Con mồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Mấy chi tiết về chuyện súng ống đều là chém gió, vui lòng quăng não trước khi đọc 🤭

-═══════-

7.

Vì một lý do nào đó, bên người Cung Tuấn luôn rất ít vệ sĩ, đa số thời điểm Trương Triết Hạn chỉ thấy hắn đem theo hai người bên cạnh. Nhưng chiều nay, lúc Cung Tuấn rời khỏi công ty lại có tới sáu người đi cùng, hắn không về nhà mà lái xe hướng ra bến cảng.

Loài người có một tật xấu chính là tò mò, trên người Trương Triết Hạn tật xấu này còn nhiều gấp đôi người thường. Anh bình thản nhấn ga, giữ một khoảng cách an toàn bám theo chiếc Audi phía trước. Hóa ra Cung Tuấn không tới bến cảng mà là một khu đất bỏ hoang ở ngoại thành. Đi hết con đường nhỏ Trương Triết Hạn vứt xe lại, lẩn vào khu rừng bên cạnh tìm cách tiếp cận đám người đang trao đổi mua bán gì đó ở đằng kia. Đối tác của Cung Tuấn là một tên người Âu tóc vàng mắt xanh, vì khoảng cách khá xa nên Trương Triết Hạn không thể nghe được nội dung, nhưng cái ánh mắt khao khát thèm thuồng của tên tóc vàng dán lên người hắn thì lại thấy vô cùng rõ ràng.

CMN đúng là lam nhan họa thủy.

Cuộc trao đổi diễn ra rất nhanh, lúc hai người bắt tay tên tóc vàng bất ngờ cúi xuống dường như muốn hôn lên mu bàn tay của Cung Tuấn. Nhìn cảnh này da đầu Trương Triết Hạn đột nhiên tê dại, nhớ tới cảnh tượng ở trong văn phòng sáng hôm đó.

Trương Triết Hạn không rút tay lại nhưng Cung Tuấn thì có, hắn không chỉ rút lại còn lập tức lùi xa ba bước.

8.

Tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại, vệ sĩ ngồi ở ghế lái phụ hơi nghiêng đầu nói với Cung Tuấn: "Cung tổng, người quen của ngài."

Cung Tuấn nghe đến hai chữ 'người quen' thì khóe môi khẽ cong, hắn vừa ngẩng đầu liền bắt gặp một con mèo nhỏ mặc áo phông trắng, quần jean rách gối, mái tóc nâu lượn sóng lần trước hắn gặp trong bar đã thay bằng kiểu tóc ngắn gọn gàng. Như vậy, muốn hôn má hay cổ thì không cần vén tóc lên nữa nhỉ? Cung Tuấn để ipad vào ngăn chuyên dụng, nhàn nhạt mở miệng: "Để cậu ấy lên đi."

Xe của Cung Tuấn vừa chạy khỏi đường mòn, lập tức có một chiếc xe việt dã kiểu quân đội bất ngờ đâm vào phía sau. Hai người đều phản xạ cực nhanh đạp chân lên lưng ghế trước, tiếp theo là một loạt tiếng súng, trước khi kính chống đạn bị bắn nát vụn Trương Triết Hạn còn nghe thấy Cung Tuấn cười nhỏ nói: "Có vẻ như em chọn sai ngày để đi nhờ xe rồi!"

Trên xe việt dã chỉ có khoảng năm người, vấn đề là không biết bọn chúng căm hận tên triệu phú này tới mức nào mà trang bị cả súng máy để thủ tiêu hắn. Trương Triết Hạn vẫn thờ ơ ngồi một bên nghiên cứu kết cấu chiếc Audi của Cung Tuấn, bên ngoài nhìn rất bình thường nhưng nội thất ngay cả ghế da cũng là vật liệu chống đạn.

'Phụp' một tiếng, Trương Triết Hạn cảm thấy trên đầu mũi anh hình như dính một ít chất lỏng tanh nồng. Thì ra, vệ sĩ ngồi bên ghế phụ lái vừa bị bắn vào cánh tay.

Giằng co khoảng mười lăm phút, bên xe việt dã chỉ còn lại hai người. Trương Triết Hạn ngáp một cái, hiện giờ anh chỉ muốn về nhà ngủ, vì vậy từ sau lưng rút ra một khẩu FNP-9 nhắm vào tên đang ngồi ghế lái của xe việt dã...

Cung Tuấn nói đám người trên xe việt dã chính là kẻ thuê em đến giết tôi, Trương Triết Hạn nghe xong chỉ thản nhiên đáp nếu để anh chết ở đây thì tôi sẽ không thể lấy được tiền, còn cắn mạnh lên môi Cung Tuấn, nhắc lại một lần: "Anh, chỉ được phép chết trong tay tôi."

9.

Cửa vừa đóng lại, Trương Triết Hạn đã bị ôm đặt lên tủ giày. Anh có cảm giác cái tủ này cố tình thiết kế để hai người làm bậy thì phải? Vừa đặt Trương Triết Hạn ngồi lên Cung Tuấn liền chen vào giữa hai chân anh, đồ chơi thô dài kia cũng vừa vặn đè ép lên hoa huyệt.

Tới khi Cung Tuấn vùi đầu gặm cắn xương quai xanh của anh Trương Triết Hạn mới chậm chạp phát hiện trên quần áo của hai người toàn mùi thuốc súng, liền nhăn mũi đẩy hắn ra: "Tôi muốn đi tắm." Cung Tuấn nghe xong thì hôn lên cằm anh nói được, sau đó giữ nguyên tư thế như vậy ôm người vào phòng tắm.

Trương Triết Hạn đứng quay lưng lại hai tay vịn vào bồn rửa mặt, Cung Tuấn còn ác liệt gác một chân của anh lên, đem tính khí đã cứng tới phát đau chặn ở cửa động vẫn chưa hoàn toàn khép kín, đẩy hông một cái, đem quy đầu to lớn cắm vào.

Cảm giác bị dị vật xông vào khiến hoa huyệt của Trương Triết Hạn theo phản xạ đột nhiên thít chặt, quy đầu mới vào được một nửa đã bị kẹt lại.

Cung Tuấn bật cười vỗ nhẹ lên mông anh: "Sao? Một tháng không gặp đã chán tôi rồi à?"

Không hiểu sao Trương Triết Hạn thấy gò má hơi nóng, vành tai cũng từ từ đỏ lên. Sau lần dã chiến ở bar anh vẫn cố gắng thử với người khác, nam nữ đều có nhưng rốt cuộc vẫn không thoải mái như làm với Cung Tuấn. Hoa huyệt của anh cũng chỉ phản ứng với duy nhất người này.

"Làm... phía trước được không? Tôi muốn nhìn anh..."

Lửa dưới bụng Cung Tuấn chợt vọt lên, suýt chút nữa đã đè Trương Triết Hạn ra làm luôn tại đây, chợt nhìn thấy gò má cùng vành tai ửng hồng của đối phương, trái tim hắn lập tức mềm nhũn. Cung Tuấn khẽ thở dài một cái, xoay người Trương Triết Hạn lại kéo vào trong ngực, ngậm lấy môi dưới của anh dịu dàng hôn.

Tới khi bị Cung Tuấn ném lên cái giường king size phủ drap màu cỏ úa, Trương Triết Hạn vẫn còn tâm tư mà nhớ tới chuyện xấu hổ lần trước. Thật cmn...

"Tối hôm đó, anh cố tình đúng không?"

Cung Tuấn ngậm vành tai anh, ngón tay ở trên thân thể đường cong hoàn mỹ của Trương Triết Hạn du tẩu, khẽ vuốt xương quai xanh trơn trượt, xoa niết đầu vú đứng thẳng, xuống chút nữa, mơn trớn cơ bụng, thuận theo đường nhân ngư dừng lại ở bên dưới hai trái cầu, hỏi anh: "Hôm nào nhỉ?" Đầu ngón tay đột nhiên đè mạnh vào âm đế day day miết miết khiến Trương Triết Hạn cong người.

"Hôm đó..." Trương Triết Hạn thở dốc, giữ lấy cổ tay hắn: "Anh cố tình ngồi ở đây tuốt súng phải không?"

"À... nhớ rồi!" Cung Tuấn ngoan ngoãn buông tha âm đế đã bị hắn dày vò hơi sưng lên, nhấc đùi phải của Trương Triết Hạn vòng qua eo mình, cùng lúc đem quy đầu đang kề ở miệng huyệt mạnh mẽ đâm vào cái động nhỏ mềm mại nóng ướt kia: "Phải, tôi cố tình đó."

Tay Trương Triết Hạn ở trên lưng hắn cào ra mấy vết đỏ hồng.

Cung Tuấn vẫn cười, thừa lúc Trương Triết Hạn đang há miệng thở dốc đầu lưỡi trơn trượt chui vào trong miệng anh lúc nặng lúc nhẹ khuấy đảo đùa giỡn: "M82 có đèn laze, sao em có thể phạm vào một sai lầm đơn giản như vậy?"

Bên dưới cũng bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển.

"Tôi... rõ ràng tôi đã tắt rồi?" Trương Triết Hạn nâng eo cọ tính khí cứng rắn vào người đối phương muốn giảm bớt cảm giác ngứa ngáy: "Sao anh biết... đó là M82?"

Cung Tuấn lại đâm sâu hơn một chút, quy đầu chạm khẽ vào điểm mẫn cảm rồi cố tình mài ép qua lại khiến Trương Triết Hạn run lên: "Tòa nhà có chiều cao gần tương đương với căn hộ của tôi chỉ có chung cư đang xây dựng trên đường Z11..." Hoa huyệt bên dưới đã dần dần thích ứng, vây lấy tính khí của hắn chậm rãi khép mở, Cung Tuấn mò một bàn tay xuống sờ sờ miệng huyệt, cảm thấy nơi này đã vừa mềm vừa ướt thì bắt đầu tăng thêm sức lực: "Khoảng cách xa như vậy nên tôi đoán em sẽ chọn M82."

"Haaa..." khi Cung Tuấn dần dần tăng nhanh tần suất đâm rút, Trương Triết Hạn hơi ngửa đầu, theo chuyển động của hắn mà rên rỉ, cẳng chân thon dài lúc đầu chống xuống giường cũng nâng lên kẹp chặt eo hắn: "Tôi... không bật đèn..."

"Công tắc đèn ở gần ống ngắm, đúng là không dễ chạm vào." Cung Tuấn thấp giọng nói tiếp, hai ngón tay bóp chặt đầu vú của Trương Triết Hạn khiến nó hơi nhô lên, nhẹ nhàng xoa nắn: "Vậy để tôi đoán nhé, hôm đó em nhìn tôi cởi đồ liền nghĩ tới chuyện ở văn phòng đúng không?"

Đầu vú nho nhỏ hồng nhạt, quầng vú xung quanh lại đậm hơn một chút nhìn vô cùng đáng yêu, Cung Tuấn cúi đầu dùng răng nanh cắn nhẹ, cọ xát qua lại.

"Chuyện... chuyện đó thì... liên quan gì?" Trương Triết Hạn rất ít khi chạm đến nơi này của mình, vừa bị trêu ghẹo một chút đã không nhịn được muốn rên rỉ, hai mắt ngập nước.

"Tôi lại đoán tiếp nhé, nhìn tôi cởi đồ cái miệng nhỏ tham ăn này của em liền ngứa ngáy" hoa huyệt của Trương Triết Hạn đáng yêu hệt như chủ nhân của nó, chỉ nhẹ nhàng trêu ghẹo một chút liền phun đầy nước: "Nếu buông một tay ra để tự an ủi, thì tay còn lại của em sẽ nắm vào phần thân súng ở gần ống ngắm. Tôi nói có đúng không?"

Bàn tay thon dài của Cung Tuấn bỗng trượt qua khe mông Trương Triết Hạn, ngón giữa xoa niết ngoài cửa động vài cái rồi lặng lẽ chen vào, đầu ngón tay hơi cong lên như lưỡi câu khi thì gãi nhẹ vách thịt, có lúc lại bắt chước động tác giao hợp mà thọc vào rút ra.

"Anh... anh... buông tay..." Trương Triết Hạn trừng hắn, đáy mắt còn lấp loáng ánh nước, đầu gối nhấc lên muốn đẩy Cung Tuấn ra.

"Được!" Cung Tuấn nói xong thì chống người dậy, nửa quỳ ở trên giường, nhấc một chân Trương Triết Hạn để lên vai mình, lần thứ hai dùng thứ đồ chơi thô dài của hắn đỉnh vào. Tư thế này càng dễ dàng di chuyển, mỗi lần hắn đâm vào lông lá rậm rạp ở gốc trụ lại cọ xát quanh miệng huyệt. Trương Triết Hạn giật mình kêu lên một tiếng muốn rút chân về, làn sóng công kích tiếp theo của Cung Tuấn lại đánh tới, mỗi lần đều chuẩn xác nghiền ép vào điểm mẫn cảm khiến Trương Triết Hạn quên luôn mình muốn làm gì, chỉ có thể cong người rên rỉ.

Tính khí không ngừng xỏ xuyên trong hoa huyệt nhỏ hẹp, miệng huyệt bị ma sát tới đỏ lên, mỗi lần rút ra dường như muốn đem phần thịt mềm bên trong kéo ra sau đó lập tức đẩy vào, trông cực kỳ dâm mỹ. Hai trái cầu no đủ của Cung Tuấn đánh lên mông đào mềm mại phát ra âm thanh không nhỏ, xen lẫn với tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn càng khiến hắn như uống phải thuốc kích dục.

Phía trước của Trương Triết Hạn vừa mới bắn khi nãy, hiện giờ chỉ có thể run rẩy trào ra một ít chất lỏng trong suốt.

Cảm giác người dưới thân đã đến giới hạn, Cung Tuấn dùng sức đâm rút thêm mười mấy lần mới lưu luyến rời khỏi hoa huyệt ướt đẫm. Lúc tính khí từ miệng huyệt tách ra còn mang theo vài sợi chỉ bạc. Hắn đem dục vọng sắp bùng nổ của mình kề sát với tính khí của Trương Triết Hạn, nhanh chóng cọ xát, cuối cùng gầm nhẹ bắn lên bụng anh.

Tinh dịch trắng đục sền sệt chảy qua eo nhỏ đọng thành một vũng trên drap giường, Cung Tuấn bắn đến mấy lần mới dừng lại, mà thứ đồ chơi thô dài kia vẫn không có dấu hiệu mềm xuống.

Trương Triết Hạn buông hai chân đang kẹp trên eo Cung Tuấn, cả người mềm nhũn nằm bẹp xuống đệm giường êm ái, hai má đỏ lên, trong mắt tràn ngập hơi nước mờ mịt nhìn hắn. Loại ánh mắt này chỉ khi bị dày vò tới nhũn người Trương Triết Hạn mới chịu bộc lộ, Cung Tuấn chính là không có biện pháp chống đỡ, tính khí vừa mới bắn lại có xu hướng ngóc đầu dậy. Hắn nắm cằm Trương Triết Hạn, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống: "Thu cái ánh mắt này lại, nếu không đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc."

Tình triều quá mức kịch liệt làm hai chân Trương Triết Hạn rã rời, eo hông đều muốn nhũn ra, đối với 'đe dọa' của Cung Tuấn cũng chỉ có thể trừng mắt, phun ra một chữ: "Cút!"

10.

Lúc Trương Triết Hạn tắm xong đi ra ngoài đã thấy trên giường để sẵn quần áo, chỉ có điều lúc anh nhấc áo phông lên từ bên trong lại rơi ra một thứ...

Cung Tuấn vừa đổ khoai tây vào nồi thịt bò hầm, còn chưa kịp rửa tay, phía sau liền ập tới một luồng hơi thở nóng ướt.

Trương Triết Hạn đã tắm xong, trên người mặc áo phông của Cung Tuấn, ôm lấy hắn từ phía sau, mặt áp vào gáy đối phương, tay cũng không thành thật, sờ sờ mấy cái rồi luồn vào bên trong áo ba lỗ.

Cung Tuấn gỡ tay anh xuống đẩy sang một bên, nghiêng mặt nói: "Trương Triết Hạn, tôi cảnh cáo em còn đùa nữa thì mười giờ chúng ta ăn tối."

Trương Triết Hạn ngoái nhìn đồng hồ treo ngoài phòng khách - còn chưa tới sáu giờ. Lại xáp tới ôm eo Cung Tuấn: "Mười giờ cũng được, mai chủ nhật anh không cần đến công ty đúng không?"

Cung Tuấn vặn nhỏ lửa trên bếp, bỗng nhiên xoay người, áp Trương Triết Hạn lên cánh tủ lạnh phía sau, một tay siết cằm đối phương, ánh mắt tối lại: "Như em muốn."

Trương Triết Hạn chống hai tay lên bàn ăn, cánh mông căng tròn vểnh cao mặc một chiếc quần lót ren màu đen, huyệt nhỏ bên dưới đang ngậm lấy đồ chơi của Cung Tuấn, những vết đỏ ửng chồng chéo đầy hai bên cánh mông: "Tôi không nghĩ em lại có sở thích này đó, Tiểu Triết."

"Khốn kiếp!" Trương Triết Hạn ngửa cổ, hầu kết di chuyển lên xuống, phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp: "Không phải... anh cố ý sao?"

Ở đáy quần có một đường xẻ dọc theo mép huyệt, không những không cần phải cởi xuống mà mỗi lần Cung Tuấn đâm vào mép quần ren lại cọ lên hoa huyệt khiến Trương Triết Hạn run rẩy. Hắn thì thầm ở bên tai anh: "Tôi chỉ kêu trợ lý mua giúp một bộ đồ cho em, ai biết được bọn họ lại nghĩ ra cái chủ ý này."

"Chủ nào tớ nấy." Trương Triết Hạn nghiến răng gằn từng chữ.

Cung Tuấn lại cười, một tay ôm eo anh, một tay kéo vạt áo phông lên bắt Trương Triết Hạn ngậm vào trong miệng, đôi môi nóng rực kề sát vào tai Trương Triết Hạn thông báo: "Nếu em để vạt áo rơi xuống thì sẽ bị phạt đó."

Ngón tay hắn bắt đầu trêu đùa núm vú bên trái, hông eo đưa đẩy không nhanh không chậm, động tác tuy không kịch liệt nhưng luôn chạm tới điểm G của anh, không chút do dự rút ra, lại dùng sức cắm vào, cứ liên tục như vậy cho đến khi cơ thể Trương Triết Hạn căng cứng lên, hai bên đầu vú vừa sưng vừa đỏ. Cung Tuấn hài lòng nhìn thành quả của mình, lướt ngón tay xuống phía dưới, men theo từng sớ cơ, dạo qua bụng dưới và bên eo Trương Triết Hạn. Lần trước làm trong nhà vệ sinh, hắn phát hiện con mèo nhỏ này thế mà lại sợ nhột, bên eo vừa bị sờ mấy cái phía dưới liền co chặt lại khiến cho hắn tê dại cả người.

"Làm cái gì đấy?" Cung Tuấn vỗ mông Trương Triết Hạn, liếm cắn vành tai đối phương: "Là ai nói mười giờ ăn tối? Còn chưa được nửa tiếng mà, đứng ngay ngắn."

"Ngứa." khi nãy Trương Triết Hạn đã bắn một lần, thân thể vẫn còn rất mẫn cảm, bị tét mông một cái liền căng cứng người, hoa huyệt càng kẹp chặt hơn.

Cung Tuấn bị siết đến mức máu nóng toàn thân sôi trào, hít sâu một tiếng, ác liệt đè mạnh lên âm đế, tiểu Cung Tuấn cũng thừa cơ thúc tới chỗ sâu nhất, vừa nghiền ép điểm G của anh vừa khàn giọng hỏi: "Ngứa chỗ nào?"

Trương Triết Hạn bị thúc một cú này như điện giật xương sống chạy đi khắp toàn thân, hai đùi run rẩy bàn tay đang vịn trên mép bàn cũng vô lực rũ xuống, nửa thân trên nằm nhoài xuống mặt bàn, hô hấp càng lúc càng nặng, tiếng rên rỉ cứ âm ỉ đứt quãng. Cung Tuấn lại không chịu buông tha, lột áo phông trên người anh đỡ hông Trương Triết Hạn lên bắt anh đứng ngay ngắn, vừa đóng cọc, vừa xoa xoa vùng bụng bằng phẳng: "Nơi này nhỏ như vậy làm sao lại tham ăn thế nhỉ? Một tháng liền không thèm đến tìm tôi, em làm thế nào để giải quyết, hửm?"

"Không..." Trương Triết Hạn mơ màng trả lời: "không gặp anh... liền tốt..."

"Ra là lỗi của tôi." Cung Tuấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cánh tay lại ôm người càng chặt, không cho Trương Triết Hạn có cơ hội giãy giụa chạy trốn, vừa đâm vừa áp sát vào tai anh hỏi: "Cũng không đi tìm người khác sao?"

"Ưm... không..." Trương Triết Hạn đã không còn sức mà nói chuyện, thân thể bị Cung Tuấn khóa chặt trong ngực, một bàn tay mò mẫm xuống phía dưới chỗ hai người kết hợp, liền sờ được một tay dính nhớp.

Không còn tiếng nước sôi ùng ục, cả nhà bếp chỉ còn lại tiếng nước lép nhép và tiếng rên rỉ không kiềm chế được. Cung Tuấn cúi người xuống, bao trọn Trương Triết Hạn dưới thân mình, động tác dưới hông chưa lúc nào ngừng nghỉ, miệng thì chặn môi anh lại.

11.

Cuối cùng thì tám giờ cũng được ăn cơm, sớm hơn hai tiếng so với dự định. Cung Tuấn dọn bát đũa xong mới đi vào phòng ngủ, hôn lên má Trương Triết Hạn một cái, lại mò tay vào trong chăn bóp mông anh, nói: "Bảo bối, dậy ăn cơm."

Bữa cơm này rất yên bình nếu như chân của Trương Triết Hạn không vươn qua dẫm lên đùi Cung Tuấn cọ tới cọ lui.

Bàn ăn không tính là nhỏ, nhưng chân của Trương Triết Hạn cũng rất dài, càng lúc càng tiến sâu vào vùng nguy hiểm. Cho dù như vậy, Cung Tuấn vẫn có thể lạnh nhạt dùng cơm. Trương Triết Hạn trêu chọc một hồi thấy không có kết quả liền bĩu môi thu chân về.

Cung Tuấn rửa bát xong thì lấy quần áo đi vào phòng tắm, tới khi quay lại đã không thấy người đâu nữa. Trái tim vừa hẫng đi một nhịp lại thấy Trương Triết Hạn đang ngồi bệt trên sàn, tựa đầu vào cửa kính sát đất nhìn xuống bên dưới, áo phông của hắn hơi rộng trượt sang một bên để lộ đầu vai trơn mịn phủ đầy dấu hôn và cả vết cắn.

Trương Triết Hạn đang ngồi bỗng nhiên cả người bị ôm ngang bế lên, hương tuyết tùng quen thuộc phả thẳng vào mặt. Khi Cung Tuấn không đùa giỡn lưu manh, giọng nói sẽ mang theo cảm giác hơi lạnh nhạt, hỏi anh ngồi vậy không thấy lạnh à?

Hắn thả anh xuống sofa rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, ngửa đầu tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Bầu không khí bỗng nhiên ngột ngạt quỷ dị, khóe môi Cung Tuấn hơi mấp máy: "Tôi cứ nghĩ em đã đi rồi?"

"Cái gì?" Trương Triết Hạn nghe rõ lời của hắn, anh chỉ không rõ cảm giác mất mát đằng sau giọng nói kia là gì?

Đợi hồi lâu vẫn không thấy Cung Tuấn đáp lại, Trương Triết Hạn đơn giản dạng chân ngồi lên đùi hắn, cúi đầu rải những nụ hôn nhỏ vụn lên gương mặt đẹp trai kia, mỗi lần hôn xuống lại gọi một câu: "Tuấn Tuấn..."

Không biết là bị gọi phiền, hay là đã nghỉ ngơi đủ, Trương Triết Hạn mới gọi được chừng năm, sáu tiếng Cung Tuấn đột nhiên mở mắt siết anh vào trong ngực.

Trương Triết Hạn cười một cái lại cúi đầu hôn tiếp, Cung Tuấn để anh hôn tùy ý, một tay ôm eo đối phương, hơi hé miệng vươn lưỡi phối hợp.

Trương Triết Hạn hôn đủ rồi chân tay bắt đầu không an phận, mò vào vạt áo của Cung Tuấn xoa nắn cơ bụng, vừa mon men chạm tới cơ ngực làm người ta thèm thuồng kia thì bị bàn tay hắn cách một lớp áo giữ lại. Trương Triết Hạn bất mãn trừng hắn, lại thấy đối phương khẽ siết bàn tay của anh đang để trong áo nói: "Tôi muốn có danh phận."

"Cái gì?"

"Chúng ta ở bên nhau đi."

"Hả?"

Cung Tuấn nói xong còn thật sự lấy ra một cái nhẫn, nắm cổ tay trái của Trương Triết Hạn đang để trong áo mình rút ra: "Đeo cái này lên, bất kể em muốn sờ, muốn nắn hay làm bất cứ chuyện gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48