Nắng Thủy Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Mẹ của Pond là một người phụ nữ yêu âm nhạc. Bà sở hữu một bộ sưu tập đĩa nhạc cổ điển đồ sộ và luôn mong muốn truyền tình yêu âm nhạc đến cho co trai mình. Thời điểm đó nhà bà cũng thuộc hàng khá giả nên việc này cũng là chuyện thường thôi. Đến khi mang thai Pond, mỗi ngày bà đều bật những bài nhạc hay nhất để nghe với ước nguyện rằng con mình sinh ra sẽ hiền lành, đẹp người đẹp nết, và đặc biệt là yêu âm nhạc giống mẹ nó.

Và thật may mắn cho người phụ nữ ấy, đứa con trai tên Pond Naravit mà bà nuôi hi vọng thật sự rất yêu âm nhạc, yêu âm nhạc xưa lẫn âm nhạc hiện đại, đến nỗi còn nằng nặc đòi bà mở cửa hàng đĩa cho riêng mình.

Thời đại bây giờ mà nghe tin có cửa hàng thuê đĩa thể nào mọi người cũng tò mò kéo đến trải nghiệm thôi, nhờ đó mà việc kinh doanh của cửa hàng cũng kha khá phần nào.

Một hôm nọ, thời tiết bên ngoài trong xanh như báo hiệu điều may mắn, suôn sẻ sắp đến. Trong lúc còn đang loay hoay lau chùi và sắp xếp lại những chiếc đĩa khách mới trả về thì Pond bỗng giật mình vì tiếng nói của một vị khách lạ.

- Cho tôi hỏi là ở đây cho thuê đĩa đúng không ạ?

Pond nhìn lên chưa kịp nói câu gì đã trố mắt trầm trồ với nhan sắc của vị khác trước mặt mình. Mặc dù là con trai nhưng làn da người ta lại trắng hồng, trông rất mềm mịn chứ không ngâm ngâm và thô ráp như Pond.

Thích nhất là dáng vẻ đi đứng khoan thai cùng giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai của người ấy. Nhìn em, Pond đang tự hỏi tại sao trên đời lại có người xinh đẹp đến như thế, rốt cuộc thì giới hạn của sự xinh đẹp là ở đâu, liệu có phải bản thân anh đang ôm mơ không...?

Khoảnh khắc bắt gặp hơi bất ngờ nên Pond chưa kịp nhận ra được hết nét đẹp của người này, đành để về sau vậy.

- Vâng, ở đây khách đến có thể nghe tại quán hoặc thuê đĩa về với một khoảng phí nho nhỏ.

Vị khách sở hữu vẻ bề ngoài kiều diễm kia được Pond dắt tay đến từng chiếc tủ, học kính để tư vấn. Một phần vì Phuwin mới tới đây lần đầu và cũng là lần đầu nghe nhạc đĩa nên em chưa có kinh nghiệm cho lắm. Mãi một hồi sau, cả hai cũng chọn được vài chiếc đĩa có tên bài hát khá là thú vị.

Hỏi thuê thế thôi chứ lần đầu tiên đến thì Phuwin nghĩ mình vẫn nên ở lại nghe tại quán xem chất lượng ra sao thì mới dám thuê về.

Tất cả mọi thứ đều được Pond lắp đặt cẩn thận rồi ấn nút bật, một âm thanh du dương vang lên khiến Phuwin cảm thấy rất thoải mái. Bài hát Pond tư vấn cho em quả thật là hay tuyệt, đáng để nghe thử một lần.

- Cảm ơn anh đã giúp em chọn bài hát hay thế này. Mà cho hỏi anh tên gì để lần sau em có ghé lại thì tiện xưng hô.

- Anh tên là Naravit Lertratkosum, cứ gọi đơn giản là Pond được rồi. Thế lần sau em quay lại có gì cần hỗ trợ cứ bảo nhân viện gọi anh tiếp. Vậy còn em? Em tên gì?

- Là Phuwin ạ!

Dù mới gặp nhau lần đầu và chỉ trong một khắc ngắn ngủi thôi mà Pond đã như rơi vào lưới tình với vị khách này, đã thế anh còn về nhà kể với mẹ về Phuwin. Lúc kể mắt anh cứ long lên, miệng thì tủm tỉm cười làm người mẹ cảm thấy bất ngờ. Vì đứa con trai tên Pond mà bà biết có bao giờ cười thế với ai đâu, chỉ suốt ngày nghe nhạc rồi cắm đầu vào công việc thôi. Đôi lúc bà còn hối hận vì ngày xưa đã cho Pond nghe nhạc quá nhiều.

Ngày hôm sau Phuwin lại ghé quán lần nữa. Bây giờ thì em đã rất hài lòng về dịch vụ lẫn âm nhạc ở đây rồi nên em quyết định sẽ thuê về để nghe. Với một người yêu nhạc như Phuwin thì khi làm việc mà có âm nhạc kề bên chắc chắn năng suất sẽ rất cao.

- Anh Pond, hôm nay em đến thuê đĩa.

- Được rồi em điền thông tin vào đây rồi kí nhé, viết luôn ngày thuê và ngày trả đĩa, tên bài hát của mấy cái đĩa vào nhé.

-...-

Mấy tháng tiếp đó, cứ cách vài ngày là Phuwin lại đến thuê đĩa mới lẫn trả đĩa cũ một lần, gặp Pond không biết bao nhiêu lần mà vẫn cảm giác như mới lần đầu. Mỗi khi điền thông tin xong xuôi em thường không về ngay mà ngồi lại tiệm học bài một chút, nhờ đó mà Pond mới có cơ hội bắt chuyện với em nhiều hơn. Còn về phía Pond thì ngày càng mê mẫn Phuwin nhiều hơn, có khi còn miễn phí tiền thuê đĩa cho Phuwin nhưng em không nhận đấy.

Mỗi lần Phuwin đến lại trong một bộ quần áo khác nhau, vì thế mà Pond cũng được nhìn ngắm vẻ đẹp trong trẻo ấy qua nhiều kiểu dáng hơn. Giờ anh mới nhận ra thêm một điều, bờ môi của Phuwin cũng hồng hồng y như hai má vậy, nó sẽ còn căng mọng hơn dưới tác dụng của son dưỡng.

Mỗi lần đang lén nhìn Phuwin mà bị em ấy phát hiện, ánh mắt ngây tròn của ẻm làm cho Pond cảm thấy tim mình như đập nhanh không kiểm soát, ngại đến mức muốn lẫn trốn đi ngay lập tức. Tất nhiên là còn vô số biểu hiện nồng nàng khác nữa!!!

Liệu có phải cậu Pond Naravit biết yêu rồi không?

-...-

- Tình trạng đến thế này rồi mà còn chưa chịu tán tỉnh thằng nhỏ đi hả Pond?

- Ối!! Ngại lắm mẹ ạ, con có biết tán tỉnh ai bao giờ, mẹ có kinh nghiệm thì chỉ giáo Pond với.

Điều đầu tiên là mẹ muốn Pond làm là phải xuất hiện trước mặt em ấy thật nhiều, chân thành trong mọi hành động dành cho em ấy thì mới để lại ấn tượng đặc biệt so với những người xung quanh. Theo quan sát thì Phuwin là một người rất chăm học, em dành hết thời gian rảnh để học nên Pond có thể giúp đỡ em trong các việc còn lại.

Anh mua đồ ăn, nước uống các thứ cho em có sức mà học tập, có khi còn cho em vào phòng riêng của mình học cho đỡ ồn ào. Đối với việc học thì anh sẽ góp ý chân thành nhất để em làm tốt hơn, có điều gì anh làm được anh đều muốn làm cho em cả. Đối với anh thì đó không phải là sai vặt mà là chính bản thân muốn giúp em, một cách tự nguyện.

Nhờ sự chỉ dẫn của mẹ mà từng bước Pond tiếp cận Phuwin gần gũi hơn, mỗi ngày cả hai bắt chuyện nhiều hơn một chút, ngấm dần ngấm dần cho đến một ngày... Pond quyết định mua hẳn một chậu hoa hướng dương nhỏ tặng cho Phuwin, ngụ ý rằng anh sắp tỏ tình Phuwin.

- Em cảm ơn anh đã tặng em hoa đẹp thế này.

- Ngày mai em đến đây được chứ? Anh còn một món quà bất ngờ hơn muốn tặng cho em.

Nhận được lời cảm ơn của người mình thương cảm giác như bay lên chín tầng mây vậy, lời cảm ơn đó thoi thúc trái tim của Pond phải ngỏ lời tỏ tình Phuwin gấp hơn nữa, nhỡ đâu vụt mất lại hối hận không kịp.

Tối hôm đó, Pond thức đến khuya để vợt đi vợt lại đôi lời mình sẽ nói vào sáng ngày mai và lựa quần áo cho thật chỉnh tề, mẹ ở nhà biết tin con sắp tỏ tình người thương cũng hồi hộp không kém, bà cũng trằn trọc mất ngủ cả đêm, rồi lặp lại thói quen mở nhạc nghe để cầu mong sự may mắn sẽ đến với con.

Chợt lại nghe trúng bản nhạc năm xưa mà bố của Pond đã dùng trong ngày tỏ tình mẹ. Một bài hát mà mẹ rất yêu thích, tức khắc bà nảy ra một ý tưởng.

- Pond này, dù gì con và em Phuwin cũng quen nhau từ mấy cái bản nhạc mà, sao con không dùng âm nhạc để tỏ tình em ấy vào ngày mai?

- Nhưng biết chọn bài nào đây mẹ, trong đầu con bây giờ đang rối rắm lắm!

- Cứ để mẹ lựa. – Bà nói với giọng chắc nịt.

.

Sáng hôm sau, một ngày đẹp hơn bao giờ hết, trời nắng nhẹ đủ sưởi ấm cho trái tim đang lạnh run rẩy của Pond vì sắp làm một chuyện trọng đại của tuổi trẻ, có khi là trong cả cuộc đời. Anh hít vào thở ra liên hồi, chân run từng bước trong khi Phuwin đến.

Và rồi điều gì đến cũng đến, Phuwin đã đến trong bộ trang phục với tông chủ đạo là màu trắng. Cũng thật trùng hợp, bộ quần áo của Pond hôm nay lại mang tông chủ đạo là màu đen. Nhìn vào cứ tưởng như một cái đám cưới vậy!!

- Em đến rồi đây, anh có chuyện gì...

Không đợi cho Phuwin dứt lời, Pond liền lấy ra một bó hoa khác do anh tự tay gói, nó ý nghĩa khác hẳn bó hoa trước đó anh mua, đây là một bó hoa hồng xen lẫn nhiều loại hoa khác. Nhưng chúng có một đặc điểm chung là đều mang ý nghĩa về tình yêu bất diệt.

Bên trong bó hoa có đặt vào một chiếc đĩa, là bài hát mà mẹ đã lựa chọn để anh tặng cho Phuwin, đến Pond cũng không được phép mở ra nghe trước. Mẹ bảo : "Cứ tin ở mẹ."

- Anh thì không có khéo ăn khéo nói nhưng giấu mãi thì anh sợ mình sẽ đánh mất em. Xin phép cho anh được thô lỗ một lúc nhé!

- Anh thích em, yêu em, em không cần nói gì hết, chỉ cần im lặng là đồng ý làm người yêu anh!

Mặt anh đỏ bừng lên vì hồi hộp. Anh không dám nhìn vào mắt Phuwin vì sợ rằng mình sẽ đọc được sự từ chối trong đó. Còn Phuwin bật cười như thể đã đoán trước được việc Pond sẽ làm hôm nay, cách thức tỏ tình cũng bị em nắm gọn trong tay. Thế mà em lại nhẫn tâm không đáp lại chỉ đứng nhìn anh cười, cười cho đến khi anh thật sự hiểu ra ý đồ của em.

- E...em im lặng tức là đồng ý hả? E...em đồng ý thật chứ?

- ...

- Em nói gì đi để anh còn biết mà chạy...

Phuwin không nói chỉ giữ một nụ cười trong trẻo và khẽ gật đầu, sau đó cậu chủ động hôn lên má Pond một cái, đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai suốt mấy tháng ròng.

Phuwin nhận quà từ tay anh và phần đặc biệt của lời tỏ tình kia đang nằm trong chiếc đĩa nhạc này, chiếc đĩa được gói ghém cẩn thận mà nhìn vào Phuwin cũng biết ngay đó không phải do Pond gói, vì em đủ thích Pond để hiểu điều đó.

- Em mở đĩa nhạc nhé? Chúng ta sẽ cùng nghe xem rốt cuộc anh định tỏ tình em như thế nào qua lời bài hát này.

- Được được được, chiều em tất.

.

"Cạch"







~ màu nắng hay là màu mắt em ?
mùa thu mưa bay cho tay mềm
chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
rồi có hôm nào mây bay lên
lùa nắng cho buồn vào tóc em
bàn tay xanh xao đón ưu phiền
ngày xưa sao lá thu không vàng ?
và nắng chưa vào trong mắt em ~
...
chiều đã đi vào vườn mắt em
mùa thu qua tay đã bao lần
ngàn cây thắp nến lên hai hàng
để nắng đi vào trong mắt em
ngàn cây thắp nến lên hai hàng
màu nắng bây giờ... trong mắt em! ~

"Nắng thủy tinh" – Trịnh Công Sơn

Cả hai im lặng nghe đến hết bài hát. Pond nhìn vào mắt Phuwin, trong đối mắt ấy như hiện lên một bầu trời đầy sao. Anh thầm mong rằng, tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi bền vững như những giai điệu bất hủ trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn.
.
.
.
Hết.
Đọc nhiều hại mắt ;>

Một bài hát tuyệt vời mà mẹ đã chọn cho cả hai!

Một bản nhạc kết thúc, một cuộc yêu bắt đầu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro