Oneshot_Palette_KookGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai lăm tuổi,tôi dường như đã quá ngán ngẩm với công việc trong văn phòng.Quá bí bách,ngột ngạt.Kể từ lúc bước chân ra khỏi đại học cùng tờ giấy được cuộn tròn mới cóng còn chút mùi mực tôi chả còn chút thời gian rảnh nào nữa.Vào công ty mới một năm mà tôi vẫn phải mua hộ trưởng phòng cà phê hay nghe thấy mấy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng sếp lúc tăng ca.Thứ duy nhất không thay đổi chính là cách tôi sinh hoạt.Ngủ lúc chập sáng,dậy vệ sinh cá nhân rồi phóng đi làm,về nhà khi trời đã tối mịt.Dần dần tôi nhớ đến hồi đại học,hồi ấy cứ về đến kí túc xá là lại có mấy thằng bạn ra đón nhiệt tình chả phải như bây giờ.Bật chút nhạc lên cho gọi là có không khí,thi thoảng lại rống lên.Hộp cơm hôm nay còn thừa khá nhiều,đành để lại cho sáng mai vậy.Chán nản với đống ảnh khoe truyện yêu đương trên mạng,tôi chép miệng

-"Cứ theo đà này là đảm bảo độc thân đến cuối đời mất,phải có người yêu mau mau mới được"

Miệng thì nói thế thôi chứ tôi sẽ chẳng bao giờ có ai theo đuổi cả,thôi thì công việc là trên hết.Nhưng cái bầu không khí ngột ngạt này tôi chả tài nào quen nổi.Mai là ngày nghỉ nên tôi có thể thoải mái hơn một chút.Dự tính là thế ngặt nỗi lại bị mất ngủ.Đến hơn nửa đêm vẫn trằn trọc,lăn đi lăn lại trên đệm.Nếu tôi còn là sinh viên thì đây chính là lúc mà cả bọn nhậu nhẹt sau khi hoàn thành cái đống thống kê lằng nhằng.Thời trai tráng sung sức là vậy đấy,dẫu có mệt đến đâu thì vẫn phải tận hưởng cái thú vui với bạn bè chứ chả phải vùi đầu vào dãy số liệu,thống kê... Argh!! Điên mất thôi !!!

Tâm trí trống rỗng khiến tôi muốn được đi đến một nơi thật xa để thư giãn chút.Đêm nay tôi sẽ lại đến bãi biển nơi đã đưa em vào cuộc đời xám xịt này để nhuộm lên nó sắc màu tuyệt đẹp trong dải kí ức của tôi...

______________________________


Vào những đêm hưu quạnh luôn có làn gió đến từ phương trời nào đó khẽ thổi qua tai tôi tiếng sóng vỗ bờ nhè nhẹ.Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay,mùi hãng thuốc lá em hút vẫn còn ám lại . Thường thì tôi không thể chịu được nó đâu nhưng lần này sẽ là ngoại lệ. Tháo bỏ cái ốp điện thoại vướng víu kia ra,tôi để mặc cho hương thơm đặc biệt ấy phảng phất trong không khí để thỏa đáng nỗi nhớ em.Không hiểu sao mỗi lần em cầm điếu thuốc rít một hơi dài rồi nhẹ nhàng thở ra làn khói xám làm nó lơ lửng trong khoảng không khiến tôi thấy một bức tranh ảm đạm,dịu êm về cậu nhóc đần độn muốn trốn tránh tất cả những lời lẽ cay độc mà cậu nhận được từ xã hội nên đành phải ngậm ngùi gửi trọn lời lẽ muốn nói vào tàn lửa đỏ rực cháy dần chuyển sang sắc xám. Hành động em đang làm thoạt qua mang dáng vẻ trưởng thành nhưng nhìn kĩ thì lại giống mấy đứa trẻ con mút ngón tay cái cho đỡ bực bội.Nói thế thôi chứ giờ đây em không còn bé nhỏ gì nữa rồi,mấy vết thương trong lòng em cũng tự khâu được mà chả cần nhờ đến sự trợ giúp từ tôi.

Em lớn nhanh quá,mới cách đây 5 năm em còn phải kiễng chân thì mới cao đến tai tôi,ấy vậy mà loáng cái em đã cao hơn tôi tận một cái đầu. Theo như tôi nghe đâu đó thì thời gian trôi nhanh lắm,nghĩ đến cảnh em dần rời xa mình,tôi muốn khóc lắm.Cho dù bản tính có mạnh mẽ đến đâu thì lúc đứng trước nỗi sợ tôi cũng sẽ phải quỳ xuống đầu hàng. Jungkook à...tôi nhớ em rất nhiều. Nếu ai đó ban cho tôi một điều ước thì tôi sẽ nói rằng tôi muốn em là của tôi.

Mỗi lần hình ảnh của tuổi thơ tăm tối ùa tới chực nuốt chửng tôi,em sẽ chậm rãi đi tới dùng sức nặng của mình đè vào lưng tôi.Một cái ôm ấm áp đến lạ thường.

Giờ thì tôi đã bước sang tuổi ba mươi cơ mà lần này thì là em sợ quãng đường trước mắt dần bị hé mở.Sợi dây định mệnh giữa hai ta cứ mỗi ngày một căng.Nếu em không nhanh lên thì ta sẽ phải cắt đứt mối quan hệ mong manh này đấy.

Sau một hồi tự thì thầm với bản thân,chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc,định quay lại chào thì tôi đã bị cả cái thân thể to lớn đấy ôm cứng.

-"Em sợ cuộc phỏng vấn này không thành công.MinYoongi à, em sẽ phải làm gì nếu bị từ chối đây?"

-"Anh không biết nhưng cũng có thể họ sẽ đồng ý mà,lạc quan lên chút đi"- tôi vừa nói vừa vỗ về bờ vai em

-"Ừ nhỉ...cảm ơn anh.Yoongi hyung ấm áp thật..."

Bỗng tôi vùi đầu vào ngực em khúc khích cười.

-"Lần đầu tiên ta gặp nhau,cũng là cuộc nói chuyện này nhỉ?"

-"Chỉ khác vai vế thôi"_em từ từ thả lỏng người ra,thỏ thẻ vài lời vào tai tôi

Hệt như lần đấy,đó ta lại cùng hạnh phúc cười và chờ bình minh đang dần nhô lên.Những phút giây này tôi sẽ mãi trân trọng.

______________________________


Thoáng cái một năm đã trôi qua khiến tôi chả kịp nhận ra rằng bản thân lại chuẩn bị già đi thêm một tuổi.Sắc trời lạnh lẽo mùa đông làm cho thời gian lại càng trôi đi nhanh hơn.Kể từ đợt đó tôi chả còn gặp lại em nữa,cho dù có cố gắng đến đó thì những gì chờ đợi tôi chỉ là tiếng ào ào của sóng biển.

Ah...tệ thật.Dòng cảm xúc bị kìm nén bao lâu nay bỗng chốc tuôn trào theo giọt lệ đắng cay ở nơi khoé mắt lặng lẽ rơi xuống ly cà phê nguội.Mỗi lần ở cạnh em tôi chỉ muốn thổ lộ hết thứ tình cảm khó nói này ra nhưng rồi tôi lại sợ rằng em sẽ từ chối và mở quan hệ này sẽ quay trở về con số không.

Tự nhủ với bản thân rằng đây sẽ là lần cuối cùng đến chỗ kia để vứt hết chỗ kí ức ngập tràn sắc màu mà em mang đến chỗ tôi nhưng tôi vẫn chả thể ngừng khóc nổi...

Tôi tôn trọng những thứ ở hiện tại nhưng lại nhung nhớ,khát khao vài dòng kí ức vụn vặt kia quay lại ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé này...

Giơ chiếc điện thoại ám mùi thuốc lá của em lên tính ném đi thì bàn tay to lớn của ai kia lại ngăn cản tôi.Tại sao đến cả phút giây tôi muốn vứt bỏ mọi thứ thì em vẫn chả chịu buông thả hả ?!

-"Đừng làm thế"

-"..."

-"Min Yoongi à,cầm lấy nó đi.Đây là thứ sẽ kết thúc tất cả"

Đón lấy bao thuốc từ tay em,tôi nhận ra rằng đây sẽ là điểm cuối cùng cho mối tình đơn phương này.Yêu một ai đó đúng là đau thật.

Đợi chút,sao lại nhẹ đến vậy? Vào khoảng khắc mở nó ra,tôi bất ngờ khi bên trong đó là những mẩu giấy có vài dòng chữ nhỏ xíu,tôi đọc to

-"Jeon Jungkook,anh yêu em"

Tôi quỳ rạp xuống đất cố gắng tìm cái lỗ nào đó để chui cho cho đỡ ngượng.

-"Ừ,em cũng yêu Min Yoongi !"

Bàn tay ấm áp của em khẽ để lên má tôi,một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán mình khiến cơ thể tôi từ lạnh chuyển thành ấm nóng bằng thân nhiệt em.

-"...Đồ ngốc..."

************************************************************

_kookgakaiwaii (あがり)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro