Màu hồng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook cậu ta là một cậu bé vô cùng ngỗ ngược , bướng bỉnh và siêu đáng yêu . Đã vậy lại là con của chủ tịch tập đoàn JK lớn nhất Hàn Quốc . Ở trường thì lại lạnh lùng không nói chuyện với ai nhưng đâu ai biết trong cậu ta hiện hữu rất nhiều nỗi buồn , và dường như tôi là người hiểu rõ cậu ta nhất . À tôi chưa giới thiệu nhỉ ? Tôi tên Kim Tae Hyung là vệ sĩ của Jung Kook khi cậu ta 5 tuổi , tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ và tôi vô tình cứu được Jung Kook khi cậu ta và mẹ đi tắm biển . Thật đáng tiếc mẹ của cậu ấy đã không còn sống sót và từ đó tôi được ông Jeon cho tôi rèn luyện kĩ năng bảo vệ để làm vệ sĩ cho Jung Kook . Tôi lớn hơn cậu ta 6 tuổi , tôi vui vì mình có việc làm và ông Jeon cũng đối xử rất tốt với tôi nhưng còn Jung Kook cậu ấy lúc nào cũng oán trách tôi về cái chết của mẹ cậu ấy , lúc nào cũng hỏi tôi tại sao không cứu mẹ cậu ấy ? Tại sao lại chừa mẹ cậu ấy ra ? Những cậu hỏi này ngày nào tôi cũng được nghe cho đến lúc tôi 24 tuổi cũng chưa ngừng . Đối đáp lại cậu ấy lại là sự im lặng của tôi . Tôi không biết làm vậy là sai hay đúng nhưng tôi chỉ chắc một điều là tôi yêu Jung Kook . Um~ Jung Kook mưa nắng thất thường lắm , mua cho cậu ấy tí đồ ăn là sẽ lại như chú cún con nhưng việc oán trách dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của cậu ta . Tôi chưa hiểu hết Jung Kook nhưng tôi thừa hiểu cậu ấy hơn người khác .

6h tối ...

_ Jung Kook đến giờ ăn rồi ! - Tôi đứng trong bếp kêu con sâu lười đang nằm ườn trên sô pha mệt mỏi . Bữa nay dì Kim có việc nên tôi phải kiêm luôn nấu ăn.

_ Không ăn ~

_ Vậy *jajangmyeon tôi bỏ nhé ?

_ Jajangmyeon ! A tôi xuống liền !!! - Vừa nghe đến từ này là cậu đã nhanh chân vọt xuống bếp .

_ Cậu thích nó lắm à ?

_ Anh hỏi thừa đó ! - Jung Kook cắm cúi ăn .

_ Có ngon không ?

_ * gật đầu cười toe toét *

_ Dính miệng kìa . - Tôi lấy khăn giấy lau miệng cho cậu ta , cái con người này cứ làm tôi rất muốn che chở .

_ Cảm ơn anh . - Lại cắm cúi ăn tiếp .

Tôi chỉ nhìn cậu ấy ăn thôi mà trong lòng lại hạnh phúc đến khó tả rồi . Thật sự tôi chỉ muốn đi lại nói với cậu ta rằng " Sau này anh sẽ nấu cho em ăn suốt đời có chịu không ? " . Nhưng mà nó đâu có dễ dàng đến vậy !

" Khi những ngày mưa tới ...

Hình bóng em cứ tìm đến ...

Giày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài ...

Rồi khi mưa tạnh đi , cũng là lúc hình bóng em trở nên mờ nhạt ...

Mờ nhạt , mờ dần đi ... Rồi em cũng biến mất ... "

_ Tae Hyung điện thoại của tôi kêu , lấy dùm tôi !

Tôi chạy lại ghế sô pha lấy chiếc điện thoại có ốp tai thỏ màu trắng mà tôi tặng cậu ta hôm sinh nhật . Ai tặng cậu ta cũng không quan tâm đâu miễn là thứ đó có liên quan đến thỏ . Con trai mà thích thỏ ư ? Cậu ta đúng là đáng yêu mà . Tôi nhìn vào màn hình điện thoại " Yong Pil Sook " ôi trời cái tên gì nghe mắc cười thế ? * tên au đấy T v T , khốn nhạnn * Nhưng mà hình như là con gái vì nó có hiện cả hình luôn kìa . Tôi ghen đến độ muốn cầm quăng luôn cái điện thoại , nhưng cũng may tôi đã kiềm chế được bản thân mình .

_ Jung Kook của cậu , tôi dọn dĩa nhé !

_ * Gật đầu * , A~ là Pil Sook - Cậu ta vui vẻ bắt máy .

_ Yongseyo ~

_ ...

_ Cậu có câu trả lời rồi à ?

_ ...

_ Được rồi chiều nay tớ sẽ đến !

_ ...

_ Bye cậu nhé !

Nét mặt Jung Kook hiện tại hồi hợp có , lo sợ có , vui mừng cũng có nốt . Đúng là siêu khó hiểu !

_ Jung Kook chút đi đâu ạ ?

_ Ừm , để tôi thay đồ rồi đi đến quán cà phê " Cube " nhé ! Anh biết không Tae Hyung người hồi nãy gọi tôi là người tôi yêu đấy . - Cậu ta cười hí ha hí hửng mà đâu biết tim tôi như muốn vỡ ra.

_ Vâng . - Tôi chỉ gật đầu nhẹ .

_ Này tôi đang vui , anh cười lên đi sao mặt buồn thế ?

_ Tôi đâu buồn , à Jung Kook cho tôi hỏi tên nhạc chuông của cậu là gì vậy ? Nhạc của nó nghe buồn quá ! Cậu thích thể loại này ? - Tôi cười giả lả rồi chuyển chủ đề .

_ " On Rainy Days " đấy ! Ừm chỉ là nghe nó hay thì thích thôi .

_ À ừm cậu mau đi tắm .

_ A a xém nữa quên mất 6h45 rồi ! - Cậu ta lật đật chạy lên phòng còn tôi ngồi ở ghế bật điện thoại tìm bài hát vừa nãy . Nghe nó mà nước mắt tôi cứ vô thức rơi .

7h tối ...

Cũng may cậu ta đã ngồi yên vị trong quán cà phê , đối diện là một cô gái không mấy xinh đẹp nhưng lại cho người ta khá nhiều thiện cảm . * atsm =)) * . Lúc nãy cậu ta kêu tôi đứng ngoài xe đợi nhưng tôi cứ nằng nặc đòi vào trong cùng với những lí do " Trách nhiệm của tôi là bảo vệ cậu " " Đây là công việc của tôi " " Ông Jeon sẽ la tôi " vân vân và mây mây . Cuối cùng thì tôi cũng chiến thắng , tôi mang kính đen ngồi bàn kế bên. Tôi giả vờ cắm cúi vô chiếc điện thoại bấm bấm , tai thì đeo tai phone , nhưng thật chất nhạc không mở và màn hình thì tối thui . Ai nhìn vào cứ tưởng tôi tâm thần mất . Mà tôi cũng không quan tâm tôi chỉ muốn nghe cậu ta và cô gái kia nói gì thôi .

_ Pil Sook ~ Cậu nói đi ? - Jung Kook lo lắng hỏi .

_ Jung Kook !

_ Sao ? - Ngữ điệu cậu ta hiện rõ sự hồi hợp .

_ Tớ ... tớ xin lỗi ! Tớ đã yêu người khác . Jung Kook tớ biết cậu tốt với tớ rất nhiều nhưng tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng hay vơ đại một người nào đó . Jung Kook này , tớ chắc hẳn cậu yêu một người khác . Từ nay chúng ta là bạn tốt nhé ?

_ Cậu .... - Jung Kook thẫn thờ đơ ra .

_ Đồng ý đi !

_ Cậu ....

_ Jeon Jung Kook !

_ Ừa , chúng ta là bạn . - Cậu ta cười giã lã .

_ Jung Kook , tớ có hẹn rồi . Cậu yêu ai cậu hiểu rõ nhất đừng như vậy nữa . Có chuyện buồn thì tâm sự với tới nhé .

_ À ừm bye cậu !

Jung Kook rưng rưng rồi . Nãy giờ ngồi nghe mà tôi chỉ muốn bay qua ôm lấy cậu ấy vào lòng thôi , nhưng mà cô gái lúc nãy bảo Jung Kook yêu người khác ? Là ai nhỉ ?

_ Jung Kook về thôi . - Tôi lay vai cậu ấy .

_ Tae Hyung chúng ta ra sông Hàn đi .

Tôi chở cậu ấy ra sông Hàn , trên xe cậu ta cứ im lặng nhìn ra cửa sổ , nét mặt thoáng buồn . Khoản im lặng bao trùm cả xe làm tôi rất ngột ngạt .

Ngồi trên bãi cỏ cậu ta cứ nhìn ra sông mà không nói câu nào , tôi cũng yên lặng ngồi kế bên. Tiếng gió cây cứ xào xạt làm tôi muốn nổi hết da gà .

_ Tae Hyung

_ À ... Hả?

_ Tôi... Tôi muốn ăn kem .

_ Hả ? - Tôi đớ ra . - Để tôi đi mua .

_ Để tôi đi cho . Bên kia đường có siêu thị .

_ Tôi đi được rồi .

_ Anh muốn tôi lải nhải chứ ?

_ Ừm vậy cậu đi mua đi . - Gì chứ Jung Kook mà lải nhãi thì phát mệt .

Cậu ta đứng dậy đi mua , tôi hiển nhiên khá lo lắng nên đứng nhìn cậu ấy . Cậu ta băng qua đường mà mặt cứ cúi xuống đất không nhìn qua lại . Thì rốt cục cái gì nó cũng phải đến thôi .

_ Jung Kook ! Xe !

_ ...

_ Jeon Jung Kook !

" Rầm " và người nằm dưới đất đầu bê bết máu chính là tôi . Mọi thứ xung quang tôi dần mờ đi thứ mà tôi thấy rõ nhất là Jung Kook , nét mặt cậu ấy vô cùng lo lắng miệng thì cứ liên tục kêu tên tôi . Tôi cười mãn nguyện ráng nói vài câu cuối trước khi tôi ngất hoặc chết đi .

_ Đồ ... ngốc , qua đường p...phải nhì...n .

Tất cả dần trở nên tối đen đi .

+Từ đây Tae Hyung không xưng tôi nữa nhé !

Tiếng còi xe vang inh ỏi , Tae Hyung được đưa vào phòng cấp cứu . Jung Kook ở ngoài không khỏi khiển trách bản thân mình .

2 tiếng sau.

Bác sĩ bước ra thì Jung Kook đã vội hỏi .

_ Bác sĩ , anh ấy sao rồi ?

_ Đã qua cơn nguy hiểm nhưng sẽ không biết bao giờ mới tỉnh lại .

Sau khi nghe xong cậu hoàn toàn muốn gục ngã , tại cậu mà anh bị như vậy . Tại bản tính hậu đậu toàn gây hại cho người khác . Cậu thật đáng là đồ bỏ đi . Cậu ngồi gục xuống khóc tức tưởi .

Tae Hyung được đưa vào phòng bệnh , Jung Kook cứ ngày ngày đi học xong là lập tức chạy đến bệnh viện mà trông coi anh . Bài vở , ăn , ngủ thì phòng bệnh dường như trở thành nhà của cậu . Ông Jeon thường xuyên đi công tác nên rảnh được một ngày liền vào bệnh viện thăm Tae Hyung . Thấy Jung Kook cắm cúi học bài ông khẽ mỉm cười .

_ Jung Kook .

_ A chào appa .

_ Tae Hyung thế nào rồi ?

_ Vẫn chưa tỉnh lại .

_ Ta có chuyện muốn nói với con .

_ Chuyện gì ạ?

_ Là chuyện cái chết của mẹ . - Ông ngồi kế bên cậu . - Con đừng trách Tae Hyung nữa , lúc đó mẹ con bị vọp bẻ không thể đi vào bờ vì lo cho con bà đã liên tục kêu cứu . Nhưng là buổi sáng nên không có ai gần đó , cũng may Tae Hyung nghe được liền bơi ra cứu . Bà đã xin Tae Hyung đưa con vào bờ bà có thể trụ được , con cứ liên tục khóc lên . Vì mẹ con cứ năn nỉ nên Tae Hyung đành nghe theo . Nhưng mà thật xui xẻo mẹ con đã bị chết đuối . Ta đã muốn nói cho con nghe từ lâu nhưng Tae Hyung không muốn ta nói ra vì nếu không con sẽ lại nghĩ do con mà bà chết.

_ Thật... Thật sao ?

_ Là thật .

_ Con ... đã hiểu lầm anh ấy . - Cậu khóc nấc lên .

_ Con nín đi , chăm lo cho nó thật tốt . Ta có việc bận rồi .


Cậu im lặng nhìn anh , miệng liên tục lẩm bẩm hai từ " Xin lỗi " .

Sáng hôm sau , trên lớp Jung Kook cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mà không chú ý nghe giảng như mọi khi . Pil Sook thấy lạ liền đợi đến giờ ăn trưa đi hỏi cậu .

_ Jung Kook , cậu có chuyện gì à ?

_ Tớ không sao .

_ Tae Hyung ?

_ Cậu biết Tae Hyung ?

_ Chẳng phải lúc trước khi đi học về cậu không thấy ai rước miệng đều lẩm bẩm cái tên Tae Hyung này cái tên Tae Hyung kia sao ? À có một lần cậu với Tae Hyung đi ra sông Hàn , lúc đó tớ vô tình đi ngang qua thì thấy cậu khá bực tức khi cái người ngồi kế bên cứ mãi cắm cuối vào điện thoại sao ? Lần trước khi hẹn cậu tớ cũng biết Tae Hyung ngồi kế bên , anh ấy cứ lẩm bẩm nhìn điện thoại nhưng thật chất màn hình đen thui . Là cậu không thể thiếu anh ấy từng giây , là cậu khó chịu khi anh ấy không quan tâm lời nói của mình , là anh ấy không cam lòng khi cậu đi hẹn người mà cậu nói cậu yêu nên biện đủ lí do để theo vào ? Như vậy có đủ để nói cả hai yêu nhau chưa ?

_ Yong Pil Sook . - Cậu rưng rưng nước mắt nhìn cô . Cậu ôm cô rồi khóc như đứa con nít sau đó kể lể và tâm sự đủ điều cho cô nghe , hiển nhiên là xem nhau như bạn thân .

Cuối cùng thì Jung Kook cũng giải tỏa hết những thứ mà cậu muốn nói trong người ra .

_ Chiều nay tớ đi thăm Tae Hyung cùng cậu ?

_ Ừ được thôi . - Jung Kook vui vẻ cười nói .

Cả hai cùng nhau đi tới bệnh viện .

_ Cậu ngủ ở đây luôn à ?

_ Ừm.

_ Ngày nào cũng vậy sao ?

_ Ừ , tớ quen luôn rồi .

_ Cậu yêu anh ấy quá nhiều rồi đấy .

_ Tớ nợ Tae Hyung rất nhiều . - Mặt cậu có chút đượm buồn .

_ Nợ ?

_ Phải . Tớ đã hiểu lầm Tae Hyung vì không cứu mẹ mình nên khi dáy lên cảm xúc với anh ấy tớ liền dập tắt nó đi . Lần trước khi hẹn cậu xong tớ đã bị xe đụng và Tae Hyung chịu dùm cho tớ , hức...hức - Cậu khóc.

_ Thôi nín đi , đừng chối bỏ nó nữa nhé . Cậu ráng chăm sóc Tae Hyung thật tốt để bù đắp lại món nợ này . Tớ dám chắc Tae Hyung rất yêu cậu . Khi anh ấy tỉnh lại đừng bỏ lỡ nó . Biết chưa ?

_ Hức hức .... Tớ biết rồi .

_ Nín nào , tớ phải đi rồi hẹn gặp cậu ở trường .

_ Tạm biệt cậu .

Cô đi ra khỏi phòng bệnh , Jung Kook nằm gục xuống giường miệng thì lẩm bẩm .

_ Em yêu anh , tại sao anh chưa tỉnh lại ? Tae Hyung có nghe em nói không ? Sao anh không tỉnh lại đi ? Tae Hyung , hức hức em yêu anh ...

Tae Hyung động ngón tay , anh vừa rồi đã nghe những lời cậu nói cố gắng đưa tay lên vuốt tóc cậu . Jung Kook có cảm giác ai đụng mình liền ngước mặt dậy . Thấy Tae Hyung mở mắt , thấy anh vuốt cậu , cậu không khỏi vui mừng .

_ Tae Hyung anh tỉnh rồi , anh tỉnh rồi sao ?

_ * gật đầu *

_ Tae Hyung anh có biết em lo lắm không? Tại sao bây giờ anh mới tỉnh ? Đồ ngốc , hức hức ...

_ Đỡ anh ngồi... dậy .

Cậu lật đật đỡ anh ngồi dậy mà miệng thì cứ lải nhải miết .

_ Vừa nãy em nói yêu anh ?

_ Gì ? Làm gì có ? - Cậu lắc đầu nguây nguẩy giả ngu .

_ Anh nghe rồi đấy , anh cũng yêu em bánh quy à ~

Cậu nghe anh nói mặt như sắp khóc liền ôm anh vào lòng .

_ Em cũng yêu anh , đồ khỉ đao ngốc nghếch , hức hức ...

_ Anh không nghe - Lại thêm đứa giả điên .

_ Em ... em yêu ... yêu anh . - Cậu nói lí nhí trong miệng .

_ Không nghe .

_ Đã nói là EM YÊU ANH đồ con khỉ . - Cậu đánh thùm thụp vào ngực anh . Còn anh chỉ biết cười nghiêng ngả vì trêu chọc cậu .

Phòng bệnh là màu trắng toát nhưng đối với hai người họ hiện tại tất cả dường như đều trở thành là một màu hồng hạnh phúc . Chỉ có những sóng gió mới biết đâu chính là người mình yêu , mới biết hạnh phúc của mình là ai...

End

Hết rồi má ơi * tung bông * cmt cho tui là tui vui rồi TT v TT . Trong fic au atsm daman :v Ahaha =))
* mì tương đen . Ghi vậy cho HQ tí :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro