Rất lâu về trước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Hôm đó là một ngày mưa bão, khi tôi đang trên xe đạp chạy vội về nhà thì đành phải dừng lại để trú mưa. Không biết làm sao tôi dừng ngay đúng khu chợ nghèo, nơi có rất nhiều người vô gia cư sinh sống. Có người thì dựng tạm bợ cái nhà nhỏ bằng thùng xốp để ở, có người còn chẳng có nổi cái chăn để đắp, cái áo để mặc nên phải ngủ luôn dưới nền đất.

Nếu may có người cần thuê lao động gấp thì sẽ đến đây trả tiền cho họ làm việc. Nhưng nói thật là chẳng mấy khi có người dám làm vậy vì người ở đây rất nhiều thể loại, rất phức tạp, sẽ không thể biết đường nào mà lần.

Nhà tôi cũng ở gần khu này nên tôi biết khá rõ về họ, ít khi thấy có người tốt thật sự muốn làm ăn, chỉ toàn là quân trộm cướp, hại người mà thôi.

Biết bản thân rất dễ gặp nguy hiểm nên tôi không đứng ở đầu hẻm mà đi sâu vào cuối hẻm để trú mưa, ở đó là góc khuất nên những tên cần người thuê làm việc sẽ không bao giờ chui vào đó để ở.

Từ đằng xa, tôi thấy có một ông lão tóc bạc phơ trông có vẻ còn nghèo hơn những người ngồi ở đầu hẻm. Ông ta đang bày bán những món gì đó trông như đồ cũ vậy. Thấy khá thú vị nên tôi quyết định chạy đến xem thử mặc kệ cho trời mưa làm ướt áo mình.

Và quả thật tôi đoán không sai, ông ấy bán những món đồ cũ góp nhặt được và những món được người khác tặng lại để kiếm thu nhập.

- Ông ơi, những thứ này là gì vậy, cháu có thể xem qua không?

- Đây là đồ cũ tôi được người ta tặng, bày bán lại cho mấy người nghèo ở đây để kiếm thêm thôi.

Nhìn dáo dát một hồi nhưng chẳng có gì đáng giá để tôi bỏ tiền ra mua cả, chỉ toàn những thứ đã cũ mèm và rách nát mất rồi, tôi mua về có khi cũng chẳng dùng được.

- À ông ơi, cháu cũng muốn ủng hộ lắm nhưng những thứ này thật sự không dùng được ạ.

- Này này cậu trai ! Trông cậu đâu phải người không có tiền, ủng hộ tôi một món cũng được.

- Thế cháu mua đại một món cho ông vui vậy, lấy cháu cái đó.

Tôi chỉ tay vào quyển sổ nằm trong cái hộp bên cạnh ông lão. Nhưng không hiểu sao ông ấy liền xua tay lắc đầu.

- Ấy ấy ! Riêng cái này thì không được, đồ gia truyền nhà tôi sao mà bán được hả cậu.

- Thế thì hết thứ để cháu có thể mua rồi, cháu xin phép đi trước ạ, cảm ơn ông.

Tôi định quay lưng rời đi thì ông lão nắm tay tôi kéo giật ngược lại, hai mắt đã ngấn lệ, giọng ông lão nghẹn ngào.

- Tôi khổ lắm rồi cậu ơi... Nếu tôi bán thứ này thì cho phép tôi lấy giá cao được không... Xin cậu chấp nhận.

- Được ạ, ông cứ báo giá đi, cháu sẽ mua giúp ông.

Ông lão báo giá gần cả triệu bạc làm tôi cũng hoảng hốt, tôi liền nghĩ ông ta làm tiền nên còn định quay lưng bỏ đi không mua nữa. Nhưng thâm tâm tôi không cho phép điều đó, và tôi đã quyết định ủng hộ ông lão bằng tất cả số tiền tôi có, tôi đưa nhiều hơn cả giá ông ấy báo.

Đợi trời mưa tạnh chắc còn lâu nên tôi mua thêm một cái áo mưa từ chỗ ông lão rồi đội mưa về luôn, coi như hôm nay tôi mua được quyển sổ này để trưng bày trong phòng làm việc. Song cũng là để giúp đỡ ông lão nghèo khó kia có tiền mà sống.

.

Tối hôm đó, khi đã làm xong xuôi hết công việc riêng tôi mới thử mở quyển sổ ra đọc. Ban đầu bên trong chẳng có gì ngoài những trang giấy trống, nhưng khi tôi mở đến những trang giữa thì mới tá hỏa rằng quyển sổ này thật ra là một quyển nhật ký. Ở cuối trang giấy còn có chữ kí của một người tên là Pond Naravit Lertratkosum.

Chợt cảm thấy cái tên này khá quen nên tôi liền mở mạng lên tra thử thì mới tả hỏa lần hai vì ông ấy là một nhà thơ nổi tiếng đã qua đời khá lâu về trước. Những tác phẩm của ông đã ở lại và trường tồn với thời gian, thơ của ông thường là để kể về một câu chuyện giả tưởng nhưng đầy lãng mạn và kịch tính.

Càng lấn sâu vào tìm hiểu, tôi càng cảm thấy người đàn ông này thật đặc biệt, ông ta cuốn hút tôi một cách kì lạ, khiến tôi càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc dù đây là lần đầu tôi biết đến ông ta.

Cuốn nhật ký của ông ta cũng như bao người khác, chỉ đơn giản là kể lại cuộc hành trình sống của mình qua từng ngày. Nhưng khác biệt ở chỗ nó là văn phong của một nhà thơ.

Trong quyển nhật kí đó có vô số bài thơ nói về tình yêu và con người. Tuy nhiên chẳng hiểu sao tất cả bài thơ luôn có một điểm chung là đều nhắc đến hai chữ "Trời" và "Đất".

Tò mò nên tôi tiếp tục đọc quyển nhật ký đó cả đêm, đến những trang sau này thì không còn kể về cuộc sống mà chỉ toàn là thơ với thơ. Tất cả bài thơ trong quyển số đó y hệt như một tuyển tập thơ nói về "Trời" và "Đất" vậy, chỉ có hai cá thể đó được nhắc đi nhắc lại.

- Rốt cuộc thì ông nhà thơ này muốn kể điều gì về "Trời" và "Đất" vậy? Sao mình đọc mãi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa mà ông ta nói ?

Đọc quá nhiều bài thơ làm tôi khá mệt, còn định cất quyển nhật ký vào tủ để mai đọc tiếp thì bất ngờ một cơn gió lớn từ bên ngoài cửa sổ thổi vào làm cho quyển nhật ký tự động lật đến trang cuối cùng.

Mở đầu trang giấy đó là chữ "Nhẫn Nại" được viết nắn nót, không chệch một xăng ti mét nào. Đọc từ đầu đến giờ thì đây là trang duy nhất có nhắc tên của một người khác ngoài chính tác giả, cái tên ấy làm tôi cảm giác còn quen thuộc và gần gũi hơn cả tên của nhà thơ kia. Liệu hai người họ có liên quan gì đến nhau? Và họ dính dáng gì đến cảm giác quen thuộc của tôi ?

Bài thơ cuối cùng này có tựa đề là "Rất lâu về trước", nhìn sơ qua thì tôi thấy không đơn thuần là hai chữ "Trời" và "Đất" nữa, mà thay vào đó còn xuất hiện thêm hai cá thế khác, đó là Vị Vua Dũng Cảm và Đám Mây Hồng.

Người được tác giả nhắc đến với cái tên Phuwin Tangsakyuen là một nhân vật trữ tình trong bài thơ, được ví như một khối mây hồng luôn xuất hiện giữa những đám mây trắng tinh trên bầu trời. Người hiện diện như thần tiên, luôn dõi theo từng bước chân của Vị Vua Dũng Cảm trên mọi nẻo đường đi. Cùng nhau vượt qua sông núi như đang đi tìm lẫn nhau.

Thời gian trôi qua như thế nào, trời có chuyển ngày hay đêm thì chỉ duy nhất Đám Mây Hồng ấy là không đổi màu, nó cứ chung thủy sâu sắc với Vị Vua Dũng Cảm kia. Và lúc này tôi mới hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ "Trời" và "Đất" mà tác giả nhắc đến.

Phải đọc đến cuối cùng ta mới có thể hiểu được thứ tình yêu được ca tụng trong con người của Pond Naravit đẹp như thế nào.

"Đã từ rất lâu rồi, từ rất lâu rồi

Trời và đất nối liền với nhau

Đã từ rất lâu rồi, từ rất lâu rồi

Người và thần gắn bó cùng nhau

Có vị vua dũng cảm kia trót yêu đám mây hồng thanh khiết

Đêm đêm gửi lòng theo giấc mộng.

Không sao an giấc"

"Trời" và "Đất" nhắc về một khoảng thời gian từ xa xưa, khi ấy Trời còn gần gũi với Đất. Các vị tiên thường bay xuống để đỡ đầu cho những đứa trẻ nhỏ vừa mới chào đời, trong đó có Phuwin, là vị tiên đại diện cho Đám Mây Hồng kia. Chỉ vì một lần hạ thế mà đã phải lòng Vị Vua Dũng Cảm, có lẽ vì yêu đám mây đó mà tác giả ví như chính mình.

"Cùng trời cuối đất, đâu đâu họ cũng nguyện là nhà

Mây phủ mưa sa, chốn chốn cùng nhau nồng thắm "

Họ đi tìm nhau, tìm tình yêu của chính mình khi còn có thể bước đi vững vàng trên mặt đất và nhìn ngắm bầu trời để với lấy nhau làm mục tiêu phấn đấu. Mặc kệ gian khổ của trời đất giáng xuống, họ vẫn quyết phá vỡ quy luật để đến với nhau.

"Đấy mối lương duyên bền chắc hay mỏng manh, tươi vui hay sầu thảm?

Mỗi một nụ cười, từng dòng nước mắt

Bền chặt cùng kiên trinh?

Hay chỉ là huyễn hóa, là biển cạn hóa nương dâu?"

- Khoan đã...! Chẳng phải người ta nói thơ của Pond Naravit luôn tồn tại một nỗi buồn sâu thẳm sao? Nói nôm na là kết tệ trong ngôn ngữ thời nay.

Tôi quên mất lúc tìm hiểu người ta có nói, ông ấy luôn buồn rầu vì tình yêu của chính mình. Nên có lẽ tình yêu của Vị Vua Dũng Cảm và Đám Mây Hồng kia cũng sẽ kết thúc tệ mà thôi.

"Năm tháng ngày giờ mau biến đổi

Chuyện đã qua thoảng tựa khói sương

Từ nay về sau, trời và đất cách nhau đến vô cùng

Từ nay về sau, người và thần chẳng còn được gặp nhau.

Vị vua cõi nhân gian xa vọng, hướng nhìn đến đám mây hồng tận cõi thinh không.

Đêm đêm gửi lòng theo giấc mộng.

Mộng chẳng tròn đầy?!"

Con tim tôi thổn thức khi nghĩ đến cái kết của câu chuyện và đôi mắt cũng ngấn lệ hệt như ông lão kia lúc năn nỉ tôi mua quyển sổ này vậy. Chẳng hiểu sao một con người rắn rỏi như tôi lại rơi nước mắt cho chuyện tình đầy dang dở trong bài thơ ấy. Chắc là đồng cảm chăng...?

Quyển sổ này thật sự là vô giá, ông của ông ấy đã viết nên một bài thơ tuyệt vời.

.

.

.

Hết chap

Đọc nhiều hại mắt :>

( Note 1. Bài thơ này chỉ được viết duy nhất trong quyển nhật ký và không được tác giả Pond Naravit đề cập ở bất cứ đâu. Tức không một ai ngoài những người đã từng đọc quyển nhật ký biết đến bài thơ này/ 2. Ông lão bán đồ cũ là cháu nhiều đời sau của nhà thơ Pond Naravit )

Sau khi đọc xong mọi người hãy suy luận xem rốt cuộc nhân vật "tôi" là ai và có liên quan gì đến quyển nhật ký đó??? Tại sao anh ta lại có cảm giác quen thuộc với cái tên Pond và Phuwin??

Nhắc lại lần nữa về mô tả truyện : "Liệu hai người họ có liên quan gì đến nhau? Và họ dính dáng gì đến cảm giác quen thuộc của tôi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro