Touch your hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Citron có một bí mật vô cùng đặc biệt mà cậu không muốn ai biết cả. Cậu rất thích bàn tay của Laser Bean - người mà cậu thích từ lâu. Citron rất muốn một lần được nắm lấy bàn tay ấy. Đối với một người vốn chả biết lãng mạn là gì như Citron thì nó lại mang đến cảm giác đặc biệt, nhất là khi cậu hỏi một cô nàng yêu thích sự lãng mạn Repeater chuyện này và cô ấy trả lời rằng: "Nếu vậy thì cậu muốn biết vì sao tớ thích nắm tay Snow Pea senpai không ? Chuyện này lý do không có gì to tát đâu. Đó là vì khi làm vậy, mình luôn cảm thấy rất an tâm và có cảm giác là Snow senpai sẽ không bao giờ buông tay ra vậy. Mình nghĩ là cậu nên thử làm vậy với ông anh họ Bean ấy đi, biết đâu cậu cũng sẽ có cảm nhận giống mình thì sao ?"

Sau quãng thời gian cùng nhau chiến đấu, Citron nhận ra rằng Laser Bean là một trong những người vô cùng quan trọng trong cuộc đời cậu, rằng cậu đã yêu senpai tóc xanh đấy rồi. Nhưng cảm xúc của Laser Bean thì sao ? Citron luôn hoài nghi về điều đó vì cậu biết rõ rằng Laser Bean chả giỏi giang gì về việc hiểu cảm xúc của người khác cả. Nhưng có lẽ senpai ấy chắc cũng không cảm thấy phiền phức khi cậu nắm tay anh ấy đâu nhỉ. Citron thường trấn an như vậy khi cậu có cơ hội nắm tay senpai, mặc dù mấy cơ hội ngon ăn đấy đều bị bỏ lỡ.


Tháng giêng - tháng đầu tiên của một năm đang chậm chạp trôi qua. Khí trời của mùa đông đang dần qua đi, thời tiết đã bắt đầu ấm trở lại. Chica và Freddy đang cùng nhau sánh bước trong sự im lặng trở về nhà của họ và mọi người sau chuyến đi dạo nhỏ của cả hai.

Citron và Laser Bean thường hay buôn dưa lê với nhau về đủ thứ chuyện trên đường về. Tuy nhiên hôm nay họ lại không nói gì với nhau cả, và Citron cảm thấy chuyện đó vô cùng kì lạ. Giống như cậu đang muốn nói gì đó với đối phương mà cổ họng không thể thốt ra chữ nào, và khi ngước mắt lên nhìn Laser Bean, cậu có cảm giác rằng Laser Bean cũng đang muốn nói điều gì đó với mình. Cậu đều cảm thấy bối rối khi tay họ bất ngờ chạm vào nhau. Citron luôn tự dối lòng rằng đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

Khi Laser Bean bất ngờ quay đầu sang nhìn cậu, bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm vào mặt anh, cái nhăn giữa trán anh xuất hiện, để lộ sự ngạc nhiên tột độ. Citron giật mình như thể cậu vừa bị bắt quả tang đã làm điều gì đó sai trái. Tuy nhiên ngay sau đó Laser Bean bất ngờ đổi nhịp và bước những sải chân khá nhanh, bỏ lại Citron đứng đó một mình.


Laser Bean biết rất rõ với khả năng chạy của mình thì Citron cũng chẳng gặp khó khăn mấy để đuổi kịp anh. Thật vậy, chỉ mấy phút sau anh đã thấy cậu chạy một mạch đến đằng sau lưng mình. Nhưng điều anh không ngờ nhất là cậu lại nắm lấy tay anh, tựa như muốn kìm chân anh lại. Tuy hơi bất ngờ nhưng Laser Bean quyết định không làm gì cả, anh chỉ đứng yên đó để Citron đan ngón tay của cả hai lại với nhau.

"Senpai không bỏ tay mình ra. Cảm giác này...thật đặc biệt."

"Citron đang nắm tay mình. Thật quá gần bên."

Vẫn là sự im lặng bao trùm, vẫn con đường về nhà quen thuộc, vẫn là cặp đôi không bao giờ thừa nhận tình cảm họ dành cho nhau.Nhưng có một điều đặc biệt đã xuất hiện, hai con người ngốc nghếch đó cuối cùng cũng nhận ra tình cảm họ dành cho nhau. Họ nhận ra rằng mình nên ở bên đối phương nhiều hơn. Đó là lúc cả hai sẽ trở nên thân thiết hơn, cùng nhau sát cánh trong những trận chiến với đám zombie. Và đặc biệt là sẽ không thể thiếu những giây phút bàn tay của họ ở gần nhau - điều mà cả hai muốn làm từ lâu.

Đôi khi chỉ cần một cái chạm tay nhỏ thôi là ta đã nhận ra được tình cảm mà đối phương dành cho mình rồi


~ THE END ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro