File No.00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pocket Monster hay gọi tắt là Pokemon, là những sinh vật huyền bí xuất hiện trên Trái Đất trước cả con người từ hàng tỷ năm trước. Chúng mang trong mình những sức mạnh vô biên không giới hạn nhưng để có thể nắm được thứ đó thì chẳng mấy loài có thể chạm tới được . Chính vì thế từ lúc có sự xuất hiện của con người , một giống loài tuy không sỡ hữu sức mạnh siêu nhiên như Pokemon nhưng họ có suy nghĩ và cảm xúc riêng biệt  vượt trội hơn cả chúng . Nhận thấy được tiềm lực từ cả hai loài , một Pokemon mang sức mạnh tối cao đã xuất hiện và chỉ dẫn cho tất cả giống loài cùng nhau hợp tác song phát triển năng lực phát triển bản thân ngày càng mạnh hơn.

Với sự chỉ dẫn tận tình kèm theo trợ giúp từ sức mạnh bản thân đã làm cho hai giống loài một bên không có sức mạnh nhưng bù lại trí tuệ còn bên thì hai thứ ấy đều không chênh lệch là bao nhưng so với con người thì lại thua đi không ít , nhờ đó mà cả hai đều có thể bù qua đắp lại những thiếu sót để tạo ra sự hoàn thiện cho cuộc sống này.

Họ coi các Pokemon là bạn còn Pokemon coi họ là nhà huấn luyện giúp chúng phát triển năng lực bản thân theo nhiều sở thích khác nhau như chiến đấu , ca hát , nhảy múa hay thậm chỉ là cùng nhau khám phá ra các điều bí ẩn còn đang ẩn sâu trong bóng tối.

Tuy nhiên , sự yên bình ấy chưa kéo dài được lâu thì một viễn cảnh đã ập tới diễn ra với lí do ngoài ý muốn rằng khi hai con người có tình yêu sâu đậm cùng Pokemon của họ hợp lại với nhau đã kết tinh được một sức mạnh cực kì lớn mang lại sự sống vĩnh hằng cũng như độ hồi phục cao cho toàn bộ hành tinh, nhận thấy rằng thứ kinh khủng đó có thể vượt qua  cả mình , 'hắn' e dè nên đã quay trở lại Trái Đất thăm dò rồi đưa ra kết luận tiêu diệt nhân loại và một số Pokemon nhằm chắc chắn rằng không có ai có thể đánh bại vì cho rằng chính 'hắn' mới là bá chủ của Trái Đất à không cả vũ trụ này.

Viễn cảnh xảy ra quá đột ngột làm cho các thành viên đang sinh sống không kịp trở tay thì đã bị 'hắn' phá hủy trong chốc lát. Hàng vạn ngôi nhà lẫn cây cối lúc đầu đang đứng vững trên mặt đất rất vững chắc như biểu tượng của một mái ấm hạnh phúc nay giờ đã  tan thành mây khói , chẳng còn gì ngoài đống đổ nát trên mặt đất, sự sống vẫn còn đấy, chỉ là bầu không khí vui nhộn đầy rẫy những tiếng cười không còn nữa , tiếng la hét , tiếng mưa lớn rơi trên mái tôn nhà  mặt đường vang lên lách tách lấn át tất cả...

Một vài nhà huấn luyện xuất trận nhằm giành lại cái thứ hòa bình ấy từ 'hắn', họ là những người được đào tạo chuyên nghiệp để ứng phó với tình huống như thế này nên toàn bộ nhân lại đặt niềm tin vào họ vì đấy là thứ duy nhất những người ấy dựa vào mà thôi.

Trận chiến đã nổ ra trong vài tháng , kết quả 'hắn' là người dành chiến thắng do phe nhân loại và Pokemon phải chiến đấu hàng tháng trời dẫn đển kiệt sức , một số loài nằm bất động trên mặt đất chẳng thấy động đậy , các hàng cây xanh cũng đã héo khô từ bao giờ chỉ còn một người vẫn chưa tắt đi ý chí chiến đấu của mình.

"Lizardon , phun lửa"

Hạ lệnh dứt khoát lên Lizardon trong một khắc ngọn lửa đã được nạp sẵn từ bao giờ phun ra một cách bùng nổ đến chỗ 'hắn'.

Ngọn lửa bùng to lên kèm theo sức nóng nghìn độ lao tới chỗ kẻ mà mọi người đang sức cùng kiệt quệ chiến đấu tới cùng , với họ thì nó như là một tia hi vọng lớn lao mà ai nấy đều đặt vào.

"Đừng xem thường ta , con người !"

'Hắn' bay ra từ làn khói rồi vút tới chỗ Lizardon với con mắt đỏ rực tràn đầy sự hận thù như được trút cơn giận đã tích tụ từ bấy lâu bằng cách không do dự đâm thẳng vào bụng chú thằn lằn bay.

"Graa!"

Lizardon rơi tự do giữa bầu khí quyển đau đớn hét lên .

Nhà huấn luyện của cậu ta thấy thế cũng không chần chừ chạy tới chỗ Lizardon lấy một quả cầu Pokemon trong túi ra với mong muốn cứu cậu ta kịp thời trước khi có  một vụ va chạm cực mạnh.

"Lizardon quay về đi"

Quả cầu phát ra một ánh sáng đỏ đó chỉa thẳng về phía Lizardon rồi thu hồi cậu ta lại. 

"Gra!!!"---Lizardon thức giấc.

Quá trình thu hồi bị ngắt quãng bởi cú giật tay dứt khoát của Lizardon , cậu lấy lại ý thức trước khi bị đưa vào quả cầu rồi nhanh chóng dùng sải cánh quạt thật mạnh xuống đất để lấy lại thăng bằng cú đáp xuống nhẹ nhàng.

"Lizardon , cậu bị thương như thế thì làm sao chiến đấu được chứ quay về đi"

"Gra..."

Lizardon tức giận gào hét vào mặt của người đang giữ quả cầu của cậu tỏ vẻ chừng nào chưa đánh bại được 'hắn' thì sẽ không có chuyện cậu ngoan ngoãn trở về quả cầu ấy được.

"Nhưng mà...nhìn cậu kìa...trên người đầy thương tích trông nặng lắm đó."

Biết được sự lo lắng chân thành của nhà huấn luyện dành cho mình , Lizardon có chút xao động nhưng hiện giờ nếu cậu vào nghỉ ngơi thì ai sẽ là người bảo vệ những người khác cơ chứ. Con người vốn là sinh vật yếu đuối họ không có sức mạnh như Pokemon mà thay vào đó họ có sức mạnh bền vững với các sinh vật khác, đó là lí do Lizardon đáp lời lại câu nói của người đó bằng một cú hét lẫn cái hất tay và...một nụ cười nhếch mép tự tin.

"Lizardon cậu..."

Nhìn vào ánh mắt của Lizardon , cái ánh mắt tràn đầy kiêu hãnh lẫn mạnh mẽ đó làm cho ai kia có chút tự ti về bản thân, cậu ta tự hỏi rằng tại sao mình lại yếu đuối đến thế. Lizardon đã cùng cậu lớn lên trải qua vô vàn trận chiến sinh tử với hàng vạn cảm xúc khó tả như buồn khi thua cuộc , giận hờn khi bất đồng hay vui mừng khi chiến thẳng. Cả hai đã hình thành liên kết mối quan hệ sâu đậm thế kia đến cuối cùng cậu lại lựa chọn không tin tưởng vào bạn mình...tại sao...

"Cậu không sai, đồ ngốc"

"Hở?"

Khi đang còn vấn vương trong suy nghĩ của mình, một giọng nói trầm đến khó tả nhưng lại không hề xa lạ vang lên bên tai cậu ta, theo phản xạ tự nhiên của lòng tham muốn biết rằng chủ của giọng nói tuy lần đầu nghe mà có chút quen thuộc đó là ai, mở  đôi mắt nâu thẳm ra

Nhưng chỉ mới mở hé ra thì cậu đã lập tức nhận thức rằng đó là...

"Lizardon ??"

"Ờ...tôi đây"

"Khoan cậu làm thế nào---ủa mà đây là đâu?"

Cậu bối rối khi nhận ra rằng chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là của Lizardon mà còn đặc biệt hơn khi cậu ta chú ý rằng bản thân đang ở một nơi cực kì quái dị , nói đúng hơn là trông giống một chiều không gian mà xung quanh chỉ toàn là màu đen chỉ có chỗ cậu và Lizardon là có ánh sáng đỏ từ phía dưới chiếu rọi lên.

"Tôi không biết nhưng tôi nghĩ đây là tiềm thức liên kết giữa tôi và cậu"

"Hờ...khoan Lizardon cậu nói được hả?"

Poong

"Ây da!!"

Một cú đánh tạo bởi vào chú thằn lằn lửa giáng xuống đầu tên ngốc đang cuống loạn kia làm cậu ta nắm xuống lăn lóc khắp sàn

"Haizzz....chẳng hiểu sao tôi lại lựa chọn theo cậu nữa"

"Ê , xúc phạm đấy"

"Nghe đây đồ ngốc , hiện giờ cả tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa"

"HẢ, thế mắc gì đánh tôi ?"

"Thì tôi nghe nói khi con nhà người ta gặp tình huống nào mà đến mức khó tin thì thường làm vậy để tỉnh lại"

Sự thật đúng là như vậy.

"Cậu lấy tôi làm chuột bạch hả ??"

"Ờm...sẵn trả thù cậu bắt tôi trở lại quả cầu giữa trận chiến."

"Chậc...Vụ đó tôi xin lỗi được chưa"

Cãi lộn không thành , cậu đành khoanh tay lại xin lỗi chẳng thành thật gì cả mà dù sao thì Lizardon cũng chẳng để tâm làm gì cho mệt chưa kể biết tánh của người mà cậu chơi thân bao lâu thì có cãi lộn với cậu ta thì chỉ có bực trong người.

"Giờ làm sao đây"

"Hả ?"

"Tôi không nghĩ vô tình tôi với cậu có thể nói chuyện với nhau như thế này đâu."

"Ừm nhắc mới nhớ ông tôi có nhắc về vụ liên kết vượt cả liên kết"

"Kể tôi nghe chi tiết đi"

"Ừm, chuyện là khi tôi còn nhỏ được ông kể về một liên kết bí ẩn từng xuất hiện từ rất lâu rồi, nó không được biết nhiều lắm bởi vì chưa từng ai làm được mà chỉ nghe nói rằng khi Pokemon và nhà huấn luyện của họ có mối liên kết sâu đậm thì may rủi sẽ sinh ra thêm một dòng chảy liên kết đó là liên kết vượt qua cả liên kết ấy. Hiện tôi chỉ nghe được nhiêu đó , còn dấu hiệu thì tôi không biết."

Lizardon khoanh tay nghe đầu đuôi câu chuyện một cách nghiêm túc , cậu dường như ngộ ra được điều gì đó  khi lắng nghe câu chuyện này.

"Vậy cho nên----Ể?"

Khi đang định cất lời nói tiếp , cậu đột nhiên dừng phắt lại điều gì đó bất thường liền để tay lên cằm suy nghĩ.

"Sao thế ?"

"À...không chỉ là tôi có cảm giác như nó như tiến hóa Mega ấy."

"À cái đó đúng là cần liên kết sâu đậm thật nhưng mà phải có một đá chìa khóa và đá Mega mới làm được"

Như Lizardon nói ,Tiến hóa Mega hay còn gọi là tiến hóa vượt qua cả tiến hóa là một thứ cần có sự liên kết tin tưởng của nhà huấn luyện và Pokemon tuyệt đối và phải thực hiện trên tinh thần tự nguyện mà không có sự ràng buộc nào mà như thế chỉ là điều kiện đủ , còn điều kiện cần thì cả hai phải có được hai loại đá , một là đá chìa khóa dành cho nhà huấn luyện loại còn lại cho Pokemon nhưng phức tạp hơn là phải đúng loại của chúng nếu không đúng thì sẽ không hoạt động.

Tính chất thực của tiến hóa Mega là giúp Pokemon có thêm sức mạnh của các chỉ số mà thông thường chúng đã đạt tối đa khi tiến hóa dạng cuối , với một số Pokemon thì thay đổi cả hệ nữa  mà kết thúc trận chiến thì Pokemon sẽ trở về hình dạng cũ thôi.

"Ờ...nhưng tôi đang nghĩ liệu có một loại tiến hóa nào không cần đá Mega hay không."

"Hừm...có lẽ nào."

Nghe cái giả thuyết hợp lí đến bất ngờ của người ấy , Lizardon cũng có chút ngạc nhiên khi thấy cậu ta bình thường ngốc nghếch đến lạ thường nhưng trong trạng thái phân tích liên quan đến Pokemon thì lại thông minh lạ thường nên cũng đành gật đầu vì nó đúng quá mà.

"Thử luôn cho nóng chứ hả"

"Ờ..."

Chẳng có sự do dự nào từ cả hai , dẫu biết rằng chưa chắc giả thuyết là sự thật nhưng thay vì ngồi đó suy nghĩ thì họ đã có cùng một quyết định là dùng hành động để chứng minh một phần có lẽ là do sự thân thiết của cả hai rất sâu đậm nên mới hiểu ý nhau như thế.

Bên ngoài kia

Lizardon và cậu bé ấy lại đứng bất động giữa trận chiến này , cả 'Hắn' và mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa cả hai , không lẽ họ ngốc đến độ đứng ra mặt hứng chiêu đó sao ?

"Hừm...có vẻ như các hắn đã bỏ cuộc rồi nhỉ..thế thì ta tiễn cả bọn về trời!!"

Kẻ khôn là kẻ biết nắm lấy cơ hội để làm gọn sạch mọi thứ , hắn vận sức chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng...không ai còn cơ hội chống trả nữa , họ bất lực để cho vận mệnh quyết định.

Từ đằng xa.

Tiếng thở dốc nặng nề của ai đó đang chạy bán sống bán chết.Tiếng bước chân vội vả  cắt ngang sự im lặng trước dòng người ngã khụy. Chủ nhân của âm thanh là một cô gái có mái tóc mật ong có chút ướt đẫm bởi cơn mưa đang ngã giọt xuống , cô chạy trên một cánh đồng rộng lớn, nơi mà không có bất kì chỗ nào để ẩn nấp song người đó biết rằng mỗi bước chân của mình có thể là bước chân cuối cùng ,nhưng nó mang trong mình một mục tiêu duy nhất là bảo vệ ai đó , người mà người đó à không người mà cô gái đó cho là quan trọng nhất của mình , là người mà cô yêu nhất.

"Ta sẽ không để ngươi động đến anh ấy đâu"

Đứng trước chàng thiếu niên đứng như tượng , cô dang hai tay ra che chắn bảo vệ cậu ta dẫu biết rằng mình làm vậy cũng chẳng có lợi gì vì trước 'hắn' thì mọi sinh vật chỉ là hạt cát trên sa mạc ,chỉ cần một ngọn gió là đủ thổi bay tất cả...cho nên hành động này của cô hoàn toàn vô nghĩa nhưng chí ít nó vẫn có mục đích của riêng mình...

"Haha...cô nghĩ mình có thể bảo vệ hắn ta chỉ với con Pokemon yếu đuối đó ư ? Ngu ngốc"

'Hắn' nhìn hẳn về phía cô cười khinh bỉ kèm những lời tuy thô của sự thật , nếu muốn thì cô phải có ít nhất nhiều Pokemon mạnh hơn để bảo vệ mình..thế mà cô lại chỉ có một con Pokemon hệ lửa dạng cấp ba của Fokko là Mahoxy thì có vẻ hơi khó để chiến đấu với thứ như hắn.

"Yếu đuối? Có vẻ ngươi đánh giá thấp bọn ta quá nhỉ ?"

Khi mọi người đều đang bị thương bất lực khụy gối xuống đất tỏ vẻ sợ hãi trước 'hắn' thì cô vẫn còn đững vững trên chiến trường ấy tỏ vẻ kiên định , mạnh mẽ không chịu khuất phục trước hắn dẫu cho đã trải quả một trận chiến dài và cô cũng đã bị thương khá nhiều nên sức chiến đấu cũng chẳng còn nhiều nữa.

"Đến giờ này các ngươi còn diễn được nữa cơ à...thế thì chết đi"

Dứt lời , trên vần thái dương hắn bắt đầu tích tụ năng lượng lại tạo thành một quả cầu hắc ám có kích thước tương đối lớn đủ để thổi bay một ngọn núi trong tích tắt.

"Mahoxy lên nào , chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh cuối này."

"Hốw..."

Dứt lời cô lấy trong túi ra một chiếc vòng tay có sẵn một viên pha lê hình ngọn lửa đỏ trên đó đeo vào tay mình, Mahoxy cũng hiểu ý cất chiếc gậy của mình đi rồi di chuyển lại trước mặt của cô.

Cả hai ăn ý thực hiện cùng một động tác chính xác đến hàng tỷ , chẳng có sự sai dù chỉ một li nào ở động tác này , cô như hòa hợp với Mahoxy , thứ sức mạnh từ viên đá trong vòng tay truyền đến Mahoxy , hỏa lực của cậu ta được tăng lên nhiều.

"Tất cả sức mạnh này, cơ thể này, tâm hồn!"

Phía bên ngoài trận đấu ấy ,nơi mà tia sáng từ viên đá của cô chiếu rọi qua từng khuôn mặt đang kiệt sức ngã khụy xuống đất nhìn vào cô với vẻ mặt bất ngờ. Một thứ tia sáng chói đỏ rực mang ý chí quyết không gục ngã đến giây phút cuối cùng..và còn lẫn cả sức mạnh của tình yêu mà cô dành cho cậu thanh niên kia.

"Đó là---"

"Cô ấy định dùng nó thiệt ư..."

Thứ sức mạnh mà họ nói là một thứ gì đó rất mạnh mà cô định tung ra để bảo vệ cho cậu ta và cả những người xung quanh, từng động tác kích hoạt cô làm trong tình trạng đôi tay đang run rẫy kia cũng đủ người khác biết rằng bấy giờ thứ giúp cô đứng vững chính là ý chí...là ý chí của sự khát vọng lẫn sự yêu thương của cô dành cho mọi người của mình.

"Cả cơ thể này...!"

Cô cứ tiến lên không chút ngần ngại

"Hãy đốt cháy lên thành ngọn lửa thiêu rụi tất cả!"

Cô nhìn về phía Mahoxy, cả hai cùng nhau mỉm cười nhớ lại như bằng chứng của sự tin tưởng lẫn nhau. Mahoxy cũng đã đồng hành với cô khi cô còn là một cô bé mười tuổi và lần đầu tiên khi gặp nhau thì Mahoxy vẫn chỉ là một chú cáo lửa nhỏ Fokko. Có thể nói lúc đó là một quãng thời gian mà cô khó khăn nhất vì Fokko khi ấy chẳng có chút thiện cảm gì cả thế nhưng bây giờ...cô nhóc này có thể làm tất cả mọi thứ vì cô.

"Tuyệt kĩ Z : Lửa Thiêng Bùng Nổ!"--Mahoxy tích tụ một lượng năng lượng cực kì to lớn từ ánh sáng của chiếc vòng rồi biến đổi thành một khối cầu lửa khổng lồ rồi bắn về phía hắn.

Phía bên hắn cũng chuẩn bị xong cho đòn tấn công thì giải phóng quả cầu hắc ám chết chóc bay thẳng tới chỗ của cô gái tóc mật ong đó.

"Chết đi con người !!'

"Không bao giờ!!!!"

Hai đòn tấn công va chạm lẫn nhau, cả 'Lửa thiêng bùng nổ' lẫn 'Quả cầu hắc ám' chẳng nhường nhịn nhau chút nào cứ thế xô đẩy ma sát lẫn nhau sinh ra các tia sét đánh xuống mặt đất tứ phía, ai nấy đều sợ hãi thứ sức mạnh đó nhưng họ vẫn đứng đó chịu hứng trọn thay vì chạy trốn như ban đầu.

"Mọi người...làm gì vậy mau chạy đi---không là chết cả đám đó."--Cô ra sức kêu mọi người mau chạy khỏi đây trước khi thứ khủng bố này lao tới cô.

"K--Không bao giờ..."

"Phải đó, nếu bây giờ bọn ta chạy thì khác gì bỏ mặc cháu đâu chứ"

Những lời nói mang tính chống đối cô lại tăng lên theo cấp số nhưng trong phần lớn của các âm thanh đó vẫn mang một tần số run rẫy , sợ hãi , tiếng lắp bắp vang lên trong không khí truyền đến tai người nghe. Nếu nói họ đang sợ thì vẫn đúng nhưng thứ họ sợ giờ đây không là sợ thứ sức mạnh đó nữa mà là sợ sự dũng cảm của cô, số ít người nghiến răng lại tự trách bản thân quá yếu phải để một đứa con gái ra sức giúp đỡ chẳng đáng mặt nam nhi chút nào.

"Mọi người..."

"Bớt diễn cảnh cảm động đi lũ ngu ngốc !"

Hắn nhìn từ đầu tới giờ ra mặt hết sức khinh bỉ lũ người đang đóng kịch giữa cái nơi không chút 'khán giả' nào ngoài hắn chứng kiến. Sự tức giận đạt đến đỉnh điểm , hắn đẩy mạnh quả cầu xuống lấn át ngọn lửa của cô.

"Ta---sẽ không để người toại nguyên đâu."

"Hów"

Cả Mahoxy  lẫn cô đều không khuất phục , cả hai cũng bị đẩy lùi ra phía sau một ít nhưng họ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bước tiếp chân lên nhằm không để khoảng cách cả hai chênh lệch quá nhiều.

Nếu cả hai thứ này thật sự có sự sống thì trong vũ trụ bao la, hai nguồn năng lượng là hai sinh vật đối lập nhau tồn tại: bóng tối và ngọn lửa. Chúng luôn đối đầu nhau, không ai chịu nhường ai. Ngọn lửa có sức mạnh khủng khiếp, có thể thiêu rụi mọi thứ nó đi qua, từ những hành tinh lớn đến những ngôi sao sáng. Nhưng ngọn lửa cũng có trái tim ấm áp, có thể bảo vệ và chăm sóc những điều nó yêu mến, từ những sinh vật bé nhỏ đến những bạn bè thân thiết. Ngọn lửa sống với niềm vui và hy vọng, luôn tìm kiếm những điều mới mẻ và thú vị.

Bóng tối cũng có sức mạnh khủng khiếp, có thể nuốt chửng mọi thứ nó gặp, từ những ánh sáng rực rỡ đến những cuộc sống đầy màu sắc. Nhưng bóng tối cũng có nỗi buồn sâu thẳm, phải chịu đựng sự cô đơn và đau khổ. Nó không thể giữ lại những gì nó muốn, chỉ có thể nhìn nó tan biến trong tay. Nó trở nên tham lam và vô tâm, không ai có thể xuyên thủng lớp vỏ của nó.

Quả cầu lửa lúc này cũng dần dần mất đi sức mạnh của mình, nó teo lại bởi sức hút của bóng đêm nên quả cầu hắc ám lúc này gia tăng kích thước trở nên to hơn ban đầu khá nhiều.

"Nguy rồi, năng lượng đang dần mất đi"

"Hów"

Tình thế trở nên nguy cấp , cô bắt đầu hoảng loạn vì chưa ngờ tới được năng lượng mình đang dần mất đi nhanh chóng thế này.

"Mọi người--cháu xin mọi người đấy, mau chạy đi!!"

Cô bắt đầu khẩn cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt bởi một khi nguồn năng lượng mà quả cầu ấy bị hút cạn kiệt thì bán kính của nó cũng đã tăng lên hơn rất nhiều rồi , nó mà nổ thì không biết uy lực cỡ nào nữa.

"Nhưng mà--"

"Cháu xin mọi người đó...chạy đi!!!"--Cô ngắt quãng tất cả lời nói cũng như không cho họ có chút cơ hội lên tiếng.

"..."

Một chốc im lặng.

Cả đoàn người ai nấy đều siết chặt tay biểu lộ sự tức tối bởi bản thân không thể làm gì được trong hoàn cảnh hiện tại, họ bất lực nghiến chặt răng lặng câm bởi sức ảnh hưởng của cô gái đó.

"Nếu như mọi người cũng chết thì sẽ chẳng còn ai đứng lên bảo vệ nữa....nên là lần này thôi..xin hãy nghe cháu."

Cô vẫn cố gắng ra sức thuyết phục trong khi bản thân còn đang cố gắng ngăn chặn thứ đó.

"Hiểu---rồi..."

Thứ phát ngôn vừa nói ra từ người người đang bị thương kia , đôi mắt  của ông sắc lẹm nhìn về phía cô rồi gục mặt xuống nói ra những từ ấy làm tất cả người xung quanh ngây người không hiểu thứ mà ông nói là gì, họ đơn thuần theo phản xạ à không theo linh hồn của một con người đang gặp nguy hiểm nhưng lại có cái gì đó mách bảo họ phải đứng đây và rồi khi lời nói của người thủ lĩnh vang lên , họ mở to mắt ra đứng nhìn còn cô thì mỉm cười mãn nguyện.

"Đội trưởng ?---"

"Tất cả!!!---mau chạy ngay cho tôi!!!!!!"

"Đội trưởng---ngài đang đùa sau...bỏ mặc cô ấy và chạy--"

"TÔI NÓI ĐI LÀ ĐI NGAY , NẾU BẤT KỲ AI CÒN Ở LẠI THÌ ĐÓ LÀ SỰ THƯƠNG HẠI DÀNH CHO CÔ ẤY!"

"Đội--tr"

"NHÌN VÀO CÔ ẤY ĐI, CÓ CẦN CÁC CẬU THƯƠNG HẠI KHÔNG HẢ---?"

Mọi lời nói của đội trưởng vang lên giữa ngọn lửa nóng rực vẫn còn ý chí của nó làm cho mọi người không kiềm được nước mắt mà quay lưng lại chạy trốn thật nhanh khỏi nơi này , họ  đơn thuần không chạy vì để sống mà chạy vì để danh dự của cô , nếu giờ bất kì một ai bỏ mạng lại thì chắc rằng cô sẽ tự dằn vặt bản thân mình do quá yếu để bảo vệ mọi người rồi.

"Cháu nhất định phải sống đấy..."

"Vâng--"

Đội trưởng nhìn cô rồi lời dặn dò mà ông gửi đến cho cô gái trẻ tóc mật ong đó , khuôn mặt ông thể hiện đầy sự căm phẫn lẫn cay đắng vì đây là lần đầu tiên ông phải nhờ tới sự giúp đỡ của một người mà đáng ra ông phải là người bảo vệ, sự uất ức này cứ thể theo ông rời khỏi nơi đầy nguy hiểm này.

Mặt đất lại tiếp tục rung chuyển dữ dội làm cho các phần đất bị lún xuống gây ra sạt lở mà phần trung tâm chính là của cô khi quả cầu đã nhỏ hơn ban đầu một nửa nên giờ ngoài việc tiếp tục chống đỡ nó thì cô cũng bất lực toàn tập không biết làm gì ngoài quan sát 'hắn' rồi hai giọt lệ lại vô thức chảy xuống , hai mí mắt dần khép lại như chẳng còn sức lực nào nữa đứng kiên định hứng trọn toàn bộ chiêu thức ấy.

"Ashito!---"

Quả cầu dần tiến tới chỗ cô, ngoài việc nhắm mắt lại suy nghĩ về hình ảnh của một người và khẽ rên lên một cái tên mà cô đang nghĩ trong đầu khi không còn gì cả...nói cách khác là lời cầu nguyện cuối cùng cô dành cho người tên Ashito đó khi tia sáng dần tiến dần tới chỗ mình.

Giọt lệ vẫn  như thường chảy xuống hai bên má đến khi chạm vào ranh giới của khuôn mặt mỏng manh đỏ rực rồi rơi xuống đất, ngay khi chạm vào rồi vỡ ra trên đùi vốn trắng nõn giờ đã lấm lem bùn đất. 

Bổng

Bùm

Một ngọn lửa từ đâu bay ra từ đằng sau cô chặn đứng thứ chiêu thức hủy diệt của hắn trong tích tắt rồi đánh bay nó đi. 

"Để em chờ lâu rồi nhỉ?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ , ấm áp quen thuộc đến lạ thường vang lên bên đôi tai nhỏ nhắn của người con gái đang khẽ run nhắm chặt đôi mí mắt đang đọng chút chất lỏng trên ấy.

Cảm nhận được sự an toàn lẫn mùi hương quen thuộc, cô nhẹ nhàng mở đôi mi đang khép kín kia ra  làm tầm nhìn từ mờ dần hiện rõ cho đến khi cô mở toàn bộ đôi mắt mình. Nụ cười trên đôi môi ấy lại lộ ra.

Một hình ảnh thơ ấu quay về , trước mắt cô là cậu con trai thuở nhỏ đang quay lưng cực kì ngầu lồi xoay khuôn mặt sang để lộ một nửa khuôn mặt và dần tan biến thành một người trưởng thành , cô chợt nhận ra đó chính là người mà cô đang ra sức bảo vệ từ nảy giờ, cô nhìn cậu với ánh mắt ân cần tràn đầy hạnh phúc

"Mừng anh đã về, Ashito ."--Lời nói của cô như chào đón cậu trở về sau một ngày mệt mỏi không khác gì người vợ đang chờ cậu sau một ngày lao động mệt mỏi.

Hai đôi đồng tử nâu và xanh chạm vào nhau một khoảng xa nhưng đối với cô thì nó chẳng còn cái khoảng cách nào nữa. Dùi mình vào ngực chàng đó rồi ngã xuống khi vừa dứt lời , mọi sự lo lắng của cô coi như vừa trút hết nên giờ chẳng còn sức để đứng nữa.

"Em vất vả rồi , mọi việc để anh"

Một câu nói hốt ra từ người tên Ashito đó tuy trông rất đơn giản chẳng có gì đặc biệt nhưng cũng đủ làm ai đó đang khụy xuống đất cảm thấy trong lòng ngực thả lỏng , an tâm hơn. Cô mỉm cười song cũng đứng lên cùng cậu ta.

"Anh sao rồi?"

"Ờ..giờ mọi chuyện đã ổn rồi."

Cô nhìn vào khuôn mặt tràn đầy tự tin ấy bèn gật đầu mỉm cười "Ưm" một cái song ôm vào lưng cậu lần nữa.

"Cảm ơn em lần nữa nhé , phiền em rồi"

"Đồ ngốc...miễn là anh thì từ 'phiền' không tồn tại trong từ điển em đâu...không-bao-giờ"

Mọi tiếng nói của cô đều được cô đọng lại trong lưng của cậu thanh niên kia, cậu cảm thấy sự ấm áp lẫn mùi hương quen thuộc thường ngày vẫn còn lưu lại trên người cô , quả thật thì không biết nên cảm ơn cô như thế nào ngoài nắm lấy bàn tay đang vòng qua bụng mình.

Như cô nói ,Ashito là sự ưu tiên hàng đầu của cô trong mọi tình huống , miễn cậu cần thì cô sẽ luôn có mặt mọi để giúp đỡ cũng như khuyên nhủ cậu hết sức có thể kể cả khi cậu mạo hiểm cả bản thân đi nữa, cũng chính vì vậy họ thường xuyên cãi nhau vì một số chuyện nhưng chưa bao giờ cô bỏ rơi cậu và ngược lại nên giữa họ đã hình thành một sợi dây tinh thần không thể cắt đứt nữa rồi.

"Giờ thì...để anh và Lizardon lo phần còn lại nhé, em đi ra xem tình hình mọi người đi"

Lần nữa ,câu nói lẫn sắc thái tự tin ấy lại phát lên vào tầm mắt của người con gái mật ong đó , cô khựng lại vài giây rồi mới nhận ra rằng có gì đó đã thay đổi người con trai mà cô đã âm thầm dõi theo từ lâu, mới một vài giây trước còn đứng đơ ra mà giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

"Ừm..."--Cô gật đầu xong bỏ tay khỏi người cậu thu hồi Mahoxy rồi chạy về phía mọi người nhưng không quên ngoảnh vẫy tay nói "Chúc anh may mắn".

"Ờ...cảm ơn nhé."

Nhìn thấy người con gái mình lành lặn chạy trên đồng cỏ ấy , cậu cảm thấy nhẹ lòng rồi nhanh chóng xoay mặt về phía 'hắn' , kẻ im lặng suốt từ nảy giờ cũng là kẻ đã làm cho người con gái của anh khóc, anh chuyển đổi sắc mặt từ vui vẻ sang giận dữ nhưng vẫn thể hiện bằng một nụ cười trên môi như chọc tức 'hắn'.

"Yo---giờ thì chuẩn bị nếm mùi thất bại chưa hả?"

'Hắn' im lặng không nói lời nào.

"Mà, dù trả lời ra sao thì ta cũng phải đập người một trận nhỉ--kẻ dám làm cô ấy khóc thì dù có là ai đi chăng nữa đừng hòng ta tha thứ."

"Ha---haha---hahaha, thằng oắt con như mi mà cũng phải để ta cầu xin á----NỰC CƯỜI!"

Hắn cười một trận rõ to song liếc mắt nhìn một cách đầy khinh bỉ vào Ashito rồi hết lên hai từ chuyển đổi thành dạng khí sắc bén bay tới chỗ cậu.

"Gra"

Đến khi gần chạm vào người Ashito thì bị một con Pokemon có ngọn lửa ở đuôi đang đỏ rực một màu xanh lá đánh bay đi tất cả bằng một cái hất đuôi.

Từ đằng xa chỗ cô gái tóc mật ong vừa đi tới.

"Cô gái---cháu không sao chứ?"

"Ưm ,cảm ơn mọi người đã nghe cháu---đội trưởng nữa"

Cô nhẹ nhàng gửi lời tạ ơn tới tất cả những người còn sống hiện tại vì đã tôn trọng lời thỉnh cầu của cô mà bỏ đi kể cả đội trưởng , người đã rất dằn vặt bản thân để đưa ra quyết định ấy mà vứt bỏ cái tôi của một người kị sĩ Pokemon nên chắc chắn một điều rằng cô sẽ không bao giờ quên ân huệ của người đội trưởng này.

Tuy thế trong số đó có một số người vẫn còn gục mặt xuống không thể nhận lời cảm ơn từ cô nhưng chính điều đó cũng làm cô thấy vui lòng vì họ vẫn lựa chọn nghe theo chỉ huy của mình ,theo một khía cạnh khác thì có thể nói đây là miễn cưỡng nghe theo lệnh của cấp trên nhưng cũng đã gián tiếp ủng hộ quyết định của cô nên với số thương vong là con số không thì cô đã rất biết ơn họ rất nhiều rồi.

"Cháu---thật sự liều lĩnh quá đấy."

"Vâng--cháu xin lỗi mọi người nhiều."

Tất nhiên lời cảm ơn phải song hành với lời xin lỗi , dù nói rằng mọi người đã nghe theo cô nhưng vốn dĩ từ đầu nó đã là một chuyện điên rồ khi tự mình chiến đấu với một Pokemon có khả năng đánh bại cả đám người kị sĩ được huấn luyện kĩ càng thế thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết , chính vì thể cô vẫn còn sống đã  là một chuyện kì tích rồi và đó cũng là cơ hội để cô gửi lời xin lỗi chân thành nhất với tất cả những người ở đây.

Lại một thoáng im lặng

Mà nói thế thì không biết có được tha thứ hay không vì một người cần được bảo vệ như cô lại đi bảo vệ các người đó thì không khác gì làm bẩn danh dự họ , cô không mong sự tha thứ từ họ nhưng ít nhiều vẫn cầu mong họ chấp nhận lời xin lỗi của cô , màn cuối đầu xuống là hành động cuối cùng thể hiện sự kính trọng của cô dành cho những người này.

"Đừng làm mặt buồn thế chứ tiểu thư---"

"Đúng đấy , tuy hơi tức đội trưởng và cô nhưng được sống và làm lại thì tôi thấy biết ơn cô hơn...cảm ơn nhé tiểu thư."

Các lời nói cứ từ từ vang lên, ai nấy đều nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết mặc dù một số người có vẻ vẫn còn có thành kiến với cô sau vụ vừa rồi nhưng họ không hề ghét cô bởi cô chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi mà.

Bên phần cô thì khá là vui sướng khi được mọi người không những chấp nhận lời xin lỗi của mình mà còn tha thứ cho cô, nhiêu đó thôi cũng làm cho lồng ngực bản thân cảm thấy hạnh phúc đến lạ kì , mắt cô bắt đầu lảo đảo xung quanh xấu hổ không nói nên lời làm cho cả đám cười phá lên xóa bỏ bầu không khí u ám này.

Bùm

Đột nhiên , tiếng nổ khác lại vang lên phá bỏ ngay tiếng ồn lúc này , một đoàn người khi nãy còn vui cười lập tức theo phản xạ nhìn về phía bầu trời xám xịt.

"Oi...oi!"

Đội trưởng là người phát ra âm thanh này đầu tiên.

Tiếp đến là hàng ngàn người khác , họ há hốc mồm khi trong thấy một trận chiến trên không nổ ra liên tục như thế này chưa kể kẻ địch là 'hắn', người mà đã khiến nguyên đám người cảm thấy câm hận nảy giờ.

Mọi chuyện sẽ không đáng nói nhưng người đang đấu với 'hắn' chính là cậu thanh niên khi nãy , cậu ta thiên ngang cưỡi một con Pokemon có vóc dáng của rồng nhưng thật kì lạ thay là từ đó tới giờ chưa hề có ghi chép về con rồng này.

"Ashito---"

Cô cũng bất ngờ không kém khi nhìn về phía người con trai đó. 'hito' là tên của cậu con trai khi nãy cô đã bán sống bán chết rồi được cậu cứu kia mà, thế giờ đây cậu ta xuất hiện một cách uy nghiêm thế này khiến cô có chút hơi đỏ mặt cứng đờ như bị hớp hồn bởi về đẹp của sự lạnh lùng uy nghiêm mà cậu ta phát ra.

"Khoan đã---con Pokemon đó chẳng phải là Lizardon hay sao ?"

Mãi mới có một người nhìn nhận ra vấn đề của sự việc rồi nói ra suy nghĩ mà cậu ta giữ trong lòng , những người khác nghe xong thì mới nhìn kĩ lại thật sự rất giống với con Pokemon đó.

"Đúng là Lizardon rồi---nhưng màu xanh lá...hả?"

"Mới thấy luôn."

Trước một sự hiện hữu về màu sắc của một con Pokemon mà chưa ai từng thấy , họ há hốc mồm ngạc nhiên đến nỗi chẳng hể suy nghĩ được gì nữa, đến cả cô gái tóc vàng nâu khi nãy còn thấy mệt trong người còn phải kinh ngạc lẫn sự tự hào tràn trong lòng ngực mình , cô mỉm cười nhìn về phía Ashito nắm chặt hai tay trong lòng.

Cố lên Ashito-kun

Ngoài vùng an toàn đó , Ashito dốc hết toàn lực mình đồng hành cùng Lizardon trong trạng thái kì lạ đó xông vào 'hắn' không chút do dự.

"Lizardon , phun lửa Z."

Ashito ra lệnh cho chú thằn lằn bay phun lửa nhưng không phải là một ngọn lửa thông thường mà là ngọn lửa xanh lá có phần tên có lẽ do chính cậu đặt thêm 'Z' như để phân biệt ngọn lửa này chính là ngọn lửa tối thượng nhất của chiêu thức hệ Hỏa.

Ngọn lửa được nạp trong miệng Lizardon rồi nhanh chóng phóng ra với tốc độ cực nhanh bay tới đập vào màn chắn bảo vệ của 'hắn' nhưng như thường lệ , mọi chiêu thức không hề xi nhê hay tạo ra vết xước nhỏ gì trước 'hắn' cả.

Nhưng...

"!"

Một tiếng nứt phát ra từ trước mặt hắn làm hắn có chút bất ngờ mà chưa kịp định hình xong thì các vết nức của màn chắn bắt đầu lan rộng ra cho tới khi..."Chờ----".

BÙM

Tiếng nổ phát ra sau khi màn chắn bảo vệ nứt, chiêu thức chạm vào hắn nổ ra  cực lớn rồi nổ rõ to tạo ra một làn khói đen mù mịt.

Lizardon không chậm trễ bay xuống dưới đất thả cậu rồi nhìn lên phía bầu trời quan sát không hề mất cảnh giác.

Phía bên kia.

"Thành công rồi..."

"Hay thật, đúng là Ashito."

...

Những tiếng reo hò ăn mừng khi biết được Ashito đã làm nứt màn chắn thậm chí là đả thương được một Pokemon tối cao mà đội cảnh vệ chẳng thể làm gì được ngoài cầm chân hắn cho mọi người chạy thoát. 

Có lẽ bởi thứ này đã làm cho họ cảm thấy được tia hi vọng của nhân loại chưa hoàn toàn dập tắt.

Quay trở lại.

"Chậc...quả nhiên chiêu này không đủ làm hắn trọng thương nhỉ."--Ashito ngước nhìn lên bầu trời rồi nghiến răng cười. Lizardon lập tức cảm nhận rồi tiếp tục quay về trạng thái chiến đấu.

Phía bầu trời , làn khói dần tan biến để lộ bóng của một con Pokemon  nguyên người bị bỏng nặng đang giận dữ nhìn phía dưới với đôi mắt đỏ.

"Arrr...đồ con người xấc xược, chết đi."--Hắn nổi dận, lập tức một dòng hào quang vàng rực bao quanh cơ thể hắn rồi lao tới chỗ hai người bọn họ nhanh như chớp.

"Long Thần Z."---Không khuất phục lẫn chậm trễ , Ashito ra lệnh Lizardon sử dụng chiêu thức đáp trả.

Cả hai vận tích nộ rồi lao tới vào nhau nhanh như chớp cho tới khi cả hai chiêu va chạm nổ ra một tiếng rõ to rồi Lizardon rơi xuống đất còn hắn thì đứng yên trên không trơ mắt nhìn.

"Lizardon..."

"Gra.."

Tiếng gọi của Ashito vang đến tai Lizardon , nghe thấy nó lập tức cậu sải cánh ra nhanh chóng lấy lại thăng bằng song đáp trả 'Hắn' bằng chiêu ngọn lửa Z để không tạo ra điểm mù khi tiếp đất.

Khi chiêu thức bay tới gần hắn, thì lần này , thay vì hứng chọn thì hắn chọn cách sử dụng tia sáng hủy diệt đáp trả lại, cả hai chiêu lại tiếp tục va chạm rồi nổ thành từng mảnh.

Song Lizardon cũng đã tiếp đẩt an toàn.

"Hên ha, bằng hữu."

"Ờ.."

Cả hai giao tiếp nhau bằng thần giao cách cảm.

"Nhưng mà...chẳng hiểu sao mắt tôi cảm thấy lờ mờ rồi này...."

"Tôi cũng vậy...có lẽ đây là giới hạn rồi...".

Cả hai  thở hổn hển , vừa trò chuyện vừa cười , họ nhìn vào nhau cười , cười như chưa từng biết mệt mỏi là gì.

"Chán thật, phải chi biết trạng thái mới này lâu hơn thì tốt biết bao."

"Ờ...lâu rồi mới cảm thấy hưng phấn như thế này..."

"Haha...thế kết thúc thôi nhỉ."---Ashito cười khoái chí song cậu lấy ra chiếc vòng tay có gắn một viên pha lê đỏ hình thoi đeo lên tay.

"Ờ...không biết ở trạng thái này mà dùng với thứ đó ra sau đây."

"Sợ à?"

"Sợ cái đầu cậu."

Họ cười cợt rồi nhanh chóng vào việc.

Một ánh sáng bừng sáng lên từ tay của Ashito, cậu chéo hai tay lại cùng viên ngọc phát sáng. Bỗng một luồng hào quang xanh ngọc bích xung quanh cậu và Lizardon, ngọn lửa ở đuôi cậu ta cùng bừng rực lên tỏa ra xung quanh khiến cho mọi vật trên trái đất đều đang hướng ánh nhìn về chú thằn lằn hóa rồng này.

"Hỡi vị thần cai quản vùng đất SANDS"--Ashito vừa đọc thần chú vừa dùng tay chuyển các động tác theo Lizardon.

"Chúng con nguyện hiến dâng thân thể, tâm hồn cho ngọn lửa xanh bất diệt của người"--Đôi ngươi của Ashito lẫn Lizardon chuyển sang một màu mới, một màu lục thuần khiết hơn bao người.

Ngọn lửa đã bừng từ lâu nay lại còn bừng dữ dội hơn, mọi người đứng ngoài từ xa bắt đầu kinh ngạc, lẫn há hốc mồm khi nhìn vào thứ ánh sáng xanh lục đó, chỉ có cô gái ấy là vẫn nhìn về phía của cậu ta không rời thậm chí là tần suất chớp mắt cũng phải tính bằng phút.

"Hãy chỉ dẫn cho chúng con không lạc lối bằng ngọn lửa của người"

"Ashito-kun..."

Cô nắm tay lên lồng ngực cậu nguyện cho cậu.

"Ngọc Hỏa Viêm Thượng Z"---Nguồn năng lượng màu xanh lục truyền thẳng vào Lizardon và trong bụng cậu bắt đầu phát ra nguồn năng lượng cực lớn rồi cứ thế tích nộ dần lớn và chuẩn bị phóng ra.

"Đừng tưởng các ngươi sẽ đạt được ý đồ của mình, kẻ hạ đẳng."---Từ bầu trời hắn xông từ bầu trời hắn xông pha lao thẳng xuống kèm nguồn năng lượng hủy diệt đã tích trữ từ trước rồi bắn xuống phía chỗ của cặp  bạn kia.

"Bọn ta cũng không chịu thua mi đâu."

Nguồn năng lượng giữa sự hủy diệt và nguồn năng lượng của ngọn lửa Z lao tới xô đẩy lẫn nhau không ai nhường ai, chưa kể sóng xung kích xảy ra liên tục lao tới cả đám người khác khiến họ đứng không vững dù đã ở khá xa nguồn nó phát ra.

"Sức mạnh đáng sợ thật."--Đội trưởng lên tiếng trong khi toàn thân còn run rẫy trước cái sức mạnh này.

"Ashito-kun.."

Trong khi mọi người đang lo lắng thì bên Ashito, cậu đang chật vật với nguồn năng lượng ba đạo này, vì phải giữ cho sức mạnh này kiên trì trong một khoảng thời gian nhất định nên cũng bào mòn sức cậu rất nhiều.

"Cố lên Lizardon"

Ashito cổ vũ Lizardon làm cậu khẽ liếc thằng nhà huấn luyện của mình rồi nhớ lại khoảng khắc lần đầu cả hai gặp nhau khi Ashito mới bước vào giai đoạn làm nhà huấn luyện, kí ức ấy thật sự rất đẹp trong cả hai người. Nhớ đến nó Lizardon  tích trong bụng một nguồn năng lượng dự trữ phóng ra theo phương của ngọn lửa cũ đẩy lùi hắn về sau.

"!!"

Hắn ta nhìn xuống chỗ hai người rồi kinh ngạc khi họ có thể phát triển ra một luồng sức mạnh kinh khủng như thế cũng gia tăng sức mạnh của mình lên.

Cả hai giằng co một hồi lâu chẳng ma nào chịu thua ma nào cả cậu nhất quyết không thua và hắn ta cũng vậy, các phân tử năng lượng trong đó va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ nhỏ nhưng không phải là không ảnh hưởng gì, nếu quy đổi tương đương ra thì chắc ngang chiêu thức 'Long Thần'thôi nhỉ.

Hơn bán nguyên lần nửa thời gian trôi qua, nguồn năng lượng phía bên con người ngày càng giảm dần theo thời gian.

"Hắn ta..."--Ashito đuối sức, đôi mắt cậu lờ mờ dần.

Việc này thực sự không có gì đáng kinh ngạc cả khi  cậu đã duy trì được một trạng thái mà còn sử dụng cả tuyệt kĩ thì chuyện thể lực bị bào mòn nhanh là chuyện bình thường nhưng hiện tại trên lưng cậu đang gánh vác một trách nhiệm cực lớn nên từ 'bỏ cuộc' không được phép xuất hiện trong đầu cậu.

Nghĩ tới nó, cậu cắn vào môi để dùng cơn đau lấn át sự mệt mỏi này, Lizardon thấy cũng không nói gì hơn.

Dù thế thì chuyện nguồn năng lượng từ hòn đá cũng bắt đầu cạn dần năng lượng cũng không thể tránh được, cả hai bắt đầu lo lắng hơn khi ngọn lửa bắt đầu nhỏ dần và nguồn năng lượng hủy diệt kia ngày càng lớn hơn.

'Hết-cách-rồi-sao...'--Ashito nghĩ thầm, một khi nguồn năng lượng cạn kiệt thì chính cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm vì phạm vi nổ của nó rất lớn chưa kể cậu nằm trong tâm  nổ của nó nữa.

Cậu nhìn về Lizardon đang cố gắng dùng chút sức lực của mình, cơ thể cậu bắt đầu đạt tới giới hạn, mắt lờ mờ dần và hai bên mí mắt dần khép lại, cậu không còn cảm giác được sự mệt mỏi nữa mà theo mình ngã khụy xuống. Viên pha lê Z cũng dần dần mất đi năng lượng, ánh sáng vốn mạnh mẽ giờ lại sắp dập tắt đi như sự sống của con người bắt đầu lụi tàn.

Lizardon cũng không còn trụ được nữa, cậu khụy gối xuống song ngọn lửa cũng dần kém lại, thứ gọi là mang lại ánh sáng đang dần bị bóng tối chiếm hữu, 'Hắn' ta thì chẳng hề hấn gì mà còn rất hả hê vui sướng vì được tận mắt chứng kiến tia hi vọng cuối cùng của nhân lại bị chà đạp, 'hắn' cười rõ to đầy khinh bỉ.

Ashito dần chẳng thể nghe được gì nữa, cậu bắt đầu nhớ về kí ức thuở xưa, cái tuổi mà cậu còn rất bé, đó là lúc cậu cùng một cô gái lại chỗ trưởng làng để nhận Pokemon mở đầu cho cuộc hành trình của mình. Nhưng do đến trễ nên đa phần mọi người đều đã chọn được cho mình một Pokemon riêng rồi, chỉ còn lại một chú thằn lằn lửa hay còn gọi là Hitokage nằm trơ trụi trong quả cầu đầy yếu ớt. Ngọn lửa ở đuôi nó bé một cách bất thường và không có dấu hiệu gì là còn sống cả.Khi ấy, Ashito cũng buồn và thương cảm với chú thằn lằn này, cậu quyết định không chờ mà chọn chú để chăm sóc và làm bạn đồng hành của mình. Còn cô nàng kia thì đã chọn được Fokko nên cả hai nhà huấn luyện đều sỡ hữu cho mình Pokemon hệ lửa từ ban đầu.

Hành trình khởi đầu rất gian khổ khi Hitokage không thể chiến đấu được gì cả, tất cả cuộc chiến đều phải nhờ tới Fokko và cô nàng cùng cậu tham gia chuyến hành trình, lúc ấy Ashito cảm thấy bản thân vô dụng đến tột cùng vì lúc nào cũng nhờ đến cô bạn thơ ấu của mình giúp đỡ. Cho đến một hôm, vì một lần đi kiếm lửa để đốt trại trong rừng mà cậu đã để lạc mất cô bạn ấy và tất nhiên cô ấy không đem theo Pokemon bên cạnh mình, hậu quả là chạm trán phải đàn ong Spear dí vào góc hẹp không còn đường trốn. Mặt khác, Ashito cảm nhận được có gì đó không ổn trước đó nên cậu đã đi tìm cũng Fokko, bình thường thì mũi Fokko rất thính nhưng trời lại đổ mưa khiến cho mùi của cô bạn bị bay mùi.

Ashito lúc đó lại dằn vặt bản thân và tuyệt vọng, cậu lo cho cô bạn đó đến độ  bản thân bị ướt đẫm cũng không quan tâm.

Cậu khóc lóc la lối trong cơn mưa sấm chớp.

"Không---đừng bỏ tớ mà..."---Lời của Ashito rặn nén trong đêm bão.

Đột nhiên từ trong túi quần của cậu lóe lên một vệt sáng bay ra trong hình dạng của một chú thằn lằn lửa.

"Hở..."

"Kage..."

"Hitokage, đừng-cậu quay lại quả cầu đi, ngọn lửa của cậu mà tắt thì cậu sẽ chết đó!"--Ashito vội lấy quả cầu ra rồi định thu hồi Hitokage lại vì cậu nhóc này vốn đã yếu mà giờ còn gặp mưa khắc hệ nữa thì quả là chuyện khẩn cấp.

Thế nhưng..

"Kage!"

Hitokage dứt khoác không quay lại, cậu kiên định đứng đó nhìn Ashito rồi nguyên một vòng tròn sáng lóa lên bao phủ khắp người Hitokage.

"Cái gì vậy--"--Ashito sững sốt.

Ánh sáng bao quanh Hitokage sáng rực, và rồi hình dạng của cậu ta bắt đầu thay đổi to hơn, Ashito biết đó là gì nhưng cậu vẫn bất ngờ vì những gì cậu được học phải là khi Pokemon cùng nhà huấn luyện chiến đấu cùng nhau thì mới có kinh nghiệm tiến hóa được nhưng Hitokage của cậu lại chưa bao giờ ra chiến đấu cả.

"Graaaaa.."

"Hả!"

Hitokage đã chính thức tiến hóa thành Lizardo.

"Có vụ này nữa à.."

"Gr...graaaaa"

Chưa dừng lại ở đó, ánh sáng ấy lai tiếp tục bao quanh Lizardo, một ánh sáng thuần khiết bao quanh cậu ta rồi dần chuyển sang màu lục nhạt sang lục đậm hơn, Ashito bất ngờ trước màu sắc kì diệu ấy và cứng đờ người nhìn cậu ta lớn hơn và hơn cả thế nữa.

Bổng!--"Ahhh"

Một cơn đau đầu hiện rõ trong đầu Ashito, cậu lấy tay ôm đầu nhắm mắt lại để cố không thấy cơn đau mặc dù đây chỉ là phản xạ tự nhiên của một người, cậu thở hổn hển lên xuống liên tục khiến Fokko cảm thấy sợ hãi.

Một lúc, quá trình tiến hóa kì lạ đó đã kết thúc bằng một tiến nổ rõ to, và hình dạng của của Lizardo đã trở nên lớn hơn mọc thêm cánh và đặc biệt toàn thân lẫn ngọn lửa của cậu ta có màu lục thẳm, trong khi đó thì đầu Ashito vẫn đau dữ dội chưa dứt.

"Ah...ha..ha"--Một tia chớp xẹt ngang đầu cậu, đến khi mở mắt ra thì mọi thứ bắt đầu mờ đi.

*Tách--Tiếng nước không biết từ khi nào rơi xuống đất tạo thành một gợn sóng lao tới chỗ Ashito.

Một không gian đen tối chiếm hữu chỉ có dưới chân cậu là phát sáng bởi một ngọn đen lam, không gian này yên tĩnh đến lạ thường và không hề có đường chân trời, Ashito đứng dậy và trước mắt cậu hiện ra một ánh sáng cực kì đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ngươi...còn quá sớm"

"Hả!?"--Một giọng nói phát ra từ hư vô, Ashito không hiểu nó nói cái gì.

"Ngươi--còn quá trẻ"--Dứt lời, đầu Ashito lại đau lên dữ dội đến mức hét lên "Ahhhhhhh" trong không gian tối và cậu ngất đi ngã xuống--

***

Một khoảng lặng chết chóc nhưng cũng nhanh chóng bị ngắt quảng bởi một âm thanh trầm cực kì nhỏ nhưng cũng càng ngày càng to, thứ âm thanh ấy phát ra ngày càng rõ nét hơn 

"A---s"

"As--sh"

"Ashiiitooo"

"Ashito-kunnn!"

"Arr"--Tiếng gọi từ con trên vực thẳm gọi tên một chàng trai và ngay tức khắc đôi mắt của cậu ta bất chợt mở ra đầy bất ngờ kèm tiếng thở dốc.

"Ahh-cậu tỉnh rồi..hic"--Giọng một cô gái bên cạnh vừa vui mừng vui nén cảm xúc lại không để lộ ra ngoài.

"Cậu---sao lại ở đây---à phải rồi cậu có bị thương không?"--Ashito nhanh chóng bật dậy nhìn thẳng vào mắt của cô bạn rồi nằm hai vai của cô thật chặt như không muốn tắt rời ra thêm một lần nào nữa vậy.

"Ashito--cậu sao vậy..---Ây da"---Khi cô nàng vừa ngây ngô hỏi lại cậu bạn của mình thì bị một cái búng tay bắn vào thái dương khiến cô kêu đau cả lên.

"Cậu bị lạc mà..mồ tớ cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa chứ."

"Hả!--Đúng là tớ bị lạc nhưng mà cậu còn tệ hơn tớ nữa"

"Cái gì cơ?"

"Không có ai trời mưa, gió bão to đùng đùng mà nằm ngủ giữa đường như cậu hết á, đã vậy lúc đó còn bị sốt cao nữa chứ, không nhờ Fokko đem tớ lại thì chắc cậu thành bộ xương khô rồi."

Cô nàng nổi giận linh đình liên tục chửi mắng Ashito rõ to, âm thanh chắc chắc tần số cũng nằm ở ngưỡng hai mươi ngàn Hz rồi, còn cậu bạn thì chỉ biết lấy chặt hai tay lại để cố gắng bảo vệ màng nhĩ của mình thôi.

"Vậy là tớ lại được cậu bảo vệ nữa à.."

Đang thuyết giáo giữa chừng thì đột nhiên Ashito lên tiếng nhưng khá nhỏ do cậu đã gục mặt xuống làm cho cô bạn phải ngắt lời mình đang hốt ra nhìn vào cậu.

"Lần nào---cũng vậy...tớ yếu đuối không bảo vệ được cho cậu gì cả..."

Nước mắt của Ashito bắt đầu rơi xuống ,giọng cậu lại nghẹn thêm. Cậu trách bản thân mình yếu ớt không làm được gì cả mà lúc nào cũng phải dựa dẫm vào con gái, thật lòng thì một hai lần không sao nhưng xuyên suốt hành trình của mình cậu chẳng thể có một lần đứng ra bảo vệ cô bạn của mình chưa kể còn là con trai thì chuyện này với cậu thật khó chấp nhận được.

"Ashito-kun--cậu hiểu sai về 'bảo vệ' rồi"-Trong tiếng khúc thút thít ấy, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu của Ashito.

"Cậu thực ra đã bảo vệ tớ rất nhiều rồi á...tớ không nói dối đâu. Cậu nhớ không, khi còn ở làng tớ đã nói ước mơ của mình ra cho mọi người là tớ muốn trở thành người vũ công Pokemon giỏi nhất thế giới, khi ấy ai cũng cười đùa , ngay cả ba mẹ tớ cũng vậy, họ nói rằng đây chỉ là sự hão huyền mà thôi---Nhưng mà với cậu nhé, thì cậu lại đứng trước mặt  tớ và cười nhưng nụ cười ấy rất khác như nói rằng 'Giấc mơ ấy thật tuyệt'"---Cô vừa nói vừa xoa đầu Ashito.

"--Chưa kể nữa nhé, cũng có mấy lần tớ nói ra những việc làm mà ngay cả người lớn cũng nói đó là điều không thể và không ai tin rằng tớ sẽ làm được nhưng cũng là cậu đã kề bên tớ và nói rằng 'Cậu làm đi, nó chỉ khó chứ đâu phải là không được, cho tớ tham gia nữa nhé.'--khi ấy cậu đã đứng lên động viên tớ và cùng nhau thực hiện ước mơ, mặc dù tớ nói mười việc làm nhưng chỉ có một việc thành công đó là dùng tay không thuần hóa Onix. Khi ấy ai cũng kinh ngạc hết á, nhưng mà thứ tớ ấn tượng nhất là trong mười việc làm đó, tất cả điều có cậu, cậu không những 'bảo vệ' quan điểm của tớ mà còn ủng hộ tớ nữa. Vậy cho nên đừng nói vậy nha Ashito, với tớ cậu đặc biệt hơn ai hết và tớ chắc chắn rằng khi cậu gặp khó khăn---".

Quay trở lại hiện tại.

Ashito kiệt cùng sức kiệt, cậu nở một nụ cười mãn nguyện vì lần này cậu đã có thể bảo vệ được cô bạn của mình rồi, ánh sáng từ viên pha lê đã yếu đi chỉ còn thấy một chớp sáng yếu ớt.

"Xin lỗi nhé--Sena."

Bổng!

Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua cả hai người bọn họ, một cơn gió xuân kèm vài cánh hoa dịu êm khẽ lướt qua Ashito, cậu biết đó là gì, chưa hết cơ thể cậu bổng nhẹ hẵn đi, cơn mệt mỏi cũng dịu đi chút ít.

"Khi anh gặp khó khăn/cậu gặp khó khăn---thì em sẽ mãi mãi bên cạnh anh, Ashito-kun"--Mọi lời nói được làm chậm lại, Ashito trơ mắt nhìn vào nơi phát ra âm thanh đó.

Một cô gái với mái tóc nâu vội vụt qua lao thẳng tới cùng hàng vạn cánh hoa anh đào bao phủ ngọn lửa bừng sáng lớn lên, thứ pha lê Z trên tay cậu lại sáng trở lại và cậu dùng hết toàn lực của mình lần nữa nạp cho Lizardon.

"Một lần nữa Lizardon-tiến lên hỡi ngọn lửa của mối liên kết."

"Graaaaaa..."

Ngọn lửa uy lực mạnh lên và lớn hơn áp đảo hoàn toàn chiêu thức của 'hắn ta' rồi bật ngược về hắn nhanh chóng khiến hắn không kịp trở tay.

"!!"

Bùm

Tiếng nổ to vang lên khi va chạm vào người 'hắn' tạo ra một màn khói bụi đen mù mịt , tuy đã trúng nhưng chẳng ai dám hò reo ăn mừng , cũng không một âm thanh hoan hô vang lên , cũng chẳng có tiếng cười nào lộ ra , bởi họ chưa biết chắc rằng chiêu thức đó có hiệu quả với hắn hay không.

"Haw..haw..Sena!"--Kết thúc chiêu thức Ashito vội chạy lại Sena và ôm cô vào lòng.

"Ashito-kun"

Cô trở nên yếu đi ngã khụy xuống không còn chút sức lực nào cả.

"Em cứng đầu thật đấy, Sena.."

"Hehe, em đã hứa sẽ bên anh mà."

Dứt lời Ashito lại búng trán vào đầu cô nàng để trừng trị cái tật 'cứng đầu của cô'.

Mọi thứ lại rơi vào không gian tĩnh lặng, tiếng gió từ lúc nào đã ngừng đung đưa song đó chỉ là một bầu không khí nặng nề chưa từng thấy.

Bổng

"Cái gì kia ?"

Trên bầu trời đầy mây đen âm u kia , ngay cái chỗ mà đám khói tàn dư của chiêu phun lửa ấy, một thứ ánh sáng trông như ngôi sao kia đang bay lên trời.

"Pháo hoa ?"

"Không, tôi có một dự cảm không lành"

Pháo hoa mà một người phụ nữ nói là loại pháo được bắn lên trời và chỉ dùng vào những nhịp đặc biệt như lễ hội , ngày giáng sinh... Nhưng hiện giờ làm gì có vụ đó chứ mà cho dù có thì không ai rảnh đến mức có tâm trạng đi bắn thứ đó lên trời làm gì.

Cả đoàn người cứ thế quan sát cái thứ 'pháo hoa' kia bay lên trời mà chẳng có động thái gì. Trông họ cứ như đang hưởng thức một buổi bắn pháo độc nhất ở một nơi chẳng xứng đáng gọi là chỗ đẹp ngắm pháo nữa chứ.

Dưới tầm quan sát của tất cả các sinh vật ,cái pháo hoa ấy cứ lao dần dần lên tầng mây rồi...

*Bùm---Phát nổ...

"Ể?"

"K--khoan đã---"

Ngay cái khắc mà thứ mọi người coi là pháo hoa ấy khi phát nổ ra hàng vạn đóm sáng tạo ra hạng vạn chùm hoa pháo mới lao theo đường cong tuyệt đẹp...nhưng chúng--

"Chạy---chạy mau lên !!"

---Không hề thiêu rụi giữa bầu khí quyền mà đã trở thành thứ thiên thạch to đến bất thường rơi xuống bởi trọng lực của Trái Đất.

Cả đoàn người mất kiểm soát la hét chạy toán loạn khắp nơi hòng tìm một con đường sống sót cho bản thân trước khi cái thứ tai họa ấy đâm xuống mặt đất.

"Là Lưu Tinh Phán Quyết"

Giữa dòng người xô lấn nhau tìm chỗ trú ẩn thì cái người đã ra lệnh cho Lizardon đó lại đứng bất động quan sát cái thứ thiên thạch đó lao tới chỗ mình. Cậu biết rằng dẫu có chạy thì cũng chẳng thể thoát được hay sao ?

Không , cậu đã không thể chạy kể từ khi pháo hoa à phải nói là chiêu thức đó bắn lên thì coi như số phận của mình đã được định đoạt.

Lưu Tinh Phán Quyết đúng như cái tên của nó , phán quyết tất cả những cả dám chống đối lại hắn , hàng vạn thiên hạch sẽ va chạm với mặt đất và thứ còn sót lại sau đó chỉ là một khu vực chết chẳng thể mọc nổi cây trồng kèm theo sự sống cũng tan biến.

Sự chết chóc.

Hậu quả cho việc chống loại thần.

Nhận thấy rằng chẳng thể thắng lại 'hắn' , nhân loại cũng chẳng còn mấy người nhưng ý chí của họ vẫn còn đầy quyết tâm mặc dù đến đứng còn chẳng nổi . Chỉ có hai người , một cặp nam nữ người dính đầy máu từ từ  đứng dậy nắm chặt tay nhau đi về phía 'hắn' không một chút lo sợ.

"Thưa ngài , xin hãy rủ lòng thương tha cho những người khác , chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ vụ việc này....làm ơn!"

Họ khuất phục trước 'hắn' và cùng nhau thề rằng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm do mình gây ra rồi giao kèo rằng nếu chịu tha cho những người còn lại và làm cho cây cối lần nữa được tái sinh , họ sẽ chịu toàn bộ hình phạt mà hắn đưa ra dù có đánh đổi bằng tính mạng đi chăng nữa.

Không gian im lặng bao trùm lấy toàn bộ khu vực cùng cái áp lực khó chịu đến mức khó thở này khiến tất cả mọi người chỉ biết nhìn hai người họ đứng đó chứ chẳng dám hé nửa lời nào dù trong họ tràn đầy sự hận thù đối với 'hắn'.

"Hừm...được thôi."

Thấy rằng cuộc trao đổi này không tệ vì dù gì bọn họ cũng là người gây ra toàn bộ mọi chuyện , Hắn đồng ý và dùng sức mạnh của mình hút toàn bộ những thứ tiêu cực trên toàn bộ hành tinh về một chỗ rồi tạo nên một phiến đá nhỏ phát sáng chớp mắt không chần chừ đẩy nó vào giữa ngực người con gái đang đứng trước mặt kia. 

"Vậy thì chịu sự trừng phạt đi, con người."

Cứ tưởng là nó sẽ tông thẳng cô bay ra xa cơ mà tình huống lại ngược với ý nghĩ của anh , nó hấp thụ vào người cô.Trong suốt thời gian ấy , cô đau đớn la hét dữ dội , hai mắt trắng bệch đã mất đi đồng tử từ lâu khiến cho anh chàng không dám dừng một giây để nghĩ và nhanh chóng tiến lại gần ôm chặt lấy cô không rời.

"Aaaaaaaar!!"--tiếng hét trong sự tuyệt vọng mà cô có thế hốt ra lúc này, ý thức dường như đã mất từ lúc nào.

"Sena!!!"---Tiếng của chàng trai hốt ra trước mặt người con gái đang chịu đựng cơn đau đớn đầy bi thương ấy , anh ôm chặt cô vào lồng ngoài khóc ra thì chẳng thể làm gì được nữa

Mọi người gần đó cũng cảm nhận được áp lực không mấy dễ chịu ấy đều toát mồ hôi hột lên cùng biểu cảm sợ hãi chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một li, thứ họ có thể làm lúc này chỉ là quan sát từ xa rồi gục mặt xuống cầu nguyện cho cô ấy.

Dẫu vậy , tiếng hét ấy vẫn chưa nguôi đi chút nào , toàn thân cô gái tên Sena co giật mạnh đến độ chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta run rẫy rồi nhưng tình yêu đã khiến cho anh không buông cô ra , nhất quyết ôm chặt vào lòng cùng san sẻ nỗi đau ấy cùng cô.

*

Đến khi mọi thứ kết thúc , dư âm của sự chết chóc ấy vẫn còn sót lại dù cho  đã bớt đi so với ban đầu .

Ai nấy đều đứng dậy cảm thấy bản thân mình rất khỏe như thể chưa từng trải qua cuộc chiến nào cả , mọi thứ cây cỏ , sông suối và Pokemon đều tươi tắn , trạng thái không chút bất thường gì. Nhưng nói mọi người đều như vậy thì không đúng , chỉ có duy nhất cặp đôi kia là bất động trên đồng cỏ.

Giọt nước không biết từ phương nào rơi xuống tay thấm nhuần vào làn da nhợt nhạt của cô gái.

Mưa chăng ?

Không.

"Se--na"--Âm sắc trầm nhỏ kèm sự yếu ớt trong đó...

Là giọt lệ của người con trai đang ôm cô vào lòng , là nước mắt của sự đớn đau , là thứ chỉ xuất hiện chỉ khi ai đó cảm thấy tuyệt vọng đến mức độ chẳng biết bản thân phải làm gì ngoài việc để tuyến lệ hoạt động trong vô thức ấy.

"Xin--em đó...tỉnh lại đi"---Tiếng thút thít cố gắng nhấn từng chữ một.

Còn 'hắn' ở phía trên quan sát với vẻ mặt lạnh lùng đối với hai người bọn họ .

Bùm

Trong khoảng khắc đó , khi 'hắn' chuẩn bị đi xuống xem xét tình hình thì một đợt sóng ánh sáng xanh lá lao đến chỗ hắn và nổ to trên bầu trời. 

"Chết tiệt!!"

Cú va chạm ấy đã làm 'hắn' trọng thương và phải mở cánh cổng liên kết ra bay đi về phía đó và biến mất.

Còn anh chàng ấy thì không quan tâm chuyện gì đang xảy ra nữa. Thứ anh quan tâm là người con gái đang nằm tựa đầu trên tay của mình cái còn lại anh dành cho đôi tay mềm mại kia , làn da hai bên gò má đỏ ửng lên chẳng phải do cô ngại hay gì mà thật chất là do ánh sáng của bình minh ló dậy chiếu gọi khắp khuôn mặt của cô , nhìn vào nó , anh không thể cầm được nước mắt của mình nữa rồi , chúng cứ lăn xuống áo cô thấm vào chất vải như mưa.

"Cảm ơn anh--"

Một giọng nói vang lên bên tai anh kèm theo  sự ấm áp quen thuộc bên gò má ướt đẫm nước mắt ân cần lau đi một bên hàng lệ đó, anh cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra được rằng sự ấm áp đó là từ bàn tay mịn màng mà mình hằng nắm mỗi ngày.

Đôi mắt anh dần dần mở hé ra , tầm nhìn từ tốn quay trở lại mờ mờ nhìn người vào người con gái trước mặt mình cho đến khi nó hiện rõ ra cũng là lúc đôi mắt hai người chạm nhau lần nữa.

Trong phút chốc , anh chẳng nói nên lời nào để được lắng nghe câu tiếp theo của cô kèm theo sự vô thức nắm lấy bàn tay không tì vết kia của cô trên má mình chẳng muốn nó rơi xuống rồi hai hàng lệ cứ tuông ra không rời lăn xuống chiếc áo ấy.

"Vì đã yêu em---"

Giọng cô nhỏ dần , anh cứ khóc trong sự kiềm chế tiếng thút thít không để  quá to để nghe tiếp...

"Và....cho Sena xin lỗi vì đã thất hứa với anh nhé, Ashito-kun."

Sena hít sâu một hơi, để cảm nhận được hơi ấm của anh bên cạnh. Cô biết rằng đây là lần cuối cùng cô được nghe tiếng thở của anh, được nhìn thấy khuôn mặt của anh, được nói với anh. Cô muốn nói cho anh biết rằng cô yêu anh, rằng cô hạnh phúc khi được ở bên anh, rằng cô xin lỗi vì đã làm anh đau khổ. Cô muốn nói cho anh biết rằng cô đã hoàn thành ước nguyện cuối cùng của mình, và giờ cô có thể bình yên ra đi. Cô thì thầm những lời này vào tai anh, hy vọng anh có thể nghe được. Đôi mắt cô nhắm lại từ từ, không muốn nhìn thấy thế giới này nữa. Trên môi cô vẫn còn in dấu nụ cười mãn nguyện, như một lời chứng tỏ rằng cô đã sống một cuộc đời đáng giá. Anh cảm nhận được trái tim cô ngừng đập, và nỗi đau xé lòng anh. Anh không thể tin được rằng cô đã ra đi mãi mãi, không thể gặp lại cô nữa. Anh khóc nức nở, ôm cô thật chặt vào lòng, không muốn buông tay. Anh muốn giữ lại phần hồn của cô trong vòng tay của mình, muốn níu kéo cô lại bên mình.

Sena đã mất.

"K--không!!!"

Tiếng hét thê lương vọng khắp không trung, như một lời chia ly đau đớn. Mọi vật trên đời như dừng lại, chứng kiến cảnh tượng cặp đôi kia ôm nhau trong khung tròn của ánh mặt trời chói lóa. Sena đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ hành tinh này, và bây giờ cô được vinh danh như một nữ anh hùng. Những người sống sót gửi lời cảm ơn và tạ từ đến cô, mong cô an nghỉ ở nơi thiên đường.

Sau này người ta đặt tên cho hắn với biệt danh kẻ được gọi là thần , Arceus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro