Bao dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành ❤️ Chu Tử Thư
• Ôn Chu ver hiện đại, tóc dài, sơ mi cà vạt các kiểu 🤤🤤

Lần đầu tiên hai người gặp nhau Chu Tử Thư đang bị truy sát, chạy vào một con hẻm nhỏ thì gặp đường cụt.

Một người đàn ông tóc bạch kim dáng vẻ văn nhược thư sinh lại tay không đánh ngã bốn tên sát thủ được đào tạo bài bản.

Chu Tử Thư đưa chi phiếu nói muốn cảm ơn nhưng đối phương lại hỏi y có thể đổi thành một nụ hôn không.

Hai ngày nữa là sinh nhật 30 tuổi của Chu Tử Thư, y nghe nói 30 tuổi mà vẫn còn zin sẽ biến thành phù thủy. Chu Tử Thư nắm áo người đàn ông kéo xuống hôn, hôn xong còn tiện tay mang người về nhà.

Người đàn ông ghé sát vào tai y thấp giọng nói: "Ôn, Ôn Khách Hành" sau đó động thân đâm vào.

Buổi sáng thức dậy nhìn thấy một mỹ nam để trần nửa thân trên đứng trong bếp nhà mình nấu ăn chắc chắn có thể làm tăng tuổi thọ.

Chu Tử Thư ăn sáng xong thấy đối phương đã quần áo chỉnh tề chuẩn bị rời đi trong lòng bỗng có chút tiếc nuối.

Ngay cả những trợ thủ đắc lực nhất của Chu Tử Thư cũng không tra được chút thông tin nào về cái tên Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư hiếm khi cảm thấy mất mát như vậy. Buổi tối đến bar lại phát hiện người y lật tung cả thành phố lên tìm đang đứng sau quầy, đôi mắt hoa đào ngập ý cười hỏi y muốn uống gì.

Lầu hai có phòng VIP cách âm. Ôn Khách Hành bị người nắm tay kéo đi cũng rất ngoan ngoãn phối hợp. Vào trong phòng bị đè lên cửa cưỡng hôn cũng vẫn là dáng vẻ nhu thuận mặc người bài bố.

Chu Tử Thư hôn đủ rồi thì vùi mặt vào cổ hắn thở dốc: "Tôi... không tìm được anh."

Ôn Khách Hành hơi cúi người ôm y bế lên, ngửa đầu hỏi: "Tìm tôi làm gì?"

Chu Tử Thư không trả lời câu hỏi của hắn, dùng kỹ thuật chẳng ra làm sao trúc trắc lấy lòng hắn.

Sáng hôm sau lúc y tỉnh dậy chỗ nằm bên cạnh đã sớm lạnh giá, Chu Tử Thư ngẩn người hồi lâu mới xuống giường mặc quần áo, lại phát hiện trang phục đã được ủi phẳng treo gọn gàng trên giá. Y vừa khoác áo còn chưa kịp cài nút ngoài cửa chợt có tiếng vặn tay nắm.

Ôn Khách Hành vừa bước vào phòng đã bị ép lên bức tường bên cạnh, lưỡi dao gọt hoa quả lạnh lẽo kề sát sườn cổ, chỉ cần đối phương xuống tay đủ dứt khoát thì hoàn toàn có thể cắt đứt động mạch chủ của hắn.

Chẳng qua là trên người Chu Tử Thư chỉ khoác một chiếc áo sơ mi còn chưa cài cúc, nửa thân dưới hoàn toàn trống trơn. Rơi vào trong mắt Ôn Khách Hành chỉ làm cho cả người hắn dục hỏa khó nhịn.

Chu Tử Thư nhìn thấy là hắn thì buông dao xuống, còn chưa kịp đứng thẳng dậy đã bị Ôn Khách Hành dùng một tay kéo vào trong ngực: "Vị mỹ nhân này, hôm qua em bắt nạt tôi cả đêm tôi còn chưa tính, sáng sớm dậy đi mua đồ ăn cho em lại bị đối xử như vậy? Em tính đền bù thế nào, hửm?"

Trên tay Ôn Khách Hành quả thực đang xách một túi sữa đậu nành cùng mấy chiếc hộp giấy dùng một lần, bên trong tỏa ra mùi đồ ăn thơm nức.

Chu Tử Thư vung tay một cái con dao nhỏ chính xác găm vào đĩa trái cây trên bàn, hai cánh tay vòng lên cổ Ôn Khách Hành ngửa đầu khẽ cắn cằm hắn: "Anh muốn đền thế nào?"

Ôn Khách Hành một tay xách đồ ăn sáng một tay đỡ mông Chu Tử Thư ôm lên, đồ ăn đặt trên bàn trà bằng gỗ còn người thì thả xuống sofa đơn bên cạnh, hắn vừa liếc mắt đã nhìn thấy miệng huyệt vẫn còn sưng đỏ vì làm việc quá độ.

Thấy Ôn Khách Hành móc trong túi ra một tuýp thuốc vẫn còn mới nguyên Chu Tử Thư lập tức giơ chân đạp hắn, cổ chân lại dễ dàng bị người bắt được, Ôn Khách Hành quỳ một gối xuống sàn nắm cổ chân Chu Tử Thư vòng qua eo mình: "Đừng nháo, lát nữa em còn muốn ngồi làm việc không?"

Hôm nay ông đây không đi làm.

Chu Tử Thư vừa định cứng miệng ngón tay thon dài của đối phương đã chạm vào miệng huyệt, nhẹ nhàng xoa nắn rồi từ từ đẩy vào bên trong, chất lỏng lành lạnh từ đầu ngón tay chạm lên vách huyệt khiến cho đầu óc y không tự chủ nghĩ tới đêm qua. Chu Tử Thư đánh giá thảm trải sàn bên dưới một chút, hai tay bất ngờ nắm vai Ôn Khách Hành đẩy ngã ra sau.

Vốn dĩ hắn có thể tránh được nhưng vẫn nương theo lực tay của Chu Tử Thư ngồi xuống sàn nhà giương mắt nhìn mỹ nhân y phục không chỉnh cưỡi lên người mình.

"Hôm nay hoàng đế không thượng triều."

Ôn Khách Hành cười bất đắc dĩ, một tay chống xuống sàn, một tay vỗ nhẹ mông y: "Vậy cũng phải ăn chút gì đã."

Kết quả Chu Tử Thư cứ như vậy ngồi trên người hắn gặm bánh bao, vạt áo sơ mi lỏng lẻo chẳng che nổi thứ gì, tính khí nửa cương ngạo nghễ cọ lên bụng hắn.

Ôn Khách Hành cảm thấy quen mỹ nhân nửa tháng hắn đã dùng hết định lực của ba mươi hai năm qua góp lại.

Nụ hôn mang theo mùi đậu nành xộc vào miệng hắn, Chu Tử Thư nóng nảy cởi thắt lưng của người dưới thân, đôi tay có thể tháo rời khẩu Glock 17 trong một nốt nhạc lúc này lại loay hoay mãi không cởi được chiếc khóa thắt lưng xa xỉ chọc cho đối phương cười khẽ một tiếng.

Trước khi Chu Tử Thư kịp nổi giận cả người đã bị ôm lên đặt vào sofa đơn khi nãy, khóa thắt lưng nhanh chóng bị cởi xuống, Ôn Khách Hành ép tới hôn lên môi y, bàn tay to rộng nắm tính khí của hai người vào cùng một chỗ, còn chưa kịp động cổ tay đã bị bắt lại.

Măng cụt mèo giận dỗi đẩy vai hắn: "Đừng dùng tay, anh mau vào đi."

Ôn Khách Hành nhìn miệng huyệt vẫn còn hơi sưng đỏ, có chút không nỡ: "Nhưng em..."

"Rốt cuộc anh có được không hả?" rõ ràng đối phương đang tức giận nhưng đôi mắt ngậm nước cùng với cánh môi hờn dỗi hơi vểnh lên không hiểu sao lại khiến Ôn Khách Hành liên tưởng đến một bé mèo con đang ngái ngủ dùng đệm thịt hồng hồng đánh lên ngực hắn.

Quy đầu nóng rực vừa đi vào vách huyệt đã không kịp đợi vội vàng co rút muốn nuốt vào sâu hơn, Ôn Khách Hành ngậm lấy vành tai y cắn nhẹ một cái: "Khó chịu thì phải nói, có nghe không?"

"Ừm..." Chu Tử Thư ôm cổ hắn hai bắp đùi nóng nảy cọ xát quần tây của hắn như thể đang oán trách động tác của Ôn Khách Hành quá chậm chạp, thậm chí còn muốn tự ngồi lên.

Cho dù đêm qua vừa mới làm bên trong vừa ẩm ướt vừa trơn trượt nhưng Ôn Khách Hành vẫn biết thương hoa tiếc ngọc, hắn lo lắng thân thể đối phương không thoải mái nên chỉ nhích vào từng chút một.

Ai biết được chăm sóc của hắn lại chọc cho mèo nhỏ xù lông, Chu Tử Thư cắn xương quai xanh của hắn trong giọng nói mang theo chút nũng nịu khó giấu: "Anh mau vào..."

Còn nhịn nữa thì không phải đàn ông!!

Ôn Khách Hành siết eo Chu Tử Thư đâm vào lút cán. Một tiếng rên rỉ vừa ngại ngùng vừa thoải mái rót vào tai hắn, theo huyết mạch lao thẳng xuống bụng dưới.

Chu Tử Thư có cảm giác thứ trong huyệt lại trướng lớn một vòng.

Đêm đầu tiên của bọn họ lúc Chu Tử Thư bị hắn ấn lên cửa phòng tắm làm tới không thể bắn được gì nữa mèo con vừa gặm vai hắn vừa thút thít: "Tôi... là lần đầu, anh nhẹ chút..."

Sống lưng Ôn Khách Hành tê dại, cơ bắp căng cứng thậm chí còn không dám thở mạnh.

Nửa tháng không gặp mèo nhỏ vẫn mê người như vậy, nhưng lần này hắn không dám thô bạo nữa. Cẩn thận tỉ mỉ thưởng thức bàn tiệc mỹ vị này, ăn một lần tới 3h sáng.

Đến bây giờ mới qua vài tiếng mỹ nhân lại giống như hổ đói nhào lên người hắn.

Ôn Khách Hành nhấm nháp sườn cổ non mềm của người trong ngực thì thầm bên tai y: "Tôi còn chưa biết tên em?"

"Chu... Chu Nhứ..." kỹ thuật của Ôn Khách Hành thật sự quá tốt, bất kể là dạo đầu hay tán tỉnh trên giường, tấm chiếu mới như Chu Tử Thư căn bản không có năng lực chống đỡ.

Chỉ nghe thấy đối phương gọi một tiếng A Nhứ giây sau đầu vú mẫn cảm đã bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, hậu huyệt ngay lập tức co chặt lại phía trước cũng run rẩy cao trào.

Buổi sáng nửa thân dưới của đàn ông rất dễ xúc động. Chu Tử Thư mới chỉ bắn một lần, lúc ngồi trong bồn tắm lớn dựa vào lồng ngực rắn chắc của Ôn Khách Hành thân thể lại bắt đầu rục rịch, xoa nắn cơ bụng một hồi vuốt mèo đột nhiên trượt xuống bọc lấy thanh sắt nóng rực giữa hai chân hắn, một bàn tay không thể nắm hết không hiểu sao phía sau mình có thể ăn vào, hơn nữa còn ăn đến nghiện.

Chu Tử Thư nuốt một ngụm nước miếng, đang muốn dùng cả hai tay nắm lấy thì một giọng nói trầm thấp chợt vang lên sát bên tai: "A Nhứ, đừng nghịch."

Bốn chữ này gần như là rít qua kẽ răng.

"Đâu có nghịch" mắt to chớp chớp với hắn, "tôi nghiêm túc muốn làm."

"Được." Ôn Khách Hành cắn răng có thể thấy gân xanh trên thái dương mơ hồ giật lên mấy cái, "Tốt nhất em đừng hối hận."

"Ai hối hận làm c..."

Lời còn chưa nói xong cả người đã bị Ôn Khách Hành vớt ra khỏi bồn tắm, lồng ngực ép sát vào tường, hai cánh mông bị người nắm lấy tách ra hai bên, hậu huyệt trống rỗng lập tức được nhồi đầy.

Lần trước hai người cũng làm trong phòng tắm nhưng lúc đó ý thức của Chu Tử Thư chỉ còn ba phần thanh tỉnh, trong ký ức lộn xộn mơ hồ chỉ có thân thể nóng rực của Ôn Khách Hành và đường hành lang bị mài đến tê dại.

Tư thế hiện giờ còn đáng sợ hơn làm trên giường, Ôn Khách Hành cao hơn y mỗi lần đi vào còn cố tình đâm từ dưới lên theo chiều gần như thẳng đứng, chẳng khác nào Chu Tử Thư tự mình cưỡi côn thịt dùng trọng lượng của bản thân nuốt tới chỗ sâu. Điểm mẫn cảm liên tục bị nghiền ép, y thậm chí có thể cảm nhận được từng sợi gân mạch trên thân gậy đang phập phồng có quy luật trong thân thể mình.

Chu Tử Thư muốn hối hận cũng không có cơ hội. Khoái cảm như thủy triều hết đợt này tới đợt khác đánh vào thân thể y, ăn mòn lý trí của y.

"Đừng, A Hành... không được..."

Cuối cùng Chu Tử Thư vừa khóc vừa bắn nước tiểu màn vận động buổi sáng này mới thật sự kết thúc.

Mất mặt muốn chết nhưng cũng sướng muốn chết.

Chu Tử Thư cuộn tròn trong ngực hắn giống hệt mèo con, nhìn Ôn Khách Hành một tay ôm y một tay lưu loát mở tủ lấy quần áo, ngồi xuống giường tròng một cái áo phông nam rộng rãi lên người mình.

"Anh..."

Giống như đọc hiểu được suy nghĩ của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành vừa nhẹ nhàng sấy tóc cho y vừa giải thích đơn giản: "Bar này là của bạn tôi, gần đây tôi có chút chuyện phải tránh mặt vài ngày."

Milky Way cũng không phải quán bar bình thường. Những cuộc "giao lưu" giữa các bang phái, những vụ giao dịch tiền tỷ của cả hai giới hắc bạch chỉ cần không thấy máu đều có thể tới đây giải quyết. Ôn Khách Hành quen biết một nhân vật như vậy lại còn chạy trốn tới đây ngoài bị truy sát Chu Tử Thư chỉ có thể nghĩ tới một khả năng: trốn nợ.

"Anh... nếu là chuyện tiền bạc thì tôi có thể giúp."

Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, đầu óc vừa chuyển khóe miệng liền vụng trộm nhếch lên. Hắn tắt máy sấy để gọn vào ngăn kéo tủ, hai cánh tay ôm quanh người Chu Tử Thư khẽ siết lại vùi mặt vào cổ y: "A Nhứ, cái thân này của tôi em muốn trả bao nhiêu?"

Cuối cùng Ôn Khách Hành nợ nần thế nào, có đồng ý để mình 'bao dưỡng' hay không Chu Tử Thư cũng không biết. Hắn nói thử việc một tuần xem A Nhứ có hài lòng không rồi nói tiếp.

Buổi chiều Chu Tử Thư vẫn đến công ty, lúc ngồi xuống ghế da cao cấp trong văn phòng Chu tổng mới hiểu được cái giá của việc túng dục quá độ. Lại nhớ đến thái độ của Ôn Khách Hành sáng nay, hiện giờ ngành phục vụ đặc biệt đã phát triển tới trình độ này rồi cơ à? Đánh đấm bài bản, tán tỉnh chuyên nghiệp, lên được phòng ngủ xuống được phòng bếp, mặt đẹp, vóc dáng còn khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Đúng 5h Ôn Khách Hành tới đón ông chủ của mình tan làm, hai người đi siêu thị sau đó về nhà Chu Tử Thư. Ký ức của nửa tháng trước vẫn khiến y có chút ngại ngùng, chẳng cần biết đối phương là ai cứ như vậy dắt về nhà mình. Nếu Ôn Khách Hành là sát thủ anh họ phái tới thì có lẽ mạng của y đã chẳng giữ được đến ngày hôm nay.

Thấy ông chủ ngẩn người, tình nhân thử việc đi tới hôn chóc một cái lên môi y cười híp mắt: "A Nhứ, ăn cơm thôi."

Bây giờ Chu Tử Thư mới chính thức nhìn kỹ Ôn Khách Hành, có cảm giác ngôn ngữ không đủ để hình dung vẻ ngoài của hắn, chỉ một chữ đẹp thôi thì không đủ diễn tả nhưng hình như cũng chẳng có tính từ nào phù hợp.

Mái tóc bạch kim tùy tiện buộc sau đầu giống như chủ nhân của nó chỉ dùng tay cào qua loa mấy cái rồi túm lên, vừa phóng khoáng lại phảng phất loại hơi thở hoang dã gợi cảm.

"Tóc của anh là tự nhiên sao?" người châu Á không thể có màu tóc này nhưng Ôn Khách Hành cũng không giống con lai, đừng nói là có bệnh chứ?

"Màu tóc là thật, nếu em không thích tôi có thể nhuộm lại. A Nhứ thích màu gì?"

Chu Tử Thư suýt nữa cắn vào lưỡi, anh trai à anh còn chưa đồng ý để người ta bao dưỡng sao lại quan tâm đến sở thích của ông chủ làm gì?

"Không, không cần."

Chớp mắt một cái đã hết thời gian thử việc, buổi tối Chu Tử Thư cưỡi lên người Ôn Khách Hành hỏi rốt cuộc tại sao phải chạy trốn? Ôn Khách Hành vẫn cười cong mắt, ngậm đầu vú của y hàm hàm hồ hồ nói mình bị người nhà giục kết hôn nên bỏ trốn.

"Bên này cũng muốn" Chu Tử Thư ưỡn ngực luồn tay vào tóc hắn, "Vậy anh không xù nợ?"

"Ừm!" Ôn Khách Hành ngậm lấy bên còn lại mút vào.

"Cũng không bị truy sát?"

Rốt cuộc Ôn Khách Hành bật cười đè y xuống giường: "Tôi là một công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật, lấy đâu ra lắm kẻ thù như vậy?"

Hai mắt Chu Tử Thư ngập nước, lồng ngực phập phồng ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn: "Vậy anh muốn thử việc làm gì?"

"Tôi ứng cử vị trí bạn trai." Ôn Khách Hành động eo một lần đâm tới tận gốc.

Chu Tử Thư ngửa đầu kêu nhỏ một tiếng.

Sướng quá!

Vừa to vừa dài, gân guốc, cứng rắn, nóng bỏng, phần đầu còn hơi vểnh lên mỗi lần ra vào lại mạnh mẽ nghiền ép điểm mẫn cảm của y...

Cao trào ập đến vừa nhanh vừa dữ dội, Chu Tử Thư còn đang hổn hển thở gấp một bên mông đột nhiên bị nắm lấy, quy đầu nóng rực nhợt nhạt mài ép điểm mẫn cảm khiến y run rẩy: "Đừng, đừng mà..."

"A Nhứ có hài lòng với biểu hiện của anh không?"

"Hài... hài lòng..." Chu Tử Thư nức nở, "Anh đừng động."

"Vậy anh có thể chuyển chính thức được chưa?"

"Được được..."

***

Chu Tử Thư vừa bước vào phòng họp lại ngoài ý muốn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, người đàn ông tối qua vừa chuyển từ bạn trai thực tập thành bạn trai chính thức của y, sáng nay vẫn đứng trong nhà bếp của y làm bữa sáng.

Âu phục màu xám đậm vừa người, mái tóc bạch kim buộc một nửa sau đầu vài lọn tóc rủ xuống trước trán có chút lười biếng lại gợi cảm trêu người. Đôi mắt sau chiếc kính gọng đen lúc chạm vào ánh mắt y thoáng hiện lên vẻ áy náy.

Nghe nói Thanh Phong không chỉ có một CEO, chẳng qua là một trong số đó chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông. Ngay cả nhân viên trong công ty cũng chỉ có quản lý cấp cao mới có cơ hội diện kiến sếp lớn. Ngày hôm qua thư ký thông báo lịch trình có nhắc đến buổi gặp sáng nay, Chu Tử Thư nhớ rất rõ đại diện bên Thanh Phong là Hàn Diệp cho tới sáng nay mới thông báo đổi lại, lúc đó chỉ còn cách buổi gặp mặt nửa tiếng.

Chu Tử Thư nhìn lại xấp tài liệu trên bàn, ba chữ Ôn Khách Hành đặc biệt chói mắt.

"Nếu là chuyện tiền thì tôi có thể giúp." y nhớ lại lời của mình cách đây một tuần, thật đúng là tự làm trò cười.

Trong phòng họp chỉ vẻn vẹn mười người, trừ đại diện của hai bên và thư ký những người còn lại không phải hồ ly thì cũng là sói xám, giằng co nguyên một buổi sáng nhưng không bên nào chiếm được lợi thế. Nhìn đồng hồ đã gần 12h Ôn Khách Hành nói hôm nay Thanh Phong mời khách kêu trợ lý dẫn mọi người đến nhà hàng đã đặt trước.

Cả buổi sáng bầu không khí giương cung bạt kiếm như vậy cho nên lúc vị CEO tuấn mỹ của Thanh Phong ngỏ ý muốn gặp riêng Chu Tử Thư nhân sự hai bên đều âm thầm toát mồ hôi lạnh. Trợ lý của Chu Tử Thư lén nhìn bộ dạng văn nhược thư sinh của Ôn Khách Hành thầm cầu nguyện đối phương ngàn vạn lần đừng chọc giận ông chủ nhà mình. Sau vụ ám sát lần trước anh họ của Chu Tử Thư vẫn còn sống là vì hai người có chung một phần tư huyết thống, còn Ôn Khách Hành chẳng qua chỉ là một đối tác.

Bên này phó tổng của Hàn Diệp cũng đang âm thầm cân nhắc có nên gọi bảo an đợi sẵn không, người khác thuê vệ sĩ để bảo vệ bản thân, Ôn Khách Hành thuê vệ sĩ là để bảo vệ người khác khỏi hắn. Chu tổng bên kia nhìn cũng không dễ chọc, lỡ nháo ra mạng người thì phải làm sao?

Trợ lý của Chu Tử Thư vừa định mở miệng y lại đột nhiên phất tay kêu mọi người đi trước.

Chờ cửa phòng họp đóng lại Chu Tử Thư chậm rãi ngồi tựa vào ghế da cao cấp, đan hai bàn tay vào nhau để trước người, im lặng nhìn Ôn Khách Hành bước tới.

"A Nhứ! Chuyện người nhà giục kết hôn là thật, anh chạy trốn đến bar ở vài ngày cũng là thật."

"Vậy à?" Chu Tử Thư nhàn nhạt mở miệng, "Hóa ra từ đầu đến cuối đều do tôi tự mình đa tình, suýt chút nữa còn muốn bao dưỡng Ôn tổng."

"Không phải, đều là lỗi của anh đã không nói rõ." Ôn Khách Hành nửa quỳ xuống trước mặt Chu Tử Thư nắm lấy tay y, "Hôm qua em đã đồng ý cho anh chuyển chính thức, em không thể nuốt lời."

"Để xem biểu hiện của anh."

Ăn xong bữa trưa cục diện buổi đàm phán đã xoay chuyển 180 độ, quản lý cấp cao của hai bên run rẩy quan sát màn giao lưu kỳ lạ giữa hai sếp lớn, rõ ràng buổi sáng còn bình đạm như nước cùng lắm thì thỉnh thoảng đâm chọc vài câu. Bây giờ Chu Tử Thư không chỉ tự mình ra trận, lời nói còn giống như giấu đao sắc bén lưu loát ép bọn họ tới không thể phản kích. Cuối cùng, Ôn Khách Hành nhìn như lui lại một bước thật ra đã đạt được mục tiêu mà ban đầu Thanh Phong nhắm đến.

Hợp tác vui vẻ.

Từ lúc Ôn Khách Hành cởi áo vest để sang một bên, trong đầu Chu Tử Thư chỉ quay cuồng ý nghĩ muốn hắn mặc nguyên như vậy làm y. Vất vả chờ cho buổi đàm phán kết thúc, cửa phòng họp vừa đóng Chu Tử Thư đã bị ôm ngồi lên bàn, đôi tay thon dài của Ôn Khách Hành chỉ hai ba cái đã lột sạch sẽ âu phục đắt giá trên người y, tham lam cắn mút.

Một lần từ chính diện, một lần quỳ trên ghế giám đốc, cuối cùng Chu Tử Thư bị ấn lên cửa kính sát đất, hai chân quấn quanh eo đối phương, âu phục của Ôn Khách Hành vẫn chỉnh tề như cũ, nhìn kỹ một chút thì khóa quần tây của hắn đã kéo xuống, côn thịt đang miệt mài chăm sóc cái miệng nhỏ bên dưới của Chu tổng.

"A Nhứ, anh nhận lỗi thế này đã đủ thành ý chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48