Papo~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Heni 

Pairing: EunYeon aka JiJung

Category: pink


......................


Sau khi xử lý nhanh gọn bữa ăn tối Jung đột nhiên nói có chuyện muốn nói với Min. Thế là lôi Min đi và để lại 8 con mắt tròn xoe ko hiểu chuyện gì xảy ra...

_2 đứa nó làm gì thế - Ram miệng đang nhai nhóp nhép đồ ăn vừa hỏi

_Chả biết nữa, thôi kệ nó đi mình ăn tiếp...

Vậy là 4 con người kia tiếp tục ăn, nhưng chỉ có 1 con người duy nhất đơ ra nhìn theo bóng dáng của 2 con người bí mật kia...Ánh mắt có chút ko vui

Bên ngoài JungMin

_Người ta đang ăn, unnie kéo em ra đây chi zậy – Min khó chịu nhăn nhó khi Jung phá bữa ăn của nó

_Unnie có 1 chuyện muốn nhờ em được ko? – Jung tròn mắt nhìn Min cầu xin

_Nhưng là chuyện gì, để em xem có giúp được ko

_Unnie muốn em chút nữa đổi phòng với unnie

_Làm gì? Chẳng lẽ unnie muốn...

_Hì bí mật. Sau này em sẽ biết. Vậy đi nha...- Jung cười gian nhìn Min

_Unnie thật là... - Min chẳng còn lời nào nói với Jung. Chỉ biết khẽ lắc đầu

.........................

__Cốc...Cốc__

Ji đang thích thú nằm đọc Fanfic do chính các fan mình viết thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa làm phá tan thế giới của nó. Trong lòng thầm mắng con người vô duyên kia " Ko biết ai thế, đang tới đoạn hay mà phá người ta. Mà nếu là Min thì đâu cần gõ cửa...". Nghĩ thế nó hậm hực ra mở cửa

__Cạch__

Cửa vừa mở đập vào mắt nó là Jung. Mặt ngơ ngác ko biết chuyện gì, hỏi 1 câu ngây thơ...

_Ơ..unnie tìm Min ah. Unnie ấy ko có đây

_Ko, tối nay unnie ngủ đây...

_Hả??? – Ji tròn mắt há mồm ko biết chuyện gì đang xảy ra

_Sao, ko thích ah

_Ko phải, chỉ là...chỉ là...

_Ko phải thì tốt. Thế em định cho unnie đứng ngoài này luôn ah

_À...ờ...unnie vào đi... - Ji né qua cho Jung vào rồi đóng cửa lại

___10:00 PM___

_Em đang xem gì đó. Sao giờ này chưa ngủ...- Jung thắc mắc khi từ lúc vào phòng tới giờ Ji chả thèm nói câu nào với Jung mà chỉ chăm chú xem gì đó trong cái Ipad

_Ko có gì...Unnie ngủ trước đi lát em ngủ sau...- Vẫn lơ Jung mà tiếp tục dán mắt vào cái Ipad

Đến mức này Jung chịu hết nỗi với cái thái độ đó của Ji khi cứ liên tục lơ mình...Tức mình quá khi mình còn ko bằng cái tấm bảng ấy Jung liền lau tới giựt ngay cái Ipad trên tay Ji để xem có gì trong đó...

_Yah!! Unnie làm gì đó. Trả lại cho em...- Vừa nói Ji vừa giựt lại cái Ipad

Thế là chưa kịp xem gì trong đó thì bị Ji giựt lại mất rồi...Ấm ức Jung lấy mềnh chùm đầu lại quay vào trong...

Ji thấy thế cũng ko thèm xem nữa mà dẹp máy tắt đen đi ngủ luôn...được 5p thì nằm lăn qua lăn lại ko tài nào ngủ được...Chắc có lẽ thấy có lỗi khi nãy giờ cứ bơ Jung, vì ai cũng biết Ji với Jung là 1 cặp thân nhất nhóm mà. Mà hôm nay Ji lại làm thế thì đúng thật là sai...

" Sao khó chịu thế này, sao ko tài nào ngủ được nhỉ..." nghĩ thế Ji liền quay qua hỏi Jung...

_Unnie ah..ngủ chưa...

_...........

" Ngủ rồi ah, sao ko trả lời..." vẫn kiên nhẫn gọi tiếp

_Giận em hả? Trả lời đi mà...

_..............- Đáp lại Ji vẫn là sự im lặng đến đáng sợ

Đến lúc này Ji mới nhẹ nhàng nhích người sang gần Jung hơn...khẽ lay tay Jung

_Unnie ah~ - Lại giở cái eagyo đó – Unnie mà ko trả lởi em thì đừng trách nhá...

1

2

Vẫn ko có chút động tĩnh gì cho thấy Jung trả lời lại... " Ngủ thật rồi ah..."

3

Ko cần biết có ngủ hay ko. Giờ thì Ji đã yên vị trên bụng Jung rồi...

Jung ấm ức định đi ngủ thì con người kia cứ làm phiền mình mãi...Jung bực mình quát lớn khi Ji leo lên bụng Jung ngồi...

_YAHHH !! Park Jiyeon có cho tui ngủ hay ko thì bảo??

_Ko đấy thì sao...plè...- Vừa dứt câu Ji còn nhúng nhúng lên bụng Jung nữa

Đau ko chịu nỗi nữa...Jung tức mình la lớn vào mặt Ji và làm mặt nghiêm

_Xuống ngay. Biết đau ko hả? – 1 câu nói lạnh lùng toát ra

Ji vừa nghe tiếng la ấy và con mắt ấy cộng cái gương mặt lạnh lùng ấy thì sợ ngay...đành phồng má chu mỏ mà leo xuống về lại chỗ cũ mà ngủ...2 cái lưng đối diện nhau...

Nằm được 5p thì đột nhiên có tiếng khóc trong phòng vang lên, làm Jung đang lim dim ngủ thì giật mình dậy...tiếng khóc ko ai khác ngoài con khủng long nhà ta...

Nghĩ đi nghĩ lại thì quả thật lúc nãy Jung có hơi nóng thật, con pé chỉ muốn xin lỗi nó thôi mà...Nghĩ thế Jung nhích người mình lại nằm sát Ji, cũng như Ji lúc nãy Jung cũng lấy tay mình lay nhẹ tay Ji

_Ji àh, em khóc sao. Unnie xin lỗi...

_...........- Vẫn chỉ có tiếng thút thít

_Unnie ko cố ý mà, tại lúc nãy em lơ unnie nên unnie hơi bực mình thôi...

_Em ko sao, unnie ngủ đi – Ko khóc nữa nhưng tiếng đã nhòe đi

_Đừng thế mà, unnie xin lỗi...- Đã ko kìm được mình nữa Jung nhẹ nhàng đưa tay qua ôm lấy trọn vòng eo thon thả của Ji

_Em đã bảo ko sao mà...- Lạnh lùng lấy tay Jung ra khỏi mình

Tuy lý trí bảo Ji phải rời bỏ vòng tay ấy ra nhưng trong tim lại khác, 1 cảm giác khó hiểu bao lấy Ji khi vòng tay ấy chạm vào...Đây cũng ko phải là lần đầu Jung làm thế nhưng ko hiểu vì sao lần này lại ko muốn vòng tay ấy rút ra, ấm áp và hạnh phúc đến kì lạ...tim thoáng chút đập lệch nhịp...Nhưng con tim vẫn ko thể thắng được lý trí...

Jung có thoáng chút hụt hững khi bị Ji đẩy ra...

_Ji àh, nếu unnie quen với Jang Woo oppa thì em thấy sao...

Vừa tiếp thu được câu ấy vào tai thì bỗng nhiên trong lòng Ji dưng lên 1 cảm giác khó chịu lạ thường, như có 1 khối đá đè lấy lòng mình, rất khó chịu...Ji cũng ko lý giải được cảm giác ấy là gì...Có lẽ do quá thân với Jung và luôn nghĩ Jung sẽ mãi bên mình nên khi Jung nói sẽ quen người khác nên ko khỏi cảm giác ganh tỵ ấy...

_Tốt thôi, oppa cũng là người tốt mà. Em sẽ yên tâm hơn khi oppa iu thương unnie thật lòng...- Nụ cười miễn cưỡng trên môi và những lời nói ko chút suy nghĩ thoát ra...

" Em quả thật muốn thế sao Yeonnie, ko có chút gì luyến tiếc sao??"

_Thế àh !! – Jung cười buồn...

Rồi cứ thế cả đêm 2 con người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình và đều cùng ko ngủ được, thức trắng đêm cho đến sáng mới chợp mắt được 1 chút...Nhưng tuyệt nhiên 2 gương mặt vẫn ko đối diện nhau...

..................

1 tuần sau tại phòng khách

Cũng đang ngồi ăn cùng cả nhóm như lần trước thì đột nhiên Jung thông báo 1 tin động trời, ko ai ngờ tới...

_Mọi người, hôm qua em đã nhận lời làm bạn gái của Jang Woo rồi...- Miệng nói nhưng mặt vẫn bình thản gấp lấy gấp để thức ăn vào mồm...

_Cái gì??? – 4 cặp mắt mở to, miệng đồng thanh hét lên...

_Em vừa nói gì? nói lại xem...- So như ko tin vào tai mình

_Em nói gì? unnie nghe ko rõ...- Ram còn nhầm tưởng mình nghe nhầm...

_Em nói...Em và Jang Woo oppa đang quen nhau...- Jung lớn tiếng gằn từng chữ

_Phụttttt....Là thật sao unnie – Vừa nghe Jung khẳng định thì Min cho cả ngụm nước trong miệng vào mặt Jung...

_Yahhh~ Em muốn chết hả Park Sunyoung – Jung tất giận quát vào mặt Min đầy sát khí...

Nhưng cuộc chiến ngay lập tức dừng lại vì 1 người...

Ji ko tin vào tai mình khi nghe tin ấy...Cái bát đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất và vỡ vụn thành từng mảnh như trái tim của chủ nhân nó bây giờ...Ji cũng chẳng hiểu tại sao nó lại như thế, cảm giác này là sao...Đau và khó chịu lắm...

Tự nhiên mắt lại thấy cay cay, Ji biết ngay lúc này nước mắt có thể trào ra ko thương tiếc nên đã vội chạy vào phòng và khóa cửa lại...Bỏ lại 5 con người đơ ra ko biết chuyện gì và 1 bãi chiến trường Ji mới bày ra...

_Con pé hôm nay sao thế nhỉ...Lạ thật...- Ri ngán ngẫm lắc đầu. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Ri đã thoáng nghĩ ra được lý do tại sao Ji như thế rồi...Cũng vì 1 người...

_Uk, thôi lo dọn dẹp cái đống này trước đi – So tiếp lời

_Để em làm cho – Min nhanh tay lại dọn nhưng chưa kịp thì bị...

_Thôi, để unnie làm cho... - Jung nhanh tay lại nhặt từng mảnh vỡ nhưng vô tình làm đứt tay, máu cứ thế mà tuông ra...

_Thôi, em để đó Min làm đi. Em lo mà vào xem Ji thế nào đi... - So ra lệnh

Jung cũng nghe lời So mà đi rửa tay sát trùng máu rồi lại phòng Ji gõ cửa...Nhưng kêu mãi mà con pé ko trả lời, chỉ có vài tiếng hic trong khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng ấy...Do lo cho Ji nên Jung chưa kịp cầm máu thì đã chạy lại gõ cửa, mà cứ đứng đấy mãi với cái tay ấy thành ra máu vẫn cứ trật trào ra ko thương tiếc, từng giọt nhẹ rơi như những hạt pha lê đang rơi xuống từ mắt Ji...

" Em khóc sao...Sao lại khóc..."

_Jung àh, tay em chảy máu kìa...sao nãy giờ chưa cầm máu nữa...- Ram hốt hoảng khi thấy Jung cứ đứng đấy mặc kệ máu chảy đầy tay...

_Em ko sao, unnie đừng lo...- Jung vẫn cố chấp đứng đó

_Ko sao cái gì, ra đây unnie cầm máu cho – Ram định nắm tay lôi Jung đi thì...

_Ko, em muốn gặp Ji trước...em lo lắm...- Vẫn đứng lì ở đó

Ram hết cách với 2 con người này, đành đập cửa kêu Ji ra mở cửa cho con người kia gặp mặt ngay...có như thế Jung mới chịu cầm máu. Ko thì chút nữa có án mạng cũng ko chừng...

Nhưng đập mãi vẫn ko thấy động tĩnh gì. Ram liền nghĩ ra 1 cách...và chắc chắn Ji sẽ tự chạy ra...

_Jung àh, em sao vậy...đừng làm unnie sợ...Tỉnh lại đi... - Giọng Ram hốt hoảng la toáng lên, dù rằng Jung vẫn đứng đó ko hiểu gì...

Đúng như Ram đoán trước, quả thật Ji ngay lập tức chạy ra, bậc tung cửa...

Nhưng đập vào mắt Ji giờ là 1 Ham Eun Jung đang đứng khỏe mạnh ngay trước mặt...Biết mình bị lừa Ji tức giận quát vào mặt Ram

_Yahhh...Unnie dám lừa em...

_Ko làm thế sao em chịu ra...- Vừa nói dứt câu Ram đã nhanh chân co giò chạy trước, trước khi Ji cho Ram 1 trận...

Giờ thì chỉ còn 2 người đứng đó, Ji đưa mắt nhìn xuống bàn tay đầy máu của Jung mà ko khỏi lo lắng, định cầm máu cho Jung thì lại nhớ đến những gì Jung nói lúc nãy...Thế là Ji thôi ko làm nữa và đóng cửa lại, nhưng cửa chỉ mới đóng lại 1 nửa thì đã bị tay Jung chặn lại...

_Có thật là em ko muốn cho Jung vào ko...Đã thế Jung sẽ đứng đây cho tới khi nào em chịu cho Jung vào thì thôi...

Biết chắc đều Jung nói là thật, bởi con người này rất cố chấp đã quyết gì rồi thì nhất định sẽ làm tới cùng...Ji cũng ko nỡ mà bỏ Jung ngoài này, nên đã buông tay và đi thẳng vào trong...

Vừa khóa cửa phòng lại thì đã được Ji gọi lại...

_Lại đây em cầm máu cho...

Jung lẳng lặng ngồi xuống đưa tay cho Ji muốn làm gì thì làm...Còn Jung chỉ thoải mái ngồi ngắm nhìn Ji đang nhẹ nhàng chăm sóc tay Jung, thấy gương mặt Ji đang chú tâm như thế thì Jung khẽ mỉm cười...

_Ji àh ! Sao lúc nãy em lại như thế, còn khóc nữa...

_Em...em... - Ji cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thế, nhưng trong đầu đã nghĩ được 1 lý do rồi, ko chắc nhưng có lẽ...

_Sao? Có chuyện gì với em àh...- Jung lo lắng hỏi

_Tại unnie đấy...

_Sao tại unnie, unnie làm gì em àh...- Jung ko hiểu trố mắt ra nhìn

_Unnie nói sẽ quen Jang Woo oppa nên em...em sợ unnie sẽ bỏ mặc em...Em ko thích...

_Sao ko thích...em nói đi...

Ji thật sự cũng muốn nói ra lắm, nhưng lại sợ...Sợ điều gì??...Sợ Jung shock khi nghe sự thật àh hay là sẽ ghét và tránh mặt nó...Sợ Jung lại ko có suy nghĩ giống mình...

 " Có lẽ em đã iu unnie thật rồi..."

 Chừng chừ 1 lúc thì Ji cũng đã quyết định nói ra, mặc kệ chuyện sau này ra sao...giờ Ji chỉ muốn nói hết lòng mình để ko hối hận về sau...

_Em...em iu unnie...- Ji nói mà mặt cuối gằm xuống, mặt đỏ bừng...

_Thật sao...

_Nae, giống Jang Woo oppa iu unnie đấy...- Giọng cực nhỏ vừa đủ Jung nghe

_Papo~ sao Jung nỡ bỏ mặc em chứ, iu còn ko hết nữa là...Có biết Jung đợi câu nói này của em lâu lắm rồi ko... - Nói rồi Jung đưa tay kéo đầu Ji vào lòng mình...

_Gì cơ?? Chẳng phải unnie đang quen với Jang Woo oppa sao... - Ji ngạc nhiên khi nghe Jung trả lời thế...

_Papo~ Jung nói xạo đó...Jung chỉ muốn xem thử em thế nào thôi. Xem em có thích Jung thôi ko mà...

_Yahhh...dám lừa em...Nhưng cũng nhờ chuyện ấy em mới biết em đã iu Jung từ lúc nào ko biết...

_Uhm...Nhưng Jung thì đã iu em lâu lắm rồi...chỉ sợ em...

_Em iu Junggie...- Chưa kịp cho Jung nói hết thì Ji đã cướp lời lẫn cướp hôn Jung mất rồi...

Sau khi hôn nhẹ vào môi Jung thì Ji cũng rời ra...

_Jung cũng iu em nhiều lắm, Yeonnie àh...

Jung lại tiếp tục phần việc dang dở lúc nãy của Ji...Cứ thế 2 đôi môi hòa quyện vào nhau thành 1, 2 chiếc lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau đùa giỡn...

_Jung thật hạnh phúc khi có em...và được em iu...

Và như thế 2 bạn trẻ bắt đầu 1 tình iu ngập tràn hạnh phúc...

Tình iu đôi khi chỉ đơn giản như thế đã làm người ta hạnh phúc lắm rồi...

Hạnh phúc nhé JiJung...♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro