🔥Park Jimin Là Đồ Ngốc🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[IMAGINE - PARK JIMIN]
Author: Mực
---------------------------

Trên đường đi học về , cô bị 1 đám nữ sinh chặn đường , tay chúng cầm những cây gậy bóng chày. Chúng tiến gần lại cô mà hung hãn.

Nữ sinh 1 : "Jung Ami ! Mày khôn hồn thì tránh xa Jimin của tao ra ! "

Ami : "Cô nói chuyện nghe nực cười nhỉ ?? Jimin nào của cô ?? "

Nữ sinh 2 : "Con này láo ! Park Jimin là của tao , mày nên tránh xa anh ấy ra trước khi tao đưa mày xuống địa ngục ! "

Ami : "Các cô đang ảo tưởng đấy hả ?? Park Jimin đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi thì anh ấy là của tôi ! Các cô hãy ngừng mơ mộng ... "

Nữ sinh 3 : Mày....! Tụi bây đâu , đánh nó !

Một trong số chúng xông lên định tát vào mặt cô nhưng bị chặn lại bởi 1 bàn tay to lớn .

Nữ sinh 2 : "Ji... Jimin...."

Jimin : "Các cô định làm gì Ami đấy ?? "

Nữ sinh 1 : "Tụi em.. tụi em...! "

Jimin : "Các cô ăn gan trời hay sao mà dám đụng tới Ami vậy hả !!! "

Nữ sinh 3 : "Tụi em lỡ dại... mong anh tha lỗi... "

Jimin : "Tôi tha cho các cô lần này !! Lần sau mà tái phạm thì đừng đứng đó cầu xin tôi tha thứ ! "

Bọn chúng vừa chạy đi , anh liền quay sang ôm lấy Ami .

Jimin : Em có sao không ??

Ami : Em không sao ! Cảm ơn anh nhé !

Jimin : Trách nhiệm của anh mà !

Ami : Ta về thôi !!

Jimin : Khoan đã !!!

Ami : Chuyện gì vậy anh ?

Jimin : Anh...anh đói bụng...

Ami : Ôi trời ! Vậy mà cũng làm quá lên ! Đi ăn nào !

Anh nở một nụ cười thật dễ thương rồi nắm tay cô đi ăn , cả hai dừng lại tại 1 quán mì ramen .

Anh và cô bắt đầu cặm cụi mà ăn . Sau khi ăn xong , anh đưa cô về nhà , trên đường về , hai người cứ luyên thuyên kể với đối phương những thứ xảy ra trong trường , người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ "Họ thật hạnh phúc !"

Jimin : Đến nơi rồi kìa ! Em mau xuống đi ! Em nặng quá !!

Ami : Yah ! Sao anh lại nói em như thế ??

Jimin : Anh chỉ nói sự thật thôi mà...

Ami : Anh...

Cô tức giận , chạy ngay vào nhà mà đóng cửa lại thật to , có vẻ cô đã giận anh thật rồi .

Jimin : Aishh... Bảo Bối giận mất rồi.. Phải làm sao đây ??

Anh đứng bên ngoài mà liên tục vò đầu bứt tai . Bất chợt , trong đầu anh lóe lên 1 suy nghĩ , anh lập tức phóng xe chạy đến cửa hàng bánh "Spring Day" .

Jimin : Cho tôi 1 cái bánh sinh nhật , lựa cái nào đáng yêu 1 chút nhé !!

Nhân viên : Cậu thấy cái bánh này như thế nào ?? Đã vừa ý cậu chưa ạ ?? *Đưa cho Jimin xem*
Jimin : *Nhìn thật kĩ* Hmm... được đấy ! Ghi cho tôi chữ "Happy Birthday Vợ Yêu" nữa nha !!

Nhân viên : Tôi làm ngay !

Trong lúc chờ đợi , anh ngồi trên ghế của cửa hàng , miệng không ngừng lẩm bẩm vài câu nói .

Jimin : Ngày mai là sinh nhật của Ami rồi... mình sẽ tổ chức 1 bữa tiệc thật bất ngờ cho cô ấy ! Để xem...trang trí như thế nào cho đẹp đây ??

Ngồi suy nghĩ 1 lúc , nhân viên đã hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao , cô ấy gói lại rồi nhẹ nhàng giao cho anh .

Nhân viên : Bánh của anh đây ! Chúc anh ngon miệng !

Jimin : Cảm ơn !

Nhận được bánh , anh phóng xe về nhà . Đến nơi , anh nhìn quanh nhà 1 lúc rồi bắt tay vào việc trang trí . Anh lấy những tấm hình của cô , kết nó vào 1 sợi dây rồi xếp thành hình trái tim trông cực kì đẹp . Chưa dừng lại ở đó , anh lấy thêm vài sợi dây kim tuyến , treo nó lên những chậu cây trong vườn ,...

Jimin : Phù ! Cuối cùng cũng xong ! Bây giờ chỉ cần đợi tới ngày mai thôi ...

Vì quá mệt , anh đã ngủ gật trên ghế sofa . Sáng hôm sau , anh thức dậy thật sớm , dọn dẹp lại nhà cửa 1 chút rồi chạy sang nhà cô , anh đứng bên ngoài gõ cửa liên hồi nhưng không ai chạy ra mở cửa .

Jimin : *gõ cửa* Ami à !! Em có ở nhà không ?? Ami à ~

Vẫn không có tiếng trả lời , anh bắt đầu lo lắng , quyết định đập cửa xông vào . Cánh cửa bật ra , bên trong tối om , chẳng có 1 ai ở nhà . Anh chạy quanh nhà để tìm cô .

Jimin : Ami à !! Em đâu rồi , ra đây đi nào !! Ami à !!

Sau nửa tiếng tìm kiếm cô trong vô vọng , anh nhận được 1 tin sốc từ cô hàng xóm gần nhà Ami .

Cô hàng xóm : Jimin ! Con đang tìm Ami sao ??

Jimin : Vâng ạ ! Dì có biết em ấy ở đâu không ??

Cô hàng xóm : Con hãy thật bình tĩnh nghe dì nói nhé ? Ami... nó ... nó.. bị xe đâm , bây giờ đang nằm viện ....

Jimin : CÁI GÌ ??

Cô hàng xóm : Con bé không cẩn thận khi đi qua đường , bị 1 xe lớn đâm trúng , máu... máu chảy rất nhiều ...! Jimin , con mau đi thăm con bé đi !!

Jimin : Vâng ạ !! Cảm ơn dì ạ ...

Anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện . Đến nơi , anh nhìn thấy mẹ của cô đang ngồi trước phòng cấp cứu mà khóc nức nở , ba của cô thì không thể che giấu vẻ mặt buồn bã của mình . Anh chạy đến bên cạnh hai người .

Jimin : Hai bác.. Ami.. Ami sao rồi ạ..

Ba Ami : Vẫn chưa có tin tức gì !! Nó đã nằm trong đó từ tối đến bây giờ vẫn chưa chịu ra....

Jimin : Ami ... Ami à ! Em đừng bỏ anh nhé !! Ami...

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở , bác sĩ vừa bước ra , anh lập tức nhào đến , liên tục hỏi han về tình hình của cô .

Jimin : Bác sĩ ... Cô ấy sao rồi ?? Đã tỉnh chưa ?? Có ảnh hưởng gì đến tính mạng của cô ấy không??

Bác sĩ : Cô ấy không sao ! Chỉ cần cô nghỉ ngơi ở đây vài tuần nữa thôi là có thể xuất viện !!

Jimin : Chúng tôi có thể vào thăm cô ấy không ??

Bác sĩ : Được chứ !!

Jimin : Cảm ơn bác sĩ...cảm ơn bác sĩ nhiều lắm....

Vị bác sĩ rời đi , anh và ba mẹ của Ami vào phòng hồi sức để thăm cô . Vừa bước vào , đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái anh yêu đang nằm trên giường bệnh với đôi tay và đôi chân bị băng bó , xung quanh là những đường truyền nước biển . Anh nhìn cô mà lòng quặn thắt , anh rất đau khi nhìn cô như thế . Ngồi xuống cạnh giường của cô , nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia , anh bắt đầu rơi nước mắt...

Jimin : Ami à ~ Em có biết hôm nay là ngày gì không ?? Là ngày sinh nhật của em đấy ! Sao em không tỉnh giấc để ăn sinh nhật cùng anh... Anh buồn lắm đấy.....

Anh cúi đầu xuống mà khóc . Bỗng nhiên , anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang đặt lên má anh , quẹt đi những giọt nước mắt mặn chát .

Ami : Chồng à ! Em đã bị gì đâu ....

Jimin : Ơ... chẳng phải em...

Ami : Em chả bị gì cả !! Em và ba mẹ chỉ đóng 1 màn kịch để xem anh phản ứng ra sao ... Và kết quả là anh khóc sướt mướt như thế này đây !

Jimin : Vậy còn.. vị bác sĩ ...

Ami : Đây là bệnh viện của ba em mà , kêu họ làm gì chả được....

Anh quay sang nhìn cặp vợ chồng đang ngồi cười khúc khích mà nói .

Jimin : Hai bác cũng gạt cả cháu sao ạ ???

Mẹ Ami : Đúng rồi ! Không ngờ là cháu dễ gạt thật đấy !!

Jimin : Cháu đã làm gì đâu... Sao mọi người lại gạt cháu...?

Ba Ami : Cũng tại cháu đấy thôi ! Cháu bảo Ami béo nên nó nổi cơn điên rồi lôi kéo ta vào việc này đấy !

Sau khi nghe được câu nói của ba Ami , anh quay sang nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn .

Jimin : Ami !! Em thật cao tay , anh đây sẽ đợi ngày trả thù !!

Ami : Plè !! Thách anh đấy !!

Jimin : Em...

Anh rượt cô chạy 1 vòng bệnh viện làm cô đuối sức mà chịu thua trước con mèo dễ thương này....
______________________________________________

Chimmy : Woww !! Mama thật là cao tay..lừa được cả papa !

Ami : Mama của con lúc nào cũng giỏi hết đấy !!

Chimmy : Lần sau mama kể thêm nhiều chuyện ngày xưa của 2 người cho Chimmy nghe nữa nha ?

Ami : Được thôi con yêu ~

Jimin : *Đứng từ xa* Hai mẹ con nãy giờ nói gì mà cười mãi thế ?? Nói xấu anh à ??

Chimmy : Mama kể cho con nghe là papa bị lừa đó....

Jimin : Yah !! Jung Ami , sao em lại kể cho con nó nghe chứ ??

Ami : Để nhờ con ghi nhớ kỉ niệm đó mà !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro