[Oneshot] Rainy blue - PG-13 Beast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Rainy blue

Author: kkluv (Gọi tớ là Na)

Disclaimer: Beast không thuộc về ai cả, họ là của nhau mãi mãi.

Rating: PG-13

Pairing:JunSeung aka Giun Sên [main], một tí DooSoeb,Ki kwang và Dong Woon

Category: SA , Romantic (Rồ -man -rợ),pink, và có lẽ là một chút humour

Warning : Nếu bạn dị ứng với thể loại Boy x boy. Plz,click back.

*Fic này có OST Tớ mong mọi người sẽ bật nó trong lúc đọc

~> *Rainy Blue OST*

***

Amsterdam.Tháng 8

Mưa…

Cậu ngồi trong hiên nhà ,xòe tay ra để hứng từng giọt mưa mát lạnh…

Bên ngoài , khung cảnh bây giờ là một màu trắng xóa.Mưa đã tạo thành một bức màn che tất cả mọi thứ trước mặt cậu.Bên trong nhà ,bản nhạc Rainy blue vẫn vang lên đều đều như nhịp điệu của mưa .

Nhịp điệu của mưa…

Chợt, cậu cất tiếng hát ,hát theo Tokunaga Hideaki – một người có chất giọng thật đặc biệt . Người ta vẫn thường nói giọng cậu rất hay, rất đặc trưng … “rất là HyunSeung”…Nhưng bọn nhóc em cậu ,lại bảo rằng “Giọng hát của hyung rất hay nhưng nó chẳng hợp với khuôn mặt hyung chút nào cả…”

Nhớ đến bọn nó cậu mỉm cười và mắng “Bọn đểu” .Vừa vặn lúc Yoseob loẹt quẹt mang dép con thỏ đi ra ngoài hiên và nghe được.Thế là nó bay vào cạp đầu cậu.

_Mày làm cái gì thế hả, thằng kia? Lên cơn thì đi kiếm DooJoon của mày mà cắn! Sao lại nhào vào cạp Hyung.

_Thế hyung vừa nói cái gì bọn đểu hử?_Nó vặn vẹo _lại còn bày đặt hát theo Rainy Blue.Đa cảm nhỉ? Ôi,hyung của tôi…

_ Kệ tao_cậu gắt lại

_Ừ thì kệ…Em không dám dây vào con người nhạy cảm, yếu đuối như hyung…_Nó cười Giả lã_ Kẻo hyung lại giãy nãy thì em chết.

_Biến ngay .cái thằng đểu này…Xùy xùy_Cậu xua nó

_Ôi ~ Sao mà tôi lại bị chính anh ruột đa cảm của mình đuổi nhỉ? Đau lòng thật ấy_kêu than một hồi rồi Yoseob cũng quẫy mông đi mất

Vừa xua được thằng đầu vàng mồm ác ma đấy xong .Cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng .Cậu vẫn tiếp tục ngồi hát theo Rainy blue…Vô thức,cậu lại rơi nước mắt.

At 12 AM. When I can’t even see anyone around.

Outside the telephone booth is raining

As I almost dialed the number I used to dial

Suddenly I stop my finger

While I soaked in the cold rain

I recalled the sad story

At the intersection on the way to your house

.

..

Rainy blue

Although we were supposed to be over already

Rainy blue

Until when do I chase you?

As if erasing your illusions

Also my heart also rain quietly…

.

..

Nước mắt rơi…Bài hát làm cậu nhớ đến anh…

Bài hát anh hay mở cho cậu nghe mỗi khi trời mưa .Lại còn hay hát theo mặc dù đến đoạn Rainy blue thì nhăn răng cười với cậu. “Anh hát theo ko nổi ”

Cậu nhớ đến cái tên ngố môi vều vẫn thường hay trêu chọc cậu .Nhớ đến những ngày mưa ,cậu hay bắt JunHyung lấy chiếc xe đạp thời thế chiến của Ki kwang ra đèo cậu tắm mưa.Lại còn hay nướng khoai cho cậu và bọn nhóc ăn.Mặc dù sau đó,những tiếng phát ra từ mông của Ki kwang làm cho mọi người nghĩ nó là tiếng sấm.Cậu và JunHyung sẽ là hai đứa bỏ chạy đầu tiên.

Cậu vẫn nhớ…anh là một người tốt .Tuy là có hơi trăng hoa một chút , nhưng từ lúc yêu cậu anh đã bỏ tất cả thói quen xấu .Vậy mà giờ đây lại bỏ cậu mà đi…

Mưa là một cái gì đó rất quan trọng trong kí ức của cậu .

Mưa làm cậu nhớ đến anh…

.

..

Mưa dần tạnh…mọi thứ trở nên quang đãng so với hai tiếng trước. Bầu trời đã trong xanh và thoáng hơn. Và cậu cũng đã thôi khóc…

Đã gần được hai tuần kể từ ngày anh mở lời xa cậu…

.

..

Nhớ đến anh , lòng cậu lại quặn đau. Bất giác, cậu quay sang phía bên trái và chợt thấy một cái gì đó mềm và ấm ở môi mình.

[…]

Là môi của anh…Bất giác , cậu liền đẩy anh ra và dặm chân lủi thẳng về phòng của mình Tiếng bước chân vội vã và tiếng thút thít …dần trở nên rõ hơn khi trời đã tạnh mưa. Bên trong nhà có một người vừa òa khóc vừa đấm vào gối thùm thụp…Còn người kia bị nhốt ở ngoài và la hét.

Và cả một bầy bốn đứa đang núp ở góc cầu thang tủm tỉm cười.

_Này, HyunSeung à, mở cửa cho anh._ JunHyung đập cửa

_Không_ cậu nói trong tiếng nấc_Anh đi ngay.Không đi là tôi bảo thằng Seob , nó đuổi anh ra bây giờ.

_Thôi mà HyunSeung,anh biết lỗi rồi mà.Anh đi kí hợp đồng cho bố chứ có phải đi chơi đâu.

_Biến, Hôm qua tôi nghe Dong Woon kể lại rồi.Anh ra nước ngoài với cô gái khác chứ gì .Anh dám lừa tôi. Nó còn chụp hình lại cho tôi xem nữa này.

[…]

Khoảng 15 phút sau, cậu không còn nghe tiếng của anh nữa.Ngỡ là anh đã bỏ đi nên cậu mở cửa phòng ra xem xem anh đã đi hay chưa. Bỗng , cậu bất ngờ khi thấy một bó hoa hồng to và tấm thiếp trước cửa phòng .Trên tấm thiếp có ghi dòng chữ

“Anh xin lỗi vì đã về trễ so với dự kiến lúc đầu.Nhưng việc thằng Ngơ nhà em nói là anh không có. Cô gái đó là thư kí của bố anh.

Em có thể không tin anh.Nhưng anh chắc chắn rằng, em sẽ tin vào tình yêu của anh dành cho em. Em vẫn biết anh yêu em như thế nào mà đúng không?

JunHyung ”

HyunSeung im lặng không nói gì , quẫy mông đi xuống bếp để lấy cái lọ cắm hoa.Chợt có một bóng đen lao ra ôm chầm lấy cậu

…Lại là tên môi vều…

_Buông ra_cậu gắt

_Không buông, buông ra em chạy mất thì làm thế nào?

_ Tôi chạy mất thì anh đi kiếm cô khác.Bộ tôi là gì của anh sao mà anh lo dữ vậy._HyunSeung lườm JunHyung đến nỗi, anh nghĩ cậu có nguy cơ bị toét mắt bất cứ lúc nào.

_Jun Hyung này.Em ghen vì yêu anh quá đấy !Anh có biết không?_Yoseob gọi tên JunHyung nhưng mặt thì vẫn quay về phía DooJoon của mình._Thế anh bảo em phải làm sao đây?

Doojoon nhe răng ra đáp thay lời anh

_Ôi baby …Em thật đáng yêu._nói rồi thưa cơ hun vào má Yosoeb._Anh yêu em quá đi mất. Will you marry me? _Doojoon nhe răng cười toe toét rồi lôi thằng Seob chuồn lẹ trước khi bị Hyun Seung tuyên bố án nhịn đói.

Bọn Ki Kwang và Dong Woon thấy thế cũng lỉnh về phòng của tụi nó ngay tức khắc.

_Bọn mày làm hyung thấy kinh thật đấy_Cậu nhăn mặt_Hai vợ chồng chúng mày xứng lắm.Toàn là bọn xỏ lá.

_Thế em trả lời thế nào?Cậu hỏi mà DooJoon hỏi thay anh đấy…_JunHyung giả lả cười

_Tôi sẽ không bao giờ lấy anh…

_Hơ…em nỡ thế thật sao?

_Chưa có nói hết đã nhảy vào mồm rồi. Tôi sẽ không bao giờ lấy anh…đến khi nào anh có viên kim cương to bằng củ hành tây làm quà cưới cho tôi.

_Thật là muốn đeo củ hành tây à?_Anh nhăn mặt_em kì lạ quá đấy.

_Tôi ko…._Cậu chưa kịp nói dứt lời thì đã bị anh nuốt trọn đôi môi mất rồi.

Bên ngoài mưa lại bắt đầu rơi…

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro