Tâm Ý Mà Tôi Muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi toàn thân mệt lử ngồi gọn một góc trong phòng tập, nhìn người người không ngừng liều mạng tập luyện, ánh mắt bừng cháy quyết tâm, tôi nhắm mắt, thật nhiệt huyết.

Justin đưa cho tôi chai nước, khuôn mặt mồ hôi đầm đìa thở không ra hơi còn cố gắng động viên tôi. Nhìn em, tôi lại nghĩ đến một từ "Tiểu hài tử ngốc nghếch".

Tôi nhấc thân thể mệt nhoài không nghe lời dậy, luyện tập đến nửa đêm, đến mức bước chân về ký túc xá run rẩy đến không thể bước nhanh được, phía sau cánh cửa, là hai bóng dáng mặc áo xanh đặc trưng của lớp D.

"Xin lỗi anh nhầm phòng."

Tôi quên mất công ty tôi chia ra thành hai phòng ký túc xá, Tất Văn Quân không cùng phòng với mình. Tôi chậc lưỡi, thầm cảm thán, quen biết bạn mới thật nhanh.

Nhưng tại sao lại cảm thấy khó chịu đến thế, không phải ngay từ đầu đã hứa sẽ buông tay sao? Tình cảm với Tất Văn Quân sẽ có kết quả sao?

Sau khi hít sâu một hơi thật dài, vẫn cảm thấy trong lòng rất bức bối.

-----

Hôm nay Khôn Khôn đến tìm tôi học cách tỏ ra đáng yêu, tôi cười haha nói với em ấy, phải ép, ép đến khi nào ra thì thôi. Kết quả đứa nhóc lúc nào cũng cool ngầu ấy bán manh cùng tôi suốt cả ngày trời.

Hoàng Tân Thuần làm center không thuận lợi, tôi chỉ có thể phân tích lợi hại cho anh ấy, cùng anh ấy ngồi ở góc cầu thang cả một đêm. Hoàng Tân Thuần có một khuyết điểm, anh ấy quá tốt bụng, quá suy nghĩ cho người khác. Người khác nhìn vào, sẽ nghĩ anh ấy là kẻ ngốc không tranh không đoạt, nhưng tôi biết anh ấy không phải, anh ấy là tốt bụng đến ngốc nghếch.

Đinh Trạch Nhân mặt mày hớn hở tìm tôi tâm sự, cậu bé này khí thế hiên ngang, khi nào cũng ăn to nói lớn, cả người đều là hào sảng và tài hoa. Center Côn nhị khúc không làm khó được cậu ấy, tôi cùng cậu ấy nghe đi nghe lại Côn nhị khúc đến khuya.

Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa tìm tôi than đói, việc tập luyện rất thuận lợi, chỉ là vì quá thuận lợi, nên ăn ngủ điều độ, cả ngày chỉ nghĩ đến đồ ăn, tôi dậy sớm một chút, ngày nào cũng mua đồ ăn cho cả nhóm.

Lý Quyền Triết là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, tôi gọi nó là bảo bảo, đứa trẻ này cũng giống như bảo bảo của tôi thật. Cả ngày dính chặt lấy tôi không buông, than thở hình tượng người nửa sói thật phiền. Tôi bảo em ấy đi tìm Tất Văn Quân tìm cảm giác, em ấy còn hừ mũi nói lão Tất còn gà hơn em, cả ngày dính lấy Lý Hy Khản tập luyện.

Nhiều người như vậy, nhưng Tất Văn Quân không tìm đến tôi, cả tuần chỉ có thể gặp khi cả nhóm ăn chung.

---

Công ty hỏi tôi Tất Văn Quân có phải gần đây rất thân thiết với một thực tập sinh ở công ty khác hay không? Còn muốn tôi nhắc nhở cậu ấy đôi chút. Nhưng đôi chút là như thế nào? Tôi lại không dám nghĩ đến.

Tôi hỏi họ nghĩ rằng Tất Văn Quân là loại người sẽ nghe theo sự sắp đặt của người khác sao? Họ nói có.

Vì vậy tôi đứng trước mặt Tất Văn Quân, ấp úng không thể mở lời.

" Chuyện này có quá phận một chút, nhưng em có thể duy ngẫm lời anh nói rồi mới trả lời được không?"

Tất Văn Quân dựa vào tường, ánh mắt của cậu ấy khiến cả người tôi như bị thiêu cháy, ánh mắt đó khiến tôi càng không thể mở lời.

" Có thể cách Lý Hy Khản xa một chút hay không? Anh biết yêu cầu thật sự rất vô... "

" Được."

Cảm giác tội lỗi dâng tràn, tôi vốn muốn giải thích với cậu ấy một chút, nhưng dường như ngay lập tức, cậu ấy bảo được.

Người luôn không bao giờ chịu đựng sự sắp đặt của người khác, cậu ấy bảo được.

Tôi chỉ có thể kinh ngạc nhìn cậu ấy, lời giải thích không tài nào nói tiếp được.

" Chúng ta đi ăn thôi, lâu rồi không ăn cùng anh."

Tất Văn Quân nắm lấy cổ tay tôi kéo đi, có lẽ là ảo giác, tôi nhìn thấy môi cậu ấy khẽ nhếch.

Nhưng gần đây công ty chúng tôi luôn ăn cùng nhau cơ mà, sao cậu ấy lại nói lâu rồi không ăn cùng nhau, có lẽ cậu ấy nhớ nhầm.

---

Cả đêm trằn trọc không thể chợp mắt, theo thói quen tôi lại tìm đến góc cầu thang, ngồi ở đó suy nghĩ mãi về rất nhiều chuyện.

" Hoàng Minh Hạo sao em lại ở đây?"

Hoàng Minh Hạo mắt còn chưa mở nổi ngáp dài, khoác chiếc áo lông xộc xệch, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.

" Chính Chính, có tâm sự lại còn giấu em sao?"

Đứa nhỏ dựa hẳn người vào vai tôi, tình cảnh này khiến tôi chợt nhớ đến, rất nhiều năm về trước, nắng hạ xuyên qua khung cửa sổ, nóng bức khiến người ta bức bối, hai đứa bé chỉ vừa mới quen biết vai kề vai bên bệ cửa sổ, lúc đó tôi thầm nghĩ hay là bỏ đi, không làm nữa.

" Chính Chính, em bỗng nhiên nhớ tới mùa hè năm chúng ta gặp nhau."

Tôi ngây ngốc, đứa bé này vậy mà thật sự cùng tôi chung suy nghĩ.

" Có thể em không tin, anh cũng đang nhớ đến như em."

Hoàng Minh Hạo phá ra cười.

" Chính Chính anh có biết không, hôm đó ngồi bên cạnh anh, em đã nghĩ có lẽ nên bỏ đi, không làm nữa. Em biết anh cũng nghĩ như em, nhưng lại nghĩ đến từng điệu múa mang đầy tài hoa của anh, em lại không bỏ được."

Nhắc đến chuyện cũ, tâm trạng chính là mạc danh kỳ diệu, có lẽ vì vậy mà trong lòng cũng có chút vui vẻ, muốn đùa nghịch.

" Rất có tiên khí đúng không? "

" Đúng vậy, rất có tiên khí, nhưng em biết mỗi một tấc đều là dùng khổ luyện để đổi về, vậy nên rất đau lòng."

Tâm trạng tôi lại trùng xuống, bản thân không phải có thiên phú, nhớ về những ngày tháng khổ luyện kia, cảm thấy rất ủy khuất.

" Hoàng Minh Hạo, anh không còn là người như vậy nữa, anh trở nên rất xấu xí."

" Chuyện gì đã xảy ra? "

" Anh làm theo ý của công ty, ngăn cản Tất Văn Quân cùng Lý Hy Khản."

Ầmmm

Tôi giật mình đứng dậy chạy về phía cửa, Tất Văn Quân đang bước đi, không hiểu sao tôi lại chạy theo cậu ấy.

" Văn Quân, Tất Văn Quân... "

Tất Văn Quân nắm lấy cổ tay tôi, lực trên tay khiến cổ tay tôi đau nhói, tại sao cậu ấy lại phẫn nộ đến vậy?

Kết thúc chỉ là một tiếng thở dài.

---

Tôi dùng mu bàn tay lau mắt, thật sự rất vô dụng, nước mắt cứ trào ra, lau thế nào cũng không hết được.

Có gì mà tôi không thể chịu được chứ, những lời mắng chửi vô lý thì có sao, mất đi Tất Văn Quân thì có sao. Nhưng, nhưng mà, nước mắt lại không ngừng được.

Tôi lại vừa đẩy Tất Văn Quân ra xa, thật tệ hại. Vì ra mắt mà cái gì cũng có thể làm, đến đánh uyên ương cũng đã từng làm qua, nhưng không nhìn thấy Tất Văn Quân đi cùng Lý Hy Khản nữa, trong lòng tôi lại thoải mái hơn một chút, thật xấu xa.

Tất Văn Quân chúc mừng sinh nhật tôi, nhưng tôi không biết phải nhận lời chúc đó như thế nào, Lý Hy Khản còn ở phía sau, tại sao lại muốn vui vẻ chúc mừng kẻ đã ngăn cản hai người chứ? Vậy nên món quà của cậu ấy, tôi không nhận.

Hôm nay là ngày nghỉ, thực tập sinh có thể di chuyển tự do, nhưng tôi lại muốn ở lại Đại xưởng. Nếu không ở đại xưởng, tôi sợ bản thân sẽ trở nên càng ích kỷ, càng xấu xa. Sinh nhật từ trước đến nay đều là tôi một mình trải qua, dù mỗi năm đều nhiều hơn những lời chúc, nhưng bản thân tôi vẫn không thể quen được. Vẫn là góc cầu thang nơi không ai lui tới đối với tôi vẫn quen thuộc hơn.

Vẫn là Hoàng Minh Hạo tìm được tôi, đứa bé này tâm tư phóng khoáng, nhưng trước mặt tôi lại tỏ vẻ ông cụ non thấu tình đạt lý, tôi bật cười, lại cười trong nước mắt.

Thế nhưng mu bàn tay còn chưa kịp lau, bàn tay lại bị một bàn tay khác nắm lấy.

" Đừng dùng tay lau, mắt sẽ sưng."

Tất Văn Quân sao lại ở đây? Không phải từ sáng sớm đã ra ngoài rồi sao?

Hoàng Minh Hạo bên cạnh thở dài. Xoay người đứng dậy bước vè phía cửa, tiện thể đóng cánh cửa thoát hiểm còn chưa kịp đóng lại.

" Hai người nói chuyện đi, em đi trước. "

Tôi vẫn đang không hiểu chuyện gì, bàn tay bị nắm vẫn tiến thoái lưỡng nan.

" Anh thích ở một mình cũng không sao, chỉ thích Justin ở bên cạnh cũng không sao, nhưng đừng khóc, được không?"

" Nhưng, nhưng nước mắt chảy rồi, không dùng tay lau thì làm sao bây giờ?"

Bàn tay bị nắm có chút nóng, tay Văn Quân ấm áp như vậy, nắm lấy bàn tay vốn luôn lạnh lẽo quanh năm, khiến tôi có chút lạ lẫm.

" Em có chuẩn bị khăn giấy, để em lau cho anh."

Tất Văn Quân không còn nắm lấy tay tôi nữa, bàn tay tôi lại cảm thấy có chút lạnh, chỉ biết nắm lấy gấu áo thun mỏng manh. Nước mắt nơi khóe mắt trên má được nhẹ nhàng lau khô, đầu óc tôi cũng thanh tỉnh đôi chút.

" Tất Văn Quân, vì sao em lại ở đây?"

" Vì hôm nay là sinh nhật anh, vì anh lại trộm khóc, lần nào cũng trốn ở một góc lén lút dùng mu bàn tay trộm lau nước mắt, mắt không đau sao?"

Dùng mu bàn tay lau mắt sẽ đau sao? Hình như có đau một chút, buổi sáng nó sẽ sưng đỏ lên.

" Thật ra, thật ra anh không phải quỷ thích khóc nhè đâu."

" Em biết, vậy giờ ở một mình đủ rồi, chúng ta đi ăn cơm ngon một chút chúc mừng sinh nhật có được không?"

---

Chu Chính Đình thành công xuất đạo, khoảng khắc xúc động muốn khóc, anh lại giữ nước mắt lại trong đôi mắt đỏ hoe.

" Justin, chúng ta đã quyết tâm tham gia chương trình này, lần này làm rất tốt, có đúng không?"

Tôi kìm nén nỗi buồn nơi đáy mắt, sau khi chào các nhà sản xuất quốc dân, vẫn không thể kìm được mà ôm lấy cổ Tất Văn Quân đang vô cùng thất vọng, đầu cậu ấy chôn trên bả vai tôi, lớp vải truyền đến từng mảng ướt át.

" Chu Chính Đình, nếu em lần sau làm tốt hơn nữa, anh có định đồng ý ở bên em không?"

Tiếng nói rất nhỏ của cậu ấy bên tai khiến tôi sững sờ, tôi cũng không biết mình liệu có nghe nhầm không nữa.

Vậy nên ở phía sau cánh gà, sau khi mọi người đã ra về gần hết, Tất Văn Quân áp tôi vào tường ở góc cầu thang quen thuộc.

" Em tỏ tình nhiều lần đến như vậy rồi, anh có thể trả lời em một lần không?"

Tôi không biết cậu ấy là đang nói gì nữa, tỏ tình là như thế nào? Cậu ấy không phải là có người mình thích sao?

" Em không phải là thích Lý Hy Khản sao?"

Tất Văn Quân sửng sốt, tại sao mọi người đều nghĩ cậu thích Lý Hy Khản? Ngay cả anh cũng vậy?

" Vì sao anh nghĩ em thích Lý Hy Khản?"

Chu Chính Đình sợ ngây người.

" Vì, vì cậu ấy thích em."

Tất Văn Quân tức giận triệt để, mạnh bạo nâng đầu anh hôn tới, nụ hôn mãnh liệt làm anh không thể hô hấp, sau đó chuyển đến tai, dừng lại nơi cần cổ trắng ngần.

" Cậu ta thích em thì em sẽ phải thích lại sao? Vậy Chu Chính Đình, em thích anh như vậy, tỏ tình với anh nhiều như vậy, không phải anh nên đáp lại em sao?"

" Tỏ, tỏ tình gì cơ?"

Tất Văn Quân tỏ tình với tôi sao? Không phải là rất không thích tôi sao?

" Chu Chính Đình nghe cho rõ lời em nói, Justin là gì của anh?"

" Justin? Hoàng Minh Hạo sao? Đứa bé ấy đã luôn bên cạnh anh rất lâu rồi."

" Justin đối với anh rất đặc biệt đúng không? Vậy đó có phải là yêu không?"

" Yêu? Em nói gì vậy? Hoàng Minh Hạo là..."

" Vậy em hỏi một lần nữa, Hoàng Minh Hạo không phải, vậy hiện tại anh có yêu thích ai không? Thái Từ Khôn? Phạm Thừa Thừa? "

" Em nói gì vậy? Hai đứa nó... "

" Vậy từ giờ em là người yêu của anh, người duy nhất có thể thân mật với anh, em xem như anh đã chấp nhận lời tỏ tình này rồi."

Đôi môi lại bị cắn cho bỏng rát, cả người bị thân hình cao lớn ấm áp bao lại, Chu Chính Đình hoảng hốt, trong một đêm vừa được xuất đạo, vừa có Tất Văn Quân, nhân sinh, thì ra hoàn mỹ đến như vậy.

END.

Nếu đã là giả, thì chúng ta đều giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro