Not yet an end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ xin lỗi! Tớ sẽ cố gắng hơn nữa" Woodam siết chặt vòng tay quanh người Jinyoung. Vốn là con đường hứa hẹn đi cùng nhau nhưng sao lại phải dừng lại chứ. Vốn đã hứa đi cùng nhau, sao cậu lại bỏ rơi tớ trên con đường này chứ?

"Debut nhé" Woo Jinyoung như chẳng thể nào thốt được lời nào ngoài câu nói ấy, nước mắt cứ rơi, trái tim cậu rỉ máu. Thế giới này có thể tàn nhẫn được như thế nào được nữa chứ? Tại sao cậu không được đi tiếp? Cậu tiếc nuối có, hối hận có nhưng trên hết cậu giành cả sự may mắn của bản thân cho người bạn kia - Park Woodam. Tớ sẽ đợi, vậy nên debut đi nào!

"Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng nhiều hơn" Gunhee xoa nhẹ mái đầu Hanwoong, cậu sót xa nhìn một người tài như em bị loại, bản thân cũng không cam lòng mà đi tiếp. Một đứa trẻ như em, sẽ mau thành công, đợi anh quay về nhé

"Hyung làm tốt lắm rồi. Đừng buồn nữa, em sẽ ngoan ngoãn đợi hyung" Cậu cười, nụ cưới như làm sáng bừng thế giới đang tối dần lại của trường quay. Tuyệt đối hyung phải đi tiếp đó

"Cậu phải cố gắng lên nào, đừng có mà quên tớ!" Eunki cười, nụ cười đó khác hẳn lúc cậu được đề cử cho thứ hạng cuối cùng nhưng chẳng hiểu sao nỗi buồn lại vương trên khóe môi đó, ánh mắt đó là đam mê, là sự thuần khiết thế mà.... Tớ sẽ bầu chọn cho cậu, hãy giữ liên lạc nhé

"Khi nào rãnh hãy cùng nhau đi chơi nhé!" Kenta híp mắt cười, đôi mắt anh như vầng trăng khuyết, vầng trăng của nỗi buồn vô tận, tận sâu trong đôi mắt ấy chính là sự tuyệt vọng, sự mất mác lớn nhất. Hãy hứa là đừng có xóa số điện thoại của tớ, nhất định tớ sẽ cùng cậu đi chơi.

"Đợi tớ nhé, tớ sẽ quay về nhanh thôi" Ahn Hyungseob ôm chặt Lee Euiwoong vào người, vuốt nhẹ mái tóc đó. Hyungseob khóc. Vì cậu sắp phải xa đồng đội duy nhất của cậu mất rồi. Tớ sẽ cố gắng, vì cậu, vì Justin, vì JungJung và vì cả Seunghyuck. Đợi tớ về nhé

"Ai cho phép cậu! Phải debut cho tớ!" Euiwoong cười, nụ cười hiền hậu nhưng lại vương một cái nổi buồn khó tả nào đó. Cậu vui cho Hyungseob nhưng lại chả khiến bản thân cười được. May mắn nhỏ bé của tớ sẽ giành hết cho cậu, nhất định cậu không được từ bỏ.

"Em muốn theo anh đúng không nào?" Daniel ôm chặt dáng người bé nhỏ của Woojin vào lòng, nhẹ nhàng mà ôn nhu xoa đầu cậu bé. Cậu bé của anh đã trưởng thành lắm rồi này, đã biết hứa hẹn cả tương lai gặp lại anh kia mà. Được thôi, anh chờ em

"Em sẽ gặp lại hyung trên sân khấu nhé" Woojin dụi vào lòng Daniel, những giọt nước mắt ấy cứ liên tục rơi, sự tinh khiết của giấc mơ ấy, cả đam mê cháy bỏng trong tim. Phải dừng lại rồi sao? Nhưng em còn nhiều điều chưa thể hiện lắm mà.

"Ba người các cậu phải có lên!" Donghyun ấp úng, sự hối tiếc hiện rõ một một trong câu nói đó. Cậu xót xa nhìn ba người bạn của mình trên những chiếc ghế kia, cậu cũng muốn được lên đó, muốn được cùng họ đi tiếp, muốn được cùng họ bước chung con đường này. Cố gắng cả phần cả phần của tớ nữa, nhất định phải debut

Vậy đấy. Họ từng ngày từng ngày luyện tập cùng nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau hứa hẹn bước tiếp con đường đáng nhẽ ra chả có sự chia ly nào cả. Là đồng nghiệp, là bạn, là chiến hữu, là anh em và là cả gia đình. Đã hứa cùng nhau đi đến cuối con đường, thế mà đành phải dừng lại như thế này ư? Ban đầu có những người chập chững bước vào cuộc thi này, chân ướt chân ráo mà tập làm quen. Cũng có người đã vốn đang bước trên con đường danh vọng, họ xứng đáng với sự thành công rực rỡ hơn, xứng đáng được yêu mến hơn. Đã có những cái tên cũ và cũng đã có những cái tên chưa bao giờ ghi danh lên bức tường mang tên 'debut' này. Phải chăng vốn cuộc đời đã khắc nghiệt như vậy?

Ngày hôm đó rồi cũng đến, cái ngày mà hai mươi con người trụ lại đến cuối phải đối mặt với cái sự thật tàn nhẫn mang tên 'loại trừ'

"Debut nhé!" Dongho cười nhẹ. Bao nhiêu tia nắng ấm áp nhất trên thế giới như đâng hiện hữu nơi đây vậy. Cậu nào khó tính cơ chứ, cậu nào hung dữ cơ chứ, bây giờ Kang Dongho chính là người con trai ấm áp nhất rồi.

"Cảm ơn mọi người đã ở đây vì tớ" Jonghyun cúi người, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt họ, những con người đã cùng cậu gắn bó sáu năm qua, cậu thấy xót lắm. Sáu năm qua mày đã làm gì? Đã làm gì để nhóm mày phải chịu đựng như vậy? Mày thật bại lắm Jonghyun à!

"Sam nè, anh muốn được cùng em debut" Jihoon khoác vai cậu bé tóc tím mà nãy giờ vì lo mà chả dám ra nói chuyện với ai. Jihoon vô tư cười hạnh phúc vì nó tự tin, nó tự tin rằng Samuel của nó sẽ làm được.

Nhưng cậu bé tóc tím kia lại mang trong tim một nỗi lo khác. "Em sẽ cùng anh debut mà" Cậu cười nhẹ, cố giấu đi giọt nước mắt ấy. SEVENTEEN, 1Punch và rồi giờ mình đứng đây. Thật ư?

Sân khấu Pick Me, Super Hot và Hands On Me liên tiếp diễn ra. Họ biểu diễn bằng cả trái tim, bằng cả đam mê, bằng tất cả sức lực mà họ có. Khi nền nhạc Pick Me vang lên, bao nhiêu ánh đèn hướng về phía họ và thật sự chẳng còn hối tiếc gì nữa cả. 98 con người trên cùng một sân khấu, chính là sự hoàn hảo bất diệt. Bỗng khi đó một lời hứa bất ngờ hiện lên trong tim họ. Cùng thực hiện mơ trước, khi đã thành công chúng ta cùng diễn Pick Me lần nữa nhé. Super Hot và Hands On Me chính là kiệt tác, những điệu nhảy sôi động đó, những ánh mắt đầy thu hút, họ thật sự đã trưởng thành nhiều lắm rồi. Có còn là những thực tập sinh non nớt nữa đâu, có còn là những đứa trẻ ngây thơ nữa đâu. Giờ đây, ngọn lửa mang tên 'ước mơ' của họ cháy bùng mạnh mẽ nhất, đốt cháy cả sân khấu, vứt bỏ mọi hối hận và âu lo, giờ đây họ chỉ cứ diễn hết mình thôi. Rồi cuối cùng chính là Always, lời bài hát nhẹ nhàng bóp nát trái tim bao nhiêu người, lúc đó có phải ai cũng nhận ra rằng những chàng trai vui vẻ nay còn đâu mà thay vào đó chính là hai mươi người con trai cùng bao nhiêu hoài bảo mong muốn được đứng trên sân khấu cuối cùng.

Giây phút công bố cũng đã đến, từng cái tên được gọi lên khiến bao nhiêu người vỡ òa, một là vì hạnh phúc còn hai là tiếc nuối. Họ động loạt chúc mừng từng người được chọn, đồng loạt ủng hộ họ, tình bạn ấy thật sự mới đẹp làm sao. Mười một con người đi tiếp, ai cũng xứng đáng, ai cũng tài năng cả nhưng những người bị loại, chắc hẳn phải rất buồn.

Bây giờ đây trở về bên những hoài bảo của các bạn mà cố gắng tập luyện nhé. Sẽ có những người hâm mộ chờ đợi, họ sẽ chờ cho dù nó có là vô vọng đi chăng nữa, cho dù họ có phải mất đi bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa, chỉ cần các cậu cố gắng thì nhất định bao lâu họ cũng chờ. Những con người đó, ắc hẳn sẽ không quên rằng họ đã hứa với nhau điều gì.

Cùng thực hiện mơ trước, khi đã thành công chúng ta cùng diễn Pick Me lần nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro