|Oneshot||Quốc Việt x Văn Sơn| KÌ ÁN TƠ LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Tre, ngày 16 tháng 4 năm 1711

Nhận được ấn kí từ triều đình bổ nhiệm. Nguyễn Quốc Việt cùng mẫu thân và gia nhân chính thức trở về Làng Tre, được vua tín nhiệm giao cho thanh gươm ngọc - chứng minh cậu ấy đã là quan huyện của nơi đây.

Quốc Việt là vị quan trẻ tuổi nhưng đẹp trai, sáng lán, tài cao đức trọng, nhân hậu nghĩa tình. Nhân dân tôn thờ chàng là ý trung nhân trong mộng của biết bao cô thôn nữ trong xứ tre trúc này.

Chàng về làng tre cùng thuộc hạ và Lê mẫu thân, đặt chân vào nơi chứa đầy sự li kì và cũng là ngưỡng cửa cuộc đời của vị quan. Xuân Tú và Tùng Lâm đã theo người biết bao lâu nay, cùng Lê mẫu thân nuôi nấng dạy dỗ Quốc Việt. Lâm và Tú được ví von như 2 cánh tay của chàng.

Tùng Lâm tinh thông võ nghệ, từ lúc còn thơ dại, y đã làm nhiệm vụ bảo vệ cho an nguy của vị quan kia.

Còn Xuân Tú - ý trung nhân của Tùng Lâm, cậu ấy là một thành phần không thể thiếu quan nhập cuộc về các vụ án mạng. Đúng, Xuân Tú là người chuyên về mặt thuật, mọi chuyện như khám nghiệm tử thi, xét nghiệm chất độc đều do một tay cậu ấy lo liệu.

Quốc Việt thức đến canh ba chỉ để đọc lại hồ sơ vụ án mà hôm nay chàng nhận được.

Một vụ án mạng tàn khốc.

Thầy đề đã ghi chép đầy đủ chi tiết vụ án, nhưng Quốc Việt lại chẳng thể nào hiểu được dù chỉ 1 chút. Chàng quyết định gấp lại quyển hồ sơ, cởi áo, mũ quan xuống và đi ngủ để an tâm hơn 1 chút.

Sáng sớm, Quốc Việt đi tản bộ trong rừng cho khuây khoả nỗi lòng nặng nề vì vụ án kia, bỗng, chiếc quạt mà mẫu thân tặng rơi xuống gốc cây mục nát. Chàng cũng chẳng hề quan tâm, cúi xuống nhặt lên, nhưng chỉ vừa chạm tay vào phần đầu của chiếc quạt, chàng đã bị một thứ gì đó cắn vào tay. Quốc việt rít lên, nắm chạt cổ tay mình mà cắn răng chịu trận với con rắn độc kia.

Tưởng chừng cuộc đời của mình đến đây là xong. Nhưng trong đôi mắt mờ mờ, chàng thấy dáng hình của 1 nam nhân bé nhỏ, đang chạy vội vã đến phía này.

À, hoá ra nó cũng là dân Làng Tre.

" Đại nhân, đại nhân !! ngài cố gắng chịu một chút, tiểu nhân sẽ lấy độc ra giúp ngài "

Nó cầm lấy tay chàng, rồi cúi xuống nơi vết cắn, hút lấy máu độc ra ngoài. Rồi nó lấy 2, 3 cái lá gì đấy, vò nát rồi đắp lên... Xong công việc cũng là lúc chàng mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ.

" A..Đại nhân, đừng ngủ, đợi tiểu nhân 1 chút "

Nó đỡ Quốc Việt dậy, dìu chàng từ bước nhẹ nhàng. Nhưng với thân hình 1m68 của nó thì có vẻ hơi khó khăn. Đi được vài ba bước thì Xuân Tú chạy đến, rối rít cảm ơn nó

" Cảm ơn nhóc con, đại nhân mà có mệnh hệ gì, chắc ta không sống nổi mất. Lê bá mẫu sẽ chém ta bay đầu "

" Ức..tiểu nhân nào dám ạ, chỉ là vô tình thấy đại nhân.."

Xuân Tú cúi chào, rồi cõng quan huyện ra về. Hai hôm sau, nó được Lê phu nhân gọi đến để xem mặt, rồi bốc chút thuốc cho con trai.

" A..con chào phu nhân "

Lê phu nhân vội đỡ nó dậy.

" Phu nhân gì chứ? Cứ gọi ta là Lê bá mẫu "

" Vâng.."

Nó là Văn Sơn, Nguyễn Văn Sơn. Con của ông Dương ở cuối làng, hai cha con đều là lương y, tay nghề rất tốt. Nhân dân ai cũng khen Văn Sơn là nhóc con xinh đẹp, sau này gả cho ai thì người đấy chỉ có sung sướng. Nhưng người ta nào biết, nó đã có ý trung nhân rồi...

Quan huyện sau hôm ấy đã tìm đến nhà Văn Sơn để xem người đã cứu mình 1 mạng. Nhưng chàng nào hay, đây cũng là tiếng gọi của tình yêu.

Chàng thấy nó đang lụi cụi với đống thảo dược mà ông Dương vừa mang về. Xong xuôi, nó đưa tay lên trán, lau nhẹ mồ hôi rồi cười 1 cái rõ tươi.

" Aidaaa, cuối cùng cũng xong. Mau đi nấu cơm rồi chạy qua huyện đường một chút "

Huyện đường? Giờ này nó sang đó làm gì? Quan huyện thắc mắc

" Vị huynh đài đây...xem bệnh cho tôi được không ? "

Quan huyện Quốc Việt mở lời, làm nó giật mình quay lại. Mắt mở to, miệng lắp bắp, cả người cứng đờ.

" A...quan huyện. ngài có thể vào trong để tránh nắng ạ..tiểu..tiểu nhân sẽ xem bệnh cho ngài "

Quốc Việt ngây người ra trước Văn Sơn. Gì..gì đây? Đây mà là nam nhân á? Da trắng, mắt to, môi hồng... Đáng yêu chết đi được !!

" Được, huynh mau xem bệnh cho ta "

" Huynh bao nhiêu tuổi thế? "

" Tiểu nhân..năm nay 21.."

" Ồ..vậy là hơn ta 2 tuổi "

Và từ đó, bốn tháng sau. Ngày nào chàng cũng đến nhà Văn Sơn để gặp nó, xem bệnh á? Chỉ là kiếm cớ gặp người thương thôi !

" Đại..đại nhân, sao tim ngài đập nhanh thế? "

" Vì ở cùng huynh "

" A..ngà đừng ghẹo tiểu nhân "

Quan huyện cảm thấy khó chịu vì cách xưng hô của Văn Sơn, đã quen biết nhau lâu. Sao cứ xa cách thế?

" Huynh, đừng gọi ta là đại nhân. Gọi ta là Quốc Việt "

" Tiểu nhân..uhm "

Quan huyện đã vội bịt miệng nó.

" Đừng, ta gọi huynh là Văn Sơn, huynh gọi ta là Quốc Việt có đồng ý không? "

" Dạ..có "

Xuân Tú, Tùng Lâm và Lê phu nhân ngồi chụm tròn với nhau, cóc ẻ như đang bàn bạc về thứ gì đó nghiêm trọng lắm. Nhưng chỉ có 2 người nghiêm túc thôi, Tùng Lâm ngồi cười như bệnh...

" Huynh ! Nghiêm túc "

Xuân Tú ngắt một cái rõ mạnh vào bắp tay Tùng Lâm, y cũng tự biết cách giải cứu bản thân. Nín họng là trên hết.

" Này mấy đứa, dạo này ta thấy Việt lạ lắm à nghen? "

" Chứ sao nữa ạ? Cứ dính dính với nhau "

Lê Xuân Tú cảm thán, Tùng Lâm ngồi bên cạnh chìm đắm vào suy nghĩ riêng tư.

" Hay là ... "

" Con có nghĩ giống ta không Tú ? "

Quan huyện đang ngồi cùng Văn Sơn, gốc tre già đầu làng là nơi mà người ta thường thấy 2 người cười đùa. Hôm nay cũng thế, nhưng không phải 2 người, mà là 5 người.

" A..Quốc Việt, ngài xem..con bướm này xinh nhỉ? "

" Ừ, xinh như huynh vậy, Văn Sơn "

" Hứ ! Ngài lại ghẹo ta "

Ở nơi nào đó...

" Lâm, huynh chọn nơi rình rập thú vị thật, toàn là gai góc. Chân đệ đau quá "

" Rồi, để ta xem. "

" Hai cái đứa này, để yên cho ta xem "

Tùng Lâm và Xuân Tú cxng tự giác lủi ra sau nhường chỗ cho Lê bá mẫu. Chắc hẳn bà đang hưởng ứng lắm. Con trai cưng của bà vớ được cậu nhóc tuyệt vời như này mà !

" Bá mẫu, xem xong chưa? Tụi con đói quá "

Quốc Việt ôm Văn Sơn vào lòng, nỉ non...

" Huynh ơi, lấy ta nhé? Ta yêu huynh "

Văn Sơn ngước nhìn quan huyện, cũng mỉm cười :

" Ừ, nhất định lấy ngài. Ta yêu ngài "

Một ngày nắng đẹp, chúng ta tay trong tay, tâm trong tim. Tách không được, bứt không đức, dứt không rời...

Làng Tre, ngày tương phùng.

Ở nơi xa xôi :

" Tú với Lâm? Con ta mới 18 đã chuẩn bị cưới, còn 2 đứa? 23 rồi, cưới đi cho ta nhờ "

" Dạ, cưới mỗi Tú thôi "

Người cũ còn vương
Sao thương người mới?

END

_______________________________________________________________________________

Hi vọng 'KÌ ÁN TƠ LÒNG' sẽ giúp các bạn thích bè chuối Việt Sơn hơn :3

16.4 là sinh nhật Táo, không có gì hết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro