Mảnh tình và đoá phù dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí ta tí tách, hạt mưa rơi
    Mây mù u ám quấn sao trời
                  Bóng ô người thương khuất tầm mắt
             Một mảnh tình riêng, ta chơi vơi.

Ngày ấy tôi vừa mười tám, anh tròn đôi mươi.

Người ta nói đúng, tuổi trẻ quá đỗi vội vàng.

Vào cái tuổi mà chúng tôi chỉ mới khập khễnh bước vào dòng đời vội vã, khi chúng tôi còn chưa thể hiểu từ "yêu" nó như thế nào, chỉ biết trao trọn con tim cho bông hoa diễm lệ ấy, mặc cho gai nhọn làm máu thẫm đôi tay.

Cái tuổi mà tôi và anh đều có hoài bão, có khát vọng chẳng thể nào kìm xuống dưới một mái nhà.

Cái tuổi mà chúng tôi chưa sẵn sàng để hạ mình trước đối phương mà lắng nghe, khi cái tôi còn quá lớn, luôn cứng đầu cho rằng mình đúng.

Cái tuổi thương cũng nhiều, mà đau cũng nhiều.

Đôi ta yêu nhau được hai năm, nhưng có bao giờ thử nói nhau một câu xin lỗi.

Tôi không thể nhớ lần cuối cùng hai ta cãi nhau, nguyên nhân là gì, tôi không nhớ mình đã nói những gì, đã làm hỏng thứ gì.

Mà để sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đã thấy chiếc ảnh kỉ niệm bị xé làm hai.

Vòng đôi của hai chúng tôi bị anh phá hỏng đến thảm thương, không nhìn được nguyên dạng ban đầu.

Chẳng rõ là phải mệt mỏi tới cỡ nào, mà phá đi những kỉ niệm tươi đẹp nhất.

Xé đôi cuộc tình chưa nở đã tàn, xé tan trái tim chưa kịp lành đã vỡ.

Và những giọt nước mắt trên gò má anh.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra anh gầy đi rất nhiều, khuôn mặt đáng yêu mà tôi từng biết giờ chỉ là những đau thương.

Không biết anh đã hi sinh bao nhiêu cho cuộc tình đầy dằn vặt này.

Đó là lần đầu tiên tôi muốn hạ mình xin lỗi, nhưng không thể, kẻ lầm lỗi đã nhận ra mình sai, nhưng số mệnh lại đưa người đi mất.

Đó là lần cuối cùng chúng tôi ngồi chung một căn phòng.

Vào một ngày mưa mùa hạ, tôi đã gặp anh.

Để rồi, khi đường phố lên đèn, lại là một ngày mưa của mùa hạ, chúng tôi chia xa.

Giờ đây, mỗi người một ngả.

Tôi chẳng hay khi nào mình gặp lại anh đứng dưới làn mưa bụi cũng với chiếc ô xanh biếc như ngày chia li.

"PaiPai, dừng lại thôi."

Kết thúc một mối tình day dứt, giải thoát cho hai thiên thần thống khổ, để họ có thể giang đôi cánh bay xa đến chân trời ao ước.

Nơi chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới, thực hiện được ước mơ ấp ủ bấy lâu mà không bị tình yêu xiềng xích.

"NaiNai, rời xa rồi, anh còn nhớ em chứ?"

"PaiPai, kí ức đẹp anh sẽ cất lại, những đau thương, anh trả lại cho em."

Hai người đều biết trái tim đã hoà chung một nhịp, khi dứt ra sẽ đau thấu tim gan, nhưng lòng đã vụn vỡ như ánh trăng trên mặt nước, không rời đi sẽ chỉ để lại những đau đớn khôn nguôi.

Bóng anh khuất dần sau làn mưa trắng xoá, ngăn cách giữa hai con người lạc lối.

Anh đi rồi, bỏ tôi thật rồi.

Bỏ tôi giữa mênh mông đại hải.

Bỏ lại một trái tim bơ vơ vô chủ.

Tôi để mặc hạt mưa lạnh toát rơi trên đôi vai gầy.

Xoá đi, xoá dòng kí ức của tôi về anh đi.

Quên đi cuộc tình đã vỡ, quên đi bóng dáng nhỏ bé mà tôi từng yêu.

Không biết là ai say trong men tình, khi tỉnh, những mất mát lại nhận chìm bóng dáng nhỏ bé vào bể khổ.

Chúng tôi trước kia đều nghĩ, tình yêu chính là một lâu đài, hai ta sẽ cầm tay nhau hoà theo những bản tình ca du dương, sẽ được trồng những mầm hoa mang tên kỉ niệm. Chỉ đôi mình.

Vậy mà vào rồi mới biết, hoá ra bên trong tuy rộng lớn nhưng tối tăm lạnh lẽo, hai người phải kiên nhẫn vun đắp mới khiến nó đẹp như hình ảnh trong tâm trí.

Chỉ tiếc, hoa chưa kịp nở, tình ca chưa thể vang, mà đôi ta đã bước đi, bỏ lại một mối tình dang dở.

Hai ta đã ước tình ta đẹp như chuyện cổ tích gối đầu giường, nhưng lại không nhận ra hai ta vốn dĩ không phải hoàng tử và công chúa.

Anh từng bảo, mình rất thích hoa phù dung, tôi thì lại ghét cay ghét đắng loài hoa ấy.

Vì ý nghĩa của nó, là một mối tình tan vỡ chẳng thể níu kéo, là sự lận đận trong tình duyên.

Mà bây giờ tôi lại yêu cái dáng vẻ mỏng manh của loài hoa sớm nở tối tàn, có lẽ vì nó giống như mối tình đầu của tôi.

Tình ta giống đoá phù dung này thật, anh nhỉ?

Thôi thì gửi lại nhánh tương tư và tình yêu vào trong kho tàng kí ức, biết đâu hai ta chia xa, bốn người lại tìm được mái ấm.

Thay ta bù đắp những mất mát, thay ta chữa lành những vết thương lòng, thay ta trao cho nhau một mái nhà tràn ngập hơi ấm mà đôi ta không thể dành cho nhau.

Cảm ơn vì đã để đôi ta gặp nhau, đã cho ta cảm thấy hạnh phúc và bình yên, nếm trái ngọt của tình yêu, trái đắng của cuộc đời.

Cảm ơn đã cho đôi ta những cái hôn vội vã, những cái ôm ân cần.

Cảm ơn vì chưa từng bỏ rơi nhau vào những ngày giông bão, cảm ơn vì đã bên nhau khi trời trở gió.

Cảm ơn vì đã cho ta thấy những sai sót của bản thân, mất nhau rồi, nhưng ta học được cách lớn lên mà duy trì một mối quan hệ.

Sau này,

Tôi sẽ chịu im lặng nghe người khác giãi bày.

Có lẽ anh ấy sẽ không giận dỗi mà bỏ đi giữa đêm muộn.

Trưởng thành hơn, không còn ngốc nghếch như thuở mới yêu.

"Ba ơi~ Tình đầu là gì thế ạ?"

"Là mối tình đẹp nhất, cũng là mối tình dang dở nhất, con à."

End

________________________________________________

Đây chắc sẽ là tác phẩm cuối cùng của tui trong năm nay, trước khi vùi đầu vào đống bài tập để ôn thi học kì :((((

Thế nên chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro