PUBG Buddies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Đây chỉ là một sản phẩm bất ngờ toi cho ra đời lúc đang rất stress vì projects dồn đống. Fic hoàn toàn không có nội dung, mục đích là tôi viết để giải trí nên mọi người có đọc được thì cũng đọc giải trí thôi nhé. Đa phần là đối thoại trong game, muốn biết cuối cùng có gặp nhau hay không thì skip đến cuối fic mà đọc haha.  Đôi lời chỉ vậy thôi. Vì viết nhảm nên sẽ không được chau truốt câu từ, vậy nên có gì thì góp ý thêm cho toi nhé. Yêu.


Kang Seulgi là kiểu người cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không dám làm đau ngay cả một con kiến. Bất cứ ai quen biết cậu cũng sẽ diễn tả về cậu là một người hết sức hiền lành và ngọt ngào. Nhưng Kang Seulgi trong game lại là một con người hoàn toàn khác hẳn. Một con người cuồng sát và đáng sợ vô cùng. Thời gian gần đây PUBG buddy của Seulgi có việc bận nên cậu quyết định sẽ tìm một vài người bạn mới để chơi cùng trong khi chờ em ấy trở lại. Sau vài ván solo thi Seulgi quyết định sẽ chơi Squad random.

1. Boo212223RBB

2. Bear20

3. Baenny

4. BaebyBear2122


(Note: những lời thoại trong ngoặc kép là tin nhắn, còn lại là voicechat)


Bear20: Chào mọi người. Follow tôi đi, tôi nhảy cho.

Boo212223RBB và BaebyBear2122 đã theo dõi Bear20

Baenny: "Follow bằng cách nào?"

Bear20: Ủa chắc bạn mới chơi hả? Tôi mời rồi đó, đồng ý đi.

Baenny đồng ý follow Bear20.

Bear20: Tôi nhảy Ruins nên có thể đông đó. Số 3 nếu sợ thì cứ đi theo tôi nha.

Baenny: "Ok."

Bear20: Số 3 lấy cây M416 trước đi nè. Để tôi đi tìm cây khác cũng được.

Baenny: "Cám ơn"

Gamer Kang Seulgi lại nổi máu cuồng sát. Gặp ai là xả súng liền tay không hề do dự. Đặc biệt hôm nay còn xung phong mang thêm trọng trách bảo vệ bạn mới quen nữa chứ.

Bear20: Số 3 lại đây lấy nước lấy thuốc uống vô đi rồi mình chạy bo nhe.

Baenny: "Chạy bo là gì?"

Bear20: Là chạy vô trong cái vòng tròn á. Không là bị mất máu rồi tẻo luôn.

Baenny: "Uhm, cám ơn."

Bear20 has 8 kills

Baenny has 0 kill

Bear20: Số 3 ơi!

Baenny: "???"

Bear20: Không có voicechat hả?

Baenny: "Có"

Bear20: Vậy bật đi

Baenny: "Không"

Bear20: ............. vậy thôi...

Baenny: "Tôi đang không nói chuyện được."

Bear20: À ok.


Kết thúc trận đấu thì Seulgi có được 13 kills. Với sự hỗ trợ hết sức chuyên nghiệp của gamer Kang thì đương nhiên team của họ giành được vị trí top 1. Đang phân vân không biết có nên kết bạn cùng với những người vừa chơi cùng hay không thì Seulgi nhận được lời mời kết bạn từ Baenny. Đương nhiên là cậu chấp nhận ngay mà không cần suy nghĩ rồi.


Day2

Bear20 đã mời Baenny cùng tham gia.

Bear20: Hello hello lại gặp lại nhau rồi.

Baenny: "Hello"

Bear20: Hôm nay bạn vẫn chưa nói chuyện được hả?

Baenny: "Thường thì tôi sẽ không dùng voicechat được."

Bear20: Oh, thôi không sao. Không có cũng được mà.

Baenny: "Hôm nay chỉ chơi 2 người thôi à?"

Baer20: Đúng rồi. Lúc trước tôi cũng thường chỉ đi 2 người với bạn của tôi thôi.

Baenny: "Uhm"

Bear20: À mà quên mất. Bạn tên gì vậy? Tôi tên là Seulgi, 26 tuổi.

Baenny: "Seulgi gọi tôi là Juhyun là được rồi."

Bear20: Juhyun hả? Vậy Juhyun bao nhiêu tuổi rồi?

Baenny: "Tôi lớn tuổi hơn Seulgi một chút"

Bear20: A, vậy thì em phải gọi Juhyun bằng chị rồi.

Baenny: "Không cần phải quá trang trọng, dù gì cũng là chơi game cùng nhau nên cứ gọi tên là được rồi"

Bear20: Vậy thì em sẽ gọi là Juhyun thôi nhé.

Baenny: "Uhm vậy cũng được."


[Chatroom]


Bear20: Hôm nay Juhyun bắn khá ghê nha.

Baenny: Cũng là do Seulgi nhường nên tôi mới bắn được.

Bear20: Đâu có, em có nhường gì đâu nè.

Baenny: Thôi được rồi, nếu như Seulgi đang có ý khen động viên tôi thì tôi sẽ ghi nhận. Cám ơn Seulgi.

Bear20: Khen động viên gì chứ, em là thật lòng mà. Hôm nay Juhyun không có núp nhiều như hôm qua nữa. Cũng xông pha dữ dội lắm haha.

Baenny: Là vì Seulgi nói sẽ bảo vệ tôi nên tôi mới như vậy.

Bear20: Đương nhiên rồi, em lúc nào cũng canh chừng bảo vệ Juhyun hết nha.

Baenny: Cám ơn Seulgi.

Baenny: Tôi nghĩ là tôi sẽ đi ngủ trước để ngày mai còn đi làm. Seulgi cũng nên ngủ sớm đi nha.

Bear20: Em biết rồi. Nhưng mà ngày mai Juhyun có chơi không?

Baenny: Uhm... chắc là có.

Bear20: Vậy ngày mai cũng tầm 8 giờ em chờ Juhyun cùng chơi nha?

Baenny: Được, mai gặp.

Bear20: Juhyun ngủ ngon.

Baenny: Seulgi cũng ngủ ngon.


Day3

Bear20: Trời ơi Juhyun đúng giờ quá.

Baenny: "Đương nhiên rồi, tôi rất ghét ai trễ hẹn."

Bear20: Em thì không bao giờ trễ hẹn. Nhưng mà lúc còn đi học thì dậy trễ rồi đi học muộn thì hơi nhiều.

Baenny: "Học sinh gương mẫu quá."

Bear20: Ui đó chỉ là Seulgi của quá khứ thôi mà.

Baenny: "Được rồi, vì hôm nay Seulgi đúng hẹn nên tôi sẽ tạm tin."

Bear20: Sao lại là tạm tin, Juhyun phải tin em tuyệt đối. Em là người bảo vệ Juhyun mà.

Baenny: "Làm sao gộp chung hai chuyện vào được"

Bear20: Được chứ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà Juhyun.

Baenny: "Vậy thì tôi sẽ suy nghĩ."

Bear20: Được rồi vậy Juhyun suy nghĩ tiếp đi. À mà bên em dư giảm thanh nè, Juhyun lấy đi.

Baenny:" Cám ơn"

Bear20: Thôi mà, mỗi lần đưa đồ là lại cám ơn. Lần sau cứ thế mà lấy thôi, không cần cám ơn em đâu.

Baenny: "Uhm cám ơn Seulgi."

Bear20: Em đã nói không cần cám ơn đâu mà.

Baenny: "Vậy thì cám ơn em trước."

Bear20: Juhyun nhây quá.

Baenny: "Hôm nay còn dám nói tôi nhây?!"

Bear20: Thôi em xin lỗi mà, nhưng mà Juhyun nhây thật mà.

Baenny:"....."


[Chatroom]

Bear20: Tức thật, trận cuối tí xíu là ăn gà nữa rồi.

Baenny: Top 2 cũng là giỏi rồi.

Bear20: Nhưng mà em vẫn tức chứ. Chỉ tại lúc đó chưa kịp nạp đạn.

Baenny: Thôi, game thôi mà. Chơi xong là xong chứ bực tức làm gì. Chơi game mà ôm thêm bực tức vào người thì chơi làm gì.

Bear20: Vậy những lần thua Juhyun không hề tức giận gì luôn á hả?

Baenny: Không, tôi chơi game là để giảm áp lực công việc. Chứ không phải chơi để ôm thêm mấy cục tức.

Bear20: Juhyun làm gì mà bị áp lực?

Baenny: Tôi làm việc cho một công ty thời trang. Ở team sáng tạo nên đôi khi cũng stress.

Bear20: Wow, team sáng tạo thì mệt óc là phải. Vậy mỗi ngày Juhyun cứ vào đây bắn với em đi. Xả hết mấy cái mệt mỏi đó ra.

Baenny: Uhm tôi biết rồi. Mà Seulgi làm gì mà hôm nào cũng thức khuya vậy? Không phải đi làm sớm à?

Bear20: Em làm nhiếp ảnh. Đa số lấy hẹn chụp buổi trưa hoặc chiều vì em dậy sớm không có nổi.
Baenny: Thức khuya như vậy dậy sớm nổi mới lạ.

Bear20: Tại em quen vậy rồi mà. Cơ mà Juhyun đi ngủ đi, sáng mai còn đi làm sớm.

Baenny: Uhm, vậy mai gặp lại sau.

Bear20: Juhyun ngủ ngon nhé.

Baenny: Uhm, Seulgi cũng vậy.


Day4

Bear20: Juhyun, hôm nay em lại đúng giờ nữa nè.

Baenny: "Uhm giỏi"

Bear20: Vậy là giờ tin em là người không bao giờn trễ hẹn chưa?

Baenny: "Mới có 2 ngày thôi, chưa kiểm chứng được."

Bear20: Gì mà khó khăn vậy. 2 ngày cũng là số nhiều rồi mà Juhyun.

Baenny: "Kỳ kèo cái gì, tôi thiếu đạn xanh, mau đi tìm cho tôi đi."

Bear20: Yes madam!

Baenny: "Tiện thì tìm luôn giảm thanh, giảm giật các thứ cho tôi luôn."

Bear20: Woa woa woa, bữa nay Juhyun không còn khách sao nữa hả?

Baenny: "Thế giờ sao? Có tìm dùm không hay để tôi tự tìm?"

Bear20: Tìm chứ tìm chứ. Đại tỷ nóng tính quá.

Baenny: "Nhây như em thì phải như vậy mới được."
Bear20: Em làm sao nhây bằng đại tỷ.

Baenny: "Nói gì đó?"

Bear20: Em nói em tìm được quá trời đạn xanh nè. Qua đây em drop cho Juhyun nha.

Baenny: "Em liệu hồn đó."

Bear20: eung~~...

Bear20: À bữa nay Juhyun đi làm thế nào? Có gì vui không?

Baenny: "Không có gì vui, mệt chết luôn."

Bear20: Ngày nào cũng mệt mỏi vậy hả?

Baenny: "Uhm, vì đang chuẩn bị những khâu cuối của một show do bên tôi tổ chức nên có khá nhiều thứ để chuẩn bị."

Bear20: À... Dù sao thì, nhiều việc nhưng cũng đừng quên sức khoẻ nha. Juhyun nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc thì mới khoẻ được.

Baenny: "Nghe có vẻ có kinh nghiệm nhỉ."

Bear20: Đương nhiên rồi. Hồi xưa người yêu cũ của em cũng làm bên tổ sáng tạo của một công ty giải trí. Mệt chết luôn. Nên em thường xuyên nhắc nhở em ấy phải ăn uống đầy đủ rồi còn ngủ đủ giấc nữa.

Baenny:

Bear20: Ủa Juhyun còn nghe em nói không? Sao im re vậy?

Baenny:

Bear20: Juhyun ơi?

Baenny:

Bear20: Juhyun ới ời~~

Baenny:

Bear20: Ju-

Baenny: "Em ồn quá. Còn có 8 người nữa, để yên cho tôi tập trung đi."

Bear20: ... dạ...


[Chatroom]

Baenny: Hôm nay tôi mệt nên nghỉ sớm đây.

Bear20: Ủa sao lại mệt? Lúc nãy còn bình thường mà. Juhyun bị gì?

Baenny: Tôi mệt, không muốn chơi nữa.

Bear20: Vậy Juhyun mau đi nghỉ sớm đi. Ngày mai gặp lại nhé?

Baenny: Uhm.

Bear20: Bye Juhyun.

Baenny is offline.


Day5

Bear20: Hôm nay Juhyun còn mệt không?

Baenny: "Không mệt lắm."

Bear20: Hôm nay em vừa đi chụp ảnh kỉ niệm cho một cặp vợ chồng già á.

Baenny: "Mọị việc suông sẻ không?"

Bear20: Đương nhiên là tốt rồi. Chỉ là em cảm thấy thật là ngưỡng mộ tình yêu của họ. Họ lấy nhau từ năm bà lão 20 tuổi, bây giờ bà ấy đã 78 tuổi rồi đó.

Baenny: "Wow. Đúng là đáng ngưỡng mộ thật."

Bear20: Nhưng mà Juhyun phải ở đó để xem cái ánh mắt mà họ nhìn nhau kìa. Ông lão tuy lớn tuổi lắm rồi nhưng vẫn thật là dịu dàng quan tâm bà lão. Còn bà lão thì lúc nào cũng nhìn ông lão thật âu yếm yêu thương. Sau này em cũng muốn có một tình yêu đẹp như hai người. Cho dù qua bao nhiêu năm tháng vẫn yêu nhau như ngày đầu tiên.

Baenny: "Tôi nghĩ ai cũng đều ao ước có được tình yêu như vậy. Nhưng đâu phải là dễ."

Bear20: Đúng rồi đó. Yêu một người rất dễ, chỉ là duy trì được mối quan hệ đó mới khó khăn.

Baenny: "Sao vậy? Nghe như đã từng trải qua rồi à?"

Bear20: Thì là những lần trước đó, em cứ nghĩ em chỉ cần chân thành là đủ, nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng đâu với đâu.

Baenny: "Sao lại vậy?"

Bear20: Có quá nhiều thứ em không hiểu được ở những người em từng quen. Họ đều có một điểm chung là thích can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của em. Ví dụ như là không cho em nhận chụp cho người mẫu nữ, hoặc tuyển trợ lý cũng không được tuyển một người mà em muốn. Quá khó khăn đi.

Baenny: "Mối quan hệ như vậy thì em nên mừng là nó đã kết thúc chứ."

Bear20: Thì em cũng đâu có tiếc nuối gì đâu. Có phần hơi sợ nữa là khác.

Baenny: "Mới 26 tuổi mà đã sợ yêu rồi sao?"

Bear20: Không phải em sợ. Em chỉ là đang chờ đúng người xuất hiện thôi chứ bộ.

Baenny: "Được rồi, vậy thì chúc Seulgi sớm tìm được người yêu thương Seulgi thật lòng."


—————————————————————

Mỗi một ngày trôi qua, Seulgi lại mong chờ đến tối hơn. Nó là thời gian mà Seulgi sẽ dành ra vài tiếng đồng hồ để chơi game và trò chuyện cùng Juhyun. Có những hôm Juhyun mệt vì áp lực công việc quá nhiều, họ vào app game nhưng không chơi game. Seulgi mở voicechat và hát cho Juhyun nghe. Chị nói giọng hát của cậu làm chị dễ chịu hơn rất nhiều. Vậy nên thói quen yêu cầu cậu hát trở nên thường xuyên hơn. Có khi đang trong trận đấu gay cấn mà chị cũng bắt cậu hát nữa. Mà Seulgi cũng rất là hưởng thụ việc được phục vụ âm nhạc cho Juhyun. Chỉ cần chị nói một câu cậu sẽ không do dự mà hát cho chị nghe ngay. Hôm nay có một thay đổi nho nhỏ đó là PUBG buddy của Seulgi cuối cùng cũng có thời gian để trở lại chơi cùng cậu.

Bear20: Juhyun, đây là Yerim, lúc trước hay chơi game cùng với em đó. Rim, đây là chị Juhyun, là game buddy của chị trong thời gian em bận đó.

KatyofEngland: Em chào chị. Hôm nay cho em bắn ké hai người với nha.

Baenny: "Chào Yerim. Đương nhiên là được rồi. Càng đông càng vui."

Thế nhưng hôm nay Juhyun lại có chút im lặng. Trong suốt trận đấu chị chẳng nhắn gì thêm. Chỉ có tiếng Seulgi thỉnh thoảng lại cất lên.

Bear20: Rim lấy nước không nè?

Bear20: Rim ơi cho cái giáp 3 nè.

Bear20: Ê ê coi chừng bên trái kìa Rim. Lùi vô sau đi để chị xử nó cho.

Bear20: Rim em lấy thêm đạn không? Có dư scope luôn nè.

Bear20: Lâu rồi không bắn mà vẫn đỉnh quá ta.


Hôm đó Juhyun chỉ chơi một, hai trận rồi bảo đi ngủ trước. Seulgi chỉ nghĩ chắc là do chị ấy mệt như mọi hôm nên cũng chỉ chúc Juhyun ngủ ngon chứ không hỏi gì thêm. Nhưng điều cậu không ngờ là mấy ngày sau đó Juhyun lại không xuất hiện nữa. Cậu có để lại tin nhắn trên app game cho chị ấy nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Ngày nào Seulgi cũng vào app game đúng giờ để chờ chị xuất hiện nhưng hoàn toàn không có bất cứ liên lạc nào từ chị. Cậu thậm chí chỉ mở app để ngồi chờ chị cứ không hề chơi trận nào. Chính bản thân Seulgi cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Nhưng cậu sợ khi chị xuất hiện thấy cậu đang chơi thì sẽ biến mất tiếp. Vậy nên cậu cứ đợi, đợi mãi. Đến hơn một tuần sau, cuối cùng cái tên Baenny cũng sáng lên. Seulgi vội vàng nhắn cho chị ngay lập tức.

Bear20: Juhyun! Chị đã đi đâu cả tuần này vậy? Sao không nói cho em biết một tiếng? Chị có biết là em lo cho chị lắm không?

Baenny: Tại sao lại lo cho tôi?

Bear20: Juhyun đột nhiên biến mất như vậy rồi còn hỏi tại sao em lo?

Baenny: Dù sao thì tôi cũng chỉ là game buddy của Seulgi thôi mà. Tôi không xuất hiện thì Seulgi vẫn có thể tìm người khác chơi cùng thôi. Yerim chẳng hạn.

Bear20: Juhyun nói cái gì kỳ vậy? Làm sao mà giống được. Juhyun là Juhyun, Yerim là Yerim.

Baenny: Thì chính Seulgi bảo tôi là game buddy của Seulgi trong lúc Yerim bận còn gì. Game buddy bận thì cứ đi tìm người khác mà chơi cùng thôi.

Bear20: Khoan đã. Chị giận em vì em bảo chị là game buddy trong lúc Yerim bận sao?

Baenny: Seulgi nói gì tôi không hiểu.

Bear20: Em nói đúng rồi phải không? Chị giận vì em giới thiệu với Yerim như vậy phải không?

Baenny:

Bear20: Nè chị đâu nữa rồi?

Baenny:

Bear20: Trời ơi, chị đâu rồi? Nghe em nói đã chứ

Baenny: Thì em cứ nói đi.

Bear20: Yerim là một đứa em thân thiết của em. Nó với em chơi với nhau từ khi em còn đi học trung học cơ. Lúc trước em với nó hay chơi với nhau, sau đó nó bận làm một dự án gì đó cho công ty nó đang thực tập nên là không cùng chơi với em được nữa. Nó hay hỏi em là dạo này chơi với ai, em mới kể là em quen được một người bạn mới. Chị không chỉ là game buddy của em, nhưng là một người bạn mà em rất quý, rất tin tưởng. Em có thể thoải mái kể cho chị nghe mọi chuyện, và cũng thích nghe chị tâm sự với em nữa. Vậy nên, Juhyun đừng có giận em nữa mà.

Baenny: Ai giận Seulgi hồi nào.

Bear20: Vậy tại sao biến mất hơn cả tuần?

Baenny:

Bear20: Đó, rõ ràng là giận em. Đừng giận nữa nha.

Baenny: Vô bắn đi.

Bear20: Nhưng mà nói là không giận em nữa đi.

Baenny: Giờ Seulgi có muốn chơi không đây?

Bear20: Có nhưng Juhyun phải nói là hết giận em đi đã.

Baenny: Uhm

Bear20: Uhm cái gì cơ?

Baenny: Không giận.

Bear20: hehehehehe OK vô trận thôi nào.

—————————————————————

Bear20: Juhyun...

Baenny: Sao?

Bear20: Em mới bị boss la huhu

Baenny: Làm gì mà bị la?
Bear20: Thì tại ổng book lịch gấp mà không chịu báo cho em biết nên em không đến đúng giờ. Bên khách hàng than phiền thì ổng la lại em.

Baenny: Sao Seulgi không la lại ổng?

Bear20: Juhyun này em đang buồn thiệt mà.

Baenny: Tôi cũng nói thật mà. Mà Seulgi có studio và ekip riêng mà, tại sao phải phụ thuộc vào người ta làm gì?

Bear20: Lúc trước người yêu cũ của em làm trợ lý cho em. Những công việc đó đều do cô ấy làm nhưng từ khi chia tay thì em phải tự lo hết. Sau đó em mới tham gia vào group của một người anh trong nghề, cũng là boss hiện tại. Ông ấy thay em làm hết những việc mà trợ lý thường làm nên em cũng không nghĩ đến chuyện tuyển trợ lý nữa.

Baenny: Nhưng rõ ràng Seulgi đang bị bắt nạt. Tôi không nghĩ Seulgi nên tiếp tục làm việc với người như vậy đâu.

Bear20: Hmm... Chắc em nên suy nghĩ về việc tuyển trợ lý thôi. Đúng là làm việc với ông ấy khá áp lực.

Baenny: Uhm. Vậy thì xin rút khỏi nhóm càng sớm càng tốt đi.

Bear20: Em còn vài project bên đó nữa nên chưa nghỉ ngay được. Nhưng em sẽ bảo ông ấy ngừng nhận project cho em. Rồi đăng tin tuyển trợ lý.

Beanny: Uhm. Good luck Seulgi.

——————————————————————

Baenny: "Seulgi!"

Bear20: Ơi em đây.

Baenny: "Hát đi."

Bear20: Bây giờ luôn hả?

Baenny: "Uhm"

Bear20: Nhưng đang trong trận mà?

Baenny: "Thì có sao đâu?"

Bear20: Juhyun à đang gay cấn lắm đó.

Baenny: "Vậy là Seulgi không muốn hát?"

Bear20: 예쁘네 새로 한 머리도. 난해한 그 옷도 네겐 잘 어울려~~~

(Only You by Vanilla Acoustic: https://www.youtube.com/watch?v=yHrf510ia-A )

(Nghe đi huhu dễ thương banh nóc)


Bear20: Sao sao sao?

Baenny: "Em hay hát bài này cho người yêu nghe lắm hả?"

Bear20: Không có. Em mới hát cho mình Juhyun nghe thôi đó. Only you~~ hehe

Baenny:

Bear20: Juhyun? Sao im lặng nữa rồi?

Bear20: Juhyun ơi?

Bear20: JUHYUN!

Baenny: "Seulgi."

Bear20: Ơi em đây.

Baenny: "Cám ơn Seulgi."

Bear20: Cám ơn về chuyện gì cơ?

Baenny: "Giọng hát của Seulgi rất ngọt ngào."

Bear20: À. Vậy thì sao lại cảm ơn em?

Baenny: "Vì Seulgi đã hát cho tôi nghe bài đó."

Bear20: Juhyun thích bài đó hả?

Baenny: "Uhm"

Bear20: Sau này sẽ lại hát cho Juhyun nghe nhé. Chỉ hát bài đó cho một mình Juhyun nghe thôi.

Baenny: "Hứa đi."

Bear20: Em hứa mà.
Baenny: "Đưa ngón út lên hứa."

Bear20: Hahaha em có đưa thì Juhyun cũng có thấy đâu.

Baenny: "Nhưng tôi muốn Seulgi đưa lên hứa. Mau làm đi."

Bear20: Rồi rồi. Em hứa là chỉ hát bài đó cho mình Juhyun nghe thôi.

Baenny: "Ngoan."

Bear20: Hehe.

———————————————————————————————

Bear20: Juhyun, em tìm được trợ lý rồi.

Baenny: Nam hay nữ?

Bear20: Nữ chứ hehe.

Baenny:

Bear20: Em ấy 22 tuổi. Cũng có kinh nghiệm làm việc văn phòng, nhận phone, trả lời email các thứ. Nên chắc là sẽ ổn thôi.

Baenny: Có xinh không?

Bear20: Cũng xinh. Dáng chuẩn lắm nha.

Baenny:

Bear20: Em cho em ấy thực tập trong 1 tháng. Nếu được thì ký hợp đồng dài hạn luôn.

Baenny:

Bear20: Em thấy em ấy trả lời phỏng vấn cũng nhạy bén lắm. Chắc là sẽ làm tốt.

Baenny:

Bear20: Juhyun? Chị đi đâu nữa rồi?

Baenny:

Bear20: Juhyun ơi~~

Baenny:

Bear20: Chị Juhyun?

Baenny đã offline

Bear20: Ơ????????? @.@

———————————————————————

Bear20: Sao hôm qua off ngang bỏ em vậy huhu.

Baenny: Tại thích thế.

Bear20: Huhu Tàn nhẫn lắm đó huhu.

Baenny: Vậy mới vừa với em.

Bear20: Lạnh lẽo quá huhu.

Baenny: Đang ở đâu mà lạnh?

Bear20: Huhu tại chị lạnh lùng nên em thấy lạnh lẽo đó.

Baenny: Em mà còn xàm nữa là tôi off tiếp đó

Bear20: Trời ơi thôiiiiiiiiiii

Baenny: *mặt khinh bỉ*

Bear20: Nhưng mà sao hôm qua lại off? Giận em sao?

Baenny: Không rỗi hơi mà giận.

Bear20: Chứ tại sao? Rõ ràng là chị giận sau khi em khen con bé Sooyoung xinh còn gì.

Baenny: Hoá ra bé trợ lý tên Sooyoung.

Bear20: Thôi nha đừng có off nữa nhaaa

Baenny: Thích off thì sao nào?

Bear20: Juhyun à, chị hỏi thì em tiện mồm em khen con bé thôi. Đúng là nó xinh thật nhưng em đâu có tuyển trợ lý dựa vào nhan sắc đâu. Tại em thấy hồ sơ của con bé có kinh nghiệm nhất nên em chọn thôi.

Baenny: Nói với tôi làm gì.

Bear20: Em biết chị quan tâm nên em mới nói.

Baenny: Uhm.

Bear20: Vậy đừng có dỗi nữa nhé

Baenny: Uhm

Bear20: Lần sau đừng off mà không báo trước với em nữa nhé?

Baenny: Chưa biết được.

Bear20: Trời ơi thôiiiiii. Hứa đi mà. Nha? Nha? Nha? Nha?

Baenny: Em lằng nhằng quá.

Bear20: Thì chị hứa đi.

Baenny: Hứa.

Bear20: Yay!

———————————————————

Bear20: Juhyun, em đố chị điều gì mà chỉ có loài voi làm được, các loài khác đều không thể làm được?

Baenny: Dùng vòi để ăn?

Bear20: Chưa đúng.

Baenny: Dùng vòi để làm gì đó?

Bear20: Không nhé.

Baenny: .....

Bear20: Thua đi em nói cho nghe hehe

Baenny: Làm gì?

Bear20: Sinh ra voi con chứ làm gì hahahahahahahaha

Baenny: ....

Bear20: Ủa vui mà.

Baenny: Uhm.

Bear20: Sao Juhyun ko cười?

Baenny: Ha ha

Bear20: Vui mà ha?

Baenny: Vui lắm.

Bear20: Cười tiếp đi Juhyun.

Baenny: Ha ha ha 100 lần. Được chưa?

Bear20: Ò, được rồi hehe.

—————————————————————————

Bear20: Juhyun ơi.

Baenny: Ơi.

Bear20: Đố chị Seul là người yêu Hyun. Vậy Hyun là gì của người yêu Seul?

Baenny: Sao tự dưng....

Bear20: Ầy em đang đố mà! Trả lời đi chứ!

Baenny: Tôi... tôi không biết mà...

Bear20: Hahahahahaha thì Hyun là TÊN của người yêu Seul chứ là gì.

Baenny:

Bear20: Juhyun ngốc ghê hahahahaha

Baenny: Seulgi...

Bear20: Ơi Juhyun?

Baenny: Em thật là xàm...

Bear20: ...

—————————————————————————

Đã rất nhiều tháng kể từ khi Seulgi và Juhyun quen biết nhau. Hai người vẫn duy trì thói quen hằng ngày của mình. Họ ngày càng thân thiết hơn. Đã có thể kể cho nhau nghe về những chuyện cá nhân, nghe đối phương than thở về gia đình và công việc. Rồi chợt một ngày Seulgi nhận ra, mỗi ngày cậu nghĩ về Juhyun nhiều hơn một chút, nhớ chị ấy nhiều hơn một chút, cảm giác muốn về bên chị ấy nhiều hơn một chút. Trong một ngày làm việc, nếu có điều gì đó đáng yêu xảy, cậu đều muốn thật nhanh đem chuyện đó kể cho chị nghe. Cậu đôi khi sẽ bật cười trong vô thức khi nhớ về những câu chuyện mà chị kể cho cậu nghe. Seulgi cần một lời lý giải cho cảm xúc hiện tại của mình.

Bear20: Juhyun, dạo này em có cảm giác lạ lắm.

Baenny: Seulgi làm sao?

Bear20: Dạo gần đây không biết sao em lại hay nghĩ về một người. Cảm xúc của em dễ dàng bị chi phối bởi người đó. Một ngày không gặp được sẽ cảm thấy rất nhớ, không nói chuyện sẽ cảm thấy rất bứt rứt, lo lắng. Đã lâu lắm rồi em không có những cảm xúc như vậy. Em có chút bối rối.

Baenny: Seulgi yêu rồi.

Bear20: Sao cơ?

Baenny: Tôi nói, Seulgi yêu rồi.

Bear20: ... Không thể nào đâu...

Baenny: Sao lại không thể? Theo như lời kể của Seulgi thì chắc chắn là đã yêu người kia rồi nên mới như vậy đó.

Bear20: Nhưng mà...

Baenny: Thế nào?

Bear20: Em cũng không biết nữa. Em cũng nghĩ là em đã thương người ta rồi... Nhưng không biết người ta thế nào.

Baenny: Sao Seulgi không cứ thẳng thắn mà hỏi thử xem?

Bear20: Em sợ...

Baenny: Sẽ ổn thôi. Quan trọng là Seulgi hãy lắng nghe con tim mình nhé.

Bear20: Em hiểu rồi... Cảm ơn Juhyun...

Seulgi đang hoảng loạn. Yêu? Cậu yêu Juhyun? Làm sao có thể khi ngay cả gặp nhau 2 người cũng chưa từng. Kang Seulgi, mày điên rồi.

Nhưng mà Seulgi ơi, người đời vẫn luôn nói yêu là điên mà.


—————————————————————————

Baenny: Seulgi?

Bear20: Em đây.

Baenny: Dạo này Seulgi làm sao vậy? Tôi thấy Seulgi lạ lắm.

Bear20: Em không sao. Có chút mệt mỏi với công việc thôi. Mùa này nhiều tạp chí book lịch nên em phải sắp xếp thời gian vừa chụp vừa trả hình cho người ta.

Baenny: Uhm, nếu mệt quá Seulgi có thể đi ngủ sớm một chút.

Bear20: Không cần đâu. Em muốn nói chuyện với Juhyun một lát.

Baenny: Uhm, tôi nghe đây Seulgi cứ nói đi.

Bear20: ... Thật ra em cũng chẳng biết nói gì hết. Nhưng em chưa muốn ngủ. Em muốn ở cùng với Juhyun một lát.

Baenny: Uhm, tôi ở đây với Seulgi mà. Seulgi cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây.

Bear20: Juhyun... cám ơn chị.

Baenny: Uhm.


Bình yên, chính là những gì Seulgi cảm nhận được ngay lúc này đây. Sự im lặng giữa hai người thật dễ chịu. Không một ai bắt buộc phải lên tiếng. Chỉ cần sự hiện diện của người kia là đủ.

Bear20: Juhyun.

Baenny: Uhm?

Bear20: Chiều nay mẹ em vừa gọi.

Baenny: Uhm

Bear20: Mẹ muốn em đi xem mắt.

Baenny:

Bear20: Là con của một người bạn của mẹ em.

Baenny:

Bear20: Mẹ em bảo cô ấy là một người rất thành đạt. Là người mà em nên tìm hiểu.

Baenny:

Bear20: Mẹ nói cô ấy là giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang nổi tiếng nào đó.

Baenny: Sao cơ? Giám đốc sáng tạo sao?

Bear20: Đúng rồi. Mẹ em bảo người đó rất tốt, rất xinh đẹp và tài giỏi. Nhưng em không muốn đi gặp người ta đâu.

Baenny: Tại sao?

Bear20: Vì em đã có người trong lòng rồi Juhuyn à. Em... Em rất thương người đó.

Baenny:

Bear20: Đối với em người đó rất đặc biệt. Là người mà em muốn bảo vệ, muốn dành một đời để chăm sóc và yêu thương.

Baenny: Uhm. Seulgi hãy nghe theo trái tim mình.

Bear20: Juhyun, chị sẽ ở bên em chứ?

Baenny: Tôi sẽ.

Bear20: Chị hứa phải không?

Baenny: Tôi hứa, tôi sẽ luôn bên cạnh Seulgi.











Sắp đến sinh nhật của Yerim nên Seulgi có lòng tốt muốn dắt con bé đi ăn. Mà nó thì rất nhiệt tình trong việc bào mòn kinh tế của cậu. Bé con nằng nặc đòi Seulgi dẫn đi xem concert của Taeyeon trước khi đi ăn tối. Vì cũng là fan bựn của SNSD nên cậu ngoan ngoãn chấp nhận đề nghị của Yerim. Xem ra con bé này được cậu chiều chuộng đến hư mất thôi. Khi đã an toạ trong nhà hàng hải sản mà cô bé yêu thích, Yerim vươn người sang bẹo má Seulgi.

- U chu chu, cám ơn Gấu ngố của em về ngày hôm nay nhé.

- Thôi đi, cô đừng có mà giả vờ nũng nịu. Tôi miễn nhiễm với cái điệu bộ đó của cô rồi.

Yerim bĩu môi trước ánh mắt khinh bỉ mà Seulgi đang ném về phía mình. Tuy vậy nhưng cô bé biết ngoài miệng cậu chỉ nói thế thôi chứ Yerim mà giở trò năm nỉ xin xỏ điều gì là cậu sẽ đáp ứng con bé ngay. Cậu thương Yerim như em út trong nhà nên có gì đều tâm sự cùng cô bé.

- À phải rồi. Chị với chị Juhyun cuối cùng đã chịu gặp nhau chưa vậy?

Seulgi chỉ biết thở dài rồi lắc đầu.

- Vẫn chưa nữa.

- Sao vậy? Rồi chị định không nói cho chị ấy biết tình cảm của chị luôn à?

- Chị sợ lắm Yerim à... Chị sợ đây chỉ là tình cảm hoang đường từ phía chị. Chị sợ khi gặp nhau hay nói rồi, chị và Juhyun sẽ không được thoải mái như thế này nữa. Chị thà rằng giấu kín tình cảm những vẫn có thể bên nhau trò chuyện mỗi ngày. Còn hơn nói ra rồi mất đi chị ấy mãi mãi.

Yerim im lặng. Trong chuyện này cô bé biết mình chẳng thể giúp gì cho Seulgi ngoài lắng nghe cậu trút hết tâm sự. Có thể người khác sẽ cho là chuyện này thật điên rồ, rung động với một người mình chưa bao giờ gặp, thậm chí chưa bao giờ nghe được giọng nói. Ban đầu Yerim cũng khuyên ngăn Seulgi rất nhiều vì lỡ đâu Juhyun chỉ là một nhân vật được dưng nên mà không thực sự tồn tại. Nhưng qua vài lần chơi game cùng cả 2 người, Yerim chẳng tìm ra được động cơ lừa gạt nào từ Juhyun cả. Trái lại Yerim còn cảm thấy Seulgi cũng rất đặc biệt với Juhyun. Chị ấy phụ thuộc và tin tưởng Seulgi tuyệt đối. Cô bé không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu nhưng Yerim hy vọng Seulgi sẽ khong phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

- Seulgi, em hy vọng chị sẽ hạnh phúc.

Cậu mỉm cười hiền lành nhìn cô bé trước mặt.

- Có lẽ chị sẽ đi xem mắt.

- Xem mắt? Tại sao đột nhiên lại đi xem mắt?

- Mẹ chị muốn chị đến gặp con gái của bạn mẹ. Nghe bảo là một người rất xinh đẹp và tài giỏi.

Đôi mày của Yerim khẽ cau lại với nhau. Hơn ai hết cô hiểu Seulgi là người không thích bị ràng buộc hay sắp đặt. Nhưng lần này cậu lại đồng ý đến xem mắt người kia. Chị của cô có đang thực sự ổn hay không đây?











Địa điểm xem mắt của Seulgi là một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Cậu chưa bao giờ là fan của những nơi xa xỉ như thế này dù bản thân Seulgi được sinh ra trong một gia đình vững mạnh về mặt kinh tế. Cậu bước vào đại sảnh rộng lớn, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Ở góc trái có một cô gái đang ngồi cạnh mặt kính nhìn ra bên ngoài. Seulgi chỉ thấy được phía sau của cô ấy. Vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài xoã ngang lưng được uốn cong nhẹ. Ở đây chỉ có mỗi cô ấy ngồi một mình, có thể đó là đối tượng xem mắt của cậu. Seulgi quyết định đi về phía người đó.

- Xin lỗi, cô có phải là giám đốc Bae không?

Cô gái có chút bất ngờ khi có giọng nói phát ra từ phía sau lưng mình. Phản xạ tự nhiên, cô quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Seulgi mất vài giây đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia. Cô ấy thật sự, thật sự rất xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, trong như có nước cùng sống mũi cao và thẳng. Điều làm Seulgi ngạc nhiên hơn là cô ấy trông như có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu. Sau khi cậu lấy lại bình tĩnh rồi thì cô ấy vẫn như còn đang rất shock.

- Xin lỗi, tôi làm cô sợ sao?

Cô gái cuối cùng cũng nhận ra sự thất thố của mình. Cô bối rối đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc của mình rồi trả lời cậu.

- Không đâu. Tôi xin lỗi, tôi là Irene Bae. Cô chắc là Kang Seulgi?

Cậu mỉm cười gật đầu. Cô lại một lần nữa ngẩn ngơ dõi theo cậu ngồi vào chiếc ghế đối diện. Seulgi biết là bản thân mình cũng khá là ưa nhìn, nhưng mà người trước mặt từ nãy giờ nhìn cậu với ánh mắt rất lạ. Seulgi cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa.

- Tôi xin lỗi vì đã để giám đốc Bae phải chờ đợi.

- Seulgi cứ gọi tôi là Irene được rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên thoải mái với nhau một chút.

- Vâng, vậy thì Irene cũng hãy thoải mái với tôi nhé.

Cả hai mỉm cười trước khi cùng nhau bắt đầu bữa tối. Câu chuyện trên bàn ăn là những câu hỏi cơ bản về hai người lần đầu gặp gỡ. Irene hiện tại là giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang nổi tiếng Bae's Collection. Là một người làm trong lĩnh vực nghệ thuật Seulgi cũng đã vài lần hợp tác cũng thương hiệu của Irene. Không khí giữa cả hai người cũng không tệ lắm. Seulgi là người cởi mở và thân thiện, Irene thì mang nét dịu dàng hơn. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ và ngọt ngào như mật rót vào lòng người đối diện.

- Seulgi thích làm gì khi có thời gian rảnh?

- Tôi thường chơi game với bạn mỗi tối.

- Mỗi ngày luôn sao?

- Phải, mỗi ngày.

Seulgi mỉm cười khi nghĩ về chị. Cậu đã kể cho chị nghe rằng hôm nay cậu sẽ đi xem mắt. Chị chỉ uhm và chúc cậu may mắn. Seulgi biết như vậy là không lịch sự với Irene, nhưng cậu chỉ muốn kết thúc buổi xem mắt này thật nhanh để quay về bên chị. Seulgi muốn gặp Juhyun. Seulgi nhớ Juhyun.

- Seulgi hình như đang không tập trung?

Irene khẽ lên tiếng hỏi khi thấy cậu chỉ nhìn xa xăm bên ngoài cửa kính.

- Irene, chị có tin vào tình yêu qua mạng không?

- Sao cơ?

- Chị không nghe lầm đâu. Tình yêu qua mạng, nghe điên rồ lắm phải không?

Irene nhìn thẳng vào mắt Seulgi chờ đợi một lời giải thích, đôi mắt đen láy của cô có chút dao động bất ngờ.

- Tôi có quen một người qua mạng. Chúng tôi cùng chơi game với nhau. Ban đầu tôi chỉ xem chị ấy như những người bạn khác, cùng chơi game tán gẫu, giải trí. Nhưng dần dần, những cảm xúc thật lạ lẫm bắt đầu xuất hiện. Tôi thích cách chị ấy luôn lắng nghe tôi nói nhảm. Cách chị ấy phản ứng về những câu chuyện cười nhạt nhẽo của tôi. Chị ấy luôn chê tôi là không thú vị, nhưng không lúc nào chị ấy bỏ lỡ bất cứ câu chuyện nào mà tôi kể cả.

Seulgi nhìn Irene, người vẫn chưa bao giờ dời mắt khỏi cậu. Cô nhìn cậu bằng một ánh mắt thật lạ. Nhưng cậu biết, đó không phải là ánh mắt phán xét. Cậu cảm giác được, cô hiểu cậu, hiểu được tâm tư mà cậu vừa giãi bày.

- Chính tôi cũng không ngờ sẽ có ngày tôi nói ra điều này. Nhưng đúng là tôi đã yêu chị ấy, một người tôi chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng được nghe giọng nói. Tôi thậm chí còn không biết được liệu chị ấy có tồn tại hay là không. Nhưng tôi không ngăn được bản thân mình có tình cảm với chị ấy.

- Vậy tại sao hôm nay Seulgi vẫn đến đây gặp tôi?

Irene vẫn dõi theo từng cảm xúc trên gương mặt Seulgi.

- Vì tôi muốn cho bản thân cơ hội xác nhận tình cảm của mình. Tôi đã nghĩ, có thể tình cảm này chỉ là do tôi cô đơn đã lâu nên mới có. Tôi biết nói ra điều này có thể làm Irene không vui. Nhưng ngay cả khi ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo như Irene, hình bóng của chị ấy vẫn không thể rời khỏi tâm trí tôi. Tôi xin lỗi.

- Vậy nếu hôm nay cô ấy bảo Seulgi đừng đến gặp tôi, Seulgi sẽ nghe theo sao?

- Đúng vậy, nếu chị ấy bảo tôi đừng đi, tôi sẽ không đi. Nhưng chị ấy đã không làm như vậy.

Seulgi cười, nụ cười của một kẻ thua cuộc trước tình yêu.





—————————————————————————

Bear20: Juhyun, hôm nay em đã nghe lời mẹ và đi xem mắt. Cô ấy đúng như lời mẹ em nói, rất xinh đẹp và tài giỏi.

Baenny: Uhm.

Bear20: Em sẽ mở voicechat, em có chuyện muốn nói với Juhyun. Chị chỉ cần nghe em nói thôi cũng được.

Seulgi hít một hơi thật sâu. Sau hôm nay có thể cậu sẽ mất đi Juhyun mãi mãi, những cậu vẫn muốn nói ra. Những cảm giác giày vò và cảm xúc muốn yêu thương mãnh liệt này đang khiến cậu phát điên lên. Cậu muốn Juhyun được biết về tình cảm của mình.

Bear20: Juhyun, chị có biết ấn tượng đầu tiên của em đối với chị là gì không? Đó là lạnh lùng, khô khan, và đáng yêu. Những ngày đầu tiên chơi game cùng nhau chị đã rất nghe lời mà lẽo đẽo theo sau em, thật sự rất dễ thương. Cũng vì vậy mà em rất thích cảm giác bảo vệ chị. Trước khi có chị, em chỉ quan tâm đến việc giành chiến thắng, chỉ còn mình em sống sót trong team cũng chả sao. Nhưng từ khi có chị, em muốn cả hai chúng ta phải cùng nhau thắng trận. Chiến thắng một mình cũng không có gì thú vị khi không có chị. Rồi chúng ta cởi mở với nhau hơn, chị cũng nói chuyện với em nhiều hơn, không còn quá kiệm lời nữa. Em rất vui. Mỗi ngày em vào app game không phải chỉ để chơi game nữa, những là để gặp lại chị. Em thích những lúc chị cùng em tán gẫu, than vãn về công việc, kể chuyện lúc còn bé cho nhau nghe. Em thích những lúc chị đòi em hát cho chị nghe, rồi em sẽ được chị khen em hát hay. Em thích những lúc em mệt mỏi và áp lực, chị sẽ quan tâm em thật nhiều. Em thích những lúc chị phản ứng phũ phàng với những trò đùa nhạt nhẽo của em. Em thích những lúc chúng ta thoải mái im lặng ở bên nhau, chỉ vậy là đủ. Lúc chị đột nhiên biến mất, em cảm thấy thật hoảng loạn. Chính em cũng không biết vì sao em lại cảm thấy như vậy. Em bắt đầu nghĩ về chị nhiều hơn. Mọi thứ xung quanh đều làm em nhớ đến chị, nhớ đến những câu chuyện của chúng ta. Em đã nghi ngờ thật nhiều về những cảm xúc này đến khi chị nói cho em biết là em đã yêu rồi. Phải, chị Juhyun, chị nói đúng. Em yêu rồi. Em yêu chị rồi Juhyun à. Phải làm sao bây giờ đây Juhyun? Chúng ta thậm chí còn chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng em lại không cách nào ngăn bản thân mình thôi có những cảm xúc lạ này đối với chị. Có thể chị cảm thấy em thật kỳ lạ, có thể chị sẽ sợ em sau những gì em nói ra hôm nay, nhưng em không muốn giấu giếm chị thêm điều gì nữa. Juhyun à, em, Kang Seulgi, yêu chị. Em yêu chị.

Im lặng. Sự tĩnh lặng giữa hai người hôm nay không còn thoải mái và bình yên như trước nữa. Từng giây từng phút trôi qua, sự hồi hộp và lo lắng càng dày vò trái tim đang đập liên hồi của Seulgi nhiều hơn.

Baenny đã offline.

Seulgi lại mỉm cười. Nước mắt cứ thế mà chảy dài, ướt đẫm hai bên má cậu. Đau lòng, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng cậu cũng đã nói ra tất cả. Juhyun, em mong chị sẽ hạnh phúc.


—————————————————————————

Cuộc sống của Seulgi lại trở về đúng quỹ đạo của nó trước khi Juhyun xuất hiện. Cậu vẫn đi làm, vẫn đi ăn uống cùng Yerim khi rảnh rỗi, vẫn là Kang Seulgi của trước kia. Chỉ là đôi khi Yerim và Sooyoung sẽ thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn vào một khoảng không trước mặt. Lại có những lúc họ thấy cậu bật cười khi đang suy nghĩ về một vấn đề, tiếp theo đó là một nụ cười buồn đến nao lòng. Yerim biết, Seulgi lại đang nhớ về người kia rồi. Nhìn thấy người chị mình yêu thương trở nên như vậy, cô thật sự rất đau lòng. Giá như cô có thể làm gì đó để giúp mọi chuyện khá hơn, nhưng cũng chỉ là giá như mà thôi. Có lẽ, thời gian sẽ chữa lành đi vết thương lòng trong tim Seulgi.

- Chị định như vậy mãi sao?

- Chị thế nào?

Seulgi mỉm cười.

- Thôi đi, thà chị không cười em thấy còn dễ chịu hơn. Cả tuần nay ngày nào chị cũng thẫn thờ như người mất hồn. Đang cười thì tự dưng lại thấy rơi nước mắt, tối nào cũng nằm ôm điện thoại hơn hai tiếng đồng hồ, mở app game mà không chịu chơi game. Em biết là chị nhớ chị ấy, nhưng mà người ta đã quyết định dứt khoát như vậy, chị còn chờ đợi điều gì nữa Seulgi?

Seulgi biết Yerim nói đúng. Cậu cũng không biết cậu đang chờ đợi và hy vọng điều gì nữa. Kỳ tích? Sẽ không. Juhyun có lẽ đã cảm thấy sợ hãi lắm khi một người chỉ quen biết qua mạng nói với chị là cậu yêu chị nên không thể trách chị được. Vậy thì, cậu sẽ tập buông bỏ nó, buông bỏ tình cảm cậu dành cho chị suốt gần một năm qua. Cậu và chị rồi sẽ hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc bên một người khác.

Tin nhắn gửi đến từ Irene Bae

" Chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi có chuyện muốn nói với Seulgi."

" Có thể. Chị nhắn cho tôi thời gian và địa điểm đi."

" 7 giờ tối mai ở sân trượt băng của Lotte World."

" Nhưng Lotte World đóng cửa vào chủ nhật mà?"

" Seulgi cứ đến đó là được."

" Tôi hiểu rồi, gặp chị sau."

Sân trượt băng sao?


—————————————————————————

[Flashback]

Baenny: Seulgi, em thường làm gì trong buổi hẹn hò đầu tiên?

Bear20: Thường thì em sẽ đưa người đó đi ăn, sau đó thì ghé vào một quán cà phê nào đó để trò chuyện.

Baenny: Đơn giản thế cũng tốt, quan trọng là không khí giữa hai người.

Bear20: Thật ra em còn muốn làm một chuyện khác nữa cơ.

Baenny: Chuyện gì?

Bear20: Em muốn đưa cô ấy đến sân trượt băng.

Baenny: Tại sao lại là sân trượt băng?

Bear20: Vì ở đó lạnh hơn bên ngoài, em sẽ nắm tay cô ấy cùng trượt, sưởi ấm cho bàn tay của cô ấy.

Baenny: Vậy nếu cô gái đó không biết trượt thì sao?

Bear20: Thì càng tốt chứ sao. Em sẽ nắm cả hai tay của cô ấy, dạy cô ấy cách trượt, sẽ bảo vệ không để cho cô ấy ngã.

Baenny: Bình thường em xàm xàm vậy mà cũng lãng mạn gớm nhỉ.

Bear20: Juhyun đừng đùa nhé, em mà ra tay là các chị em đổ ầm ầm đó.

Baenny: Tôi off đây.

Bear20: Ơ thôi mà thôiiii, em đùa mà.

Baenny: *mặt khinh bỉ*

Bear20: Hì hì đùa một tí mà.

—————————————————————

6 giờ 30 Seulgi đã đến trước cổng công viên giải trí Lotte World như lời Irene dặn. Đây là lần đầu tiên Seulgi thấy nơi này không hề đông đúc và ồn ào như mọi ngày. Cậu vẫn rất thắc mắc vì sao Irene lại chọn đây là địa điểm hẹn. Đối với một người trưởng thành và thành đạt như Irene thì nơi không phải có chút không thích hợp hay sao. Chưa biết phải làm thế nào để vào trong thì một người đàn ông trung niên tiến đến trước mặt cậu.

- Cháu có phải là Kang Seulgi không?

- Vâng, là cháu ạ.

- Vậy thì đi theo bác nhé.

Seulgi gật đầu và bước đi theo sự hướng dẫn của ông ấy. Sau khi vào được bên trong công viên thì người đàn để cậu tự tìm đường đến khu trượt băng. Vì đã đến đây vài lần nên việc đó không làm khó được cậu. Sân trượt không một bóng người nhưng đèn vẫn được mở sáng rực. Seulgi đưa mắt nhìn xung quanh tìm Irene và thấy cô ngồi ở một băng ghế gần sân trượt. Tuy người trong lòng cậu không phải là cô, nhưng Seulgi không thể phủ nhận Irene là một trong những người phụ nữ xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp. Vì tính chất công việc nên cậu đã từng hợp tác với không ít người mẫu, diễn, viên, ca sĩ nổi tiếng. Nhưng vẻ xinh đẹp của Irene lại đặc biệt hơn những đó nhiều. Cô mang một vẻ đẹp tinh tế và sang trọng, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn dù là giữa một nơi rất đông người.

- Irene, tôi đến rồi.

Irene vẫn ngồi yên như vậy khi Seulgi bước đến và ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô ấy. Seulgi nhướn mày nhìn sang người bên cạnh, cô ấy đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Rồi bỗng dưng Seulgi nghe một âm thanh quen thuộc vang lên. Là tiếng nhạc từ PUBG. Tại sao lại gọi cậu đến đây rồi lại ngồi chơi game thế này. Seulgi vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra nữa. Khoan đã. PUBG. Chị ấy đang mở app PUBG mà không chơi game. Seulgi vội vàng tìm điện thoại của mình và nhấp vào app game. Tay cậu trở nên run rẩy, không thể tin được chuyện đang xảy ra.

Baenny mời bạn cùng tham gia.

Seulgi nhìn sang Irene, cầu mong có được một lời giải thích từ cô ấy. Giọng nói ngọt ngào của cô được phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Seulgi.

Baenny: Seulgi à, cuối cùng thì... chị cũng đã chịu bật voicechat rồi phải không? Từ bây giờ em sẽ không phải mè nheo về chuyện này nữa nhỉ.

Seulgi vẫn dõi theo người con gái bên cạnh mình, vẫn không tin được những đang diễn ra. Irene vẫn nhìn về phía trước. Cô tiếp tục nói vào điện thoại trên tay mình.

Baenny: Chị biết Seulgi đang có rất nhiều thắc mắc. Thời gian qua, Seulgi có giận chị không? Seulgi... có nhớ chị không? Còn chị thì rất nhớ Seulgi đó. Có thể nhiều người sẽ thấy chúng ta thật điên rồ và trẻ con. Nhưng những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau chính là điều chị muốn. Chị muốn có một mối quan hệ đơn giản là được bên cạnh em mỗi ngày, nghe em kể và kể cho em nghe về ngày dài mệt mỏi của hai chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, chị sẽ kết thúc một ngày với em ở bên cạnh. Chị cũng không biết từ lúc nào mà cảm giác mong chờ được trò chuyện cùng em ngày một lớn hơn. Nó trở thành thói quen yêu thích nhất sau một ngày làm việc nhàm chán của chị. Đã rất nhiều lần chị mong muốn ngỏ lời để gặp em, nhưng chị sợ em sẽ không có cảm giác giống chị. Em sẽ không cứ thế mà thích một người em chưa bao giờ gặp. Lúc em tâm sự với chị rằng em đã có người trong lòng, chị thậm chí đã cười nhạo bản thân mình. Chị đã nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ có người yêu, đó là chuyện dĩ nhiên thì tại sao chị lại đau lòng nhiều đến vậy.

Cô cuối cùng quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hai người lần đầu tiên chạm vào nhau để phát hiện ra một điều rằng nước mắt của người kia cũng đang lặng lẽ mà rơi như mình.

Baenny: Kang Seulgi, nếu như không có buổi xem mắt kia, chúng ta sẽ mãi mãi vụt mất nhau. Tại sao cả em và chị đều ngốc nghếch mà không chịu lên tiếng về tình cảm của mình như vậy? Sẽ như thế nào nếu điều đó trở thành sự thật? Sẽ như thế nào nếu chúng ta sẽ không bao giờ gặp được nhau chỉ vì chị không có cam đảm nói ra? Giá như chị có thể quyết đoán hơn về tình cảm của mình, có lẽ chúng ta sẽ không phải chờ nhau lâu đến thế. Seulgi, chị đã thích em từ khi chị có thể cởi mở hơn với em. Chị thích cách em quan tâm chị, cách em hỏi han những thứ chị cần. Chị thích cách em dịu dàng và kiên nhẫn với chị. Chị thích mỗi khi em nói rằng em sẽ bảo vệ chị, vì những lúc đó chị thực sự cảm thấy an toàn bên em. Kang Seulgi, chị cũng yêu em. Chị là Bae Juhyun, và chị cũng yêu em, Kang Seulgi.

Seulgi không quan tâm đến chiếc điện thoại vừa bị cậu buông thả xuống sàn nhà. Đôi tay cậu siết chặt lấy người con gái trong lòng mình. Cậu sợ nếu cậu không ôm chặt lấy chị thì mọi thứ sẽ như một giấc mơ mà biến mất đi. Đây là Bae Juhyun của cậu, và cậu sẽ không để vụt mất chị thêm một lần nào nữa. Seulgi chỉ dám tin đây là sự thật khi cậu cảm nhận vòng tay của Juhyun cũng đang siết chặt ngang hông mình. Nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi trên hai khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng những giọt nước mắt này không còn chất chứa sự đau buồn nào, mà chỉ còn sự nhung nhớ, một hạnh phúc mới, một mở đầu mới.

- Bae Juhyun~

Giọng cậu vẫn lè nhè vì đang khóc.

- Chị đây.

- Chị chịu mở voicechat rồi.

Cả hai cùng bật cười trong vòng tay nhau sau câu nói ngớ ngẩn của người nào đó. Trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể bên nhau mà tên này chỉ nói được nhiêu đó thôi sao. Tại sao chị lại phải lòng một người như vậy chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ, Kang Seulgi là Kang Seulgi. Chính là Kang Seulgi mà chị yêu, chị thương, chị nhớ.

- Juhyun ơi.

- Em thử xàm thêm câu nào nữa xem.

- Không có mà. Người ta chỉ muốn nói là người ta yêu Juhyun lắm.

Chị mỉm cười ngọt ngào. Khẽ nghiêng đầu khẽ hôn lên vành tai của cậu và thì thầm.

- Chị cũng yêu em, đồ ngốc.

- Woa, Juhyun hôn em trước luôn nè.

Bị tố cáo như thế ai mà chẳng ngại. Vậy nên chị quyết định trừng phạt bằng cách cắn lên nơi mà chị vừa cưng chiều hôn lên. Cũng vừa lắm Kang Seulgi.

- Ui đau em!

- Cho chừa.

- Nhưng mà khoan, còn một chuyện nữa. Có phải chị đã biết trước em là đối tượng xem mắt của chị rồi không? Nên chị mới để cho em đi?

- Cũng không hẳn. Lúc em bảo sẽ đi xem mắt chị đã muốn hỏi em có thể đừng đi hay không. Nhưng rồi em lại bảo đối tượng là giám đốc sáng tạo công ty thời trang. Chị bắt đầu nghi ngờ vì ở thời điểm đó mẹ cũng hối thúc chị đi xem mắt con của một người bạn.

- Vậy sao hôm đó chị không nói với em luôn?

- Vì chị không ngờ là em sẽ thổ lộ với chị, nhưng là trước mặt Irene chứ không phải Juhyun.

- Thôi, bây giờ thì cả Irene và Juhyun đều là của em rồi. Bỏ qua hết đi.

- Xì, ai mà thèm là của em đâu chứ.

- Không thèm mà nãy giờ ôm hơi chặt nha.

- Tôi offline bây giờ

- Trời ơi thôi~~~~~~~

Cũng không ai biết hai người ôm thỏ thẻ, thì thầm lời yêu thương bao lâu rồi mới chịu buông nhau ra. Chỉ biết có một người mắt đã hí mà còn cười đến không thấy mắt đâu nữa, người còn lại thì vì nụ cười đó mà cũng cong môi xinh đẹp cười theo. Tình yêu là vậy đó, chờ nhau bao lâu không quan trọng. Quan trọng là người mình chờ có xứng đáng hay là không.

- Đi thôi Juhyun!

- Đi đâu?

- Thì đi hẹn hò. Chúng ta đang ở sân trượt băng đó. Chị có sắp đặt hết rồi phải không? Tỏ tình với em xong rồi bắt em nắm tay chị đi trượt phải không?

Seulgi ghé sát mặt mình vào mặt Juhyun, nháy nháy mắt trông thật là gợi đòn. Chị mỉm cười dùng tay đẩy đầu ai đó ra không thương tiếc rồi đứng lên phủi áo cho thẳng lại.

- Em thích thì tự đi mà trượt. Chị là giám đốc Irene Bae, sẽ không theo em làm mấy trò trẻ con đó đâu.

- Chứ không phải chị không biết trượt hả.

- ....

Kang Seulgi bắt được điểm yếu của chị người yêu khoái chí cười thật to. Giám đốc Bae mặt mày xám xịt và một lần nữa tự hỏi sao mình lại thương phải con người này vậy. Người nào đó cười xong thì đi đến trước mặt Juhyun, cậu đặt chị ngồi lại xuống ghế, tự tay giúp chị thay giày trượt. Seulgi cũng thay giày, rồi đỡ chị đứng lên cùng mình. Cậu từ phía sau vòng hai tay ôm lấy eo người yêu, khẽ tựa cằm lên vai chị, buông lời ngọt ngào.

- Đi thôi, em sẽ bảo vệ chị. Chịu không?

Juhyun nghiêng đầu nhìn cậu, không ngăn được bản thân nở một nụ cười xinh đẹp. Seulgi yêu thương đặt lên đôi môi đó một nụ hôn nhẹ. Chị ấy bây giờ là người con gái của cậu, người cậu nguyện cả đời bảo vệ và yêu thương. Seulgi tin cậu và chị gặp được nhau, lạc mất nhau, rồi lại may mắn tìm được nhau chính là sự sắp đặt của số phận. Hai người chính là định mệnh của nhau. Cậu sẽ nâng niu và trân trọng tình yêu này bằng tất cả sinh mạng của mình.





Bonus:

Kim Yerim: "Không thể tin được!"

Kang Seulgi: "Chuyện gì?"

Kim Yerim: "Tại sao chị chỉ nằm nhà chơi game thôi mà cũng có được người yêu đẹp như vậy chứ?!"

Kang Seulgi: "Đó gọi là định mệnh đó bé cưng à."

Kim Yerim: "Em cũng chơi game mà sao chả có ai vậy?"

Kang Seulgi: "À chị quên nói với em. Sooyoung nó bảo nó mới tập chơi PUBG nên em add nó rồi chỉ nó chơi đi kìa."

Kim Yerim: "Ai thèm chơi với cái đồ khổng lồ đó!"

Kang Seulgi: "Thôi đi Kim Yerim, mỗi lần gặp người ta là e thẹn như thiếu nữ 18 tuổi. Cô tưởng tôi mù chắc. Nick game của nó là SexyDynamiteJoyie."

Kim Yerim: "Các người đều là đồ đáng ghét!"


SexyDynamiteJoyie đã gửi cho KatyofEngland một lời mời kết bạn.

KatyofEngland và SexyDynamiteJoyie đã trở thành bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro