Used to be light there.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi một cơn gió lành lạnh thổi qua, đem một chút buốt và một chiếc lá đỏ vào gian phòng của Leo, cậu mới biết mùa thu lại tới rồi.

Cậu đóng cánh cửa sổ bằng gỗ sồi sau lưng mình lại, bỏ lại đám giấy tờ mà Vincent đã đưa cho cậu và quyết định ra đường đi dạo, coi như là để tự thưởng cho bản thân mình.

Mỗi bước chân cậu bước thi thoảng lại là tiếng loạt xoạt của lá khô, thi thoảng là tiếng của những vũng nước sau cơn mưa vừa qua mà cậu cố tình giẫm vào. Bầu khí lành lạnh tuy vậy lại xen vào vài chút vệt nắng, tô thêm sắc cho những cánh hoa vàng nghệ rơi xuống. Một vài giọt nước mưa còn sót lại từ vòm cây trên cao bất chợt rơi xuống, nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng vạt áo của cậu rồi vỡ tan. Cảm giác ấy khiến cậu dễ chịu lạ thường, và cậu mỉm cười nhẹ khi đang tận hưởng nó.

Đã bao lâu rồi, cậu mới được tận hưởng lại cảm giác này?

Một tiếng chim réo rắt cất lên, thanh thanh mà non nớt như những tiếng hót đầu đời. Và rồi lại là 1 cơn gió nữa. Xào xạc tiếng lá cây như đang hòa nhịp theo. Có vài chiếc lá bị cuốn bay, cậu đưa mắt lên nhìn theo. Và bắt gặp một sắc trời xanh biếc, cao vời vợi.

Thật đẹp làm sao.

Chợt nhận ra, đối với cậu, bầu trời chưa bao giờ đẹp đến thế sao?

Chưa bao giờ cậu nhận ra đôi lúc, cuộc sống có những âm hưởng thanh bình đến vậy à?

Nghĩ lại thì cũng đúng. Cuộc đời này, không phải lúc nào cũng tươi đẹp với cậu.

xxx

Từ khi còn bé, cậu đã chỉ nhìn thấy mọi thứ một cách mờ nhạt. Sinh ra với một đôi mắt với những đốm sáng kì lạ, nên mẹ cậu đã quyết định cho cậu nuôi tóc dài để che kín hai mắt. Và cũng chính vì mái tóc ấy, nên mọi thứ với cậu cũng khá mờ nhạt. Ánh sáng cậu nhìn thấy đều chỉ qua vài kẽ hở. Còn đâu phần còn lại của tầm nhìn của cậu đều chìm trong bóng tối. Mái tóc ấy che đi tầm nhìn của cậu, như thể không cho cậu nhận được ánh sáng vậy. Cũng giống như số phận của cậu, không được ban cho cơ hội tìm thấy ánh sáng của đời mình như những kẻ khác vậy.

Bị mọi người xa lánh.

Bị kì thị.

Bị người đời dồn đến đường cùng.

Kẻ như cậu, có lẽ đã bị Thượng Đế bỏ quên. Hay chính Ngài đã từ bỏ cậu?

Cậu sẽ không có đường để thoát khỏi bóng tối.

Không đâu, Thượng Đế không bỏ quên cậu đâu. Người chỉ đang giữ nguyên quy luật tự nhiên mà mọi thứ nên có thôi.

Vì bóng tối đó là chỗ của cậu mà?

Cậu đã không nhận được cơ hội tìm thấy ánh sáng của mình rồi, vì vậy ở trong bóng tối mãi mãi có phải sẽ tốt hơn sao?

Thay vì phải bỏ công sức ra đi tìm để rồi lại thu về tuyệt vọng. Sao không từ bỏ và bình yên chìm vào nơi đây, như tất cả chúng tôi đã và đang làm?

Cậu lại nghe thấy những giọng nói ấy vang lên trong đầu cậu.

Lý do khiến cậu là một kẻ kì lạ không chỉ dừng lại ở đôi mắt. Mà còn vì những giọng nói vang lên trong đầu cậu. Không phải chỉ một, mà rất nhiều. Thi thoảng, cậu đã nói những điều mà cậu không hề nghĩ đến, cậu hành động sai với ý chí của mình. Cậu đã từng không biết những kẻ đang ở trong đầu mình là những kẻ thế nào. Chỉ biết là có rất nhiều người. Cậu nghe được rất nhiều giọng nói khác nhau trong đầu mình.

Đến cả những kẻ đó cũng bảo cậu hết đường cứu rồi mà?

"Anh thôi đi. Tôi đã có quyết định rồi."

Mái tóc che đi tầm nhìn của cậu, cũng tốt thôi, vì cậu cũng không muốn nhìn.

Cuộc sống này rất đỗi tàn độc, nên ở im trong bóng tối cũng là một cái hay. Không phải cứ ra ngoài được là hạnh phúc đâu.

Được thôi, cậu vốn cũng chẳng có hứng rồi.

Cuộc sống đã không cho cậu quyền được nhận lấy ánh sáng. Vì vậy cậu cũng không muốn đi tìm nó làm gì.

Ý chí của cậu đúng là chán thật đấy.

Cậu cảm nhận thấy anh ta trong đầu cậu cười khẩy.

Vậy nhưng, tôi nó điều này, có lẽ cậu cũng nên biết và tiếp thu. Cuộc sống này tuy vốn độc ác, tuy vậy cũng có những bản giao hưởng đẹp vô cùng.

xxx

Leo mở mắt, và nhận ra mình đã ngồi trên ghế đá từ lúc nào không hay. Dường như cậu đã thiếp đi một chút, cậu đứng dậy và chỉnh tề lại y phục của mình.

Cậu rảo bước thật nhanh vào trong phố. Không khí nhộn nhịp, con người như đang hòa tan vào cái yên bình mà náo nhiệt của nơi đây. Còn nơi nào khác đâu, phố mua bán của Lebleux – thủ đô của quốc gia.

Dẫu là phố mua bán, nhưng những ngày gần đây nơi đây có vẻ ồn ào và bận rộn hơn bình thường. Sắp có sự kiện gì thì phải. À, là lễ hội Bridget. Từ trước cậu đã không thích những ngày hội vì chúng quá ồn ào so với cậu, nhưng cậu cũng đủ kiến thức xã hội để biết những gì sẽ diễn ra sắp tới - sẽ rất nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong ngày hôm ấy, vì vậy việc chuẩn bị là tất yếu. Và cũng vì thế mà nơi đây náo nhiệt hơn thường, khi tất cả đều trông chờ vào ngày hội lớn của đất nước.

Cho rằng mình không phù hợp với bầu không khí này, Leo đã bỏ qua con phố hào hoa ấy mà rẽ vào một con ngõ nhỏ. Một thư viện nằm sâu trong con ngõ ấy thu hút sự chú ý của cậu, cậu với lấy tay cầm và mở cửa bước vào. Trái ngược hoàn toàn với không khí ồn ào ngoài kia, nơi đây lại quá đỗi im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc từng giây, tiếng giấy kêu loạt xoạt và tiếng cộp cộp khi người thủ thư già sắp lại những cuốn sách trên kệ. Quan trọng nhất, ngoài người thủ thư ấy ra không còn một ai cả, và cậu thích điều này. Với tâm trí háo hức chờ trẩy hội của cả nước, chắc chỉ mấy cụ già mới vào đây vì sợ cái ồn ào của đám trẻ mà thôi. Mà Leo cũng đã già rồi đấy thôi, cậu tự cười với bản thân.

Cậu chọn chỗ ngồi cuối gian thư viện gần cửa sổ. Ánh nắng chiều hắt nhẹ vào khung cửa sổ bằng kính viền những sợi dây leo, kế bên một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế đều được làm từ gỗ lim. Sàn nhà cũng bằng gỗ, là gỗ gì thì cậu không rõ, nhưng có vẻ đã khá cũ, chỉ bước vài bước chân cũng đã đủ để nó kêu cọt kẹt. Tuy vậy, tấm sàn gỗ ấy không những không làm thư viện mất mỹ quan, trái lại còn tăng thêm vẻ cổ kính và yên lành của nơi đây. Tường sơn màu be, treo nhiều bức tranh nổi tiếng của nhiều họa sĩ.

Như nhớra điều gì đó quan trọng, đôi chân cậu ngay lập tức dẫn cậu vào quầy sách Thám hiểm – Phiêu lưu. Và đây rồi, Holy Knight. Cậu đã bỏ dở loạt truyện này từ khá lâu rồi. Do quá nhiều thứ đã xảy ra...

.

.

.

Nghĩ lại, quả thực ngày đó anh ta nói đúng.

Cuộc sống này tuy vốn độc ác, tuy vậy cũng có những bản giao hưởng đẹp vô cùng.

Cuộc đời này, không phải lúc nào cũng tươi đẹp với cậu.

Có người nói, bao trùm nơi ấy là cả một màn đêm lạnh lẽo. Nhưng không có nghĩa nơi ấy chưa bao giờ từng có ánh sáng tồn tại.

Cuộc đời của cậu không phải luôn là một màu đen. Nó đã từng được bao trùm trong những ánh nắng ấm áp, đẹp đến nao lòng.

Cậu không bao giờ tìm thấy được ánh sáng, nhưng không có nghĩa ánh sáng ấy không được tìm đến cậu. Và không có nghĩa ánh sáng ấy không có quyền bắt cậu phải nhận lấy nó.

Và để nói đến thứ ánh sáng ấy, chỉ có một thôi.

Chỉ một cái tên mà thôi.

.

.

.

"... Elliot..."

xxx

"Cậu ta là cái thứ quái quỷ gì thế?"

Vừa cố tập trung vào mấy cuốn sách, Leo lại càng bị phân tâm.

Hôm ấy là ngày đầu tiên cậu gặp Elliot. Và mọi chuyện có vẻ không được tốt đẹp cho lắm.

... Không, phải nói là quá tệ.

Đại khái là: Cậu ta xông vào khi cậu đang đọc sách, và khi bị cậu nói cho vài câu thì nổi cáu. Đến cuối, 2 người là anh trai của cậu ta đã phải xông ra để chặn cậu ta lại, còn cậu thì bị sơ Fin mắng cho một trận. Thể loại người gì mà kì cục – nói chuyện thì lỗ mãng, không để lọt vào lỗ tai được câu nào. Bắt người ta quỳ xuống đã vô duyên lắm rồi, còn lựa vào đúng lúc cậu đang đọc sách? Xong tự dưng lại nổi sung lên coi có nổi không?

Mà nãy mới nói cậu ta là quý tộc gì đó có quyền thế lắm hả?

Nói thực thì, cậu không quan tâm lắm. Cậu chỉ quan tâm, rằng ít nhất cậu ta cũng khá thú vị.

Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng nhờ cậu ta mà lâu lắm cậu mới có thể nở một nụ cười. Và cũng lâu lắm rồi cậu mới thấy hứng thú đến vậy. Có khi là lần đầu tiên, trừ niềm vui từ những cuốn sách mà hằng ngày cậu chìm đắm trong.

Leo gập cuốn sách đang cầm tay, và nhoẻn một nụ cười mà không-biết-gọi-tên-sao-cho-phải.

"Để xem mai cậu ta có đến không?"

.

.

.

Và những ngày sau cậu ta lại đến. Thời gian đầu, lần nào cũng kết thúc bằng những trận cãi vã. Và luôn là cậu ta thua.

Ngày, rồi tuần, rồi tháng. Từ khi nào, việc đến đây của cậu ta đã là một việc thường xuyên. Bọn trẻ cũng đã nhớ tên và mặt cậu ta, chúng rất thích bám lấy cậu ta dù cậu ta chẳng có kinh nghiệm trông trẻ gì. Nên mỗi lần bị lũ trẻ vây lại cậu ta lại lúng túng, toàn phải nhờ Leo "giải vây". Cũng đã bớt đi những trận cãi vã, và dần trở thành những câu chuyện-bình-thường của hai kẻ-bình-thường.

.

.

.

Rồi là những bản nhạc chung với nhau.

Cả hai đều biết chơi piano. Thực sự mà nói, Leo khá ngạc nhiên khi Elliot không hề khô khan như cậu nghĩ – cậu ta là một thiên tài về âm nhạc. Đặc biệt là piano. Những tiếng đàn dương cầm của Elliot mỗi khi vang lên tại phòng chung của trại trẻ nơi Leo được cưu mang lúc nào cũng là một tâm điểm để tất cả mọi người trong trại trẻ nán lại một chút, dừng lại mọi hành động của họ mà tự cảm nhận những nốt nhạc du dương. Cậu ta chơi những bản nhạc nổi tiếng, có khi chơi cả những bản nhạc do chính mình tự sáng tác nữa.

Còn về phần Leo, cậu không biết tại sao mình lại có thể chơi được thứ nhạc cụ này trong khi cậu chưa bao giờ tiếp xúc với nó, như thể ai đang chơi thay cho cậu vậy. Hơn nữa, từng nốt nhạc của cậu và Elliot ăn khớp với nhau đến kì lạ. Dường như, khi đệm chung với nhau, cả hai tiếng đàn như hòa lại làm một. Như thể hai tâm hồn đồng điệu, hợp nhau đến mức người khác phải ghen tị. Giống như thể có một thứ siêu nhiên gì đó vậy, cả hai không chỉ hiểu ý nhau khi tay đang đặt ở phím đàn mà còn ngay từ khi chưa chạm vào một nốt nào. Họ có thể chơi chung một bản nhạc mà không cần phải tranh cãi sẽ chơi bài gì. Nếu Elliot chơi ở gam này thì Leo sẽ chơi ở gam ngược lại. Đã từng có một thời, tiếng đàn của cả hai người luôn là tâm điểm của cả trại trẻ mồ côi. Bọn trẻ nhỏ hơn rất ít tiếp xúc với Leo vì chúng sợ cậu, cũng như với Elliot, vì dù chúng có thích Elliot đến đâu chúng vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định vì Elliot là một quý tộc, và chúng kính nể cậu. Vậy nhưng, chỉ cần họ đưa tay lướt lên phím đàn, là ngay lập tức nơi ấy như đang dừng lại vài nhịp, để nhận ra đâu đó trong nơi đây đang vang lên những nốt nhạc thật thanh bình và réo rắt.

Qua những tiếng đàn mà cả hai đánh chung với nhau, Leo càng hiểu hơn về con người Elliot. Một con người không phải lúc nào cũng khô cằn và nóng nảy, thực sự cậu ta cũng có những nét thật tinh tế hơn tưởng. Không chỉ có một tâm hồn nhạc điệu bay bổng, mà ở người ấy còn có một trái tim đầy tự tôn - một con người đặt lòng tự trọng và trách nhiệm lên trên mọi thứ. Elliot không làm những hành động cậu ta cho là xúc phạm vào nhân phẩm của mình. Một con người chính trực, không làm những chuyện nhơ nhuốc.

Và Leo chợt nhận ra, từ Elliot tỏa ra thứ ánh sáng tươi sâng đến mức chói lòa mà cậu không thể nào có được. Mọi thứ từ Elliot, đối với cậu đều quá đỗi đẹp. Dù chỉ nhìn được Elliot một cách mơ hồ nhưng cậu có cảm giác từng hành động, từng vẻ mặt của cậu ta đều mang lại một thứ ánh sáng chói lòa, ấm áp ở ngay gần cậu. Từ nụ cười, từ vẻ mặt cau có của cậu ta. Từ những câu nói, đến những nốt nhạc cả hai chung hòa ca, tất cả đều làm cậu thấy ấm áp đến lạ thường.

Liệu cậu có thể tìm được chút ánh sáng từ cậu ta không?

Chiều tà, nắng vàng cam rủ xuống. Dội qua khung cửa kính ở thư phòng của trại trẻ mồ côi, tràn đầy trên đôi vai của Elliot, mái tóc của Leo. Và dường như nắng như đang đong đầy trên bàn tay mà Elliot chìa ra với cậu.

Có vẻ như, cậu sẽ không thể tìm được ánh sáng từ Elliot.

"Trở thành người hầu của riêng tôi đi, Leo."

Vậy thì sao không để cậu ta mang nó đến chỗ cậu?

Và liệu cậu có nên nhận ánh sáng đang ở ngay trước mặt mình không?

Cậu nên nhớ, cậu không chỉ không được nhận ánh sáng cho mình. Nếu ở quá gần nguồn sáng của ai đó, cậu có thể sẽ hút hết ánh sáng của họ vào lỗ đen sâu thẳm trong cậu.

Anh ta nói đúng. Cậu không thể ở gần Elliot.

Từ đầu, cậu đã tính từ chối, và đã nói ra như vậy.

Vậy nhưng, có gì đó khiến cậu lại ngập ngừng lại một chút.

"Với lại, dù gì thì cậu cũng không tệ. Vậy nên, tôi đồng ý, cậu chủ."

Leo đưa tay nắm lấy tay của Elliot,  nắm lấy ánh sáng của cậu ta.

xxx

Leo đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Tình cờ thay, bên cạnh đó là một con sông. Ánh nắng chiều như vừa được vỡ òa từ sau cơn mưa, mang lại một cái nắng vàng ươm, giòn rụm, nhưng không quá chói chang hay mãnh liệt như mùa hạ. Chỉ đơn giản là một ánh nắng nhẹ tênh, dịu dàng. Nắng chiếu vào dòng sông, nhưng chỉ có một vài chỗ đón được nắng, nên tạo thành những vệt sáng thật đẹp. Như thể những tia nắng ấy trải đầy quanh khu Lebleux, và dừng lại nhón từng bước một lên mặt nước trong veo như một chiếc gương đang phản chiếu mọi điều ở trên kia vậy.

Rất nhiều người đang tập trung ở đó, và cậu có thể thấy những con thuyền nhỏ đang nhẹ nhàng chao lượn. Mặt hồ trong xanh, bầu trời quang đãng, ánh nắng nhẹ nhàng và những con thuyền gỗ mang nét cổ kính tạo nên một bức tranh phong cảnh cổ điển mà yên bình đến lạ.

"Chèo thuyền à..."

xxx

"Ê, Leo!" Elliot gọi cậu "Đi chèo thuyền không?"

Hả?

Chèo thuyền?

"Sao tự dưng nổi hứng kì vậy ba?"

"Leo yêu dấu à, cậu lắm lời ghê. Đi theo tôi!"

Đi thì đi.

Cơ mà Leo không có biết chèo thuyền.

.

.

.

"Vậy đó nha E-lli-ot~ Cậu chèo thuyền đi nha nha nha~"

"Có thể loại người hầu nào như cậu không hả?!"

"Thì ai bảo cậu nhận tôi về."

"...."

.

.

.

Và cuối cùng, Elliot là người phải chèo thuyền.

Nếu ai đó trông thấy cảnh tượng này, chẳng biết liệu họ có biết được ai mới là chủ nhân ở đây không nữa. Cái kẻ mang-thân-phận-là-người-hầu, ăn mặc tầm thường nhưng lại có một phong thái khoan thai, bình thản như một quý tộc. Cậu ngồi ung dung bên cuốn tiểu thuyết, thi thoảng lại lấy tay day day mắt kính và quay sang nhìn phong cảnh xung quanh. Còn cái người theo-lý-lẽ-là-chủ-nhân thì lại phải gồng mình chèo thuyền, mồ hôi vã ra như tắm, trong khi trên người còn đang bận nguyên một bộ Âu phục sang trọng với chất liệu thượng đẳng vô cùng cao cấp.

Và quả đúng thật – có vài cô gái trẻ ở gần đấy tò mò nên đã liếc vài cái về phía cả hai, chỉ trỏ và thi thoảng lại cười cười với nhau. Nếu để Vanessa và các anh của Elliot trông thấy cảnh tượng này, chắc họ đem Leo ra chôn sống mất.

"Người ta đang nhìn cậu kìa Elliot."

"Tên chết tiệt này, là do ai hả??!!"

.

.

.

"Vất vả rồi, Elliot~"

Nhưng Elliot không trả lời. Không phải cậu ta không còn hứng, mà trái lại, chỉ muốn thượng cẳng chân hạ thẳng tay cho tên chết tiệt kia vài quả. Mà do cậu ta đã quá mệt. Vừa đặt chân sang đầu bên kia, Elliot khuỵu xuống mặt đất, và nằm sõng soài ở đó.

"Khó coi quá đấy." Leo nhắc nhở. Một quý tộc thì không nên có dáng vẻ này.

Và dường như Elliot cũng đã dự đoán được một bài trường ca về "Cách hành xử của một quý tộc" đang chuẩn bị tiếp đất và hạ cánh thẳng vào trạm "Tai của Elliot" nên đã nhanh trí "tắt loa" Leo,

"Giờ có ai ở quanh đây đâu. Thôi nào, nằm xuống đây tí đi. Cỏ ở đây êm lắm nè!"

Nói rồi, cậu ta ngồi phắt dậy, kéo Leo nằm xuống cạnh mình.

Ban đầu Leo cũng khá khó chịu.

"Cậu bỏ ngay cái mặt đấy đi có được không? Tận hưởng một chút đi cho tôi nhờ cái!"

Leo phải công nhận, Elliot nói đúng. Thực sự cỏ ở đây rất mềm và mát, cảm giác như có thể nằm trên đó cả ngày và thiếp một vài giấc được vậy. Cậu quay sang nhìn Elliot, lúc này đây trông cậu ta giống y hệt một đứa trẻ - lăn qua lăn lại trên bãi cỏ, đưa tay túm lấy nắm cỏ kề tay, nắm nắm lại vài lần rồi lại thả ra, cứ theo một vòng tuần hoàn như vậy.

Bộ dạng quá khó coi với một quý tộc – Leo thầm nghĩ. Nhưng thôi kệ, trông cậu ta khá thoải mái, đôi lúc để cậu ta như vậy chắc không sao.

Rồi cậu ngồi bật dậy, ngắm nhìn xung quanh chỗ mình vừa tới. Trái với chỗ đông người ban nãy, nơi này không có ai ngoài Elliot và cậu. Và thực sự nó rất đẹp. Bờ sông xanh biếc bao quanh bởi khu rừng với những tán cây xanh rộng. Hương thơm ngát từ cỏ và hoa xông thẳng vào cánh mũi. Và tiếng chim chích kêu rả rich vào bầu không khí yên tĩnh. So với khu biệt thự của nhà Nightray, chỗ này khác xa.

"Cậu kiếm đâu ra chỗ này vậy Elliot?"

"À, đi lăng quăng một hồi tôi tìm thấy đó mà. Trước khi biết cậu, mỗi khi cần sáng tác nhạc tôi đều tới đây."

"Ồ, vậy có nghĩa tôi là nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào của cậu đó hả? Nghe sến quá nha."

"Cậu thật là..."

Rồi cả hai im lặng.

"Có một điều tôi muốn hỏi cậu, Leo." – Sau một khoảng im lặng, Elliot mở lời trước.

"Ừm, có chuyện gì vậy?"

"Tại sao cậu lại luôn giấu đôi mắt của mình đi vậy?"

Leo lặng im. Cậu không trả lời.

"Tôi đã để ý điều này từ lâu lắm rồi" Elliot nói tiếp "Từ những ngày đầu gặp nhau, cậu đã luôn để tóc dài che kín mắt mình đi. Và cả cặp kính này nữa."

Nói rồi, Elliot đưa tay lên mặt Leo, chạm tới gần mắt.

Nhưng rồi, Elliot ngập ngừng, lại rụt tay mình lại một chút.

"Xin lỗi... Cơ mà tôi có thể bỏ nó xuống không?"

"Không sao, nếu là cậu thì được."

Elliot nhẹ nhàng đưa tay gỡ cặp kính của Leo xuống, cẩn thận gập nó lại để sang bên cạnh.

Và rồi, cậu ta vén những sợi tóc lòa xòa trước mắt Leo. Áp tay lên khuôn mặt của cậu, cậu ta sáp lại gần hơn. Gần hơn, gần hơn nữa.

... Khoan đã...

Cậu ta đang định làm cái gì vậy?

???

Cuối cùng, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn 1mm. Mặt kề mặt. Mắt đối mắt.

Mắt tím của Leo gặp mắt xanh của Elliot. Dường như Elliot đang nhìn rất chăm chú vào cậu, vì cậu còn thấy cả hình ảnh của mình trên đôi đồng tử của cậu ta.

"Mắt cậu đẹp thế này cơ mà. Y như bầu trời đầy sao trong một đêm thanh tĩnh vậy."

...

"... Cơ mà sao cậu lại giấu nó đi thế?"

Leo im lặng tầm vài giây.
"Vì nó gắn với những kỉ niệm không hay ho lắm của tôi." - Leo trả lời - "Với lại tôi cũng chẳng muốn nhìn. Thực sự tôi không hề muốn đề cập đến những chuyện cụ thể trước đó đâu, cơ mà nếu cậu muốn biết, tôi cũng sẽ nói. Vì dù sao cậu cũng là chủ nhân của tôi." Leo cười buồn.

Elliot sững lại một chút.

"Nếu cậu đã không muốn nói đến, thì tôi cũng không hỏi cậu làm gì." Elliot đổi thành vẻ mặt nghiêm nghị. "Tôi không phải thể loại tọc mạch thích lo chuyện bao đồng. Hơn nữa, tôi không quan tâm cậu là ai, hay đến từ nơi nào. Tôi chỉ cần biết, tên cậu là Leo, và cậu là người hầu, cũng như là một người bạn quý giá của tôi mà thôi."

Sau đó, cậu ta nở một nụ cười.

...

"... Sến quá đấy, Elliot... Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu."

"Cảm ơn tôi làm gì chứ? Tôi có làm gì đâu?"

Nói rồi, Elliot lại quay ra nhìn chằm chằm khuôn mặt của Leo một lần nữa.

"Cơ mà cậu đấy, để tóc thế này đọc sách hỏng mắt đấy. Lo mà làm gì đi."

Elliot quay qua quay lại một hồi, rồi đưa tay lên đầu mình, rút cây kẹp tóc nhỏ màu trắng cậu dùng để kẹp mái mình ra.

"Nào, ngồi im." Elliot nói với Leo trong khi giữ cậu lại. Cậu ta đưa tay lên trán Leo, vén tóc sang một bên, và kẹp bớt tóc mái lòa xòa của Leo sang một bên.

"Nghe này, tôi không quan tâm bình thường cậu để tóc thế nào, hay cậu muốn giấu mắt đi gì gì đó. Nhưng mỗi lần đọc sách, nhớ phải kẹp lên thế này. Tôi không muốn một người hầu bị mù. Đây là mệnh lệnh của tôi, rõ rồi chứ?

"Muốn thế nào thì tùy cậu." Leo thở dài.

"Tốt... Ủa, là Holy Knight tập mới đó hả?" Đôi mắt Elliot chuyển hướng sang cuốn sách mà Leo mang theo đang ở bên cạnh cậu, lộ rõ vẻ hào hứng. "Đưa tôi mượn nào."

"À, ừ." Leo đưa cuốn sách cho Elliot. "Tập này vụ án ở dinh thự Berthile đã có lời giải rồi đấy. Hung thủ lần này là một kẻ rất tinh vi, hắn đã đổ tội cho Edwin và công tước Reymes khi bọn họ ở cùng nhau trong phòng ăn..."

"Stop STOP Leo!!!! Ai cho cậu spoil cái kiểu đó hả???"

"Thì ai kêu cậu ra lệnh cho tôi. Đây là cái giá." Leo tỉnh bơ. Và thực sự, vụ án phức tạp hơn ta nghĩ nhiều. Hung thủ của vụ án đó là..."

"Dừng lại ngay đi, làm ơn đấy Leo!!! Tôi còn chưa đọc mà!!!!!"

.

.

.

xxx

Leo đưa tay vuốt nhẹ lên bìa của cuốn Holy Knight cậu đang cầm trên tay. Cậu và Elliot đã từng rất thích truyện này, thời ấy mới có được chục tập mà giờ đã kết thúc rồi. Điều ấy cũng đủ nói thời gian trôi đi đã quá lâu rồi.

Điều đặc biệt nữa mà Leo để ý thấy chính là mỗi chiếc bàn đều có một lọ hoa nhỏ, và hoa gì thì mỗi bàn sẽ một khác, tùy vào ngẫu hứng của chủ thư viện chăng? Cậu với tay lấy lọ hoa nhỏ ở trên bàn cậu, là hoa statice.

"Hoa statice- "

.

.

.


"Leo, thấy bản nhạc này được chứ?"

Elliot đang bận viết một bản nhạc chúc mừng sinh nhật cho mẹ cậu ta.

"Xem nào, tôi nên đặt tên nó là gì nhỉ?"

Một bản nhạc khá hay, cậu đánh giá vậy. Nhắm nghiền mắt vào, cảm nhận từng nốt nhạc của Elliot chảy vào tai mình.

"...Cậu thích bản nhạc này sao Leo?" Elliot mỉm cười. "Hay để tôi tặng nó cho cậu nhé?"

"Hm, để xem nào. À phải, lấy tên Statice có ổn không ta?"

"Cậu thích cái tên đó không Leo?"

"Statice sao?..."

.

.

.

"Tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu, nhỉ?" Leo mìm cười khi cầm nhánh hoa ở trong lọ lên ngắm nghía.

Tên ngốc đó đôi lúc cũng sến súa đến phát sợ.

xxx

Lutwidge. Mùa thu.

Đã 3 tháng kể từ khi Leo trở thành người hầu của Elliot. Kể từ ngày hôm đó, Leo đã rời khỏi cô nhi viện, và theo Elliot đến trường học của cậu.

Trường của Elliot - Lutwidge, là một ngôi trường dành cho các con nhà quý tộc theo học. Và không phải ai có tiền cũng được vào đây, chỉ có những học sinh có kết quả xuất sắc mới được thu nhận vào nơi có cơ sở giảng dạy và vật chất thuộc hàng đầu quốc gia này. Chính vì vậy, cậu khá ngạc nhiên khi Elliot là một học sinh ưu tú ở đây – ưu tú của những ưu tú khác. Và về phần bản thân, có vẻ như kiến thức tích lũy từ sách ngay từ những năm còn bé không để làm cảnh thật, cậu đỗ vào trường này khá suôn sẻ. Nói là "theo để phục vụ chủ nhân", nhưng cậu đặt chân vào đây một cách đàng hoàng. Chỉ trừ việc cậu không phải con cháu nhà quý tộc thôi.

Mang tiếng là người hầu, nhưng Leo chưa bao giờ nghiêm túc coi Elliot là chủ nhân của mình, ngoài lần đầu tiên chấp nhận đề nghị của Elliot ra chưa bao giờ cậu gọi cậu ta bằng hai tiếng "chủ nhân". Vì đối với Leo, Elliot còn hơn cả thế. Elliot là tri kỉ của cậu.

Elliot cũng vậy. Cậu ta không phải tuýp người thích ra lệnh cho kẻ khác. Trái lại còn quá dễ để bị điều khiển. Chỉ cần nắm thóp cậu ta, là đã có thể điều khiển cậu ta một cách dễ dàng. Leo kính trọng cậu ta, nhưng chưa bao giờ qua những hành động nịnh nọt hay lời nói ngon ngọt như những kẻ ngoài kia. Cậu còn khá là nghiêm khắc với cậu ta là đằng khác.

Sự tôn trọng họ dành cho nha hoàn toàn không phải từ mối quan hệ chủ - tớ. Mà là mối quan hệ của hai người bạn - hai tri kỉ.

Quý tộc hay gì, cậu không quan tâm. Cậu chỉ quan tâm, Elliot chỉ là Elliot thôi, không phải con cháu nhà Nightray nào cả. Elliot là con người cậu yêu quý, cậu tôn trọng nhất, người đầu tiên giải thoát cho cậu khỏi những đen tối của quá khứ và đưa thế giới của cậu vào một màu nắng thật đẹp.Vì chính cậu ta là người đã đem lại ánh sáng cho cậu.

Dù trong mắt Leo vẫn là một màn đêm, nhưng khi đối diện với Elliot, cậu như vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng thật chói lòa. Có thể nói, đó là những ngày tháng đẹp nhất của cậu.

Nhưng người ta nói rồi đấy. Bản nhạc đẹp nhất sẽ không bao giờ kéo dài lâu và mãi mãi.

Và đó thường là bản nhạc ngắn nhất.

Một bản nhạc mà đi qua rồi sẽ để lại một cảm giác tiếc nuối và đau đớn.

Leo cũng vậy.

Chưa bao giờ cậu nghĩ, bản thân sẽ mắc phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.

xxx

Máu.

Máu.

Máu ở khắp mọi nơi.

Không gian xung quanh rung chuyển. Tiếng người gào thét. Mùi máu tanh nồng nặc, và chất lỏng nhớp nhúa đang dính đầy trên người.

Cậu cứ gào, gào thật to. Như thể để quên đi nỗi đau thực tại.

Cậu không thể khóc, tại sao thế?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?....

Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Leo liên tục gào thét, bên cạnh một Elliot vô hồn, bê bết máu, và không còn hơi thở.

Elliot, cậu ta là một contractor bất hợp pháp.

Một lần, khi đi giải cứu những đứa trẻ đi lạc vào sâu trong Sablier, cả hai đã đụng mặt Humpty Dumpty. Elliot vì bảo vệ Leo, nên đã bị Humpty Dumpty hại chết. Để cứu Elliot, Leo đã nghe theo tiếng gọi của quỷ dữ. Cậu cho Elliot uống máu của nó, và bảo cậu ta gọi tên nó khi cậu ta còn đang mơ hồ.

Một giao ước đã được hình thành, trong khi thân chủ còn không hề hay biết.

Giờ đây, kim đồng hồ khế ước đã gần chạm đến mốc một vòng. Đến khi Elliot không thể được cứu vãn nữa. Cậu ta đã chọn cái chết cho mình. Cái chết đầy tự tôn của một đấng anh hùng. Cậu ta chết đi để cứu lấy những đứa trẻ đã cùng lập giao ước với con chain đó. Cậu ta chết đi để bảo vệ trái tim đầy tự trọng của mình – cậu ta không cúi đầu trước ai, ngay cả với kẻ có thể cướp đi mạng sống của mình.

Chối bỏ chain. Cậu ta biết, làm như vậy chẳng khác nào tự nhận lấy cái chết. Vậy nhưng, vì mọi người. Vì những đứa trẻ vô tội kia. Vì chính bản năng không chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng của minh.

Trên hết, là để cứu Leo.

Cũng chính vì vậy, mà cậu đã mất Elliot rồi.

Elliot, đã mãi không còn nữa.

Chỉ còn lại trước mắt cậu là đống đổ nát. Mùi máu tanh nồng nặc. Chất lỏng màu đỏ tung tóe sàn nhà. Và Elliot nằm đó trước mặt cậu, nhẹ tênh, không một hơi thở.

Bản nhạc đẹp nhất đã kết thúc rồi Leo, cậu tự nói với mình.

Lại trở về những bản nhạc tăm tối như ngày xưa, và còn đau thương hơn bội phần.

.

.

.

Leo cũng không biết mình đã trải qua một tuần sau đó như thế nào.

Cậu chỉ nhớ rằng, cậu bị Pandora tóm về, và ngày nào cũng bị đưa vào một căn phòng hỏi cung.

Cậu không thể nghe ra bọn họ đang hỏi gì. Cậu cũng chỉ biết gào thét.

Là tại cậu. Là tại cậu. Là tại cậu.

Elliot, là tại tôi.

Leo chỉ biết gào thét điên cuồng, lật hết bàn ghế và giấy tờ xuống đất. Cậu cứ gào thét như vậy mãi, không sao có thể khóc được.

Tại sao? Tại sao?

Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?

Tại sao cậu lại không thể bảo vệ được Elliot?

Nói đúng hơn, tại sao cậu lại giết cậu ta?

Cậu đã quyết định sai rồi sao? Cậu lại rước thêm đau khổ cho người khác sao?

1 tuần trôi qua như vậy. Cho đến khi Vincent bước vào và cứu cậu ra khỏi nơi đó.

"Tôi đến đây, là để truyền lại lời trăng trối của Elliot."

"Xin lỗi cậu, Leo."

.

.

.

Nối tiếp là một khoảng lặng của Leo.

Nhớ lại, thì cậu và Elliot trước đó có cãi nhau. Elliot là kiểu người có lòng tự trọng, nên nếu là cậu ta sai, cậu ta sẽ là người xin lỗi trước.

Thông thường sẽ là Elliot xin lỗi trước.

Và lần này cũng vậy.

Tại sao đến giờ phút ấy lại xin lỗi cậu? Làm vậy chẳng phải vô nghĩa lắm sao?

Có nhất thiết phải như vậy không? Có phải ngẩng cao đầu đến tận giây phút cuối cùng không? Điều đó chẳng phải quá thừa thãi sao?

Cậu biết chứ. Elliot đã chết rồi. Cậu ta đã chết rồi.

Sự thật này cậu đã nhận thấy được từ rất lâu rồi mà?

Vậy nhưng tại sao giờ đây cậu lại thấy đau đớn đến vậy?

Tại sao cho đến bây giờ, vết thương tưởng chừng như đã lành, giờ lại đau và rỉ máu thêm?

Cậu đã không thể khóc được khi đối diện với cái chết của Elliot, vậy tại sao bây giờ nước mắt cậu lại rơi?

"Tên đại ngốc."

Leo cố gắng phát ra vài tiếng ấy, trong khi đang cố ngăn những dòng nước mắt của mình chảy thêm.

Cậu thấy không, Leo của tôi à,

Rằng tất cả , tất cả đều là lỗi của cậu.

Tất cả mọi người đều vì cậu mà mất đi những thứ của riêng mình.

Cậu đúng là chỉ hợp mang lại bất hạnh thôi.

Anh ta nói đúng.

Cậu không thể ở gần Elliot. Quyết định ở bên cậu ấy là một sai lầm lớn nhất của đời cậu.

Không gặp phải tai nạn ấy, không lấy mình che cho cậu, thì Elliot đã không phải chết.

Elliot cũng không phải trở thành contractor.

Không gặp cậu, thì Elliot đã không có liên hệ với cậu.

Và có thể, Elliot đã được sống tiếp.

Đúng là cậu chỉ mang lại bất hạnh cho người xung quanh.

.

.

.

"Leo, cậu là truyền nhân của Glen Baskerville. Tức cậu là chủ nhân của nhà Baskerville, chủ nhân của tôi."

Nghe Vincent nói vậy, Leo đã biết. Rằng cậu đã gặp một ngã rẽ mới. Từ đây, cuộc đời cậu sẽ thay đôi. Vẫn sẽ bi ai như vậy.

Nhưng ít nhất, nó giúp cậu quên đi được đôi chút nỗi đau đã gặm nhấm trong cậu quá lâu. Về quá khứ. Về ánh sáng từng có nơi ấy. Về Elliot.

Tại cậu, mà mọi người đã bị kéo vào lỗ đen của mình. Coi như đây cũng là một sự trả giá.

Cậu đã để mọi người hứng lấy đau khổ chỉ vì cố cho cậu chút ánh sáng. Vì vậy cậu nên cắt đứt mối quan hệ này đi thì hơn.

Trở về nơi cậu thuộc về.

Cậu trốn chạy đã quá đủ rồi.

Vì vậy...

"Vincent, hãy lấy kéo cắt tóc cho tôi."

Có lẽ, như thế này tốt hơn. Cho cả cậu, cho cả những người xung quanh.

Đã đến lúc cậu trực tiếp đối diện với bóng tối rồi.

xxx

Giờ cậu mới nhận ra điều đấy sao?

Vậy nhưng, có một cơ hội cho cậu đấy.

Nếu cậu để quá khứ bị thay đổi, thì có khi cậu chuyện đã đi theo một hướng khác.

Và có khi, cậu ta đã không phải chết.

Trong thời khắc thế giới sắp sụp đổ, anh ta đã nói với cậu như vậy.

Đúng rồi nhỉ?... Cậu là người nhà Baskerville, hơn nữa lại còn là Glen – người đứng đầu gia tộc có
mối liên hệ mật thiết với Abyss. Hiện giờ, Oswald ở trong cơ thể cậu cũng đang trên đường trở về quá khứ để thay đổi tất cả mọi chuyện.

Nếu như Oswald thành công, mọi chuyện sẽ trở về như cách mà nó vốn như vậy.

Cậu có thể sẽ không phải làm Glen nữa.

Và có nghĩa rằng, cậu ấy sẽ được sống tiếp.

Thực sự có khả năng cậu ấy sẽ được sống tiếp sao?

Thực sự có khả năng cậu ấy – Elliot Nightray cậu hằng yêu quý, sẽ còn ở đó mãi sao?

Thay đổi quá khứ, một cái giá không nhỏ chút nào. Vậy nhưng, với Elliot, Leo có thể trả bất cứ giá nào. Kể cả mạng sống. Vì chính cậu đã gián tiếp cướp đi mạng sống của Elliot mà.

Vậy nhưng...

xxx

Tôi xin lỗi, Elliot. Tôi không thể thay đổi quá khứ.

Tôi đã từng nghĩ đến điều này nhiều: Nếu được thay đổi quá khứ, liệu tôi có thay đổi nó không? Và thực tế, tôi đã từng có khả năng ấy.

Vậy nhưng, tôi hoàn toàn không thể, Elliot à. Vì có thể sẽ không còn tồn tại những ngày tháng mà ta ở bên nhau nữa.

Tôi biết là mình ích kỷ, và tôi biết mình có lỗi với cậu. Nhưng nếu cuộc sống này bắt tôi chọn, thì tôi sẽ chọn cứu lấy những ngày tháng ấy.

Thời gian ở bên cậu, tôi thực sự đã rất vui. Cảm ơn cậu nhiều. Nhưng giờ mọi thứ thay đổi hết rồi Elliot à – tôi không còn là Leo mà cậu từng biết nữa. Tôi là Leo Baskerville – hay Glen – chủ nhân của gia tộc mà cậu từng thù hận. Mất cánh tay trái, tôi không thể chơi piano được nữa. Con người và thân thế cũng đã thay đổi hoàn toàn. Đôi kính tôi cũng đã gỡ bỏ, tóc cũng đã cắt, để lộ rõ đôi mắt, đối mặt với bóng tối đang ở trước mặt. Tôi đã mệt mỏi với việc trốn chạy rồi.

Tôi thực sự không biết lựa chọn của bản thân đúng hay sai. Với mỗi sai lầm mà ta phạm phải, có thể sẽ lại gây ra một tấm thảm kịch khác. Vậy nhưng, tôi sẽ phải học cách chấp nhận với quyết định của mình thôi.

Tuy vậy, dù năm tháng xưa chỉ mãi là quá khứ, nhưng ít nhất, những ngày tháng với cậu đã từng là điểm sáng tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi. Và nhờ có cậu, Elliot. Cậu là người đã mang lại ánh sáng ấy đến cho tôi.

Dù chỉ là dĩ vãng, nhưng ít nhất hãy để tôi nhớ về nó như một kỉ niệm khó phai.

Vì tôi thực sự không hề muốn quên đi điều ấy, hay giết nó đi như thể nó chưa từng tồn tại.

Cậu đi rồi. Những ngày tháng ấy cũng không lấy lại được nữa. Vậy nhưng, thời gian đó vẫn sẽ mãi là một bản nhạc âm hưởng trong tôi.

Và cậu vẫn mãi là một Elliot mà tôi hằng yêu quý.

Vì nơi ấy đã từng có ánh sáng ấm áp đến nao lòng.

.

.

.

Elliot, ở nơi bên ấy, cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta không?

"Tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu, bản nhạc cậu đã tặng tôi ấy?

Kiếp này, tôi ở đây, còn cậu đã ở nơi ấy rồi.

Chi bằng, hãy hẹn nhau ở kiếp sau?

100 năm sẽ trôi qua, linh hồn của cậu sẽ quay trở lại nơi đây một lần nữa. Tôi thì không biết thế nào, vì vậy, cậu có thể chờ tôi không?

Để rồi, ta dừng đau thương lại. Lưu những kỉ niệm ở bên nhau.

Và tiếp tục tua lại những ngày tháng ở bên nhau.

Những bản nhạc ta cùng chung nhịp điệu.

Những khoảnh khắc ngập nắng bên nhau.

Liệu còn có cơ hội nào khác cho chúng ta không?

Ta chỉ có thể biết chờ thôi.

Và rồi, có thể sẽ có ngày chúng ta cùng cười, vỡ tan vào cái nắng của mùa hạ nơi chân trời năm xưa.

Vậy thì, Elliot à.

Cậu có hồi hộp không?

Tôi thì hồi hộp lắm.

Để những nhịp điệu ấy vang lên một lần nữa. Trong cái nắng của một ngày rất xa về trước ấy.

Vì thời gian của tôi ở nơi đây cũng sắp kết thúc rồi.

Leo mỉm cười, trước khi một dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt cậu.

Cậu đổ gục xuống bàn.

Và dần tan biến thành những cánh hoa.

Bay về phía bầu trời nơi ấy. Nơi chân trời tràn ngập nắng vàng năm xưa.

"Chờ tôi nhé, Elliot. Vì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Đôi môi vẫn còn lưu lại nụ cười như cậu từng cười với người ấy thuở nào.

Hồi hộp.

Mong chờ.

Thoả mãn.

Và,

Hạnh phúc.

.//-fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro