Quỷ Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta muốn thay nàng làm Mạnh Bà"



Tỉnh Đào ôn tồn nói, chỉ tay về phía Tỉnh Nam.



"Làm Mạnh Bà là do nàng ta tự chọn, chưa tròn ngàn năm, chưa thể thay người. Nếu không tuân thủ thì sẽ được Hắc Bạch dẫn đi dạo một vòng Quỷ Môn"



Định Duyên cười cười nhìn hai kẻ dưới điện đang bắt đầu dao động, kẻ yếu chính là vậy bị dọa liền sợ. Quỷ Môn là đâu chứ? Nơi mà trăm kẻ đi chỉ có lát đát vài người có thể trở về!


"Ta thay nàng gánh, ngươi mau thả người"



Tỉnh Đào vài khắc do dự rồi đáp, người thương của Tỉnh Nam còn đang gặp nguy, không thể kéo dài thời gian hơn nữa.



"Làm càn! Ngươi có tư cách gì? Ta chính là không muốn thả người, Danh Tỉnh Nam có hồn siêu phách tán cũng phải ở tại nơi này, ta phải tận mắt chứng kiến nàng rã rời. Một ngày ta còn, nàng ấy đừng mong hạnh phúc"



Du Định Duyên ngồi trên cao, buông lời quở trách cùng phẫn nộ, song ánh mắt lại dịu dàng chăm âu yếm chiếu vào người nàng thương. Phục sức hòa vào áo bào màu đen đậm cùng dung nhan cô tịch tự động trấn áp cả một toà điện bao gồm cả những người dưới chân Định Duyên - Diêm La Vương.



"Được rồi, A Đào đa tạ ngươi đã giúp đỡ."


Tỉnh Nam bấy giờ lên tiếng, hai mắt không còn tiêu cự, ánh nhìn bi thương, nàng nói như trân trối. 



"Nàng ấy không còn nữa, ta cũng không tha thiết hồng trần"



Tỉnh Đào nghe vào tai là lời rầu rĩ bi thống, sầu muộn chất đầy tương tư. Tỉnh Nam cùng người thương đã từng gắn kết tương thông, một người gặp chuyện người kia sẽ cảm ứng được.


"Ngươi đừng..."



Tỉnh Đào chưa nói xong, nội đan Tỉnh Nam liền tự bốc cháy, sáng chói, mê người rồi tắt dần hóa hư vô. Định Duyên xem trọn, lòng tê dại.



Có là tan biến cũng không nguyện cùng ta bạc đầu...



"Ha... cảm tình thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà, trong tam thế này các người có thành dạng gì cũng đừng mong trùng phùng"



Du Định Duyên như nguyện vọng chứng kiến cả thẩy khoảnh khắc người mình thương tự vẫn, nàng kép mắt, chê đi lòng ủ ê. Đến lúc Định Duyên ung dung buông lời phán xét cuối cùng thì dưới điện đã không còn ai nhìn thấy đôi con ngươi chứa vạn sự thương của nàng nữa.


"Vậy cũng không còn chuyện của ta"



Tỉnh Đào toan phất tay áo rời khỏi nơi âm u, lạnh lẽo này thì cảm giác cổ họng bị một đạo lực mạnh mẽ bám trụ, hít thở cũng thấy xót xa. Tỉnh Đào vừa ngửi thấy mùi chết chóc đậm đà ôm trùm nàng.


"Không phải ngươi muốn làm Mạnh Bà sao? Đi dạo Quỷ Môn rồi về chấp mệnh"


Tỉnh Đào trước lúc bị cuốn đi bên tai còn là giọng cười trầm ổn của kẻ trên cao, lại thấy xa lạ, lại thấy tê tái.



"Tiểu tiên thôi mà dám đến nơi của ta làm càn!"



Định Duyên hừ khẽ, nhấc lên chén rượu trầm ngâm cả đêm, không uống.


"Tiểu tiên A Đào đó có lai lịch không bình thường thưa Diêm Vương"



Hắc Bạch lên tiếng, có phần e dè. Hai người họ biết, với Định Duyên một khi phật ý thì có là người cũng hóa hư vô, là vật thì vạn kiếp bất phục, ấy vậy mà tiểu tiên kia lại không phải là một trong hai trường hợp trên.


"Sao?"



Định Duyên chau mày, sổ sinh tử trên tay cũng buông nhẹ chứng tỏ tâm tình không vui, nàng biết, tiểu tiên kia là hấp thụ tinh hoa từ Đào Tiên do chính tay Vương Mẫu ươm mầm, thì sao chứ. Diêm La Vương nàng một khi đã muốn, đừng nói là tinh linh từ đất mẹ xé bùn thành tiên, ngay cả vườn Đào của Vương Mẫu nàng cũng sẽ triết tận gốc rễ!


Huống hồ, nàng ta tự nguyện ở lại chốn này chịu đọa đầy.



Nơi nào đó xa xôi, có một người chậc lưỡi tiếc thương.


"A Đào, lần thiên kiếp này của ngươi e là khó vượt"


~~~


Tỉnh Đào không biết nàng vượt Quỷ Môn bằng cách nào. Lần bị Định Duyên đẩy xuống Ngục, nơi đó âm u, cô quạnh, rùng rợn não nề, Tỉnh Đào đối mặt với sự sợ hãi từng tầng từng tầng. Đến khi tê dại, đến khi không còn cảm xúc, đến khi hỷ nộ ái ố đều là chuyện xa vời thì nàng mới phát giác bản thân đứng trước cầu Nại Hà.


À, thì ra Quỷ Môn không đáng sợ, Mạnh Bà cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là trở thành Mạnh Bà thì mọi cảm tình đều không còn nữa. Bi thống trên cõi đời.



Vậy mà Tỉnh Nam vẫn yêu nàng ta sâu đậm, yêu đến rã rời. Tỉnh Nam hay ít ra tình yêu của nàng đã phá bỏ quy luật Quỷ Môn.



"Yêu bao lâu thì mới làm được như vậy."


Mạnh Bà Tỉnh Đào thở dài, không có đồng tình, cũng không có ngưỡng mộ, đơn giản chỉ là một 

câu trần thuật.

Tỉnh Đào ở nơi này gần ngàn năm, hằng ngày Diêm La Vương Định Duyên vẫn đến bên cầu, uống rượu. Nàng tự hỏi Định Duyên có cần nàng dâng cho chén cháo, sao đó mọi nhớ nhung, sầu bi, tương tư đều bay biến.


"Ngươi có cần không?"


Định Duyên đưa mắt nhìn nữ nhân hờ hững trông coi chốn Nại Hà, nàng khác xưa nhiều, không còn hào khí, nhiệt huyết năm nào, không còn tinh nghịch, trẻ con như cũ. Nàng, vô hồn. Định Duyên thấy nàng đang cầm chén cháo hỏi dò, trong mắt là khoảng không ráo hoảnh, bỗng Định Duyên bãi hoải, chán chường.


"Mạnh Bà, ngươi tại sao lại như vậy? Khi đó, nàng cũng như ngươi, trãi qua Quỷ Môn rồi thành Mạnh Bà, độc trấn một vùng. Nhưng nàng không vô hồn như ngươi."


Định Duyên ngồi xổm xuống, dong dài nhớ chuyện xưa. Song, Tỉnh Đào không hứng thú đáp lời, nàng biết đến kì hạn ngàn năm nàng sẽ được thanh tẩy về Thiên Đình, tuy nhiên tâm nàng tĩnh lặng đã lâu cũng không có nôn nóng, hào hứng gì cả.


"A, ta phát hiện ngươi có điều giống nàng. Chính là lúc cùng ta chuyện trò, nàng cũng không có tâm tình hàn huyên, y như ngươi lúc này."


Định Duyên cười khổ, mắt cũng ngấn nước. Nàng nhớ mong quá nhiều rồi.


"Diêm Vương, ngươi có muốn không? Chỉ một ngụm, si oán hoài niệm gì cũng tan biến"


Tỉnh Đào lần nữa nâng chén đề nghị, trong mắt nàng Định Duyên lúc này chẳng khác nào những vong hồn tự vẫn vì tình. Đứng bên đây cầu khóc than thề nguyện, sang bên kia cầu thì hí hoái đầu thai.


"Ta ngày ngày vượt Quỷ Môn tìm đến đây không phải còn cay nghiệt hơn chén Mạnh Bà? Ta không buông được"


À, thì ra không phải mỗi Tỉnh Nam có tình yêu sánh ngang Trời Biển, mà Định Duyên cũng có lòng thủy chung vượt vạn lần Quỷ Môn.


"Vậy tại sao ta vượt một lần Quỷ Môn thì lại trở thành kẻ vô tình, vô cảm."


Lần đầu tiên Định Duyên thấy trong mắt Tỉnh Đào một tia cảm xúc khác thường, con ngươi vốn tĩnh lặng giờ đã gợn sóng. Bỗng, có một thành tựu để Diêm La Vương lấy làm tự hào.


"Ngươi thuần khiết."


Cho nên ta mới đày ngươi xuống nơi tận cùng của Địa Ngục, xem như là trừng phạt, để ta hả hê một chút tâm tình.


"Ta nghĩ ta đang hận ngươi, ngay từ lúc này"


Tỉnh Đào hận hay là ghen tỵ khi Định Duyên ngàn lần vượt Quỷ Môn mà tình cảm vẫn trọn đầy trong khi nàng chỉ một lần bị đày mà tê liệt cảm xúc.


Sau đó, Mạnh Bà không còn vô hồn khuấy cháo bên cầu Nại Hà mà sẽ vùng vằn cùng Diêm Vương tranh nhau chút rượu.


Sau đó, cô hồn dã quỷ không được đầu thai sẽ trông thấy Diêm Vương mạnh dạng quấy phá bên cạnh Mạnh Bà đang hờ hững nâng cháo cùng cái cong môi bên cầu Nại Hà.


Sau đó, Hắc Bạch mỗi ngày đều trông thấy Diêm Vương vừa xem sổ sinh tử vừa đưa ánh nhìn cưng chiều trông coi kẻ nắm giữ đất Nại Hà qua kính thuật.


Sau đó, là giọng phiền hà của Mạnh Bà từ Nại Hà vượt Quỷ Môn lên chính điện để lên án Diêm Vương nghiện rượu.


Sau đó, Hắc Bạch không còn thấy Diêm Vương uống rượu nữa, nghe nói là vì có người đã u buồn đến rơi lệ...


Mùa xuân đã đến Địa Ngục thôi ảm đạm.


Khi đã động tâm, với người hay vật đều được Diêm La Vương Định Duyên đặt vào nơi thiêng liêng cất giữ. Là vật thì bao bọc bằng kết giới. Là người thì moi tim phổi ra để chở che.


Tỉnh Đào, A Đào, Mạnh Bà một cõi Nại Hà của Diêm La Vương Định Duyên nàng.


"Ngươi yêu ta sao?"


Tình cảnh lúc này là Diêm La Vương nóng vội vứt sạch đám lỉnh khỉnh mà Mạnh Bà đang cầm nắm khoáy đảo. Chỉ để tìm ra chân tướng, người kia có cảm tình với mình.


"Ngươi yêu ta sao? Là ta hay là Mạnh Bà xưa cũ? Là Tỉnh Đào hay Tỉnh Nam?"


Định Duyên buông đôi mắt. Lòng ngổn ngang, tâm tình không vui hiện hữu khi nghe lời chất vấn lạnh lùng.


"Ta sai rồi, ta từng nghĩ Quỷ Môn không làm tâm ta nghịch chuyển, ấy vậy mà ta đã yêu ngươi. Ta thay lòng rồi"


Tỉnh Đào nghe giọng người kia nỉ non, nghe lòng mình mềm nhũn.


"Ta đứng tại đây nói cho ngươi nghe, ta yêu ngươi rồi. A Đào, dù ngươi có nghĩ gì đi nữa thì ta cũng không thả ngươi đi. Ai đến giải cứu, cũng đều phải chịu dày xéo, tan rã"


Sau đó, cầu Nại Hà có thêm người trấn giữ còn sổ sinh tự cứ mặt Phán Quan trông coi.


Sau đó, nghe kể lại lần đầu tiên Mạnh Bà nổi cơn thịnh nộ thì cả cõi âm như đảo điên ngày tháng còn Định Duyên thì vô cùng hài lòng thưởng thức tâm tình tăng giảm thất thường của người kia.


Sau đó, cõi âm truyền tai nhau đừng đến cầu Nại Hà, có đến cũng đừng nên ngắm nhìn Mạnh Bà quá một khắc, có người sẽ nổi trận ghen tuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro