[ONESHOT] Propose, SooSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Gum® & Reaven

Disclamer: Họ thuộc về chính họ và Soshi

Pairing: SooSic

Rating: G

Category: Romance

PROPOSE

7 days to go

_Soo sẽ về sớm nhất có thể. Vậy nhé! Soo phải đi rồi. Bye công chúa.

SooYoung nói vội rồi cúp máy, để lại đầu dây bên kia một mình nó điên tiết đến mức xém đập nát cả cái điện thoại.

_Ấy bình tĩnh. Đừng đổ lên đồ vật tội nghiệp chúng.

Tiffany nhanh chóng lấy chiếc điện thoại khỏi tay Jessica, cô không muốn lại thêm một nạn nhân ra đi chỉ vì sự thất hứa thường ngày của SooYoung và cách làm quá mọi chuyện của Jessica.

_Lại không về à? – Tiffany nhẹ nhàng hỏi.

_KHÔNG!

_Không phải cậu đã quen với chuyện đó rồi sao? Được bao nhiêu lần cậu ấy đúng hẹn đâu nào? – Tiffany mỉa mai nói.

_Nhưng lần này thì KHÁC.

_Đối với cậu thôi. Chắc gì SooYoung đã nhớ hôm ấy là kỉ niệm của hai người?

_Cậu…

Chưa dứt câu Jessica đã ném cả cái gối vào cô bạn thân, nhanh hơn cả tên bắn. Chuyện SooYoung không thể về được vào ngày kỉ niệm của họ đã đủ khiến nó tức điên lên được, nói chi ở đây có thêm một người thêm dầu vào lửa chứ. Đúng là…

********

Jessica thả mình trên giường mà không tài nào ngủ được. Không thể ngủ được. Chuyện của SooYoung vẫn cứ xoay vòng trong đầu nó mãi. Phải thêm bao nhiêu ngày đặc biệt nó cần trải qua một mình nữa đây? Chỉ vì chuyện này mà đã không biết bao nhiêu lần nó và Soo to tiếng với nhau, rồi nó khóc, SooYoung thì cuống quít lên rồi lại hứa là sẽ không như vậy nữa. Nhưng giờ thì sao chứ? Không phải mọi chuyện vẫn quay về con số 0 sao?

Nó nhớ lại hồi trước. Hồi trước SooYoung không như vậy. Lúc ấy nó là thứ quan trọng nhất của SooYoung, nó biết và mọi người đều biết. Mọi chuyện đã rất tốt khi nó quyết định chuyển đến ở cùng cô, nhưng hình như SooYoung đã thay đổi sau khi cô tốt nghiệp và có công việc ổn định. Cô không còn về nhà đúng giờ nữa, không còn ngồi chung một bàn ăn với nó như xưa nữa – *Vì Soo phải làm việc muộn*. Không còn những tin nhắn đầy tình cảm, những cú điện thoại đêm chỉ là để nói với nó vài chữ vỏn vẹn “Soo nhớ em” rồi nghe giọng nó ngáy ngủ - *vì ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà*. Có lẽ cô thay đổi thật rồi. SooYoung của nó giờ đã khác.

Một hồi rung điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Jessica. Tin nhắn từ SooYoung.

*Em ngủ chưa?*

*Chuyện gì?*

*Chỉ muốn chúc em ngủ ngoan thôi <3*

*Ò*

*Em giận à?*

*Không dám!*

*Đừng vậy mà. Em biết Soo cũng đâu muốn như vậy…*

SooYoung lúc nào cũng vậy, luôn dùng những lời ngọt ngào như vậy để làm nó tha thứ.

*Không biết! Ngủ đây!*

********

3 days to go

_Sao nữa vậy? Tiffany nhìn vẻ mặt đưa đám của Sica mà đâm ra lo lắng

_Cậu ấy thật sự không nhớ gì cả…

_Chuyện gì cơ?

_Xem này!

Vừa nói Jessica vừa đưa chiếc điện thoại của mình cho Tiffany. Liếc mắt một cái cô có thể đoán ngay đó là tin nhắn của SooYoung

*Soo thật sự không hiểu tại sao mình bị giận  Soo đã hứa là sẽ về mà, sao em lại nổi đoá lên thế? Mà ngày ấy thì có gì đâu mà đặc biệt? Tại sao phải về ngay hôm ấy mới đc?Ít nhất em cũng phải nói tại sao chứ. Nếu cứ vậy thì Soo biết đường nào mà xin lỗi?*

Tiffany chỉ nhẹ nhàng đóng điện thoại lại mà không nói một lời. Cô biết bây giờ dù là an ủi cũng không làm tâm trạng Sica tốt lên được tí nào.

_Tệ thật.

_Choi SooYoung, cậu dám…!!! – Nó rít lên với âm vực cao kinh khủng, cùng lúc nó thấy mắt ươn ướt.

Jessica dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt mình, ngăn không cho nước mắt tràn ra. Dù nó là công chúa nó cũng không cho phép mình yếu đuối như vậy. Chỉ là… Chỉ là mọi việc đã vượt quá sức chịu đựng của nó rồi…Tiffany thấy bạn mình đột ngột gục xuống liền lao đến ôm vào lòng, rốt rít nói:

_Sica, Sica! Bình tĩnh! – Tiffany vừa vỗ về bờ vai đang run lên kia, vừa thầm nguyền rủa con người đã làm nên chuyện tày trời này - *Choi SooYoung, làm cậu ấy đau khổ thế này, cậu đúng là đồ khốn!*

Show time

9 giờ sáng.

Chiếc chăn trượt ra khỏi người Jessica, rơi xuống đất.

Jessica nằm yên trên giường, mấp máy hàng lông mi. Ánh sáng chói mắt từ cửa sổ khiến nó không khỏi bực bội. Vô thức, Sica xoay mình sang bên trái, giơ tay lên rồi để nó tự… rớt bụp xuống khoảng không bên cạnh. Nó thẫn thờ, mắt mở to, chăm chú nhìn cánh tay của mình. Nằm yên, lạnh lẽo.

*Đã lâu như vậy, sao thói quen vẫn còn?* - Jessica tự mỉa mai mình, đưa tay lên gần mặt nhìn ngắm - *Cậu không về, xem như chúng ta xong rồi*

Tháo chiếc nhẫn bạc, Jessica ném nó vào góc tủ, vươn vai đứng dậy. Ngủ nướng có một tác hại mà ít ai mắc phải: Làm bản thân trở nên đờ đẫn hơn. Tiếc thay, nó nằm trong số ít người đó. Đưa tay vỗ vỗ trán, Jessica ngâm mình trong bồn nước nóng ít phút rồi lau người, mặc áo, ra khỏi nhà.

*Trốn việc một bữa, chẳng chết ai* Jessica tự nhủ khi vặn chìa khóa xe, từ từ chuyển bánh.

Nó không biết lúc này, ở một nơi khác, có người đang mong ngóng, bồn chồn, quay qua quay lại, mắt liếc đồng hồ, mong cho hết giờ làm việc nhanh nhanh và ở một nơi khác nữa, có người đang lo lắng đến rớt mật ra ngoài vì nó nghỉ làm không phép.

*Jessica! Cậu không đi tự tử đấy chứ!*

*Sica, hãy đợi thêm chút nữa…*

9 giờ rưỡi tối.

Loanh quanh trong thành phố chán, Jessica lái xe ra ngoại ô, đến biển. Ở đó, Sica nhìn thấy những ngày kỉ niệm mà nó không thể quên. Không biết là vô tình, hữu ý hay cố ý, lúc nào trong những ngày đặc biệt, SooYoung cũng chở nó đi ngang nơi này. Bất chợt, nước mắt nó lại trào ra, không ngừng được. Quá khứ đẹp đẽ như ngàn nhát dao đâm vào tim… *SooYoung, tại sao cậu lại như vậy?*

Nói gì thì nói, bây giờ Jessica phải về nhà thôi. Dù sao, đồ đạc cũng đã đóng gói, vé máy bay cũng đã mua. Ngày mai, Jessica sẽ bay về Mỹ với bố mẹ và Krystal. Một nơi không bao giờ nó nhìn thấy người đã làm tổn thương nó lần nữa. Ít nhất, là không sống chung một nhà.

*Mình làm đúng, làm đúng…*

11 giờ rưỡi tối.

_ Brừm… - Chiếc xe màu hồng đậm yêu thích của Jessica đã yên vị trong gara.

Sica không đem theo điện thoại, cũng không có đồng hồ. Không ngờ khi về nhà lại trễ như vậy. Nhưng mà… Sao nhà mình lại sáng? Soo… Không, tuyệt đối không thể… Có lẽ là Tiffany. Nhưng mà… Cậu ta làm gì có chìa khóa?

Jessica bước chậm rãi từ gara đến cửa nhà. Có chút gì đó rạo rực trong tim. Nó đang hi vọng, dù là cuối cùng…

_Cạch – Cánh cửa màu xanh bật mở.

Bên trong không phải là căn phòng bừa bộn buổi sáng, càng không phải căn nhà thiết kế tùy tiện đơn giản ban đầu mà nó đã được dọn dẹp cẩn thận, lại được thắp sáng bằng hàng ngàn ngọn nến ở khắp nơi. Ánh vàng từ những ngọn sáp như khiến không khí ấm áp hẳn lên trong những ngày cuối đông. Jessica ngạc nhiên đảo mắt một lượt, bước chân bỗng gấp gáp hơn.

Không phải trong phòng khách, nhà bếp cũng không, phòng tắm càng không.

*SooYoung, cậu ở đâu?*

Nó lao lên cầu thang, mặc cho chân đang mang guốc, nâng cao tỉ lệ té đập mặt của nó.

Jessica vặn tay nắm cửa phòng đọc sách. Ở đây cũng được thắp sáng nhờ những cây nến hồng, nhưng ít hơn. Có lẽ người làm chuyện này không muốn làm cháy viện-bảo-tàng mà nó rất yêu. Sica bước chầm chậm đến cuối phòng, hơi thở càng mạnh, càng đứt đoạn. Nó quá hồi hộp khi muốn biết rốt cuộc là ai.

*SooYoung…* Jessica thở nhẹ khi đến gần con người cao lớn đang quay lưng vể phía nó.

Sica vươn tay nhưng chưa kịp chạm vào, một bàn tay khác nắm lấy tay nó. Ấm áp, dịu dàng.

_Sica, sao bây giờ em mới về? Sao em ném nhẫn của Soo vào hộc tủ? Sao đồ của em lại cho hết vào vali? Em muốn trả thù Soo sao? Đừng độc ác vậy chứ công chúa?

_Soo… Jessica lao vào vòng tay của SooYoung, khóc nức nở. – Soo…

SooYoung!

Đúng là SooYoung rồi!

Đây không phải là mơ, đúng không?

Jessica vùi mặt vào ngực SooYoung, tìm kiếm hơi ấm một năm qua nó thiếu vắng, tìm kiếm đôi tay một năm qua nó không được nắm chặt, tìm kiếm hình dáng quen thuộc một năm qua nó không được ngắm nhìn thật lâu…

Sinh nhật nó.

Sinh nhật SooYoung.

Valentine.

White Valentine.

Ngày SooYoung và nó thành đôi.

Christmas

Không một ngày nào kể từ khi SooYoung đi làm mà nó vui trọn vẹn. Không một ngày nào. Kể cả khi nó nói nó đã có việc làm, SooYoung cũng chỉ chúc mừng qua loa.

Nhưng bây giờ… Tất cả đã không còn quan trọng. SooYoung đã ở đây, ngay trước mặt nó, ôm nó, luồn tay vào mái tóc nó… Nó hạnh phúc đến tưởng chừng như không thở được, cứ nắm mãi cái áo Soo đang mặc – Cái áo nó tặng ngày đầu tiên SooYoung đi làm.

_Soo xin lỗi… - SooYoung đẩy nhẹ Sica ra, hôn lên tóc nó rồi lại ôm chặt vào lòng – Để em chờ lâu như vậy…

_Tại sao? Tại sao? – Jessica cố kìm nước mắt. Nó không muốn mắt mình bị đau, bị sưng để không thể ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của SooYoung, không thể đón lấy ánh mắt dịu dàng…

_Vì… - SooYoung rút từ tron túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen bằng nhung – Vì nó…

Nắp hộp bật mở, một chiếc nhẫn đính kim cương được đặt cẩn thận trong đó. Sáng loáng. Đẹp tuyệt vời.

_Jessica Jung, em có đồng ý lấy Choi SooYoung này không?

Trong một giây, nó tưởng mình nghe lầm. Nhưng không, nó đã kịp trấn tĩnh để không phải phát điên lên vì niềm vui này.

_Đồ ngốc! – Sica thì thầm – Không cần nó, em vẫn lấy Soo. Chỉ duy nhất Soo thôi…

_Là công chúa như em sao có thể tùy tiện cầu hôn đơn giản được chứ - SooYoung luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của bạn gái mình – Soo không cày cả năm chỉ vì nó, mà còn vì lễ cưới của chúng ta, nhà mới và cả những ngày hạnh phúc sau này nữa…

SooYoung không biết Jessica có nghe được hết lời của mình hay không khi thấy cô ấy nhắm mắt lại, mân mê vạt áo của mình. Nhưng, chắc chắn ngay lúc này, cả hai đều hiểu rằng dù không có những thứ vật chất đó, họ vẫn sẽ mãi mãi thuộc về nhau.

_Từ nay… - SooYoung vừa thì thầm, vừa dìu Jessica về phòng - Soo sẽ ở cạnh em nhiều hơn… Và yêu em nhiều hơn nữa…

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro