngáy ngũ trông đáng yêu vô cùng

“mình không hôn lén vì cậu đã biết trước mình hôn cậu rồi” cậu phân bua ngay khi cô có thể rồi cả hai bật cười nhìn nhau âu yếm. cậu vuốt nhẹ những lọn tóc vô tình rũ xuống gương mặt xinh đẹp kia

“TaeYeon ah!!cậu có thể làm một điều vì mình không

“chuyện gì”

“mình muốn có một bữa ăn cuối cùng thật lãng mạn cùng cậu”

Câu nói vô tình của cô như đánh chìm đi cái không khí vui vẻ ban rồi. cậu để tâm trạng mình trôi vào một khoảng mênh mông nào đó nơi mà cậu biết chắc rằng chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ kiến trái tim cậu đau nhói . bằng chứng là cái ôm của cậu ngày càng siết chặt quanh cô như sợ rằng nếu cậu buông nhẹ một chút thôi là cô sẽ biến mất khỏi cậu.cậu vẫn chưa chấp nhận được việc này , việc rằng một lúc nào đó chúa sẽ mang cô đi bất cứ lúc nào.

cố giữ cho những giọt nước mắt không trào mi cậu nói với giọng nói ứ nghẹn “ vậy chúng ta sẽ nấu gì đó ăn nhé. một bữa tối lãng mạn cậu thấy thế nào”

“ý kiến hay đấy. chúng ta trốn viện nhé, rồi như trước cậu và mình cùng đi siêu thị mua thức ăn rồi cùng nhau nấu chúng”

“không!!” cậu từ chối lời đề nghị của cô vội vàng

“TaeYeon ah!!! một lần thôi có được không” cô nhìn cậu với ánh mắt yếu ớt và nhưng van nài cậu.”một lần thôi,mình muốn có cùng cậu thêm một kỉ niệm”

***

cậu không biết rằng mình đã đúng hay sai khi quyết định mạo hiểm đưa cô trốn viện,chỉ vì đôi mắt cười đã khiến cậu đầu hàn vô điều kiện.họ đang tay trong tây đi về căn hộ của cậu , nụ cười hạnh phúc luôn túc trực trên môi cô như giá mà cô có thể thấy được nỗi lo đang hằn in trên từng ánh mắt cậu nhìn cô,cậu sợ rằng chỉ một phút không thấy nụ cười đó thì nó sẽ vội tan biến ngay, sợ rằng rồi mai đây cậu sẽ không còn nhìn thấy nụ cười đó được nữa. chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến khóe mắt cậu se cay

“cậu làm sao vậy Fany, đưa mình xem” cậu lo lắng nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, ánh mắt thờ thẫn gương mặt nhạt đi vì bệnh.

“mình không sao chúng ta vào nhà nhanh đi” cô đẩy tay cậu ra trong lòng rối bời, điều đó sắp đến rồi , cô cảm nhận được nó *sự chia ly* lau nhanh vệt máu trên mũi mình cô mỉm cười yếu ớt kéo cậu vào nhà

Mọi việc diễn ra trong im lặng. cậu đang loay hoai dưới bếp trong khi cô đang ngồi nhìn ngắm cậu trong cái tập dề màu hồng với chi chít những cây nấm biểu tượng của cô . cô muốn khắc ghi mãi hình ảnh này . cái dáng người nhỏ nhắn cứ cặm cụi hì hục làm việc một cách chăm chỉ, cái giọng nói như cầu xin mỗi khi cô muốn vào bếp làm bữa sang cho cậu. dù biết tài nấu ăn của mình là thiên bẩm nhưng cậu chưa bao giờ dám chê bất cứ món ăn nào cô nấu. hoặc chí ít cậu cũng đã ăn nó trong một tâm trạng hạnh phúc

Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn như cô muốn.. dưới ánh nến lung linh và ngoài hiên là những cơn mưa rào nhẹ. cậu và cô không người trò chuyện cùng nhau nói về những kỉ niệm mà họ từng có với nhau hay bàn về chiếc bàn nơi cậu nghịch vẽ lên đó một hàng chữ “I luv U” hay cả những cái đánh yêu từ cô một khi cậu làm sai gì đó. Đêm nay là đêm của kí ức là nơi cho yêu thương tràn ly là đêm mà có thể là cuối cùng của cô và cậu

***

Cô lau nhẹ vệt máu trên mũi mình lần thứ 3 trong ngày. cả cơ thể cô như rã rời theo từng hơi thở nhưng chẳng biết sức mạnh từ đâu khiến cô có thể chóng chọi với những cơn mệt mõi và đối mặt với từng hơi thở yếu dần đi. Cô đang cố gắng che đậy nó đi chỉ vì nếu như cô gục ngã ngay bây giờ thì cậu người cô yêu sẽ lo lắng biết dường nào. Cô muốn lắm chứ muốn đến phát điên cái cảnh tượng tương lai mà cả hai cùng nhau vẽ ra phía trước ngay sau khi cậu và cô kết hôn, nhưng chớ trêu thay khi một lần tình cờ kiểm tra sức khỏe và Yuri đã bảo rằng cô mắc bệnh ung thư và nó đã di căn.

“sữa dâu cho cậu” cậu áp nhẹ cốc sữa ấm nóng lên tay cô và ngồi xuống cạnh cô mắt hướng đến một nơi xa xăm nào đó ngoài tấm kính đang phũ đầy những giọt mưa nặng hạt.

hớp nhẹ ngụm sữa ấm nóng trên tay , để mặc cho sự diệu ngọt ngơi đầu lưỡi và trôi dần cái dư vị ấm áp của sữa xuống cổ họng mình cô mìm cười đang tay mình vào đôi tay cậu “tay cậu lạnh quá TaeYeon ah”

cậu siết nhẹ cái nắm tay của cô mìm cười đáp trả “ tay cậu vẫn ấm như thế , rất ấm áp” nói rồi cậu đưa nhẹ tay cô lên môi và hôn nhẹ lên đó trước khi đưa tay ôm trọn cô vào lòng

“cậu nhớ lần hẹn hò đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ TaeYeon , lúc đó mình đã thật sự ghét cái cách cậu bỏ mình phía sau”

“không phải đâu vì lúc đó mình ngượng quá thôi” cậu chống chế khi cô nhắc đến lần hẹn hò đầu tiên của hai người nó khiến cậu xấu hổ

Cô mỉm cười vùi mặt mình vào hõm cổ cậu như tìm hơi ấm. cho đến khi cậu cảm thấy điều gì đó không ổn…đôi vai cô run lên từng hồi và cậu có thể cảm nhận hơi thở yếu ớt của cô đang phả nhẹ vào vai mình

“Fany ah!! Mình vào lại bệnh viện nhé” cậu lo lắng đề nghị khi đặt nhẹ cốc sữa trên tay xuống sàn nhà và toan đứng dậy thì cô đã khéo nhẹ cậu lại “không kịp nữa rồi TaeYeon ah, một lần thôi được không. Mình muốn như thế này”

cậu im lặng chẳng vì đồng ý với cô mà vì cậu còn bận ngăn những dòng nước mắt đang thi nhau rơi trên khóe mắt mình. cậu không thể kiềm chế hơn được nữa. làm thế nào đề sống những ngày không có cô bên cạnh, làm thế nào để cậu có thể mỉm cười khi không nhìn thấy niềm vui của cậu là cô. tại sao mọi thứ lại như thế này tại sao lại tàn nhẫn đến mức phải mang cô ra khỏi cuộc đời cậu

“cậu đừng khóc,mình vẫn còn mà” cô thều thào siết nhẹ cái ôm quanh cậu với hơi thở ngày càng dứt quãng 

“Tại sao mình lại không khóc cho được chứ,làm sao mình có thể tồn tại khi trái tim mình đã chết” cậu nói như vỡ òa những kiềm nén yêu thương chất chứa bây lâu nay “ mình sẽ nắm chặt lấy tay cậu ngay cả khi một lúc nào đó cậu muốn buông mình ra , mình sẽ cứ yêu cậu cho đến khi trái tim mình chết đi và về với chúa.. mình có thể làm bất cứ điều gì chỉ để nhìn cậu vui. Nhưng mình không thể nhìn cậu ngày càng xa mình như thế này..chỉ nghĩ đến nó thôi cũng khiến mình không thể thở được” cậu siết nhẹ cái nắm tay cứ như rằng cô sẽ tan biến theo những cơn mưa ngoài kia nếu cậu buông lơi

“babo. Mình vẫn ở đây trong tim cậu mình sẽ đứng ở đó và nhìn theo từng bước chân của cậu,mình sẽ đợi cho đến khi cậu tìm gặp mình ở nơi gọi là thiên đường” cô yếu ớt đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt của cậu mà lòng đầy quặng thắt “hứa với mình một điều được không”

“không” cậu ngang bướng đáp trả vì có thể sau lời hứa đó cậu sẽ mãi mãi mất cô

“hứa là đừng bao giờ quên mình và quên đi những kí ức của chúng ta có được không”

“không , mình không hứa.. đi thôi cậu cần vào bệnh viện làm ơn đấy Fany đừng rời bỏ mình theo cách này”

Câu nó của cậu vừa kết thúc là đôi bàn tay cô trượt dần xuống và cả cơ thể mềm yếu kia tựa hẳn vào người cậu.cậu im lặng trơ người ra như một kẻ điên dại thật sự khi nhìn thấy người con gái mình yêu hơn cả bản thân ra đi trong vòng tay mình. cậu không còn khóc.. đưa nhẹ tay vào túi quần và lấy ra cho mình một chiếc nhẫn cậu đã giấu cô mua nó khi cả hai đi mua sắm trượt nhẹ chiếc nhẫn vào tay cô cậu mìm cười 

“ngay cả khi khoảng cách của chúng ta là hai thế giới xa lạ đi nữa thì mình cũng muốn cậu biết rằng cậu sẽ là người con gái cuối cùng trong tim mình là người duy nhất mình muốn sống trọn cuộc đời này cùng cậu là người vợ duy nhất của mình. Mình yêu cậu” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro