Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn dìu Triết Hạn trở về nhà,  cậu thông qua Tiểu Vũ mới biết được,  sau khi Triết Hạn bỏ đi điều sống ở đây.  Triết Hạn lúc này say đến mức không biết ai bên cạnh,  cũng không phản kháng,  cứ thuận theo người bên cạnh mà di chuyển. 

Cung Tuấn đỡ hắn lên giường,  cởi bỏ 2 nút áo trên người giúp hắn dễ chịu hơn,  rồi đắp chăn ngay ngắn cho hắn,  cậu khẽ vuốt lấy gương mặt say mèm kia,  khẽ nói

-        Hạn,  chờ em,  không lâu nữa đâu,  em nhất định sẽ đón anh về bên cạnh,  sẽ không bất kì ai có thể chia rẽ chúng ta được,  em sẽ dùng những thứ đắt đỏ nhất nơi này,  tổ chức một cái đám cưới lộng lẫy nhất để rước anh về,  nhất định phải chờ em. 

Triết Hạn trong cơn say,  nghe thấy giọng Cung Tuấn,  cậu khẽ gọi thầm

-        Tuấn.......là em sao?

Triết Hạn nửa tỉnh nửa mê,  nhướn người ngồi dậy,  trong mắt lúc này nhìn thấy hình bóng Cung Tuấn mờ mờ ảo ảo,  cậu không nhận biết là thật hay mơ, liền nhào đến ôm lấy người trước mặt,  cảm nhận mùi hương quen thuộc, trong lòng cảm thấy chua xót liền nói

-        Tuấn,  rốt cuộc vì sao em lại đối xử với anh như vậy,  em từng hứa sẽ đi cùng anh, vĩnh viễn không xa nhau,  vậy tại sao lại bỏ rơi anh,  tại sao lại đối xử với anh tàn nhẫn như vậy. 

Triết Hạn đập tay vào ngực mình rồi nói tiếp

-        Ở đây,  rất đau,  tim anh thật sự rất đau, địa vị,  danh vọng, cái gì em cũng muốn,  cái gì em cũng cần thế tại sao lại không cần anh.  Anh buông bỏ lòng tự trọng vì em,  vốn dĩ muốn ở đây đợi em,  tin rằng em sẽ hối hận rồi đến tìm anh,  nhưng cuối cùng thì sao chứ, anh đã đợi,  đợi rất lâu,  hy vọng thật nhiều để rồi được gì chứ, để rồi lại nhìn thấy em vui vẻ với người khác.  Cung Tuấn,  em thật sự rất tàn nhẫn.

Cung Tuấn im lặng nghe từng lời Triết Hạn nói, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào trái tim của mình vậy.  Phải,  cậu vô tình,  cậu tàn nhẫn,  nhưng những thứ cậu làm chỉ vì muốn trở nên hùng mạnh,  chỉ có như vậy cậu mới thoát khỏi cái gọi là xiềng xích gia tộc,  để có thể bảo vệ được người cậu yêu.

Cung Tuấn đưa tay sờ lấy từng đường nét trên gương mặt của Triết Hạn,  lòng cậu lúc này như ai xé ra từng chút một,  đau,  rất đau. Là cậu không tốt,  không bảo vệ được Triết Hạn,  năm lần bảy lượt hắn vì cậu mà tổn thương, vì cậu mà chút nữa đến cả mạng cũng chẳng còn.  Cậu sợ, rất sợ, nếu cứ cố chấp bên cạnh sẽ có một ngày,  cậu vĩnh viễn sẽ mất đi Triết Hạn bởi sự tàn độc của gia tộc.

Triết Hạn cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình,  sự ấm áp quen thuộc,  cậu nhào đến ôm cổ người trước mặt,  cảm nhận mùi hương trên người hắn,  cảm nhận hơi thở luôn ôm lấy cậu trước kia. 

Cung Tuấn thấy Triết Hạn nhào đến ôm mình liền thuận tay ôm lấy eo nhỏ của hắn,  sợ không cẩn thận hắn ngã nhào trên đất.  Bất ngờ bị Triết Hạn xoay người hôn lên môi mình,  cậu biết Triết Hạn đang say nên không muốn lợi dụng lúc này để làm bừa liền đẩy Triết Hạn ra.

-        Hạn,  dừng lại đi,  anh say lắm rồi

-        Tuấn, là em sao?  Là em đúng không,  em cuối cùng cũng tới rồi

-        Là em,  Hạn anh say rồi,  nằm nghỉ đi

-        Không,  Tuấn,  đây có phải giấc mơ không? Là mơ đúng không?

-        Phải,  là mơ, em đến bên anh rồi,  bây giờ thì anh mau nằm nghỉ đi,  đừng làm loạn nữa

-        Tuấn,  nếu là mơ,  chúng ta có thể làm chuyện đó không?  Anh rất muốn trở thành người của em,  dù cho sau này chúng ta không bên nhau nữa,  ít ra vẫn còn chút gì đó để trở thành kỷ ức đẹp,  đối với anh.

Triết Han mặt ủy khuất nhìn Cung Tuấn,  từ lúc yêu nhau,  Cung Tuấn điều rất cưng chiều Triết Hạn,  chỉ cần là thứ cậu muốn,  Cung Tuấn sẽ tìm mọi cách cho cậu,  những gì cậu không muốn hắn cũng sẽ không đòi, kể cả chuyện đó.  Cung Tuấn biết cậu chưa sẵn sàng trở thành người của hắn nên điều sẽ không bắt ép,  mỗi ngày chỉ an ổn nằm bên cạnh ôm lấy cậu.  Chỉ là lần này,  cậu chỉ biết là mơ,  chỉ trong cơn mơ cậu mới nhìn thấy được Cung Tuấn,  cậu chỉ muốn lưu giữ lại khoảng khắc này,  tỉnh dậy rồi,  thì người cũng chắc cũng chẳng còn có thể gặp. 

Cung Tuấn nghe Triết Hạn nói vậy liền sửng người,  từ trước đến nay hắn luôn chủ động nhưng điều bị từ chối,  hắn biết Triết Hạn chưa sẵn sàng nên cố nhịn cho qua,  lần này Triết Hạn lại chủ động như vậy, chỉ là hắn biết Triết Hạn đang say nên ăn nói mơ hồ,  cố gắng kìm chế bản thân,  ép Triết Hạn xuống giường nghỉ ngơi. 

Triết Hạn bất ngờ hôn lên môi Cung Tuấn,  ra sức cạy mở lá chắn bên trong nhưng vẫn không thể nào cạy được,  đành thất vọng lùi người về sau.  Nước mắt tự động lăn dài từ khoé mắt xuống bên má,  cậu nhìn người trước mặt,  giọng yếu ớt nói

-        Kể cả trong mơ,  em cũng ghét bỏ anh như vậy sao?  Em đã không cần anh nữa rồi,  tình cảm bao năm,  cuối cùng đến mơ chẳng còn,  em đi đi,  đừng xuất hiện nữa.

Cung Tuấn thấy Triết Hạn thu người vào trong góc giường,  hai mắt đỏ hoe,  cậu đưa tay muốn lau hàng nước kia nhưng vừa chạm tới liền bị hất ra

-        Hạn

-        Đừng chạm vào anh

-        Hạn,  em xin lỗi

-        Đừng nói gì nữa, anh hiểu rồi,  là anh sai khi ôm hy vọng đợi chờ em,  sai khi nghĩ rằng trong giấc mơ em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, sai khi cố gắng giữ một người đã không còn thuộc về mình,  haha anh đúng là ngu ngốc mà

-        Hạn,  anh đừng như vậy,  em sẽ đau lòng

-        Đau lòng sao?  Ai đau hơn ai chứ?  Em đi đi

Cung Tuấn thu tay thành nắm đấm,  bấu chặt vào da thịt mình,  cậu suy nghĩ hồi lâu liền nói ra quyết định của bản thân

-        Hạn,  anh không hồi hận chứ?

“Còn gì nữa đâu mà hối hận” Triết Hạn lúc này chỉ trả lời cho có lệ,  đầu cậu lúc này rất đau.

Cung Tuấn tiến lên giường,  kéo Triết Hạn đang thu mình trong góc nhào lại sát bên mình,  đặt nụ hôn nhẹ nhành lên môi Triết Hạn,  cánh tay ôm lấy cả người Triết Hạn,  đặt người Triết Hạn ngồi trên người mình từ từ ngậm mút cái miệnh nhỏ kia

Triết Hạn thấy Cung Tuấn chủ động hôn mình liền choàng hai tay ôm lấy cổ Cung Tuấn,  thuận theo di chuyển ngồi lền chân Cung Tuấn, siết chặt cánh tay trên cổ khiến môi hai người càng dán chặt vào nhau hơn.

Đầu lưỡi Cung Tuấn được sự cho phép liền bước qua lớp chắn phía trước,  tiến vào bên trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi của Triết Hạn đùa nghịch,  đầu lưỡi bên kia cũng không chịu nhường nhịn, liên tục tránh né những va chạm,  Cung Tuấn vẫn là nhanh hơn một bước,  đầu lưỡi bất ngờ tấn công sâu bên trong hơn,  ngậm nuốt từng hơi thở của Triết Hạn khiến hơi thở liền trở nên gấp gáp liền nhả ra. 

Bàn tay đang đặt ở eo dần di chuyển lên dãy cúc áo phía trước,  Cung Tuấn nhìn Triết Hạn khẽ nói với hắn

-        Hạn,  nếu đây là thật,  không phải mơ,  anh có hối hận khi trở thành người của em không?

Triết Hạn lấy lại hơi thở,  hai tay ôm lấy mặt Cung Tuấn,  mỉm cười nói với hắn

-        Thật hay mơ thì từ lâu anh đã là người của em rồi,  trái tim anh cũng thuộc về em từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi

Triết Hạn cúi người tiếp tục chiếm lấy bờ môi Cung Tuấn,  chiếc lưỡi bị áp bức ban nãy cũng trở nên quyết liệt chiếm đóng bên trong.

Cung Tuấn gỡ bỏ từng chiếc nút áo trên người Triết Hạn,  dần cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người,  lộ ra thân hình trắng nõn, cơ thể rắn chắc.  Cung Tuấn rút lui khỏi trận chiến trên môi,  di chuyển đến cổ,  rồi xuống hõm vai,  cậu đặt Triết Hạn ngay ngắn trên giường,  cởi bỏ áo trên người mình,  sau đó cúi người hôn lấy từng múi bụng trên người Triết Hạn,  dần tiến lên ngực.  Hai đầu ti căng cứng của Triết Hạn như đang mời gọi cậu, bàn tay di chuyển chạm vào nó,  như muốn trấn an nó bình tĩnh đợi mình

Triết Hạn lúc này, cảm nhận bàn tay đang đùa nghịch trên ngực mình liền giật người,  catm giác dòng điện chạy xẹt qua người mình mỗi khi tay Cung Tuấn chạm vào.

Cung Tuấn đùa nghịch thoải thích liền ngậm lấy đầu ti đang vẫy gọi,  nhẹ nhàng ngậm mút, dùng đầu lưỡi vờn quanh hình vòng tròn khiến Triết Hạn nhịn không được liền rên khẽ

-        Ưmm

Âm thanh dục vọng cất lên,  khiến Cung Tuấn càng trở nên điên cuồng,  một bên đang bị giam cầm trong miệng,  một bên bị cậu dùng tay xoa nắn,  mân mê.  Chơi chán bên kia rồi,  cậu lại chuyển sang bên còn lại, 

Triết Hạn bị sự cắn múc của Cung Tuấn dồn dập,  miệng không ngừng phát ra âm thanh

-        Ưmmm

Cả người lúc này vừa ngứa vừa khó chịu,  vừa nóng,  làm cho cả người nãy giờ uốn éo,  hơi ưỡn ngực lên phía trước. Hai tay ôm lấy bộ tóc mềm mượt của Cung Tuấn

Cung Tuấn ngưng mân mê đầu ngực,  đưa tay xuống thảo bỏ dây nịt,  cở bỏ luôn cả chiếc quần trên người Triết Hạn.  Cậu thấy tiểu Hạn bên dưới đang căng cứng nên cởi bỏ luôn chiếc quần cuối cùng,  cũng nhanh chóng cởi luôn đồ trên người mình quăng xuống đất.

Tiểu Hạn được giải thoát liền ngóc đầu dòm ngó xung quanh,  Cung Tuấn cũng thuận tay cởi bỏ đồ trên người mình,  Tiểu Tuấn cũng không biết căng cứng từ lúc nào.  Cung Tuấn cúi người hôn lấy môi Triết Hạn,  như lời an ủi vì để hắn đợi lâu

Hai cự vật lần đầu va chạm,  cả hai điều đang nóng rực lên,  Cung Tuấn đưa tay vuốt ve Tiểu Hạn bên dưới,  cảm nhận lấy vật ẩn sâu bên trong từ rất lâu rồi.  Cậu từ nhịp vuốt ve đường gân trên đó,  Triết Hạn bị đụng chạm nơi nhạy cảm liền giật người rên rỉ

-        Ưm.... A~… Tuấn....đừng

Cung Tuấn một tay mân mê đầu ngực yêu thích,  một tay vuốt ve cự vật bên dưới,  Triết Hạn bị tấn công dồn dập,  đầu óc quay cuồng,  tác dụng của rượu làm dục vọng của cậu càng trở nên mạnh liệt hơn.  Hai tay cậu bấu chặt trên drap giường,  cả cơ thể ưỡn ẹo theo từng thao tác bên dưới. 

-        Ưm…Tuấn…anh sắp

Lời chưa nói xong,  tinh dịch trắng đục liền cứ thế bắn lên tay Cung Tuấn. Triết Hạn ngại ngùng quay mặt chỗ khác nói nhỏ

-        Xin lỗi

“Không sao” Cung Tuấn mang thấy trên tay,  đặt xuống nơi hậu huyệt của Triết Hạn,  từ từ thoa đều xung quanh rồi dần dùng ngón tay di chuyển vào,  từ từ ra vào để tạo sự dãn nở,  một ngón,  hai ngón,  đến ngón thứ 3 thì Triết Hạn khẽ rên

-        Aaaaaa~……Tuấn,  khó chịu.......đau quá

Hậu huyệt bị xâm nhập,  Triết Hạn cảm thấy đau nhói dữ tợn,  cậu không ngờ rằng lần đầu lại gây cảm giác đau đớn lúc này,  rượu cũng không thể khiến cậu xoa dịu cảm giác lúc này

-        A~………a~

Cung Tuấn thấy Triết Hạn nhíu mày lại,  mặt đau đớn liền dừng ra vào,  cúi người hôn lên bờ môi đag mím chặt kia,  Triết Hạn như tìm thấy sự an ủi,  liền đáp trả nụ hôn của Cung Tuấn. Hắn thấy Triết Hạn đỡ đau hơn liền tiếp tục bên dưới,  nhỏ giọng nói bên tai Triết Hạn

-        Ráng chịu chút,  nếu không lát nữa sẽ còn đau hơn,  Hạn,  amh còn muốn tiếp tục nữa không?

“Ưm..... Không hối hận” Triết Hạn mặc dù biết sẽ đau nhưng bản thân vẫn cố nhẫn nhịn,  cậu tìm kiếm gương mặt của Cung Tuấn, tìm lấy sự an ui trên môi của hắn.  Cậu quàng tay giữ chặt cổ Cung Tuấn, kéo mặt hắn sát gần mình,  mong chờ sự an ủi.

Cung Tuấn thấy đã đến lúc,  liền tay ra khỏi hậu huyệt,  cậu tách hai chân Triết Hạn đặt lên hông mình,  đem đầu cự vật đặt trước hậu huyệt, vui đùa nói với Triết Hạn

-        Hạn,  bây giờ anh có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi

Triết Hạn vừa mới được thả lỏng chưa kịp định thần,  bên dưới liền cảm nhận thấy vật thể to hơn ban nãy đang dần tiến vào trong,  cơn đau bắt đầu trở lại,  lần này đau hơn ban nãy khiến cậu chịu không được liên tục thành âm thanh khá dài

-        Aaaaaaaaa~......Đau

-        Hạn,  thả lỏng một tí, sẽ dần qua thôi

Cự vật tiến mỗi lúc một sâu,  Triết Hạn cảm thấy như nơi đó sắp bị xé toạt,  cự vật của cậu cảm nhận kích thích cũng trở nên căng cứng trở lại

-        Aaaaaa~

Cự vật cuối cùng cũng thành công tiến vào,  Cung Tuấn không vội đâm rút mà chỉ giữ nguyên trong đó để hậu huyệt quen dần cảm giác,  cậu xoa nắn hai quả đào bên dưới giúp Triết Hạn thư giản một tí

Triết Hạn cảm nhận sự nóng bức bên dưới hạ bộ,  nơi đó bỗng ngứa ngáy khiến cậu hơi động đậy,  nhưng mỗi lần động thì cảm giác cơn đau lại trở về. 

Cung Tuấn vui chơi ở hai quả đào nhìn thấy Triết Hạn đang dần buông lỏng liền thử nhấp từng đợt,  kiểm tra phản ứng của Triết Hạn,  thấy mỗi lúc ra vào cơ thể bên dưới không còn run rẩy liền tăng tốc dần

-        A~…ưm…a~…ưm…a~

Triết Hạn dần cảm thấy cơ thể không đau nữa,  cảm giác của dục vọng quay về,  từng cú chạm của bên dưới khiến cậu trở nên sung sướng hơn,  khoái cảm hơn,  cậu nhích người theo từng cú đâm rút của Cung Tuấn.

Căn phòng vang lên âm thanh bạch bạch của da thịt chạm nhau,  hoà cùng tiếng rên rỉ của Triết Hạn.

-        A~…ưm…a~…ưm…a~

Địa vị là gì,  danh vọng là gì,  vật chất là gì, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ chỉ còn sắc dục , cảm giác kích thích , sự ham muốn,  khoái cảm của hai thân thể đang quấn lấy nhau. 

-        A~…ưm…a~…ưm…a~

Triết Hạn lại xuất ra thứ trắng đục của bản thân,  Cung Tuấn lại lấy nó thoa lên hậu huyệt tạo sự trơn tru cho cự vật ra vào.

-        A~…ưm…Tuấn…a~…ưm…dừng lại…a~

Cung Tuấn lúc này đang chìm vào trong trụy lạc,  điên cuồng đâm rút không nghe thấy tiếng gọi, động tác càng lúc càng mạnh bạo,  càng lúc càng đâm sâu hơn,  chạm đến nơi kích thích nhất bên trong hậu huyệt

-        A~…ưm…a~…ưm…a~

Triết Hạn cả người đều nóng rực lên, bị chạm vào nơi mẫn cảm nhất khiến tiếng rên rỉ càng lúc càng mê muội

-        A~…a~…a~…ưm…a~

Cung Tuấn đem tinh dịch của mình xuất ra bên trong Triết Hạn,  cậu cũng không rút cự vật ra,  cứ để yên bên trong hậu huyệt,  cậu đưa tay đỡ người Triết Hạn ngồi dậy thẳng đứng trước mặt mình.  Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình tuyệt mỹ cùng cái eo nhỏ của Triệt Hạn,  đặt cả người ngồi lên mình. 

Triết Hạn toàn thân như bị mê hoặc, cậu di chuyển cơ thể theo ý Cung Tuấn,  cự vật còn bên trong nên khi nhúc nhích liền va chạm vào

-        A~

Triết Hạn ôm lấy bã vai Cung Tuấn, hắn lại tiếp tục ngậm lấy đầu ngực của Triết Hạn,  múc lấy một cách thô bạo khiến đầu ngực đỏ ửng thì lại dùng lưỡi xoa đều lên đó. Cự vật bên dưới lại bắt đầu to dần lên,  hậu huyệt lần nữa bị mở rộng,  Cung Tuấn nhỏ giọng nói với Triết Hạn

-        Hạn,  tự động đi

-        Ưm

Triết Hạn thử nhấp lên xuống  liền cảm thấy tư vị rất lạ,  Cung Tuấn lần này thuận theo động tác của Triết Hạn,  giữ chặt lấy eo,  lên xuống nhẹ nhàng,  cậu vuốt ve Tiểu Hạn bên dưới,  như bắt nhịp cho Triết Hạn làm theo.

-        A~…ưm…a~…ưm…a~

Cung Tuấn vẫn tiếp tục cắn múc đầu ngực, mặc cho Triết Hạn đang nhấp nhô trên cự vật của mình, chơi chắc sẽ di chuyển khắp cơ ngực,  lâu lâu sẽ cắc múc một cái như dấu hiệu của riêng mình.

-        A~…ưm…a~…ưm…a~

Cung Tuấn nghỉ đủ rồi,  cậu lật người Triết Hạn lại,  ép nửa người nằm trên giường,  chổng mông đang giam giữ cự vật lên,  tiến sát vào, giữa hai cơ thể dường như không còn một khoảng trống nào cả. 

Căn phòng vừa mới yên tĩnh lại vang lên âm thanh “bạch bạch” của da thịt

-        A~…ưm…a~…ưm…a~

Cung Tuấn điên cuồng đâm rút,  tiếng thở dốc cũng dần lớn theo,  nhưng mãi vẫn không ngừng lại.  Bên trong càng thắt chặt lại khiến cậu điên cuồng hơn. 

-        A~…ưm…Tuấn …ưm…a~

Triết Hạn toàn thân dần vô lực,  muốn chống người dạy cũng không còn sức,  cậu cố gắng van xin Cung Tuấn ngừng một lát nhưng tên đó dường nhú không nghe thấy. 

-        Dừng…ưm…a~…ưm…lại

Cậu cắn răng chống dậy,  vươn tay ra sau,  nắm lấy bàn tay Cung Tuấn đang giữ eo của mình,  bấu thật mạnh vào đó

-        A~…ưm…Tuấn~…ưm…dừng lại

Cung Tuấn bị đau nên dừng lại, cậu cúi người hôn lên đường cong tuyệt mỹ,  dần tiến lên gáy của Triết Hạn,  sau đó di chuyển đến vành tai,  ngậm mút,  liếm láp lên đó,  rồi khẽ nói

-        Sao vậy?

-        Dừng tí,  anh hơi mệt

-        En sắp ra rồi,  chịu khó tí

-        Ưm

Cung Tuấn lại tiếp tục động tác,  vừa vào đã va phải đỉnh huyệt,  âm thanh “ bạch bạch” càng lớn càng gây sự mê muội. 

-        A~…ưm…Tuấn …ưm…a~

-        Ưm

-        A~…Tuấn …ưm…a~

-        Ưm

-        Aaaaaa~……ưmmmm

-        Hờ.....

Cung Tuấn đâm lên một cách thật manh,  đem tinh dịch bắn hết vào hậu huyệt,  Triết Hạn nằm dài trên giường,  vô lực không còn biết gì,  rượu trong người cũng chẳng còn,  cậu xoay người nhìn thấy Cung Tuấn đang ngồi thở hổn hển trên giường,  cậu gượng người ngồi dậy,  dựa người vào Cung Tuấn, hắn thấy cậu tiến tới liền dàn tay ôm cậu vào lòng.

-        Hạn

-        Tuấn,  bây giờ chúng ta đã thuộc về nhau rồi

-        Phải,  bây giờ chúng ta là của nhau

-        Tuấn,  đừng đi được nữa được không?

-        Hạn,  ráng chờ em một thời gian nữa, một chút nữa thôi,  em nhất định trở về với anh,  sẽ cùng anh tổ chức đám cưới linh đình,  được không?

-        Được,  anh sẽ chờ em thêm lần nữa,  nếu em không trở lại, anh sẽ mãi biến mất

Cung Tuấn đeo trên tay Triết Hạn chiếc nhẫn DR Darry Ring, rồi hôn nhẹ lên nhẫn,  khẽ nói

-        Hạn,  em yêu anh

-        Anh cũng vậy,  rất yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro