Phía Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: aichan (ngtraan)

Rating: PG-13

Disclaimer: Các anh là của nhau, còn nội dung ý tưởng là của tôi T.T

Pairings: Thôi Thắng Triệt x Doãn Tịnh Hàn (CheolHan)

Category: ấm áp văn, ôn nhu công x tàn tật thụ, nhất thụ nhất công, hiện đại đô thị, HE

Summary:

"Tịnh Hàn đừng lo, cho dù phía cuối con đường có trắc trở thế nào anh cũng sẽ cùng em vượt qua."

Phía Cuối Con Đường

Nếu có một điều ước để quay về quá khứ bạn sẽ muốn thay đổi thứ gì? Nếu như Doãn Tịnh Hàn thật sự có một điều ước quay về quá khứ cậu chắc chắn sẽ không muốn cùng Thẩm Tuấn Dương một chỗ. Và cũng sẽ không ngu ngốc chịu đựng tính tình lăng nhăng của hắn ta. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là dùng cả mạng sống của chính bản thân mình để cứu lấy Thẩm Tuấn Dương.

Năm đó cậu là một chàng trai sinh viên vừa vào học được một năm liền gặp được Thẩm Tuân Dương. Khi ấy tình cảm cậu dành cho hắn là trong sáng không một chút vụ lợi, nhưng còn hắn ta đối với cậu chính là một miếng bánh ngọt lạ miệng muốn thử qua mà thôi. Quãng thời gian ngọt ngào giữa cả hai không được bao lâu thì cậu phát hiện ra hắn ta quen một lúc ba người. Thậm chí cậu còn bắt gặp hắn ta đến quán bar tìm money boy làm tình. Doãn Tịnh Hàn khi ấy thật sự rất yêu Thẩm Tuấn Dương cho nên chấp nhận tự lừa dối bản thân. Chỉ cần hắn ta vẫn yêu thương cậu là đủ, còn đời sống ngoài luồng khác cậu không muốn quan tâm.

Cậu vì hắn ta nói xạo ba mẹ rằng bản thân mình rất ổn không dám phơi bày sự thật khiến ba mẹ phiền lòng. Thậm chí cãi nhau rất lớn với đứa em họ Kim Mẫn Khôi chỉ để bảo vệ tình yêu giả dối đó. Nhưng rồi cũng không kéo dài được bao lâu, khi chính miệng Thẩm Tuấn Dương muốn chia tay với cậu. Hắn ta một chút áy náy hay tự trách cũng không có, dứt khoát nói lời kết thúc sau đó rời đi. Doãn Tịnh Hàn cứ ngây người nhìn hắn ta bước ra khỏi cuộc đời cậu, khi nhìn thấy có chiếc xe lao đến trong giây phút đó Tịnh Hàn chẳng màng mạng sống mình cứu lấy Thẩm Tuấn Dương. Trong tiềm thức còn sót lại cậu chỉ hi vọng hắn ta sẽ hối hận mà thay đổi cùng cậu làm lại từ đầu.

Cơ mà ông trời không nghe được lời cầu nguyện của Tịnh Hàn rồi chăng. Bởi vì khi cậu tỉnh dậy người bên cạnh chăm sóc cậu chính là ba mẹ mình cùng với đứa em họ Kim Mẫn Khôi. Còn về phần Thẩm Tuấn Dương từ đầu cho đến cuối vẫn không thấy đến hình bóng. Hậu quả của việc bị xe tông chính là suốt đời này Tịnh Hàn sẽ chẳng còn có thể bước đi trên chính đôi chân của mình nữa. Hóa ra đánh đổi quá nhiều thứ nhưng chẳng nhận lại được bất cứ điều gì. Nhìn thấy ba mẹ vì cậu mà đau lòng nhìn thấy đứa em họ mình yêu thương vì cậu mà lo lắng. Doãn Tịnh Hàn thật sự chỉ muốn chết quách cho rồi. Cậu vì một người đàn ông xa lạ làm tổn thương chính bản thân mình đã đành. Giờ còn liên lụy đến ba mẹ, đến đứa em họ khiến cho mọi người vì cậu đều mệt mỏi.

Ba mẹ sợ cậu không chịu được đả kích nên vội vàng sắp xếp chuyển cậu về nhà để tịnh dưỡng. Xin phép nhà trường cho cậu được học tập và thi thố online. Ba mẹ vì cậu làm hết thảy mọi thứ chỉ mong cuộc sống sau này của Tịnh Hàn sẽ tốt đẹp hơn một chút. Khi ấy cậu quả thực cảm thấy rất tồi tệ cùng hối hận, chỉ vì tình cảm ngu ngốc khờ dại của mình. Làm ảnh hưởng tất cả mọi thứ, ảnh hưởng đến tương lai đang rộng mở của cậu. Tịnh Hàn rất sợ nhìn thấy ba mẹ vì mình mà đau lòng nên đã bàn bạc với Mẫn Khôi, dọn đến nhà của em ấy sinh sống. Ít nhất khi ở bên đây cậu sẽ đỡ cảm thấy ân hận hơn. Cậu không có đủ can đảm để đối diện với ba mẹ của mình.

Ban đầu ba mẹ của cậu một mực không đồng ý, nhưng dưới sự kiên quyết của Tịnh Hàn cộng với lời nói của Mẫn Khôi. Ba mẹ mới đành thỏa thuận cho cậu đến đó sinh sống, cơ mà mỗi cuối tuần sẽ bắt Mẫn Khôi chở cậu về nhà. Thời gian đầu mọi sinh hoạt của bản thân đều là một tay em ấy giúp cậu. Nhiều đêm vì trời trở lạnh khiến đôi chân nhức mỏi, cũng là Mẫn Khôi xoa bóp. Tịnh Hàn càng thêm đau lòng thì càng căm hận bản thân. Nhưng chưa bao giờ cậu hận Thẩm Tuấn Dương cả. Cho đến một hôm hắn ta tìm đến cậu, đưa cho Tịnh Hàn hai mươi vạn nhân dân tệ. Bảo rằng đó là tiền đền bù xin cậu đừng gây thêm phiền phức cho hắn ta.

Chính khoảnh khắc đó Doãn Tịnh Hàn không còn muốn nghĩ đến cái tên tra nam Thẩm Tuấn Dương này nữa. Hóa ra cậu làm mọi chuyện như vậy đánh đổi cả đôi chân này chỉ để hắn ta đem tiền đến sỉ nhục cậu sao. Mẫn Khôi khi biết được rất tức giận còn đòi đánh chết hắn ta, cậu phải cản lại không muốn có gì xấu xảy ra. Chính là lúc đó Tịnh Hàn chết tâm thật rồi, không còn muốn nhìn thấy hắn ta cũng không muốn quan hệ với bất kì tên đàn ông nào khác. Tự chính bản thân mình thu lại vỏ ốc không một ai có thể moi nó ra. Bây giờ ngoài ba mẹ cùng Kim Mẫn Khôi và một người bạn thân nhất, cậu nhất định sẽ không để tâm ai ở trong lòng nữa. Nửa đời sau của cậu chỉ cần có bốn người là quá đủ.

--------

"Anh Tịnh Hàn, hôm nay có muốn ra ngoài tản bộ một chút không?" - tiếng Mẫn Khôi bên ngoài vọng vào

"Anh thấy hơi mệt để ngày mai hẳn đi nhé"

"Vậy em ra mua chút đồ rồi về cùng anh ăn bữa sáng nha"

"Đi cẩn thận Mẫn Khôi"

Quả thực hôm nay cậu không có tâm trạng để đi ra ngoài, ban nãy nhớ lại một số chuyện tự khắc thấy bản thân liền không vui. Mẫn Khôi mà biết được cậu lại vì tên Thẩm Tuấn Dương kia mà buồn, em ấy chắc chắn sẽ rất tức giận. Bình thường mỗi ngày cậu sẽ cùng em họ mình tản bộ vài vòng sau đó về ăn sáng. Xong xuôi thì cậu sẽ ở nhà một mình còn Mẫn Khôi phải đi thực tập. Vì em ấy hiện tại đang là sinh viên năm cuối, công việc rất nhiều. Nhiều lúc Tịnh Hàn cảm thấy có lỗi với đứa em họ này lắm chuyện gì cũng một tay em ấy làm. Ngày nghỉ cuối tuần cũng dành hết cho cậu, chỉ cần tâm trạng cậu khá là em ấy cũng vui vẻ hẳn lên. Nhiều lúc Tịnh Hàn cũng bảo Mẫn Khôi cứ đi chơi không cần lo lắng cho cậu. Khi ấy đứa em họ chỉ cười rồi bảo nhờ có cậu có ba mẹ Doãn thì Mẫn Khôi mới sống tốt đến ngày hôm nay. Cho nên chút chăm sóc nhỏ này không đáng là bao.

Nghĩ cũng xót cho em ấy, từ lúc lọt lòng đã bị ba mẹ bỏ rơi không màng đến. Ban đầu là ông bà nội cậu nuôi nhưng sau đó gia đình Tịnh Hàn thấy tội Mẫn Khôi quá nên đem em ấy về, xem như con ruột mà lo lắng. Nếu có trách thì trách ông trời đã đối xử không công bằng mà thôi. Người tốt như em ấy lại gặp quá nhiều điều trắc trở, còn bản thân cậu thì không biết quý trọng. Xảy ra sự việc như vậy thì hối hận cũng đã quá muộn màng. Thầm thở dài, Tịnh Hàn nghĩ đã đến lúc sống tốt hơn rồi không thể mãi làm gánh nặng cho em ấy nữa.

Thôi không nghĩ ngợi lung tung làm bản thân thêm phiền lòng, Tịnh Hàn sốc chăn ngồi dậy. Trước đây mới gặp tai nạn mọi sinh hoạt đều phải nhờ Mẫn Khôi giúp đỡ. Nhưng rồi thời gian cậu cũng tự làm được, những việc như vậy mà cũng nhờ em ấy quả thực rất xấu hổ. Xếp chăn lại gọn gàng Tịnh Hàn lê thân đến chiếc xe lăn vốn dĩ đã bắt đầu thân thuộc với cậu. Ngồi vào và lăn tới nhà vệ sinh, vì tình trạng của cậu cho nên Mẫn Khôi đã thiết kế nhà vệ sinh cho cậu tiện dùng. Mọi sinh hoạt đều có thể ngồi xe lăn mà làm không phải lúc nào cũng nhờ đến em ấy. Cũng không tạo ra cảm giác bản thân tàn phế đến mức cái gì cũng làm không được.

Mở máy tính bật tin tức một chút xem hôm nay có gì mới để biết không. Tiện thể đăng một dòng trạng thái lên weibo, giúp bản thân mỗi ngày không ngừng tích cực nhìn về phía trước. Sau đó chầm chậm mở cửa phòng tiến ra phòng khách. Cũng vừa đúng lúc Mẫn Khôi về đến, cậu nhanh chóng nở nụ cười như thường lệ.

"Em còn tưởng anh là con sâu lười không chịu thức dậy cơ chứ. Nào đến bàn ăn sáng hôm nay em mua một ít mì và hoành thánh mà anh thích nè."

"Vẫn là Mẫn Khôi yêu quý hiểu anh nhất nha"

Sau đó cả hai cùng nhau ngồi ăn rồi nói chuyện về cuộc sống đi thực tập của Mẫn Khôi. Em ấy bảo rằng ra ngoài làm rồi mới hiểu kiếm tiền quả thực không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng mà học hỏi được kinh nghiệm còn tìm được rất nhiều bạn mới để tâm tình. Nhắc đến làm Mẫn Khôi hứng thú mà nói không ngừng, Tịnh Hàn chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu thì bồi thêm mấy câu phụ họa hoặc mỉm cười khích lệ. Bởi vì cậu cũng suy nghĩ một chút, nếu như không có tai nạn xảy ra có thể Tịnh Hàn cũng đã tìm được một công việc. Không khí đang rất vui vì sự im lặng cùng gương mặt đượm buồn của cậu phá hết. Mẫn Khôi tinh ý nhận ra, trong lòng không khỏi đau lòng người anh họ này lại nghĩ ngợi lung tung nữa rồi.

"Anh Tịnh Hàn, anh có muốn kiếm việc không?"

"Tình trạng bản thân anh như vậy ai mà chấp nhận chứ" - cậu biết em ấy lo lắng nên an ủi mà - "anh không sao đâu, ăn lẹ rồi còn đi làm nữa"

"Không em nghiêm túc đó, em có quen một anh học trưởng làm bên mảng thiết kế quảng cáo và vẽ tranh tuyên truyền. Hổm ảnh gặp em có hỏi quen ai vẽ đẹp thành thạo máy tính không thì giới thiệu cho. Anh cũng xuất thân từ đại học mỹ thuật mà ra, máy tính cũng thành thạo rồi. Chẳng phải công việc phù hợp sao. Để em liên lạc với anh ấy giúp anh nhé."

"Mẫn Khôi à anh nghĩ là không thích hợp đâu" - mặc dù cậu cũng muốn lắm nhưng nhìn bản thân hiện tại thì quả thực không tốt chút nào.

"Em bảo được mà anh tin em đi. Thôi em phải đi làm rồi tí nữa phải check tin nhắn đó. Trưa anh nhớ ăn cơm đàng hoàng nha , đồ ăn em để sẵn hết rồi chỉ cần hâm nóng lại là được. Em đi đây, chiều lại về"

"Em đi cẩn thận nhé"

Nhìn thấy bóng dáng của em ấy khuất khỏi sau cánh cửa Tịnh Hàn thầm thở dài. Cái thằng nhóc cứng đầu này muốn cái gì là đều cố chấp làm cho bằng được, cậu có từ chối hay không thì cũng chẳng quan trọng. Thôi thì cứ kệ đi tí nữa người ta có nhắn tin thì cậu cũng trả lời thành thật. Với tình trạng của bản thân cậu cũng khá chắc là chẳng ai tuyển đâu. Người bình thường đi làm còn gặp không ít khó khăn, trong khi cậu hiện tại đi còn không tiện nữa mà. Cũng không còn tâm trạng để ăn Tịnh Hàn thu dọn chén đũa rồi đẩy xe đến bồn rửa. Cũng may Mẫn Khôi chỉnh sửa lại toàn bộ ngôi nhà, chứ không ngay cả việc rửa chén mà cậu không làm được nữa.

Rửa chén lau bàn xong xuôi mọi thứ, cậu rót một ly nước cam rồi lăn xe đến phòng khách. Bật tivi mở đến đài có chương trình phát nhạc thì dừng lại để thưởng thức. Hàng ngày cuộc sống của cậu trôi qua tẻ nhạc như vậy đấy, ăn rồi ngủ rồi lại nằm chơi sung sướng. Chẳng biết bản thân sẽ như vậy đến bao giờ nhiều lúc nghĩ đến khi Mẫn Khôi có người yêu cậu cũng không biết mình sẽ ra sao. Quay về ở cùng với ba mẹ như vậy vẫn tạo ra gánh nặng cho họ. Doãn Tịnh Hàn quả thực rất vô dụng!

Sáng hôm nay tâm trạng của cậu quả nhiên rất tệ nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Cậu vội đẩy xe về phòng lấy máy tính ra ngoài lên mạng đọc ít tin tức cũng tốt. Chí ít thì sẽ không dùng đầu óc để bắt đầu vẽ ra viễn cảnh khổ cực sau này. Máy tính vừa hoạt động theo thói quen cậu lên xem weibo coi dòng trạng thái ban nãy có ai trả lời hay không. Vừa vào xem đã nhận ra được người bạn thân chí cốt Hồng Tri Tú cách cậu cả nửa vòng trái đất để lời nhắn nhủ.

"Mỗi ngày đều phải sống thật hạnh phúc nhé @HànHàn"

Chỉ cần có những lời nói đó cũng đủ an ủi lấy phần nào trong lòng cậu rồi. Tuy rằng hiện tại cậu và Tri Tú không thể gặp nhau nhưng cậu ấy đã hứa hè năm nay sẽ về cùng cậu. Mà cậu quên giới thiệu với mọi người một chút về người bạn thân duy nhất này. Cậu ấy tên là Hồng Tri Tú hiện tại đang sinh sống ở Los Angles - USA. Tịnh Hàn và cậu ấy quen nhau và chơi thân từ khi cậu vào năm nhất đại học. Lúc đó Tri Tú vẫn chưa quyết định đi du học ở đất nước xa xôi kia. Trước đây, ngoài những lúc hẹn hò cũng Thẩm Tuấn Dương thì thời gian còn lại cậu đều cùng Tri Tú học hỏi. Chuyện tình cảm của cậu gặp khó khăn trắc trở gì thì Tri Tú vẫn luôn ở bên cạnh. Lúc cậu gặp tai nạn này thì cậu ấy đã đi du học được một tháng. Vì sợ cậu ấy ghét bỏ nên Tịnh Hàn cắt đứt liên lạc. Nhưng sau khoảng một tuần cậu nhận được mail của cậu ấy, trách cậu xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không báo một tiếng. Không xem cậu ấy là bạn hay sao. Lúc ấy Tịnh Hàn mới thấu hiểu thì ra Tri Tú cũng rất lo lắng và yêu thương cậu. Chỉ có nhiêu đó thôi cũng khiến Tịnh Hàn có thêm động lực để tiếp tục bước về phía trước.

"Ở bên đó cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó @TiểuTú"

Trả lời xong cậu nhìn thấy dưới góc màn hình nháy nháy vài phát hình như có người muốn kết nối với cậu hay sao. Đó giờ cậu sử dụng QQ rất ít, chỉ có khi nào Tri Tú có thời gian thì hai người mới sử dụng để nhắn tin thôi. Nên hôm nay thấy có người muốn kết bạn Tịnh Hàn cũng hơi bất ngờ. Chợt nhớ đến lời nói ban sáng của Mẫn Khôi có khi người đó là học trưởng của em ấy. Thế là cậu mở lên và chấp nhận kết bạn kéo người đó vào danh sách bạn bè. Không chờ cậu phản hồi người đó đã trực tiếp nhắn tin

"Chào cậu, tôi tên Thôi Thắng Triệt là học trưởng của Mẫn Khôi. Tôi có nghe em ấy nói cậu hiện tại đang rảnh có thể cho tôi xin ít phút để trao đổi không ?"

"Được, tôi tên Tịnh Hàn cho dễ tiện xưng hô"

Sau đó là một tràng những lời giới thiệu về công ty của anh ấy, cách vận hành công ty ra làm sao. Bọn họ làm về mảng thiết kế quảng cáo và vẽ tranh tuyên truyền cổ động. Hiện tại vừa mới mở công ty được nửa năm nên nhân viên vẫn còn thiếu hụt vừa vặn biết đến cậu nên mới nhắn tin như vậy. Thắng Triệt bảo anh ấy có nghe về tình trạng của cậu từ Mẫn Khôi rồi. Nên bảo cậu đừng quá lo lắng vấn đề có phải đến công ty hay không. Anh ấy hỏi sơ sơ những kiến thức đơn giản về vấn đề dùng máy tính để phác họa hình ảnh, những thứ này thì Tịnh Hàn biết rõ. Căn bản từ lúc cậu bị tai nạn đến giờ việc học hành đều sử dụng trên máy tính mà.

"Tịnh Hàn à, tôi thấy cậu khá rành những gì tôi hỏi đến, cho nên tôi cảm thấy việc này khá phù hợp với cậu, không biết cậu nghĩ thế nào?"

Tịnh Hàn trong lòng khá rối bời, nửa muốn nửa lại không. Đơn giản là vì những câu hỏi mà Thắng Triệt nêu ra chỉ toàn cơ bản đương nhiên là cậu trả lời được rồi. Nhưng nếu cậu đồng ý làm việc mà không hoàn thành hoặc chậm tiến độ thì quả thực rất mất mặt còn làm ảnh hưởng cả công ty của người ta. Mà cơ hội tốt như vậy nếu bỏ lỡ mất thì thật sự không biết sau này cậu có tìm được việc khác không. Quả thực lòng cậu rối như tơ vò muốn chấp nhận cũng không được mà không chấp nhận cũng không xong.

"Tịnh Hàn à, tôi nghĩ cậu thật sự rất phù hợp, về việc cậu không thể trực tiếp đến công ty cũng không sao. Những bức tranh tuyên truyền và phác họa hình ảnh đều phải làm trên máy tính không nhất thiết phải có mặt ở công ty. Không phải vì cậu là anh họ của Mẫn Khôi mà tôi giúp đỡ nhiệt tình như vậy. Nhưng tôi muốn cậu tốt hơn đừng nghĩ bản thân mình không có ích hay không giúp được gì cho người khác."

"Ừm, vậy tôi đồng ý hợp tác với anh. Nếu có gì sai sót mong anh bỏ qua nhé."

"Tốt rồi, lát nữa tôi sẽ gửi mail cho cậu về những vấn đề cần làm trước mắt. Chúng ta hợp tác vui vẻ nhé."

"Hợp tác vui vẻ"

Xem như cho bản thân mình một thử thách mới đi, cậu cũng không thể cứ mãi để Mẫn Khôi lo lắng hoài được. Có công việc làm thì tâm trạng cũng sẽ bớt suy nghĩ như vậy không phải tốt hơn sao. Vả lại anh ấy cũng đã cố gắng thuyết phục cậu như vậy nể tình người ta một chút. Coi như những gì mình học được không uổng phí có thể trực tiếp áp dụng rồi. Chỉ là vẫn làm việc một mình trên máy tính không tiếp xúc với người khác thôi. Mà căn bản Tịnh Hàn cũng không có ý định muốn quen thêm bạn bè nữa. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi - Doãn Tịnh Hàn hãy tin như vậy.

--------

Đã quyết định hợp tác làm việc với anh ấy cho nên cậu cũng mày mò tìm hiểu một chút những công việc mình phải làm. Mail mà Thắng Triệt gửi đến cho cậu hiện tại đang cần một bức tranh diễn tả cuộc sống nhộn nhịp của các cư dân vào buổi sáng. Cái này quả thực rất dễ ngày nào cậu cũng cùng Mẫn Khôi tản dạo một vòng mà, chỉ cần nhớ kĩ một chút là có thể phác họa lại rồi. Nhưng mà vẫn không được ỷ y nếu chẳng may vẽ không đạt yêu cầu thì tiêu đời mất.

Do không thể đến công ty đi làm cho nên mọi việc cậu đều sẽ nhắn tin trực tiếp với Thắng Triệt. Anh ấy cũng bảo không phải lúc nào cũng onl 24/24 nên khúc nào không hiểu thì nhắn tin khi nào anh ấy onl sẽ trả lời cậu. Tịnh Hàn chỉ ậm ừ bảo biết rồi, nào khó lắm thì cậu mới nhắn tin hỏi thôi không muốn làm phiền quá nhiều vào người ta. Tình trạng của cậu như vậy mà Thắng Triệt cũng chấp nhận đã quá tốt rồi, không thể mặt dày mà hỏi han quá nhiều được. Cả một buổi chiều Tịnh Hàn ngồi nghiên cứu rất nghiêm túc, sợ không dòm kĩ nghĩ sai chỗ nào thì khổ mất. Đến nổi cơm tối cậu cũng quên nấu khi Mẫn Khôi về đến nhà mới phát hiện ra.

"Anh Tịnh Hàn à, nghĩ ngơi đi đừng dán mắt vào máy tính nhiều quá. Em đi nấu cơm đây vào tắm xong ra là có ăn ngay."

"Để anh phụ em nha, tí nữa tắm cũng được mà"

"Hôm nay tâm trạng anh tốt vậy ? Có phải học trưởng em nhắn tin cho anh rồi không"

"Ừm sáng nay có nói chuyện, anh nhận lời làm việc rồi nên cả chiều nay phải ngồi nghiên cứu rồi mai bắt đầu vẽ phác họa thôi." - quả thực từ lúc biết bản thân có thể làm việc tâm trạng của cậu tốt hẳn lên.

"Đấy em nói mà anh không tin, học trưởng của em tốt lắm có gì anh không biết thì hỏi anh là được. Em tin anh Tịnh Hàn nhất định sẽ còn tốt hơn như vậy nữa."

"Cám ơn em nhiều lắm Mẫn Khôi à."

Cả hai cùng nhau nấu cơm trong trạng thái rất vui vẻ, một người là tìm được công việc giúp ích cho bản thân nên vui. Còn một người đã giúp được người anh họ đáng thương này suy nghĩ tích cực nên mới kích động đến vậy. Hi vọng cuộc sống sau này của Tịnh Hàn sẽ còn tốt đẹp hơn. Mọi chuyện xưa cũ đều đã là quá khứ rồi bây giờ tương lai mới là thứ quan trọng nhất.

Sau khi cùng nhau ăn bữa cơm tối và trò chuyện một chút với Mẫn Khôi thì cả hai đều quay trở về phòng của mình. Ban đầu em ấy vẫn còn muốn hỏi thêm một số chuyện nhưng mà Tịnh Hàn thấy cả ngày đi làm rồi còn lo lắng cho cậu như vậy. Sợ Mẫn Khôi có không có thời gian nghỉ ngơi nhiều nên bắt ép đi nghỉ ngơi sớm. Bây giờ cậu cũng tìm được việc rồi phải chăm chú làm tốt, kiếm được ít tiền giúp đỡ cho Mẫn Khôi nữa. Nhìn thấy em ấy vì cậu mà dạo này xanh xao cậu không khỏi đau lòng, đứa em họ này cứ chịu thiệt như vậy hoài.

Tịnh Hàn đẩy xe lăn lại trước bàn máy tính phát hiện Thắng Triệt nhắn tin cho cậu. Anh ấy bảo rằng bức tranh tuyên truyền kia cuối tuần này mới cần đến cho nên bảo cậu không cần gấp gáp mà vẽ liền làm gì. Cậu cũng biết là vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm viêc nên không tránh khỏi nghĩ ngợi nhiều. Sợ bản thân làm không tốt lại ảnh hưởng đến mọi người. Cứ làm từ từ chẳng may sai hoặc không đạt yêu cầu thì còn có thể chính sửa kịp thời.

"Tôi biết rồi, nhất định sẽ vẽ thật tốt không khiến anh thất vọng"

Sau đó cậu lấy quần áo rồi đến phòng tắm, hồi nãy nấu ăn rồi ngồi nói chuyện đến giờ nên bản thân cũng chưa tắm rửa. Nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ tối, Tịnh Hàn phải tranh thủ tắm lẹ rồi ra thôi. Cơ thể cậu bây giờ không như trước không thể ngâm nước quá lâu vào ban đêm được. Kì cọ một hồi tầm mười lăm phút trong nhà tắm, Tịnh Hàn cũng đi ra. Ngâm mình trong nước nóng rất thoải mái nhưng mà ngâm lâu thì sợ cảm lạnh nên luyến tiếc mặc đồ rồi đẩy xe ra ngoài. Cậu lăn xe đến máy tính xem thêm một chút thủ thuật vẽ tranh và kỹ năng đồ họa một tí. Thì nhận thấy tin nhắn của Thắng Triệt vào lúc mười lăm phút trước, chính là lúc cậu mới vào phòng tắm rồi trả lời đây mà

"Đừng khẩn trương quá. Mà sao cậu còn thức vậy cũng đã mười giờ tối rồi?"

"Tôi tính xem một chút kỹ năng đồ họa để dễ dàng làm tranh hơn"

Khi ấy cậu cũng chỉ tiện trả lời lại mà thôi chứ không có nghĩ anh ấy sẽ phản hồi lại ngay lập tức. Làm Tịnh Hàn không khỏi bất ngờ, bây giờ cũng quá trễ rồi đi mà anh ta vẫn chưa đi ngủ sao. Thắng Triệt bảo cậu không cần gấp gáp quá cứ học hỏi từng ngày một, bảo cậu đi ngủ sớm một chút rồi mai hẵng xem. Cậu chỉ trả lời ậm ừ một tiếng rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu không có thân thiết với anh ấy nên không biết phải nói cái gì. Hiện tại mấy cái khó hiểu trong công việc thì cậu cũng hỏi xong rồi.

Thế là cậu lại bắt tay vào máy tính gõ gõ rồi lại xem mấy thủ thuật trên mạng. Càng xem càng thấy hấp dẫn mà không hề biết đã qua nửa đêm. Đến lúc mắt mỏi nhừ không thể mở lên nổi Tịnh Hàn mới đành quay về giường ngủ. Thôi để dành mai lại xem tiếp ngày hôm nay mình hoạt động quá nhiều rồi. Ngày mai tỉnh dậy phải gọi về báo cho ba mẹ một tiếng. Nếu mà bọn họ nghe được cậu tìm việc làm này chắc chắn sẽ rất vui mừng. Doãn Tịnh Hàn càng nghĩ càng thấy vui cười khúc khích rồi chìm vào giấc ngủ. Hi vọng cuộc sống sau này của cậu sẽ hạnh phúc và tươi đẹp hơn - Tịnh Hàn đáng nhận được nhiêu hơn như vậy!

-------

Từ khi tìm được việc làm Tịnh Hàn rất chú tâm vào làm việc, ngày nào cậu cũng chăm chỉ học hỏi thêm mấy cái chưa biết qua. Nào mà khó quá thì cậu mới nhắn tin cho Thắng Triệt, mà mỗi lần anh ấy đều ân cần chỉ bảo. Bức tranh tuyên truyền mà anh ấy gửi cho cậu cũng đã vẽ xong. Ban đầu nghĩ rất dễ mà khi bắt tay vào làm Tịnh Hàn quả thật rất chật vật. Cứ tưởng mình canh bố cục rồi thiết kế sao cho phù hợp là được. Ai dè khi gửi bản phác thảo qua cho Thắng Triệt, anh ấy lại bảo quá đơn giản và mấy tiểu tiết chưa được chỉn chu. Báo hại cho cậu buồn rầu cả một ngày trời, nhưng mà những nhận xét của Thắng Triệt thì quả thực rất đúng. Thế là mấy ngày sau cậu phải cùng Mẫn Khôi đi dạo mấy vòng để nhớ kĩ thêm một chút. Nhờ những lời chỉ dẫn cũng như đưa ra những điểm sai mà bức tranh tuyên truyền đầu tiên của cậu cũng vẽ xong.

Khi cậu ngắm nhìn thành quả do chính bản thân mình nổ lực làm nên, tâm trạng lúc ấy khó diễn tả thành lời. Mặc dù một nửa là do Thắng Triệt chỉnh sửa lại nhưng đó cũng có công sức của cậu. Dù sao lần đầu tiên làm được như vậy với một người mới thì thật sự đã rất tốt rồi đó. Thắng Triệt cũng khích lệ cậu rất nhiều, bảo trong một tuần mà học việc giỏi như vậy. Cơ mà xong một bức thì không thể nghỉ ngơi liền được nha, cậu nhận liền một lúc ba bức khác. Hai bức là vẽ tranh khu đô thị lúc lên đèn và một bức là khu đô thị lúc sáng. Xem ra độ khó lần này tăng lên gấp ba gấp bốn lần rồi.

Do công ty mới thành lập nên nhân viên còn ít nhưng hợp đồng nhận thì khá nhiều, Thắng Triệt cũng áy náy với cậu lắm. Nhưng nếu không giao cho cậu thì không được vì những bức này dễ nhất trong những bức khác rồi. Tịnh Hàn chỉ mỉm cười bảo không sao, cậu nhất định sẽ làm tốt mà. Đi làm thì tất nhiên phải bận rộn như vậy chứ, ít ra cậu sẽ không có thời gian rảnh mà nghỉ ngơi lung tung. Vừa kiếm được tiền vừa giúp cuộc sống của bản thân không tẻ nhạt như vậy quả thực rất tốt.

"Ba bức này trong vòng hai tuần sẽ phải cần đến nhưng mà cậu cứ từ từ mà làm, sức khỏe cậu không tốt nên đừng quá sức"

"Tôi biết rồi, anh yên tâm"

Nhiều khi cậu nghĩ không biết cái thằng em họ Mẫn Khôi của mình đã nói gì với Thắng Triệt. Mà anh ta cứ bảo cậu làm không cần quá sức phải chú ý sức khỏe. Làm như cậu còn nhỏ lắm không bằng, chỉ là cậu không tiện đi lại chứ tay vẫn còn hoạt động. Đầu óc thì sáng suốt học hỏi lẹ mà chứ đâu phải làm quá sức một cái là ngất xỉu đâu. Tịnh Hàn nghĩ đến không khỏi bật cười, thôi hiện tại cậu phải lên mạng xem một chút hình ảnh để còn có kiến thức mà phác thảo nữa.

Từ khi bị tai nạn đến giờ, vì không tiện đi lại nên cậu ít khi ra đường vào buổi tối lắm. Nên so với bức tranh khu đô thị buổi sáng thì vào lúc ban đêm sẽ khó vẽ hơn. Nhưng khó vẽ thì cũng không phải là không làm được, Tịnh Hàn đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ. Nhanh chóng lên mạng tra một chút sau đó cậu bắt tay vào làm bản thảo. Thấy tin nhắn của Thắng Triệt là trong hai tuần sẽ cần có thể nghĩ rằng ba bức này cần gấp thế nào. Cho nên bản thân cậu cần phải cố gắng hơn một chút, phải hoàn thành tiến độ để không ảnh hưởng mọi người.

"Anh Tịnh Hàn à nghỉ ngơi ra ăn cơm tối này, hôm nay em hầm canh gà hạt sen ngon lắm" - tiếng Mẫn Khôi ở ngoài nói vọng vào

"Đợi anh một chút "

Đóng máy tính lại cậu mở cửa đi đến bàn ăn, một tuần nay do bận vẽ tranh mà Tịnh Hàn và Mẫn Khôi không có ăn cơm tối chung. Lúc trước do lo lắng làm không tốt nên cậu hay ở lì trong phòng hoặc ăn qua loa gì đó. Vả lại cả tuần nay Mẫn Khôi bận soạn văn bản tốt nghiệp cũng không có thời gian để thở. Nên đành ra vào buổi sáng thì còn gặp mặt nhau một chút chứ từ trưa đến tối là mạnh ai làm việc đó. Hôm nay được dịp cậu đã xong bản vẽ đầu tiên, còn em ấy cũng kết thúc khóa thực tập. Cho nên mới có thể ngồi ăn chung với nhau.

"Một tuần nay anh lại không ăn uống đàng hoàng phải không?"

"Hơ hơ tại anh bận quá nên không kịp ăn đó, em cũng ốm đi không ít mà."

"Em khác anh, sức khỏe anh không như lúc trước phải biết ăn uống bồi bổ chứ. Chẳng lẽ Thắng Triệt bắt anh vẽ đến không có thời gian nghỉ ngơi hả."

Nghe đứa em họ của mình hiểu lầm Thắng Triệt, cậu nhanh chóng giải thích. Chứ không em ấy lại đi nhắn tin chửi người ta thì cậu biết ăn nói làm sao. Đã được đặc cách làm việc ở nhà rồi, còn để người thân mình đi chất vấn cấp trên Tịnh Hàn thầm sợ hãi.

"Không có, tại vì đó là bức tranh đầu tiên anh vẽ nên có phần lo lắng. Anh cam đoan những lần sau có làm việc đều chừa thời gian ra để ăn đàng hoàng."

"Vậy thì được, nếu mà Thắng Triệt bắt nạt bảo anh vẽ nhiều phải báo em, em sẽ la ảnh một trận"

Trong lòng cậu thầm mắng chửi Mẫn Khôi, em có cần kích động như vậy không? Dù sao cậu cũng đâu có ốm yếu quá, nhịn ăn có một chút mà. Hai người vừa ăn vừa tâm tình chẳng mấy chốc đã xong. Hôm nay có lẽ do được Mẫn Khôi bồi bổ nên cậu ăn hơi nhiều một chút, báo hại cái bụng có một chút khó tiêu. Sau khi phụ rửa bát và lau bàn thì Tịnh Hàn quay trở về phòng của mình. Cậu nhận được tin nhắn của Tri Tú, cậu ấy bảo hè này trường học bên đó cho nghỉ ba tháng. Nên cậu ấy đang đặt vé máy bay, sắp được gặp Tri Tú nên cậu khá vui. Lần này được nghỉ lâu như vậy nhất định phải cùng cậu ấy đi ăn thêm nhiều món ngon. Tịnh Hàn nhắn tin trả lời lại, cùng cậu ấy trò chuyện một chút thì cậu phát hiện bản thân mình bỏ xót một tin nhắn của Thắng Triệt. Mở ra xem thì anh ấy hỏi cậu sao hôm nay không có thắc mắc gì cần hỏi à, ba bức tranh đó cậu làm có ổn không.

Cậu đang tính trả lời thì mẹ gọi điện đến cho nên mải nói chuyện mà quên béng mất đi. Thẳng đến khi cậu có chút buồn ngủ, đang nằm trong chăn chuẩn bị thiếp đi thì tiếng điện thoại một lần nữa vang lên. Nhưng do cả ngày hôm nay cậu đã hoạt động quá nhiều khiến cơ thể mệt mỏi nên chỉ qua loa ấn nút nghe rồi trả lời không đâu vào đâu.

"Tịnh Hàn, cậu còn xem máy tính à."

"Không, tôi....tôi ngủ"

"À tôi lại tưởng cậu xem mải mà không trả lời tin nhắn của tôi"

"Không tôi mệt tôi...."

"Thôi cậu ngủ đi, sau này xem tin nhắn thì phải trả lời tôi đấy. Ngủ ngon"

"Uy biết rồi, ngủ....ngon"

Sau đó thì Tịnh Hàn chìm vào giấc ngủ say, còn đối phương sau khi đánh liều gọi điện thoại cho cậu nghe được giọng nói này không khỏi ngây người. Tiếng nói nhẹ nhàng làm người nghe cảm thấy xuyến xao đến vậy. Bất giác cũng mỉm cười mà chẳng hiểu lí do. Chỉ mới trò chuyện và quen biết Tịnh Hàn được một tuần hơn mà cảm giác như đã biết nhau rất lâu rồi. Đúng là kì diệu quá!

-------

Bữa nói chuyện kì quái hôm đó không hề có trong tâm trí của Tịnh Hàn, thậm chí cậu còn không hề hay biết bản thân mình đã nói năng lung tung đến thế nào. Mà Thắng Triệt cũng không nhắc đến gì cả nên chuyện đó cứ trôi vào dĩ vãng thôi. Ba bức tranh kia quả thực khiến bạn nhỏ Tịnh Hàn mệt mỏi không thôi. Bức vẽ khu đô thị vào buổi sáng thì cậu hoàn thành rồi chỉ cần chấm thêm mấy cái tiểu tiết nữa là coi như xong. Nhưng hai bức về đêm, cậu không hình dung được như thế nào có lên mạng nhưng vẽ vẫn không ăn nhập gì. Nhưng thời hạn nộp bản vẽ thì chỉ còn có bốn ngày thôi khiến Tịnh Hàn không khỏi não nề.

Chẳng phải là cậu không muốn ra ngoài để khảo sát một tí nhưng thời gian này Mẫn Khôi mới chính thức vào làm nhân viên, lượng công việc khá nhiều. Bình thường cơm tối em ấy nấu xong còn không có thời gian ăn chung với câu đã vội vào làm tiếp rồi. Tịnh Hàn giờ mà nhờ thì chắc chắn em ấy sẽ không từ chối nhưng cậu làm sao mà nỡ làm vậy được chứ. Cả ngày em ấy đã chăm lo cho Tịnh Hàn không thiếu thứ gì rồi giờ buổi tối còn hành vậy quả thực không được. Nhưng mà bây giờ lại không thể vẽ được nhìn toàn thể bố cục và chỉnh màu không hề hài hòa một tí nào. Đang mải suy nghĩ cậu nhận đươc tin nhắn nhấn vào xem mới phát hiện là Thắng Triệt. Dạo này tần số nhắn tin của cậu và anh khá là nhiều. Đa số là xoay quanh ba bản thảo này đôi khi là chen vào vài câu hỏi quan tâm của anh ấy. Ban đầu Tịnh Hàn còn hơi bài xích nhưng về sau thì cũng quen mặc kệ anh muốn hỏi gì thì hỏi.

"Ba bức tranh cậu đã hoàn thành chưa? Cuối tuần này chúng ta phải giao cho đối tác rồi đấy."

"Ách kì thực tôi..?"

"Làm sao ? Có chỗ nào vẫn chưa được à, cần tôi giúp gì không?"

"Bức tranh khu đô thị buổi sáng tôi vẽ xong rồi, nhưng hai bức ban đêm kì thực tôi càng vẽ càng thấy không phù hợp. Tôi.. tôi chưa đi ra đường vào buổi tối nhiều nên không hình dung được. Có xem mấy hình trên mạng nhưng cảm giác không thực một chút nào"

"Ra là vậy tôi còn tưởng là chuyện gì to tát lắm. Thế này đi nếu cậu không ngại bây giờ tôi sẽ lái xe qua chở cậu đi khảo sát một chút?"

Lúc cậu đọc được tin nhắn đó của Thắng Triệt không khỏi bất ngờ, từ khi tiếp xúc nhắn tin qua lại đã gần ba tuần. Đây có thể là lần đầu tiên anh ấy chủ động gặp mặt cậu. Nhưng cậu cũng cảm thấy không thoải mái dù gì đã lâu rồi không hề tiếp xúc với người đàn ông khác. Cơ mà quả thực nếu không đi xem một chút sợ rằng bốn ngày cuối cùng này Tịnh Hàn cũng không thể hoàn thành cho được. Dường như đối phương bên kia không nhẫn nại đợi cậu trả lời mà đã trực tiếp gọi điện đến. Lòng Tịnh Hàn thấp thỏm không yên bây giờ nên nghe hay là thôi. Nhưng mà đối phương dường như vẫn nhẫn nại đợi cậu phản hồi.

"Uy tôi nghe đây"

"Cậu đọc địa chỉ của mình đi tầm ba mươi phút nữa tôi sẽ tới."

--------

Bây giờ Tịnh Hàn đang đứng trước cửa phòng Mẫn Khôi mà không biết có nên gõ hay không. Khi nãy cậu nghe được giọng nói của Thắng Triệt, cả người đều ngơ ngẩn giọng nói ấy thật sự rất ôn nhu. Cũng chẳng hề hay biết bản thân từ bao giờ đã đọc địa chỉ nhà cho anh ấy. Đến khi điện thoại tút tút mới phát hiện ra cậu căn bản đã đồng ý cùng anh ấy ra ngoài. Nghĩ cũng không dám nghĩ đến, đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài cùng một người đàn ông khác từ sau vụ tai nạn đến giờ. Mà điều quan trọng là cậu không biết nói sao với Mẫn Khôi, sợ em ấy lo lắng. Từ sau khi cậu không thể đi lại được em ấy rất nhạy cảm việc cậu ra ngoài mà không có Mẫn Khôi bên cạnh. Tịnh Hàn cứ đứng ngơ mải ở ngoài thì đột nhiên bên trong mở cửa ra

"Úi, anh Tịnh Hàn sao đứng trước cửa phòng của em như vậy dọa em hết cả hồn." - Mẫn Khôi vừa muốn ra lấy một ly nước ấm liền bị cậu dọa cho giật bắn cả mình. Sau khi hoàn hồn lại thì phát hiện Tịnh Hàn cư nhiên đang mặc quần áo chỉnh tề hình như là muốn ra ngoài - "anh muốn đi đâu à, sao không nói em vào thay đồ rồi cùng anh đi."

"Ấy Mẫn Khôi, anh .......anh có hẹn với Thắng Triệt ra ngoài bàn bản thảo mà không biết nói với em thế nào."

"Trời ạ em còn tưởng chuyện gì nếu anh đi với một ngườ khác thì em không yên tâm chứ còn học trưởng của em thì không sao, anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho anh."

Còn đang tính nói thêm thì bên ngoài có chuông cửa, nhất thời cả người Tịnh Hàn đông cứng lại, tay bắt đầu đổ mồ hôi. Còn chưa đến nửa tiếng mà Thắng Triệt đã xuất hiện rồi chắc hẳn nhà anh ấy cũng rất gần đi. Không đợi cậu kịp phản ứng Mẫn Khôi đã nhanh chóng ra mở cửa tiếp khách. Trong lòng cậu không khỏi lo lắng cùng khẩn trương, sợ tình trạng của bản thân khiến Thắng Triệt có chút hoảng hốt. Nghĩ như vậy Tịnh Hàn lại cúi đầu thấp hơn, biết vậy ban nãy không đồng ý cùng anh ta đi ra ngoài rồi.

"Học trưởng chào anh"

"Chào em, anh đến đưa Tịnh Hàn ra ngoài một chuyến."

"Anh ấy ở trong vào nhà trước đi"

Lúc này cậu nghe được anh ấy vào nhà cũng vội ngầng đầu nhìn xem, tò mò không biết học trưởng trong truyền thuyết của Mẫn Khôi là người như thế nào. Khi phát hiện thân hình ấy Tịnh Hàn không khỏi ngây ngốc. So với Mẫn Khôi thì quả thật Thắng Triệt có hơi thấp một chút nhưng so về thân sắc thì có thể là một chín một mười. Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm người ta làm cho Thắng Triệt có chút bất ngờ. Đến khi bản thân phát hiện anh ấy cũng đang chăm chú nhìn lại thì cậu mới thôi. Trong lòng thầm mắng chửi bản thân, nhìn người khác không biết xấu hổ đến như vậy.

"Cậu đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi luôn."

Tịnh Hàn chỉ gật đầu một cái rồi quay lại với Mẫn Khôi, tính nhờ em ấy đẩy cậu xuống lầu một chút. Nhưng lời chưa kịp nói thì Thắng Triệt đã vòng ra đằng sau từ bao giờ. Nhẹ nhàng đẩy xe của cậu tiến về phía trước, lúc này Tịnh Hàn vừa hết hồn vừa sợ hãi quay lại nhìn lén anh một cái. Ít ra anh cũng phải hỏi cậu một câu chứ sao lại tùy tiện hành động như vậy. Mà đẩy cũng đã đẩy rồi, cậu chỉ có thể quay lại chào Mẫn Khôi bảo em ấy ngủ sớm tí nữa Tịnh Hàn sẽ tranh thủ về. Em ấy mỉm cười bảo cậu cứ đi thoải mái, sao cậu cảm giác Mẫn Khôi nó vui vẻ quá chừng vậy. Đâu như lúc trước có người lạ đưa cậu ra ngoài là mặt thằng nhỏ khó chịu mà. Lần này em ấy bị làm sao vậy nhỉ.

Từ lúc bước ra khỏi nhà đến khi đang trong thang máy Tịnh Hàn không hề nói chuyện với Thắng Triệt. Đơn giản là cậu quá căng thẳng, trước đây chỉ là nhắn tin qua lại anh ấy cũng chưa từng nhìn thấy hình dạng của cậu. Cho nên cậu mới thoải mái mà đáp lại, nhưng lúc này đây Thắng Triệt đang đứng bên cạnh cậu sợ anh sẽ khinh thường cậu. Mặc dù anh ấy biết tình trạng của cậu rồi đi, cơ mà Tịnh Hàn vẫn sợ lắm ánh mắt của người đời. Mà anh ấy hình như cũng biết cậu không thoải mái nên cũng im lặng dùng hành động để trấn an.

"Đừng căng thẳng, tôi vẫn luôn xem cậu như một người bình thường."

Có hơi ngẩn người khi nghe Thắng Triệt phát ra câu nói đó, cậu quả thực không ngờ anh ấy lại đoán trúng được trong lòng cậu nghĩ gì. Nhưng ít ra anh ấy lại không kì thị cậu giống như bao người khác. Tịnh Hàn mỉm cười nhẹ lại thay cho lời đáp. Tâm tình vì thế cũng được thả lỏng một chút, chỉ là vẫn không biết nên nói gì cho nên đành tiếp tục im lặng. Vừa ra khỏi cửa chung cư, cậu liền thoáng rùng mình. Mặc dù hiện tại chỉ mới mùa xuân thôi nhưng ban đêm gió lạnh vẫn ùa về. Mà cậu từ sau khi bị tai nạn sức khỏe cũng yếu hẳn, ra gió lạnh như vậy rất dễ sinh bệnh. Hồi nãy cứ nghĩ mặc quần áo như thế là đủ ấm vậy mà ra đây lại lạnh như vậy. Chẳng may mà phát sốt thì chết, cậu còn hai bản vẽ chưa hoàn thành đó.

"Cậu mặc đỡ áo khoác của tôi đi. Ở đây chờ tôi đi lấy xe một chút, sau này ra ngoài phải chuẩn bị cẩn thận một chút đấy."

Nói xong Thắng Triệt đã nhanh chóng đi đến bãi xe mà không đợi cậu kịp phản ứng gì cả. Ngay cả việc cậu bị lạnh mà anh ấy cũng đoán trúng sao, bộ cậu thể hiện rõ ràng lắm à. Nhưng mà thật sự nhờ có cái áo của anh ấy mà đỡ hơn một chút, áo khoác rất dày bao cả người của cậu luôn. Mà anh đưa cậu rồi chỉ mặc một cái áo sơ mi phong phanh như vậy không lạnh sao. Tí nữa Tịnh Hàn nên trả áo lại cho anh, chứ để mình thì ấm còn người khác lại lạnh thì không có tốt đẹp gì cho cam. Cậu cứ mãi suy nghĩ mà chẳng hề biết Thắng Triệt đã xuất hiện lại trước mặt từ lúc nào.

"Tịnh Hàn, tôi bế cậu lên xe"

Nói rồi Thắng Triệt nhẹ nhàng ôm lấy cậu, làm cho Tịnh Hàn một trận hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên có người đàn ông khác ôm cậu từ sau khi cậu ngồi xe lăn đến giờ. Trước đây luôn luôn là Mẫn Khôi nhưng tất nhiên cậu sẽ không ngại ngùng gì. Hiện tại người đang ôm cậu lại không phải em ấy, khiến cho cậu hết sức căng thẳng. Từ sau khi chia tay Thẩm Tuấn Dương đến giờ, cậu cũng rất sợ tiếp xúc với người đàn ông khác. Vậy mà chẳng hiểu sao lần này đây cậu cư nhiên đồng ý với Thắng Triệt ra ngoài còn im lặng để anh ôm cậu đặt vào trong xe mà không hề phản kháng một tí nào. Rốt cuộc là tại sao cơ chứ, Tịnh Hàn cũng không hề rõ nữa!

"Cám ơn anh"

Sau khi yên vị trên xe Tịnh Hàn nhanh chóng cám ơn anh một tiếng, dù gì cũng giúp đỡ cậu như vậy. Tâm tình vẫn lơ lửng trên mây cho nên Thắng Triệt kí kiệu bảo cậu chưa thắt dây an toàn mà cậu cũng không hiểu. Cứ lóng ngóng dòm anh ấy như kiểu Thắng Triệt rốt cuộc đang muốn phát biểu cái gì vậy. Nhìn thấy anh ấy thở dài sau đó chồm qua người cậu rồi cài dây an toàn giùm. Lúc này đây Tịnh Hàn như muốn nín thở, khuôn mặt của Thắng Triệt gần như ở rất gần với cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào người cậu. Trong lòng một trận ngứa ngáy, như vậy thì gần quá rồi đó. Anh ấy cũng biết mình có hơi quá đà liền thắt xong thì bắt đầu lái xe. Tịnh Hàn bị anh hù cho một trận, trong miệng chỉ lí nhí nói rất nhỏ thế mà cũng lọt vào tai của Thắng Triệt. Anh nghe được cũng chỉ thầm mỉm cười, con thỏ ngốc lại đáng yêu như vậy.

"Rõ ràng là đang chiếm tiện nghi của mình mà"

Bởi vì biết thân thể của cậu không tốt nên Thắng Triệt cũng không đi quá xa chỉ chở cậu đến ven sông cách nhà hai mươi phút mà thôi. Từ đây cậu có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố khi lên đèn đẹp như thế nào. Khi tận mắt nhìn ngắm những thứ xung quanh cậu, trong lòng không khỏi bất ngờ. Thì ra cuộc sống về đêm có thể nhộn nhịp sôi động đến như thế này. Những ngôi nhà cao tầng lên đèn có thể khiến cho toàn bộ thành phố thêm lung linh. Đã bao lâu rồi Tịnh Hàn không nhìn được những thứ này, có lẽ từ khi cậu bị tai nạn đi.

Lúc biết bản thân không thể đi lại được như trước, Tịnh Hàn cũng không muốn ra ngoài quá nhiều. Cậu sợ ánh mắt người đời nhìn cậu, sợ bị bọn họ sau lưng đồn đoán những thứ không hay. Cho nên đây có thể coi như là lần hiếm hoi cậu ngắm nhìn thành phố như vậy, hít thở lấy không khí ban đêm một cách thoải mái như vậy. Vì sợ cậu lạnh nên Thắng Triệt bảo ngồi trong xe ngắm và quan sát là được. Tịnh Hàn cũng không phản đối, ít ra ở trên xe ấm áp hơn nhiều.

"Cậu ở đây đợi tôi một chút."

Đang tính hỏi anh ấy đi đâu nhưng cậu lại thôi, làm như vậy thì có hơi kì cục. Thắng Triệt đi đâu thì liên quan gì đến cậu, quan trọng là nên nhìn kĩ để tí nữa về nhà còn vẽ cho kịp.

"Tôi không biết cậu thích uống cái gì nên chọn cho cậu một ly sữa ấm vậy."

Nói rồi anh ấy đưa qua cho cậu một ly sữa, thì ra là đi mua đồ uống cho cậu. Mặc dù bình thường cậu cũng không thích uống sữa cho lắm. Nhưng Thắng Triệt đã mua rồi nếu cậu mà từ chối thì coi như cũng không tốt cho lắm. Sau khi nhận ly sữa thì cả hai lại rơi vào trạng thái trầm lặng. Căn bản là Tịnh Hàn thật sự không biết nói gì với anh cả. Từ khi cậu gặp phải tình cảnh kia thì đối với người lạ mặt cậu dường như không có thân thiện cho cam. Mà Thắng Triệt cũng không đến nổi là người lạ mặt đi, dù sao anh ấy cũng là cấp trên của cậu. Cơ mà quả thực bảo cậu cùng anh nói chuyện phiếm thì cậu thà im lặng uống sữa còn hơn.

"Hôm nay cậu xem xong rồi về nghỉ đi ngày mai rồi hẵng vẽ, cái nào không hiểu rõ thì cứ nhắn tin cho tôi."

"Tôi sợ không kịp còn có bốn ngày thôi."

"Không sao cậu chỉ cần vẽ phác họa rồi gửi cho tôi, mấy cái tiểu tiết tôi sẽ giúp cậu."

"Như vậy không được, tôi lãnh lương từ anh mà còn bắt anh vẽ giùm nữa."

"Tôi không để ý, thôi cũng trễ rồi tôi đưa cậu về không Mẫn Khôi lại gọi điện thoại mắng tôi mất" - anh nói rồi cười với cậu một cái

Lần nào cũng kết thúc câu chuyện lửng lửng như vậy, không để cậu kịp phản hồi lại chút nào. Dù cậu không thích cách anh xem cậu như mấy người yếu đuối không làm được nhiều việc. Nhưng mà bốn ngày mà bảo cậu vẽ hết thì cũng không kịp cho cam. Thôi thì Thắng Triệt có lòng vậy thì cậu nhận thôi, cậu không thích giằng co gì với người khác. Vì câu chuyện lại kết thúc như vậy nên thành ra Tịnh Hàn lại tiếp tục im lặng không nói nữa. Cả ngày hôm nay cậu đã hoạt động quá nhiều thành ra lúc này có chút mệt mỏi, dựa vào ghế một chút liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Người ngồi bên cạnh nhìn thấy cậu ngủ cũng chạy xe chậm lại.

Tịnh Hàn cảm giác có ai đó ôm chầm lấy cậu nhưng cơn buồn ngủ làm cậu không thể mở mắt để xem chuyện gì. Chỉ kẽ cựa mình một chút liền nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay của ai kia. Thật sự hôm nay hoạt động quá nhiều bản thân cũng đã cạn kiệt sức lực. Thắng Triệt nhìn con thỏ nhỏ trong lòng ngủ say chẳng hiểu sao bản thân lại vui vẻ đến vậy. Ngủ say đến vậy không sợ người khác đem cậu đi bán sao. Quả thật là ngốc nghếch đến đáng yêu mà.

--------

Thắng Triệt ôm cậu đến lầu nhấn chuông cửa đợi Mẫn Khôi ra, sau khi em ấy nhìn thấy Tịnh Hàn đang ngủ say thì né qua cho anh đem cậu vào phòng. Đặt cậu hết sức nhẹ nhàng xuống giường sau đó lấy chăn đắp cho cậu thật cẩn thận rồi mới an tâm ra ngoài. Chẳng biết tại sao lần đầu tiên nghe Mẫn Khôi nhắc đến cậu Thắng Triệt đã có cảm giác gì rất đặc biệt. Mặc dù chưa từng gặp qua cậu bao giờ chỉ tiếp xúc với Tịnh Hàn qua những đoạn thoại ngắn ngủi mà thôi. Hôm nay có lẽ lần đầu tiên anh đánh liều muốn gặp mặt cậu như vậy. Khi ấy anh cũng rất sợ cậu sẽ từ chối, mặc dù biết thân thể của cậu không tiện lại biết cậu cũng bài xích anh. Nhưng mà Thắng Triệt cũng không hiểu sao ma xui quỷ khiến anh lại nhắc máy gọi cho cậu bằng được. Khi nghe được cậu chấp nhận ra ngoài chẳng phải nói anh vui đến cỡ nào. Đến lúc nhìn thấy được Tịnh Hàn tim anh hẫng mất một nhịp. Cho đến bây giờ nhìn thấy cậu ngủ say như vậy anh mới chợt hiểu. Thì ra trong tim của anh đã bắt đầu có thứ gì đó len lỏi vào. Thích sao? Anh cũng không dám chắc như vậy nhưng thật tâm trong lòng anh muốn thời thời khắc khắc phải bảo vệ con người nhỏ bé này.

Đóng cửa lại anh không có ý định về liền, nếu đã xác định có ý tứ gì đó với Tịnh Hàn thì anh phải tìm hiểu qua một chút. Cho nên anh gọi Mẫn Khôi ra ngoài, em ấy là người thân với cậu như vậy chắc chắn sẽ biết được nguyên nhân tại sao.

"Anh hỏi một việc được không?"

"Liên quan đến anh Tịnh Hàn" - Mẫn Khôi không phải con nít từ lúc thấy ánh mắt Thắng Triệt nhìn anh họ là cậu đã lờ mờ đoán ra gì rồi

"Ừm tại sao em ấy lại biến thành như vậy" - nếu muốn bảo vệ được cậu thì nhất định phải hiểu rõ cuộc sống trước đây như vậy anh mới biết tiếp theo nên làm gì

"Anh chắc chắn không đùa giỡn với anh ấy" - mặc dù Mẫn Khôi không nghỉ Thắng Triệt là loại người này nhưng một ai có ý định với anh Tịnh Hàn. Ít nhất cậu cũng phải điều tra một chút

"Nếu anh làm tổn thương em ấy anh sẽ là người đầu tiên tự xử lí mình"

"Em tin học trưởng. Trước đây anh Tịnh Hàn cũng như bao người bình thường lớn lên khỏe mạnh. Sau đó khi đậu vào đại học thì gặp trúng cái tên tra nam Thẩm Tuấn Dương. Lúc đấy anh họ em còn ngô nghê lắm thấy hắn ta phong độ thì liền rơi vào lưới tình thế là hai người bọn họ yêu nhau. Ban đầu em cũng chẳng thích hắn ta tình trường của hắn dài như cái xớ táo quân nhưng người đó lại là người mà Tịnh Hàn yêu nên em cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Sau đó một thời gian tên tra nam đó bắt đầu chán anh họ em thì liền không quan tâm nữa. Anh không hiểu được cảm giác chính mắt mình thấy người yêu đi đến quán bar tìm monney boy là loại phức tạp thống khổ thế nào. Khi ấy em và anh Tri Tú bạn thân của anh họ em khuyên ngăn thế nào cũng mặc kệ tự lừa dối bản thân. Thời gian đó em rất sợ anh Tịnh Hàn xảy ra chuyện nên lúc nào cũng phải canh chừng. Nhưng có một hôm anh ấy đến gặp Thẩm Tuấn Dương giải quyết hiểu lầm nào ngờ vì cứu hắn ta mà bị tai nạn. Bác sĩ cứu được cái mạng của ảnh nhưng không thể cứu được đôi chân đó. Cho nên từ đó về sau anh họ em vĩnh viễn phải ngồi xe lăn. Chuyện đó là chuyện làm em thấy hối hận nhất nếu em chăm sóc tốt cho anh họ thì mọi việc sẽ không xảy ra như vậy. Khốn khiếp!" - Mẫn Khôi mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều không kìm chế đươc cảm xúc của bản thân mình.

"Sau đó ?"

"Thì anh ấy liền thu mình lại không tiếp xúc với ai, học trưởng không biết cái tên tra nam khốn khiếp đó cư nhiên còn đem hai mươi vạn đến bảo là tiền đền bù tổn thất bảo anh họ từ nay đừng tìm hắn ta gây rối. Lúc đó em thật sự muốn đánh chết hắn ta, Tịnh Hàn vì hắn hi sinh đến như vậy mà để bị loại tiền sỉ nhục sao. Cũng chính vì chuyện đó anh Tịnh Hàn gần như bài xích với tất cả đàn ông. Chính xác là chết tâm. Sau này nhờ sự động viên cùng sự chăm sóc của ba mẹ Doãn và em, cả anh Tri Tú nữa nên anh họ mới trở nên tốt đẹp như vậy. Hôm nay nghe tin anh ấy đi với anh em cũng có chút bất ngờ. Nhưng có lẽ anh Tịnh Hàn nên thay đổi thôi. Học trưởng anh hiểu em đúng không? Nếu anh thật sự nghiêm túc thì hãy tiến đến còn không ngàn vạn lần đừng làm tổn thương anh Tịnh Hàn. Anh ấy đã đủ đau khổ rồi" - nghĩ đến người anh họ này lòng Mẫn Khôi vẫn rất đau.

"Anh sẽ không. Tin anh"

Mặc dù cũng đoán được trước một chút nhưng chính tai nghe được những gì xảy ra đối với Tịnh Hàn anh không khỏi đau lòng. Một thân nhỏ nhắn ấy làm sao có thể vượt qua được những chuyện như vậy chứ. Nhìn ánh mắt kiên cường đó trong lòng Thắng Triệt dâng lên một cảm xúc chua xót khó tả. Sau này anh nhất định sẽ đền bù gấp trăm lần những gì mà Tịnh Hàn đã gánh chịu.

Đã cũng không còn sớm Thắng Triệt tạm biệt Mẫn Khôi, dặn em ấy ghé sang phòng xem Tịnh Hàn thế nào. Bây giờ anh phải đi xử lí một việc

"Alo, Kiều Thư điều tra giùm tôi một người. Hắn ta tên Thẩm Tuấn Dương"

Ai làm tổn thương em anh sẽ làm người đó trả giá gấp trăm lần. Doãn Tịnh Hàn đợi anh!

--------

Sự kiện ngày hôm đó Tịnh Hàn liền mau chóng quên đi, căn bản cậu còn bức tranh chưa hoàn thành. Cho nên có muốn suy nghĩ đến hay không cũng chẳng có thời gian. Nhờ đêm đó ngắm nhìn được mọi thứ mà cậu năng suất tốt hơn hẳn. Chỉ mất hai ngày đã gần như vẽ xong mọi thứ. Đem toàn bộ ba bức gửi cho Thắng Triệt chỉnh sửa một chút liền hoàn thành. Xem như thời hạn nộp tranh đúng ngày hôm sau liền có thể giao cho đối tác. Thắng Triệt bảo cậu đã dùng sức nhiều rồi nên tạm cho cậu nghỉ ngơi vài ngày. Tịnh Hàn định bảo rằng anh cũng giúp nhưng mà thấy không cần nên thôi. Thế là cậu được nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại sức.

Sau khoảng thời gian đó thì cậu lại tiếp tục nhận thêm một số tranh tuyên truyền khác. Đa số là những bức sinh hoạt đô thị nên không làm khó gì cho cam. Mà từ ngày gặp Thắng Triệt thì tần số nhắn tin giữa hai người dần phát triển lên rất nhiều. Rồi cư nhiên anh ấy còn hay đến nhà cậu dùng cơm cùng Tịnh Hàn và Mẫn Khôi. Ban đầu sự việc đó làm cậu hoảng sợ, cậu chưa bao giờ nghỉ rằng anh ấy sẽ ăn chung một mâm cơm với mình. Nhưng mà đuổi Thắng Triệt đi cũng không phải cách nên cậu đành mắt nhắm mắt mở mặc kệ anh thôi. Riêng về Mẫn Khôi thời gian bắt đầu vào quỹ đạo công ty cho nên cũng không bận quá nhiều. Thế là cậu lại trở về nề nếp sống như cũ buổi sáng cùng em ấy đi dạo rồi về ăn sáng. Sau đó thì việc ai người nấy làm buổi tối lại cùng nhau ăn cơm và tám chuyện phiếm. Chỉ khác là lâu lâu Thắng Triệt sẽ xuất hiện để ăn chực thôi.

Nhiều lúc như vậy Mẫn Khôi sẽ chọc cậu với anh ấy, trong lời nói đó Tịnh Hàn hiểu ý em ấy muốn gì. Nhưng cậu căn bản không muốn để tâm đến, Thắng Triệt tốt thì thế nào tình trạng của cậu không cho phép đâu. Chẳng biết phải do không bài xích anh ấy nữa nên Tịnh Hàn cũng không khó chịu gì với anh, cũng thường xuyên nhắn tin nói chuyện này chuyện kia chứ không còn xoay quanh công việc nữa rồi. Cơ mà trong lòng Tịnh Hàn chỉ luôn dừng lại ở mức quan hệ bạn bè mà thôi. Chính là cậu không thể ngờ có một việc xuất hiện đảo lộn suy nghĩ trong lòng cậu.

---------

Hôm nay cũng như thường ngày buổi sáng cậu cũng đi tản bộ với Mẫn Khôi một chút sau đó liền quay về nhà ăn sáng. Nhưng từ lúc cậu về lại phòng thì cơ thể cảm giác có chút không ổn cơ mà lại chẳng biết không ổn chỗ nào. Tịnh Hàn nghỉ do bản thân ăn có chút nhiều nên chắc hơi chướng bụng thôi. Thế là cũng không nghỉ ngợi nữa cậu lăn xe về máy tính tiếp tục vẽ tranh. Hôm nay cậu phải hoàn thành để tối mai kịp giao cho Thắng Triệt. Vừa nhắc đến anh ấy thì liền thấy tin nhắn từ QQ phát ra.

"Hôm nay em đã ăn sáng chưa? Trời dạo này thất thường em phải giữ sức khỏe một chút"

"Tôi ăn sáng rồi. Anh cũng nhớ ăn nhé và chú ý giữ sức khỏe đấy"

Tịnh Hàn cũng không biết tại sao Thắng Triệt lại thay đổi cách xưng hộ quan hệ như vậy nhưng cậu cũng không muốn sửa làm gì kệ anh thôi. Những ý tứ như vậy cậu căn bản hiểu trong lòng của Thắng Triệt là gì. Nhưng cậu đã nói rồi trong lòng Tịnh Hàn chỉ muốn xem anh là bạn mà thôi. Cái gì quá hơn cũng chưa từng muốn suy nghĩ tới. Mà thôi mặc kệ Thắng Triệt vậy, cậu nên hoàn thành bức tranh thì tốt hơn.

Nhưng mà chẳng biết sao cậu càng làm đầu óc lại càng ong ong lên cả người bắt đầu mệt mỏi. Nhớ rõ ràng đêm qua cậu ngủ rất sớm mà lúc này đây liền muốn trèo lên giường mà ngủ. Thôi thì tranh cũng gần hoàn thiện rồi Tịnh Hàn nằm nghỉ một chút cũng không sao. Thế là cậu lăn xe đến cạnh giường sau đó chui vào trong chăn chẳng biết do mệt mỏi thế nào mà năm phút sau cậu đã chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết bản thân mình đã ngủ được bao lâu nhưng mà cơ thể của cậu hiện tại rất khó chịu. Cảm giác từng cơn ớn lạnh lại tràn về mặc dù trong nhà lúc nào cũng bật lò sưởi. Thế mà Tịnh Hàn càng muốn đắp thêm một tầng chăn lên người hơn nữa. Thầm thử lấy tay rờ lên trán thì lại phát hiện rất nóng. Cơ thể thì toát lạnh nhưng thân nhiệt của cậu mỗi lúc một nóng dần lên.

Mơ hồ cũng có thể đoán được cậu thật sự phát sốt rồi rất muốn ngồi dậy để lấy thuốc và nước cho bản thân. Nhưng cơ bản cậu không có một tí sức lực nào cả, lúc trước thì không sao khi xảy ra tai nạn rồi cơ thể cậu đặc biệt mẫn cảm như vậy đấy. Nghĩ đến lại làm cho cậu thương tâm hơn rõ ràng chỉ bị sốt một chút mà cũng không thể tự lo cho mình được. Chẳng biết từ lúc nào mà Tịnh Hàn đã bật khóc mọi sự uất ức trong lòng cứ thế tuôn trào. Cậu rất muốn đứng dậy muốn tự lo lắng cho sức khỏe của bản thân nhưng có làm thế nào cũng không được. Cả người nằm trong chăn khóc đến thảm thương. Hoặc có lẽ do cơn sốt đến quá bất ngờ khiến tinh thần cậu suy sụp hơn. Khóc một chút lại thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi một lần nữa Tịnh Hàn tỉnh lại đã là buổi chiều trên trán của cậu còn có một cái khăn mỏng nhẹ đắp lên. Cậu cũng không biết ai để lên nhưng có thể là Mẫn Khôi về phát hiện ra cậu bị sốt chăng. Cảm thấy cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng so với ban sáng thì quả thực tốt hơn nhiều. Thật sự thương Mẫn Khôi quá đi làm về còn phải chăm một người bệnh như cậu. Tịnh Hàn thấy bản thân cũng ổn hơn rất nhiều nên mới ngồi dậy dựa vào đầu giường. Bất chợt phòng ngủ được mở ra, đèn cũng bật lên theo phản xạ cậu nheo mắt lại. Do đang ở trong bóng tối bất thình lình cả căn phòng sáng lên làm cậu có chút không quen mắt. Đến khi nhìn thấy rõ ràng mọi thứ cậu mới hoảng hốt không thôi. Người bước vào phòng cậu cầm trên tay tô cháo đang bốc khói nghi ngút kia lại không phải là em họ của cậu. Mà chính là cấp trên Thôi Thắng Triệt.

"Đã tỉnh rồi sao, cơ thể có chỗ nào không khỏe thì nói với anh nhé." - vừa nói Thắng Triệt vừa đặt lên trán cậu để kiểm tra

"Ách anh đến từ khi nào?" - trong mắt của cậu là một tầng mịt mờ tại sao anh biết mà xuất hiện được nhỉ. Rõ ràng cậu đâu có kêu anh đến đâu nhỉ? Trong đầu Tịnh Hàn loạn cào cào cả lên.

"Từ lúc em phát sốt khóc lóc um sùm gọi điện thoại cho anh. Chẳng lẽ em không nhớ gì hết" - thấy con thỏ nhỏ ngơ ngác như vậy anh bật cười

"Tại sao tôi lại không biết cơ chứ?"

Câu này cậu chỉ nói thầm trong miệng thôi chứ không có trả lời lại. Trời ạ, lúc cậu phát sốt đã hành động ngu ngốc cái gì thế này. Khóc lóc thôi đã đành còn cư nhiên gọi điện cho người ta như vậy có khác gì làm làm nũng đâu. Thật sự bị sốt đến mất hết cả lí trí rồi mà, gọi Mẫn Khôi thì không gọi thế mà lại đi gọi trúng tên Thắng Triệt này. Mặt mũi của cậu còn để đâu cho được nữa cơ chứ bình thường thì lạnh nhạt với anh lúc bệnh lên thì lại như vậy. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ Tịnh Hàn đỏ hết cả mặt mũi. Để Mẫn Khôi biết được em ấy nhất định sẽ chọc ghẹo thì chết mất.

"Không chọc em nữa, nào ăn một ít cháo rồi uống thuốc. Nếu vẫn không khả quan anh đưa em đến bệnh viện." - anh ngồi trên mép giường cầm thìa cháo thổi với ý định muốn đút cho cậu.

"Tôi ..tôi tự ăn được anh đưa đây." - cậu muốn cướp tô cháo từ anh nhưng tất nhiên là Thắng Triệt sẽ không để cho cậu làm vậy rồi.

"Ngoan em còn mệt để anh đút em, nào há miệng ra"

Từng lời nói ôn nhu của anh như dỗ dành cậu khiến tâm tình thoáng chống rung động mà hé miệng nhận lấy thìa cháo từ anh. Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh cậu thật sự rất sợ. Sợ khi nhìn vào đấy sẽ không khống chế được bản thân mà nhìn lâu thêm một chút. Lúc này đây có ngốc cỡ nào Tịnh Hàn cũng đoán được trong lòng Thắng Triệt có ý tứ gì. Nhưng căn bản cậu không thể tiếp đón nó bởi vì cậu thật sự không xứng. Những cử chỉ ôn nhu lúc này cậu chỉ cho phép tiếp nhận một chút mà thôi. Vì cậu đang đổ bệnh cho nên muốn mình yếu đuối một chút sau này nhất định không thể kéo dài như thế.

"Tịnh Hàn" - anh cất tiếng gọi cậu một cách đầy nhẹ nhàng như thể nâng niu một món đồ giá trị

Nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn anh cậu rất sợ đối diện với anh như vậy. Bởi vì cậu biết tiếp theo anh sẽ nói gì nhưng Tịnh Hàn thật sự không thể tiếp đón. Cơ mà lại chẳng biết nên mở miệng từ chối anh như thế nào mới phải phép. Liệu sau đó cậu và anh sẽ trở thành người xa lạ không. Càng nghĩ lại càng sợ hãi chẳng biết từ lúc nào anh đã vô tình mà dung nhập vào cuộc sống của cậu mất rồi. Chẳng biết nên xử xự như thế nào mới phải phép.

"Anh biết hiện tại trong đầu em đang suy nghĩ gì. Bản thân anh cũng không muốn lừa gạt cảm xúc trong lòng mình làm gì. Tịnh Hàn, anh thích em. Thật sự rất thích em không phải vì em như vậy mà thích anh cũng không thương hại em. Chỉ là chẳng biết từ lúc nào em đã ngự trị trong trái tim anh mất rồi. Em có biết không, khi nãy em gọi điện cho anh thật sự anh vừa vui vừa đau lòng. Vui vì trong lòng em cũng có anh khi yếu đuối nhất cũng gọi điện cho anh. Nhưng anh lại đau lòng hơn khi để em trải qua một khoảng thời gian không mấy tốt đẹp. Cả một khoảng thanh xuân của em anh lại chẳng thể xuất hiện để bảo vệ, lo lắng. Thật xin lỗi vì đã đến trễ như vậy. Hiện tại anh biết không phải lúc thích hợp để nói những việc này nhưng Tịnh Hàn anh thật sự muốn ở bên em cả đời." - Thắng Triệt vừa nhẹ nhàng thổ lộ vừa nắm lấy tay cậu.

Trong lòng cậu là một trận rối bời không biết nên nói như thế nào, miệng cũng không thể mở ra. Những lời chân thành như vậy thật sự có đáng tin. Không phải cậu nghi ngờ tình cảm của anh chẳng ra cậu có mặc cảm về bản thân mình. Lại sợ giống như trước đây đâm đầu vào rồi nhận lấy một kết cục không tốt đẹp. Nói cậu không có cảm giác với anh cũng không đúng. Chẳng qua Tịnh Hàn tự ép bản thân mình không nên tơ tưởng đến làm gì. Một người quan tâm cậu như vậy không rung động chắc chắn là đang tự nói dối rồi. Chỉ là Tịnh Hàn không biết nên đối diện với anh làm sao. Trở ngại về quá khứ của cậu còn rất lớn không thể cứ gật đầu một cái liền xem như không có gì được. Thật sự làm khó cậu quá rồi!

"Không ép em, đừng suy nghĩ nữa em còn bệnh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Chuyện này anh cho em một tuần để suy nghĩ thông suốt. Cho dù là đáp án xấu hay tốt anh nhất định cũng sẽ chấp nhận."

"Thực xin lỗi anh"

"Không sao, anh hiểu mà. Bây giờ em nghỉ đi anh ra ngoài cần gì thì gọi cho anh"

Không đợi cậu nói thêm gì anh đã mang tô và nước bước ra ngoài trả lại thế giới yên tĩnh cho cậu. Ít nhất có lẽ như vậy cũng tốt hơn chứ anh vẫn ở đây cậu quả thực không biết nên đối diện với anh như thế nào. Chuyện kia có lẽ cũng nên suy nghĩ rồi nói với anh thôi. Vì thuốc có hiệu quả rất nhanh nên nằm một tí Tịnh Hàn lại chì vào giấc ngủ. Người đứng ở cửa nhẹ nhàng tiến đến trước giường chỉnh lại chăn cho cậu vén những lọn tóc còn lòa xòa trước trán. Rồi mỉm cười một cách đầy cưng chiều.

"Đồ ngốc, em cũng thích anh mà đúng không? Sao lại tự ti như vậy chứ suy nghĩ kĩ rồi đáp lời anh đấy. Anh sẽ chờ em đến khi em chấp nhận mà thôi."

---------

Sau lần bệnh đó đến nay cũng đã gần năm ngày trôi qua cũng chính là còn hai ngày nữa thôi cậu phải trả lời câu nói kia của anh. Ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy anh đã không còn ở lại nữa. Mẫn Khôi bảo anh có việc nên giao cậu lại cho em ấy rồi đi về. Lúc đó cậu thở phào nhẹ nhõm nếu anh vẫn còn ở lại cậu quả thực không biết nên đối mặt nói chuyện với anh như thế nào mới đúng. Cậu sợ sự việc hôm đó sẽ khiến cả hai ngại ngùng anh sẽ không nhắn tin cho cậu nữa. Ấy thế mà Thắng Triệt vẫn xem như không có gì xảy ra vẫn ân cần âm thầm quan tâm cậu từng chút một. Làm cho cậu không thể không rung động. Đúng là khi bệnh rồi phát hiện ra bản thân cũng thích người ta quả thực quá kì diệu đi. Nhưng mà thích thì đã sao chứ chỉ nghĩ đến bản thân hiện tại cậu lại tự ti.

Đang suy nghĩ miên man cậu nhận được điện thoại của Mẫn Khôi, rất lấy làm lạ. Bây giờ mới tan tầm em ấy gọi cho cậu để làm gì nhỉ. Chẳng lẽ có việc bận nên bảo cậu ăn cơm trước chăng.

"Alo anh nghe đây" - Tịnh Hàn nhấn nút nghe nhưng lời nói của Mẫn Khôi khi lọt vào tai cậu khiến cho cả cơ thể run lên một trận - "Em nói sao Thắng Triệt xảy ra chuyện gì. Anh ấy hiện tại như thế nào, Mẫn Khôi đưa anh đi gặp anh ấy mau lên"

Bây giờ cậu chính là hoảng loạn không thôi trong đầu không còn nghỉ được gì ngoài hình ảnh Thắng Triệt nhìn cậu. Khi nãy Mẫn Khôi bảo rằng anh gặp tai nạn đang làm cấp cứu ở bệnh viện. Trái tim của cậu cũng vì thế mà đau nhói, tại sao lại thành ra như vậy. Ông trời tại sao lại đối xử với cậu như thế ngàn vàn lần Thắng Triệt cũng không được xảy ra chuyện gì. Tịnh Hàn càng nghĩ càng sợ đẩy xe ra nhanh đến trước cửa nhà mặc kệ bản thân có vừa khỏi ốm thế nào. Lúc này đây người cậu muốn nhìn thấy nhất chính là anh. Cậu rất sợ chỉ cần trễ một chút chắc chắn cậu sẽ hối hận cả đời. Cầm chặt điện thoại trong tay, cả cơ thể cậu run lên từng cơn. Chỉ sợ Mẫn Khôi gọi về lại báo một tin xấu thì Tịnh Hàn sẽ chịu đựng không nổi.

Cho đến khi nhìn thấy em ấy cậu mới an tâm được một chút mau chóng cùng em ấy chạy đến bệnh viện. Trong lòng cậu rất lo lắng cả khuôn mặt trắng bệch, Tịnh Hàn không dám khóc cắn chặt răng đến bật máu. Lời tỏ tình của anh cậu còn chưa đáp lại sao anh có thể mà đi được chứ. Chẳng phải anh bảo anh sẽ chờ cậu sao thế mà lúc này đây lại xảy ra chuyện như thế. Từ nhà đến bệnh viện chỉ có hai mươi phút nhưng cậu cảm giác như trải qua một thế kỉ.

"Làm ơn đừng có việc gì xảy ra với anh ấy"

Cả hai nhanh chóng tìm được phòng của Thắng Triệt lúc nhìn thấy anh ấy trên giường bệnh một bên tay đang băng bó tản đá trong lòng của cậu mới tháo xuống. Lúc đó bác sĩ đang kiểm tra cho anh cho nên cậu vào anh cũng chưa biết đến. Nhưng khi nhìn thấy cậu Thắng Triệt đầu tiên là sửng sốt sau đó lại bật cười đến ngu ngốc. Tịnh Hàn không biết bản thân đã chịu nhiều kinh sợ thế nào. Khi thấy anh không bị làm sao liền bật khóc ngon lành. Có thể đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt nhiều người như vậy. Bởi vì cậu rất sợ, khi nghe anh bị tai nạn đến giờ cậu luôn cố gắng khống chế bản thân mình. Nhưng khi nhìn thấy được Thắng Triệt cậu mới an lòng rồi ủy khuất vì bị anh hù dọa mà khóc như vậy. Đã nhiều năm rồi cậu thu mình vào cuộc sống của bản thân nhưng chính anh lại từng chút thâm nhập vào. Làm cho cậu không phòng bị mà lọt vào cái lưới của anh như thế.

"Tịnh Hàn, em làm sao tại sao lại khóc như vậy"

"Hức hức em đã nghĩ sẽ không nhìn thấy được anh hức hức anh hù dọa em sợ muốn chết hức hức Thắng Triệt không sao rồi hức hức"

"Đừng khóc anh không sao, em khóc anh sẽ đau lòng"

Chẳng biết bản thân đã khóc nhiều thế nào nhưng cậu muốn trút hết những nổi khổ mà bao lâu qua cậu đã chịu đựng. Kể từ ngày bị tai nạn đến giờ cậu luôn nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn. Thế mà lúc này đây nhìn thấy anh ở bên cạnh thấy người mà cậu cũng thích không sao. Nổi niềm chất chứa trong lòng từng chút một buông xuống. Người ta nói rất đúng khi bạn yêu một ai đó ở trước mặt họ bạn không cần phải tỏ vẻ mạnh mẽ. Vì bạn xứng đáng được yêu thương và vỗ về.

Tịnh Hàn nghĩ đến giây phút nghe được anh bị tai nạn trong lòng cậu là cả một trận đau đớn. Những kí ức về ngày ấy của cậu cứ từng chút xuất hiện, cậu vĩnh viễn cũng không muốn nó lặp lại thêm một lần nào. Cậu rất sợ bi kịch lại úp xuống đầu một lần nữa nhưng mà lúc này thấy anh không sao. Chỉ có bị gãy xương tay và mặt trầy một chút thì tim cậu rốt cuộc cũng quay về rồi. Thắng Triệt đã hù dọa cậu một trận đáng sợ như vậy đó.

"Học trưởng không sao thì em yên tâm rồi ban nãy hù em và anh Tịnh Hàn một trận hết hồn đó. Xem anh của em khóc đến thương tâm như vậy đây nè." - Mẫn Khôi lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ảm đạm.

"Anh không sao xin lỗi đã làm hai người lo lắng" - anh vừa nói vừa ôn nhu gạt những giọt nước mắt giúp cậu

"Thôi em xuống căn tin mua chút sữa với đồ ăn cho hai người." - Mẫn Khôi vừa đi vừa nháy mắt với Thắng Triệt. Nhường lại phòng cho bọn họ.

Sau khi khóc một trận đã đời cậu mới biết nãy giờ mình hành động quá là ngu ngốc đi. Cư nhiên ngay trước một đống người lại yếu đuối khóc lóc như một nữ nhân như vậy đó. Nghĩ đến khiến Tịnh Hàn xấu hổ không thôi mặt mày vì thế lại đỏ bừng. Tất cả biểu cảm của cậu đều bị Thắng Triệt nhìn thấy hết. Mặc dù cả người đều ê ẩm vì tai nạn ban nãy thế mà trong lòng thì như đang nở hoa. Biểu hiện của cậu như vậy chín mười cũng đoán được trong tâm là gì rồi.

"Tịnh Hàn"

Lần nào anh cũng gọi tên cậu ôn nhu đến vậy khiến cho cậu không thể không kích động cho được. Đồ bại hoại này gọi tên mà ngọt đến vậy làm cậu vừa vui vừa căng thẳng không ngừng.

"Làm sao anh không thoải mái à ?"

"Có thể trả lời anh câu hỏi kia không?" - Thắng Triệt dùng bàn tay không bị thương nắm lấy tay cậu.

"Em...em"

Bây giờ cậu rất lúng túng không biết nên mở miệng nói thế nào cho đúng. Từ khi nghe tin anh xảy ra chuyện cậu cũng hiểu được trong lòng mình anh quan trọng cỡ nào. Thật sự rất sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống nhàm chán của cậu nhưng lại tự ti sợ bản thân không xứng với anh. Một người tàn tật như cậu nói thế nào thì cũng không như người bình thường. Anh ở bên cậu như vậy người đời sẽ bàn tán xì xào. Tịnh Hàn thì không sao nhưng lại rất sợ Thắng Triệt vì cậu mà mang nhiều phiền toái trong lòng. Cơ mà người đàn ông tốt như vậy lại còn mang đến cho cậu cảm giác an toàn như thế. Nếu để vụt mất cơ hội này có lẽ cả đời cậu cũng không thể tìm được người thứ hai như anh. Tại sao lúc này lại rối bời như thế cơ chứ.

"Tịnh Hàn ngẩng đầu nhìn anh đây." - anh nâng mặt cậu nhìn thẳng vào mắt Thắng Triệt - "anh biết bản thân em tự ti, em sợ anh sẽ không đối xử tốt với em đúng không? Anh xin thề với trời với đất và cả em thật sự anh yêu thương em là thật lòng không hề có ý định bông đùa. Hơn ai hết anh hiểu rõ em không giống như người bình thường nên anh càng trân trọng em hơn. Trước đây anh không biết em đã xảy việc gì nhưng lúc này đây anh chỉ có một ý định là bên em trọn đời, thay em gánh vác những khó khăn trong cuộc sống. Em có biết không khi anh xảy ra tai nạn thật sự anh rất sợ. Sợ sẽ không được nhìn em lần nữa sợ lại thất hứa không bảo vệ được em như anh đã nói. Nhưng hiện tại anh không sao nhìn thấy em vì anh chạy đến đây anh tự hứa với lòng vĩnh viễn cũng không để em một mình nữa. Có thể nào cho anh một cơ hội chân chính được làm người yêu bảo vệ cho em được không?"

Tất cả những gì anh nói với cậu từng chữ một đều nghe không thiếu cái nào. Thật sự làm cậu cảm động đến không thể thốt nên lời. Anh chân thành như vậy muốn bên cậu cả đời làm cho cậu không khỏi hạnh phúc. Có lẽ cậu cũng nên mở lòng dành cho anh một cơ hội cũng như cho bản thân một cơ hội. Quá khứ cũng đã là quá khứ rồi, hiện tại và tương lai mới là thứ quan trọng. Cậu phải sống những tháng ngày tươi đẹp hơn trước bù đắp lại những gì không tốt đẹp của ngày xưa.

"Anh thật sự không ngại? Em không giống như người bình thường làm việc gì cũng bất tiện. Không thể mỗi lúc muốn gặp anh thì sẽ đến ngay được, cũng không thể đi dạo nhiều như người khác. Khi đi cùng em anh phải lo lắng rất nhiều còn phải bị người đời dòm ngó. Sức khỏe của em cũng không tốt rất dễ bị bệnh sẽ khiến anh hao tâm rất nhiều. Anh thật sự muốn bên em cả đời sao"

"Con thỏ ngốc này, anh không ngại. Chỉ cần người đó là em anh nguyện ý làm mọi việc. Tin anh"

Lúc này đây cả hai người cùng nhìn nhau rồi bật cười thật hạnh phúc. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì bọn họ cũng thật sự đã ở bên cạnh nhau. Tạo hóa thật kì diệu như thế đấy. Từ những người xa lạ ngỡ như không có điểm chung nào lại từng chút một bước vào cuộc sống của nhau. Tịnh Hàn cũng không hề biết rằng người đàn ông này lại xuất hiện tháo đi những phòng ngự mà cậu gầy dựng bao lâu. Chỉ khi nút thắt được tháo gỡ thì tình cảm mới có thể tự nhiên mà tiến tới. Ngày hôm nay bỏ lỡ có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể tìm lại được. Thắng Triệt - cám ơn anh đã ở bên cạnh, cả đời này đều muốn ở bên anh. Tịnh Hàn - cậu đã tìm được tình yêu thật sự cho đời mình rồi.

--------

Trả qua tai nạn ngày hôm đó rồi hai người thổ lộ tình cảm với nhau vỏn vẹn cũng đã được sáu tháng. Chẳng biết thời gian như thế nào lại vô tình trôi qua một cách nhanh chóng như thế. Cứ ngỡ vừa mới hôm qua mà thôi thế mà bọn cậu đã bình lặng bên nhau được nửa năm. Không thể ngờ cậu có thể được nhận lấy tình cảm chân thành cùng cưng chiều từ anh. Được anh lo lắng được anh quan tâm yêu thương khiến tim cậu ngập tràn trong hạnh phúc.

Hôm nay sau khi đi ăn với Tri Tú xong cậu ở cửa tiệm đợi anh đến rước. Mấy nay cậu bạn thân mới về nước nên lôi kéo cậu đi rất nhiều nơi làm thời gian gặp anh không có bao nhiêu. Nhưng mà Thắng Triệt không hề trách cậu, anh hiểu rằng bạn bè lâu lắm mới gặp mặt nên để cậu thoải mái. Anh còn bảo cậu nên ra ngoài nhiều hơn đừng suốt ngày ở nhà làm gì. Nhiều lúc công việc của anh bận rộn không có thời gian cho cậu sẽ khiến cậu tủi thân. Người đàn ông này đem lại nhiều ngọt ngào cho cậu quá rồi.

"Tịnh Hàn này cậu có mệt lắm không? Tớ xin lỗi cậu nha dẫn cậu đi nhiều như vậy." - Tri Tú vừa đẩy xe vừa trò chuyện với cậu.

"Tớ không sao, lâu rồi hai đứa mình mới được ở cạnh nhau mà. Xin lỗi cái gì chứ cậu bị hâm à"

"Hì hì tớ chỉ sợ lát nữa người yêu cậu đến thấy cậu tiều tụy chắc chắn tớ sẽ bị tẩn một trận ra trò"

"Nghĩ linh tinh gì đấy. Á anh ấy đến rồi Tri Tú, cậu đẩy tớ lên đấy đi."

"Được rồi, cậu làm gì mà khẩn trương như thế chứ. Show ân ái quả là đáng ghét mà"

Sau khi tạm biệt Tri Tú cậu và anh trên đường quay trở về nhà. Mới hai ngày không gặp mà đã nhung nhớ đến vậy. Càng lúc cậu càng nghiện anh mất rồi, hồi xưa thì cứ né tránh anh bây giờ hận không thể ngày ngày được bám dính lấy anh. Từ lúc nào mà cậu lại trở thành một người ưa nhõng nhẽo thế này. Mãi đến khi nhìn thấy đoạn đường đi cậu mới phát hiện rằng bọn cậu không phải về nhà. Cậu thắc mắc quay sang nhìn anh chỉ nhận được một câu bảo một lát sẽ biết được.

Cho đến lúc dừng lại thì Tịnh Hàn mới phát hiện hóa ra bọn cậu đang dừng ở ven sông rồi. Chính là khung cảnh lần đầu tiên anh và cậu gặp mặt lần đầu đấy. Khi ấy ra ngoài gặp anh cũng chẳng nghĩ đến có ngày bọn cậu lại là loại quan hệ người yêu này. Có những thứ đã được sắp xếp sẵn chỉ là đợi đến đúng thời điểm thì xảy ra mà thôi. Tịnh Hàn quay lại lặng lẽ nhìn anh, người đàn ông này mãi mãi đã thuộc về cậu rồi.

"Cám ơn em vì đã cho anh cơ hội" - Thắng Triệt vừa nói vừa nắm lấy tay cậu vừa nhìn cậu mỉm cười

"Em cũng cám ơn anh vì đã ở bên cạnh em"

Rồi cậu chủ động rướn người qua hôn anh chỉ là một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng khiến người bên cạnh hạnh phúc không thôi.

"Tịnh Hàn, anh yêu em"

"Thắng Triệt, em yêu anh"

Dưới những ngọn đèn lấp lánh này cậu và anh sẽ tự hứa với lòng ở bên cạnh nhau thật lâu cho đến khi không thể mà thôi. Cùng nhau trải qua những thâm trầm của cuộc đời. Chỉ cần người nguyện không buông tay thì cho dù là bão tố cũng chẳng khó khăn gì. Tình yêu kì lạ như thế đấy, cứ nghĩ không hề có chút liên quan đến nhau vậy mà có thể thắt chặt đến không buông rời. Yêu thương không cần mãnh liệt không cần khoe khang cho tất cả mọi người. Chỉ một người hiểu một người vì ta mà làm mọi thứ đã là hạnh phúc và mãn nguyện.

"Tịnh Hàn đừng lo, cho dù phía cuối con đường có trắc trở thế nào anh cũng sẽ cùng em vượt qua."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro