Luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Ôn Khách Hành ❤ Chu Tử Thư
• Có thể coi như ver hiện đại của [Cầu thân] 

❃~❃~❃

1.

Lần này tiến vào luân hồi Ôn Khách Hành vẫn giữ được nguyên vẹn ký ức của kiếp trước. Còn A Nhứ của hắn thì không.

Ôn Khách Hành chào đời sớm hơn Chu Tử Thư tận mười bảy năm, hắn sắp học xong chương trình phổ thông thì Chu Tử Thư mới cất tiếng khóc chào đời, còn bị vứt lại ở một cô nhi viện xa xôi hẻo lánh khiến hắn mất rất nhiều công sức tìm kiếm.

May mắn, Chu Tử Thư không còn ký ức nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn dính chặt lấy hắn.

Lần gặp đầu tiên Ôn Khách Hành hai mươi hai tuổi, Chu Tử Thư năm tuổi, bé con vừa trông thấy hắn đã dẩu môi gọi chú. Biết đối phương lại mất ký ức Ôn Khách Hành không quá ngạc nhiên nhưng nơi ngực trái vẫn hơi nhói lên.

Hắn ôm Chu Tử Thư bế lên dụ dỗ "Gọi ba đi" nhưng bánh bao nhỏ kiên quyết lắc đầu.

2.

Trải qua vô số lần luân hồi nhưng đây là lần đầu tiên Ôn Khách Hành nuôi A Nhứ của hắn từ lúc bé xíu thế này.

Ôn Khách Hành cúi nhìn bánh bao nhỏ trong ngực mình không hiểu sao tim bỗng đập rộn lên, ngón tay thon dài không nhịn được chạm khẽ lên gò má non mềm của y, miệng khẽ lẩm bẩm: "Gầy quá!"

Sau khi đón Chu Tử Thư về Ôn Khách Hành xin nghỉ hẳn một tuần để ở nhà với bánh bao nhỏ. Trong nhà có thêm một người bếp và tủ lạnh không thể để trống nữa, đồ dùng sinh hoạt của bánh bao nhỏ hắn cũng muốn mua mới toàn bộ. Buổi sáng, để Chu Tử Thư ngủ đến hơn tám giờ Ôn Khách Hành mới gọi bé con dậy, ăn sáng xong thì bắt đầu công cuộc mua sắm.

Lúc vào siêu thị Chu Tử Thư nhìn thấy đủ loại kẹo xanh xanh đỏ đỏ trong tủ kính thì hai mắt lập tức sáng lấp lánh dính chặt vào đó.

"Chú, ăn cái kia được không?"

"Gọi ba thì được."

Chu Tử Thư trợn mắt: "Sao chú lại kỳ quặc như vậy?"

"Vậy gọi một tiếng thôi." Ôn Khách Hành nhì nhèo.

"Khônggg."

Hết một tuần nghỉ phép Ôn Khách Hành đột nhiên phát hiện A Nhứ của hắn còn chưa đủ tuổi đi học lớp một, bé con mới có năm tuổi cũng không thể ở nhà một mình, suy nghĩ một chút chỉ còn vài tháng nữa là vào năm học mới, hắn quyết định ôm theo người yêu nhỏ đi làm.

Cho nên mấy ngày nay trên dưới Hàn thị bắt đầu rộ lên tin đồn Ôn phó tổng còn trẻ như vậy mà đã có con trai. Hàn Diệp sợ nhất chính là thiên hạ không đủ loạn, chưa đến giờ nghỉ đã quăng hết giấy tờ chạy sang văn phòng của Ôn Khách Hành.

Nhìn bánh bao nhỏ ngoan ngoãn nằm ngủ trên sofa một hồi y mới quay sang dòm hắn: "Người anh em, nhóc này chẳng giống cậu chút nào."

"Tại sao phải giống?"

"Nó không phải con của cậu?" Hàn Diệp trố mắt.

"Đương nhiên không phải."

4.

Chu Tử Thư lên sáu tuổi thì bắt đầu đi học lớp một.

Ôn Khách Hành đã chuẩn bị hẳn một bảng đáp án để trả lời cho những câu hỏi của đứa trẻ trong gia đình "đơn thân" như hắn, nhưng bánh bao nhỏ ngoan ngoãn học hết lớp một ngoại trừ những buổi họp phụ huynh định kỳ giáo viên chủ nhiệm chưa bao giờ yêu cầu gặp riêng hắn.

Nghỉ hè Ôn Khách Hành hỏi Chu Tử Thư có muốn đi học thêm như các bạn không thì bé con lắc đầu, thế là Ôn phó tổng lại bắt đầu chuỗi ngày ôm bánh bao đi làm.

Chu Tử Thư thật sự rất kiệm lời cũng không tò mò hoạt bát như những đứa trẻ khác. Ngồi trong văn phòng hắn cả ngày lắp ráp đồ chơi đói thì ăn, ăn no thì chui vào lòng hắn ngủ, ngủ dậy lại ăn rồi chơi.

Cuối tuần vừa rồi Ôn Khách Hành quyết định ôm bé con đến chỗ Lâm Thâm, vị giáo sư có nụ cười bí ẩn dụ hoặc này sau khi trò chuyện với Chu Tử Thư một hồi thì khẳng định với Ôn Khách Hành bánh bao nhỏ của hắn hoàn toàn bình thường, bé con ít nói phần nhiều là do tính cách, còn khuyên hắn nên dành thời gian trò chuyện với bé con nhiều hơn.

Giờ nghỉ trưa Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư ra ngoài ăn cơm, nhà hàng rất gần công ty khuất trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh và sạch sẽ. Hắn đặt bánh bao nhỏ xuống ghế cười híp mắt đưa quyển menu cho Chu Tử Thư: "A Nhứ, chọn món đi."

Chu Tử Thư rành mạch đọc tên món ăn trước con mắt ngạc nhiên của phục vụ bàn, đến món cánh gà sốt cay thì ngẩng lên trông mong nhìn Ôn Khách Hành: "Chú, ăn một cái được không?"

Rõ ràng ở nhà hắn không bao giờ nấu đồ cay không hiểu cái khẩu vị này của bánh bao nhỏ mọc ở đâu ra. Ôn Khách Hành cười bất đắc dĩ quay sang dặn dò nhân viên cách chế biến, hắn vốn là khách quen ở đây nghe thấy yêu cầu như vậy đầu bếp chính thậm chí còn vui vẻ đi ra chọc ghẹo hỏi Ôn Khách Hành nhặt được con trai ở đâu mà chẳng giống hắn chút nào.

Ôn Khách Hành vươn tay lau miệng cho bé con, cười tủm tỉm nói đương nhiên không giống, y là người yêu nhỏ của hắn mà.

Lúc Chu Tử Thư lên trung học đã cao đến ngực Ôn Khách Hành, tính cách vẫn lạnh nhạt kiệm lời giống hệt lúc nhỏ.

Có lần Ôn Khách Hành hỏi A Nhứ đã lớn rồi có muốn ngủ riêng không, Chu Tử Thư nhìn hắn một lát hỏi chú không muốn ngủ cùng con à, sau đó liền lắc đầu nói không muốn ngủ riêng.

Ôn Khách Hành chưa bao giờ che giấu việc mình nhận nuôi Chu Tử Thư, cũng giải thích rất rõ ràng với bé con hai người không có huyết thống.

Hôm nay thứ 7 Ôn Khách Hành cố tình tan làm sớm để đến trường đón Chu Tử Thư, đã lâu rồi hai người không ra ngoài với nhau. Gần tới cổng trường lại trông thấy một cô bé buộc tóc đuôi gà đỏ mặt nhét vào tay Chu Tử Thư một hộp quà nhỏ màu hồng. Ôn Khách Hành ngẩn người giây lát, A Nhứ của hắn đã mười sáu tuổi rồi nhỉ.

Chờ Chu Tử Thư cất hộp quà vào túi Ôn Khách Hành mới chầm chậm lái xe đi tới, lúc y mở cửa ngồi vào ghế lái phụ hắn vẫn theo thói quen nghiêng người qua giúp y thắt dây an toàn, không biết là vô tình hay cố ý môi của Chu Tử Thư bỗng sượt qua gò má hắn, động tác của Ôn Khách Hành hơi khựng lại trong ngực giống như bị vuốt mèo cào nhẹ một cái.

Cho nên hắn không phát hiện khóe môi của Chu Tử Thư hơi khẽ cong lên.

Chu Tử Thư nói muốn ăn mì Ý, mai là chủ nhật hai người đều được nghỉ nên Ôn Khách Hành lái xe tới tận đầu bên kia thành phố, ăn mỳ ở một nhà hàng Ý bên cạnh bờ biển.

Ăn xong bữa tối Chu Tử Thư đột nhiên muốn đi dạo, hai người ngồi xuống một mỏm đá ở sát mép nước y tháo giày thả chân xuống đung đưa mấy cái bỗng quay sang hỏi hắn sao không thấy chú tìm bạn gái? Ôn Khách Hành không trả lời mà hỏi ngược lại sao A Nhứ lại biết ta không tìm bạn gái?

Sau lần đó Chu Tử Thư không bao giờ đề cập tới hai chữ "bạn gái" nữa.

5.

Sinh nhật mười bảy tuổi Chu Tử Thư uống say ôm cổ Ôn Khách Hành nói chú đừng tưởng con không nhớ, lúc con còn bé tí chú nói con là người yêu nhỏ của chú. Ôn Khách Hành chỉ cười không đáp, cúi người đặt một nụ hôn thật dài lên trán y.

Thi thoảng Ôn Khách Hành vẫn không bỏ được tật xấu muốn lừa Chu Tử Thư gọi hắn là "ba", có đôi lần ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại pha chút cưng chiều của đối phương ngược lại làm cho hắn sững sờ giây lát.

6.

Sinh nhật Chu Tử Thư mười tám tuổi, một hợp đồng quan trọng của phòng kinh doanh đột nhiên xảy ra chuyện, Hàn thị có ơn với hắn Ôn Khách Hành không thể bỏ mặc chuyện này. Lúc hắn vội vã trở về đã hơn mười giờ.

Chu Tử Thư nghe thấy tiếng mở cửa thì vội vàng chạy ra dép cũng quên xỏ.

"Chú về rồi!"

"Ừ." Ôn Khách Hành đặt bánh kem lên nóc tủ cúi người đổi giày tầm mắt chợt rơi vào đôi chân trần của Chu Tử Thư thì lập tức nhăn mày, "Dép đâu?"

"A, con quên." Chu Tử Thư nói xong liền đi tới tủ giày bên cạnh muốn lấy một đôi, vừa đi tới gần đã bị Ôn Khách Hành bế lên. Hắn ôm người thả xuống sofa trong phòng khách rồi mới quay lại huyền quan lấy bánh kem.

Ôn Khách Hành ngồi xuống sofa đơn bên cạnh Chu Tử Thư duỗi tay kéo hai chân y đặt lên đùi bắt đầu xoa xoa ấn ấn. Trải qua bao nhiêu lần luân hồi nhưng cái thể hàn chết tiệt này vẫn đeo bám Chu Tử Thư như một lời nguyền. Ôn Khách Hành xoa bóp một hồi cảm thấy chân y đã ấm hơn một chút mới buông ra, đang muốn đứng dậy đi lấy tất thì tay áo đột nhiên bị nắm lấy, hắn ngẩng lên chỉ kịp nhìn thấy gò má của Chu Tử Thư đỏ như hai trái cà chua chín rục sau đó y bất ngờ đổ nhào tới. Ôn Khách Hành phản xạ cực nhanh chỉ dùng một tay đã dễ dàng ôm người vào ngực.

Sofa trong phòng khách rất lớn, cho dù là ghế đơn vẫn đủ để y dạng chân ngồi lên đùi hắn. Lòng bàn tay lạnh buốt chậm chạp phủ lên gò má Ôn Khách Hành, từ đầu đến cuối đối phương chỉ im lặng nhìn y khiến Chu Tử Thư bắt đầu chột dạ nhưng vẫn gắng sức mở miệng: "Chú, em đủ mười tám tuổi rồi! Đủ... đủ tuổi chịu trách nhiệm."

Ôn Khách Hành nắm lấy bàn tay đang phủ trên mặt mình nghiêng đầu hôn khẽ một cái: "A Nhứ muốn chịu trách nhiệm gì?"

"Em không muốn làm con nuôi của chú, em muốn làm người yêu."

Nói xong liền dứt khoát cúi người hôn hắn, tiếng tim đập vang vọng khắp phòng khách tĩnh lặng.

Chỉ có điều, kỹ thuật của Chu Tử Thư thật sự rất tệ, hùng hổ dán lên môi hắn xong thì không biết phải làm tiếp như thế nào nữa, Ôn Khách Hành còn nảy sinh tâm tư đùa giỡn cố tình ngồi im như tượng gỗ, vui vẻ nhìn Chu Tử Thư lóng ngóng liếm nhẹ môi hắn, lại run rẩy cạy mở khớp hàm vươn đầu lưỡi vào miệng hắn.

.

.

.

Lúc Chu Tử Thư mở mắt, nhìn thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của người bên cạnh thì trong lòng chợt nảy lên một cái. Ký ức của kiếp trước và kiếp này đan xen lẫn lộn khiến đầu y đau muốn nứt ra, y buột miệng: "A Hành..."

Lần thứ hai Chu Tử Thư tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng gay mũi cùng với ống truyền nước nói cho Chu Tử Thư biết y đang ở bệnh viện. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Ôn Khách Hành đi cùng một vị bác sĩ Chu Tử Thư cảm thấy vừa lạ vừa quen, rõ ràng là bác sĩ Lăng Duệ thi thoảng y vẫn gặp nhưng lại rất giống học trò của Ôn Khách Hành ở kiếp trước.

Phát hiện vẻ rối rắm trong mắt Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành nói vài câu với Lăng Duệ rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy tay y, còn chưa kịp mở miệng Chu Tử Thư đã dẩu môi lườm hắn: "Tại sao lần nào cũng là em theo đuổi chú? Rốt cuộc chú có thích em không hả?"

Nghe những lời này Ôn Khách Hành liền biết A Nhứ của hắn đã nhớ lại chuyện kiếp trước, hắn nâng bàn tay y kề lên môi hôn khẽ một cái: "Vậy lần này để tôi theo đuổi em được không?"

"Không được" Chu Tử Thư dụi đầu vào ngực hắn, "Em thích chú nhiều như vậy còn theo đuổi gì nữa?"

**

Ôn Khách Hành vừa bước qua cửa đã có một em gấu koala nhào tới bám dính lên người, một tay hắn đỡ mông y một tay xách túi lớn túi bé toàn nguyên liệu nấu ăn đi vào bếp. Được nửa đường thì gấu koala gặm vai hắn càu nhàu: "Chú, rơi dép..."

Ôn Khách Hành vừa tức vừa buồn cười, vẫn đi tiếp, đặt đồ ăn lên bàn xong liền vỗ mông gấu hai cái: "Ôm như này còn muốn đi dép? Xuống đi..."

"Khônggg." Chu Tử Thư hất rơi nốt chiếc dép còn lại rồi quắp hai chân lên người Ôn Khách Hành, hôn má hắn, "Không đi dép nữa."

Gấu koala không chịu đi dép thì phải bế thôi, hắn vòng cả hai tay đỡ mông y hôn trả một cái: "Tối nay muốn ăn gì?"

"Ăn chú..."

"Tôi chưa tắm."

"Em tắm cho chú."

Ôn Khách Hành thoải mái ngồi trong bồn tắm để người yêu nhỏ phục vụ, lúc Chu Tử Thư xoa dầu gội lên tóc hắn thì đột nhiên ngẩn người: "Chú, tóc đen hợp với chú hơn."

Không khó để nhận ra chua xót trong giọng nói của Chu Tử Thư, biết người yêu nhỏ lại suy nghĩ linh tinh Ôn Khách Hành ngửa đầu nhìn y giả bộ giận dỗi: "Nhóc con, em chê tôi tóc trắng nhìn xấu trai đúng không?"

"Không phải." Chu Tử Thư bật cười chấm bọt xà phòng lên mũi hắn, "Chú như thế nào em cũng thích."

Từ lúc Chu Tử Thư nhớ được chuyện của kiếp trước liền trở lại dáng vẻ hoạt bát giống như trong ký ức của hắn, vừa dính người lại vừa trêu người.

Tiếng nước lép nhép vang lên, miệng lỗ nhỏ bị căng ra hết mức, vách huyệt không ngừng co rút, không biết là muốn đẩy hắn ra hay nuốt hắn vào.

"Ưm... to quá!" Chu Tử Thư vịn tay vào mép bồn rửa cong người rên rỉ.

Ôn Khách Hành cúi đầu hôn xương hồ điệp của y, mút ra dấu hôn không biết là cái thứ bao nhiêu. Chỉ thấy hai vai Chu Tử Thư đã không còn chỗ nào "lành lặn".

Tiếng hít thở, tiếng nước, tiếng da thịt đụng chạm vang vọng rõ ràng trong phòng tắm, ý thức của Chu Tử Thư cũng dần trở nên mơ hồ.

Dù là kiếp trước hay kiếp này Ôn Khách Hành vẫn là người đầu tiên của y, cũng là người duy nhất. Thân thể y là Ôn Khách Hành khai phá, cũng là một tay hắn dạy dỗ, thân thuộc tới mức hắn chỉ cần chạm nhẹ cũng dễ dàng khơi lên dục vọng của y.

Cảm thấy bên trong đã đủ ẩm ướt rốt cuộc Ôn Khách Hành cũng đi vào toàn bộ.

"Ư.m.m..." tay Chu Tử Thư theo bản năng bấu chặt lấy cánh tay đang vòng quanh người mình, thân thể cũng vô thức dán sát vào hơi ấm phía sau, nhấm nháp khoái cảm chạm tới nơi sâu nhất.

Ôn Khách Hành nhẫn nhịn dục vọng muốn hung hăng ra vào mật huyệt nóng bỏng tiêu hồn này, vòng cả hai tay kéo Chu Tử Thư dính sát vào ngực mình, chầm chậm cắm rút với biên độ nhỏ, mỗi lần ra vào đều cố tình mài ép điểm mẫn cảm, khiến người trong ngực run lên vách huyệt cũng gắt gao vặn xoắn mút hắn đến tê dại sống lưng.

Tốc độ cắm rút nhanh dần, tiếng thở dốc cũng càng thêm dồn dập, đầu óc Chu Tử Thư đã sớm giăng đầy sương mù: "Hức chú, chú chậm thôi..."

Vào lúc này tên đàn ông nào có thể chậm nổi? Người yêu nhỏ của hắn lại còn dùng cái giọng nũng nịu như vậy để cầu xin, Ôn Khách Hành không hóa sói một ngụm nuốt y vào bụng đã có thể khen hắn định lực đầy đủ, làm sao có thể chậm?

Tính khí thô dài lại trướng lớn thêm một vòng, thật sự đỉnh vùng bụng bằng phẳng của Chu Tử Thư gồ lên thành một đường cong nho nhỏ. Ôn Khách Hành nắm tay y phủ lên nơi đó, thì thầm bên tai y: "A Nhứ, em nhìn này, gầy quá tôi đi vào cũng thấy rõ luôn."

Chu Tử Thư ngơ ngác cúi nhìn bụng mình, quả thật mỗi lần thứ đó của Ôn Khách Hành đỉnh vào bụng y sẽ gồ lên một chút, hình ảnh quá mức sắc tình lập tức khiến phía trước của Chu Tử Thư run rẩy bắn ra, huyệt nhỏ cũng dồn dập co rút phun một luồng nước ấm bao lấy cự vật của hắn. Da đầu Ôn Khách Hành tê rần, hai cánh tay siết Chu Tử Thư vào ngực cùng nhau tận hưởng dư vị cao trào.

Lo lắng Chu Tử Thư bị lạnh Ôn Khách Hành vừa rút ra liền nhanh chóng tắm rửa cho cả hai rồi ôm người về phòng ngủ, bé mèo chơi vẫn chưa tận hứng, lúc Ôn Khách Hành sấy tóc cho y Chu Tử Thư liền ngồi quay lưng về phía hắn tự mình cưỡi đến vui vẻ. Tóc đã khô, hai bắp đùi Chu Tử Thư cũng mỏi nhừ mà thứ kia vẫn ngang ngược đứng thẳng. Mèo nhỏ phụng phịu đánh vào chân hắn: "Sao chú còn chưa bắn?"

Ôn Khách Hành tắt máy sấy đặt sang một bên, vươn tay kéo người vào ngực cắn tai y: "Nhóc con, em lười biếng như vậy làm sao tôi bắn được."

Nói xong liền xoay người một cái đè Chu Tử Thư nằm sấp xuống, thứ kia vẫn còn chưa rút ra lại bất ngờ đâm vào lút cán khiến Chu Tử Thư cong người hét lên: "Aaa, đừng..."

Tần suất còn đáng sợ hơn cả trong phòng tắm khi nãy, rút ra gần hết rồi lại đâm vào tận gốc, gel bôi trơn tràn ra rồi lại bị nhét vào, lặp đi lặp lại dần dần bị đánh thành bọt trắng.

Chu Tử Thư khóc không thành tiếng, hai bàn tay nắm chặt ga giường vùi đầu rên rỉ: "Chú ơi, sướng quá!"

Ôn Khách Hành nghe đỏ cả mắt, lật người y lại trực tiếp đi vào, cúi người che kín môi y. Cả người Chu Tử Thư đã nhuộm thành một mảnh hồng rực, từ vòng eo thon nhỏ tới bờ mông căng tròn phủ đầy dấu tay, Ôn Khách Hành vẫn mải miết rải những nụ hôn nhỏ vụn lên khắp người y, nhào nặn bờ mông, xoa nắn tính khí đằng trước, gặm cắn đầu nhũ sưng đỏ... bên dưới cũng không hề ngừng nghỉ, càng đâm càng kịch liệt, mỗi lần đều cố gắng vào sâu thêm một chút, như thể muốn khắc hình dáng cự vật của hắn lên từng tấc da thịt y, để mỗi lần Chu Tử Thư nghĩ đến hắn nơi này sẽ không nhịn được mà chảy nước tràn trề.

Chu Tử Thư lại cao trào lần nữa, cự vật nhồi đầy trong huyệt cũng không thể ngăn được dâm dịch rỉ xuống đệm giường.

Không để Chu Tử Thư kịp hít thở Ôn Khách Hành lại ôm y bế ngồi trên người mình làm tiếp, ra vào mấy lần hắn đột nhiên thì thầm vào tai y: "Như thế này hình như không đủ? A Nhứ có muốn đổi chỗ khác không?"

Chu Tử Thư vùi đầu vào vai hắn đáp nhỏ xíu, rõ ràng Ôn Khách Hành đã nghe thấy nhưng vẫn cố tình bắt nạt người ta: "Em nói to lên, tôi không nghe rõ."

Mèo nhỏ cắn một ngụm vào vai hắn, bên dưới cũng ấm ức co chặt lại suýt nữa khiến Ôn Khách Hành giao nộp vũ khí. Hắn cười nhỏ, một tay đỡ mông y một tay vơ lấy cái gối bước xuống giường. Bậu cửa sổ rất rộng, Ôn Khách Hành lót cái gối xuống rồi để Chu Tử Thư ngồi lên đó. Lại một trận mưa rền gió dữ kéo tới, cả người y dập dềnh như bị ném vào giữa cơn bão, Ôn Khách Hành là nơi duy nhất có thể bám víu, hai cánh tay thon gầy hữu lực vòng trên cổ hắn, môi kề môi, ngực dán ngực, đầu nhũ sưng đỏ cọ xát vào thân thể nóng rực của đối phương, tê dại ngứa ngáy...

"Hức, em sai rồi, chú nhẹ chút đi mà..."

Trên mặt kính phản chiếu bóng dáng hai người đang quấn quýt, tay chân Chu Tử Thư đều dính lên người hắn, mèo nhỏ lại còn dùng cái giọng điệu nũng nịu đó để cầu xin rõ ràng là muốn hắn tàn ác hơn chút nữa. Ôn Khách Hành nắm chân Chu Tử Thư vòng qua eo mình rồi nhấc người y khỏi bậu cửa sổ, từ dưới thúc lên mỗi một cú đều vừa mạnh vừa sâu. Phía bên trái là tủ quần áo của hai người, có một chiếc gương soi toàn thân gắn luôn trên cánh tủ cao tới hai mét, Chu Tử Thư có thể nhìn rõ ràng thứ đó của Ôn Khách Hành ra vào thân thể mình như thế nào, trên thân trụ ướt sũng đủ loại dịch nhầy mỗi lần rút ra lại nhỏ vài giọt xuống nền nhà, còn lúc cắm vào dâm dịch sẽ bắn tung tóe ra xung quanh...

Sau cùng, Chu Tử Thư lên đỉnh lần nữa trong những cú va chạm mạnh mẽ kịch liệt, bắn đầy lên bụng người đàn ông của y, huyệt nhỏ cũng hối hả phun nước ướt đẫm hành lang chật hẹp. Ôn Khách Hành cắm rút thêm mười mấy lần rồi vùi vào chỗ sâu nhất mà phóng thích.

"A Hành, A Hành..."

"Ừ!"

"Em yêu chú."

"Tôi cũng yêu em, A Nhứ."

「31.1.2023」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48