Cổ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy thỉnh thoảng cũng đi húp ké Thâm Mẫn, Châu Bình nhưng tại hạ vẫn chèo Châu Mẫn nhoa các đồng dăm 😂

***

Trương Mẫn phát hiện gần đây bên cạnh đối tác của anh xuất hiện một anh chàng đẹp trai.

Vốn dĩ anh cũng không định tò mò chuyện của người khác nhưng lúc đi vào nhà vệ sinh rửa tay lại bị ép ăn đồ ăn cho chóa.

Phòng cuối cùng sát tường phát ra vài tiếng thở dốc mập mờ, giọng nam rất trầm đang dỗ dành đối phương nói anh cố chịu đựng một chút, lát nữa về... Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, giọng nói này Trương Mẫn rất quen thuộc chính là đối tác của anh.

Minh Hạ nói: "Anh muốn ở đây."

Quen biết nhiều năm Trương Mẫn chưa bao giờ thấy Minh Hạ nuôi tình nhân, bất kể nam nữ. Lại nhìn cách chàng trai khi nãy đối xử với y cùng với giọng điệu làm nũng này có vẻ như quan hệ giữa hai người không dính dáng đến chuyện bao dưỡng.

Không hiểu sao Trương Mẫn có chút ghen tị.

Năm anh mười tuổi mẹ kế lợi dụng lúc cha anh đi công tác nước ngoài, mời một vu sư về nói là muốn làm lễ cầu an. Khi đó Trương Mẫn chỉ là một đứa trẻ, ăn tối xong thấy cả người nóng rực như phát sốt cũng chỉ biết đi tìm quản gia, đúng hôm đó quản gia bị mẹ kế sắp xếp lo công chuyện bên ngoài, người làm thấy Trương Mẫn bị sốt thì đơn giản cho anh uống thuốc cảm rồi dỗ đi ngủ.

Năm 18 tuổi, khi chuyện đó xảy ra anh vừa sợ hãi vừa khổ sở. May mắn có Lăng Duệ bên cạnh giúp đỡ. Về sau, Trương Mẫn điều tra rất lâu mới biết được trận sốt cao năm đó là vì mẹ kế mời vu sư kia về để hạ cổ tình lên người anh. Đến khi trưởng thành, mỗi tháng một lần chờ loại cổ này phát tác thì dù có là nữ tử trinh liệt cũng sẽ dang rộng hai chân cầu xin đàn ông chịch mình.

Điều bà ta muốn chính là người thừa kế của tập đoàn Tứ Hải lại không thể cương nổi với phụ nữ, chỉ muốn nằm dưới thân đàn ông.

Cũng bắt đầu từ năm Trương Mẫn 18 tuổi đã có không ít phú nhị đại và cả những ông chủ lớn hoặc bí mật hoặc công khai theo đuổi anh.

Càng như vậy Trương Mẫn càng không cho phép kẻ khác nắm được điểm yếu của mình. Mỗi tháng đều dựa vào thuốc ức chế và đống đồ chơi một mình vượt qua.

Lăng Duệ cũng nhiều lần khuyên nhủ chuyện uống thuốc gây hại cho cơ thể nhưng Trương Mẫn chỉ cười tự giễu nói, "Đâu phải cậu không biết hoàn cảnh của tớ, những kẻ tiếp cận tớ bất kỳ ai cũng có thể là người của bà ta đưa đến. Chỉ cần một chút sơ hở, không biết bà ta sẽ biến tớ thành cái dạng gì."

Thông thường trước thời gian phát tình khoảng năm ngày Trương Mẫn sẽ đến chỗ Lăng Duệ lấy thuốc. Nhưng gần đây dự án mới khiến anh bận tối tăm mặt mũi, chỉ đến khi cả người khô nóng nhịp tim nhanh bất thường anh mới hốt hoảng nhớ ra mình đến kỳ.

Trương Mẫn vội vàng lái xe về căn hộ nhỏ gần công ty, trên đường đi vừa bàn giao công việc cho Tiêu Chính Nam xong anh lập tức gọi cho Lăng Duệ. Thật không may đối phương lại đang ở thành phố B.

Về đến nhà đầu óc Trương Mẫn đã bắt đầu mơ hồ, anh chỉ nhớ loáng thoáng Lăng Duệ nói sẽ nhờ một đàn em đáng tin cậy mang thuốc tới, động viên anh cố gắng thêm một chút.

Nhận được điện thoại của Lăng Duệ Triệu Phiếm Châu vội vàng lái xe đến địa chỉ trong tin nhắn. Cậu không hiểu rõ tình huống cho lắm nhưng Lăng Duệ rất ít khi mất bình tĩnh như vậy, khiến Triệu Phiếm Châu cảm thấy số thuốc này nhất định phải nhanh chóng đưa tới cho người kia.

Vì đã được chủ hộ xác nhận từ trước nên Triệu Phiếm Châu có thể dễ dàng đi vào tiểu khu cao cấp nơi Trương Mẫn đang ở. Cậu vội vàng bấm thang máy, tìm được số nhà sau đó dùng chìa khóa lấy từ chỗ bảo vệ mở cửa vào.

Vừa đến huyền quan, từ trong nhà bỗng truyền đến tiếng động rất lớn, tim Triệu Phiếm Châu nảy lên một cái.

Lăng Duệ đã dặn đi dặn lại tình huống của bệnh nhân hơi đặc biệt dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng không được phép bước vào phòng ngủ. Để thuốc ở bàn uống nước trong phòng khách rồi phải lập tức rời đi ngay.

Triệu Phiếm Châu vừa đặt túi thuốc lên bàn, trong phòng ngủ lại vang lên tiếng động rất mạnh, cậu có thể khẳng định 90% tiếng va chạm này là do cơ thể người tạo ra, lực lớn như vậy muốn khiến bản thân tàn phế luôn sao?

Ngay lúc Triệu Phiếm Châu cắn răng định bước ra cửa thì bên trong vang lên tiếng đổ vỡ. Lần này cậu không thể làm ngơ được nữa, đi tới gõ lên cánh cửa, "Tôi là bạn của bác sĩ Lăng Duệ. Tôi mang thuốc đến, ngài có thể tự mình ra lấy không?"

Không có tiếng đáp lại, giữa nhịp tim rối loạn của mình Triệu Phiếm Châu nghe thấy tiếng rên rỉ rất khẽ. Sau đó là những tiếng va chạm khiến ngực cậu run lên.

Triệu Phiếm Châu cắn răng phun ra hai chữ "Đắc tội."

Sau đó nhấc chân đạp cửa.

Lúc Triệu Phiếm Châu ôm bả vai đau nhức bước vào lập tức bị cảnh tượng bên trong khiến cho toàn thân rét lạnh. Một người đàn ông không mảnh vải che thân đang nằm trên sàn, hai tay bị còng ở phía sau, chân bị trói bằng dây thừng mềm, bóng khóa miệng khiến nước bọt chảy tràn xung quanh, hậu huyệt đang cắm dương vật giả rung động liên tục.

"Tình huống của bệnh nhân hơi đặc biệt, cho dù xảy ra chuyện gì cậu cũng không được phép bước vào phòng ngủ" những lời của Lăng Duệ vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Cho đến khi người đàn ông lại đập mạnh đầu xuống sàn Triệu Phiếm Châu mới hoảng hốt chạy tới vội vàng ôm người vào lòng, cậu run rẩy cởi bóng khóa miệng cho đối phương, sau đó là dây thừng mềm dưới chân. Người trong ngực giãy giụa yếu ớt, rụt chân lại giống như không muốn cậu chạm vào.

"Đừng... đừng cởi..." giọng nói khàn đặc thốt ra khỏi đôi môi ướt đẫm.

"Sao lại không cởi?" Triệu Phiếm Châu vẫn ôm chặt người trong lòng, dứt khoát cởi dây thừng ném sang một bên, trước tiên ôm người đặt lên giường.

"Đừng tới đây... tôi bị bệnh... đừng tới..." nãy giờ Trương Mẫn chỉ liên tục lặp đi lặp lại những lời này, hai mắt không có tiêu cự, rõ ràng đầu óc đã không còn tỉnh táo.

Triệu Phiếm Châu cố nén lại cảm giác lồng ngực giống như bị xé rách, nhỏ giọng trấn an, "Không sao đâu Mẫn Mẫn, em ở đây, không sao."

Cậu vừa dỗ dành vừa cố gắng quan sát trong phòng, may mắn khóa còng tay vẫn nguyên vẹn nằm trên tủ đầu giường.

Hai tay vừa được giải thoát Trương Mẫn liền run rẩy chống lên ngực cậu liên tục đẩy ra, "Đừng nhìn, rất ghê tởm..." vừa nói nước mắt vừa lã chã rơi xuống.

Hai tay Triệu Phiếm Châu vẫn dịu dàng ôm lấy anh, hôn lên vành tai anh nói, "Không ghê tởm, Mẫn Mẫn đáng yêu nhất."

Trương Mẫn đã sớm bị tình dục giày vò đến rã rời, nghe được giọng nói trầm thấp gọi tên mình anh liền theo bản năng muốn quay đầu lại, vừa xoay người dương vật giả đang cắm trong mông lập tức bị đẩy vào sâu hơn, vật kia chậm rãi ép qua hành lang đã sớm ẩm ướt mềm nhũn, tình triều hừng hực không ngừng dâng lên trong hậu huyệt như muốn ăn mòn ý thức chẳng còn sót lại bao nhiêu của Trương Mẫn, anh chỉ biết mở to đôi mắt thất thần nhìn về phía người kia, hoảng sợ chảy nước mắt.

Triệu Phiếm Châu mò được điều khiển trong đống chăn đệm hỗn loạn, tắt chế độ rung sau đó từ từ rút ra, dịch nhờn óng ánh hòa lẫn với tinh dịch tiết ra phía trước dính ướt đệm chăn, tỏa ra hương bạch trà nồng nàn.

Cậu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tìm khăn lông và nước ấm định lau sạch thân thể ướt đẫm cho Trương Mẫn rồi mặc lại quần áo cho anh.

Từ lời nói của Lăng Duệ và những chuyện xảy ra hôm nay Triệu Phiếm Châu cũng có thể lờ mờ đoán được một chút, Trương Mẫn hiện giờ là tổng giám đốc tập đoàn Tứ Hải loại "bệnh" khó nói này nếu để người ngoài biết được không biết sẽ thêu dệt thành cái dạng gì. Chẳng trách điều kiện của Trương Mẫn tốt như vậy mà đời tư lại sạch sẽ đến không có gì để bới móc.

Triệu Phiếm Châu suy nghĩ miên man đến tận khi bưng nước về phòng, ôm người toàn thân ướt đẫm kia vào trong ngực, màu đỏ bất thường lan từ cổ xuống bao trùm khắp làn da vốn trắng nõn bóng loáng, hai núm vú dựng thẳng chẳng biết vì bị bóp hay cọ xát mà sưng đỏ lên, cổ tay vì ma sát với chiếc còng tình thú kia mà bị trầy da, nửa cánh tay bên phải cũng bị va chạm bầm tím một mảng, lúc cậu lau người cho anh khẽ đụng một chút cũng khiến Trương Mẫn đau đến run lên, ngay cả sức lực giãy giụa cũng chẳng có.

Nhưng dù như vậy thì vật giữa hai chân anh vẫn cứng rắn đứng thẳng, trên đỉnh tiết ra chút dịch lỏng chảy ngược ra sau, biến mất trong hang động bí ẩn bên dưới.

Triệu Phiếm Châu hít một hơi thật sâu đặt Trương Mẫn toàn thân mềm nhũn xuống giường, dọn dẹp cho anh rồi đắp kín chăn, để còng tay lên tủ đầu giường, cầm lấy dương vật giả lăn lóc một bên định mang đi rửa.

Kết quả Triệu Phiếm Châu vừa xoay người, chưa kịp rời giường thì người kia đã sột soạt bò tới quờ quạng ôm cổ cậu từ phía sau, còn hé miệng ngậm lấy vành tai nóng rực của cậu.

Trương Mẫn tựa như đã khôi phục lại chút sức lực nhưng lại kém tỉnh táo hơn lúc nãy, giống hệt mèo con nũng nịu bám lấy Triệu Phiếm Châu, vừa uốn mình dụi vào người cậu vừa khàn giọng nài nỉ như sắp khóc, "Cho tôi... ưm, cho tôi đi mà..."

Triệu Phiếm Châu sững người, ngồi ở mép giường không dám động.

Đương nhiên cậu biết Trương Mẫn muốn gì.

"Anh!" Triệu Phiếm Châu nắm lấy bàn tay đang luồn vào vạt áo mình rồi quay lại đối diện với khuôn mặt xinh đẹp có thêm mấy phần quyến rũ kia, cố kiềm chế khát khao hôn anh, "Mẫn Mẫn, anh căn bản không biết em. Tỉnh dậy anh nhất định sẽ hối hận."

Trương Mẫn bị đợt sóng tình thứ hai làm cho đầu óc choáng váng, ngay cả họ tên mình chưa chắc đã nhớ nổi thì đâu cần biết người trước mắt là ai, chỉ không ngừng cọ vào người Triệu Phiếm Châu, tham lam hơi ấm trên người cậu, muốn được cậu dịu dàng âu yếm như vừa nãy.

"Cho tôi, xin cậu..."

Có lẽ vì quá mức khó chịu lại không được đáp lại, Trương Mẫn quấn lấy Triệu Phiếm Châu một hồi liền nằm phịch xuống giường như thể không còn chút sức lực nào, một tay đặt trên ngực bóp véo đầu vú mình, tay kia thì lục lọi trong chăn, hồi lâu không tìm thấy dương vật giả, cuối cùng đành phải nhét hai ngón tay vào hậu huyệt, kéo ra dâm dịch sền sệt ẩm ướt.

Triệu Phiếm Châu siết chặt nắm đấm hết nhịn lại nhẫn, rốt cuộc thấy mắt Trương Mẫn giàn giụa nước thì cúi người đè lên.

"Ưmmm..."

Trương Mẫn run rẩy, cảm nhận được xúc cảm nóng ướt trước ngực, cố gắng ưỡn lên muốn được an ủi nhiều hơn.

Hai ngón tay chôn trong hậu huyệt không đủ giải tỏa, anh bứt rứt nhấc mông lên, lập tức có người nhét thêm ngón tay vào cọ xát chung với anh như muốn tìm kiếm chỗ nào đó, đầu ngón tay thô ráp từ từ chen vào vách huyệt non mềm hết sức dễ chịu.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Anh càng muốn nhiều hơn. Muốn có vật gì càng to càng nóng hơn.

Trương Mẫn mơ màng nghĩ, cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì, chỉ mò mẫm nhích tới chỗ Triệu Phiếm Châu, sau khi tìm được người liền cọ lên cánh tay rắn chắc kia rồi tựa lên vai cậu đáng thương nói khó chịu.

"Anh..." Triệu Phiếm Châu vẫn cắn răng níu lấy chút lý trí còn sót lại, nhìn dương vật giả lăn lóc ở mép giường cậu nghiêng người đã sắp chạm tới thì đột nhiên trên môi truyền đến cảm giác mềm mại nóng ướt.

"Khó chịu..." Trương Mẫn vụng về hôn lung tung lên mặt cậu, gấp đến độ nước mắt lại tí tách rơi xuống.

Chút lý trí cuối cùng của Triệu Phiếm Châu hoàn toàn sụp đổ.

Cậu đưa tay ôm eo nhỏ của anh để Trương Mẫn dạng chân qua đùi mình, sau đó ngồi xuống vật nóng bỏng kia.

Hậu huyệt ẩm ướt từ từ căng ra, bị xâm chiếm rồi cuối cùng bị lấp đầy toàn bộ, ngay khi đâm đến chỗ sâu Trương Mẫn liền nghẹn ngào rên rỉ, há miệng run rẩy bắn ra, Triệu Phiếm Châu cũng suýt bị anh kẹp chặt ném vũ khí đầu hàng, nhịn một lát mới vừa đau vừa thoải mái bóp lấy hai mông thịt mềm mại, bắt đầu ưỡn lưng dùng sức đâm rút.

Cuộc ân ái này chẳng biết kéo dài bao lâu, cuối cùng Trương Mẫn không bắn được gì nữa mới kiệt sức mê man ngủ thiếp đi.

Triệu Phiếm Châu dựa vào đầu giường nhìn anh một hồi, thấy Trương Mẫn không có dấu hiệu tiếp tục phát tác mới đứng dậy bưng nước tới lau sạch người cho anh.

Chăn đệm trên giường đã thấm ướt đủ loại chất lỏng không thể ngủ, Triệu Phiếm Châu ôm anh ra phòng khách để Trương Mẫn nằm tạm trên sofa sau đó lại vào phòng ngủ tìm chăn đệm mới để thay.

Sau khi xếp đặt xong xuôi thì trời đã nhá nhem tối, Triệu Phiếm Châu gọi tới bệnh viện xin nghỉ thêm một ngày, sau đó cầm ví tiền và chìa khóa nhà xuống siêu thị dưới lầu.

Thể lực của Trương Mẫn vốn rất tốt, mỗi lần đến kỳ cho dù có giày vò cả ngày anh chỉ cần ngủ một giấc là có thể hồi phục hơn nửa. Nhưng lần này có hơi khác một chút, lúc anh thức dậy nhìn đồng đã hơn 7h, cả người đều khoan khoái sạch sẽ, chăn đệm cũng được thay mới thoang thoảng mùi nước giặt quen thuộc.

Nhưng sau khi tỉnh táo trên người Trương Mẫn lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Nhìn cánh cửa phòng ngủ xiêu vẹo lệch sang một bên, bóng khóa miệng, còng tay, dây thừng để trên bàn gỗ nhỏ trong góc, sàn nhà sạch sẽ bóng loáng, đồ đạc cũng đã được sắp xếp gọn gàng.

Trương Mẫn cảm thấy không chỉ eo đau mà đầu của anh cũng đau.

Anh tìm một bộ quần áo thoải mái mặc lên rồi đi ra ngoài. Mùi cháo trứng bắc thảo lập tức xộc vào mũi, trong bếp nhà anh có một người đàn ông đang đứng quay lưng lại, vai rộng eo nhỏ cùng đôi chân dài miên man. Trong đầu Trương Mẫn chợt lướt qua vài hình ảnh, những giọt mồ hôi lấp lánh men theo đường xương hàm nam tính nhỏ xuống môi anh, lồng ngực rắn chắc, trên bụng hằn lên tám múi cơ rõ ràng, thứ đồ vật liên tục ra vào thân thể anh to lớn, nóng bỏng.

Thì ra, kỳ phát tình cũng có thể trôi qua thoải mái như vậy.

Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị Trương Mẫn gạt đi. Đàn em của Lăng Duệ thì thế nào? Trên đời này thứ khó lường nhất chính là lòng người.

Trương Mẫn đi về phía nhà bếp cố ý phát ra tiếng động, lúc Triệu Phiếm Châu quay người lại quả tim già của anh chợt hẫng một nhịp.

Những năm này người theo đuổi Trương Mẫn có thể xếp hàng đủ một dãy phố, nhưng bởi vì tâm đề phòng quá lớn anh chưa từng để kẻ nào vào mắt, càng chưa bao giờ mơ mộng cái gọi là hình mẫu lý tưởng.

Thật trớ trêu, người trước mặt lại vừa vặn có tất cả những thứ anh thích.

Đối phương vừa nhìn thấy anh khuôn mặt tuấn tú ngay lập tức đỏ lên, tay chân luống cuống không biết để đi đâu vò sắp hỏng cái tạp dề trước người.

Không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút đáng yêu.

"Anh... anh dậy rồi ạ?"

Những xao động ban nãy nhanh chóng bị Trương Mẫn ép xuống, đáp lại cậu là một câu hỏi lạnh lùng, "Cậu là đàn em của bác sĩ Lăng?"

"Vâng ạ."

Trương Mẫn rút một tấm chi phiếu đã ký sẵn, phần số tiền vẫn để trống đặt lên mặt bàn, "Ghi số tiền cậu muốn vào đây, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra."

Sắc đỏ trên khuôn mặt điển trai của Triệu Phiếm Châu đã trở thành trắng bệch, hai cánh môi run run, cậu cúi đầu tháo tạp dề trên người gấp gọn để lên bàn, từ đầu đến cuối không hề nhìn đến tờ chi phiếu lần nào.

"Bác sĩ Lăng đã dặn cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được phép bước vào phòng ngủ, mọi chuyện đều là lỗi của em. Chuyện hôm nay em sẽ không hé răng nửa lời, cũng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh. Em xin lỗi!"

Ngày hôm sau Lăng Duệ vừa trở về đã lập tức gọi cho Trương Mẫn, hỏi có nhận được thuốc không, tình hình sức khỏe thế nào? Hai người trao đổi vài câu, Trương Mẫn giả bộ lơ đãng hỏi đàn em cậu nhờ mang thuốc đến là người thế nào mà được bác sĩ Lăng tin tưởng như vậy?

Lăng Duệ cũng không nghi ngờ gì nói quen Triệu Phiếm Châu từ lúc đứa nhỏ học năm nhất đến bây giờ cũng hơn 5 năm rồi, gia đình gia giáo nề nếp, đứa nhỏ hơi kiệm lời một chút nhưng rất thật thà đáng tin cậy.

Trương Mẫn nửa đùa nửa thật hỏi, "Bạn nhỏ có người yêu chưa?"

"Theo tớ biết thì chưa? Nghe nói hồi đại học cũng nhiều hoa khôi theo đuổi lắm nhưng nó chỉ cắm đầu vào học." bác sĩ Lăng đột nhiên đổi giọng, "Này, người ta là mầm non chưa nhiễm bụi trần đâu, Trương tổng định hái thì phải chịu trách nhiệm đàng hoàng."

"Không hái." Trương Mẫn quả quyết.

Sau đó anh vẫn cho người điều tra Triệu Phiếm Châu, tình sử của bạn nhỏ thật sự trống trơn, gia cảnh bình thường, ngôi nhà đang ở thậm chí còn đang trả góp chưa xong.

Tình sử của Trương Mẫn cũng trống trơn nhưng lăn lộn tới ngày hôm nay chẳng có loại người nào anh chưa từng gặp qua, bạn nhỏ Triệu đây là muốn thả dây dài câu cá lớn sao?

Kết thúc dự án khu du lịch Thành Đông, lúc Trương Mẫn nhìn đến cuốn lịch để bàn mới phát hiện mình lại sắp đến kỳ. Hoàn toàn khác với suy đoán của anh cả tháng nay Triệu Phiếm Châu chẳng hề có động tĩnh gì, sáng đi tối về chuẩn xác như một chiếc đồng hồ điện tử.

Mỗi ngày nhìn ảnh chụp thám tử gửi đến anh thậm chí còn đếm được bạn nhỏ có bao nhiêu bộ quần áo, Triệu Phiếm Châu có vẻ thích gam màu đơn giản trang phục đa số là xanh, đen, xám. Tóc tai gọn gàng, không vuốt gel thoạt nhìn giống sinh viên hơn là bác sĩ.

"Tiêu Chính Nam."

Thư ký Tiêu đang ngồi làm báo cáo đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế còn dõng dạc "Dạ" một tiếng rõ to khiến Trương Mẫn cũng bị giật mình.

"Cậu phản ứng lớn như vậy làm gì?"

Tiêu Chính Nam chỉ nhỏ hơn Trương Mẫn một tuổi, dựa vào kinh nghiệm làm thư ký cho Trương tổng 5 năm y rút ra một kết luận: mỗi lần sếp gọi đầy đủ họ tên mình là chẳng có chuyện gì tốt lành. Thư ký Tiêu khô cằn cười hai tiếng, "Em sợ anh không nghe rõ."

"Tôi chưa điếc." Trương Mẫn lườm y, "Tôi hỏi cậu cái này, có người lăn giường với cậu xong trả tiền để cậu im miệng nhưng cậu không lấy là có ý gì?"

Lớn bằng từng này Tiêu Chính Nam còn chưa bao giờ cầm tay con gái, đột nhiên ném ra một vấn đề như vậy y biết phải trả lời thế nào?

"Bao... bao nhiêu ạ?"

Trương Mẫn suy nghĩ một lát, nhíu mày nói, "Cho cậu chọn, muốn bao nhiêu cũng được."

Vấn đề này thật sự đã làm khó thư ký Tiêu rồi, nhưng không sao với kinh nghiệm bán mạng cho tư bản nhiều năm, Tiêu Chính Nam mau chóng đưa ra phương án không có thực hành thì mình có thể trả lời theo lý thuyết.

"Không nhận tiền thì chắc chắn là vì em thích người ta."

Bùm một cái mặt Trương tổng lập tức đỏ lên, còn giả bộ lấy tay che miệng ho mấy tiếng.

Thư ký Tiêu biết mình trả lời đúng rồi!

Khoannn..........

"Anh... anh... anh..." Tiêu Chính Nam sợ đến nói lắp.

"Tôi làm sao?" Trương Mẫn cực kỳ không tự nhiên lườm y. Thằng nhóc này theo anh mấy năm nay, cái gì nên biết hay không nên biết Tiêu Chính Nam cũng đều biết cả rồi.

"Anh... anh lăn giường xong còn cầm chi phiếu nện người ta?"

Trương Mẫn bóp trán, do dự một lát cuối cùng đành kể hết mọi chuyện.

Tiêu Chính Nam sững sờ rất lâu, hôm đó lúc Trương Mẫn gọi điện bàn giao công việc y cũng đoán được ông chủ nhà mình lại đến kỳ nên muốn về nhà nghỉ ngơi, cũng đinh ninh là Trương Mẫn đã lấy thuốc ở chỗ Lăng Duệ từ mấy ngày trước rồi. Ai ngờ...

"Anh à..." Tiêu Chính Nam đột nhiên nghiêm túc, "Em nghĩ người ta thích anh đó."

"Tôi và cậu ta đã gặp nhau bao giờ đâu." anh cũng từng nghĩ vậy nhưng lại không quá tin tưởng, không gặp gỡ tiếp xúc làm sao có thể nảy sinh tình cảm chứ.

"Trương tổng thân mến, trên đời này có một thứ gọi là yêu thầm, yêu thầm đó anh nghe thấy bao giờ chưa? Một ánh mắt, một nụ cười, một lần đi lướt qua nhau..."

"Nín!" Trương Mẫn cầm kẹo mút trên bàn ném y.

Tiêu Chính Nam chuẩn xác bắt được cây kẹo, lại đi đến trước bàn làm việc của Trương Mẫn đặt xuống, "Em nghiêm túc đấy, anh nói cậu bạn kia là đàn em của bác sĩ Lăng đúng không? Ngày trước anh đến trường của anh ấy suốt còn gì, có thể cậu ta biết anh từ lúc đó."

Giờ anh thấy... hơi có lý rồi!

Buổi chiều Trương Mẫn tan làm sớm rồi qua chỗ Lăng Duệ lấy thuốc.

Sau đó thấy Lăng Duệ có vẻ không bận lắm thì bắt đầu tán gẫu lung tung, vòng vèo một hồi mới dám nhắc tới đàn em lần trước, "Tớ muốn mời cậu ấy ăn cơm."

Lăng Duệ cảm thấy đề nghị này cũng rất hợp lý, liền hỏi Trương Mẫn có cần tớ chuyển lời giúp không hay là cậu tự nói.

Dĩ nhiên Trương Mẫn chọn tự nói, Lăng Duệ cho phương thức liên lạc xong còn tốt bụng nhắc nhở, "Hôm nay đứa nhỏ trực đêm 9h mới đến. Cậu định mời thì để ngày khác đi."

Vốn anh cũng không định hẹn gặp ngay, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại hấp tấp add Wechat người ta.

Buổi tối gần 9h Wechat đột nhiên thông báo Triệu Phiếm Châu đã đồng ý kết bạn, lúc Trương Mẫn nhìn thấy suýt nữa thì quăng điện thoại.

Quả nhiên là có tật giật mình, làm chuyện xấu thì lương tâm không thể an ổn.

Trương Mẫn chủ động nhắn tin nói xin lỗi chuyện lần trước. Gần một tháng rồi mới xin lỗi chính anh cũng cảm thấy chẳng có chút thành ý nào nhưng Triệu Phiếm Châu vẫn nói hệt như ngày hôm đó, nhận hết lỗi về mình, cũng nói anh không cần lo lắng cậu nhất định sẽ không hé răng nửa lời.

Trương Mẫn cảm thấy nhắn qua nhắn lại như thế này mất quá nhiều thời gian, liền dứt khoát bấm số của cậu gọi đi.

Lần này đối phương do dự hồi lâu mới nghe máy.

"Anh Trương?"

Vẫn là giọng nói trầm thấp dễ nghe đó nhưng hai chữ "anh Trương" này chẳng hiểu sao lại khiến Trương Mẫn không thoải mái. Anh thích nghe cậu gọi một chữ "anh" còn thêm kính ngữ nghe đặc biệt đáng yêu.

"Tôi... muốn mời cậu ăn cơm để xin lỗi chuyện lần trước."

"Không, không cần đâu ạ!"

Lời từ chối thốt ra gần như ngay lập tức còn mang theo chút áy náy sợ sệt. Người ta thật sự thích anh sao?

Trương Mẫn yên lặng hít một hơi thật sâu, anh muốn đánh cược, muốn cho bản thân một cơ hội, cho dù thất bại thì ít nhất anh cũng từng cố gắng, sẽ không cảm thấy hối tiếc.

"Vậy là cậu vẫn còn giận?"

"Em không có... em..."

"Bao giờ cậu có thời gian?"

"Em... thứ 7 ạ!"

"Được." Trương Mẫn nhìn thoáng qua cuốn lịch treo tường, thứ 7 này kỳ phát tình của anh cũng vừa kết thúc.

Chẳng qua là vận mệnh vẫn luôn thích trêu cợt nhân loại.

Sáng thứ 4 Trương Mẫn bay tới thành phố C để dự hội thảo, vốn dĩ có thể trở về trong ngày nhưng vì thời tiết xấu lên toàn bộ các chuyến bay đều bị hoãn. Kỳ phát tình sẽ đến vào thứ 6, anh dự định ngày mai xuống sân bay sẽ về thẳng nhà luôn.

Trên đường về Trương Mẫn tính toán thời gian rồi uống nốt số thuốc còn lại. Ba ngày trước kỳ phát tình mỗi ngày anh cần phải uống 5 viên.

Gần đến nơi thì tài xế đột nhiên thông báo đoạn đường phía trước bị phong tỏa xe ô tô không thể đi qua. Trương Mẫn nhìn bên ngoài một chút từ chỗ này về đến tiểu khu chỉ còn mấy trăm mét thì quyết định xuống đi bộ, kêu hai người lái xe về công ty.

Đi được một đoạn anh bỗng thấy cả người nóng bừng, tim đập nhanh cộng với cảm giác bủn rủn quen thuộc.

Rõ ràng đến mai mới đủ 30 ngày, Trương Mẫn nắm chặt vải áo trước ngực vừa cố gắng bình ổn hơi thở vừa tăng nhanh bước chân, mắt thấy phòng bảo vệ đã ở phía trước anh càng cố gắng bước nhanh hơn đột nhiên bị vấp chân một cái, nếu là lúc bình thường với thân thủ của Trương Mẫn chắc chắn sẽ không đến nỗi ngã sấp mặt, nhưng hiện giờ hai đầu gối anh đã mềm nhũn, thân thể lại bất ngờ đổ vào một lồng ngực ấm áp.

Hai tay theo bản nay vịn vào bên eo đối phương, anh khó khăn ngẩng lên trước mắt là một khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Tuy chỉ gặp một lần nhưng bởi vì cả tháng nay ngày nào cũng ngắm ảnh người ta cho nên mới thấy quen.

"Anh... anh sao vậy?"

Không ngờ bạn nhỏ nhìn trắng trẻo thư sinh như vậy mà sức lực lớn phát sợ. Vừa cõng anh lên hai ba bước đã chạy đến phòng bảo vệ.

Không để Triệu Phiếm Châu kịp mở miệng Trương Mẫn gắng vơ vét chút tỉnh táo cuối cùng nói đây là em họ của mình để bảo vệ mở cổng. Anh thì thầm bên tai cậu, "Làm ơn đưa tôi về, là bệnh lần trước."

Suốt dọc đường Trương Mẫn vẫn tiếp tục rì rầm bên tai Triệu Phiếm Châu, nói chỉ cần đưa tôi về rồi khóa cửa lại là được, sau đó lại nói mai mới là ngày phát bệnh, rõ ràng tôi đã uống thuốc... mỗi một câu đều như lưỡi dao cứa vào ngực cậu.

Triệu Phiếm Châu liên tục trấn an nói không sao, có em ở đây rồi, em sẽ không để anh một mình.

Lúc hai người vào đến trong nhà quần áo trên người Trương Mẫn đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhờ tác dụng của thuốc nên lần này anh vẫn còn chút tỉnh táo, thấy Triệu Phiếm Châu cởi áo của mình thì liên tục đẩy ra không biết là sợ hãi hay tức giận mà nước mắt ào ào rơi xuống, "Cậu... tránh ra, đừng đụng vào tôi..."

Rốt cuộc Triệu Phiếm Châu phải ôm lấy mặt anh để Trương Mẫn ngẩng lên nhìn mình, "Mẫn Mẫn, nhìn em này. Em là Triệu Phiếm Châu, là đàn em khóa dưới của bác sĩ Lăng. Em... em thích anh từ lâu lắm rồi! Em sẽ không hại anh, hãy tin tưởng em có được không?"

Hai mắt Triệu Phiếm Châu đỏ hoe, không hiểu sao lại khiến cảm giác bất an trong lòng anh chầm chậm tan đi. Trương Mẫn không giãy giụa nữa để mặc đối phương cởi từng thứ trên người mình.

Xong xuôi cậu đi vào nhà tắm xả nước ấm, sau đó mới ôm anh vào, "Em ở ngay ngoài cửa, anh chỉ cần gọi một tiếng là được."

Trương Mẫn gật gật đầu, lại thấy Triệu Phiếm Châu cúi người hôn trán anh rồi mới đi ra.

Cửa vừa đóng Triệu Phiếm Châu lập tức gọi cho Lăng Duệ, cậu nhanh chóng kể lại mọi chuyện cũng không hỏi Trương Mẫn bị sao? Chỉ muốn biết làm thế nào có thể giúp được anh.

Bởi vì cửa phòng tắm không đóng kín, Triệu Phiếm Châu cũng không dám đi xa nên mặc dù cậu đã cố gắng đè thấp giọng anh vẫn có thể loáng thoáng nghe được.

Lăng Duệ và Tiêu Chính Nam có thể coi như một nửa người thân của anh, còn Triệu Phiếm Châu chẳng qua chỉ là người anh mới gặp hai lần.

Nếu không phải vì tiền...

Rốt cuộc Trương Mẫn đã hơi tin tưởng lời của Tiêu Chính Nam. Có lẽ bạn nhỏ thật sự thích anh.

Lăng Duệ nói anh đã dùng thuốc nhiều năm, nếu còn tăng liều sẽ gây hại cho cơ thể. Kỳ phát tình lần này đến sớm có lẽ một phần cũng do tác dụng phụ của thuốc. Nếu Triệu Phiếm Châu thích anh, vậy anh có thể cho bản thân một cơ hội không?

"Triệu Phiếm Châu." dù Trương Mẫn gọi rất khẽ nhưng đối phương vẫn đáp lại ngay lập tức.

Khác với vẻ dứt khoát ban nãy, bây giờ đối mặt với anh bạn nhỏ lại bắt đầu thẹn thùng. Rút khăn tắm trên móc, đỡ anh đứng dậy quấn khăn rồi ôm anh bế lên từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thẳng vào anh.

Đột nhiên anh rất muốn trêu chọc người ta, hai cánh tay bất ngờ vòng lên cổ cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai đỏ thấu, còn cố tình vươn lưỡi liếm một chút.

Lúc Trương Mẫn được thả xuống đệm giường êm ái hai cánh tay vẫn không chịu buông ra, mắt hạnh ngập nước chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu, da Triệu Phiếm Châu vốn rất trắng bởi vì ngượng ngùng mà hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt phủ thêm một tầng mồ hôi mỏng tựa như cánh hoa đào ướt mưa.

Thật không biết ai mới là người bị hạ cổ.

Trương Mẫn chầm chậm kéo Triệu Phiếm Châu tới gần mình, hơi rướn người hôn lên cánh môi run rẩy của đối phương dịu dàng ngậm lấy.

"Anh... hiện giờ không tỉnh táo cho lắm." Trương Mẫn nói xong lại hôn lên môi cậu, "Nhưng anh biết rõ em là ai, cũng biết mình thật sự muốn làm chuyện này với em."

Triệu Phiếm Châu nhắm mắt hít sâu một hơi, giọt nước đọng trên hàng mi dày rơi xuống môi anh, Trương Mẫn nếm được chút vị mặn trên đầu lưỡi, thấm vào tận tim.

Cậu nghiêng đầu hôn lên cổ anh, đầu lưỡi đảo qua yết hầu rồi trượt vào hõm xương quai xanh liếm láp trêu đùa.

Trương Mẫn sợ nhột muốn tránh sang bên cạnh, tránh xong lại khó chịu, mò mẫm nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu đè lên ngực mình, cũng không nói muốn cậu làm gì mà chỉ dùng lòng bàn tay loáng thoáng vết chai sần kia cọ xát đầu vú mình.

"Ưm..."

Cảm giác vừa đau vừa tê dại làm cơn ngứa giảm đi, mơ hồ còn mang theo chút khoái cảm, Trương Mẫn tự chơi một lát, đợi đến khi bên còn lại bị xúc cảm nóng ướt bao vây mới thoải mái đưa tay ôm cổ đối phương.

"Haa... em nhẹ chút..."

Khoái cảm như điện giật khiến anh đỏ cả vành mắt, không chịu nổi cong người muốn trốn nhưng Triệu Phiếm Châu không buông tha cho anh, bàn tay thon dài theo cơ bụng trượt xuống bên dưới, từ từ mơn trớn đáy chậu, nhét vào hậu huyệt đã sớm ướt át.

Tác dụng của cổ độc làm cho nơi này càng nóng hơn, dịch nhầy đã sớm bao phủ toàn bộ đường hành lang chờ người xâm chiếm. Triệu Phiếm Châu nhanh chóng nhét thêm hai ngón tay vào, ba ngón chậm chạp khuấy động vách huyệt.

Cảm thấy đã mở rộng tương đối cậu mới rút ngón tay ra trực tiếp bôi lên gậy thịt của mình, hình ảnh này rơi vào trong mắt Trương Mẫn lập tức khiến hậu huyệt của anh co rút, cả người tê dại như có dòng điện chạy qua.

Bạn nhỏ, làm như vậy là phạm quy đấy có biết không hả?

Trương tổng vừa định mở miệng kháng nghị Triệu Phiếm Châu đã dùng thứ to lớn nóng bỏng kia xông vào hang động chật hẹp của anh.

"Aaa..."

Một lần đâm vào toàn bộ, Trương Mẫn ngay lập tức cao trào, tinh dịch phun đầy lên ngực Triệu Phiếm Châu, rơi cả xuống ngực anh. Bạn nhỏ đột nhiên duỗi ngón tay xoa chỗ tinh dịch quanh núm vú đã bị đùa giỡn đến sưng đỏ của anh, sau đó lại cúi đầu liếm láp từng chút một.

"Em..." Trương Mẫn không phục. Rõ ràng là một bé cún xử nam tại sao vừa lăn giường hai lần đã biến thành sói đuôi to thế này? Đáng giận hơn nữa huyệt nhỏ của anh bị nhóc con đùa giỡn như vậy còn liên tục co rút vặn xoắn cứ như muốn cổ vũ đối phương tiếp tục càn rỡ.

Dưới thân va chạm càng lúc càng mãnh liệt, hai chân anh bị Triệu Phiếm Châu tách ra quấn lên người cậu, eo nhỏ bị nắm chặt thuận tiện cho vật khổng lồ kia đi vào sâu hơn.

Trương Mẫn ở trên giường vô cùng thẳng thắn, muốn gì thì nói đó. Không chỉ lớn tiếng rên rỉ còn thích nói mấy lời không đứng đắn, nhất là sau khi phát hiện bạn trai nhỏ của mình dễ đỏ mặt lời nói ra càng lúc càng không kiêng dè.

Lúc Triệu Phiếm Châu ôm anh ngồi lên đùi Trương Mẫn lập tức cười xấu xa ghé vào tai cậu hỏi, "Ông xã, chym của em hàng to xài tốt như vậy sao lại không có người yêu, muốn để dành cho anh à?"

Bạn nhỏ không đáp nhưng thứ đồ vật trong mông anh lại trướng lớn một vòng, tốc độ ra vào càng trở nên kịch liệt.

"Ư... to quá! Sướng chết mất, ông xã..."

Hai người làm từ phòng ngủ ra phòng khách, Triệu Phiếm Châu đối với dâm ngôn lãng ngữ của anh hoàn toàn không có biện pháp, mà Trương Mẫn bị làm tới cả người mềm nhũn ngồi trong lòng cậu hai chân không quỳ nổi vẫn muốn nghịch lửa.

"Ông xã, anh có chặt không? Kẹp em có sướng không?"

"Trương Mẫn." gân xanh trên trán Triệu Phiếm Châu nảy lên mấy lần, cậu biết hôm nay anh không bị cổ độc ảnh hưởng quá nhiều tự nhiên động tác cũng dịu dàng hơn lần trước, nhưng người này cứ năm lần bảy lượt muốn khiêu khích giới hạn của cậu.

Đến khi Trương Mẫn không thể bắn nổi thứ gì nữa trận chiến của hai người mới coi như kết thúc. Anh cuộn người trong lòng cậu như mèo con, dụi dụi cọ cọ, nói không cho phép đổi ý, cậu hôn trán anh nói nhất định không đổi ý.

Lát sau mèo con lại rầm rì nói anh chỉ biết kinh doanh không biết nấu cơm cũng không biết dọn dẹp nhà cửa, Triệu Phiếm Châu nói may quá em không biết làm ăn buôn bán nhưng có thể nấu cơm dọn dẹp, Trương tổng có muốn nuôi em không?

"Còn ba mẹ em?" đây chính là vấn đề anh lo lắng nhất. Không có Tứ Hải anh có thể tay trắng dựng nghiệp, cố chấp đến hôm nay chỉ vì trả thù người mẹ kế độc ác của anh, bằng mọi giá anh sẽ không để Tứ Hải rơi vào tay hai mẹ con bà ta. Nhưng Triệu Phiếm Châu thì khác, cậu là con một ba mẹ đều là công chức sợ là sẽ không dễ dàng chấp nhận.

"Ba mẹ em biết rồi!"

"Hả?"

"Từ năm nhất lúc em bắt đầu thích anh thì đã come out với ba mẹ rồi, lúc đầu cũng ầm ĩ một trận sau đó em dọn ra ngoài ở tự mình lo học phí và tiền sinh hoạt. Lúc vừa tốt nghiệp mẹ đột nhiên kêu em đi xem mắt, còn thật sự giới thiệu một người lớn hơn em mấy tuổi."

Mỗi lần nhớ đến chuyện này Triệu Phiếm Châu lại không nhịn được cười run bả vai, không biết do ba mẹ hiểu rõ con mình hay đánh bậy đánh bạ mà thật sự tìm cho cậu một người giống Trương Mẫn tới bảy tám phần, cũng là doanh nhân lại còn thuần 0.

Dĩ nhiên bạn học Triệu sẽ không ngốc đến nỗi khai sạch sành sanh, thấy cái miệng xinh đẹp của anh người yêu dẩu lên cậu liền hôn chụt một cái rồi mới kể tiếp, "Lần đó em vẫn đến nhưng là để xin lỗi người ta, cũng nói rõ với ba mẹ em có người trong lòng rồi. 'Chỉ không biết bao giờ mới theo đuổi được' câu này thì em không dám nói."

"Rồi em theo đuổi được ngày nào chưa?" Trương Mẫn nghiến răng, không nhịn được nhéo bắp tay cậu.

"Ui da, anh đừng cấu." bạn nhỏ đau tới chảy nước mắt nhưng vẫn không dám buông tay, chỉ có thể chưng đôi mắt cún ướt nhẹp nhìn anh, "Anh có nhiều người theo đuổi như vậy nhưng đâu có vừa mắt ai, em... cũng tự biết thân biết phận mà."

Lần này Trương Mẫn không cãi được, nếu Triệu Phiếm Châu thật sự theo đuổi anh chắc chắn cũng sẽ bị xếp chung vào nhóm đối tượng thà bỏ sót còn hơn yêu nhầm.

"Bây giờ em bắt đầu theo đuổi được không?" Triệu Phiếm Châu nịnh nọt hôn má anh, Trương tổng vậy mà bị một câu này của em người yêu làm cho đỏ mặt.

"Đi ngủ, anh buồn ngủ rồi!"

***

Bên nhau nửa năm Triệu Phiếm Châu phát hiện chu kỳ phát tình của Trương Mẫn đang dần kéo dài hơn, ban đầu là 30 ngày sau đó là 36 ngày, rồi 45 ngày...

Hai người trao đổi với Lăng Duệ, tình cờ trong số bệnh nhân của anh lại có một người quen biết vu sư của dân tộc Miêu. Lại chờ thêm một tháng vu sư nói hai người họ có duyên nên mới đồng ý gặp.

Hôm sau Triệu Phiếm Châu háo hức kéo Trương Mẫn dậy từ tờ mờ sáng, dỗ anh ăn hết nửa bát cháo rồi ôm người lên xe. Lúc Trương Mẫn tỉnh dậy lần nữa thì hai người đã đến chân núi, phải gửi xe lại sau đó đi bộ gần 1000 bậc thang.

Vu sư ở trong một ngôi nhà trúc chân cao, nhìn hai người rất lâu mới chậm rãi nói, "Loại cổ hạ lên người cậu là để nuôi dưỡng dâm tính, thời cổ đại thường dùng lên nữ tử lầu xanh, mỗi lần phát tình sẽ không thể sống thiếu đàn ông. Đối tượng càng nhiều cổ trùng càng lớn mạnh, người trúng cổ càng trở nên dâm loạn, ngược lại nếu người trúng cổ chỉ có một bạn tình duy nhất cổ trùng sẽ ngày càng yếu ớt rồi dần dần biến mất. Nói cách khác, chìa khóa giải cổ chính là sự chung thủy."

Rời khỏi nhà trúc Triệu Phiếm Châu bỗng thổn thức nắm lấy tay Trương Mẫn hôn lên mu bàn tay anh rất lâu, "Mẫn Mẫn của em thật sự rất kiên cường."

Kiên cường của anh xuất phát từ thù hận, nếu không gặp được cậu có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi nó.

"Cơm Cơm, anh yêu em!"

A, nhóc con lại đỏ mặt rồi.

"Em cũng yêu anh, Mẫn Mẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48