You and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Fic này cùng vũ trụ với Maid of Evil

Tôi là công chúa vương quốc Luce - vương quốc của ánh sáng, của hạnh phúc, một trong những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên lục địa này

Em là công chúa vương quốc Natura - một vương quốc tuy nhỏ nhưng không kém phần hùng mạnh

Chúng ta tuy cùng địa vị cao quý nhưng lại như hai đường thẳng song song. Nhưng rồi hai đường thẳng ấy lại có ngày cắt nhau

Đó là ngày tôi gặp em

Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày đó tôi theo cha sang Natura vì ông muốn tôi hiểu được những nghi lễ ngoại giao quan trọng để sau này tôi trở thành người cai trị vương quốc. Trong lúc cha bàn chuyện với đức vua của Natura, tôi tranh thủ chạy ra ngoài rồi phi một mạch đến vườn thượng uyển của lâu đài chơi. Tuy nhiên do nơi này quá rộng nên tôi vô tình bị lạc. Trong lúc đang tìm đường ra thì tôi vô tình đụng phải một cô gái. Ngay lúc tôi định đứng dậy thì một bàn tay chìa ra

"Tôi xin lỗi vì đã đụng trúng tiểu thư. Để tôi đỡ tiểu thư lên."

"Ờ cảm ơn cô." Tôi nắm lấy bàn tay kia rồi đứng dậy phủi bụi dính trên bộ y phục. Trước mặt tôi là một cô nhóc khoảng 11 tuổi khoác trên mình bộ váy trắng. Cô có mái tóc xanh lục ôm trọn lấy gương mặt xinh đẹp của mình. Điều làm tôi chú ý đến cô ấy nhất là đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp kia. Nó khiến cô ấy trông đặc biệt hơn hẳn, khiến tôi không thể rời mắt

"Tiểu thư không sao chứ ? Cho tôi xin lỗi vì lúc nãy." Cô ấy cúi đầu

"Tôi không sao đâu. Do vừa nãy tôi vội quá nên vô tình va phải cô đó mà. Mà cô biết lối ra khỏi vườn thượng uyển không ? Chỗ này rộng quá tôi không nhớ đường." Tôi cười trừ

"Vậy sao ? Tiểu thư chỉ cần đi theo tôi thôi, tôi sẽ giúp tiểu thư."

"Thật sao ? Cảm ơn cô nhé."

Tôi theo thiếu nữ tóc xanh lục kia, chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra khỏi khu vườn thượng uyển rộng lớn kia. Tôi quay lại nhìn cô ấy

"Cảm ơn cô đã giúp, mà tôi có thể biết tên cô không ?"

"Tôi là Rachel, công chúa của Natura, tôi 11 tuổi." Cô gái tóc xanh kia mỉm cười

"Cô là công chúa sao ? Tôi cũng vậy. Tôi là Caroline, công chúa vương quốc Luce. Và chúng ta phải gọi nhau là chị em rồi, tôi 13 tuổi."

"Đúng ha, chị hơn em 2 tuổi lận mà. Và chị là nàng công chúa của Luce mà cha em kể đến sao ?"

"Ba em nhắc đến chị à ?" Tôi ngạc nhiên

"Thì ông ấy bảo là quốc vương bên đó sẽ đưa con gái mình đang và em có thể làm bạn với cô ấy." Rachel

"Và bây giờ chúng ta là bạn rồi, mặc dù chị già hơn em."

"Đâu có, chị trông vẫn trẻ lắm mà."

Tôi và Rachel tám chuyện với nhau một hồi cho đến khi cha của chúng tôi đến

Cha Caroline ( lười nghĩ tên lắm ): Ồ cô bé tóc xanh đây là Rachel con gái ngài sao ?

Cha Rachel: Đúng vậy, và hai cô nhóc có vẻ đã làm quen với nhau rồi

Cha Caroline: Vậy sao ? Nếu không phải Caroline đã có hôn thê thì tôi nghĩ Rachel có thể trở thành cô dâu của con bé trong tương lai đấy chứ *tiến đến gần Caroline* Chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi con gái

Rachel: Eh nhưng con chỉ mới gặp chị ấy thôi mà

Cha Rachel: Đức vua bên Luce và công chúa Rachel chỉ nghỉ ngơi một chút thôi, sau giờ dùng bữa con có thể gặp Caroline

Rachel: Thật ạ ? Vậy gặp chị Caroline sau nha

Caroline: Ừ

Sau ngày đặc biệt đó, tôi và Rachel dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi luôn viết thư cho đối phương mỗi khi có thời gian rảnh. Và lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tới khi tôi nhận ra cảm xúc của bản thân thì tôi đã thật sự yêu Rachel một cách sâu đậm. Hai người duy nhất biết được điều này là cô bạn Lilith và chị nuôi cô ấy Stella

Tại sao tôi lại quyết định cho Lilith và Stella biết bí mật của mình ư ? Bởi họ là hai người thân thiết đến mức tôi có thể tin tưởng họ với bí mật này. Lilith và chị Stella đều là con gái tể tướng Tommy. Theo những gì tôi biết từ cha thì tể tướng Tommy là một trong những người có quyền lực cao tại vương quốc Neve, ông ta cũng là bạn thân cũ của cha tôi. Trong một lần tể tướng Tommy thay mặt nữ hoàng lúc bấy giờ sang thăm Luce tôi đã có dịp gặp Lilith và Stella. Ba chúng tôi trở thành bạn thân từ khi ấy. Và một phần cũng vì Lilith và Stella đều thông minh đến mức có thể đoán được ý định của người khác nên tôi quyết định nói sạch cho hai người họ biết luôn. Có khi tôi chưa hé răng khai nửa lời hai người họ biết luôn rồi

~ Timeskip ~

Khi tôi, Caroline Della Ambrose mới chỉ là một đứa trẻ, cha mẹ tôi đã tuyên bố với cả vương quốc rằng tôi sẽ là người kế thừa ngai vàng trong tương lai. Tất nhiên theo những gì tôi được biết thì cha mẹ tôi hiếm muộn và chỉ có đứa con duy nhất là tôi nên chuyện tôi trở thành nữ hoàng tương lai là chuyện có thể đoán được. Và cái ngày ấy đã đến

Ngày đó, tôi mới bước qua sinh nhật 19 tuổi vài tháng. Cha tôi trong quãng thời gian đó qua đời vì bệnh tật. Sau đám tang của ông một tuần tôi chính thức trở thành nữ hoàng vương quốc Luce. Trong quãng thời gian đó Lilith và Stella đã ở bên cạnh chia sẻ nỗi đau với tôi do cha nuôi của họ cũng qua đời. Rachel và gia đình cô ấy cũng xuất hiện ở đám tang cha tôi, tuy nhiên Rachel còn ở lại thêm một tuần nữa. Khi biết rằng Rachel quyết tâm ở lại vì lo cho tôi, tôi cảm thấy yêu em ấy nhiều hơn

Tất nhiên điều này không thoát khỏi đôi mắt của Lilith và Stel
Stella: Gái sướng nhé, crush quyết ở lại đây vì lo cho gái đó

Lilith: Công chúa Rachel tốt thật, tôi ghen tị với công chúa Caroline đấy

Caroline: Thôi nào hai người

Trở thành nữ hoàng một vương quốc, nhất là vương quốc lớn như Luce không hề dễ dàng gì, nhưng ít nhất tôi có thể tự mình xoay xở nhưng thời gian của bản thân và có chút thời gian dành cho Rachel

Nói đến Rachel, tôi quyết định sẽ cưới cô ấy cho đến khi tôi nhớ ra một thứ rất quan trọng: Hôn ước của tôi và Sabrina. Well, vương quốc Luce và vương quốc Neve vốn là đồng minh với nhau từ rất lâu nên cha tôi và cha của công chúa Sabrina Amilie Rollins - người thừa kế ngai vàng Neve - đã hứa hôn cho chúng tôi. Tôi và công chúa Sabrina sẽ tổ chức đám cưới sau khi Sabrina tròn 18 tuổi. Tôi không biết công chúa Sabrina nghĩ gì về đám cưới này nhưng tôi không muốn nó diễn ra chút nào. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định từ chối cuộc hôn nhân được sắp đặt này

Và tôi không ngờ rằng nó lại dẫn đến một trong những sự kiện gây chấn động toàn thế giới sau này

~ Một tuần sau ~

"Bẩm nữ hoàng có chuyện to rồi." Eden ( Endurian ), một trong hai cố vấn của tôi hốt hoảng chạy vào

"Có chuyện gì xảy ra sao mà anh có vẻ hốt hoảng vậy Eden ?" Tôi hướng mắt nhìn anh ta. Bình thường Eden là một người luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, làm cho anh ta hoảng như vậy thì vụ việc này phải nghiêm trọng lắm

"Thưa nữ hoàng, thần vừa nhận được tin vương quốc Natura vừa diễn ra cuộc thảm sát khiến cả vương quốc bị xóa sổ."

"CÁI GÌ ?!!!" Tôi đứng phắt dậy, bên cạnh tôi chị Bloom ( Blooming Heart ) cũng sốc không kém

"Anh giải thích rõ hơn được không Eden ?" Bloom hỏi

"Tôi biết, cảm ơn đã nhắc Bloom." Nói rồi Eden nhìn tôi "Thưa nữ hoàng, thần vừa mới nhận được thông tin này cách đây mấy phút. Theo những gì thần nhận được thì quân đội ngoại quốc đã bất ngờ xông vào vương quốc Natura. Đức vua Natura đã cho quân ra chặn đánh nhưng do quân xâm nhập quá đông nên cuối cùng họ không thể chiến thắng. Hiện tại bên phe ngoại quốc đã rút lui rồi."

"Vậy còn ai sống sót không ?" Tôi gấp gáp hỏi

"Thần chưa điều tra chuyện này thưa nữ hoàng."

"Nữ hoàng,người muốn cử bao nhiêu quân tới ?" Chị Bloom hỏi tôi

"Cử toàn bộ quân đội đến, nhất quyết phải tìm được những người sống sót."

"Tuân lệnh" Eden nói rồi rời đi luôn. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra ? Ai đã ra lệnh gây nên vụ thảm sát ? Liệu Rachel còn sống không ?

Rachel...đúng rồi, tôi không biết gì về tình hình của Rachel cả. Nhưng chờ tin tức có lẽ sẽ khá lâu, xem ra ca này tôi phải tự lo rồi

Tôi nhìn Bloom: Bloom, chị chuẩn bị đồ cho em đi, em sẽ sang Natura cùng mọi người luôn

~ Timeskip ~

Sau nửa ngày, chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân đến Natura. Quang cảnh nơi này khiến tôi thật sự sốc nặng. Vương quốc vốn ồn ào và đôg đúc tôi từng biết giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Một số khu nhà vẫn còn dấu hiệu bị cháy với khói bốc lên nghi ngút. Khung cảnh khiến tôi càng thêm lo lắng cho Rachel hơn. Tôi mong sẽ không có gì xảy ra với cô ấy

Tôi ra lệnh: Mọi người chia nhau ra tìm kiếm những người sống sót đi

Những người khác: Tuân lệnh

Eden, Bloom và quân lính nhanh chóng chia nhau điều tra tình hình. Tôi cũng tham gia cùng mọi người. Đang di chuyển, tôi nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ một ngôi nhà bị hư hại hơn một nửa. Sinh nghi, tôi lại gần ngôi nhà đó

"Rachel, cậu đã đỡ hơn rồi chứ ?"

"Vết thương vẫn còn hơi đau, nhưng mình ổn rồi nên cậu không phải lo đâu Solaria."

"Thật chứ ? Mình muốn ra ngoài kiếm những món đồ quan trọng cho đêm nay nhưng sợ cậu sảy chuyện khi không có mình."

"Mình ổn mà, cậu lo hơi quá đó Solaria."

Giọng nói của hai cô gái trong đó khiến tôi bất ngờ, đó chẳng phải là giọng của Rachel và bạn cô ấy Solaria sao ? Tôi lập tức xuống ngựa và đi vào trong đó

"Rachel, là em đó à ?"

"Giọng này là...chị Caroline ?" Tôi bước vào và nhìn thấy Rachel ngồi trên một cái ghế còn nguyên vẹn, tay cô ấy đang ôm bụng và Solaria đang đỡ người cô ấy. Lo lắng, tôi lại gần hai người họ

"Hai người không sao chứ ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?"

"Vương quốc chúng tôi bị tấn công, do vụ việc xảy ra quá đột ngột nên đức vua không kịp gọi cứu trợ. Trong lúc tôi đi tìm Rachel để đưa cô ấy đến chỗ trú ẩn thì tôi nhìn thấy một người lạ mặt tấn công Rachel, lúc tôi chạy ra thì người đó đã chạy trốn còn Rachel bị đâm vào bụng. Tôi nhanh chóng đưa cô ấy đi tìm chỗ trú ẩn để sơ cứu vết thương. Lúc tôi vừa xong thì nữ hoàng xuất hiện." Solaria giải thích

"Tôi hiểu rồi. Hai người đi theo tôi đi, tôi sẽ dẫn cả hai đến chỗ an toàn." Tôi nói rồi giúp Solaria đỡ Rachel ra ngoài và trèo lên ngựa. Chúng tôi nhanh chóng đến tòa nhà may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn mà tôi dặn mọi người tập trung. Cuối cùng theo những người lính thông báo thì một phần dân số Natura may mắn sống sót, trong đó có cha mẹ Rachel - đức vua và hoàng hậu Natura. Do cả Natura đã bị phá hủy nên tôi quyết định đưa mọi người về Luce. Sau khi đưa những người sống sót đến Luce an toàn, tôi kêu Solaria ra một chỗ nói chuyện. Solaria kể hết mọi chuyện cho tôi nghe

"SABRINA ?!!! CÔ TA LÀ KẺ ĐỨNG SAU VIỆC NÀY ?" Tôi tức giận

"Nữ hoàng xin người hãy bình tĩnh, do tôi nhận ra huy hiệu của quân xâm lược là người Neve nên tôi biết được. Với lại, công chúa có kể về việc người từ chối hôn sự với nữ hoàng Sabrina, có khi nào...việc đó là nguyên nhân không ạ ?" Solaria hỏi tôi

"Có thể, thôi tiểu thư đến chỗ những người sống sót đi. Tôi cần suy nghĩ một chút."

"Tôi hiểu rồi."

Đợi Solaria rời đi, tôi bắt đầu đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Vậy Sabrina điều quân sang hủy diệt Natura chỉ vì tôi hủy hôn với cô ta ? Có lẽ việc này cũng có một phần lỗi của tôi, nhưng nó không có nghĩa là Sabrina có quyền được hủy diệt một quốc gia vì công chúa nơi đó yêu người cô ta thích

"Thưa nữ hoàng, tất cả những người còn sống sót đều đã tập trung ở đây hết rồi." Chị Bloom báo cáo

"Tốt. Vậy chị kêu mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ quay lại Luce, chuyện của những người sống sót em sẽ lo liệu. Còn nữa, chị cử những kỵ sĩ trinh sát tốt nhất sang Neve theo dõi tình hình bên đó, có thông tin gì báo cáo về luôn."

                       ~ Timeskip ~

"Chào mừng hai người gia nhập quân cách mạng." Stella bắt tay hai cô gái đeo mặt nạ

"Cảm ơn tiểu thư, chúng tôi hứa sẽ trung thành với Cách mạng." Tôi mỉm cười. Theo thông tin tình báo tôi nhận được tuần trước, chị Stella quyết định nổi dậy khởi nghĩa chống lại nữ hoàng đương nhiệm Sabrina. Cuộc khởi nghĩa của chị ấy nhận được sự ủng hộ của tất cả người dân Neve. Đến cả một số binh lính hoàng gia cũng quyết định đi theo Stella. Tôi quyết định tham gia với thân phận Kallen. Tuy nhiên trước ngày tôi sang Neve, Solaria đã gặp riêng tôi và xin tham gia cùng. Mặc dù tôi rất muốn từ chối nhưng trước ánh mắt quyết tâm của Solaria, tôi đồng ý cho phép cô ấy cùng tôi sang Neve. Đó là lúc tôi và Solaria tham gia quân cách mạng Neve với thân phận Kallen và Seele

Với sự ủng hộ đông đảo của người dân, cùng sự hỗ trợ của tôi và Solaria, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tiến đánh lâu đài hoàng gia. Cuối cùng quân cách mạng đã thành công bắt sống nữ hoàng Sabrina - nữ hoàng Neve

         ~ Skip đến 1 tuần sau vì lười viết ~

Cuối cùng ngày dân chúng Neve mong chờ nhất đã đến. Ngày hôm nay nữ hoàng Sabrina Amilie Rollins sẽ bị xử tử trên đoạn đầu đài. Sau khi thu xếp một số việc quan trọng cho anh Eden và chị Bloom giải quyết, tôi và Solaria cùng đến chứng kiến cảnh xử tử. Trước máy chém, chị Stella bước lên: Hôm nay chính là ngày hành quyết nữ hoàng Sabrina Amilie Rollins, "Con gái của ác ma", người đã gây ra bao tội ác cho vương quốc Neve

Tôi nghe thấy tiếng reo hò của người dân Neve. Bất giác tôi cảm thấy buồn cho Lilith, nhất là sau khi tôi biết "Sabrina" chính là người bạn thân của tôi. Mặc dù cả tôi và Stella đều muốn biết Sabrina thật sự đã đi đâu, nhưng Lilith xin chúng tôi hãy để cô ấy chịu tội thay vì mặc dù Sabrina là kẻ có tội, cô ấy cũng không làm gì để ngăn cản nữ vương. Lilith cũng tiết lộ sự thật về vụ hủy diệt vương quốc Natura làm điều kiện chúng tôi để Sabrina yên. Mặc dù không muốn nhưng chị Stella chấp nhận vì tôn trọng Lilith, còn tôi là vì ân tình cô ấy đã cứu Rachel, người tôi yêu

"Đến lúc cô đền tội rồi nữ hoàng. Đi thôi." Giọng chị Stella kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Lilith, à không Sabrina tiến về phía máy chém. Chị Stella bước xuống đứng ngang hàng tôi. Tôi đặt tay lên vai chị an ủi. Chị Stella nhìn tôi với ánh mắt cảm ơn

Ba giờ chiều, tiếng chuông nhà thờ vang lên

Chị Stella lên tiếng: Cô muốn trăng trối gì không nữ hoàng ?

"A đến giờ trà chiều rồi." Đó là câu nói cuối cùng của người con gái trên đoạn đầu đài trước khi lưỡi chém lạnh lẽo kia mang cô rời khỏi cõi đời

            ~ Mấy tuần sau ~

"Lilith mất rồi sao ? Em thấy tội cho cô ấy."

"Chị cũng vậy, nhưng ít nhất Lilith có thể tìm được hạnh phúc cô ấy xứng đáng hưởng." Tôi đặt bó hoa lên ngôi mộ. Sau vụ xử tử, chị Stella muốn đưa thi thể Lilith đến nơi an toàn để chôn cất. Tôi quyết định xin chị mang Lilith đến Luce chôn cất và chị ấy đồng ý. Những lúc có thời gian, tôi và chị Stella cùng đến viếng mộ cô ấy. Thi thoảng Rachel đi cùng tôi đến viếng. Và lần này cũng vậy

"Em cũng nghĩ vậy. Với lại, em mừng là ít nhất em trở thành vương phi của Luce." Rachel mỉm cười nhìn tôi

"Ừ, chị cũng vậy. Chúng ta may mắn thật đó." Tôi nhìn Rachel. Sau tất cả những gì xảy ra, chúng tôi chính thức kết hôn và trở thành bạn đời, đây là điều tôi luôn mong muốn

"Chị yêu em vương phi của chị."

"Em cũng vậy."

                      ~ The End ~ 

Note: Bẻ cốt truyện đến mức mà một cặp BE một cặp HE, mình tốt thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro