Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunho = hắn
Bamby = cậu nha=)
_________________________

Chae Bonggu là một người chúa ghét những tên hay đi chọc ghẹo người khác đến phát bực,nói đến đây ai cũng biết không ai khác ngoài Do Eunho.

Thật lòng mà nói Eunho là một người rất biết lấy lòng người khác, tử tế trong mắt mọi người, nhưng dường như có một người đã khiến hắn trở thành một người vô duyên,vô liêm sỉ . Hắn kể rằng người ấy là một người rất dễ thương,giống như một con thỏ vậy vì mỗi lần bị hắn chọc ghẹo là đều xù lông. Đáng yêu đúng chứ?

Hắn cũng không biết từ khi nào mà hắn ta cảm thấy hứng thú với Bamby như vậy, dù trong mắt hắn Bamby như là một kẻ thô lỗ,cọc cằn và đáng ghét.

Nhưng tính cách như vậy cũng có phần thú vị ấy chứ,chỉ khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn thôi.

"Bamby-hyung nghĩ sao về việc bị chơi bởi một tên mà mình ghét cay ghét đắng?" Hắn dập hông mạnh hơn để nhấn mạnh câu hỏi đó khiến cậu rên lên một cách đầy đau đớn nhưng vẫn có phần sung sướng.

Hắn cười lên đầy thích thú 1 phần là do sướng còn 1 phần là người con trai tóc hồng lúc nào cũng thô lỗ với hắn ta ấy đang ở dưới thân hắn rên rỉ không ngừng sau những cú thúc mạnh bạo của hắn. Mỗi cú thúc ấy đều phát ra âm thanh "bạch bạch" khá gợi cảm.

"D-dừng..lại đi,làm ơn... Thật sự t-tôi..không thể..nào làm đ-được nữa mà..." Câu nói đầy mệt nhọc phát ra từ phía cậu. Nhưng hắn đâu có nghe,cứ tiếp tục ra vào bên trong cậu,cho đến khi cậu ngất đi . Cậu hối hận lắm,hối hận vì đã uống quá say trong khi có hắn ở đó. Ban đầu cậu đã cảnh giác hắn rồi nhưng do bị ép uống nên thành ra như vậy.
____________________________
Cậu tỉnh dậy với thân thể đau nhức,từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không có vết cắn,vết hicky của hắn. Quả là một đêm ân ái đầy lãng mạn. Vì hôm qua say quá nên mãi cậu mới định hình được tình hình hiện tại của mình

"Đồ chó điên"

Chửi rủa hắn cũng không có được cái gì,nhưng thật sự không chửi không được. Bị một tên mình ghét chơi như một con đ.iếm? Ôi thực sự điều này làm cậu đến phát bực mà . Nhưng mấy điều này giờ đây cậu không quan tâm cho lắm,thứ cậu quan tâm lúc này là tinh dịch của hắn vẫn ở trong cậu. Cậu nhăn mặt "Thật kinh tởm". Gượng đứng dậy với đôi chân run rẩy không đứng vững quả là một điều khó khăn.

"Gì thế này? Xích?"

Phải rồi,chắc hắn ta sợ cậu bỏ đi nên là xích chân phải của cậu lại.

"Tên này đúng là tên bệnh hoạn rồi"

May mà hắn ta có tâm,cho dây dài đến nhà WC chứ không cậu tức chết mất. Cậu bò vào bồn tắm, xả nước ngập bồn, thoải mái quá. Cậu ngâm mình trong bồn tắm khá thư giãn,khoảng một lúc sau mới bắt đầu tắm rửa kị cọ và lấy tinh dịch của hắn ra khỏi người mình.

Vừa khen hắn có tâm xong giờ hắn cho cậu mặc mỗi cái áo phông rộng và dài của hắn. Cậu tịnh tâm mà mặc vào,dù sao thì có còn hơn trần chuồng ha. Chán thật đấy, trong căn phòng không có cái gì để cậu chơi cả,điện thoại thì bị hắn mang đi,cậu chán nản nằm trên giường. Thôi thì dù sao cũng đang mệt nên nằm ngủ chút nữa. Chưa yên được bao lâu thì hắn ta bước vào phòng với 1 bát cháo và cốc nước ,cười một cách thỏa mãn với tác phẩm của mình.

Hắn bước đến ngồi gần cậu,múc một thìa cháo cho cậu ăn.

"Đây là cháo dinh dưỡng đấy,Hyung ăn đi cho mau khỏe" giọng hắn trầm ấm,dịu dàng

Do còn hận hắn nên cậu không chịu ăn mà quay mặt đi,hắn thì chiều cậu nên nịnh cậu đủ kiểu nhưng cậu là một người không hề dễ dãi nên đâu có chịu. Hắn cố đưa thìa cháo ép cậu ăn,cậu không chịu được mà lấy tay hất đi,cũng may hắn kịp né chứ không phải đi lấy thìa khác. Thấy vậy,hắn điềm tĩnh đặt bát cháo xuống bàn, lấy tay bóp mặt cậu,ép cậu phải nhìn vào mắt mình

"Giờ Hyung chọn đi,ăn cháo hay ăn tinh dịch của tôi?"

Bị ép nhìn thẳng vào hắn khiến cậu có chút khó thở mà ứa nước mắt. Hắn cầm bát cháo lại và bón cho cậu ăn,do vẫn còn sợ hãi nên cậu ăn đã ăn hết bát cháo ấy. Hắn lau miệng rồi cho cậu uống nước ,chăm như chăm em bé vậy. Hắn nâng mặt cậu lên hôn một nụ hôn sâu,cậu cũng chẳng dám phản kháng,chỉ dám đập đập vào lưng hắn báo hiệu mình đã hết hơi.

"Cho tôi về nhà..."

"Bây giờ đây là nhà của Hyung"

Nhà gì chứ,địa ngục thì có. Sau hôm đó,Eunho đã chỉnh cho dây dài hơn để Bonggu có thể đi khắp nhà,trừ việc ra ngoài ra ha. Ở trong nhà mãi cũng chán nên cậu học được rất nhiều cách nấu ăn ngon, khẩu vị hợp gu hắn khiến hắn càng yêu và muốn chiếm hữu lấy cậu nhiều hơn. Có vẻ từ khi chiếm đoạt được cậu là hắn cũng bớt trêu cậu một chút,tại đa số toàn trêu cậu trong lúc làm tình.

Nhưng dạo gần đây hắn như một tên cầm thú ấy,cứ đi uống rượu say hay nổi hứng là đè cậu ra làm khiến không hôm nào là cậu không mệt cả. Hắn lúc làm rất bạo,luôn khiến cậu ngất đi mới dừng. Cậu thật sự rất muốn thoát khỏi căn nhà này,nó rất đáng sợ. Tuy được hắn chăm sóc tận tình nhưng vẫn có thứ gì đó áp bức cậu không cho cậu sự riêng tư đến ngạt thở. Nếu có ai đó đến đây,cậu chỉ muốn nói một câu thôi

"Làm ơn..cứu tôi với...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro