Oneshot [PG] LuMin - I Miss You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer : Đương nhiên các nhân

vật trong fic không thuộc về au và au

viết fic chỉ mang tính giải trí phi lợi

nhuận

Summary : Luhan… Vì sao chúng ta

lại trở nên như thế này?

Rating : PG

Pairings : Luhan x Min Seok

Category: angst, sad, HE

Status : Completed

Author : VAnh Baozi

Beta : VAnh Havi

Note : dạo nè au bị mất ngủ. Và đây

cũng là sản phẩm của vụ mất ngủ

đó nên có gì sai sót mong mọi người

thông cảm. Xin chân thành cảm ơn.

Mặt trời sắp lặn. Bầu trời dần dần

tối lại rồi bị màu đen u ám nuốt

chửng. Màn đêm che lấp dần những

tia sáng cuối cùng còn sót lại của

một ngày dài, khiến căn phòng cũng

chìm vào trong bóng tối. Trên

giường, một bóng người vùi mình

vào trong chăn mà run nhè nhẹ. Thi

thoảng giữa không gian yên tĩnh lại

vang lên tiếng nức nở:

– Luhan… Vì sao chúng ta lại trở nên

như thế này?

Phải rồi, vì sao họ lại trở nên như

thế, chính Min Seok cũng không rõ.

Chỉ là, bỗng nhiên giữa hai người

xuất hiện khoảng cách mà cậu dù cố

gắng thế nào cũng chẳng thể nào

rút ngắn… Không còn ở bên cạnh

nhau như nhiều năm vẫn ở, không

còn nằm cạnh nhau mỗi đêm chuyện

trò về đủ thứ… Không còn những cái

ôm ấm áp, không còn nói chuyện,

chẳng còn là gì của nhau, cũng

chẳng còn lại gì nữa… Kết thúc rồi.

Tất cả đã kết thúc rồi…

Rốt cục cậu làm gì sai, Min Seok

cũng chẳng biết nữa. Bỗng nhiên,

hắn tránh mặt cậu, và im lặng. Im

lặng. Đó là thứ vô cùng đáng sợ,

chậm rãi ăn mòn tâm trí con người

ta từng chút từng chút một, khiến

cho trái tim cậu đau đớn khôn

nguôi. Rồi Luhan xin công ty cho

nghỉ vài ngày, bỏ về Trung Quốc, để

lại một mình cậu với bốn bức tường

lạnh lẽo. Cô đơn. Trống trải. Cái cảm

giác ấy khiến Min Seok tưởng chừng

như muốn phát điên. Nhớ. Cậu nhớ

Luhan… Vì sao chứ? Vì sao lại đối xử

với cậu như thế? VÌ SAO??? Là cậu

sai, hắn nói, cậu sẽ sửa. Là cậu

không đúng, cậu sẽ xin lỗi hắn. Thế

nhưng, sao hắn lại chọn cách im

lặng để giải quyết? Hắn có biết hắn

làm cậu đau, đau nhiều như thế nào

không? Bất giác Min Seok cầm điện

thoại lên. Nhìn. 3 ngày rồi không

một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Trước đây, hắn đi đâu dù chỉ một

buổi cũng gọi về cho cậu. Nhưng

bây giờ thì… Phải rồi, Min Seok và

Luhan, đâu còn như trước kia nữa.

Tất cả đã thay đổi, dù cậu không

muốn như thế nào thì quan hệ giữa

hai người cũng đã thay đổi. Chỉ là,

cậu không can tâm để tất cả kết

thúc trong im lặng như thế…

Min Seok gọi cho Luhan…

Vừa nghe thấy tiếng người còn lại

bên kia đầu dây, chỉ thì thào gọi

được cái tên Luhan thì cậu đã cảm

thấy có cái gì đó tắc nghẹn ở cổ

họng, không nói được gì nữa. Tất cả

những lời vốn định nói với hắn cậu

đều không cất lên được, tất cả

những tâm sự cậu không đủ can

đảm mà giãi bày với hắn. Nói thì

được gì chứ? Chẳng thể nào quay về

như trước kia được nữa. Biết đâu

hắn sẽ càng thêm chán ghét cậu…

Suy nghĩ ấy làm nước mắt Min Seok

rơi mỗi lúc một nhiều. Cố nén tiếng

nức nở, cậu chờ đợi tiếng nói từ bên

kia đầu dây, nhưng vẫn lại là im

lặng. Bình thường, chỉ cần thấy cậu

rơi lệ, hắn sẽ lo đến phát cuống, tìm

mọi cách dỗ dành. Cậu biết rằng

hắn biết cậu đang khóc, nhưng vì

sao lần này ngay cả một lời cũng

không nói? Chẳng lẽ bây giờ cả một

lời nói hắn cũng không tình nguyện

cho cậu sao? Đau đớn. Chưa bao giờ

cậu cảm thấy trái tim mình đau như

thế. Nó như bị ai đó bóp nghẹt,

khiến cậu không thở nổi nữa. Cổ

họng khô khốc, Min Seok nắm chặt

bàn tay tới độ in hằn vết móng,

nhưng vẫn không thể nào cất lên lời

nói. Rồi, đột nhiên cuộc gọi chấm

dứt, cậu nhìn lại mới phát hiện ra

rằng điện thoại mình hết pin. Chính

điều đó đã giữ lại cho cậu chút tự

tôn cuối cùng, bởi cậu còn tưởng là

do Luhan tắt máy. Khẽ bật cười chua

xót. Là hắn tắt thì sao chứ? Vốn dĩ

cũng còn gì đâu…

Thôi. Tắt máy cũng tốt. Im lặng

cũng tốt. Còn hơn để cậu phải nghe

từ chính miệng hắn nói ra hai từ

Min Seok sợ hãi nhất…

Chia tay…

“Luhan… Vì sao chúng ta lại trở nên

như thế này?”


Tiếng gõ cửa làm Min Seok giật

mình. Cậu vội vội vàng vàng quệt đi

nước mắt tèm lem trên khuôn mặt,

rồi mới nói:

– Vào đi…

Khóc nhiều quá khiến cổ họng cậu

bỏng rát, chỉ vừa nói một câu đã ho

khan không ngừng. Yi Xing vừa bước

vào, đã phải vội chạy ra lấy nước cho

cậu, còn phải vỗ lưng cho người anh

lớn thì cậu mới dứt được cơn ho.

Khẽ mỉm cười yếu ớt cho đứa em

biết là mình đã ổn, cậu khẽ hỏi:

– Em tìm hyung có việc gì sao?

– Không có gì đâu. – Yi Xing thở dài,

nhìn Min Seok – Hai ngày hyung

không ăn gì rồi, em sợ hyung…

Hyung không sao thật chứ ạ?

– Hyung không sao mà… Khụ khụ…

Thấy Min Seok lại ho, Yi Xing vội vã

đỡ cậu nằm xuống:

– Hyung nghỉ đi… Đừng nói nữa…

Tối nay em ở lại đây nhé…

Khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Cậu

nằm nhích sang một bên nhường

chỗ cho Yi Xing nằm. Người nhỏ hơn

đột nhiên vòng tay ôm lấy cậu:

– Em hiểu cảm giác của hyung lúc

này. Hyung cứ khóc hết đi. Khóc

xong rồi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm

hơn… Có em bên cạnh hyung rồi…

Min Seok vùi đầu vào lồng ngực Yi

Xing. Ấm áp. Chỉ là vẫn không giống

với cái ấm áp Luhan mang lại. Đến

lúc này thì cậu không thể kìm nén

nữa mà lại bật khóc. Luhan… Người

đó có biết ở đây cậu đang khóc

không? Có biết cậu đau đớn chừng

nào không? Có biết cậu đang nhớ

hắn thế nào, cần có hắn ở bên như

thế nào không? Có lẽ hắn không

biết, hoặc đang giả vờ như không

biết. Bởi vì, với hắn bây giờ Kim Min

Seok chắc hẳn chỉ như một kẻ qua

đường trong cuộc đời hằn, hay tệ

hơn nữa là một kẻ chưa từng quen

biết… Nước mắt rơi thật nhiều, làm

ướt gối, ướt cả một mảng áo của Yi

Xing. Nhưng lạ quá, Yi Xing nói rằng

khóc rồi sẽ thoải mái, dễ chịu hơn.

Bây giờ, sau khi đã khóc cho đến

cạn khô nước mắt, sao cậu vẫn cảm

thấy đau đớn tận tâm can như vậy…

Luhan… Vì sao chúng ta lại trở nên

như thế này?

Khóc nhiều quá và mấy ngày không

ăn đã vắt hết sức lực của Min Seok.

Một lát sau, trong vòng tay dỗ dành

của Yi Xing, cậu dần thiếp đi…

Chỉ là khi đã chìm sâu vào giấc ngủ,

khuôn mặt cậu vẫn không thể thanh

thản, vẫn bất giác thì thào cái tên

“Luhan”…


Min Seok tỉnh dậy thì đã thấy bên

cạnh trống trải. Chỗ Yi Xing nằm

hôm qua cũng không còn hơi ấm. Có

lẽ thằng bé dậy sớm để làm đồ ăn

sáng cho mọi người. Cậu bỗng nhiên

lại cảm thấy cô đơn… Dù Yi Xing và

các thành viên khác rất quan tâm

đến cậu, nhưng không thể lấp đầy

khoảng trống mà Luhan để lại. Để

rồi khi còn lại một mình với bốn bức

tường hiu quạnh, cậu tưởng chừng

như mình sắp bị nhấn chìm trong

khoảng không gian lạnh lẽo đó… Min

Seok bất giác thu mình lại, rúc sâu

hơn vào trong chăn mong tìm được

chút hơi ấm quen thuộc. Nhưng

Luhan đã không còn ở đây, thứ cậu

tìm được chỉ là đau đớn và thất

vọng. Nước mắt chực rơi, rồi lại bị

Min Seok vội vàng quệt đi khi cậu lại

nghe thấy tiếng gõ cửa. Là Tao.

– Min hyung… Em vào nhé…

Khẽ gật đầu, nhưng chợt nhận ra

Tao sẽ không nhìn thấy, cậu liền nói

lại:

– Vào đi Tao…

Đứa nhóc to xác với quầng mắt gấu

trúc vừa mở cửa là chạy ngay vào ôm

cậu. Min Seok cưng chiều xoa đầu

Tao, nhưng bộ dạng xanh xao của

cậu dường như lại dọa nó hoảng sợ.

Thằng bé mếu máo:

– Hyung ơi hyung không sao chứ?

Sao hyung không ăn với tụi em?

– Hyung không sao mà. Hyung…

giảm béo nên không ăn thôi… – cậu

không muốn để Tao lo lắng.

– Em hỏi Yi Fan gege rồi… Gege ấy

nói hyung đã gầy lắm rồi… Không

phải giảm béo nữa mà… Huhu…

Hyung ra ăn với mọi người đi mà…

Hyung không ăn em cũng không ăn

đâu…

Nhìn đứa trẻ to xác này mà Min Seok

khẽ thở dài. Hơn hai mươi tuổi rồi

chứ có bé bỏng gì đâu mà còn trẻ

con như thế chứ. Không ăn mãi cũng

chẳng giải quyết được gì, cậu khẽ

gật đầu cho thằng nhóc yên tâm:

– Em cứ ra ngoài trước đi… Hyung sẽ

ra ngay…

Khi Tao đã đi ra ngoài, bỗng nhiên

cậu muốn ói. Có lẽ mấy ngày vừa

qua bỏ bữa nên vừa nghĩ tới đồ ăn,

cơ thể cậu đã có phản ứng bài xích.

Chạy vào nhà tắm, Min Seok ho lấy

ho để nhưng không nôn ra được gì

cả. Cậu cảm giác ruột gan mình như

bị đảo lộn, đầu óc choáng váng, phải

bám vào tường thì mới có thể đứng

vững. Đứng một lát để lấy lại sức,

cậu rửa mặt chuẩn bị ra ngoài ăn với

mọi người, nhưng lại sững người khi

thấy mình trong gương. Bộ dạng

thảm hại của bản thân khiến cậu

bắt đầu sinh ra tạp niệm chán ghét

chính mình…

Không biết Min Seok đã đứng trước

gương bao nhiêu lâu. Cậu suy nghĩ

về rất nhiều thứ, về mình, về Luhan.

Khẽ đưa bàn tay chạm vào khuôn

mặt phản chiếu trước mặt, cậu thấy

mình thật xấu xí, vô dụng. Vô dụng

vì để cho người kia đi mất mà không

biết lí do tại sao. Vô dụng vì đã

không níu giữ được bóng hình

Luhan. Còn nữa… Trước đây khi mập

cậu cũng rất xấu, bây giờ giảm cân

rồi cũng vẫn xấu xí như vậy… Có

phải… Có phải vì cậu xấu xí, đáng

ghét như vậy nên Luhan mới không

cần cậu nữa phải không? Vì Luhan

đã chán ghét khuôn mặt này, nên

mới bỏ đi có phải không? Vậy thì…

Vậy thì… Cậu cũng chẳng cần gương

mặt này nữa…

Khi Min Seok định thần lại thì đã

thấy mình vừa cầm dao lam rạch lên

má phải một đường dài. Cậu nghe

thấy tiếng gọi lo lắng và tiếng đập

cửa của các thành viên còn lại. Có lẽ

họ thấy lâu cậu chưa ra nên lo lắng,

mới chạy vào xem. Cậu vô cùng

hoảng sợ, sợ họ sẽ nhìn thấy bộ

dáng thảm hại của mình, sợ họ nhìn

thấy hành động cậu vừa làm. Muốn

bảo mọi người mình không sao, bảo

họ đừng vào nhưng cổ họng cậu khô

khốc, nói không nên lời. Đột nhiên

cậu cảm giác sức lực mình bị rút

cạn, đầu óc lại một trận quay cuồng

choáng váng. Khoảnh khắc nhìn thấy

Yi Fan và Jong Dae phá cửa xông

vào, thấy khuôn mặt kinh hoàng của

Yi Xing, thấy Tao mếu máo gọi điện

cho Luhan thì cũng là lúc Min Seok

mất đi ý thức…


Khi cậu tỉnh lại thì đã là chuyện của

hai ngày hôm sau. Cảm thấy thứ gì

đó đè nặng lên tay mình, cậu quay

ra nhìn thì phát hiện ra… Mái tóc

này… Gương mặt này… Tất cả quen

thuộc với cậu tới nỗi trong mơ cậu

cũng nhìn thấy… Là Luhan… Nhưng

sao người đó lại ở đây? Có lẽ vì Tao

gọi nên hắn về chăng? Đưa bàn tay

muốn chạm vào người kia, muốn tìm

hơi ấm đã bao ngày qua nhung nhớ

nhưng rồi, cậu lại không dám. Sợ

làm người kia tỉnh giấc. Sợ rằng

mình chỉ đang mơ. Sợ rằng người kia

sẽ gạt phắt tay mình ra, nhìn mình

bằng đôi mắt lạnh lùng không chút

cảm xúc. Sợ rằng người kia cảm thấy

hết trách nhiệm phải ở lại đây mà

lại quay về Trung Quốc… Cậu sợ lắm,

sợ cái cảm giác bị bỏ rơi đã dằn vặt

cậu bao ngày qua, sợ khi chỉ còn

một mình đối mặt với bốn bức tường

lạnh lẽo… Min Seok cũng không biết

từ lúc nào nước mắt đã rơi ướt hết

khuôn mặt, bản thân bất giác bật

khóc nức nở mà cậu chẳng phát

giác… Tiếng khóc làm Luhan giật

mình tỉnh giấc. Đã nghĩ đến bao

tình huống lúc hắn tỉnh lại: nhìn

cậu bằng ánh mắt chán ghét cũng

có,bỏ đi cũng có… Nhưng ngàn vạn

lần Min Seok không ngờ rằng người

kia lại cuống cuồng ôm lấy cậu mà

hỏi han, dỗ dành:

– Min à… Cậu đau ở đâu? Đừng

khóc… Đừng khóc… Đau ở đâu nói

tôi nghe nào…

Bao nhiêu ủy khuất trong những

ngày qua, giờ đây gặp được sự ôn

nhu kì lạ của người kia càng khiến

cậu khóc nhiều hơn. Min Seok ôm

chặt lấy hắn mà khóc, muốn níu giữ

hơi ấm này để khi hắn rời đi, cậu sẽ

bớt cô đơn, để khi Luhan không còn

ở lại bên cạnh mình nữa, cậu sẽ

không thấy nhớ. Cậu nói trong nước

mắt:

– Tôi sai ở đâu… Tôi xin lỗi… Cậu

đừng đi… Đừng đi mà… Luhan…

Trong tâm Luhan dậy lên một trận

chua xót. Đều là tại hắn. Nhìn người

kia trong khi mình đi đã tự hành hạ

bản thân thành bộ dạng gì, hắn hối

hận vô cùng. Hắn cũng biết vì hắn

nên cậu mới tự tổn thương bản

thân, nhưng khi nhìn thấy người kia

khóc như thế, hắn mới hiểu nỗi đau

hắn gây ra cho cậu lớn tới cỡ nào.

Khẽ đỡ Min Seok nằm xuống, vuốt lại

những sợi tóc nâu vì khóc mà tán

loạn trên trán cậu, hắn khẽ nói:

– Cậu nằm xuống đi. Đừng khóc nữa.

Nghe tôi nói này…

Có lẽ hiểu lầm ý Luhan, cậu vùng

dậy, bịt chặt lấy tai mình, không

ngừng vừa khóc vừa lẩm bẩm :

– Đừng mà… Tôi không muốn chia

tay… Không muốn chia tay đâu…

Đừng…

Hắn vòng tay giữ lấy cậu, nhấn chìm

cậu vào một nụ hôn như để trấn an,

không để người kia tiếp tục kích

động. Min Seok sững sờ trước hành

động của hắn, mở to mắt, không tin

vào những gì đang xảy ra trước mặt.

Nụ hôn đó không cuồng nhiệt, không

nóng bỏng, nhưng chứa đựng trong

đó bao nhiêu tình cảm, nhung nhớ

trong lòng Luhan. Đâu phải mình

cậu đau, hắn cũng đau lắm chứ…

Khi thấy người trong lòng đã hết

dưỡng khí, hắn mới buông cậu ra,

giải thích:

– Người trong công ty đã biết quan

hệ của hai đứa mình. Chủ tịch rất

không hài lòng, nên đã gọi tôi ra gặp

riêng. Tôi sợ ông ta gây khó dễ cho

cậu, nên mới quyết định rời xa cậu.

Chỉ là khi ấy tôi quá vội vàng, không

nghĩ tới cảm nhận của cả bản thân

mình và cậu, càng không nghĩ tới

cậu sẽ làm ra loại chuyện này…

Luhan khẽ dịu dàng chạm lên vết

thương trên gò má Min Seok:

– Đau không… Tôi sai rồi… Tôi xin

lỗi. Cậu có biết tuy không nói

chuyện với cậu, nhưng ngày nào tôi

cũng gọi cho Xing và Fan để hỏi tình

hình của cậu không? Chính tôi đã

bảo Xing sang ngủ với cậu đêm hôm

đó đấy… Ngốc lắm cơ… Dù có

chuyện gì xảy ra, cậu là của tôi, ai

cho cậu hại người của tôi ra nông

nỗi này hả?

Min Seok ngồi ngẩn người, dường

như phải mất một lúc mới hiểu hết

lời Luhan nói. Cậu vẫn không tin vào

tai mình:

– Nghĩa là… Mình sẽ không rời xa

nữa phải không Han?

– Ngốc… Tôi nói thế mà cậu vẫn

không hiểu hả? Không rời xa, mãi

mãi không rời xa…

Cười ngây ngốc, rồi bất ngờ cậu lại

bật khóc, dọa Luhan đến xanh mặt:

– Min à… Đau ở đâu để tôi gọi bác

sĩ… Đừng khóc… Không đau hả?…

Nhưng mà sao lại khóc?… Nín đi

nào… Sao tôi đã giải thích như thế

mà cậu vẫn khóc là sao vậy hả Kim

Min Seok????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro