|Oneshot| Chuyện làng tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng tre, ngày 17 tháng 6 năm 1978...

Trên con đường mòn của một làng quê nhỏ, có 2 bóng lưng. Một cao một thấp đang chạy theo chiếc xe ô tô màu đen, một người phụ nữ và cậu nhóc trắng trắng... Họ là hai mẹ con.

" Sơn ! Về..về đi con. Việt nó đi rồi, nó lên Sài thành rồi con à ! "

Văn Sơn vẫn chạy..chạy để đuổi theo mối tình mà cả hai đã thề non hẹn biển. Giờ đổi lại cũng chỉ là tổn thương ghim vào tim.

" Sơn ! Nghe lời mẹ nha con, đi về "

Con đường mòn đầy đá nhọn, đôi chân trần in lên. Tim đau, người cũng phân ly..

Nó khóc, khóc vì đôi chân đã đổ máu, khóc vì bể tình nay tan vỡ. Nó khuỵu xuống, bất lực đến uất nghẹn nơi cổ họng mà chẳng thể nào giải bày.

" Việt.. đi lấy vợ, con phải làm sao? "

" Nín đi con của mẹ, sóng gió phủ đời trai mà. Tương lai nhờ thượng đế, đứng dậy đi con hỡi, tình yêu đích thực không dễ gì có được đâu, chờ đợi hay kết thúc là tuỳ con, mẹ không biết "

Năm ấy Nguyễn Văn Sơn tròn 18 tuổi...

Nó chấp nhận chờ đợi người kia trong day dứt, dằn vặt. Biết người ta đã êm ấm, nhưng tình còn dang dở, cắn răng chắp vá bằng máu của trái tim.

1 tháng

2 tháng

1 năm

Rồi...

3 năm

Văn Sơn đã trưởng thành, mọi thứ đều thay đổi. Chỉ có cái tình kia là chẳng bao giờ tàn phai !

Ao sen gần nhà là nơi để nó giải toả mọi muộn phiền trong lòng, hôm nay cũng thế. Nó ngồi ở đấy, nhớ về dáng hình người con trai đã gieo rắc hi vọng cho nó nhưng rồi lại đạp đổ. Nó không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ trực trào. Nó bất lực, bật khóc thành tiếng...

Một vòng tay ôm chặt lấy nó.

Là Quốc Việt

" Anh, sao lại ngồi khóc? Biết ngay là có tâm sự mà "

Nó bất ngờ, trước mặt nó là Quốc Việt bằng xương bằng thịt mà đêm ngày nó nhớ mong.

" Em đi 3 năm rồi, giờ em trở lại, rước anh về làm dâu :3 "

Nó nhìn Quốc Việt, đôi mắt rõ sự u buồn và tủi nhục

" Dâu cam gì chứ, Việt lấy vợ rồi, đừng trêu anh nữa "

" Ai nói với anh là em đi lấy vợ "

" Là cha..."

Văn Sơn cúi thấp đầu, là cha đã nói với nó như thế. Cha nhìn nó tự tâm tự tình, đau lòng mà báo cho Quốc Việt, cậu ấy trở về trong một ngày mưa tầm tã. Cậu nhìn thấy Văn Sơn đang ôm chiếc áo lụa mà ngày xưa cậu vẫn hay mặc. Chạnh lòng...

" Em lên Sài thành để an cư lập nghiệp, bây giờ em về. Mang theo sính lễ, trầu cau để hỏi cưới anh. Làm vợ em nha? Em yêu anh nhiều lắm, từ cái thuở 15.. "

Quốc Việt hôn nhẹ lên mái đầu vương mùi cánh sen dịu nhẹ của Văn Sơn, mỉm cười ôn nhu

Văn Sơn bật khóc, khóc vì hạnh phúc. 3 năm chờ đợi nay được đáp lại...

" Anh cũng yêu em... "

_Tình yêu muôn sắc muôn màu

Tình em giờ đã úa sầu

Chẳng còn tin đến chuyện tình yêu..

#TáoArt

_______________________________________________________________________________

Dm lúc đầu tôi định SE cơ =))

Đây là một sản phẩm collab do tôi viết, và đăng ở acc chị Clara, nhưng tôi sẽ up nó lên trước chị ấy một chút, bởi vì tôi định làm oneshot =(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro