Oneshot: Quà sinh nhật của Tiểu Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nguyên Nhi được mẹ đưa tới trường, bé háo hức lắm, cứ mong được vào lớp mới. Mẹ bảo ở đấy có công chúa, hoàng tử nữa kia. Mẹ còn bảo ai cũng sẽ yêu thương Nguyên Nhi như mẹ yêu Nguyên Nhi vậy. Nhưng chẳng hiểu sao bé vẫn cứ lo sợ, mẹ bảo có hoàng tử, công chúa,...liệu có khi nào có cả phù thủy độc ác không??? Bé sợ phù thủy lắm a~

Mẹ đưa Nguyên Nhi tới trường rồi, bé được gặp cô giáo mới này, cô giáo tên Mẫn Châu đó, cô xinh lắm, lại hiền nữa, bé thấy cô giỗng như một cô tiên vậy. Cô Châu đưa bé đi làm quen với các bạn, bé thấy bạn nào cũng dễ thương lắm cơ. Lớp chỉ có 7 bạn thôi, mới làm quen được một lúc mà bé đã nhớ hết tên các bạn rồi, mọi người thấy bé có giỏi không? Cái bạn có má lúm ý, yêu yêu ý là Thiên Tỷ nè, còn cái bạn suốt ngày đi theo Tỷ là Hoành Nhi nè, còn Nhất Lân, Tử Nghư, Cảnh Kì, Đình Tín nữa. Cơ mà bé thấy có cái bạn dễ thương lắm, cư tê lắm, bạn ấy có hai cái răng khểnh duyên ơi là duyên, mà sao bạn ấy chỉ ngồi một mình thôi.

Cả buổi sáng hôm nay, bé bị Thiên Tỷ với Hoành Nhi véo má, đau ơi là đau. Mà hóa ra cái bạn có răng khểnh duyên duyên kia tên là Tiểu Khải a~ Tên bạn ấy đẹp giống con người vậy...

_Tiểu Khải ca ca, con sóc chuột này tên gì vậy ạ? - Thấy Tiểu Khải đang ngồi một mình cùng chú sóc chuột bên cửa sổ, bé rụt rè ngồi xuống hỏi

-.......- Tiểu Khải không thèm nói câu nào mà thậm chí lơ bé đi làm bé cứ thắc mắc mãi

"Sao Khải ca ca không nói chuyện với mình nhỉ? Hay ca ấy không thích mình? Mình đã làm gì sai nhỉ?"

_ Oa, Khải ca, xem nè, sóc chuột của ca bò qua tay nguyên Nhi nè. Hảo kawaiii a~ - Bé thích thú nhìn chú sóc chuột trên tay mình

-.....- Khải vẫn không có phản ứng. Nói vậy chứ Tiểu Khải không phải không thích nguyên Nhi đâu, chỉ là bé ít nói mà thôi

.

.

.

Woa, vậy là Nguyên Nhi đã đi học ở lớp mới được một tuần rồi đấy. Hôm nay, bé được cô giáo tặng phiếu bé ngoan nè, còn được cắm cờ thi đua nữa. Mẹ thưởng cho bé một cái kẹo làm từ mật ong, nhìn hảo ngon luôn, mẹ còn dặn không được nghịch nếu không sẽ bẩn tay. Nguyên Nhi cầm cây kẹo trên tay, đang định bóc ăn thì bị ai đó từ phía sau giựt mất. Bé quay lại thì thấy có một anh cao hơn bé cả một cái đầu, a, là Tiểu Khải ca ca.

_ Ơ, Khải ca, trả kẹo cho Nguyên Nhi đi - Bé đưa tay với nhưng lùn quá nên với không được

_ Không trả - Khải trả lời tỉnh bơ, cầm que kẹo bóc ăn luôn

_Ứ...trả đi mà...kẹo của em - Nước mắt bắt đầu lã chã

_ Ấy ấy, đừng khóc mà, ca trả là được chứ gì - Khải vội vàng đưa cây kẹo cho Nguyên. Gì chứ Khải sợ nhất nước mắt đấy, nhất lại là nước mắt người đẹp thế này. Đưa vội cái kẹo cho Nguyên, liếc ngang liếc dọc, sau đó bắt đầu trò dụ dỗ

_À, mình làm quen lại nhé, anh tên Vương Tuấn Khải, 6 tuổi

_Ưm, em là Vương Nguyên, 4 rưỡi - Sau khi nhận được cây kẹo, tự dưng nước mắt hết rơi, Nguyên cầm kẹo, không ngần ngại cho luôn vào miệng. (Au: hôn gián tiếp kìa >.<)  Ngước lên nhìn Khải làm thằng bé nghĩ " Ôi mẹ ơi, con chết vì người đẹp @@"

_Nhà anh ở phố X, nhà số 21, đường Trùng Khánh

_Nhà em số 18, đối diện nhà anh, nhà em mới chuyển tới đó - Hí hửng

Ôi cái Trái Đất tròn thật, nhà hai đứa gần nhau kìa. Vậy là sau trận chiến nước mắt và kẹo, hai kẻ ngốc xít này trở thành bạn. Từ hôm đấy ngày nào Nguyên Nhi cũng qua nhà Tiểu Khải chơi. Thế rồi cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau... bất kể ở nhà hay trên lớp học

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ ăn cơm

_ Nguyên Nhi ơi, aaaaaa đi nào - Khải cầm thìa cơm bón vào miệng cho Nguyên. Hai bé cứ vô tư tung hint làm cho trái tim hồng bay từa lưa khắp lớp học

Giờ ngủ trưa

_ Nguyên Nhi, qua đây nằm chung với ca ca đi

_Chờ em lấy Teddy đã nha

Sau khi chờ nguyên Nhi ngủ, Tiều Khải cầm con Teddy không thương tiếc mà quăng vào một góc. Rồi ôm Nguyên Nhi vào lòng, còn Nguyên được Khải ôm thấy ấm ấm nên cứ dụi dụi vào ngực Khải mà ngủ ngon lành. Cảnh tượng ấy vô tình lọt vào mắt cô giáo Mẫn Châu, nó như một lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim đã hơn hai chục năm cô đơn của cô. Lấy laptop ra, cô giáo gõ mạnh dòng chữ " TUYỂN NGƯỜI YÊU"

.

.

.

.

.

Tình hình là hiện giờ Tiểu Khải đang rât bực mình vì ngủ dậy đã không thấy Nguyên Nhi đâu, may mà Nguyên ra kịp nếu không Khải sẽ bó gối tự kỉ mất...

_Khải ca, chúc mừng sinh nhật ca nha - Nguyên cười tươi, mắt híp lại

_Sao em biết hôm nay là sinh nhật ca vậy?? - Khải ngạc nhiên

_Lúc nãy em nghe cô Châu nói chuyện qua điện thoại với mama ca đó

_Nguyên Nhi nghe trộm người lớn nói chuyện điện thoại là không được, như vậy là xấu đó

_Hức..em không nghe trộm đâu..chỉ vô tình thôi mà..hức..em không xấu đâu, ca ca đừng giận em mà - Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt phúng phính

_Được rồi, ca không giận em đâu, nín đi - Khải lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt kia

_Thật nha, ca không giận em nữa nha. Vậy ra đây chúng ta cùng nhau vẽ một bức tranh tặng sinh nhật ca nha - Lôi tay Khải đi lấy giấy, màu vẽ

.

.

.

.

Sau cả một buổi chiều hì hục ngồi tô tô vẽ vẽ, hai đứa đã hoàn thành bức tranh. Bỗng từ đâu, Thiên Tỷ và Hoành Nhi chạy tới, trên tay là khẩu súng nước

_Ya, Chí Hoành, em đứng lại đó. Chíu chíu bùm bùm

_Ya chết huynh này, chiu chiu - Bắn liên tiếp

Và......

_Aaaaaaaaa.....Thiên Tỷ, bắt đền cậu đấy hư tranh của tớ rồi - Cái giọng thất thanh của Nguyên

_Ơ...tớ không .... tớ xin lỗi mà! Nguyên Nguyên à! Đừng giận mà..

_ Oa oa oa oa! Tớ ứ chịu! Tranh của tớ!...... hức hức!

_ Nguyên Nguyên à! Tớ xin lỗi nha! * Co giò chạy mất dép*- Yên tâm là bạn ý không quên kéo Hoành Nhi theo a~!

_ Hức hức! Khải ca à! BỨc tranh hỏng hết rồi! Làm sao đây?

_ Nguyên Nhi! CHúng ta sẽ vẽ lại được mà!- Khải xoa xoa đầu Nguyên an ủi

_ Nhưng mà...sắp tan học rồi...hx hx hx...!

_ Thôi mà Nguyên Nhi! Ngoan, nín đi!

_ E...em.... A! Ca đợi em một chút!

Nguyên dứt câu thì lập tức biến. 5p sau, cậu quay lại trên đầu buộc cái nơ màu cam rất ư là rực rỡ..

_ Khải ca à! Vì bức tranh hỏng rồi nên em sẽ lấy chính mình tặng cho ca a! Bây giờ em là của ca rồi đó

_ Nguyên Nhi à~

..

Giờ tan học..

_ Nguyên nhi à! Mau về thôi con!- Má Nguyên cầm lấy tay cậu

_ Không!! Con muốn đi cùng Khải ca!

Bên kia

_ Mama! Nguyên Nhi đã tặng em ấy cho con rồi, cho nên mama phải để em ấy đi cùng con!

_ Khải à! Ngoan đi con! KHông được như vậy!- Má Khải nghiêm mặt

_ Bác gái à! Con tặng mình cho Khải ca rồi! Bắc nỡ lòng nào chia cắt chúng con! Bác đừng bắt hội con xây cầu Ô Thước chứ! oa oa oa oa oa oa! ( Ngưu Lang Chức Nữ)

 _ Khải à! Con nghe lời má! Sau này con lớn, Má sẽ bảo Má Nguyên gả em ấy cho con a~!

_ Má hứa rồi nhé~ - Nói rồi quay qua hôn má Nguyên một cái - Đó con đã đóng dấu chủ quyền rồi nha, má không được thất hứa đâu nha. Nguyên Nhi là của con đó

 Hai đứa trẻ nhỏ là vậy đó! Tương lai, chúng nó chính là cưới nhau! Chính là có 1 gia đình hạnh phúc!

 Lời hứa năm xưa, quả có hiệu lực a~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan