1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong rồi thưa ông, chỉ cần tránh vận động mạnh vài ngày là khỏi ngay!

- Cảm ơn cậu, cái lưng của tui hay vậy lắm, lần nào cũng làm phiền cậu rồi...

- Dạ không đâu, đây là công việc của con mà. Ông về cẩn thận!

Bóng dáng lão già khuất xa, anh quay lưng đóng sầm cửa gỗ lại, giờ mới có thể bắt đầu tận hưởng không gian nghỉ ngơi về đêm của riêng mình.

Cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng, treo nó lên giá đỡ cạnh góc tường. Ngồi lên chiếc ghế  với tư thế duỗi thẳng hai chân gác lên bàn, đầu anh ngửa về phía sau, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền.

- Em lẻn vào đây từ khi nào thế?

- Bị anh phát hiện rồi à? – Đôi mắt tinh quái của tôi rà soát 1 lượt trên người anh. Từ đường chân tóc cho đến từng múi cơ, tôi lúc nào cũng thích ngắm anh như thế.

- Hôm nay anh hơi mệt...

- Thì sao? – Tôi một lần nữa dùng thái độ khinh khỉnh đó nhìn anh, nhếch miệng cười với thái độ thách thức. Nhưng tôi cũng nhìn thấy rõ vết hằn giữa hai hàng chân mày anh cau lại.

Tôi lẻn vào đây lúc anh tiễn ông già kia về, thấy cửa còn mở, tôi tranh thủ chui vào mà không để anh nhìn thấy, kết quả vẫn bị anh bắt gặp.

- Thế giờ có làm không?

- Tùy em.

Tôi nhanh chóng lột chiếc áo phông trắng trên người mình, chừa lại độc nhất một chiếc quần lót lọt khe. Anh vẫn nằm thẳng người trên ghế, vẫn đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng lên xuống vì hơi thở nặng nhọc.

Có vẻ anh đang dõi theo tiếng động của tôi, sau khi không nghe thấy âm thanh cọ xát giữa quần áo và cơ thể tôi nữa, anh mệt nhọc đứng dậy tắt đèn, theo đó vứt chiếc quần đen đang mặc sang một bên. Đi tới trước mặt tôi, nói rằng sẽ chỉ làm một chút thôi, vì anh đã đuối sức rồi.

Đúng thật chỉ là một chút, tôi ước tính không lầm thì cỡ chừng hơn 15 phút chưa tính dạo đầu, anh làm xong lăn ngay ra ngủ. Người đàn ông này ngoài 40 nhưng vẫn đâu ra đó chán. Tôi thích ngắm anh, bất kể lúc nào, khi anh ngủ, khi ăn uống hoặc khi anh chữa bệnh cho người khác, hoặc khi chẳng làm gì cả, cứ là anh thì tôi sẽ thích. Tôi nghiện anh.
Gương mặt này là thứ tôi luôn ao ước được thấy hằng ngày đến cuối đời, mái tóc vàng rối ren vì tay tôi lúc nào cũng luồn vào và nắm chặt khi anh ra vào bên trong tôi. Tôi thích mái tóc vàng của anh nữa, chúng không nhiều và dày như tóc tôi, trông giống như một chỏm tóc hình trái khóm thì hơn. Mũi anh cao vút, thẳng tắp, đó là thứ tôi không bao giờ có được. Mi mắt anh lúc nào cũng trông có vẻ ngái ngủ, tôi luôn nhìn vào mắt anh trước mỗi lần lâm trận, con ngươi màu nâu thẫm mà sâu hun hút, chúng cuốn tôi vào trong. Điều làm tôi mê mẩn nhất là đôi môi dày của anh, môi tôi cũng dày nhưng không cuốn hút bằng anh, tôi luôn luôn tưởng tượng hình ảnh hai đôi môi quấn vào nhau mỗi tối, và đúng thật là tôi lúc nào cũng kiếm cớ qua đêm tại nhà anh cho bằng được, vì muốn môi tôi mút lấy môi anh.

Tôi lại đưa tay luồn vào mái tóc vàng hoe của anh, nhớ lại mỗi lần anh thơm má, tôi rát chết được vì râu anh cọ vào mặt tôi. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, nếu tôi không lười thì sẽ đòi cạo râu cho anh, tranh thủ tận hưởng cảm giác chăm sóc cho người mình yêu. Lồng ngực của anh phập phồng lên xuống, tôi quan sát nó, rồi lại áp mặt mình lên khuôn ngực rắn chắc đó. Đầu ngón tay tôi men theo từng thớ thịt của anh, chậm rãi miết theo hình xăm chữ thập màu xanh trên đó. Cố điều chỉnh nhịp thở đồng đều với người kế bên, tôi đảo mắt xung quanh, quan sát đồ vật trong nhà từ trên xuống dưới, lại nghĩ về khung cảnh tôi cùng anh về chung một nhà, mỗi sáng chăm lo cho nhau và tối cùng nhau làm tình, cuối cùng là nhắm nghiền nó, tôi thiếp đi trên khuôn ngực anh lúc nào không hay...

Trong giấc mơ, môi tôi quấn lấy môi anh và tay tôi len lỏi vào từng sợi tóc vàng óng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro