[Oneshot-PG13] KyuMin - Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Quà sinh nhật

Author: Lily

Rating: PG 10

Length: oneshot

Pairing: Kyumin

Category: pink (a little little little little sad)

A/N: cái nài tặng cho Minmin yêu dấu kủa ta, kỷ niệm 26 năm ngày Thỏ Hồng được gửi xuống thế gian. Có thể hơi sỉ nhục 13 angels vì fic quá dở (hànk vi của Hyukjae tr nài hơi khó hỷu 1 chút, mà cg~ k cần fải hỷu, tới sn Kyu biết cg~ chưa muộn) .hi ya ya. Min cưng lại già thêm 1t nữa, độ điên lại tăg thêm 1 cấp nữa. Min mà già thêm 1t thỳ koá kute hơn miếng nào ko, tất nhyn là coá.. Koá manly hơn miếg nào hk, koá thể nhg mà ta hk thyk, chàk mà manly ai là uke kiểu mẫu nữa, kứ thyk màu hồg, kứ mặc váy đi ngủ yk nhá, ủg hộ chàk hòn tòn.Ờ mà fải chúk chàk năm mới sing hay hơn, dance đẹp hơn nữa. Sarang hamnida.

----------------------------------

Những bông tuyết bắt đầu rơi, Sungmin lại ôm con thỏ bông ngồi cạnh cửa sổ như bao ngày khác, đến nỗi Kyu phải ghen với con thỏ.  Đâu chỉ có Kyu, anh cũng có hơi ghen với cái máy tính, được Kyu ôm cả ngày lẫn đêm. Còn thêm mấy tên kì quái đang chơi tuyết ngoài sân nữa, càng lúc càng bực mình vì lũ đó, mặc dù mấy tên điên kia chả có tội gì.

Donghae đang bỏ tuyết vào hộp, rồi đặt cái hộp vào ngăn trên của tủ lạnh cho nó đông cứng lại. Sungmin đoán là Cá Ngốc lại viết chữ Eunhae trên mặt tuyết nữa rồi đây. Lúc nào cũng luôn miệng kêu ca, nói rằng không thích EunHae, chỉ thích HaeHyuk, rằng làm uke là bôi xấu hình tượng,…và nhiều thứ này, kia, nọ khác. Donghae là nhất về độ điên? Nhầm to nhá, Jungsoo mới là nhất.

Jungsoo mặc bộ đồ trắng toát, mang đôi cánh bằng lông ngỗng, ngồi trên cành cây và lè lưỡi liếm tuyết. Mấy bé fan girl mà thấy thì cứ tưởng thiên thần hạ thế, nhưng thật ra là một thằng già đang nghịch dại. Coi chừng té gãy cánh. Á, thấy chưa, té rồi. Chắc là kiếm cớ để Youngwoon hyung massage ý mà.Mấy tên kia nổi cơn điên là để gây chú ý thôi (với ai thì tự biết). Suy cho cùng Sungmin là người tỉnh táo nhất.

-Chứ không phải hôm trước ai đã giả vờ đói để Kyu dẫn đi ăn á? Rồi giả bộ ngủ quên để  nó ẵm vào phòng nữa.

-Chul hyung, nhắc lại làm chi vậy. Lúc đó em đói thiệt mà, ngủ quên cũng đâu phải giả bộ. Hyung biết em dễ ngủ  mà. Với lại Thỏ Hồng ngây thơ, dễ thương làm sao mà gian xảo như thế. Tại Kyu yêu em chứ bộ. – Anh đỏ mặt, cái tên Heechul chết tiệt này lại điên lên rồi.

-Hông dám đâu mĩ nhân ơi. Gammie nó chơi thân với Changmin hơn chứ. Em không thấy là hai đứa nó học chung trường hả, mà cùng tuổi nữa. Em thì già hơn nó tới 3 tuổi. Hồi Kyuhyun bị tai nạn, Changmin cũng lo lắm mà.- Chul hyung cười khẩy, lại âm mưu gì nữa rồi. Nhưng cái âm mưu này đâu chỉ có Heechul.

-Hyung thôi đi, tại 2 đứa nó học chung trường, bằng tuổi nên chơi thân với nhau chứ sao. KyuMin là Kyuhyun + Sungmin chứ bộ, chứ có phải Changmin đâu, hyung muốn em nổi điên lên à?-Sungmin đuối lý, ngượng nghịu cãi, cái mỏ chu chu nhìn chỉ muốn cắn thôi.

-Hay là em đang ghen đấy? Thỏ Hồng nhà ta cũng biết ghen cơ đấy. Nếu mà Kyu yêu em thì nó phải nhớ sinh nhật của em chứ, coi chừng nó nhớ sinh nhật Changmin mà quên sinh nhật em luôn rồi. Muahahaha – Giọng cười độc nhất vô nhị, chim sa cá chết của Heechul vang lên khắp nhà, làm ai nấy kinh hồn mà hỏi “Thằng nào ngu đi chọc Heechul cười thế?”.

Anh vẫn ngồi đó. Heechul nói đúng thì sao nhỉ? Mà lí do gì phải ghen cơ chứ. Bao nhiêu cp như KyuWook, WonKyu mà anh có ghen đâu Anh tới chỗ Kyuhyun, ngồi sát bên cậu, nhìn vào màn hình máy tính của cậu. Anh chỉ sợ Kyu không nhớ sinh nhật của anh mà nhớ ngày Starcraft được sản xuất thôi.

-Kyu à, em có nhớ mai là ngày gì không?

-Hôm nay là ngày 31/12, thì ngày mai là ngày hôm sau của 31/12. Hyung có hỏi gì nữa không?-Kyu trả lời, mắt vẫn không di chuyển khỏi màn hình. <Nếu mà Kyu yêu em thì nó phải nhớ sinh nhật của em chứ, coi chừng nó nhớ sinh nhật Changmin mà quên sinh nhật em luôn rồi> Câu nói đó hiện lên trong đầu anh.-Em có nhớ Changmin sinh ngày mấy không?

-Tất nhiên rồi. 18/2, người đặc biệt như thế thì sao quên được. Hyung hỏi chi vậy?-Cậu hoài nghi.

-À, không có chi, hỏi thế thôi.

Kyu khẽ liếc. Những giọt nước dâng lên đầy khoé mắt anh, cậu cảm tưởng anh có thể vỡ oà bất cứ lúc nào.Anh khóc thì sao mà cậu dỗ đây, trốn đi thì tốt hơn. Nghĩ là làm, cậu ra ngoài sân chơi với Jungsoo. Anh nhìn chăm chăm vào cánh cửa vừa khép lại, mọi thứ nhoè đi vì nước mắt. Phía bên kia cánh cửa, một con Sói đang cười gian xảo và đầy tội lỗi /Kế hoạch hoàn thành một nửa.Xin lỗi Ming/.

Anh không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Quả thật là…Vậy Kyumin chỉ là fan service thôi.. Những kỉ niệm giữa anh và cậu chỉ là giữa hai anh em thôi. Thời gian qua anh đã ảo tưởng rồi.

………….

Gần một ngày trôi qua, anh đã không hề nói chuyện với cậu. Còn chuyện gì mà nói nữa. Anh nhìn qua phía giường cậu, có tiếng thở đều đều. Anh nhìn cậu ngủ, lúc đó cậu như một thiên thần. Nhưng thiên thần đó không phải dành cho anh. Gối anh bắt đầu ướt, anh đang khóc. Người ta nói “Sau cơn mưa trời lại sáng” nhưng anh chỉ thấy một màu xám xịt. Sungmin : ánh sáng rực rỡ, nhưng giờ anh không thể rực rỡ được. Nếu không có cậu, anh chỉ như Mặt Trời không có ánh sáng thôi. Đau thật đấy. Anh muốn khóc thật to lên, nhưng những giọt nước mắt chỉ rơi  một cách lặng lẽ.

Sáng hôm sau, 12 Thiếu Niên Cao Cấp đã giấu Sungmin đi tụ tập ở một nơi nào đó…

-Kyu nè, chuyện mấy hyung giao cho ra sao rồi? Được chứ? – Jongwoon hỏi nhỏ. Nếu fan mà nghe được rồi mét với Sungmin thì chết cả lũ.

-Hoàn thành tốt là khác. Nhưng sao em thấy có lỗi với Sungmin quá, chắc hyung ấy khóc sưng cả mắt  ở nhà rồi. Hôm nay lại còn lén hyung ấy đi sắp đặt âm mưu.. –Kyu hyun ngập ngừng, cậu cũng đâu muốn làm vậy, tại bị tống tiền chứ bộ. Heechul nói rằng cậu mà không làm thì coi như nói lời vĩnh biệt game và xin chào cái bếp.

-Khóc gì mà khóc, có quà to vậy mà còn khóc gì? Hyung cũng muốn lắm mà không được đây nè.-Hyukjae phân bì. Thật là bất công quá. Cùng là bạn, cùng trong một nhóm mà sao quà sinh nhật của anh thì quà hoành tráng thế kia, còn Hyukie chỉ có một cái bánh. Và Khỉ con cũng phải im khi bắt gặp cái liếc xéo chết chóc của Donghae thay cho câu hỏi “Được Cá Ngố đòi Sói Xám hả”

-Hai đứa im hết coi. Bây giờ tụi mình sẽ làm như thế này…rùi sau đó…cuối cùng là…-12 cái đầu chụm lại xì xào một hồi rồi về nhà, ai làm việc nấy, coi như chưa có gì xảy ra. Kyu và Bum tiếp tục chơi game. Jongwoon lại tự kỷ với rùa. Hanchul tiếp tục ôm nhau. Dong tiếp tục ăn. Và những tên còn lại làm gì thì mọi người biết hết rồi. Sungmin bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh. Hôm nay cũng như bao ngày khác, thậm chí còn bình thường hơn nữa. Cảm giác hụt hẫng lại bao trùm lấy anh, sự có mặt của anh như là không cần thiết vậy.

-Mọi người giấu em chuyện gì vậy?- Anh hỏi, ngồi xuống bên Jungsoo. Có cảm giác như Sungmin đang trách mình, Jungsoo lảng qua chuyện khác- Sungminnie, quản lí có việc muốn gặp em đó. Tới lẹ đi coi chừng hyung ấy chờ, ở quán Twins á.

Jungsoo chạy vào phòng, cầm điện thoại lên, quên số điện thoại của anh quản lí rồi. Chết thiên thần, làm sao âm mưu thành công cho nổi đây? “Đáng lẽ phải lưu số anh quản lí chứ. Cái tật chủ quan ta đây có trí nhớ tốt không thua gì Kyuhyun. Thôi kệ, cái lũ kia đi theo cản đường Sungmin cũng được. Trời ơi sao ta thông minh quá, đúng là thiên thần mà!”

8:00 A.M

9:00 AM

10:30

“Lo quá đi, lũ nhóc kia định bỏ thằng Sungmin vào bao chắc, kiểu này thì thôi rồi, Thiên Thần gãy cánh”. Jungsoo ngồi ở nhà, chỉ chỉ trỏ trỏ Heechul, Hangeng Jongwoon, Ryeo Wook và Kibum gói quà cho Sungmin mà trong lòng lo muốn lộn ruột. Tưởng mấy tên kia không lo chắc.

-Nè, cậu tưởng mấy tụi tui gói quà vui lắm hả, vào đây tham gia cho biết Quà to như vậy, gói sướng lắm đó.- Heechul hét lên. Sao mà chịu nổi khi người ta khổ cực gói quà, còn Jungsoo ngồi la hét um sùm. Và một trận cãi nhau nho nhỏ xảy ra, giữa Thiên Thần và Lọ Lem, mất khoảng 3 phút cãi nhau và 2 phút để làm lành. Khổ ghê, đầu năm đầu tháng mà cãi nhau rồi. Chưa kịp định thần chuyện gì thì cánh cửa mở tung, kèm theo một đống lâu la tràn vào.

-Từ từ, ai cũng có quà, xếp hàng từng...người..một-Câu nói của Jongwoon ngày càng chậm lại, vẫn được tiếp tục mặc dù chủ nhân của nó biết rằng câu nói đó không có tác dụng gì trong lúc này. Cả căn phòng dường như đóng băng vì sự trở về không đúng lúc của Sungmin (vì mấy tên láu cá không thể dụ Sungmin ở ngoài quán lâu hơn) Và thật sự rất rất rất may mắn khi Kibum, Ryeo Wook và Hangeng vừa gói xong món quà khủng khiếp. Kyuhyun thầm nghĩ, thở một cách khó khăn “Quả thật là nó quá ba chấm”. Về phần Sungmin, ngay lúc đặt bước đầu tiên vào nhà đã đông cứng ngắt rồi. Lạnh thì lạnh thật, nhưng chưa tới mức phải đóng băng đâu. Trước mặt anh là một món quà to ghê  gớm, được gói bằng giấy màu hồng in hình thỏ chi chít. Ngay lúc này, không thể làm gì hơn, Jungsoo và 10 tên còn lại đội mũ chóp party, rút chiếc kèn ra từ trong túi, thổi te te vào mặt anh, hét hò um xùm làm người ta tưởng nhà này đang bị cháy. Anh trợn tròn mắt, ngạc nhiên cực kì, cứ ngỡ là họ không cần anh nữa chứ. Nếu thật vậy thì anh chết luôn cho rồi. Thật là khó chấp nhận, làm người ta đau lòng rồi bí mật tổ chức party như vầy đó.

Sungmin’s POV

Chịu nổi không khi những người thân thiết nhất của bạn giả vờ như không cần bạn nữa. Bạn sẽ thấy thật hụt hẫng, tức giận và khoảng không trong lòng bạn càng lúc càng mở rộng và nuốt chửng niềm vui của bạn. Và khi họ dụ dỗ bạn ra ngoài bằng mọi thứ như bánh kem, thỏ hồng, kem dâu và kể cả anh quản lí để tổ chức bữa tiệc một cách bí mật. Mặc dù bữa tiệc không hoành tráng cho lắm, nhưng đủ để lấp tràn cái lỗ đen vụ trũ kia. Và phần gay cấn nhất, món quà là một con Sói Xám giả làm Thỏ Hồng, ôm quả bí  hồng khắc chữ “I LOVE YOU”.

End Sungmin’s POV

-Ah, Sungminnie, em thấy thật có lỗi với hyung khi nhẫn tâm làm hyung đau lòng như vậy. Thật sự thì em bị Heechul tống tiền. Tha lỗi cho em…-Kyu vùi đầu vào ngực Sungmin, nhìn anh bằng cặp mắt chó con "iêu cực kì"

-Hyung không bao giờ tha thứ cho em đâu. Tối nay hyung sẽ xử em tới cùng, ráng mà chịu đựng đi nhá.– Sungmin đặt một nụ hôn ngọt ngào lên làn môi mềm của Kyuhyun, và bắt đầu cắn đôi môi tội nghiệp. /A! Đau thật đấy, biết vậy thì em đã…Ya! Hyung định làm gì em? Em sẽ hét lên đấy!/. Nhưng Kyuhyun tội nghiệp chỉ biết cắn răng nhìn Sungmin hành hạ mình.

Hyukjae đứng ngoài cửa, thở dài “Chúc mừng sinh nhật, Sungminnie”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro