Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với một công thức mới cực kì phức tạp...!" Vẫn như thường lệ, cô đứng trên bục giảng, nở một nụ cười thật tươi rồi giới thiệu vào bài học tiếp theo. Ai cũng lo sợ vì câu nói giới thiệu bài của cô,tiếng lạo xạo của sách vở vang lên nhanh chóng cùng tiếng rì rầm lo lắng về bài học, mọi người đều đã lấy ra những thứ cần thiết cho buổi học, nhưng riêng nó thì không. Thay vì bàn tán với những đứa xung quanh về độ khó của công thức thì nó lại chẳng thèm bận tâm đến bài học chán ngắt ấy, mặc cho sự lo lắng hiện diện trên khuôn mặt bạn bè.

Tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ hướng sân trường, nó cứ thẫn người ra đấy rồi lại nhìn vô định. Bỗng chốc, mắt nó sáng bừng như phát hiện ra điều gì đấy. Nó chợt nhận ra rằng... cây phượng góc sân trường... đang nở rộ...!

"Đến rồi...!".Nó đứng đấy, dưới gốc cây mang những bông hoa màu đỏ, thở dài rồi buông lơi một câu như thế. Và cái màu đỏ pha chút cam cam hòa quyện cùng với màu sắc tươi đẹp, năng động của mùa hè kia luôn khiến cho nó cảm thấy lòng có chút nôn nao, chút bồi hồi và xen lẫn cả cái cảm giác buồn man mác.

Lúc nào cũng thế, cứ mỗi lúc đánh trống ra chơi là nó lại bị bao vây bởi những tiếng cười đùa của bạn bè, nhưng những tiếng rủ rê, lôi kéo dường như không thể giúp nó thoát khỏi cái sức hút tuyệt diệu của những bông hoa đo đỏ ấy. Nó cứ đứng đấy, chốc lát lại ra ghế đá ngồi, nhưng đôi mắt to tròn của nó... vẫn không tài nào rời khỏi những bông hoa.

Những cách hoa ấy tạo nên một màu đỏ rực góc sân trường. Trên cái thân cây vươn cao hơn cả mái trường là một màu đỏ tươi xen lẫn với màu xanh tươi mát của mấy cái lá nhỏ xíu. Nhưng dường như ít ai để ý đến nó, mọi người chỉ hòa mình vào cuộc chơi rồi dần dần bỏ rơi màu phượng.

Năm nay, nó đã trở thành học sinh cuối cấp rồi, nên đã nhiều năm trôi, mỗi khi hè đến là nó lại nhìn thấy màu phượng, nhưng mà... hình như đây là lần đầu tiên nó có một cảm giác khó tả như vậy khi bất giác nghĩ đến hè, nghĩ đến phượng. Có lẽ cũng do năm cuối cấp, nó sắp xa bạn bè rồi và đó cũng là một thời điểm đánh dấu cho bước ngoặc trưởng thành của cuộc đời nó.

Không cần người khác để ý, chính bản thân nó cũng nhận ra rằng, nó khác với mọi người. Càng lớn, thay vì như bạn bè đồng trang lứa, vui vẻ hòa đồng với mọi người để tạo một mối quan hệ cho tương lai thì nó càng trở nên trầm tính và sống nội tâm hơn hẳn, nó cũng đã luôn tự nhủ, nhắc nhở bản thân rằng: " Mày phải thay đổi, mày cần trở lại như cũ!" nhưng mỗi lần bản thân muốn thực hiện điều đấy, nó lại cảm thấy lòng nặng trĩu khi đứng trước đám bạn bởi những áp lực của cuộc sống.

Nó dường như không thể hòa nhập, ghét đám đông và thậm chí là chính bản thân mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đi học, nó nhận được một cảm giác thôi thúc đến kì lạ khi ngắm nhìn những bông hoa tươi đẹp kia, thôi thúc nó mỉm cười, đứng dậy và hòa nhập, tạo nên một cuộc sống mới cho chính bản thân mình. Cảm giác đó cứ tồn tại mãi từ khi nó ngồi xuống ghế đá. Nó cũng như mọi người, căn cứ vào những bông hoa kia và những tiếng chim tu hú hay tiếng ve kêu inh ỏi để nhận biết hè đang đến gần.

Nhắc đến phượng, nó nhớ ngày xưa, lúc tiểu học thường hay nhặt phượng rơi rồi xếp lại thành con bướm. Mấy đứa con gái, hễ nhặt được một chùm phượng nguyên vẹn là vui như mở hội, khoe đứa này đứa kia rồi mới bắt đầu dán lại. Và cũng ngược lại với điều đó, tụi nó không chia sẻ cho nhau những chùm hoa hiếm có ấy đâu vì chậm chân là mất. Phải tinh mắt, tay chân nhanh nhẹn thì mới có cơ may giành lấy được chùm hoa nguyên vẹn. Thậm chí tụi nó còn khóc toáng lên, la ó inh ỏi khắp một góc sân chỉ để giành lấy cành hoa làm bướm.

Thích nhất là lúc có một cơn gió nhẹ vô tình thổi ngang qua, mấy cành cây rung nhẹ rồi hoa phượng cứ thế đua nhau rơi xuống, cái khung cảnh đầy thơ mộng đấy bạn phải tận mắt chứng kiến thì mới có thể hình dung ra sự tuyệt diệu của nó vì không một ngôn từ nào có thể miêu tả trọn vẹn hình ảnh đấy.

Đôi lúc có vài trái phượng rơi xuống, vỡ đôi ra tạo nên một âm thanh nhe như pháo, vui tai lắm! Mấy cái hạt bên trong rơi ra, vài đứa rủ nhau đem về trồng cho lên cây mới. Nhưng mà hình như điều ấy rất khó thành!

Phải tận dụng hết mọi thứ của phượng để có thể làm nên một con bướm, nhụy lấy làm râu bướm, cánh hoa lấy làm hai cái cánh bướm, còn lại phần đài dùng để làm thân. Gỡ lớp vỏ làm thân của bướm cũng công phu lắm, nó bất giác mỉm cười khi nhớ lại cái cảm giác thú vị ấy, tẩn mẩn, tỉ mỉ ngồi bóc lớp màng mỏng ấy ra, phải cẩn thận không để rách. Bóc ra xong phải thật nhanh chóng lấy cánh hoa gắn hai bên rồi còn phải gắn râu trên đầu nữa. mọi công đoạn phải diễn ra thật nhanh, nếu không lớp nhựa sẽ khô lại và không thể dính.

Hoàn thành xong con bướm bằng hoa là đứa naò cũng háo hức tìm tập vở để ép vào, cẩn thận để vào vở rồi ép lại thật chặt. Vừa ép xong lại tung tăng đi kiếm những cánh hoa tươi nhất. Khắp cả một sân trường rộng lớn ấy, thật không khó để bạn bè tìm thấy hình ảnh mấy đứa con gái lúi húi tìm hoa phượng...

Năm nó đỗ vào một trường đại học danh tiếng của thành phố, nó vừa vui mà cũng có chút nhớ. Nó nhớ màu phượng vì chợt nhận ra khi vùa đặt chân vào sân trường đại học – nơi đây không có phượng... Toàn bộ sân trường rộng rãi ấy không thể nào tìm thấy gốc phượng, tìm thấy những cái lá bé xíu của nó và cả những bông hoa đỏ rực kia nữa.

Thay cho phượng là những cây cao to lớn, có tán rộng và dài, đủ để che mát cho gần mấy ngàn sinh viên đại học. Thiếu phượng rồi, ngồi ở sân trường nó cũng cảm thấy lòng mình thiếu đi chút gì đó của cuộc đời học sinh.

Bạn bè nó đã có, thầy cô cũng quan tâm nó nhiều, nhưng thật sự lòng nó vẫn rất trống trải, thiếu vắng rất nhiều khi không thể tìm ra phượng. Nhớ phượng, nó nhớ đến tiếng cười giòn tan của bọn con gái khi có một cơn gió bất chợt thổi qua làm hoa phượng rơi đầy, nó cũng nhớ đến cái cách mà bọn con trai chạy lăng xăng lấy trộm những con bướm bằng hoa của đứa nó thích rồi ép vào cuốn vở hay cuống cuồng tìm những cành hoa còn nguyên vẹn để đem khoe hay tặng cho người con gái mà nó gọi là "người yêu".

Nó cũng nhớ cái giọng nói hồn nhiên của mấy đứa bạn, chỉ tay lên cây phượng ròi reo vang " Sắp hè rồi!" kèm theo đó là tiếng la thật lớn của những đứa xung quanh và tiếng cười khúc khích đầy thích thú. Những cảnh tượng hồn nhiên của cái thời bé xíu ấy luôn gắn liền với cánh phượng. Một sinh viên đại học như nó bây giờ nhớ lại rồi ngồi cười như một đứa trẻ... nó yêu màu phượng và xem đấy như một kí ức tươi đẹp của tuổi thơ...

Hoàn văn[24.6.2016]

Lúc 12 giờ 51 phút tối – Reddy

P/s: Sau khi drop fic "Tạm Biệt" thì cũng đừng có bỏ mị. Mị đang cố gắng trở lại vs 1 thần thái tốt nhất và đang cố gắng tạo mọi điều kiện để hoàn thiện. Đây là blog đầu tiên sau khi mị drop fic. Mọi người ủng hộ Red nhiệt tình vô!!! Red yêu nhiều. Sẽ cố gắng tiếp nhận sự góp ý của mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro