[oneshot] Quay lại [JunSeob]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Soo (tớ chính là Tũn đây, k viết đc longfic vậy ta chuyển qua oneshot cho đỡ lười ạ)

Paring: JunSeob

Và dù có thế nào, vào tay tớ fic sẽ luôn HE

Mong mọi người ủng hộ ạ!!!!

Đây là lời kể của Seob nhé

----------------------------------------------------------------

Em và anh chia tay đã 3 tháng....

Junhyung à. Lâu thật đấy...

Tôi chậm rãi bước ngoài phố, tuyết đang rơi...

Seoul không hề nhộn nhịp.

Tôi thò bàn tay trong túi áo ra đỡ lấy một bông tuyết nhỏ.

Rồi cứ thế nước mắt chảy dài

Nghĩ lại những kỉ niệm của anh với tôi, chỉ tan biến trong một phút thấy anh đi cùng Goo Hara.

Tôi chậm rãi bước về nhà.

Đóng cửa phòng lại. Tôi vào bếp mà lấy cho mình một cốc nước ấm. Thoải mái biết mấy.

Anh - một công tử nhà giàu, chính xác hơn là người thừa kế tập đoàn JOKer. Chỉ 2 năm nữa anh sẽ thành chủ tịch thôi.

Còn tôi - một cậu bé từ Busan lên học đại học Seoul, chả có gì to táp cả. Tôi sống trong một căn nhà nhỏ, khá là đầy đủ tiện nghi cho chính bản thân vì bố mẹ ở Busan cũng khá giả.

Tôi và anh khác nhau. Vậy nên không đến với nhau được. Ngày anh đi, anh không nói với tôi một lời, chẳng nhìn tôi một cái. Cứ năm tay Hara đi.

Tôi cười vào bản thân mình.

Nhét cái tai nghe vào, bật chút nhạc, cắm đầu vào quyển sách, rồi đi ngủ.

Sáng tinh mơ, như thường lệ, chuông báo thức kéo tôi dậy.

Chật vật vệ sinh cá nhân. Sau đó tôi vác cái ba lô mà đến trường.

Cổng trường Đại học Seoul...

Anh đứng đó

Nhưng một mình, không có Hara.

Tôi khẽ mỉm cười cúi đầu chào anh rồi chạy vọt vào trường. Nhưng chưa kịp chạy đến bước thứ hai, tay tôi đã bị một bàn tay tóm lại.

Giật mình

- A!

- Anh xin lỗi - anh khẽ nới lỏng tay ra nhưng quyết không buông tay tôi, như thể sợ tôi chạy mất. Tôi nghĩ cái gì vậy, sao anh phải sợ.

- Có chuyện gì không ạ? - tôi lễ phép dùng kính ngữ

- A - anh hơi ngạc nhiên rồi cũng định thần, lôi tôi đi.

- Ơ tôi còn phải đi học nữa.

- Hôm nay không phải đi học nữa, anh xin nghỉ cho em rồi. Theo anh. Đừng nói gì cả. - anh nói xong cứ thế kéo tôi đi trước bao con mắt xung quanh.

Anh ném tôi vào con siêu xe của anh. Vâng, mỗi ngày đổi một xe

Sông Hàn..

Anh kéo tôi tới đây làm gì? Khơi dậy nỗi đau của tôi? Nực cười.

Bỗng anh kéo giật tôi lại. Tôi mất đà mà lao thẳng vào ngực anh.

- A...

- Đừng nói gì cả. Cho anh ôm em một chút thôi.

Tôi cũng vô thức mà yên lặng để anh ôm. Tôi không cần biết thế nào, chỉ biết bây giờ tôi đang được sưởi ấm bởi anh, không cần biết sau đó sẽ đau hay không.

1 phút

2 phút

5 phút

10 phút trôi qua.

Anh khẽ buông tôi ra.

Tôi đang định mở miệng hỏi thì..

"Chóc"

Anh hôn lên môi tôi nhẹ một cái. Tôi ngơ ngẩn.

- Đừng bỏ anh. Anh cần em.

Cái gì? Là anh bỏ tôi trước mà? Sao giờ nói như tôi đá anh vậy?

- anh sao vậy? Hara đâu rồi?

- Không, anh không cần ai cả, chỉ cần em thôi.

- Nhưng...

Anh hôn lên môi tôi thật sâu...

-Tất cả chỉ là bố anh sắp đặt. Anh không yêu cô ta. Anh đã giải quyết xong rồi. Quay lại đi.

- Em.... - anh đang giải thích với tôi, khiến tôi nghẹn lời. Chỉ biết khóc, nước mắt cứ chảy ra. Một cơn gió thôi qua. Tôi khẽ run lên.

Anh kéo tôi vào lòng, chùm áo khoác của mình, ôm gọn lấy tôi. Tôi chỉ biết cười hạnh phúc.

Chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu. Đã 9h sáng rồi. Vậy là hôm nay tôi không đi học.

Nhưng đổi lại được bên anh. Tôi không hối tiếc.

Tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc, bỗng anh nói:

- Theo anh.

Lần thứ hai anh ném tôi vào xe. Ôi cái mông.

Anh đưa tôi đến đâu vậy?

Khu vui chơi giải trí...

Anh kéo tôi đi chơi hết trò này trò nọ. Chắc phải mất đến 2 tiếng rồi mất.

Cuối cùng...

- Lên thôi - anh chỉ tay vào cái trò mà tôi sợ nhất, Tàu lượn.

- A không được đâu ... - khổ nỗi chưa nói hết câu anh đã kéo tôi lên.

Vù vù.

Tôi sợ nhất cái này. Thế mà anh ngồi cạnh tôi cứ cười ha hả.

Sắp đến cái đoạn đáng sợ nhất rồi, tàu sẽ lao xuống cho coi. Tôi bắt đầu khóc.

Tôi bất giác vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh, vì sợ quá không còn cách nào khác nên làm liều.

Anh cũng không gỡ tay tôi ra mà còn ôm chặt lấy tôi, mỉm cười:

- Không phải sợ, có anh ở đây. - nói xong anh cứ thế bao bọc lấy tôi.

Tôi bất giác gật đầu, tựa vào ngực anh. Nước mắt cũng đã thu hết lại.

Cuối cùng cái trò quái gở đấy cũng dừng lại. Dù trước kia đã nhiều lần chơi với anh tôi đã đỡ sợ. Nhưng 3 tháng rồi không chơi nên không quen.

Tôi thoát khỏi vòng tay anh, chạy thẳng ra khu vệ sinh gần đó mà nôn thốc nôn tháo.

Tôi ngoái lại, thấy anh thẫn thờ. Anh biết tác phẩm anh gây ra rồi chứ.

Anh lại gần tôi mà khẽ ôm lấy, lau miệng tôi rồi đưa tôi chai nước.

- Anh xin lỗi, anh không biết sẽ thế này.

- Không sao. - Tôi ngồi phịch xuống.

Anh khẽ đỡ tôi lên ghế đá ngay gần. Anh ôm lấy tôi, tôi cũng kệ cho anh ôm.

- Mấy giờ rồi?

- 12 giờ.

- Em muốn về.

- Từ từ. Đi ăn đi. Em nôn bằng sạch rồi.

- Cũng được. Tuỳ anh.

Chẳng đợi tôi nói thêm, anh dìu tôi vào xe.

Tôi khẽ nhắm mắt lại, để anh cài dây an toàn cho mình.

12h30'

Anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, nhưng lại rất quen thuộc vì ngày xưa anh hay đưa tôi đến đây.

- A. JunSeob!!! - chị G.Na- quản lí cửa hàng vẫn ghép tên chúng tôi vào như vậy.

- Chào chị! - tôi lễ phép chào chị.

- Cho em như mọi khi. - Junhyung khẽ nói với chị

- OK. - G.Na tươi cười đi vào.

Anh vẫn thường tới đây?

À phải rồi. Nhà hàng sang trọng mà.

Phục vụ đem đồ ăn ra. Đúng những món ngày xưa chúng tôi thường dùng.

Anh kéo tôi ngồi bên cạnh, đắt một miếng bít tết nhỏ, đưa đến miệng tôi.

- A nào

- Không cần đâu mà - tôi hơi né người đi.

- Há đi mà. - anh vẫn để miếng thịt trước miệng tôi. Tôi đành há ra mà ăn miếng thịt bò.

Anh cứ đút cho tôi như vậy, đến hết bữa ăn. Cũng đã chiều rồi.

Tôi muốn về nhà.

Nhưng cũng chả kịp nói, anh lại cho tôi lên xe.

Tôi bắt đầu rủa thầm " mình đâu phải cái bao cát mà tên đầu Bò đấy cứ năm lần bảy lượt ném mình vào xe thế nhỉ"

Anh như đọc thấu suy nghĩ của tôi:

- Xin lỗi đã làm em đau!

Tôi ngơ ngẩn.

Anh trở lại với việc lái xe.

Anh đưa tôi đến khu Trung tâm thương mại.

Anh tỉ mỉ chọn cho tôi vài bộ đồ. Đương nhiên, tôi chẳng phải chi một đồng nào vì đây là của JOKer. Và là anh tặng tôi.

Tôi khẽ cười. Đây là cảm giác hạnh phúc mà tôi mong muốn bấy lâu.

Rồi anh lại đưa tôi vào siêu thị mua đồ làm đồ ăn tối.

6h tối, tại nhà Yang Yoseob tôi.

- Anh đã mời một đầu bếp tài năng về làm bữa tối

Tôi nghe vậy thì ngó ngang ngó dọc.

- Đây này!!! - anh nói rồi chỉ chỉ vào mình.

-Hả?? - tôi ngạc nhiên. Anh á? Anh thì làm được cái gì?

Lại lần nữa đọc thấu suy nghĩ tôi, anh nói:

- Anh hơi bị giỏi đấy.

Tôi lại ngẩn ra nhìn anh nấu ăn.

Tôi bắt đầu khóc.

Khóc nấc lên.

Anh nghe tiếng nấc của tôi, tắt bếp, quay lại mà ôm lấy tôi.

- Sao lại khóc vậy?

- Sao lâu vậy? Sao lâu như vậy anh mới quay lại? Anh bỏ em những 3 tháng trời. Tại sao lại giải quyết lâu như thế. Để em cô đơn 3 tháng. Anh biết em đau thế nào không! Tại sao? Đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh về với em, nhưng tất cả chỉ là mơ. Hôm em thấy anh đi với Hara anh biết em đau thế nào không. Đau ở đây này... - tôi đập vào ngực, nơi trái tim bao lâu thổn thức, nói một tràng dài rồi đánh vào ngực anh.

Anh ôm chặt tôi, rồi lau sạch nước mắt tôi.

- Anh xin lỗi vì lâu như vậy mới quay lại, em đánh anh đi, đánh hả giận thì thôi. Đừng khóc.

- Anh quay lại là tốt rồi... - tôi theo bản năng ôm chặt lấy anh

Tôi ngẩng đầu lên. Anh cúi đầu xuống.

Tôi với anh, môi chạm môi. Nụ hôn nhẹ nhàng sau bao đau đớn. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai mất hết dưỡng khí.

- Lại đây, thử tài nghệ của anh - anh kéo tôi ra bàn ăn.

Tôi khẽ mỉm cười. Anh để tôi ngồi lên đùi. Và như ai cũng biết, tư thế này vô cùng ái muội.

Anh đút cho tôi một thìa súp. Là súp hải sản???

Tôi nhổ phụt ra một cái bát rồi lao thẳng vào phòng, lục tung ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc. Anh chạy theo, thấy tôi nhưng vậy không khỏi thất kinh. Tôi không để ý mà nhét ngay hai viên thuốc vào miệng.

Tôi trở nên đau đớn. Tôi cuộn tròn người lại đợi thuốc phát huy tác dụng. Anh kinh hãi chạy đến ôm chặt tôi, hỏi:

- Em làm sao vậy? Để anh gọi cấp cứu.

- Không, không cần, đừng đi đâu, ôm em, xin anh... - tôi ôm chặt cánh tay anh, chịu đựng cái đau, quyết không cho anh đi.

Anh thấy vậy, cũng lẳng lặng ngồi xuống, ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tôi đỡ đau. Nhưng vẫn ôm chặt lấy anh. Nước mắt vẫn chảy ròng ròng.

Anh đau xót mà lau đi hàng nước mắt của tôi.

- Anh đi lấy nước cho em.

- Không, đừng. Đừng đi. Em không cần nước. Anh đừng đi. Ở lại đây. Em chỉ cần anh ôm em thôi. Em sắp hết đau rồi. Xin anh đấy... - tôi khóc, khẩn cầu anh.

Anh trưng ra cái bộ mặt đau lòng.

10 phút sau.

Tôi khẽ buông anh ra. Kéo anh trở lại bàn ăn, tôi dọn cái phần tôi vừa nôn ra, anh khẽ hỏi:

- Em bị dị ứng?

- phải rồi. Trước đây em rất thích súp hải sản. Nhưng trong 3 tháng xa anh, em gặp một tai nạn nhỏ, bác sĩ dặn không được ăn hải sản, nhưng do quá lâu chưa ăn, nên em ăn súp. Và phản ứng với vết thương, từ đó em không được ăn hải sản nữa, nhất là tôm.

-Vậy à. Anh xin lỗi..

- Không phải lỗi của anh - tôi chặn lời - ăn tiếp thôi.

Tôi ngồi đối diện anh. Cố gắng ăn thêm chút lót dạ.

Ăn xong, tôi chủ động đi dọn bát. Trong lúc đang rửa bát, tôi cảm thấy một bàn tay ấm áp bao trọn lấy mình.

- Anh xin lỗi vì đã không quay lại sớm hơn. Để em phải chịu thế này. Anh xin lỗi. Tha thứ cho anh nhé - anh ôm chặt lấy tôi mà nói.

Tôi lại rơi nước mắt. Đây là cảm giác hạnh phúc.

Chúng tôi vẫn trong tư thế ái muội ấy đến khi tôi rửa bát xong.

Tôi rửa tay, khẽ quay lại, chủ động hôn lên môi anh thật lâu.

Tôi tách ra khỏi anh rồi ra phòng khách xem phim.

Đã 9h tối rồi. Tôi lại ngủ rất sớm.

Tôi vào phòng, đã thấy anh đã nằm gọn gàng trên giường. Tôi khẽ cười, đi tắm, thay cho mình bộ đồ ngủ rồi lên nằm cạnh anh.

Anh ôm gọn lấy tôi. Tôi chợt nhớ ra một việc. Đúng rồi.

- À, em có thể nhờ anh một việc chứ?

- Ừm. Sao?

- Cái điện thoại em bây giờ sao không lên mạng được... - tôi ngập ngừng

- Đưa anh xem.

Tôi với tay vào ngăn kéo lấy ra cái điện thoại của mình.

Anh xem nó một chút, rồi nói:

- Ngốc ạ. Lần sau chỉ cần chỉnh ở đây là được.

- A vâng cám ơn anh.

- Em thật đáng yêu! - anh trêu tôi.

Tôi xấu hổ mà định quay đi, thì anh đã kéo tôi lại, mặt tôi sát với ngực anh.

Tôi bất giác ngẩng đầu lên, thế là anh và tôi lại môi chạm môi. Đến khi không thở được nữa thì dừng lại.

Anh khẽ mỉm cười, rồi ôm lấy tôi. Tôi cũng vòng tay qua mà ôm lấy anh thật chặt.

- Anh ngủ ngon.

- Em cũng ngủ ngon. Anh yêu em. - anh hôn lên trán tôi.

- Em yêu anh.

Tôi nằm sát vào anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Nghĩ lại ngày hôm nay, ngày hàn gắn tình cảm anh và tôi.

Tất cả bây giờ, tôi chỉ có thể diễn tả trong một từ "Hạnh phúc"

Tôi và anh chìm vào giấc ngủ, ôm chặt nhau, để không bao giờ phải xa rời nữa...

Yong Junhyung yêu Yang Yoseob

Yang Yoseob yêu Yong Junhyung

End.

Các rds thấy thế nào ạ? Cmt xem nhé. Có ý tưởng mình sẽ viết cái mới. Kamsahanita!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro