Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa "rào rào" nặng trĩu cùng với từng đợt gió rít lạnh buốt thổi qua, bầu trời của thành phố Tokyo lúc này mang một màu xám xịt của những đám mây đang bao phủ lấy. Trong căn hộ nhỏ thuộc khu chung cư hiện tại, nằm len lỏi giữa lòng thành phố xô bồ, Takiwaki Shoko chống cằm ngồi bên bệ cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, trên gương mặt thoáng hiện lên một sự buồn chán, song lâu lâu lại ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường vẫn chạy "tích tắc" đều đều.

Lúc này, bên ngoài vang đến tiếng "lạch cạch" mở cửa, tiếp đó là âm thanh của đế giày chạm xuống mặt sàn. Hai mắt Shoko ngay lập tức sáng rực lên, lật đật đứng dậy chạy ra bên ngoài với dáng vẻ vội vã có chút hưng phấn, giống như là một chú cún nhỏ chờ đợi chủ nhân về.

-Risa-chan, mừng chị đã về~!

Otoshima Risa khẽ mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, sau đó đặt đôi giày cắt giảm vào trong ngăn tủ và choàng tay qua bả vai em ấy cùng đi vào trong nhà, mái tóc nâu sẫm cùng cái áo sơ mi có phần ướt sũng do vừa ngấm mưa.

-Người chị ướt hết rồi kìa, để em lấy đi lấy khăn.

-Cũng chẳng bị ướt quá nhiều nên không sao đâu, xíu nữa chị sẽ đi tắm ngay.

Mặc dù nói vậy, nhưng Shoko vẫn chạy về phòng và lấy ra một chiếc khăn bông cỡ lớn, kiễng chân giúp người chị ấy lau khô mái tóc ướt sũng ấy.

-Được rồi, để chị tự làm.

Đón lấy chiếc khăn từ tay đứa nhỏ kia, Risa vừa lau mái tóc mình vừa ngoái đầu nhìn vào trong gian bếp, trông thấy trên bàn đã bày sẵn một mâm thức ăn hấp dẫn liền không kiềm chế được cơn đói bụng, bước đến ngắm nghía hài lòng.

-Bữa tối hôm nay trông có vẻ ngon quá nhỉ?

-Risa-chan đói chưa? Em hâm lại cơm cho chị nhé?

Risa khẽ gật đầu, song theo thói quen đưa tay lên định xoa đầu đứa nhỏ ấy, thế nhưng khi phần ống tay áo bị tuột xuống thì để lộ ra một vết hằn rất đỏ và hình ảnh ấy đã lọt vào tấm mắt người con gái kia.

-Tay chị bị sao thế, Risa-chan?

Không đợi người chị ấy kịp lên tiếng đáp lời, Shoko đã nhanh chóng cầm lấy tay chị ấy và vén vạt áo lên, trông thấy trên làn da trắng trẻo ấy xuất hiện rất nhiều vết bầm có lớn có nhỏ, mang hình dáng giống như 5 ngón tay in hằn và điều đó làm cô nhất thời không kiềm chế được cơn giận, lo lắng hỏi han.

-Ôi trời........là ai đã đánh chị thế, Risa-chan?!

-Không có ai đánh chị cả, hồi trưa chị không cẩn thận nên bị té thôi, em đừng lo lắng quá.

Risa mỉm cười trấn an, đồng thời kéo ống tay áo xuống che đi những vết bầm tím trên cánh tay mình, sau đó liền xoay người hướng về phía phòng ngủ của mình rồi bỏ đi, đóng sầm cửa lại.

Nhìn cánh cửa màu nâu sẫm dần khép lại trước mắt, trong lòng Shoko có chút buồn bã, cô chắc chắn rằng Risa đã gặp phải chuyện gì đó nhưng chị ấy lại che giấu chịu đựng một mình, và cô không thích điều đó một chút nào.

Chợt, có tiếng "ting ting" của điện thoại vang lên, Shoko nhìn xuống chiếc túi xách của Risa được để trên ghế đang phát ra từng hồi chuông tin nhắn vọng đến. Mím môi suy nghĩ một lúc, sau đó cô lén lút mở khoé kéo ra và cầm lấy điện thoại của chị, nhấn nút mở nguồn lên xem.

-Shoko?

Tiếng gọi cất lên khiến Shoko bị giật mình vội quay lại, cô có chút hốt hoảng khi trông thấy Risa đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, bối rối giấu chiếc điện thoại ra sau lưng theo phản xạ bản thân.

Risa bước đến bên cạnh đứa nhỏ ấy, gương mặt tĩnh lặng nhìn xuống chiếc điện thoại của mình nằm trong tay người con gái kia, chậm rãi cúi xuống giành lại rồi lập tức tắt nguồn đi.

-Em đã xem được gì rồi?

-Risa-chan............

-Sau này đừng tự tiện xem điện thoại của chị nhé.

Shoko ngẩn người nhìn bóng lưng người chị kia đang lững thững bước đi về phía phòng ngủ, trống ngực bỗng chốc dấy lên cảm giác nhoi nhói khó chịu, lập tức bước đến nắm lấy cổ tay chị giữ lại, lo lắng hỏi han.

-Risa-chan, tại sao chị lại không tâm sự với em chứ?

Những dòng tin nhắn ban nãy mà cô đọc được, đấy là từ Kitagawa Taida - một gã sếp già trong công ty nơi Risa đang làm việc, hắn đã liên tục gửi những ngôn từ mang tính quấy rối làm phiền đến chị trong một quãng thời gian dài, mặc dù lão ta đã có gia đình nhưng vẫn mặt dày vô liêm sỉ như thế.

Risa im lặng một lúc, sau đó chậm rãi xoay người lại đối diện với đứa nhỏ kia, mỉm cười hiền lành song khẽ đưa tay vuốt nhẹ gò má em ấy trấn an, cất lời.

-Hôm nay chị đã xin từ chức ở chỗ đó rồi, vì vậy Shoko đừng lo lắng quá, chị không sao đâu.

-Tại sao chị lại im lặng chịu đựng một mình như thế?

Đáp lại câu hỏi của Shoko, thì người chị ấy chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng song tựa cằm lên bả vai, khẽ thủ thỉ tiếp lời.

-Vì chị biết Shoko sẽ rất lo lắng, sắp tới em chuẩn bị lên đại học rồi, chị không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của em.

-Nhưng mà...........

-Shoko, hứa với chị một điều, đừng làm gì nguy hiểm nhé.

Shoko im lặng gật gật đầu, khẽ vươn tay ôm nhẹ lấy tấm lưng người chị ấy, gục đầu tựa lên vai chị cảm nhận hơi ấm dễ chịu, cả hai cứ thế dựa dẫm vào nhau, mặc cho thời gian dần trôi qua cùng với âm thanh của mưa phùn trút xuống từ bầu trời bên ngoài.

*******************************************************

Shoko như mọi ngày vẫn luôn ngồi ở phòng khách tựa cằm lên sofa, thở dài một cách buồn chán hướng nhìn về phía ô cửa sổ lớn, ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng bên ngoài đang ngày một trở khuya, hôm nay có vẻ như Risa-chan lại về trễ nữa rồi.

Dạo gần đây Risa đã tim được một công việc bán thời gian nọ, thường xuyên luôn phải tăng ca về muộn,khiến cho Shoko cảm thấy rất lo và có chút tủi thân, bởi vì cô đã quen thuộc với việc mỗi ngày luôn ở bên cạnh chị, giờ đây thời gian bị rút ngắn lại làm cô không được vui.

Lúc này có tiếng mở cửa "lạch cạch" vang lên, Shoko lập tức đứng bật dậy rồi lật đật chạy ra bên ngoài đón chào người chị kia, mỉm cười hạnh phúc khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đang bước vào nhà.

-Mừng chị đã về, Risa-chan~!

-Sao em còn chưa đi ngủ nữa?

Risa mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ kia, cởi bỏ đôi giày của mình cất vào trong ngăn tủ, sau đó mang cơ thể có chút mệt mỏi bước ngang qua phòng khách ngồi xuống sofa, ngả lưng tựa vào thành ghế nghỉ ngơi.

Shoko lon ton chạy vào trong bếp, xong liền quay trở ra cùng với ly nước lọc mát lạnh trên tay đưa đến cho người chị kia, còn bản thân thì ngồi xuống bên cạnh.

-Em muốn đợi chị về nhà cùng dùng bữa tối.

-Cảm ơn em nhé, nhưng sắp tới chị phải tăng ca nhiều nên có lẽ sẽ về khá muộn, em đừng đợi cửa nữa, cứ ăn cơm trước rồi về phòng ngủ đi.

-Tại sao chị lại phải làm việc nhiều như vậy chứ? Ông chủ bắt chị làm ư??

-Không có, chỉ là sắp tới chẳng phải em có chuyến đi ngoại khóa với trường sao? Vậy nên là chị muốn kiếm thêm thu nhập một tí ấy, để em có thể đi chơi cùng với bạn bè.

Shoko nghe vậy liền bĩu môi một cái, cô vốn dĩ không hứng thú với chuyến đi chơi vô vị đó, cũng chẳng có ý định đăng ký tham gia, bởi vì như vậy thì không thể gặp được chị trong vài ngày và cô không thể chịu nổi điều đó, cô chẳng cần điều gì hơn ngoài chị cả.

Bỗng bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng đập cửa "rầm rầm" vọng vào, kèm theo đấy là chất giọng đầy tức giận của ai đó đang gào thét om sòm. Shoko bên cạnh có thể thấy gương mặt của người chị kia lộ vẻ phiền muộn, và rồi trước khi cô kịp hỏi gì thì đã thấy bóng lưng Risa bước ra bên ngoài.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một người phụ nữ tuổi trung niên mang gương mặt hầm hầm tức giận, tiếp đó bất ngờ xông đến vung tay tát vào mặt Risa một cái. Shoko thấy vậy lập tức lao đến xô mạnh ả phụ nữ ấy loạng choạng lùi về sau, hai mắt sòng sọc hằn đỏ đầy tức giận hung hăng.

-Shoko! Bình tĩnh nào!

Risa vội ôm người đứa nhỏ kia lại khi thấy em ấy có ý định xông tới lần nữa, bàn tay vuốt nhẹ lưng đối phương xoa dịu, đồng thời hướng mắt nhìn về phía người phụ nữ kia nghi hoặc.

-Bà là ai? Sao đột nhiên xông vào nhà người khác và đánh người vô cớ như vậy?

-Mày còn ở đấy mà mạnh mồm à, con hồ ly láo toét!? Mày quyến rũ chồng tao như thế nào, vậy mà còn không biết tao là ai sao?

Người con gái kia chỉ vào mặt Risa tức giận quát lên, ả không ai khác chính là người vợ của lão sếp háo sắc ở công ty cũ mà cô từng làm - Kitagawa Miwako, giờ lại đến đây làm loạn dù mọi chuyện đã chấm dứt.

-Xin bà vui lòng ăn nói cho cẩn thận, tôi không có quyến rũ chồng bà, là lão ta tự động tiếp cận và làm phiền đến tôi mới đúng!

-Còn tỏ vẻ thanh cao cơ à? Nghe đây, lão chồng tao đã chi bao nhiêu tiền cho mày, tốt nhất mau nôn trả hết ra đây!

-Tôi không có nhận bất cứ thứ tiền bẩn thỉu từ lão ta, vui lòng bà mau rời đi cho!

-Loại hồ ly tinh trắc nết nào mà chả nói như thế! Nếu không muốn ngày mai tao cho người đến bắt ghen tại trận, thì hãy mau trả hết số tiền mà chồng tao đã đưa cho mày, nhanh lên!

Nhìn người chị ấy liên tục bị phỉ báng như vậy, khiến cho Shoko không nhịn được mà co chân đá một phát vào đầu gối người kia khiến ả ta chới với ngã bệch ra đất, cô xông đến trực tiếp ngồi lên người ả đè chặt, hung hăng bóp cổ đối phương đến khó thở muốn giết chết.

-Shoko! Đừng em!

Risa lần nữa kéo đứa nhỏ kia lùi về sau ngăn cản sự việc sắp đi quá giới hạn, đồng thời liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ kia lúc này đang trợn mắt sòng sọc trong sự phẫn nộ, dõng dạc lên tiếng.

-Tôi nói lại lần cuối, tôi chưa một lần quyến rũ hay nhận tiền bao nuôi từ lão chồng bà cả, vì vậy sau này đừng làm phiền đến bọn tôi nữa!

Nói xong Risa liền kéo theo Shoko cùng vào trong nhà đóng sầm cửa rồi bấm chốt khóa lại, xong rồi mệt mỏi tiến vào phòng khách ngồi "phịch" xuống sofa, úp mặt vào lòng bàn tay đang run rẩy.

-Risa-chan........

-Mặc dù chị rất muốn bảo rằng "chị vẫn ổn" nhưng nước mắt chị vẫn cứ không ngừng chảy ra........chị thực sự ghét cái cảm giác này lắm.........

Shoko tiến tới ngồi xuống trước mặt Risa, nhìn dáng vẻ của chị lúc này khiến cô cảm thấy đau lắm, chỉ biết nhẹ nhàng ôm chầm lấy chị dịu dàng vỗ về.

-Em biết không, Shoko? Những lúc như thế này, em chính là ánh sáng duy nhất của chị đấy, chị thương em lắm.

-Em sẽ không bao giờ bỏ rơi Risa-chan đâu, em sẽ luôn bên cạnh chị mà.

Nhìn cơ thể Risa-chan run lên từng hồi xen lẫn tiếng nấc nghẹn như thế, Shoko chỉ biết ôm chầm lấy chị vỗ về, lòng ngực bấy giờ thật nhói quặn như bị ai đó bóp nghẹn, cô cảm thấy chán ghét bản thân khi không thể bảo vệ được chị khi ấy, nó khiến cô nhớ lại khoảng thời gian rất lâu về trước........

Takiwaki Shoko cô từ nhỏ đã không biết cha mẹ là ai, ngày ngày sống vất vưởng trong khu ổ chuột bẩn thỉu và luôn phải chịu cảnh bị những kẻ mạnh hơn đánh đập tranh giành địa bàn, cuộc sống rất cơ cực. Cho đến một ngày nọ cô vì đói quá mà ngất xỉu giữa đường, lúc đó Risa-chan đã đến bên cạnh và đưa cô về nhà của mình chăm sóc mặc cho lúc đó trông cô dơ bẩn như nào, thậm chí sau đó chị ấy đã cưu mang lấy cô vì sợ rằng cô lại phải sống lang thang như trước nữa.

Những tưởng về sau cô có thể sống vui vẻ bên cạnh chị thì đến một ngày nọ cả ba lẫn mẹ của Risa-chan đều qua đời trong một cơn hoả hoạn, chỉ trong một đêm cả căn nhà đã chìm trong biển lửa. Và sau đó Risa-chan đã trở thành một côi nhi, nhưng chị không hề đơn độc một mình vì cô đã thề rằng sẽ mãi ở bên cạnh chị, cô cũng cảm thấy mừng khi chị có thể thoát khỏi cuộc sống đầy giả dối với người cha hay cắm đầu làm việc và một người mẹ suốt ngày đem tiền cho đàn ông bên ngoài, bọn họ đến với nhau đơn giản là do ép buộc, rồi những lúc bực tức chuyện gì bọn họ đều đổ lên đầu Risa-chan khiến chị luôn buồn phiền.

Nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua rồi, cả cô và Risa-chan bây giờ đều sống rất hạnh phúc với nhau, cô luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng chị, cô muốn tương lai về sau chị sẽ được một cuộc sống sung túc hơn.

-Em sẽ bắt họ trả lại những gì đã làm với chị Risa-chan.........em hứa đó.

Phải, cô tuyệt đối không để Risa-chan phải chịu uất ức như thế.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kitagawa Taida về nhà vào lúc khi trời đã quá khuya, lão vừa đi vui vẻ với nàng thư ký nóng bỏng của mình trong một khu khách sạn sang trọng, cơ thể có chút ngà ngà say vì ban nãy khi ân ái lão có gọi vài chai rượu sâm panh.

Bước từng bước loạng choạng vào cổng dinh thự, lão ra lệnh cho tên tài xế riêng của mình lái xe rời đi, sau đó mang theo cơn say mèm bỏ vào trong căn nhà tối đèn trước mắt mà không nhận ra rằng, bản thân sắp không còn được vui vẻ như bây giờ.

-Gia nhân đâu! Mau pha cái gì đó giải rượu cho ta nhanh lên!

Lão Taida ngồi phịch xuống sofa nới lỏng cà vạt đeo trên cổ, căn nhà tối tăm không chút ánh đèn khiến hắn cảm thấy rất oi bức, tức giận quát tháo lên.

-Tụi gia nhân đâu rồi!? Sao lại để nhà cửa tối om thế này? Mau bật đèn lên hết đi!!

Đáp lời lại là một sự tĩnh lặng bao trùm lấy, trong cơn say lão Taida chợt nhớ ra hôm nay đám gia nhân trong nhà đều xin nghỉ phép một ngày. Thở dài bực bội, song lão đành chống tay ngồi dậy hướng về phía căn bếp, tự mình làm mọi thứ vậy.

Đang đi giữa chừng thì bỗng lão va phải thứ gì đó mềm mềm dưới đất, trong cơn say mèm hắn cố căng mắt nhìn xuống xem thử thứ đấy là gì, nhưng ngay lập tức gương mặt liền trở nên tái mét hoảng hốt khi nhận ra đấy là người vợ Miwako của mình đang nằm bất động trong vũng máu lớn, trên cơ thể còn xuất hiện rất nhiều vết đâm.

Sợ hãi hét toáng lên, lão Taida bừng tỉnh luôn cả cơn say mà hoảng hốt xoay người bỏ chạy khỏi nhà, thế nhưng ngay lập tức từ đằng sau hắn xuất hiện một bóng người đang giơ con dao sắc lẻm lên cao, đâm một nhát thẳng xuống bả vai lão ta.

-Agggghhhhhh...........!!!!

Cơn đau đớn truyền đến khiến lão Taida tái mặt xanh mét, ngã bệch xuống đất giống như một con sâu bọ béo ú, hoảng hốt bò lết muốn chạy đi nhưng liền bị kẻ kia đâm thêm một nhát vào bắp chân, khiến lão kinh hãi hét lên.

Người kia từ tốn rút con dao ra, máu tươi theo đó phụt bắn vào lớp khẩu trang đeo trên mặt gây nên sự nhớp nháp khó chịu, thế rồi kẻ đấy lập tức cởi bỏ phần che mặt của mình đi, để lộ ra gương mặt căm phẫn của người con gái.

Phải, người đấy chính là Shoko.

-Cô.........cô là ai!? Nếu như cô muốn cướp tiền thì tôi sẽ cho cô! Làm ơn hãy tha cho tôi!!

Nhìn bộ dạng hèn nhát của lão già mập ú ấy khiến cho Shoko thêm phần chán ghét, thẳng tay giơ con dao đâm vào hạ bộ tên biến thái ấy khiến hắn hét lên đau đớn, tiếp đó cô lia một đường rạch ngang cổ họng lão cắt đứt động mạch chủ, cứ thế ngắm nhìn lão ta chết dần chết mòn trong sự giãy giụa bất lực.

-Đây là kết quả cho việc tụi mày dám làm tổn thương Risa-chan, một lũ dơ bẩn!

Vung chân đá mạnh vào người lão già kia một cái xả giận, Shoko lúc này mới chuyển hướng chú ý về phía những chiếc camera được lắp đặt xung quanh ngôi nhà, di chuyển lên tầng lầu ở trên tìm kiếm căn phòng máy chủ, sau đó cô gom hết toàn bộ cuộn băng ghi hình trong máy lẫn trên kệ vứt ngổn ngang dưới đất.

Tiếp đó, Shoko cầm lấy chiếc cờ lê cỡ lớn đập mạnh xuống bộ máy chủ, phá hủy đi tất cả thẻ nhớ bên trong nhằm xóa đi hết mọi chứng cứ. Khi đã xong xuôi, cô lại di chuyển xuống căn bếp mở hết các van khí gas cho nó tỏa mùi khắp quanh nhà, rồi mau chóng gom đồ đạc chạy ra bên ngoài sân.

Shoko lấy ra một hộp diêm, rút ra một cây rồi đánh lửa lên, lạnh lùng vứt vào trong nhà qua đường cửa sổ, ngắm nhìn căn nhà dần dần bị nuốt trọn trong đám cháy lớn, khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn.

Khi quay trở về nhà vào lúc gần 3 giờ sáng, rón rén bước đi trong bóng đêm di chuyển về phía cửa phòng mình, Shoko cẩn thận từ tốn vặn tay nắm thật nhẹ nhàng tránh gây tiếng động lớn khiến người chị kia thức giấc.

Bỗng cả dãy hành lang bất ngờ lóe lên ánh đèn khiến Shoko giật thót, hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh và rồi giây sau đó cô trông thấy Risa đang đứng ở nơi căn bếp nhìn lấy mình, sự xuất hiện của chị khiến cô nhất thời trở nên bối rối lúng túng.

-Em về trễ đấy, Shoko.

Shoko ngập ngừng cúi mặt quay đi, hai tay vội nắm chặt lấy vạt áo che đi vết máu dính trên người mình, song khẽ lùi về sau vài thước khi thấy người chị ấy đang từng bước tiến đến gần mình.

Risa im lặng nhìn đứa nhỏ trước mắt, song chậm rãi vươn tay kéo em ấy bước đến sát bên mình, ôm chầm vào lòng tựa đầu lên vai, khe khẽ buông tiếng thở dài chứa đựng sự lo lắng phiền muộn.

-Em đã hứa với chị những gì, em còn nhớ không Shoko?

-Em nhớ ạ.

-Thế tại sao em lại thất hứa?

-Vì em không muốn chị phải chịu tổn thương.

Căn nhà thoáng chốc rơi vào sự im lặng, Risa khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc đứa nhỏ trong lòng vỗ về xoa dịa, song nhẹ nhàng đẩy ra rồi nâng cằm em ấy kéo tì vào trán mình, mím môi.

-Chuyện ngày hôm nay, em không có liên can gì hết, có biết chưa?

-Risa-chan..............

-Đợi khi nào em tốt nghiệp rồi, chúng ta cùng dọn đi nhé? Hai chúng ta sẽ cùng đến Fukuoka, sống ở đấy và làm lại mọi thứ từ đầu, được chứ?

-Miễn là nơi nào có Risa-chan, em đều nguyện ý đi cùng chị.

Risa gắt gao ôm chặt lấy Shoko vào lòng, trong ánh mắt hiện lên một tia tội lỗi xen lẫn dòng cảm xúc hỗn độn nơi trống ngực mình, nếu như năm đó không phải vì cô thì đứa nhỏ ngây thơ ấy sẽ không trở thành như thế này...............

.

.

.

Risa giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng đỗ vỡ từ bên phòng ngủ của cha mẹ mình, ngó qua chiếc đệm trống bên dưới không thấy bóng dáng đứa nhỏ quen thuộc kia đâu, cô liền lật đật trèo xuống giường xỏ lấy đôi dép vào chân, vội vàng chạy ra khỏi phòng xem xét thử.

Phía bên căn phòng của hai ông bà Otoshima, trên chiếc giường có phần lộn xộn ngổn ngang mền gối là hình ảnh cha mẹ Risa đang nằm bất động, trên cổ mỗi người đều có một vết đâm rất sâu dẫn đến mất máu nhiều. Và ở bên cạnh là Shoko với con dao đẫm máu cầm trên tay, gương mặt non nớt vô cảm nhuốm đầy một màu đỏ tươi, trân trân nhìn lấy ông bà chủ của mình.

-Shoko?

Nghe tiếng gọi, Shoko chậm rãi ngẩn đầu nhìn về phía bóng dáng người chị lớn đang hớt hải chạy đến chỗ mình, trong đôi mắt lạnh lẽo liền hiện lên một tia vui vẻ, mỉm cười tươi rói.

"Risa-chan!"

Risa nhìn lấy con dao trên tay đứa nhỏ kia rồi ngó sang cha mẹ của mình bên cạnh, đoán được chuyện gì đang diễn ra lúc này, vội bước đến khom người khụy xuống ngang tầm mắt Shoko, song đón lấy con dao từ tay em ấy về phía mình.

"Em đang làm chuyện gì vậy?"

"Bọn họ đối xử tệ với Risa-chan, em chỉ muốn giúp chị được giải thoát"

Câu nói của một đứa trẻ 10 tuổi ấy khiến Risa thoáng chốc lặng người đi, cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bụ bẫm của Shoko trấn an, đồng thời nghiêm trọng dặn dò.

"Nghe này, nếu như cảnh sát có hỏi em rằng chuyện gì đã diễn ra, thì em cứ bảo là không biết, bản thân em không có liên quan gì đến việc này, nhớ chưa?"

Shoko gật gật đầu, và liền nhận lấy cái xoa đầu đầy dịu dàng đến từ người chị lớn kia, tiếp đó bản thân được chị ấy kéo tay đi về phòng ngủ của cả hai và cầm lấy một bộ đồ mới.

"Mau đi tắm rửa và thay đồ đi, xong rồi hãy ra ngoài sân đợi chị"

"Còn Risa-chan??"

"Chị sẽ giúp em dọn dẹp những thứ còn lại"

Đứa nhỏ ấy gật gật đầu ngoan ngoãn, sau đó mau chóng bỏ vào trong phòng tắm theo lời của mình. Risa lúc này mới chạy xuống bếp, bật hết tất cả các van khí gas khiến cho nó rò rỉ khắp cả ngôi nhà, sau đó cô quay trở lại phòng của cha mẹ mình dọn dẹp mọi thứ giống như rằng họ vẫn còn đang ngủ say, sau đó khóa trái cửa phòng từ bên ngoài đóng lại.

Cầm lấy chiếc bật lửa của cha mình, Risa bịt mũi tránh khí gas độc rồi vội vàng chạy xuống bên dưới và trèo qua đường cửa sổ, chạy đến bên cạnh Shoko lúc này cũng đang đứng chờ mình ở phía đằng xa.

"Risa-chan~!"

Trông thấy bóng dáng người chị ấy, Shoko lần nữa nhỏe miệng mỉm cười một cách tươi rói, dáng vẻ ngây ngô hoàn toàn khác với những gì ban nãy ở trên phòng.

Nhìn dáng vẻ của đứa nhỏ ấy, Risa chẳng những không cảm thấy ghê tởm khi chính em ấy là giết cha mẹ mình, ngược lại giống như một tia sáng nhỏ len lỏi cứu vớt cô khỏi quãng thời gian u tối trong chính căn nhà này.

"Tạm biệt, cha, mẹ"

Một tiếng "tách" vang lên, Risa lạnh lùng ném chiếc bật lửa vào trong căn nhà qua ô cửa sổ, tấm thảm lót sàn nhanh chóng bén lửa hoà vào khí gas độc hại thổi bùng lên, cả căn nhà chẳng mấy chốc đã chìm vào trong biển cháy đỏ rực giữa màn đêm thanh vắng.

Ngày hôm đó, cô đã trở thành tòng phạm cùng với đứa nhỏ kia, và luôn che giấu cho em ấy suốt một thời gian dài cho đến hiện tại, bởi vì Risa cũng giống như Shoko, cô rất sợ mất tia sáng nhỏ ấm áp ấy, vì vậy bất chấp mọi thứ để bảo vệ được em ấy bên cạnh mình.

Phải, miễn là cả hai có thể hạnh phúc sống cùng với nhau mãi mãi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro