Quá khứ hay thực tại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn phòng,cậu nắm lấy tay anh,chúng vẫn vẫn đẹp như ngày nào nhỉ? Mảnh khảnh đến nỗi dường như cậu tưởng đang chạm vào không khí.Anh là người yêu của cậu được 5 năm chưa?hình như là hơn phải không.Những câu hỏi vang vọng trong đầu khiến cậu cảm thấy phiền phức lắm.Anh nhìn bộ mặt nhăn nhó của tôi và mỉm cười,Đứng dậy,anh ra đằng sau và vòng tay qua cổ cậu.

-" Không sao đâu.."

Lời an ủi của anh vang vọng khắp nơi,nó lấn chiếm cả tâm trí Jungkook,làm sao nó có thể ấm áp đến vậy.Khoảng khắc bây giờ thật dễ chịu,trong căn nhà nhỏ nhắn có 1 cặp tình nhân chìm đắm trong hạnh phúc.mọi truyện như là mơ vậy,quá hoàn hảo...

Bữa ăn dọn lên bàn,cậu mỉm cười và ra ăn.Lại thêm một buổi chiều trôi qua,màn đêm nhanh chóng hạ xuống,bao phủ tất cả trong bóng tối.Nằm lăn lóc trên giường,cậu không tài nào ngủ được.Yoongi cũng vậy,anh vẫn mở đôi mắt to tròn nhìn lên bầu trời không sao.Jungkook ngồi dậy,cậu rủ anh đi tản bộ cùng cho đỡ chán.

Thay lên mình bộ trang phục đơn giản,2 người cùng rải bước trên con đường vắng vẻ.Ánh đèn đường soi chiếu mặt đất tạo thành cái bóng ngắn ngủi.Bây giờ cũng khá muộn rồi nên không lạ gì nếu có làn gió sượt qua,mùa xuân năm nay thực sự không lạnh cho lắm.Tay trong tay,vung vẩy lên xuống,cậu rất thích thú.Đã bao lâu rồi cậu chưa hưởng thụ bầu trời này nhỉ?đến chính bản thân cậu cũng chả nhớ.Với bộ dạng nghịch ngợm,cậu nắm chặt lấy bàn tay kia và kéo anh chạy thật nhanh.Yoongi cũng chả nói gì cả mà gắng sức theo nhịp của cậu nhóc năng động này.

Khác với đi bộ,chạy mang lại cho ta cảm giác hứng khởi đến mức lồng ngực có thể nổ tung.Trên con đường trải đầy nhựa,từng tiếng cười vang lên bầu trời cao xa.

---Hôm sau----

Bật dậy,rời khỏi căn phòng,cậu để cho con mèo kia ngủ tiếp.Sáng hôm nay là một ngày mưa,cái mùi dịu nhẹ đấy lọt qua mũi cậu.Thật thanh thản.Lôi cái bánh mì ra khỏi bọc,cậu nhấm nháp nó cùng với tách cà phê nóng hổi.Mở tờ báo buổi sáng ra,đọc những dòng thông tin thường ngày.Lúc nào cũng vậy,những chữ cái chán ngắt vô vị đấy cứ vô tình thu hút cậu.

Xong xuôi cậu lại dọn dẹp và lên đánh thức con mèo lười biếng kia trước khi đi làm.Mở cửa ra,anh đã đứng dậy rồi.Cậu tiến tới hôn nhẹ lên trán anh và tạm biệt.Yoongi tiễn cậu và đi vào bếp nhét thứ gì đó vào bụng.

Cuộc sống này ngày qua ngày đều nhàn nhạ như vậy,chả có điều gì đổi thay cả vì nó chính là giấc mơ của bao nhiêu người...Vào thời điểm hoàng hôn đi xuống,cậu từ công ti đi về với mong ước được thấy anh.Đến nơi,cậu nhảy vào và ôm chầm lấy Yoongi,

-"Hyung à,mọi người ở công ti cứ nói là em bị điên khi nghĩ anh còn tồn tại đấy.Chắc chắn là vì họ ghen tị với đôi ta phải không?"

-"Ừ,chắc là vậy đó"giọng nói ấm áp ngân vang

Cậu hạnh phúc,ôm anh còn chặt hơn cả trước.Điện thoại bỗng rung lên vài tiếng,mở ra xem thì những gì cậu thấy chỉ là lời nhắn của mọi người

"Jungkook,dừng lại đi,Yoongi đã đi rồi"

-"Tỉnh lại đi Jungkook,tất cả những gì cậu thấy chỉ là ảo mộng thôi"

-"Đừng sống trong cái thế giới vô vọng đấy nữa"

.......

Những dòng chữ đập thẳng vào mắt cậu,nhìn sang anh cậu lo lắng.Đáp trả lại cho cậu,anh rướn người lên và luồn tay vào kẽ tóc kia.

-"Không sao đâu,đừng buồn.."

Nói rồi anh từ từ hòa mình vào dòng kí ức cậu và tan biến...Phải rồi nhỉ...anh đã không còn tồn tại nữa rồi.Yoongi đã biến mất vào mùa hè lộng gió 5 năm trước .Cậu vẫn chưa thể tin vào điều đấy nên ra sức cố lục lọi hình bóng anh,trong nhà không có,cậu lại tiếp tục ra dầm mưa tìm .Chạy với bộ quần áo ướt đầm cậu mong mỏi với hi vọng nhỏ nhoi.Dùng lại trước dòng sông,nhìn vào hình ảnh gương mặt của mình được phản chiếu.Cơn gió kéo đến làm cậu nhớ ra,bao nhiêu kí ức thân thương ùa về.Mưa bắt đầu ngớt và tạnh hẳn,chỉ để lại giai điệu đau đớn.Bầu trơi xa vợi kia như thể xé nát trái tim này.Dòng kí ức lãng quên trong con tim chợt bừng tỉnh,làm giọt lệ đầy tràn đôi mi.Những hồi ức bên anh trong xưa nay chỉ còn là giấc mộng xa vời.Từng cánh hoa trong gió bay qua khẽ thì thầm,sao cậu có thể quên lời nói đó.Những đêm hiu quạnh không thể chợp mắt,tản bộ cùng làn gió ấm bên anh,2 người cứ mãi bình thản dạo chơi,vui đùa...5 năm quaJungkook luôn cho là vậy mà không hề nhận ra dòng hôi ức đã đổi thay từ lúc nào.Vầng trăng ẩn mình sau màn mây,ký ức phù du về những ngày oi bức cứ xuất hiện như dải phim dài vô tận.Chợt có cơn gió mùa xuân khẽ vuốt nhẹ bờ má,cánh hoa khẽ hòa cùng giọt lệ.

-"Hẹn gặp lại,anh yêu em" giọng nói ấy vang vọng khắp nơi đây trong trí nhớ cậu,khẽ mỉm cười cậu thả mình vào dòng nước tinh khiết kia và trả lời câu nói năm xưa "Để anh chờ lâu rồi...em đến đây"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cảm giác ấm áp chạm xuyên qua da cậu,nhẹ nhàng tách 2 mí mắt ra.Trần nhà màu trắng,tay truyền nước,máy đo nhịp tim,cậu nghĩ rằng ai đó điên rồ đã vớt cậu lên.Gượng cơ thể nặng nhọc dậy,điều đầy tiên cậu thấy chính là mái tóc màu vàng nhạt của Yoongi.Anh còn sống?đây rốt cuộc là quá khứ hay thực tại hay nó chỉ vỏn vẹn là ảo tưởng.

-"Jungkook!Em tỉnh rồi à!!!May quá!!!!"

Cái giọng nói thân quen đấy,cái gương mặt kia,tất cả đêù quá thực.Anh chồm tới ôm chặt cậu,nước mắt của 2 bên đều chảy ra,giọt lệ ấm nóng lăn trên gò má hai người.Cậu bám chặt lấy lưng anh dể anh không vụt bay nữa.

-"Chuyện này rốt cuộc là sao?" cậu hỏi

-"5 năm trước,khi ta đi dạo,đã có một chiếc xe ô tô đâm vào em và vì em đang đứng gần bờ sông nên đã ngã xuống nước.Anh nhảy xuống cứu em nhưng lại có 1 vật nặng mắc vào chân nên mất sức mà ngất đi.May mắn là ở gần đấy có người đã cứu ta và đưa đi cấp cứu.Tuy anh đã tỉnh nhưng do em bị va chạm mạnh ở đầu vào đuối nước nên rơi vào tình trạng hôn mê sâu nhưng...ngày hôm nay cuối cùng...hức..hức" những câu từ cuối anh không thể thốt ra được do quá đỗi sung sướng.Jungkook trao cho Yoongi một nụ hôn để thỏa nỗi nhớ sau 5 năm...

****************************************************************************************

Xin chào mọi người,bây giờ là 3:40 am,do dở chứng nên tự dưng mị viết truyện này.Mà thực ra hồi đầu mị định viết SE cơ nhưng do cái tội nghiện ngọt nên không nỡ để cho couple có kết thúc buồn. Mị thề nhất định một ngày nào đó mị sẽ viết 1 fic SE.Mong mọi người đọc vui vẻ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro