[oneshot] Phương pháp tìm kiếm (KyuMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương pháp tìm kiếm

Author: nhoxzjnlov3suju (call me Zin)

Pairing: KyuMin

Disclaimer: KyuMin là của nhau. Nhưng fic là của tớ.

Rating: K

Category: happiness, pink

Summary: Cho dù khoảng cách xa thế nào, cậu và tớ đều biết cách tìm đến nhau...

Startut: Completed

Note: Chữ màu hồng là suy nghĩ của Sung Min.

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

cre: http://360kpop.com/threads/k-phuong-phap-tim-kiem-oneshot-kyumin.102657/#post-3871270

___o0o___

Trên đường về, trong công viên tôi đã trông thấy...

Cậu bạn "thiên tài", nghe nói gần đây sắp chuyển trường.

* xột xoạt,xột xoạt*

- "Cậu ta đang làm gì vậy nhỉ???"

- " Tập nhạc ư?"

- Khoan đã, đợi chút chút * nắm lấy*, Đã xảy ra chuyện gì vậy Kyu Hyun???

* Bốp,*

- Thả tớ ra !

- Oạch,* ngã dúi*

- Cậu ta làm sao thế nhỉ, ôi thật là phiền phức. A...rớt mất bông tai rồi. T_T!!!

" Tôi thực sự chẳng muốn có quan hệ gì với Kyu Hyun cả, vì cậu ấy là...một kẻ có tài nghệ xuất chúng...

và rất khó tiếp cận..."

Sáng hôm sau, tôi mang tập nhạc đến lớp định đưa cho Kyu Hyun, nhưng kết quả cuối cùng lại là...

- Đây là tập nhạc của tớ, sao cậu nhiều chuyện thế???_ Kyu Hyun cáu gắt khi thấy tôi đưa tập nhạc cho cậu ấy.

- À...tại vì...

- Tớ có nhờ cậu làm thế không? Sao lại nhặt về thứ mà tớ đã bỏ đi chứ...Cậu tưởng là cậu hiểu được mọi chuyện sao?

" Tôi bắt đầu khó chịu rồi đấy đồ đáng ghét kia"

- Thứ lỗi cho * giựt lại*. Tâm trạng của cậu lúc đó hơi khác thường, nên tôi có lo lắng chút. Nhưng đã bình thường lại thì tốt rồi. Tôi sẽ đem bỏ lại vào chỗ cũ. Bị người ta xô ngã rồi rớt mất bông tai, còn bị la mắng nữa, tôi đúng là nhiều chuyện mà.!!!

" Thật sự là tôi sẽ không bao giờ dính líu đến cậu ta nữa đâu"

- Reng...reng...reng...

- Sung Min này, Kyu Hyun về sớm rồi hả?_ Eun Hyuk quay ra hỏi tôi.

- Tại sao lại hỏi tớ? _ " Đừng có nhắc đến tên đấy, tôi đang cáu đấy"

- Vì sáng nay thấy cậu đã trò chuyện với cậu ấy, thật là hiếm!

- Cậu ấy chuyển trường thật sao? _ Dong Hae ở đâu chen vào.

- Hình như là vậy, nghe nói cậu ấy muốn theo học thầy dạy piano nổi tiếng. _ Eun Hyuk vừa nói vừa đút chuối vào mồm, vô duyên quá đi cơ!

- Tài nghệ của cậu ấy đã vượt xa các bạn cùng khối! Còn nữa, cho dù là loại nhạc cụ gì, nét mặt cũng rất tự tin. Mọi người xung quanh đều rất ngưỡng mộ, chả trách lại tự tin như thế! _ Dong Hae hình như không chen vào một câu là cậu ta không chịu được thì phải.

- Cậu đã xem cậu ấy biểu diễn chưa? _ Tôi cũng thấy tò mò.

- Ưhm, thật là tuyệt không gì tả nổi! _ Eun Hyuk vừa nói, tay chân khua loạn xạ để phụ họa.

" Thiên tài thật sao? Chẳng nhẽ tôi đã làm cho cậu ấy giận nên về sớm?"

- Nhưng tuy là thiên tài, hình như cũng có chút phiền não...

Tôi định ra công viền tìm lại đôi bông tai, nhưng điều bất ngờ lại là...

- Kyu Hyun?

- Sung Min?- Cậu ta quay lại nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên.

- À...Ch...chuyện hôm qua và sáng nay..._ Tôi ấp úng, không biết nói như thế nào nữa.

- Đừng nhắc nữa! Tớ có thể tìm giúp cậu không?

- Là sao???

- Bông tai của cậu.

"Cậu ta có vẻ tốt đấy chứ, hay tôi đã quá đa nghi"

30 phút sau...

- Kyu Hyun à, ưhm...chắc không cần đâu, nó nhỏ lắm , tớ cũng đã cố tìm rồi...

- Tớ nghĩ sẽ tìm lại được.

"Nhưng sao trông cậu ta...chả có vẻ gì là đang tìm hết vậy???"

- Đây phải không? _ Kyu Hyun chìa ra chiếc bông tai màu hồng hình con thỏ

- A đúng rồi, cậu tìm hay quá, đây là đôi tớ thích nhất, cảm ơn!

- Cậu lợi hại thật đấy!

- À ừ tớ...rất giỏi đi tìm đồ _ Kyu Hyun đỏ mặt gãi đầu, trông đáng yêu thật!

" Thật khác với một Kyu Hyun ở trong trường..."

- À, cách cậu tìm đồ rất lạ đấy!

- Không phải đâu, đây là một phương pháp tìm kiếm rất hiệu quả đấy. Chỉ cần đứng yên một chỗ, trong lòng luôn nghĩ đến vật muốn tìm và quan sát khắp nơi. Như thế tự nhiên sẽ phát hiện ra chỗ đó.

- Cậu xem _ Kyu đưa cho tôi một cây cỏ bốn lá.

- A hay quá! Thật là giỏi _ Tôi kẹp cây cỏ bốn là cào tập vở, đút cẩn thận vào cặp.

- Cậu uống đi này! _ Tôi đưa cho Kyu một lon coca.

Pực...pực...pực...

- Ôi trời cậu không biết khui nước ngọt sao???_ Tôi cười sặc sụa khi nhìn Kyu cố gắng bật cái nắp lon nước lên.

- Không có, chẳng qua là chơi piano nên móng tay cắt ngắn quá thôi. _ Cậu ta lại lấy tay gãi đầu, dường như đấy là thói quen khi bối rối cảu cậu ta thì phải.

" Hóa ra cậu ta cũng có mặt yếu"

- Sung Min à, tớ xin lỗi!

- Hả?

- Tự nhiên xô ngã cậu, lại ăn nói khó nghe...

- Thực ra tớ cũng giận cậu lắm đấy! _ Tôi cười ngu, không phải giận đâu, mà là rất giận đấy, nhưng chỉ nghĩ trong đầu.

- Nhưng vì cậu là thiên tài, nên chắc cũng có những phiền não riêng nên...

- Tớ không phải thiên tài gì hết. Sở trường của tớ chỉ là chơi đàn thôi. Tớ chỉ đàn theo bản nhạc, một cách máy móc... Nếu đã có kĩ thuật thì tớ chỉ cần cố gắng sửa đổi cá tính là được, nên đã quyết định chuyển trường . Tuy biết mình không đủ tự tin, nhưng đã quá muộn rồi...

- Tớ...bắt đầu sợ piano, và cả những tập nhạc nữa. Tớ đã không thể tìm được sở trường của mình, khi đàn cũng không có cảm xúc gì nữa.

" Kyu...cậu đang khóc sao"

- Chà..._ Tôi thở dài để phá đi cái bầu không khí u ám này.

- Chỉ có kĩ thuật thôi thì đúng là chưa đủ thật.

- Đó chỉ là cảm tưởng của người ngoài nghề thôi. Thực sự đối với tớ biết đàn thôi đã là quá lợi hại rồi!

" Tôi thực sự chả hiểu biết gì về mấy cái nhạc cụ này cả, mà cũng chẳng có hứng để hiểu"

- Tớ chỉ biết chơi cái này thôi!

Bẻ một nhánh bồ công anh, tôi liền thổi cho Kyu nghe...

- BÍP...

"Nhìn cái mặt ngu ngu của cậu ấy buồn cười quá"

- Tớ chưa từng thổi cái này bao giờ, chỉ mới đàn piano.

- Hì, dễ ý mà, để tớ dạy cậu làm. Thế này này... _ Cái máu "giáo viên dỏm" của tôi bắt đầu dâng lên rồi thì phải.

Sau hơn 10 phút chật vật, Kyu vẫn chẳng thể thổi nổi cái nhạc cụ thiên nhiên này.

" Cậu có đúng là thiên tài không vậy Kyu Hyun???"

Vì quá thương cậu ấy cứ phồng mồm trợn má để thổi, mồ hôi túa ra, tôi liền đưa cái tôi đang thổi vào mồm cậu ấy.

- Cho cậu này...

- À tớ rất muốn nghe cậu đàn, có lẽ lần sau ở phòng nhạc, cậu có thể..._Tôi quay sang Kyu và...

" Ôi chúa ơi Kyu Hyun...Mặt cậu ấy đỏ lựng lên như quả cà chua, mồm vẫn ngậm cái kèn tôi cho"

- Cậu không sao chứ, thổi thử tớ xem nào! _ Tôi hắng giọng, ra lệnh cho cậu ấy.

- Bíp... _ A ha, được rồi! _ Kyu cười tươi, nụ cười như của trẻ con.

" Thiên tài hóa ra cũng rất ngây thơ"

Cũng đã nhá nhem tối, tôi phải về nấu cơm, nếu không thì Lọ Lem bà già sẽ giết tôi mất.

- Kyu này!

- Kyu?

- À, tớ gọi cậu là Kyu nhé, cậu cũng gọi tớ là Min đi, coi như đó là cách xưng hô riêng của tụi mình!_ Tôi nháy mắt

- Ờ, ừ được, Min _ Kyu (lại) gãi đầu, mặt ửng đỏ.

" Thiên tài cũng thật dễ thương!!!"

- Tuy thứ cậu tìm ở rất xa, nhưng chỉ cần kiên nhẫn, chắc chắn sẽ tìm được thôi! Chắc chắn.

- Rồi sẽ có một ngày, cậu tìm được phong cách của chính mình._ Tôi đưa tặng Kyu một cây cỏ bốn lá mà tôi vừa tìm được bằng phương pháp của cậu ấy.

- À ngày mai, hãy đàn cho tớ nghe nhé!

- Xin lỗi cậu, ngày mai tớ chuyển tường rồi

" Đúng rồi, ngày chuyển trường. Nhưng sao tôi thấy buồn quá vậy"

- Nhưng để sau khi tớ tìm được phong cách thể hiện, chắc chắn tớ sẽ mời Min nghe tiên._ Kyu nói, giọng chắc nịch

- Min chờ Kyu nhé? _ Cậu ấy cầm lấy tay tôi

" Thịch...thịch...thịch..., trái tim tôi đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực"

- Ưh, ừ, Min sẽ chờ...

___o0o___

- Sung Min à, tối nay đi chơi đi! _ Eun Hyuk nhảy bổ ra chỗ tôi, cười toe toét.

- Tớ không có hứng thú!!!

- Sung Min, cậu sao thế??? Dạo này chả thấy cậu đi đâu cả, mặt cứ buồn rười rượi ý.

- Vì Kyu đi rồi phải không? _ Eun Hyuk nháy mắt với tôi

- Tớ buồn ngủ...

" Có phải vì Kyu không? Đã nửa năm kể từ khi Kyu đi, tôi vẫn chờ cậu ấy, vì...tôi tin vào lời hứa ấy, lời hứa đầu môi của Kyu Hyun..."

Sáng hôm sau khi đi học, lớp trưởng đưa cho tôi một lá thư bảo rằng cô thủ thư đưa tôi. Tò mò mở ra xem, thì ra đó là 1 tấm vé xem hòa nhạc."

" Kyu..." Không hiểu sao khi nhìn tấm vé, trong đầu tôi hiện lên một người duy nhất. Là cậu ấy...

___o0o___

8h. tối,

Lướt qua tờ giới thiệu, tôi thấy tên Kyu tận tít số 13 mà bây h mới là người thứ 5. Chậc, đã nói là ghét âm nhạc rồi mà vẫn phải cố ngồi nghe để đợi cậu ấy.

" Chỉ cần thấy cậu khoẻ mạnh là được rồi"

.......

- Này, tiếp theo sau là Jo Kyu Hyun, cái cậu học sinh rất nổi tiếng đó à?

- Ừ đúng vậy. Là piano máy móc.

Cái gì vậy? Dám nói xấu Kyu(của tôi) sao. Mấy cái ông phê bình âm nhạc đó, tôi là tôi chúa ghét họ. Cứ nghĩ mình là nhà phê bình thì tất cả phải theo ý của mình. Không đúng là bắt đầu nói xấu, đúng thì tâng bốc lên đến tận 9 tầng mây. Chả bao giờ nghe và hiểu người khác.

- Lần này cậu ta chọn một bản nhạc không mấy khó khăn lắm. Hạ thấp trình độ sao?

- Bình thường cậu ấy toàn chọn những bài khó mà...

- Tiếp theo là tiết mục thứ 13. Bài biểu diễn của Jo Kyu Hyun, học sinh trường Chuyên nhạc phổ thông KM.

( Vỗ tay)

Kyu đứng giữa sân khấu, khuôn mặt lạnh lùng cúi chào khán giả. Nhìn cậu ấy...khác quá.

"Kyu... Cậu thay đổi nhiều quá, tớ đã không nhận ra rồi. Cậu mặc vest đen, mái tóc để dài, chứ không phải quần jeans, áo pull nữa. Thật sự rất chững chạc, không còn lông bông như ngày xưa nữa."

Từng ngón tay lướt trên bàn phím, tạo nên một bản nhạc hoàn hảo. Kyu còn hát nữa. Giọng cậu ấy hay quá, trầm ấm và ngọt ngào...

- Chà, hay quá. Bản nhạc này là sự thử thách tài nghệ của người chơi đàn.

- Nói gì thì nói...Lúc trước diễn tấu của cậu ấy có hay thế không?

- Cậu ấy như đang....bày tỏ nỗi lòng với cây đàn...

chilnyeoneul mannatjyo

amudo uriga ireoke

swipge ibyeolhal jureun mollatjyo

geuraedo urineun heeojyeo beoryeotjyo

gin sigan ssahawatdeon gieogeul namginchae

urin eojjeom neomu eorinnaie

seororeul manna gidaenneunji molla

byeonhaeganeun uri moseupdeureul

gamdanghagi eoryeowonneunjido

ibyeolhamyeon apeudago hadeonde

geureongeotdo neukkilsuga eobseotjyo

geujeo geunyang geureongabwa hamyeo damdamhaenneunde

ureotjyo uuu sigani gamyeonseo naegejun

aswiume geuriume naetteutgwaneun dareun

naui mameul bomyeonseo

cheoeumen chinguro daeumeneun yeoninsairo

heeojimyeon gakkaseuro chingusairaneun

geu mal jeongmal matneunde

geu huro samnyeoneul bonaeneun donganedo

gakkeumssik seoroege yeollageul haesseotjyo

dareun han sarameul manna ttodasi

saranghage doeeosseumyeonseodo nan

seulpeulttaemyeon hangsang jeonhwalgeoreo

sorieobsi nunmulman heulligo

neodo joheun saram mannaya doenda

maeumedo eomneun mareul hamyeonseo

ajik nareul johahana gwaenhi dollyeo malhaetjyo

arayo uuu seoro gajang sunsuhaesseotdeon

geuttae geureon sarang dasi hal su eopdaneun geol

chueogeuro nameulppun

gakkeumssik chagaun geuael neukkilttaedo isseoyo

hajiman ijeneun amugeotdo yoguhal su

eopdaneun geol jal aljyo

na ije gyeolhonhae geu aeui maldeutgo

hanchameul amumaldo hal suga eobseotjyo

geurigo ureotjyo geu ae majimak mal

saranghae deutgosipdeon geu hanmadi ttaemune

7 Years Of Love

"Kyu à, cuối cùng cũng tìm được rồi nhỉ."

Tôi đã khóc, cũng chẳng hiểu sao nữa. Nước mắt cứ rơi mà không hiểu tại sao.

"Thật là cố gắng!"

Sau khi nghe xong phần biểu diễn của Kyu, tôi chạy ra ngoài để mong có cơ hội được gặp cậu ấy. Nhưng cô nhân viên lại đưa cho tôi cả đống hoa, nói là của Kyu nhưng Kyu bảo đưa hết cho tôi.

Mục đích chính của tôi là được nhìn cậu ấy một lần, đựoc nghe cậu ấy đàn. Nhưng có lẽ tôi đã tham lam hơn, tôi muốn được nói chuyên với cậu ấy, được nhìn cậu ấy cười, được chạm vào cậu ấy.

"Không phải, có rất nhiều điều muốn nói mới đúng"

Muốn tâm sự với cậu ấy những nỗi buồn, muốn cậu ấy xoa đầu tôi như một đứa trẻ, muốn được nhìn thấy nụ cười e thẹn của cậu ấy. Muốn, muốn nhiều lắm. Thực sự rất muốn...

- Kyu ơi...

- Lại khóc rồi, con trai gì hay khóc thế?

- Kyu...

- Tìm thấy rồi, hoá ra cậu ở đây.

- " Là Kyu, đúng là Kyu rồi, cậu ấy đang nói chuyện với tôi, nhưng sao tôi cứ đứng đực ra thế này, tôi muốn nhiều lắm mà, sao bây giờ lại thành thế này???"

- Tớ...muốn đi mua những thứ Min thích uống, thì kết quả là cậu biến mất_ Kyu cuời, nụ cười e thẹn mà tôi muốn nhìn.

- Cậu biết tớ có đến sao?

- Đương nhiên rồi, biết rất rõ là đằng khác.

- Tớ vừa nhìn lên là trông thấy cậu ngay! Bất kể là ở thính phòng hay ở đây. Đó là sở trường của tớ mà, không phải tớ đã nói rồi sao? _ Kyu đã xoa đầu tôi, điều mong muốn thứ hai đã thành sự thật rồi, nhưng sao tôi vẫn khóc thế này...

- Hu...hu...hu

- Kìa, đừng khóc nữa *xoa đầu*

- Sung Min à ...*thì thầm*

- *Đơ*

- Ơ...tớ xin lỗi_Mặt Kyu đỏ ửng lên

- Không...không...*lắc đầu nguầy nguậy*

- Tôi không biết mặt mình trông như thế nào, nhưng nhìn cái cách Kyu cười, tôi biết mặt mình hẳn phải đỏ lắm.

- Vậy...tớ có thể ôm cậu lâu một chút được không?

Chẳng đợi tôi trả lời, Kyu đã vòng tay qua eo tôi, kéo tôi lại gần. Tôi có thể cảm thấy mùi bạc hà đặc trưng của Kyu. Trong vô thức, tôi nhắm mắt lại và ôm lấy Kyu.Bất chợt, cậu ấy thả tôi ra và nghiêng đầu nhìn tôi. Khoảng cách của hai đứa lúc đó thật gần, và...một nụ hôn đầu ngọt ngào dành cho nhau. À, là nụ hôn thứ hai chứ nhỉ. Chúng tôi hôn nhau gián tiếp 1 lần rồi mà *cười*

- Minnie có mùi dâu, trẻ con quá!

- Kyu đáng ghét...

Cho dù khoảng cách có xa thế nào, thì cậu và tớ đều biết cách tìm đến nhau.

___THE END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin