Pétale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Wonwoo, chào buổi sáng!

Sau khi tỉnh dậy vì bị những tia nắng buổi sớm đánh thức, Wonwoo vừa mở rèm cửa ra liền nghe lời chào đầy hứng khởi ấy. Anh nheo mắt nhìn sang cửa sổ căn phòng chung cư đối diện, nhìn thấy người đứng bên đó tươi cười nhìn anh, liền cười nhẹ đáp lại:

- Chào buổi sáng Mingyu.

- Hôm nay anh dậy sớm nhỉ?

Wonwoo nghe câu hỏi liền ngẩn người, vội nhìn đồng hồ.

Bây giờ là 6 giỡ rưỡi.

Quả thật, có hơi sớm hơn mọi khi....

- Có lẽ hôm nay ông mặt trời muốn anh đón ánh mai buổi sớm cùng ông ấy.

Mingyu bật cười sau câu nói ấy của anh. Dạo này anh ấy mới đi ướp muối về sao?

- Muốn em đem bữa sáng qua cho anh không?

Wonwoo nhìn lịch một lúc rồi lắc đầu.

- Thôi không cần đâu. Hôm nay anh có cuộc họp sáng, anh đến công ty rồi ăn sau vậy.

Ánh mắt Mingyu thoáng buồn, nhẹ bảo anh:

- Anh nhớ ăn đấy nhé, đừng có bỏ bữa đó.

Wonwoo bật cười. Từ sau đợt anh phải nhập viện vì đau dạ dày, tên nhóc này không khi nào quên nhắc anh phải dùng bữa đầy đủ cả.

- Anh biết rồi.

Nói rồi anh kéo rèm lại, quay người vào chuẩn bị đến công ty.

Sự thật thì, nói họp sáng chỉ là cái cớ. Anh không nghĩ Mingyu lại tin là thật.

Từ dạo anh phát hiện sau mỗi lần ăn đồ Mingyu nấu thì anh chẳng thể nào tập trung làm bất cứ việc gì, anh dần hạn chế để cậu nấu cho ăn.

Có lẽ vô lý nhưng Wonwoo nghĩ anh thích cậu nhóc này, sâu xa hơn là anh đang đơn phương cậu nhóc tên Kim Mingyu này.

Đối với nhiều người, dẫu xã hội này có đang tân tiến đến mức nào, thì không phải ai cũng chấp nhận được việc một người con trai có tình cảm với người con trai khác. Anh nghĩ Mingyu cũng vậy.

Quen biết nhau từ thuở hai đứa học chung cao trung, đến khi ra tự lập, vẫn luôn giúp đỡ nhau như vậy. Cứ ngỡ sẽ chỉ mãi là anh em thân thiết mà thôi, nhưng không.

Cứ như vậy, anh lấy hết lí do này lí do khác mà từ chối ăn đồ cậu nấu hay thậm chí là đi ăn cùng cậu. Anh sợ, cứ mãi như thế thì anh sẽ chẳng tập trung được việc gì cả.

Mingyu phát hiện điều bất thường, liền một ngày chủ nhật cuối tháng lôi anh sang căn hộ của mình ăn cơm mà hỏi cho ra lẽ.

- Anh Wonwoo, dạo này chán ghét đồ ăn em nấu rồi?

Wonwoo hơi sững người.

Không phải là chán ghét, mà anh thích đồ cậu nấu lắm lắm lắm luôn.

Tâm một đằng, miệng một nẻo:

- Chỉ là dạo này anh hay đi sớm về muộn, ăn luôn ở công ty nên không muốn em tốn công tốn sức thôi.

Jeon Wonwoo, lại nói dối rồi.

Mingyu nghe lí do liền bĩu môi:

- Hi vọng căn tin chỗ anh chất lượng hơn bếp nhà em.

Anh cười trừ, tiếp tục ăn.

Anh hi vọng gì chứ? Hi vọng cậu sẽ bảo sẽ dậy sớm hơn? Hay cậu sẽ chờ anh về cùng ăn?

Có muốn cũng chẳng được.

Căn bản là cậu đối với anh cũng chỉ đơn thuần là anh em, nên mới dễ dàng tin những lí do đó của anh.

Nói vậy chứ, cách vài ngày Mingyu lại chờ trước căn hộ của Wonwoo để ăn tối cùng anh, vô cùng vui vẻ bảo: "Ăn một mình buồn lắm nên rủ anh ăn chung."

Anh biết chỉ là một cái lí do nào đó cậu chọn làm cái cớ để bảo anh ăn thôi, nhưng trái tim của anh không chịu được mà đập lệch nhịp.

Nhưng sự đời mãi sẽ không đơn thuần như vậy.

Bẵng đi hai tuần, không một lời chào buổi sáng, không lời nhắc nhở ăn uống của Mingyu, Wonwoo liền có cảm giác kì lạ.

- Chẳng phải hồi trước cậu đi sớm về muộn cũng có nghe những lời đó đâu? - Soonyoung sau khi nghe điều Wonwoo thắc mắc liền hỏi.

Wonwoo khẽ lắc đầu.

- Ý tớ là cậu ta cũng chẳng nhắn tin hay bảo gì tớ như những ngày đó nữa.

Soonyoung khẽ "à" một tiếng rồi lấy tay búng thật mạnh vào trán cái tên ngồi trước mặt:

- Nè Jeon Wonwoo, cậu hi vọng cái gì? Lúc tớ bảo cậu bày tỏ đi, cậu bảo không phải ai cũng như tớ với Jihoon. Lại còn bảo tình cảm này để một mình cậu tự huyễn hoặc bản thân được rồi. Bây giờ thì thế nào? Hụt hẫng ư? Hay tiếc nuối? Chẳng phải cậu mong cậu ta đừng làm thế nữa hay sao?

Wonwoo ôm trán khẽ kêu đau, sau lại cúi gằm mặt.

Anh thừa nhận, có chút hụt hẫng.

Nhưng mà chẳng phải anh đã hi vọng như vậy sao?

- Mà kiểu này chắc tên nhóc đó đang theo đuổi đối tượng nào rồi.

Wonwoo ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái tên vừa phát ngôn cái câu vừa rồi, sau liền đạp cho tên đó một phát la oai oái.

Người ta đã đang sầu đau rồi còn nói mấy cái lời đó làm cái quỷ gì???

Soonyoung bị đạp đau liền oan ức gào:

- Này, chỉ là suy đoán thôi mà cậu đã như vậy rồi. Rồi lỡ là thật rồi sao hả?

Nghe vậy, Wonwoo liền thở dài.

Ừ, lỡ là thật thì thế nào?

- Tớ có nên chúc phúc cho em ấy không?

Soonyoung trố mắt ngạc nhiên nhìn anh:

- Chàaaaa, Jeon Wonwoo, cậu rộng lượng thế ư?

Rộng lượng ư?

- Chứ giờ biết làm thế nào? Chúc phúc cho em ấy rồi tớ cũng nên tìm hạnh phúc cho tớ chứ nhỉ?

Soonyoung day day thái dương, vỗ vai người bạn của mình rồi bảo:

- Hầy, chuyện của cậu, cậu phải tự tìm cách đi. Tớ dẫu có khuyên gì cũng chẳng bằng tự cậu quyết định đâu. Chúc cậu may mắn.

Wonwoo bật cười. Anh có nên cảm thấy may mắn vì có tên này làm bạn hay không?

Nhưng thật sự như lời của Soonyoung nói, Mingyu thật sự đã có đối tượng theo đuổi.

Do đâu mà anh biết?

Do tên nhóc này tự lôi anh qua nhà mà bảo anh cho lời khuyên.

Ơ hơ, anh đây còn chưa tìm được đường đi cho tình cảm của mình đâu nhé!?

Nhưng nhìn cái vẻ mặt đau khổ vì tình của cái tên này làm anh không nỡ phũ phàng......

- Chẳng phải em nấu ăn rất ngon sao? Nấu cho cô ấy ăn, bảo rằng việc bếp núc chẳng phải lo gì thử xem?

Mingyu đưa ánh mắt sầu khổ nhìn Wonwoo, não nề nói:

- Em làm rồi ấy chứ..... Nhưng cô ấy chẳng thèm ngó tới mà quẳng vào thùng rác.....

Wonwoo đã có một giây phút lặng im.....

Cô gái này.....

- Vậy em thử tỏ tình trực tiếp chưa?

- Anh nghĩ sao em dám tỏ tình trực tiếp vậy.....

Ừ, anh thừa nhận, cách này có hơi sai.....

Chính anh khi tên bạn thân bảo bày tỏ còn chẳng dám.......

- Hầy chứ giờ em muốn thế nào? Gửi hoa? Gửi thiệp?

Ngay lập tức Mingyu đập bàn một cái làm Wonwoo giật nẩy mình, ngay sau đó anh bị cậu ôm chằm lấy.

- Sao em không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ? Wonwoo à, cám ơn anh nhé!

- Này này buông anh ra!!! Ngộp thở mất!!!

Wonwoo vỗ bộp bộp vào lưng Mingyu, miệng đùa như vậy nhưng trong tâm không hề ổn...

Cảm giác khó chịu cuộn lên trong lòng, anh vội lấy tay che miệng lại, điều chỉnh cảm giác rồi nuốt ngược cái thứ đang trực trào ra khỏi cổ họng kia vào trong.

Hầy, nữa rồi....

Mingyu vội buông anh ra, hồ hởi hỏi:

- Anh biết ở đâu bán hoa không?

Ơ hay? Tiệm bán hoa trong cái thành phố này có biết bao nhiêu là chỗ???

Và cả, cái tên này quên mất tên kia rồi à?

- Này, Lee Jihoon mà biết em hỏi câu này là sẽ đập em liền đấy!!

Mingyu ngẩn ra rồi khẽ cốc vào đầu bản thân một cái.

- Ừ nhỉ, anh Jihoon là chủ tiệm hoa mà nhỉ? Mai em sẽ đến tiệm của anh ấy!!!

Wonwoo ngồi nghe kế hoạch theo đuổi của Mingyu mà trong lòng cứ cuộn lên cảm giác khó chịu.

Làm ơn, ít nhất đừng để em ấy biết tình trạng hiện tại của bản thân anh...

Sau khi về đến nhà, Wonwoo lập tức chạy ngay vào nhà vệ sinh mà nôn hết những gì cứ mãi cuộn lên trong lòng.

Anh thừ người ngồi dựa vào tường, khóe môi kéo lên nụ cười chua xót khi nhặt lên thứ vương trên áo.

Cánh hoa nhỏ trắng muốt mang theo một mùi hương dịu nhẹ....

Hoa sơn chi....

Tình yêu bí mật...

Lee Jihoon, cậu là tiên tri ư?

Nếu không sao lại giới thiệu cho tớ biết về loài hoa này?

Có một lần Soonyoung lôi Wonwoo đến tiệm hoa bảo ra mắt người yêu cho anh biết, giây phút vừa nhìn thấy Jihoon anh liền đạp cho cái tên đang cười nhăn nhở như bảo: Ngạc nhiên chưa?

Hai tên bạn thân thành người yêu của nhau mà cái tên này úp mở các kiểu, thiếu điều Wonwoo đạp cho tên đó thêm mấy cái. Giây sau tên đó liền bị người yêu quăng ra ngoài bảo đi mua đồ ăn, sau đó liền kéo Wonwoo đến trước một giỏ hoa lớn.

- Cậu biết đây là hoa gì không?

Này, đùa nhau? Anh đâu có rảnh rỗi mà đi nghiên cứu về mấy loài hoa đâu chứ!?

Như nhận thấy vẻ ai oán than thầm của Wonwoo, Jihoon liền nhẹ nhàng lên tiếng:

- Đây là hoa sơn chi, loài hoa với hương thơm dịu nhẹ, loài hoa mang ý nghĩa bảo vệ, còn có, là tình yêu bí mật.

Wonwoo ngơ ngác một hồi, nhíu mày hỏi:

- Cậu nói cho tớ về loài hoa này để làm gì?

Jihoon mân mê từng bông sơn chi, không nhanh không chậm lên tiếng:

- Tớ nói cậu, có thích ai, có yêu ai thì bày tỏ ra, đừng để bản thân lại như hoa sơn chi, cứ mãi giữ tình cảm ấy là bí mật trong lòng, cả đời cũng chỉ tỏa hương thơm nhè nhẹ như muốn che chở người ta.

- Này, sao hôm nay triết lí thế?

Nghe anh đùa, Jihoon cũng chẳng giận, vẫn tiếp tục dùng chất giọng nhẹ nhàng ấy mà nói chuyện:

- Ngẫu hứng muốn tâm sự với cậu thôi, giới thiệu cho cậu biết một loài hoa xinh đẹp.

Anh vờ bĩu môi:

- Làm như tớ có hứng thú với việc tìm hiểu về các loài hoa như cậu ấy!?

Lúc ấy, Jihoon chỉ cười khẽ.

Lúc ấy, anh phát hiện ra bản thân thích Mingyu đã là chuyện của một tuần trước đó.

Bây giờ, cũng đã hơn ba tháng trôi qua, tình trạng của anh cũng đã hiện hữu gần một tháng.

Và rồi anh phát hiện Mingyu cũng gặp tình trạng tương tự như anh là chuyện của một tuần sau đó.

Khi anh nghe tin tên nhóc ấy không đến quán cà phê do bản thân nhóc làm chủ ba ngày từ lời của nhân viên lúc anh ghé quán để mua cà phê, ngay lập tức bỏ công việc chạy đến căn hộ của cậu, dùng chìa khóa dự phòng cậu đưa mà mở cửa vào trong nhà.

Lúc ấy, đập vào mắt anh là hình ảnh người con trai thường ngày hay cười vui vẻ bấy giờ nằm uể oải trên sofa, trên bàn vương đầy những cánh hoa trắng muốt bên cạnh những vỏ lon bia rỗng.

Anh dựa vào mùi hương mà biết được, đó là cánh hoa sơn chi.

Anh biết cậu vẫn còn tỉnh táo, chẳng thèm dựng cậu dậy, cố nén những khó chịu trong lòng mà hỏi cậu: Chuyện gì đã xảy ra?

Mingyu chẳng buồn nhìn anh, giọng khàn khàn trả lời:

- Anh biết căn bệnh này chứ? Căn bệnh này chỉ xảy đến khi đơn phương một ai đó, tỷ lệ mắc phải vô cùng thấp.

Anh biết chứ, bởi anh cũng đang mang căn bệnh này mà...

- Chẳng phải em bảo cô gái đó đã nhận hoa của em rồi hay sao? Nếu như vậy thì làm sao em mắc bệnh này được?

Mingyu quay lưng về phía anh, trầm giọng phát ra những tiếng "Em không biết, em không biết..."

Nhìn cậu như thế này, anh thật sự xót...

Anh gọi cho Jihoon hỏi rằng bên cạnh ý nghĩa tình yêu bí mật thì hoa sơn chi còn mang ý nghĩa nào khác không thì nhận được câu trả lời "Tình yêu thuần khiết" cùng lời châm chọc: "Này, biết yêu rồi hả?" Anh cười nhẹ không nói, vội cúp máy.

Sau đó, anh liền đến nhà Soonyoung, bảo rằng bây giờ làm thế nào để cô gái kia thích Mingyu thì bị tên đó trợn trừng mắt, cốc vào đầu mấy cái.

- Cậu điên rồi hả Jeon Wonwoo???? Đi giúp tình địch ư?

Wonwoo nhăn nhó xoa xoa chỗ bị cốc đau, miệng thì bảo:

- Chứ nhìn em ấy như vậy, tớ không nỡ....

Soonyoung ném cái gối trên ghế vào mặt tên bạn thân, bực bội hỏi:

- Là đứa nào bảo sẽ tìm hạnh phúc khác cho bản thân? Bây giờ còn ở đây đòi cái gì?

- Nhưng nếu em ấy không hạnh phúc, tớ làm sao an ổn mà tìm hạnh phúc khác?

Nghe câu này, Soonyoung không khỏi thở dài. Tại sao cái tên này...

- Rồi nói nghe, cậu ta thảm hại đến mức nào mà cậu muốn giúp cậu ta?

- Cậu biết hanahaki không?

Như nhận thấy ánh mắt hoang mang của Soonyoung, anh thở dài.

- Đó là căn bệnh mà khi tình cảm đơn phương của người bệnh không được đáp lại, căn bệnh mà người bệnh sẽ ho hoặc nôn ra hoa. Nếu tình cảm cứ vẫn không được đền đáp hoặc người bệnh không chấp nhận phẫu thuật, sẽ vì những cánh hoa đó mà ra đi.

Soonyoung ngớ ra một hồi, như hiểu được gì đó liền bảo:

- Ý cậu là tên nhóc đó đang mắc bệnh này? Hầy, thế gian này đúng là lắm chuyện li kì thật.

Anh chỉ cười nhẹ, cố nuốt vào trong cơn buồn nôn đang muốn thoát ra khỏi cổ họng của anh lúc này.

Cả hai tìm cách để cô gái kia để ý đến Mingyu. Trong suốt thời gian đó, Wonwoo cứ đi đi về về nhà Soonyoung miết.

- A Jihoon cậu về rồi!!!

Jihoon vừa bước vào nhà liền thấy người yêu hào hứng chạy ra. Cậu còn chưa kịp nhào vào vòng tay đang mở rộng kia liền nhíu mày gạt người kia qua một bên, quan sát một lượt cả căn nhà.

Mùi hương này...

Hoa sơn chi?

- Sao thế? - Soonyoung thấy biểu hiện kì lạ trên mặt Jihoon liền thắc mắc.

- Hôm nay có ai đến nhà sao?

Anh không rõ Jihoon đang tìm kiếm cái gì, nghe câu hỏi liền gật đầu trả lời:

- Mấy ngày nay Wonwoo hay đến đây chơi.

Mấy ngày nay?

Từ mấy hôm trước cậu đã thoang thoảng nghe mùi hương này, hôm nay mùi hương càng đậm hơn. Nhưng trong nhà không hề có hoa sơn chi, dẫu có cũng không thể tạo nên mùi đậm như thế này, cái tên họ Jeon kia cũng không thích thú gì với hoa. Vậy thì mùi hương này ở đâu ra?

Không lẽ.....?

Giật mình với suy nghĩ của bản thân, Jihoon vội hỏi Soonyoung:

- Dạo gần đây Wonwoo có nói cho cậu biết cậu ta thích ai không?

Mặt Soonyoung nghệt ra.

Sao tự nhiên đi hỏi chuyện này?

- Cậu ấy bảo thích tên nhóc Mingyu....

Chưa để anh nói dứt câu Jihoon đã trợn trừng mắt nhìn anh.

Mingyu???

Mới hồi chiều thấy nhóc đó vào mua hoa tặng cho cô gái đi cùng mà??

Giây sau đó Jihoon liền mở cửa chạy vụt đi, Soonyoung ngớ người vài giây rồi vơ đại chiếc áo khoác trên ghế sofa rồi chạy theo cậu.

Không rõ cậu muốn đi đâu, anh cứ chạy đuổi theo như vậy. Trên phố, người đi đường phải né sang bên nhường đường cho hai người họ, miệng không ngừng thắc mắc sao lại chơi đuổi bắt giờ này....

Soonyoung cúi người thở dốc khi cả hai dừng trước căn hộ của Wonwoo. Jihoon vẫn không ngừng bấm chuông inh ỏi, miệng thì hét lớn:

- JEON WONWOO CẬU MAU BƯỚC RA ĐÂY CHO TỚ!!!! JEON WONWOOOOOOOOOO!!!!

Soonyoung thấy tình hình như vậy, liền vội chạy xuống quản lí chung cư mượn thẻ mở khóa căn hộ của tên bạn thân. Quản lí lúc đầu còn ngờ ngợ nghi ngờ anh, nhưng đến khi anh bảo: "Giờ chú không đưa cháu thẻ khóa, vậy nếu bạn cháu có mệnh hệ gì phiền chú chịu trách nhiệm." thì ông ấy mới chịu đưa thẻ khóa cho anh.

Cửa vừa mở ra, mùi hoa sơn chi nồng đậm liền xộc vào cánh mũi, Jihoon chẳng thèm bỏ giày ra mà cứ thế xông thẳng vào trong nhà, tìm từ phòng ngủ đến phòng bếp, cuối cùng dừng lại nơi nhà vệ sinh.

Một hình ảnh hết sức thảm hại đập vào mắt cậu.

Bình thường Wonwoo đã gầy, bây giờ rọp người hẳn đi. Cậu ta ngồi tựa lưng vào tường, ngồi giữa thảm hoa trắng muốt vương những đường vân đỏ chói của máu. Nghe tiếng động Wonwoo ngước lên, khóe miệng còn dính máu chợt kéo lên nụ cười chua xót khi nhìn thấy người vừa tới.

Jihoon đạp lên thảm hoa bước đến chỗ tên bạn thân, sau quỳ thụp xuống bên cạnh tên đó rồi không ngừng đấm vào người anh, không giữ được bình tĩnh mà hét lên:

- JEON WONWOO!!! CẬU ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG? TẠI SAO PHẢI TỚI CÁI MỨC NÀY HẢ? CẬU YÊU THẰNG NHÓC ĐÓ TỚI MỨC NÀO HẢ? TÊN ĐIÊN NHÀ CẬU!!!! BÂY GIỜ THÌ THẾ NÀO? TÌNH TRẠNG NHƯ THẾ NÀY CŨNG CHẲNG CHO TỤI NÀY BIẾT, CẬU TÍNH CỨ THẾ MÀ RA ĐI HẢ? CẬU MUỐN KHÔNG CÓ AI BIẾT CẬU ĐÃ TỪNG TỒN TẠI TRÊN ĐỜI NÀY NỮA HẢ?? JEON WONWOO!!! CẬU CÓ XEM TỤI NÀY LÀ BẠN NỮA HAY KHÔNG??

Wonwoo để mặc Jihoon đấm mình, cười khổ nói:

- Chẳng phải bây giờ các cậu cũng đã biết rồi sao?

Sau một hồi đánh đấm, Jihoon liền chôn đầu vào ngực anh mà khóc thét lên.

Soonyoung vẫn đứng đờ người ở ngay cửa. Từng lời của Jihoon như hé mở điều gì...

- Wonwoo, lúc cậu giải thích cho tớ nghe về hanahaki, cậu cũng đã mang trong mình căn bệnh đó rồi đúng không?

Nhận được cái gật đầu khe khẽ của tên bạn thân, Soonyoung thở dài.

Nếu không phải nhờ Jihoon phát hiện điều bất thường, thì liệu bọn họ có còn biết nhau nữa không?

Anh biết về hanahaki, không phải từ Wonwoo, mà Jihoon từng kể cho anh nghe. Ngày ấy anh còn hay bảo thật buồn cho những người mang bệnh, từ lúc có tình cảm cho đến lúc ra đi, chẳng một ai biết, chẳng ai nhớ mong.

Và bây giờ thì...

- Tại sao cậu lại giúp tên nhóc đó mà không giúp bản thân?

Jihoon nghe câu hỏi, ngờ nghệch ngẩng đầu nhìn hai người.

Đã có chuyện gì sao?

Đúng lúc này Wonwoo che miệng ho một cái

Những cánh hoa thấm máu rơi đầy trên tay

Anh cố nặn ra một nụ cười, nhìn sang Jihoon.

- Jihoon này, có thể nói cho tớ biết vì sao ngày hôm ấy cậu lại giới thiệu cho tớ về hoa sơn chi không?

Soonyoung và Jihoon cùng lúc trợn mắt nhìn anh.

Bây giờ là lúc để nói chuyện này sao?

Dẫu vậy, Soonyoung lên tiếng trả lời thay cho Jihoon:

- Đó là hoa mà tớ đã tặng cho Jihoon lúc theo đuổi cậu ấy. Tớ biết cậu thích Mingyu nên bảo cậu ấy nói cho cậu về loài hoa đó.

Wonwoo khẽ "à" một tiếng.

- Lúc tớ phát hiện Mingyu mang bệnh hanahaki, tớ liền muốn giúp em ấy giữ lấy tình cảm thuần khiết đó. Nếu cả hai đều vì những cánh hoa ấy mà đau khổ, thì thà để một mình tớ chịu đựng, một mình tớ giữ lấy tình yêu bí mật ấy. Tớ từng nói cậu ấy hạnh phúc thì tớ mới tìm được hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc của tớ chính là hạnh phúc của Mingyu.

Thật sự lúc này, cả Soonyoung lẫn Jihoon hận không thể đập tên bạn này một trận. Nhưng rồi cả ba người đều im lặng, không ai nói gì.

Phải chi tên nhóc đó biết được những chuyện này thì có phải tốt hơn không?

- Phẫu thuật đi Wonwoo! - Soonyoung lên tiếng phá vỡ sự yên ắng kì quặc kia.

Nghe lời này, Wonwoo đờ người một lúc rồi lắc đầu.

- Tớ mua vé máy bay rồi. Ngày kia tớ bay.

- Cậu đi đâu?

- Đến một nơi thật đẹp, để hóa thân vào nó.

- Tớ đi với cậu.

Wonwoo nghi hoặc nhìn Soonyoung.

Anh muốn biết mất, cậu ta đi theo làm gì?

Nhận được ánh nhìn ngờ vực của Wonwoo, Soonyoung thở dài nói:

- Tớ hi vọng vào giây phút cuối cùng, tớ vẫn còn có thể nhìn thấy cậu. Đừng cản, vô ích thôi.

Anh gật đầu. Thật may mắn khi đời này có tên này là bạn...

Ngày hôm sau, sáng sớm tỉnh dậy Wonwoo liền nhắn tin cho Mingyu:

"Hôm nay nấu cho anh một bữa được không? Chỉ hai đứa thôi. Lâu quá không ăn đồ em nấu rồi..."

Rất nhanh sau đó liền có tin nhắn trả lời:

"Được thôi, tối nay em sẽ về sớm."

Vậy nên, bây giờ cả hai đang đứng trong bếp nhà Mingyu mà phụ nhau nấu ăn.

- Đã bảo để em nấu được rồi mà, anh vào đây làm gì?

Wonwoo đứng rửa rau, bĩu môi nói:

- Hừ, để anh đây phụ giúp lặt vặt không được hay sao hả? Lần nào cũng giành làm hết, không cho anh làm gì cả!!!

- Thì tẹo nữa anh rửa chén đi...

Cậu còn chưa nói hết câu đã bị anh nhéo cho một cái.

- Nói thì hay lắm! Lần nào anh định rửa thì cậu cũng giành mất. Yên đó, để anh đây phụ không thôi anh giành luôn nấu ăn ráng chịu.

Mingyu ngờ nghệch nhìn anh:

- Chính anh bảo muốn ăn đồ em nấu cơ mà? Sao lại thành anh nấu? Mà anh biết nấu ăn sao?

- Không biết! Giờ cậu còn đuổi anh là anh nấu cho cậu ăn rồi nhập viện đi!!!

Mingyu vì mạng sống của mình đành im lặng chăm chú nấu ăn. Wonwoo đứng kế bên nhẹ kéo lên nụ cười chua xót...

Phải chi sau này còn có cơ hội cãi nhau với em như thế này...

Bàn ăn được dọn ra, cả hai bắt đầu vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những chuyện mà thời gian qua đã không có dịp để nói, cả chuyện của Mingyu và cô gái kia... Anh lại vẫn cố nhịn xuống cơn buồn nôn kia...

- Mingyu, từ ngày mai anh sẽ đi du lịch một thời gian.

Mingyu chợt dừng đũa, ngẩng mặt nhìn anh.

- Còn công việc thì thế nào?

- Anh xin nghỉ rồi. Đi du lịch một thời gian để giải tỏa áp lực.

- Sao không nói sớm để em đi cùng anh?

Wonwoo lắc đầu:

- Vì muốn đi một mình nên bây giờ mới báo cho em đấy!

- Kén ăn như anh đi du lịch rồi ăn uống kiểu gì đây? Rõ ràng là người gầy hơn hồi trước rồi.

Cơn buồn nôn lại trực trào nơi cổ họng...

Mingyu, làm ơn....

Wonwoo cố gượng cười, tìm cái cớ nào đó:

- Chỉ là thời gian qua làm dự án căng thẳng quá thôi. Đi du lịch thì phải ăn những món ăn ở đó chứ, yên tâm đi!

Cậu nghe vậy liền xụ mặt:

- Được rồi, em biết rồi! Anh đi vui vẻ!

Wonwoo bật cười, dùng đũa gõ vào chén cậu một cái:

- Cái thằng này, anh đi du lịch chứ có phải đi di dân biệt xứ đâu mà làm cái vẻ mặt đó? Cười lên cái coi, cười lên rồi anh về anh tặng quà!!

Mingyu cười khì một cái.

Làm như cậu là con nít không bằng.

Bữa cơm diễn ra đầy vui vẻ, à có lẽ chỉ mỗi Mingyu vui vẻ thôi. Còn Wonwoo, anh biết đây là bữa cơm cuối cùng mà anh ăn cùng cậu, là lần gặp gỡ cuối cùng, dẫu muốn vui vẻ nhưng anh cũng chỉ là cố nặn ra nụ cười vui vẻ mà thôi...

Phải chi thời gian có thể ngưng đọng vào lúc này thì hay biết mấy?

Tàn cuộc, Mingyu chúc anh đi an toàn. Anh nhìn cậu, nhẹ trao ánh mắt chia ly.

Mingyu à, em phải hạnh phúc nhé! Hãy hạnh phúc cả phần anh nữa nhé!

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, thời điểm giao mùa đã là một tháng sau đó.

Jihoon sau khi nhận điện thoại liền vơ lấy bó hoa sơn chi vừa gói chạy ra khỏi cửa tiệm mà đến quán cà phê của Mingyu.

Trong điện thoại Soonyoung nói: "Jihoon à, cậu ấy đã theo những cánh hoa sơn chi mà hóa vào hư không rồi..."

Hôm đó Jihoon bảo cũng muốn đi theo Soonyoung và Wonwoo thì Soonyoung bảo cậu phải ở lại, cần cậu ở lại để đánh cho tên nhóc kia một trận.

Vừa đến nơi, còn chưa để Mingyu dứt cái câu "Kính chào quý khách" đã ném thật mạnh vào người cái tên cao kều đó, sau đó liền túm lấy áo cậu ta mà gào lên trong nước mắt:

- Kim Mingyu, Jeon Wonwoo ra đi rồi, vì cậu mà cậu ấy đã biến mất rồi!!! Tại sao ông trời lại trêu đùa như vậy? Cả hai người các cậu đều đau khổ vì những cánh hoa nhưng cậu ta liền cứu cậu thoát khỏi nó, một mình ôm lấy những cánh hoa đó mà ra đi rồi!!! Trần đời này, chuyện ngu ngốc nhất mà Jeon Wonwoo từng làm chính là yêu đơn phương Kim Mingyu cậu!!!! Tình yêu bí mật cái khỉ gì? Hoa sơn chi mà tôi yêu thương bao nhiêu đến với hai cậu đã thành ra cái khỉ gì?

Mingyu nghe đến câu yêu đơn phương liền không còn để tâm đến những gì khác nữa...

Cậu giữ lấy tay Jihoon, gấp gáp hỏi:

- Anh nói sao? Anh Wonwoo ra đi rồi? Những cánh hoa? Là hanahaki sao? Anh đùa em đúng không?

Jihoon bị cậu chọc cho giận thêm, nhìn cậu bằng ánh mắt: Nhìn tôi giống đùa lắm à?

Mingyu đẩy Jihoon qua một bên rồi chạy ra khỏi quán, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến căn hộ của Wonwoo.

Cậu không ngừng bấm chuông rồi đập cửa, vẫn không tin rằng anh vì cậu mà mang bệnh hanahaki, không tin anh đã ra đi rồi...

- Jeon Wonwoo, anh ở trong đó đúng không? Mở cửa ra đi!!

Hàng xóm vì tiếng động mà tò mò nhìn ra, nghi hoặc nhìn cậu, nhưng cậu không quan tâm.

- Wonwoo, anh bảo là sẽ có quà cho em khi trở về mà. Anh bảo em phải nấu cho anh ăn đến cuối đời mà. Anh bảo em phải ở bên chăm sóc anh mà. Bây giờ anh đâu rồi? Mau trả lời em đi!!!

Cậu vô lực ngồi thụp xuống, từ lúc nào mà những giọt lệ đã lăn dài trên má...

Cậu nhớ mỗi buổi sớm chào anh qua cửa sổ, nhớ những bữa cơm cả hai cùng nhau ăn, nhớ những trận cãi nhau của cả hai, nhớ khi anh quan tâm chăm sóc khi cậu ốm, nhớ những cái cốc đầu không có miếng lực nào của anh, nhớ nụ cười tít mắt đầy vui vẻ của anh....

Cậu vui đùa với bạn gái, nhưng trong đầu lại tràn ngập hình hóng của anh.... Những lúc như vậy cậu lại cố gắng xua hình ảnh của anh đi....

Nhưng rồi....

Cậu có bấy nhiêu vui mừng khi anh nhắn tin bảo muốn ăn đồ cậu nấu. Đã bao lâu cậu không nấu cho anh ăn rồi?

Cậu buồn vì anh bảo muốn đi du lịch một mình. Liền sau đó tự nhủ, khi anh trở về, nhất định sẽ chăm sóc cho anh thật tốt.

Bây giờ thì...

- Jeon Wonwoo....... về với em được không.......

Nước mắt vẫn tiếp tục rơi như chuỗi trân châu dài bị đứt. Chợt một cơn ho ập đến, Mingyu vội lấy tay che miệng...

Một cánh hoa trắng muốt rơi trên tay...

Cánh hoa với mùi hương nhè nhẹ...

Hoa sơn chi....

End.
___________________________
Đây là lần đầu tớ thử sức với thể loại hanahaki, lời văn chưa được trau chuốt lắm, mong mọi người góp ý cho mình thật nhiều.

2018.07.23
JHaneul




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro