[H] Không cẩn thận liền bị ăn mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, anh đang đứng trước nhà em nè, mau mở cửa_ thiếu niên mặc trên mình một bộ âu phục đen, lưng mang một chiếc balo lớn, gương mặt trắng trẻo thanh tú bị che hết một nửa bơi một chiếc kính mát, mái tóc màu nâu hơi rối mềm mại bay.

"Anh? Sao anh lại tới đây gìơ này?" Chanyoel nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, đã gần 12 gìơ đêm rồi a "Chẳng phải bảo mai mới tới sao? "

- Chết tiệt, anh mày đang đói lắm đây, nói gì mà lắm thế, còn không mau mở cửa? _ thiếu niên tức giận nhấc chân đá lên chiếc của đáng thương.

"Ấy ấy,Lu Lu, anh bình tình đã, hiện tại em đang ở nhà người yêu... "

Chưa kịp nói hết, đã thấy đầu dây bên kia xả một tràn abcxyz, %#+#?&... Xán Liệt đành hét lên " Bạch Hiền đang ngủ ngon, anh nếu còn tiếp tục chửi, tối nay liền ngủ ngòai đường! "

-...._ Lộc Hàm mặt hắc tuyến, thằng em không tiền đồ, chỉ biết tới người yêu mà không xem anh mày ra gì, thật đáng thương cho tiểu Lộc của chúng ta.

Thấy đầu bên kia đã im lặng, Xán Liệt tiếp tục nói "Em có để chìa khóa dự phòng ở dưới chậu cây kế cánh cửa đó, anh... " chưa nói hết, đầu dây bên kia đã.. *tút tút* o(╯□╰)o

Lộc Hàm cúi xuống gỉơ chậu cây lên, quả thật còn có một chiếc chìa khóa khác. Cậu nhanh nhẹn mở cửa rồi vào nhà.

Lộc Hàm lặn lội từ thành phố Y đến thành phố X đây để ăn đám cưới của người bạn cũ chỉ trong một ngày, nói bao nhiêu mệt mỏi liền có bấy nhiều. Khổ nỗi, đã gần 30 tuổi, Lộc Hàm vẫn còn là một tiểu xử nam chưa một mảnh tình vắt vai, thế mà đám bạn của cậu cũng đã kết hôn hết rồi! Đôi lúc nhìn mình trong gương, Lộc Hàm không ngừng gào thét, hắn cũng được lắm chứ bộ, công vịêc cũng ổn định, lại là một người có vẻ ngoài siêu siêu cấp đẹp trai! Thế đếu nào đến hiện tại vẫn còn dán mác "còn zin" thế kia? Lộc Hàm nào ngờ được, qua đêm nay, ước mơ mất zin của cậu sẽ trở thành hiện thực.

Lại nói tiếp, lúc học Trung cấp, có một anh khối trên nhét hộp sữa nhầm vào tay cậu trên hộp sữa còn ghi vài chữ nguệch ngoạc như vẽ rồng rắn 'Anh thích em' làm cho cậu bị chọc quê đến 1 tháng chưa hết, mà tiền bồi kia lại chẳng chịu đứng ra nói lời biện hộ cho cậu. Cậu là người bị hại a!

Chưa hết, anh hàng xóm thân hình 6 múi nhà bên, cứ mỗi lần thấy cậu là lại đá lông nheo, phi, đá đá hoài anh không sợ lông mình rụng hết sao? Từ đó Lộc Hàm liền quyết định ở kí túc xá! Đến khi vào kí túc xá rồi, Lộc Hàm liền thấy thích một cô bạn ở kí túc xá nữ, ngay khi tỏ tình với cô bạn, liền bị cô nàng từ chối, về sau điều tra liền biết cô nàng một lòng trung thành với đống sách kì quái, là một hủ nữ hàng hiệu, Lộc Hàm không khỏi thắc mắc về danh hiệu hủ nữ kia, nhưng cũng chẳng muốn điều tra thêm.

Lộc Hàm cùng Xán Liệt là hai anh em mồ côi đựơc bà nhận nuôi về, hai tay nuôi bọn họ nên người, nhưng do tuổi già sức yếu, vừa lìa đời cách đây 3 năm. Sau khi bà mất, Lộc Hàm nhốt mình trong phòng gần một tháng ăn năn, tự trách bản thân lo kiêm tiền mà không chăm sóc bà chu đáo, cứ thế vào những ngày gần gió bà, Lộc Hàm lại khóc đến hai mắt đỏ hoe.

Tiếp tục nói đến hiện tại, Lộc Hàm ôm bụng đói meo lấy chút đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh không biết từ khi nào hâm lại. Mà không ngờ rằng vịêc làm bất cẩn này lại làm đảo lộn hết cụôc sống vốn bình dị của Lộc Hàm sau này.

Ăn xong, Lộc Hàm liền thu dọn rồi lên phòng ngủ. Chọn đại một căn phòng trông có vẻ là gọn gàng nhất nằm phía bên trái (hẳn là chọn đại) Lộc Hàm tự nhiên như ở nhà lấy từ trong tủ ra một bộ đồ, mặc vào liền thấy rộng thênh thang, thôi kệ có là được rồi. Không nghĩ nhiều liền tắt đèn đi ngủ, hòa bản thân lại với mùi hương bạc hà nam tính trên giường, thoải mái a. (ˉ﹃ˉ)

Nửa đêm, Lộc Hàm tỉnh dậy, một thân đầy mồ hôi, ôm bụng vọt nhanh vào nhà vệ sinh trong phòng, Tào Tháo tới chơi a ⊙﹏⊙

Chạy thẳng vào phòng vệ sinh, Lộc Hàm không thèm bật đèn cũng chẳng buồn đóng cửa, dù sao cũng chỉ có một mình trong ngôi nhà cấp cao xa xỉ này. Vừa đi vừa nghĩ thằng em Xán Liệt vô dụng ấy làm gì mà có khả năng mua được căn hộ cao cấp như thế này nhỉ? Thiết nghĩ cả đời mình cũng chẳng có đủ tiền để mua một căn.

Giải quyết xong, Lộc Hàm nhanh nhẹn vệ sinh kĩ càng nơi kia theo thói quen rồi định đứng lên mặc lại đồ.

*Cạch* Tiếng cửa phòng mở ra, sau đó là một màn tiếng bước chân cộp cop tiền về phiá phòng vệ sinh nơi có Lộc Hàm.

Lộc Hàm căng thẳng đứng hình không dám động đậy một li, mặt trắng bệch, không lẽ lại có ma? Liền sợ hãi nhắm chặt mắt, tay siết vào nhau.

Tiếng bước chân càng gần càng gần hơn, Lộc Hàm tự nhủ không được mở mắt, nếu không con ma ấy sẽ thấy y và bắt y đi!

'Con ma' kia ngày càng tới gần hơn, Lộc Hàm có thể nghe được tiếng bước chân dừng phiá trước mình, sau đó là một màn tiếng sột sọat. Lộc Hàm liền nghĩ tới mấy cảnh đồ vật bay tứ tung trong mấy bộ phim kinh dị, không ngờ lại có một ngày mình lại là nhận vật trong đó a. Em trai thân yêu ơi, không ngờ anh của em lại không được nhìn thấy em lần cuối lại phải ra đi như thế này, em đừng buồn, hãy sống tốt thay cả phần anh, anh sẽ cùng bà phù hộ cho em! (╥o╥)

Sau đó, Lộc Hàm liền cảm thấy một dòng nứơc nóng hổi chảy xuống ngực mình. Thôi rồi, cảnh máu me chảy từ vòi sen trong truyền thuyết đây mà!! (┳ Д ┳) nhưng sao nó lại có mùi kì kì vậy??

Thế Huân cảm thấy kì lạ, vì sao bữa nay mình 'giải quyết' lại chẳng nghe thấy tiếng róc rách như mọi khi? Thế Huân biết rõ bên trái là phòng tắm, đối diện phòng tắm tức bên phải chính là nhà vệ sinh, nhưng chẳng lẽ y lại đi nhầm a?

Thế Huân với tay sờ về phía trước, liền cảm thấy mềm mềm, ướt ướt, còn có cái gì đó nhô nhô ra, lại sờ lên trên, cái này... Trên dưới mềm mềm, ở giữa còn có một khe nhỏ, Thế Huân đưa tay vào liền thấy bên trong ẩm ướt đầy dịch còn có mềm mềm, đưa hai ngón tay vào sâu hơn khuấy đảo.

- Ư Ưm...

Một tiếng rên nhỏ như muỗi kêu thoát ra, Thế Huân nghi hoặc với tay bật đèn.

Đèn đựơc bật, trước mặt Sehun là một thiếu niên mặt mũi thanh tú trắng trẻo, hai mắt nhắm chặt, đôi lông mi dày cong cong khẽ run, trên cánh môi anh đào kia chảy xuống một dòng nước trong suốt, hai má ửng đỏ khả ái. Lại nhìn xuống một chút, thiếu niên này đang mặc đồ của Thế Huân a, trang phục đều bị ướt ngồi trên thành bồn về sinh. Thảo nào vừa nãy lại cảm thấy kì lạ.

- Lộc Hàm? Anh làm gì ở đây?

Lộc Hàm chầm chậm mở mắt, kinh ngạc kêu lên_ Cậu...

Cùng lúc này, một thông báo tin nhắn hiền lên trên chiếc điện thọai Lộc Hàm đặt ở tủ đầu giường, hiện rõ mấy chữ:

'Lộc Hàm, em sống cùng bạn, nó hơi khó tính, anh chịu khó đừng bầy bừa tạo thêm rắc rối cho em nhé! À còn có phòng em bên tay phải từ cầu thang đi lên. Đừng ngủ ở phòng của Thế Huân, hắn là sói đấy! Xán Liệt'

Lộc Hàm mở mắt nhìn người trước mắt, là tên đã chọc ghẹo cậu ở buổi tiệc vừa nãy, hắn còn nói cái gì mà sẽ khiến cậu trở thành của hắn! Đúng là một tên nhóc hỉ mủi chưa sạch! Nhưng điều thu hút đôi mắt Lộc Hàm đó là nơi đũng quần của Thế Huân, Lộc Hàm chợt nhớ đến chuyện vừa nãy liền nhìn xuống áo mình, một mảnh nước vàng vàng, xin nhấn mạnh lại là nước màu vàng! Chứ không phải là máu mà cậu đã nghĩ, Luhan hiện tại chỉ muốn mình ngất xỉu cho rồi.

- Cậu..._ chưa kịp tức giận, Lộc Hàm đã bị kéo đến phòng tắm phía đối diện. Sau đó lại bị bế kiểu công chúa đặt vào bồn tắm, cả quá trình nhanh gọn và nhẹ nhàng như đã luyên tập từ trước.

Thành thạo cởi hết nút áo của Lộc Hàm và mình rồi xả nước tắm cho cậu, Thế Huân buồn cười nói_ Xán Liệt có nói hắn có một anh trai, không ngờ lại là anh, xem ra chúng ta cũng có duyên chứ nhỉ.

- Duyên cái đầu cậu, nhóc con_ Lộc Hàm nhìn người kia dịu dàng tẩy rửa hộ mình, rất ôn nhu a. Còn có khuôn ngực đầy nam tính rắn chắc kia, Lộc Hàm không khỏi ngưỡng mộ (ˉ﹃ˉ) thật ghen tị a.

Sehun nheo mắt nhìn biểu cảm ngờ nghệch cùng đầu tóc rối bù đáng yêu kia của Lộc Hàm, từ từ tiến lại gần hơn một chút về phía cậu, tay vòng qua eo Lộc Hàm ôm lây.

Cảm nhận đựơc hành động kỳ lạ của Thế Huân, Lộc Hàm quay ngươì trốn tránh, nhưng lại chẳng đẩy y ra đựơc càng khiến vòng tay kia ôm chặt eo mình hơn. Cảm nhận được đôi môi mềm mại áp lên môi mình mút tới, Lộc Hàm đỏ mặt không biết nên để tay vào đâu cho phải. Đành để mặc cho người kia đưa lưỡi vào khoang miệng mình tham lam mút lấy chiếc lưỡi đang múôn trốn của Lộc Hàm, một dòng dịch trong suốt chảy ra khóe miệng cậu, Thế Huân vẫn chưa muốn dừng lại càng tiên sâu hơn. Hôn kịch liệt tới khi Lộc Hàm khó thở mà đánh mạnh mình, Thế Huân mới dứt ra.

Thấy Lộc Hàm khó khăn hít thở mà bờ môi bóng loáng kia không ngừng run run câu dẫn, Thế Huân lại đè cậu ra hôn hưởng thụ vị ngọt ở môi cậu vài lần mới chịu rời. Sau đó mới dịu dàng hỏi_ Lần đầu?

Lộc Hàm không trả lời chỉ tức giận liếc Thế Huân, khuôn mặt trắng nõn gìơ đây đã đõ như trái cà chua rồi.

Thế Huân bật cười, hôm nay hắn gặp may rồi, lại có được một bảo bối dâng lên tận miệng thế này, không hưởng thụ thì phụ lòng ông trời quá. Nghĩ vậy, Thế Huân liền mặc Lộc Hàm ra sức vùng vẫy đánh mình mà vác cậu lên lưng tiến thẳng tới giường.

Bị thẳng tay ném lên giường, Lộc Hàm chưa kịp trở mình ngồi dậy lại bị một cái xác to lớn đè lên mà hôn tới tấp, Lộc Hàm khẩn trương vùng vẫy_ Ưm... Ư.. (*>.<*)

Hôn đã rồi, Thế Huân lại tiếp tục hôn dần xuống dưới, mút lấy hương vị ngọt ngào nơi cổ rồi đến xương quai xanh của cậu, để lại những dấu tích như ẩn như hiện trên làn da trắng trẻo mềm mại của Lộc Hàm.

Thế Huân dừng lại trước hai nụ hoa khả ái nơi ngực Lộc Hàm, xoa nắn đùa giỡn nơi đó, nhiên Lộc Hàm khó khăn thở dốc một trận mới ngậm lấy một nụ mà cắn mút mạnh_ A.. Ha.. Đừng..

Cố vùng vẫy trong vô vọng hòng tránh những xúc cảm kì quái liên tục chạy khắp người mình, Lộc Hàm không kiềm được rên rỉ khi cảm nhận được bàn tay thô ráp của người kia đã cởi quần của cậu từ lúc nào và đang xoa nắn tiểu Lộc Hàm nhỏ. Cảm nhận từng đợt mút mát cùng không ngừng xoa nắn kia, Lộc Hàm cuối cùng không chịu nổi mà bắn ra.

Sehun buông cậu ra, đi đến nơi tủ đầu giường lấy ra một chiếc lọ nhỏ, thấy Lộc Hàm đang cố bò dậy trốn xuống dường, hắn một tay mạnh bạo nắm cổ chân Lộc Hàm kéo trở về, còn cố tình đánh vào mông cậu vài cái_ Ư.. Đau..

Lộc Hàm mắt ứa nước nhìn Thế Huân, liên tục bị hắn làm nhiều hành động kì quái với bản thân, cậu không thấy khó chịu mới là lạ!

Thấy tiểu bảo bối hai mắt rưng rưng nhìn mình, Thế Huân cúi lưng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ôn nhu vỗ về Lộc Hàm_ Đừng khóc, tôi đau lòng lắm._ nói là thế nhưng tay Thế Huân lại nhanh nhẹn đâm vào hậu đình Lộc Hàm một cái dương cụ giả.

- A... Cậu.. Mau rút ra... _ Lộc Hàm hai mắt mở lớn nhìn Thế Huân, lại cảm thấy thứ kia đang chuyển động trong người mình, Lộc Hàm vội chủ động ôm người kia chặt hơn.

- Ngoan nào, Lộc Hàm, mới có nhiêu đó em đã không chịu được vậy làm sao chịu đựơc thứ to lớn hơn chứ_ Thế Huân vừa hôn vừa vỗ về, tay cũng không ngừng dùng dương cụ kia mà khuếch trương cho Lộc Hàm.

- Huân.. A, ha.. Tha tôi.. a~~_ Tiếng rên rỉ của Lộc Hàm các lúc càng yêu mị hơn, khiến Thế Huân xém nữa không kìm lòng đựơc mà một đưa côn thịt vào vào cúc huyệt chật hẹp kia rồi.

- Em mà còn rên nữa, tôi liền trong một nốt nhạc liền đâm vào_ Thế Huân tà mị nói bên tai, phả hơi thở đem theo hương bạc hà vào tai cậu.

Lộc Hàm nghe vậy, liền vội bịt miệng mình lại không để cho tiếng rên của mình thoát ra ngoài.

Thấy vậy, Thế Huân cũng chẳng nói gì, để xem cậu chịu đựơc bao lâu, y bật nút điều khiển của dương cụ, nút này có tác dụng khiến dương cụ tự động chuyển động, phát ra những tiếng rè rè.

Lộc Hàm khẩn trương nhìn Thế Huân, tức giận lườm hắn.

- Không chịu được? Vậy để anh rút ra._ Thế Huân vừa rút ra, Lộc Hàm liền cảm thấy một trận ngứa ngáy khó chịu, lại nghe Thế Huân nói_ Gọi tôi lão công, tôi thõa mãn em.

- Lão.. Lão công.. _ Lộc Hàm yếu ớt kêu, không ngừng gào thét tên nhóc khốn kiếp.

Thế Huân nghe vậy, một nhịp đâm vào tận sâu bên trong liên tục ra vào, tiếng Lộc Hàm rên rỉ cũng ngày càng lớn hơn, một dòng dịch màu đỏ theo nhịp xuất nhập của Thế Huân chảy ra.
Trong đêm, tiếng lép nhép cùng tiếng rên rĩ thở dốc dâm mĩ không ngừng vang lên. Lộc Hàm của chúng ta chính là mất cái xử nam vào đêm đó.

-----
Hôm sau, Xán Liệt trở về chưa kịp vào nhà đã bị Thế Huân đuổi đi.

- Tôi gả em kết nghĩa Bạch Hiền cho cậu, bù lại, gả anh trai cậu cho tôi. _ Thế Huân nhốt Xán Liệt ngoài cổng, vừa nói vừa ném chìa khóa cho Xán Liệt.

- Cậu dám làm thế với anh tôi? _ Xán Liệt kinh ngạc nói.

- Cậu bất mãn? Ông đây chính là đã nhắm anh cậu rồi!

- Ý tôi không phải vậy, chẳng qua muốn khuyên cậu, anh tôi là nữ vương thụ, coi chừng bị anh ấy trèo lên đầu ngồi không hay ấy.

- Đó chẳng phải vịêc của cậu_ Thế Huân đóng rầm cửa, dù có là ngạo kiều hay gì đó đi nữa, Thế Huân đã lỡ mê mẫn cậu rồi a.

------------

Hoàn.

24/7/2016. 17:13

Bụng Bự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro