Paris nơi có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm thế nào để tìm được em? Giữa mênh mông bộn bề nơi kinh đô ánh sáng?"

**********

Jungkook ơi!
Làm thế nào để tìm em? Để lại nhìn thấy em? Lại nhìn thấy nụ cười toả nắng của em?
Ba năm... là ba năm rồi.
Nụ cười của em không còn bên cạnh, anh cũng cảm giác lòng mình lạnh đi. Nụ cười của em chính là ánh sáng, là ánh sáng xua đi bao tăm tối của cuộc đời này, mà điển hình nhất là cuộc đời của anh.
Anh vẫn nhớ, luôn luôn nhớ cái ngày hôm ấy. Ngày mà anh và em chia tay. Biết làm sao đây em ơi? Năm đấy tôi 19 tuổi. Trong tay không có gì. Mà yêu em, tất nhiên phải chịu trách nhiệm với em. Em ở đấy, trong một gia đình sung túc, gia đình em bằng cách nào mà chấp nhận tôi chứ?

Ngày ấy chia tay, em khóc rất nhiều!

Đừng nghĩ tôi tàn nhẫn được không? Chỉ cần một giọt, một giọt nước mắt của em thôi là lòng tôi đã tan nát rồi. Thật sự muốn cười chê bản thân. Yêu em đến như vậy, lại không có cách nào ở bên em, lo cho em, danh chính ngôn thuận với thế giới này.

Ba năm, không một đêm nào ngon giấc.

Ba năm, không một ngày nào ngừng cố gắng.

Tôi thành công rồi! Đã không còn tay trắng rồi! Bây giờ còn có thể nuôi em, từ giờ đến cuối đời.
Chỉ là, em không còn ở đó nữa rồi!
Không đợi tôi sao? Không nhớ tôi sao?
À... tôi làm gì có quyền đòi hỏi chứ? Tôi là người chia tay em, là người làm tổn thương em.
Ngày quay về Hàn Quốc, tôi có công việc. Thời hạn ở lại cũng chỉ có hai tuần.
Hai tuần tôi điên cuồng tìm kiếm em. Nhưng em giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này. Tìm đến như thế nào cũng không thấy. Chỉ biết được rằng, gia đình em khó khăn, đã không còn ở đây nữa. Lại nghe thêm được từ bạn em, em đi Pháp rồi. Em đến đó ở với anh họ.
Pháp sao? Nơi tôi đang ở ?
Hoàn thành công việc là tôi lại một mạch quay về. Lập tức tiếp tục tìm kiếm. Nhưng chỉ nhận lại thất vọng, em đâu rồi?
Lúc này đây, đi giữa rừng người ở tháp Eiffel. Ngày ấy, em và tôi còn đùa giỡn, chúng ta đều muốn ở dưới cái tháp này, cùng nhau chụp hình, cùng nhau hẹn hò thật vui vẻ...
Giờ còn đâu chứ?
Tôi không đủ tư cách mà!
Ngay giờ đây lòng tôi nặng trĩu. Đã đứng dưới tháp này rồi mà em đâu? Người tôi yêu ơi, em đâu rồi!

***************

Tôi đã nghĩ mình sẽ mãi mãi mất em cho đến khi nghe được người báo rằng đã tìm thấy em. Bỏ hết công việc còn đang dở dang, tôi lập tức chạy đến đó. Quán cafe sáng lấp lánh dưới những ánh đèn, hay là sáng vì em. Em sau ba năm vẫn đẹp. Đẹp, thật đẹp quá! Chỉ là, gương mặt em sao lại gầy như thế? Hai đôi má mủm mỉm phinh phính mỗi lần giận tôi nay đâu rồi?
Tôi khẽ bước vào, ngồi ở một góc trong quán cafe này. Cách bố trí cũng thật đơn giản. Giống như con người em vậy, đơn giản thanh thuần.
Tôi hồi hộp nhìn em bước về phía tôi, tay cầm một bảng menu. Em cầm menu đưa cho tôi, tôi cảm tưởng hơi thở của mình như dừng lại.
Ánh mắt em dừng trên người tôi. Em nhìn sâu vào tôi, ánh mắt của em... Tôi có cảm giác như tôi không còn hiểu em nữa. Lúc này đây, ánh mắt em nhìn tôi sâu đậm như vậy, tôi lại không có cách nào hiểu được, em đang nghĩ gì.
Tay cầm menu của em chợt run rẩy, em đánh rơi cả đồ. Cả người em bàng hoàng run rẩy, giọng nói cũng không bình tĩnh.
- Ji... Jimin!

Em nhận ra tôi rồi!
Tôi vội bật dậy, ôm lấy em, ôm thật chặt như muốn khảm sâu cả tâm hồn lẫn thể xác của em vào mình!

- Jungkook, Jungkook!! Anh nhớ em, anh nhớ em lắm Jungkook!
Câu từ của tôi lộn xộn. Bao nhiêu thứ tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói với em giờ đây giống như bay xa, đầu óc tôi hỗn loạn.
Chỉ biết không ngừng nói, nhấn mạnh cho em biết. Tôi thật sự nhớ em, yêu em đến chết mất.

Em đánh vào lưng tôi, cố đẩy tôi ra. Nước mắt em thấm đẫm cả vai áo của tôi.
Tôi không buông em ra đâu. Một lần mất em, tôi đã muốn thừa sống thiếu chết, tôi không dám, thật sự không dám một lần nữa!

- Jungkook anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh. Em đánh anh đi, mắng anh đi, muốn làm gì anh để cho em nguôi giận cũng được nhưng làm ơn ở lại bên anh đi. Anh không thể sống thiếu em nữa. Anh thật sự yêu em rất nhiều, nhiều đến mức có thể chết. Em làm ơn trở về bên anh được không?
Nói rồi Jimin nắm lấy một bàn tay của Jungkook áp lên ngực mình.

- Nơi này nó sắp chết rồi Jungkook! Từ ngày em đi nó trống rỗng, không còn gì nữa! Tất cả là lỗi của anh, anh chia tay em là sai, anh rời đi là sai. Nhưng anh vẫn yêu em Jungkook, kể cả là lúc nói chia tay hay ngay bây giờ, tình cảm anh vẫn vẹn nguyên như vậy.
Nói hết lời yêu đó, Jimin như được giải thoát. Bao uất nghẹn những năm qua cuối cùng cũng được bày tỏ. Nước mắt không kiềm chế lăn dài trên gương mặt. Không phải anh yếu đuối, anh thật sự đã quá yêu Jungkook!
Bây giờ đây, chỉ cần một câu nói của Jungkook thôi.
Có thể đem anh hồi sinh trở lại, hoặc cũng có thể giết anh mãi mãi.
Jimin vẫn gắt gao mà ôm lấy Jungkook.

Jungkook không phải đã hết yêu Jimin. Chỉ là một lần tổn thương. Phản xạ tự nhiên là cự tuyệt. Nhớ ngày đó Jimin không ngần ngại nói lời chia tay như vậy. Con tim Jungkook lại nhói lên.
Thiếu Jimin, Jungkook đâu dễ dàng sống. Trải qua từng cảm giác đau nhất, khó hiểu nhất. Chẳng biết vì sao khi tình yêu đang cao trào lại một phát vụt tắt. Thất vọng cùng đau đớn xen lẫn khiến cậu ngộp thở. Bao lần muốn tự tử nhưng không thành công. Đã vậy còn gặp chuyện gia đình, cậu như chết đi sống lại. Con tim yếu đuối, tổn thương sâu nặng ấy giờ lại phải cố gắng gồng gánh.
Jungkook cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ cậu có thể gặp lại Jimin một lần nào nữa. Bất kể việc Jungkook có nhớ anh, kêu tên anh khi uống say dưới tháp Eiffel.
Không ngờ, không ngờ ngay giờ phút này, ngay tại quán cafe Jungkook gầy dựng, Jimin xuất hiện. Ôm lấy Jungkook, nói những lời yêu thương nồng cháy nhất. Còn cầu xin cậu quay về.
Lòng tự tôn của Jimin rất cao, hơn ai hết Jungkook biết rõ. Vậy mà bây giờ Jimin lại phải rơi nước mắt chỉ vì muốn cầu xin mình quay về.
Jungkook đã động lòng.
Thật sự động lòng!
Muốn sỉ vã bản thân, tưởng rằng bản thân đã mạnh mẽ, sẽ không ảnh hưởng vì bất cứ lời ngọt ngào nào nữa. Cuối cùng vẫn là vì Jimin. Mọi bức tường, rào chắn cảm xúc từ từ sụp đổ.
Hạnh phúc tưởng như đã mất rồi đột ngột quay trở lại. Cậu thật rối rắm, chính cậu cũng không biết phải làm như thế nào.
- Lời anh nói là thật chứ?

- Anh cam đoan với em! Tất cả những lời anh nói ra đều là sự thật, một nửa điểm dối trá cũng không có.

- Anh bây giờ muốn như thế nào?

- Anh không hy vọng nhiều về việc em vẫn còn yêu anh. Chính anh đã làm em tổn thương như vậy, nó là hình phạt mà anh phải nhận. Anh chỉ khẩn cầu em, làm ơn, cho anh một cơ hội để yêu em. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Anh hứa sẽ không bao giờ làm em phải tổn thương nữa, sẽ bảo vệ em tới cuối cuộc đời. Chỉ cần cho anh một cơ hội thôi có được không? Bắt anh quỳ cũng được.
Nhìn thấy Jimin đang thật sự khuỵ chân tính quỳ gối, Jungkook liền cản lại.
Tâm ý này, có lẽ nên nhận đúng không. Cho anh một cơ hội cũng như cho bản thân mình một cơ hội để lại được vui vẻ, hạnh phúc.
- Tôi không bắt anh quỳ, anh mau đứng thẳng đàng hoàng cho tôi!

Jimin nghe răm rắp. Tướng đứng thẳng thớm, trông vô cùng nghiêm túc, có chút giống như binh sĩ đang nhận lệnh làm cho Jungkook muốn nở nụ cười.

- Em nghĩ hiện tại em cũng đang nhàm chán. Cũng đang có một số người theo đuổi em, em chưa cho ai một cơ hội vì kì thật, trong lòng em vẫn còn một người khác, tuy rằng người đó đã làm em đau!

Jimin nín thở, cảm giác nhói ở tim lan ra khắp cả thể. Liệu cậu có đồng ý không?

- Nếu tim của anh một mực hướng về em như lời anh nói thì hãy cật lực hành động đi, chứng minh cho em thấy lời anh nói là thật.

Jimin được hồi sinh rồi! Câu nói đó, cậu cho anh cơ hội rồi, thật sự là như vậy!
Jimin ôm chầm lấy Jungkook. Như thế thôi, đời anh bây giờ đã đủ.

Một đêm đó, họ bên nhau trong căn phòng nhỏ nhưng vô cùng ấm áp của Jungkook trên tầng của quán cafe.
Những hiểu lầm, rắc rối được gỡ bỏ. Nụ cười hạnh phúc của cậu, cái ôm đầy ấm áp của anh. Mọi thứ hoà hợp nhau, nụ hôn cũng vô cùng cuồng nhiệt.

Tình yêu lại một lần nữa được thắp lên, cháy rực rỡ!

"Cảm ơn em, thật lòng cảm ơn! Đã cho tôi lại được một lần nữa tìm thấy em, có em trong cuộc đời mình. Giữa nơi kinh đô ánh sáng này, tôi thề nguyện sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro