[ONESHOT] Pray For You, JiJung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: t-aravn

Tên fic: Pray For You

Au: Bơ Gleek

Pairing: JiJung

Rating: PG 13

Category: Comedy, Romance

Note: vit fic này hi vọng Ji sẽ sớm bình phục và quay trở lại hoạt động với T7.

Tại phòng chờ sân khâu Music Bank…

_Còn 15’ nữa-Người trợ lí trường quay chạy vào thông báo.

_Dae! Cảm ơn anh. Bọn em chuẩn bị ra ngay-T7 đồng thanh nói.

Cánh cửa vừa đóng lại, SoRi HwaRam vội quay lại, lo lắng nhìn Jiyeon

_Ji ak, unnie nghĩ tốt nhất em nên hủy buổi diễn hôm nay đi, đừng cố ko sẽ nặng thêm đấy-So nói.

_Phải đó, nếu thực hiện vũ đạo nâng gối thì sẽ rất nguy hiểm đấy-Ri tán thành (ko quên nắm tay So

_Ko dc đâu mà, hôm nay là goodbye stage, làm sao em có thể để các fan thất vọng dc. Min unnie đã vắng mặt rồi h còn cả em thì sân khấu sẽ ra sao? Dù đau nhưng em muốn các fan dù ko có stage hoàn hảo như mong đợi với đủ 7 thành viên thì cũng sẽ phần nào cảm thấy vui vẻ vì dc nhìn thấy chúng ta.-Ji cương quyết nói

Cả 4 trao cho nhau ánh mắt lo âu nhưng rồi tất cả quyết định chuyện đến đâu hay đến đó vì biết tính con bé cứng đầu.

_Vậy các unnie với Hwa ra trước nhé, khoảng 5 phút nữa em với Jung ra cũng dc, chân em còn đau nên hạn chế di chuyển.

_Vâng.

Ji thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi sự hỏi han của các chị. Cô biết là các chị lo cho mình nhưng làm vậy thì chân cô cũng có hết đau hơn đâu, chỉ làm đầu đau thêm vì dàn đồng ca 4 con vịt trời nheo nhéo bên tai. Lúc này Ji chỉ muốn sự yên tĩnh, dù chỉ vài phút thôi để có thể chống chọi với cơn đau khủng khiếp sau phải chịu đựng. Sự yên tĩnh, cùng với người mà cô hết mực yêu thương…….

Nói đến thì cô mới để ý thấy người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ko bô lô ba la như thường ngày mà ngồi im trên sofa ở góc tường.

Nhấc mình dịch một chút lại phía Jung, Ji banh má ra rồi chọc cười

_Jungie ak, sao mặt unnie xụ ra cả đống vậy? Chả lẽ unnie thất tình sao? Jangwoo oppa ko nhắn tin cho unnie à?

_......

_Đó là thật sao? Vậy thì em phải nói với các unnie đến hỏi tội anh ấy mới dc-Nói rồi, cô vờ làm động tác đứng dậy nhưng một cơn đau buốt chạy dọc đầu gối xuống cổ chân khiến cô ngã xuống.

Ngay lúc đó, một cánh tay ấm áp và vững chắc đã đỡ Ji từ đằng sau và nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế.

_Em ở yên đó cho unnie đi.

_Ha ha, em nói đúng rồi phải ko? Unnie sợ em làm gì Jangwoo oppa à, yên tâm đi.....

Ji nói dc nửa câu bỗng ngừng lại. Lúc này, Jung đã quay lại đối diện với Ji, khuôn mặt 2 người ngay sát nhau bởi Ji có thể cảm thấy hơi thở thoang thoảng hương bạc hà của Jung.

_Ko phải lúc này nha unnie. Để về dorm rồi mình.... (gớm khổ, con bé bị thương thế mà còn nghĩ bậy bạ dc thì hay quá-Ji bỗng đỏ mặt rồi đẩy Jung ra nhưng cánh tay con bé đã bị giữ chặt:

_Xin em, xin em đừng làm vậy dc ko-Giọng Jung bỗng nghẹn lại

Đôi mắt cô đỏ hoe, môi thì mím chặt

_Unnie à, đừng làm em sợ mà, unnie sao vậy-Ji lo lắng hỏi vì hiếm khi thấy Jung khóc. Jungie trong mắt Ji là một người mạnh mẽ (bạo hành) năng động và luôn tràn đầy sức sống, trái ngược hẳn với Jungie trước mặt cô bây h.

_Xin em, đừng cố làm ra vẻ cứng rắn như vậy nữa. Thà như người khác, em đau, em than vãn, em khóc, unnie sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng em lại luôn mỉm cười khi mọi người hỏi han, quan tâm, rằng ”em ổn mà, em ko sao” thì điều đó chỉ càng khiến unnie đau đớn hơn mà thôi. Park Jiyeon là ai chứ? Chỉ là một cô bé 17 tuổi thôi mà, sao em lại phải cố làm vậy để làm gì? Để làm fan ko lo lắng ư? Để làm mọi người trong ekip và các thành viên khác an tâm hơn ư? Điều đó chẳng để làm gì hết.Nghe unnie nói đi. Đừng chịu đựng một mình nữa. Hãy là một Yeonie mà unnie vẫn thường biết đi em : ham ăn, con nít, hay làm mấy động tác ayego đáng yêu chết người và làm nũng mỗi khi đi chơi ấy, hãy để unnie cùng sẻ chia nỗi đau với em, có vậy unnie mới thấy nhẹ lòng hơn. Khi đau ko thể chịu dc, hãy khóc và unnie sẽ luôn có mặt bên cạnh che chở và bảo vệ em. –Jung run run nói

_Unnie à...-Mũi Ji bây h cũng thấy cay cay, cảm động vì những lời Jung nói. Cô biết trong nhóm, chị luôn là người quan tâm đến Ji nhất, nhưng.....ko biết nói sao nữa, đây là lần đầu tiên Ji thấy Jung như vậy: thật yếu đuối và đau khổ.

Siết chặt bàn tay đang đổ môi hôi, cô nhìn Jung mỉm cười

_Em, em muốn khóc lắm chứ nhưng em nghĩ khóc sẽ chỉ làm Jungie của em thêm đau mà thôi. Và em đã 18 tuổi rồi (ck lẩm cẩm quên cả tuổi vk, em sẽ cứng rắn để làm chỗ dựa cho người khác chứ ko chỉ dựa vào người khác nữa đâu.

Nhẹ nhàng, 2 bàn tay chạm nhẹ vào má như sợ nếu mình làm mạnh sẽ tổn thương Ji, Jung đặt một nụ hôn lên trán cô.

Một lúc sau, Jung ngồi xuống, mỉm cười vuốt má Ji::

_Đây là bùa may mắn mà unnie tặng em đấy, tí nữa dù có đau thì hãy nhớ đến lá bùa đó và nghĩ rằng nếu mình làm tốt thì sẽ dc thêm nhiều là nữa nhé

_JiJung fighting!-Ji mỉm cười thật tươi và nắm tay Jung ra ngoài.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~'

Màn trình diễn cuối cùng cũng kết thúc. Dù đến đoạn điệp khúc Ji ko nâng dc chân cao nhưng như vậy cũng có thể gọi đó là một kì tích. Nhưng đúng là ko gì là hoàn hảo trên đời này bởi ngay sau đó khi về dorm, đầu gối Ji sưng tấy lên và phải vội nhập viện. Bác sĩ đã chỉ định là chân cô phải hạn chế cử động và bó bột ít nhất một tháng mới lành dc. Mọi hoạt động của Jiyeon lúc trước đều phải ngừng lại, cô chỉ có thể tham gia nốt 2 goodbye stage trên Inka và Music Score cùng với T-ara.

Nằm trên chiếc sofa quen thuộc thường ngày, Ji buồn bã cầm điều khiển TV bật qua bật lại các kênh đến cả chục lần. Cô thấy thật sự chán nản vì chính tại mình mà việc debut của T-ara tại Nhật phải lùi lại muộn hơn so với dự định, cảm thấy mình như gánh nặng của mọi người dù ko ai nói thế....

Chợt,cánh cửa vang lên vài tiếng leng keng của chìa khóa đập vào nhau, rồi một dáng người quen thuộc đi vào.

_Em ăn gì chưa Yeonie? Unnie có mua snack em thích về nè, có cả bánh donut nữa

_Jungie sao về sớm vậy? Em tưởng hôm nay unnie quay Star King cơ mà

_À, việc quay thuận lợi hơn mong đợi nên unnie dc về sớm. Chân em sao rồi?

_Vẫn thế ạ-Hào hứng khi thấy Eunjung và đồ ăn phút trước h Ji lại ỉu xỉu.

Cầm lon nước ngọt với gói snack lại sofa, Jung ngồi xuống cạnh Ji và xoa đầu con bé

_Đừng tự trách bản thân mình nữa, có ai muốn bị vậy đâu em. Điều quan trọng cần làm bây h thay vì việc đổ lỗi cho bản thân là em phải ăn nhanh chóng péo để khỏi bệnh chứ, hãy phát huy hết biệt danh mà mọi người đã đặt cho em đi.

_Biệt danh gì vậy unnie? JiYeon Thông Minh hả?

_Ha ha. Ko. Mọi người gọi em là thông minh thì unnie mới phục đấy. Là Heo Con, ngốc ạ-Jung phì cười và véo nhẹ má Ji

_Ya! Unnie thật là.....-Ji vừa cầm gối lên thì Jung đã chạy biến

Cằn nhằn vài câu về tính khôn lỏi của Eunjung một lúc rồi Ji cầm gói snack lên và nhai tóp tép. Chuẩn bị chén tiếp gói thứ 4 cộng thêm mấy cái donut socola thì con bé thấy Jung khệ nệ vác cái Mac ra phòng khách. Ngồi phịch xuống ghế, Ji tưởng cô sẽ cằn nhằn vì thói ăn tham của mình nhưng Jung dường như đang bận tâm vào chuyện khác. Cô chăm chú nhìn vào màn hình, đôi bàn tay lướt ko ngừng trên bàn phím. Cố ra vẻ chăm chú quan tâm một hồi xong cuối cùng Ji chán nản vì thấy Jung chả quan tâm gì đến mình, con bé phụng phịu quay lại xem tiếp show yêu thích của nó.

_Done!-Đang cười ngặt nghẽo với cái mẹt bà In Young (Mc IY) thì Ji bị Jung làm giật mình.

_Ji ak, ngồi dậy đi em, unnie cho xem cái này hay cực-

_Tưởng unnie dính chặt vào cái Mac ko rời chứ, còn để ý đến em làm gì?-Ji nói giọng hờn dỗi nhưng cũng ngồi dậy

_Nhắm mắt lại đi

_Ya! Nếu unnie muốn làm chuyện đó thì mở mắt ra cũng okie mà-Ji đùng đùng phản đối

_Bậy nào. Unnie muốn làm thì thích tấn công bất ngờ hơn chứ đâu lộ liễu thế này, em cứ nhắm mắt lại đi

_Dae!-Con bé làm theo và ko ngừng tưởng tượng ra những gì có thể tưởng tượng dc.

_Ok dc rồi đó, mở mắt ra đi em

Đôi lông mi nhẹ nhàng mở ra......

Smile though your heart is aching

Smile even though it's breaking

When there are clouds in the sky

You'll get by

If you Smile through your pain and sorrow

Smile and maybe tomorrow

You'll see the sun come shining through

For you

Light up your face with gladness

Hide every trace of sadness

Although a tear may be ever so near

That's the time (thats the time) you must keep on trying

Smile- What's the use of crying

You'll find that life is still worthwhile

If you just smile.

That's the time (thats the time) you must keep on trying,

Smile- What's the use of crying

You'll find that life is still worthwhile

If you just smile.

Smile though your heart is aching

Smile Even though it's breaking

When there are clouds in the sky- You'll get by

That's the time (thats the time) you must keep on trying

Smile- What's the use of crying

You'll find that life is still worthwhile

If you just

You'll find that life is still worthwhile

If you just smile.

Mỉm cười dù trái tim bạn có đau đớn đến nhường nào

Mỉm cười dù nó có tan vỡ đi chăng nữa

Khi đám mây đen phủ kín bầu trời

Rồi bạn sẽ vượt qua dc thôi

Nếu bạn mỉm cười qua cơn đau và nỗi buồn

Mỉm cười và có thể ngày mai kia

Mặt trời sẽ chỉ chiếu sáng cho riêng mình bạn mà thôi

Hãy để gương mặt tràn đầy niềm vui

Che đi tất cả nỗi buồn hiện có

Dù nước mắt trực trào qua khóe mi đi chăng nữa

Thì đó chính là lúc bạn phải tiếp tục cố gắng

Mỉm cười-Dù tác dụng của nước mắt có là gì đi nữa

Bạn sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa biết chừng nào

Chỉ cần bạn mỉm cười

Đó chính là lúc bạn phải cố gắng

Mỉm cười-Dù tác dụng của nước mắt có là gì đi nữa

Bạn sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa biết chừng nào

Chỉ cần bạn mỉm cười

Mỉm cười dù trái tim bạn có đau đớn đến nhường nào

Mỉm cười dù nó có tan vỡ đi chăng nữa

Khi đám mây đen phủ kín bầu trời

Rồi bạn sẽ vượt qua dc thôi

Đó chính là lúc bạn phải cố gắng

Mỉm cười-Dù tác dụng của nước mắt có là gì đi nữa

Bạn sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa biết chừng nào

Chỉ cần bạn mỉm cười

Bạn sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa biết chừng nào

Chỉ cần bạn mỉm cười mà thôi

Một clip nhỏ hiện ra với lời bài hát như vậy. Điều đặc biệt hơn, clip đó là tập hợp những ảnh Ji đang cười ở mọi lúc, mọi nơi: khi ăn, khi on stage, khi tham gia show…..Tất cả đều là chính cô nhưng Ji lần đầu khi xem clip này đã tưởng mình bắt gặp một ai khác đó, một ai rất khác so với con người hay buồn rầu hiện tại……

Khi kết thúc đoạn clip, một dòng chữ trắng nhỏ hiện lên:

You are not alone. Just smile and we are always beside you, Park Jiyeon.

_Unnie, cái này là.-Ji ngạc nhiên hỏi

_Đó là một clip do fan Việt Nam làm tặng em đó. Trong lúc rảnh rỗi unnie tìm dc fansite của T-ara tại Việt Nam, dùng google chrome dịch thì biết dc fan có project làm clip cổ vũ Yeonie bé bỏng của chúng ta. Unnie bèn xin per của tác giả clip đó….hình như là Bơ Gleek thì phải và bạn đó đồng ý ngay và còn tiết lộ mình là một crazy fan của unnie nữa đó

_........

_Em sao vậy Jiyeon, clip này làm em buồn ư?-Jung lo lắng hỏi khi thấy Ji im lặng sau khi xem xong clip.

_Unnie à, em thấy mình có lỗi với fan quá. Fan luôn ở bên cạnh và cổ vũ T-ara chúng ta vậy mà em chỉ luôn buồn bã và tự đổ lỗi cho bản thân mình, yếu đuối như vậy, còn để các unnie phải lo lắng nữa…..

_Thì giờ đây, Jiyeon đã trở lại là Jiyeon của ngày xưa rồi mà. We pray for you.

_Cảm ơn unnie nhiều lắm em sẽ cố gắng ăn nhiều để mau khỏi bệnh rồi cùng debut tại Nhật với T-ara-Ji nói giọng chắc nịch và dụi đầu vào lòng Jung, cảm thấy thật ấm áp và thoải mái.

Jung mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Ji rồi cúi người xuống hôn cô, nếm vị snack và hơi nóng của miệng cô và Ji lặng đi một lúc vì bất ngờ rồi hôn lại Jung, ngọt ngào và mạnh mẽ. Jung để cho mùi vị, hương thơm và hơi ấm của Ji cuốn trôi mình đi, chìm sâu trong cô và khi cuối cùng Ji đẩy Jung ra thì Jung gần như ngã xuống người Ji

_Đó gọi là “sự tấn công bất ngờ” mà unnie nói đấy hả-Ji khúc khích nói

_Chỉ là khúc dạo đầu thôi. Chúng ta có thể……..-Jung sững người khi thấy hình ảnh Ji bây h: cúc áo mở ra, mái tóc rối nhẹ, đôi mắt long lanh và gò má ửng hồng và chỉ muốn lao vào cô thêm một lần nữa.

_E hèm!-Một giọng nói cắt đứt cuộc hội thoại của 2 người. JiJung giật mình vội ngồi dậy thì thấy SoRi Min HwaRam đang đứng từ ngoài phòng khách chăm chăm nhìn vào

_JiJung shipper mà thấy cảnh này chắc sẽ chết ngất cho coi-So chống nạnh nói vọng vào

_Unnie có nụ hôn tuyệt thật nhỉ, khi nào em phải thử áp dụng với Sun mới dc-Min cười hí hí rồi lôi ngay điện thoại ra nhắn tin cho Sun

_So à, cách "làm việc" của 2 đứa nó coi bộ hay đấy, mình cũng thử đi-Ri kéo kéo tay So nói

JiJung nhìn nhau, bối rối vì bị mọi người phát hiện ra và chứng kiến từ đầu đến cuối. Nhưng rồi cuối cùng, Jung cũng đứng dậy và bế xốc Ji lên:

_Nhân mọi người có mặt đầy đủ ở đây thì em cũng chính thức tuyên bố luôn: JiJung is Real (oh yeah) Ji bây h là vk em nên ko ai dc léng phéng với con bé đâu nhé.

_Đúng là có tật giật mình. Có ai dám làm gì đâu mà sao em cảnh cáo vậy, hay là em sợ sức quyến rũ của mình ko ngăn nổi dc Ji đến với các unnie?-So mỉa mai Jung

Đang nằm trong vòng tay Jung nhưng Ji vẫn xen vào:

_Chuyện đó unnie ko phải lo. Em thì luôn luôn là của Jungie rồi, chỉ sợ SoRi, HwaRam hay SunMin khi nào cãi nhau mà thấy vẻ ngây thơ của em đổ cái rầm thôi

Ji vừa nói xong thì Jung bế con bé chạy biến vào phòng khóa cửa lại chưa kịp để cho 5 người kia ngẫm lại câu nói vừa rồi.

_Ya! PARK JIYEON! CÓ THẬT CHÂN EM BỊ ĐAU KHÔNG ĐẤY? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro