rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đột nhiên xám xịch, mây đen che lấp luôn cả Mặt Trời vừa mới toả sáng rực rỡ vài phút trước. Từng giọt mưa tí tách rơi, một giọt, hai giọt rồi cứ thế nặng dần ,đổ ào như trút nước

Mùi mưa và cái không khí se se lạnh lan toả khắp mọi ngóc ngách trong căn hộ thiếu sáng. Nhìn cảnh vật bị bao trùm trong màn mưa, tôi nhớ tới anh.

Từ khi nào mưa làm tôi nhớ tới anh thế này? Bỗng nhưng nhớ anh khi ngắm mưa trở thành một thói quen ,thật kỳ lạ

Tôi nghĩ, có lẽ vì chuyện tình của tôi và anh gắn liền với cơn mưa chăng? Lần đầu tiên tôi gặp anh tại bến xe buýt trời cũng mưa như thế này, lời tỏ tình vụng về của tôi cũng trong một chiều mưa phùng và trời cũng mưa tầm tã vào ngày ta chia tay

Tại sao lại là mưa? Tôi tự hỏi

Phải chăng mưa trong chuyện tình của ta là một dấu hiệu? Phải chăng nó là điềm báo của một cuộc tình không kết quả. Nhưng dù vậy, tôi không ghét mưa. Vì tôi thích ngắm mưa, mưa làm tôi cảm thấy bình yên và cái không khí lành lạnh của mưa khi thấm vào da thịt tôi giúp tôi có cảm giác mình đang sống,cái cảm giác đó rõ ràng tới mức tôi có thể cảm thấy dòng máu nóng đang chảy trong mạch của mình

Đối với anh, mưa còn rửa trôi đi những cặn bã của xã hội, gột rửa đi những cái xấu xa của tâm hồn . Tôi cũng cảm thấy như vậy mỗi lần dứt mưa thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cứ như mình vừa được tha thứ ,tha thứ khỏi cái gì thì tôi không rõ, nhưng đó là một cảm giác rất tuyệt vời

Tôi còn nhớ ,vào những chiều mưa như thế này ,tôi và anh thường ngồi trong căn hộ này, lòng bàn tay đan chặt lại vào nhau trên bàn là cốc cà phê bốc khói, ta kể nhau nghe về một ngày của ta, ta tâm sự, ta thủ thỉ những lời yêu thương hoặc chỉ đơn giản là im lặng và ngắm mưa. Những khi mệt mỏi thì những lúc như thế cái căn hộ bé nhỏ này trở thành một ốc đảo, biệt lập với tata cả mọi thứ, đem lại cho ta một chút bình yên để ta dựa vào.

Đôi khi tôi cảm thấy anh như một cơn mưa, cứ như tôi là kẻ bộ hành trên sa mạc, anh là cơn mưa, anh trút nước xuống, những giọt nước của cảm xúc ,mưa thật lớn rồi khi mưa tan thì chỉ còn lại kẻ bộ hành cùng với niềm thương nhớ và tiếc nuối.

Mưa lớn dần, tiếng mưa rầm rầm trên mái nhà như tiếng đàn ngựa chạy, tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Tôi nhớ anh! Nhớ những cái ôm ấm áp, những nụ hôn dịu dàng đôi khi mãnh liệt . Nhớ mùi hương và giọng nói của anh. Nhớ gương mặt và đôi mắt sâu hun hút mỗi khi anh nhìn tôi thì nó cứ như đang nhìn sâu vào tận tâm hồn tôi. Tôi nhớ nhũng cử chỉ yêu thuơng dịu dàng của anh nhớ luôn cả nhũng lúc anh lạnh như mưa trong những cuộc cãi vả, nhớ cái lạnh đến cắt da thịt của nước mưa vào đêm ta chia tay. Tôi nhớ anh, rất nhớ anh, nhớ không thể chịu nổi, lồng ngực tôi thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn, khóe mắt tôi nóng dần rồi nước mắt dần rơi . Tôi muốn anh trở về bên tôi ! Tôi muốn có lại bóng dáng của anh trong những chiều mưa lạnh lẽo ! Muốn ở bên cạnh anh thật lâu ,Muốn ôm anh thật chặt .

Tâm hồn tôi chợt trở nên yếu đuối ,yếu đuối tới mức gần như vụn vỡ . Tiếng mưa đang ngớt dần rồi tạnh hẳn . Mây đen cũng đang nhường chỗ cho những tia nắng. Chúng đang khiêu vũ với những giọt nước li ti trong không trung dưới nền nhạc của tiếng chim họa mi dưới bầu trời xanh thẳm tạo nên buổi vũ hội bảy màu . Một tia nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ làm bừng lên căn hộ thiếu sáng ,tôi ngồi đó để bản thân bao bọc trong nắng, một cảm giác ấm áp bình yên dấy lên trong lòng tôi ,rồi vô thức tôi ngưng khóc,cứ như có ai đó đang ôm tôi vào lòng vậy. Chỉ trong chốc lát nỗi buồn và nỗi nhớ anh chợt như cơn mưa rào nhẹ nhàng mà tan biến

Euphoria_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ#team