[Oneshot] Ra đi và trở về - Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 tuổi

Người ta thường nói, tuổi mười sáu đẹp như trăng tròn, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nó nhếch mép, đẹp ư, tinh khôi ư, hồn nhiên ư tất cả chỉ là lời nói trong thơ văn. Trong khi nó, ngoài đời thực, một đứa con gái mười sáu tuổi lại phải chịu đựng một sự chia cắt quá lớn.

Gia đình luôn là nơi nó tự hào nhất, mẹ nó yêu thương nó, ba nó yêu thương nó, một tương lai màu hồng đang hiện ra trước mắt nó bỗng dưng hóa thành một màu xám tro như bầu trời đang mưa. Ly dị, một điều có vẻ như đã trở nên bình thường trong cái xã hội phát triển không phanh như hiện nay nhưng có cần phải che dấu một cách kỹ lưỡng như vậy không.

Thà rằng ba mẹ nó cứ gây nhau, cứ cãi nhau cho nó thấy được cái hiện thực phũ phàng trước mắt nó nhưng ba mẹ nó đã quyết định che dấu những rạn nứt đó. Để nó được bao bọc trong  niềm hạnh phúc rồi bỗng nhiên cái hạnh phúc đẹp đẽ đó chợt vỡ tan như bong bóng xà phòng khi ba nó kéo chiếc va ly màu đen ra khỏi cánh cổng trước sân nhà nó. Và nó đã chọn ở lại, nơi có vùng biển đầy gió cát, nơi có người mẹ đầy nghị lực đáng thương của nó.

Nó dạo bước trên bãi biển, đến khi đôi chân đã mỏi, nó ngồi bệt xuống bờ cát trắng nhìn xa xăm về phía đường chân trời. Nó đối diện với nỗi đau đó không phải bằng nước mắt, mà là một đôi mắt ráo hoảnh. Đôi mắt đó đã từng là niềm mơ ước đối với bất kì ai được ngắm nhìn nó, đôi mắt biết cười với hình trăng khuyết đó đã không còn được chủ nhân của nó sử dụng nữa, thay vào đó là cái nhìn xa xăm, không một cảm xúc.

Lạ không, khi từ lúc ba nó quay lưng đi, nó chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Giờ cũng vậy, ngồi trước bãi biển với đầu óc trống rỗng, nó đã nghĩ có lẽ từ giờ nó sẽ không rơi một giọt nước mắt nào, nó không thể cho người khác thấy được sự yếu đuối của nó. Nhưng nó đâu biết, đời không như những gì mà người ta mong muốn.

Một trái banh bóng chuyền không biết từ đâu bay lại, và điểm đến cuối cùng của trái banh chính là đỉnh đầu của nó. Đưa tay ôm lấy đầu mình, nó gục đầu xuống.

“Xin lỗi cô bé, tôi thật sự không cố ý, em có đau lắm không ? Tôi  rất xin lỗi” – Cô, người đã đánh trái banh đó vội vàng chạy đến bên nó.

Một giọng nói đầy vẻ quan tâm lo lắng vang lên sau lưng nó, bỗng dưng……. nó bật khóc nức nở, nó khóc như chưa bao giờ được khóc trong đời.

“Tôi…..tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, em đừng khóc”

Nó khiến cô bối rối, cô không biết phải làm sao với nó. Cô quỳ xuống trước mặt nó, tay chân cô lóng ngóng quơ qua quơ lại không biết phải làm thế nào, cô không dám đụng vào người nó, cô sợ sẽ làm nó khóc nhiều hơn.

Cô bất lực nhìn nó.

Cô cứ ngồi trước mặt nó như vậy, lo lắng nhìn nó, cũng phải 15 phút trôi qua, cả cô và nó đều không ai nói một lời nào.

Nó đưa tay lau khô dòng nước mắt, ngồi thêm một lát nữa rồi đột ngột đứng dậy, vẫn không nói một lời nào, nó quay lưng bước đi.

Cô bối rối, lật đật đứng dậy thật nhanh đi theo sau nó, bỏ lại những người bạn đang í ới gọi tên cô trong trận banh đang đánh dở. Cô không biết mình đang làm gì, chỉ là cái dáng lưng nhỏ bé đó khiến cô xót xa.

Trong ánh hoàng hôn của buổi chiều muộn hôm đó, có hai con người bước đi dọc bãi biển, một kẻ đi trước không ngoái nhìn lại, một kẻ theo sau không dám rời mắt.

Chợt nó dừng bước và nhìn vào tiệm kem ở sát bờ. Cô dường như không cần phải suy nghĩ, ngay lập tức bước vào tiệm kem, rồi một lát sau chìa cây kem màu hồng ra trước mặt nó. Nó nhìn cô lạ lẫm, rồi đưa tay nhận lấy cây kem, tiến lại chiếc ghế đá gần dó rồi thưởng thức cây kem vẫn còn bốc khói lạnh.

Nó, ngồi một đầu chăm chú ăn kem.

Cô, ngồi một đầu chăm chú nhìn nó.

Hết cây kem, nó lại bước đi. Vẫn khung cảnh quen thuộc, lần này là trên con đường rợp bóng hoa anh đào, hai kẻ bước đi, một khoảng cách.

Nó dừng lại trước cánh cổng màu trắng, mở ra và chuẩn bị bước vào nhưng một bàn tay đã ngăn nó làm điều đó.

“Tôi xin lỗi vì đã làm em đau. Tôi là Jessica Jung, là bác sĩ. Ngày mai em đến phòng khám của tôi được chứ, tôi sẽ kiểm tra vết thương cho em” – Cô nói rồi dúi vào tay nó một tờ danh thiếp.

Nó nhìn tờ danh thiếp rồi nhìn cô mỉm cười, đi vào phía bên kia cánh cổng sau khi để lại câu nói đầu tiên.

“Cám ơn Jessie unnie”

Nó đâu biết nó đã để lại điều gì sau câu nói và nụ cười đó. Nó đã để lại một hình bóng khiến một trái tim lỗi nhịp.

 Đưa tay lên ngực trái của mình, cô mỉm cười. Cô biết, cô đã yêu nó ngay từ lần gặp đầu tiên.

Đó là lần đầu nó gặp cô. Nó mười sáu, cô hai mươi sáu.

19 tuổi

Ba năm, đã ba năm cô ở cạnh nó. Ba năm cô chăm sóc nó, cho nó cảm giác được yêu thương, được chăm sóc như một gia đình mà nó tưởng rằng nó đã mất đi mãi mãi. Nó biết cô yêu nó, nhưng chưa bao giờ cô ngỏ lời với nó hay nói những lời yêu thương ngọt ngào. Rồi sau này nó mới biết, cô dã yêu nó từ lần gặp đầu tiên, nhưng cô đã chờ nó, chờ nó lớn rồi mới nói rằng cô yêu nó, từ rất lâu rồi.

Cô thường lặng lẽ đứng đợi ở trước cổng nhà nó trước khi nó đi học, dúi vào tay nó khi thì một hộp sữa, khi thì một chiếc bánh sandwich mà nó biết là tự tay cô làm cho nó, hay lâu lâu là một đóa hoa oải hương đặt trước cửa nhà nó.

Rồi khi nó bắt đầu thân nhau hơn, cô thưởng hay đi cùng nó và bạn bè nó. Lao vào những quán ăn vặt ngoài đường như những gì học sinh trung học vẫn thường làm. Lấy lý do cô đã làm việc có tiền, cô luôn là người chi trả những buổi tụ họp của nó, và nó thấy được cô rất vui khi làm việc đó, nó đâu biết là vì cô cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nó nở nụ cười vui đùa cùng bạn bè. Và lúc đi với đám bạn, nó cũng chưa bao giờ ngồi cạnh cô. Nó một đầu, cô một đầu, mặc cho lũ bạn cứ ra sức chọ ghẹo cô và nó, cô chỉ gãi đầu và cười trừ.

Cô dạy nó chạy xe đạp, sẵn sàng xắn tay áo lên để sửa lại dây xên bị bung ra cho đến khi hai bàn tay cô đen thui vì nhớt. Những gì thiếu thốn từ một người cha, cô đã thay ông bù đắp cho nó tất cả, mặc dù đó chỉ là những công việc nhỏ nhặt nhưng nó rất trân trọng điều đó.

Nó biết rằng nó đã yêu cô.

Cô không phải là một người yêu lãng mạn như những gì nó mong ước mà là một người rất thực tế. Cô khuyên nó những điều nên làm trong cuộc sống, vẽ lên cả tương lai cho cô và nó. Mẹ nó rất thích cô, mẹ nó cho rằng trên đời này chỉ có cô mới có thể chăm sóc, yêu thương nó như thế.

Đám cưới là một điều mà mẹ cô cho là điều hiển nhiên dành cho nó và cô. Cô rất hạnh phúc vì điều đó và nó cũng không từ chối.

Cô không để nó phải bận tâm về đám cưới, tất cả đều một tay cô lo liệu.

Nhưng với tính cách một người sôi nổi, thích khám phá, tự do như nó, nó bắt đầu cảm thấy bức bối trước sự chăm sóc quá chu toàn của cô. Rồi những người bạn của nó trở về từ Seoul, kể cho nó nghe Seoul đẹp như thế nào, hấp dẫn như thế nào, sôi động như thế nào khiến nó lung lay.

 Nó quyết định lên Seoul học.

Một tuần trước khi cưới, cô háo hức đến gặp nó.

“Tiff, em xem, Jessie vừa tìm được mẫu áo cưới rất đẹp, chắc chắn em sẽ là cô dâu đẹp nhất Đại Hàn Dân Quốc này” – Cô vừa nói vừa lấy xấp hình từ trong túi xách ra.

“Jessie, em có chuyện muốn nói” – Nó e dè lên tiếng

“Em cứ nói” – Cô mỉm cười thật hiền.

“Em muốn hoãn đám cưới lại”

Nó nhìn thấy cô như đang bất động trước lời nó vừa nói. . Cô hỏi nó tại sao, nó nói thật những suy nghĩ trong lòng nó. Cô im lặng rất lâu rồi đứng dậy và bỏ đi.

“Em cứ làm những điều mình muốn, mọi chyện Jessie sẽ lo”

Nó biết nó đã khiến cô rất khó khăn khi ngày cưới đã gần kế, tất cả thiệp cưới đều đã được chuyển đi nhưng cô vẫn không hề than vãn với nó một lời, cô chỉ bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Đêm cuối cùng trước khi đi, cô hẹn nó đến bãi biển, nơi cô và nó lần đầu gặp nhau. Cô lặng lẽ ôm nó thật chặt.

“Em đã muốn ra đi, Jessie cũng không thể nào giữ được em ở lại. Từ bỏ cũng là một cách yêu, đó là thứ tình yêu còn lớn hơn cả sự chiếm hữu. Hãy dang rộng đôi cánh tự do của mình em nhé. Nhưng Jessie tin chắc rằng em sẽ trở về vì nơi đây….mãi mãi là nhà của em.”

Cả cô và nó đều không nói gì thêm nữa, cả hai chỉ ôm nhau thật lâu trước biển đêm hôm đó. Cả cô và nó, không một ai khóc.Nhưng những khoảnh khắc đó, có dùng cả trời xanh làm gàu cũng không tát cạn được nỗi buồn.

Chiều hôm sau, nó lên tàu đến Seoul nhưng không có cô bên cạnh để tiễn nó. Nó nghĩ rằng cô giận nó nhưng khi đã đặt chân lên Seoul rồi nó mới biết, ngày hôm đó cô đã đi từng nhà họ hàng để xin lỗi vì đã hủy bỏ đám cưới, gọi điện cho từng người bạn cười hì hì để thông báo. Nó cảm thấy tội lỗi khi để lại cô một mình với một đống hỗn độn cần giải quyết.

20 tuổi

Nó bắt đầu quen dần với nhịp sống vội vã ở Seoul, nhưng nó cảm thấy Seoul không đẹp như những gì bạn bè nó đã nói. Nó cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, mà nó biết tất cả cái thiếu thiếu đó đều liên quan đến cô.

Ở cùng nhà với ba nó, nó rất vui, ba nó chăm sóc nó rất tốt. Nó cũng đã yêu một người, người đó chăm sóc nó với sự lãng mạn mà cô đã không cho nó.

Nhưng nó cảm thấy bất ngờ và đau lòng khi biết được ba nó đã có một gia đình mới. Rồi nó cảm thấy nó và mẹ kế không hợp nhau, nó cảm thấy lạc lõng, nó cảm thấy thương cho mẹ nó một mình vò võ ở quên nhà. Nó bắt đầu tìm cách phá rối cái hạnh phúc mà nó đang thấy ở trước mắt. Nó trở nên bất cần hơn, và tệ hơn nó bắt đầu lao vào những cuộc vui với chất men cay như những gì giới trẻ ở một thành phố rộng lớn vẫn hay buông thả mình vào đó.

Nó ghét nhìn ba nó và mẹ kế nó hạnh phúc bên nhau nên nó đã quyết định rời khỏi căn nhà của ba nó để tự lập. Nó nghĩ mình sẽ làm được, nhưng việc làm bán thời gian không đủ để chi trả cho tiền nhà và những cuộc ăn chơi của nó. Nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi cho cuộc sống cơm áo gạo tiền vây quanh nó. Mất một thời gian khá lâu để nó nhận thấy, sự lãng mạn là không đủ và không cần thiết.

Một ngày, nó cảm thấy đã quá mệt mỏi và rã rời, nó quyết định trở về. Nó không về nhà mẹ mình và không cho bất cứ ai biết nó đang ở thành phố biẻn đầy nắng gió này. Mỗi một ngày nó ngủ ở nhà mỗi người bạn khác nhau.

Ngày thứ ba ở thành phố biển, nó uống cho thật say. Trong cơn say đó nó đã gọi cho cô, cô đến gần như ngay lập tức. Cô ngồi đối diện nó với ánh mắt đầy chua xót nhưng mặc nhiên vẫn không nói gì, chỉ cố hết sức lấy chai bia ra khỏi tay nó.

“Jessie để mặc em.” – Nó nói rồi mạnh bạo hất tay cô ra.

“Vậy em cứ uống cho thỏa thích, Jessie sẽ lo cho em” – Cô nói rồi cũng cầm một chai bia lên để uống

Cô uống một ngụm, nó uống một chai.

Đến khi chai bia trượt khỏi tay nó, cô biết đã đến lúc đưa nó về.

“Tính tiền đi, chẳng phải Jessie thích làm điều đó lắm hay sao ?” – Nó vừa quơ tay vừa nói, cô không nói gì chỉ lặng lẽ ra quầy tính tiền.

Cô bước lại gần nó, bế xốc nó lên nhưng nó lại vùng vẫy đòi xuống.

“Em muốn được cõng, không muốn bế”

Cô lẳng lặng thả nó xuống rồi đưa lưng về phia nó. Cô quyết định bỏ xe lại đó và cõng nó về nhà mẹ nó. Trên đường về cô biết nó đã khóc trên vai cô rất nhiều, những cái run thổn thức ngày càng mạnh hơn, những giọt nước mắt của nó đã thấm ướt cả bở vai cô. Cô vẫn không nói một lời nào và để nó khóc cho đến khi ngủ thiếp đi trên vai cô.

Ngày hôm sau nó trở về Seoul, cô tiễn nó ra bến xe, vẫn quan tâm chăm sóc nó như thế : đeo ba lô cho nó, chuẩn bị phần ăn sáng và sữa cho nó. Nó tưởng rằng cô sẽ la nó, sẽ nói với nó rằng nó đã thay đồi, rằng cô đã nói với nó nhưng nó cố chấp không chịu nghe. Nhưng nó đã lầm, cô tuyệt  nhiên không nói gì về chuyện ngày hôm qua và những gì đã xảy ra với nó ở Seoul. Chỉ đứng bên cạnh nó chờ tàu đến. Khi loa thông báo tàu sẽ cập bến trong ba phút nữa cô mới mở lời với nó.

“Jessie biết em là một cô gái mạnh mẽ và thông minh. Hãy chứng minh cho Jessie thấy em có thể thành công như thế nào với con đường mà em đã chọn”

Nó không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước lên tàu. Cô và nó cách nhau một cánh tay và một tấm kính, cả hai nhìn thật lâu vào mắt nhau. Nó nhận được nụ cười của cô khi đoàn tàu từ từ chuyển động. Nó biết nó cần phải thay đổi.

Trở về Seoul, nó đến tìm ba và xin lỗi ông. Ông đã tha thứ cho nó mà không trách mắng nó. Rồi sau này nó mới biết, ông đã rất lo lắng và tìm nó ở khắp mọi nơi khi nó bỏ nhà đi. Còn Jessie đã gọi điện và nói chuyện với ông rất nhiều lần, khi nó đang ở quê, chính cô là người gọi điện báo cho ông biết và bảo ông đừng lo lắng. Cô còn xin ông đừng trách mắng nó quá nhiều bởi nó là người nhạy cảm và dễ tổn thương bên trong cái vẻ ngoài mạnh mẽ đó. Rồi cô biết được ngày cô lên Seoul một năm trước, cô đã gọi điện cho tất cả bạn bè ở Seoul chỉ để gửi gắm nó và ngay cái ngày đầu tiên nó trở về thành phố biển, cô cũng biết.

Nó quyết định bắt đầu lại, nó chia tay người yêu lãng mạn của nó và chú tâm vào việc học. Nó bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và cố gắng hòa hợp với mẹ kế của nó để rồi nhận ra mẹ kế nó không phải là người tồi tệ đã cướp đi ba nó như nó đã suy nghĩ. Nó hạnh phúc khi biết được lâu lâu ba nó vẫn gọi điện hỏi thăm mẹ nó. Nó bắt đầu cảm thấy cuộc sống trở nên đẹp hơn.

Vết thương sâu đến mấy. cũng sẽ lành. Vết thẹo rồi sẽ phai. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Ký ức rồi sẽ biến mất. Cho dù trái tim bị xé nát, rồi sát muối thì cũng nhất định sẽ khoẻ lại.

25 tuổi

Nó đã có một công việc ổn định, một vị trí mà bất cứ ai cũng phải thèm muốn nhưng nó không cảm thấy hạnh phúc. Trái tim nó cảm thấy trống vắng. Nó quyết định đánh một canh bạc lớn trong đời, nó bỏ việc và trở về thành phố biển. Nó về nhà mẹ nó và không liên lạc với ai.

Nó đi dạo bãi biển một lát rồi dừng lại, nó cảm thấy gió biển thật lạnh kể cả khi nó đã mặc đến ba lớp áo. Một mình nó đứng đó, phóng tầm mắt về phía đường chân trời, đối diện với cơn gió biển lạnh ngắt đó như đối diện với nỗi cô đơn đang hiện hữu trong tim nó.

Bồng nó cảm nhận được một lực va vào đầu nó và nhìn thấy một trái banh bóng chuyền rơi xuống chân nó. Nó quay người lại.

Cô đứng đó, với nụ cười thật hiền trên môi và một vòng tay dang rộng.

“Mừng em trở về nhà, Tiff”

Nó bật khóc nức nở, như cái lần đầu tiên nó gặp cô. Nó không ngăn được mình, nó luôn luôn biết được cô lúc nào cũng hiện hữu trong tim nó nhưng giờ đây khi gặp lại cô nó mới cảm nhận sâu sắc hơn rằng tình yêu nó dành cho cô cũng lớn như tình yêu cô dành cho nó. Tách nhau ra khi nước mắt của nó lại làm ướt vai áo của cô một gần nữa, cô đưa tay nhẹ lau những giọt nước mắt vương trên má nó.

“Em yêu Jessie, rất rất nhiều”

“Jessie biết” - Cô mỉm cười và lấy sợi dây chuyền với hai chiếc nhẫn lồng trong đó – “Vật em sẽ lấy Jessie một lần nữa chứ”

Chúng ta luôn cần trải qua rất nhiều thứ để có thể hiểu trái tim mình nghĩ gì và cần gì. Chúng ta phải trải qua những hiểu lầm, những rắc rối, những lần làm tổn thương nhau, để chúng ta hiểu rằng chúng ta đã nhớ và trân trọng nhau như thế nào.

Rồi một ngày 
Bạn sẽ gặp một ai đó ĐẶC BIỆT
Bạn sẽ không chú ý rằng người ấy BAO NHIÊU TUỔI
Mà chỉ biết rằng sẽ không bao giờ có thể….
....QUÊN được họ !

{ Chị ơi Anh yêu em - Cusiu }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro