Tình yêu này liệu có bềnh vững?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố rộng lớn và xinh đẹp này chính là nhà của cậu, tiếng bánh xe hơi lăn trên con đường nhựa nghe thật êm tai, tiếng hót của những chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời trong xanh, tiếng cười đùa của lũ trẻ hàng xóm, tiếng nói chuyện của những bà mẹ với nhau xung quanh căn nhà. Những tạp âm xen lẫn vào nhau khiến cho dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang nhưng cậu vẫn giả bộ ngồi im ở đó, những luồng gió mang theo hơi mát của mùa hè nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ nơi cậu đang ngồi, mái tóc màu nâu hạt dẻ non đó đón lấy luồng gió thổi qua, đu đưa qua lại trên khuôn mặt của cậu. Tận hưởng khoản thời gian ngắn ngủi đó với sự chán nản của cậu, bỗng một bàn tay từ đâu đặt lên vai của cậu một cách nhẹ nhàng. Quay lại, đó là Liu anh trai cậu , nở một nụ cười nhẹ với cậu và nói với một chất giọng nhẹ nhàng.
- Jeff, em đã chuẩn bị đồ chưa? Tới giờ đi học rồi đó. 
-  Em làm rồi, em đã để cặp của anh với em dưới nhà rồi đấy! 
Cậu vui vẻ trả lời anh mình rồi cùng anh đi xuống dưới lầu chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên của họ trong ngôi trường mới. Hai người bọn họ vừa trò chuyện vừa đi xuống cầu thang, mẹ của họ bà Margret đang chuẩn bị bữa ăn trưa của họ để ăn trên trường.
- Hai đứa đã xong chưa nào? Đừng để bị muộn xe đấy nhé! 
Bà nói xong liền nhanh chóng để hộp cơm của họ vào túi giữ nhiệt rồi đưa cho Jeff
- Mẹ giao cho con nhé, nhỡ giữ cẩn thận đấy! Mẹ tin rằng con sẽ không làm đổ nó như anh hai con. 
Bà nói với tôn giọng giễu cợt, miệng cười mỉm như muốn chọc một ai đó.
- Mẹ!!!!!! Sao mẹ cứ nhắc tới chuyện đó quài vậy! Con có cố tình đâu, là do con lỡ làm rơi chứ bộ.
Liu tỏ ra giận giữ với bà nhưng rồi lại nở một nụ cười vui vẻ ôm lấy bà. Hai người họ bắt đầu mang giày để đi ra khỏi nhà, trước khi họ đi bà Margret đã để ý rằng Liu đang nắm tay Jeff nhưng không phải theo kiểu nắm cổ tay như bình thường Liu hay nắm mà là theo kiểu nắm cả bàn tay lại với nhau và điều đó đã làm bà có một chút gì đó kì lạ nhưng rồi bà cũng bỏ qua và cho rằng Liu chỉ muốn thân với em trai mình hơn.

Hai người đang đứng ở trạm dừng xe nói chuyện với nhau thì một nhóm ba người tiến tới và đứng ở đó, mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu như một người trong nhóm đó tới bắt chuyện với Liu.
- Chào, cậu cũng học trường này sao? / vừa nói tên đó vừa nhìn vào thẻ học sinh của anh /
- Phải? Bộ cậu cũng học trường này sao? 
- Tất nhiên, mà hình như mày mới tới nhỉ?
- Đúng vậy, tôi và em tôi mới chuyển qua ngôi trường này.
- Thì ra là vậy, bảo sao mày không biết bọn tao là ai. / vừa nói hắn vừa nở một nụ cười khinh và cố tỏ ra là mình ngầu /
- Mấy anh là ai, sao bọn tôi biết được? Bọn tôi mới chuyển tới đâu thôi mà?
- Bọn tao là ai á? 
Nói xong hắn ta giơ chân lên và đá vào bụng Liu khiến cho Liu ngã xuống.
- Bọn tao là trùm của cái trường này! 
Vừa dứt câu, hai người còn lại cũng tiến tới đứng hai bên. Đang đỡ anh mình đứng dậy, cậu cũng không nhịn được mà đứng lên.
- Nếu mấy anh là trùm trường thì tại sao mấy anh lại cần phải đánh anh tôi làm gì?
/ nhìn cậu mà mỉm cười khinh / - Tao thích đấy! Mày làm gì được tao hả? Mày cũng chỉ là một thằng nhóc yếu đuối thôi! 
Hai người còn lại cũng cười hùa theo tên đứng giữa, Jeff cau mày lại định đấm mấy tên đó một trận nhưng anh cậu đã cản cậu lại trước khi cậu kịp ra tay.
- Bọn tôi không muốn gây sự với mấy người nên cũng đừng kiếm chuyện với bọn tôi. 
Anh nói xong thì cũng là lúc xe đến, anh kéo em trai mình lên xe càng nhanh càng tốt để tránh xa những tên khốn kia.

Cuối cùng cũng đã tới trường, bọn họ dừng lại trước sự ngỡ ngàng về ngôi trường to lớn này. Không đứng lâu, hai bọn họ đã nắm tay nhau đi vào trường. Từng bước đi là từng ánh nhìn chạy dọc theo họ, từ cửa trường họ đã được " chào đón nồng nhiệt " bằng những ánh mắt bất ngờ, những cặp mắt của sự tò mò, những tiếng rì rầm bàn tán, nhưng hai người không quan tâm mà vẫn đi tiếp. Sau khi bước chân vào trong trường thì một cô gái với mái tóc dài màu vàng nắng óng ả cùng với đôi mắt mang màu xanh của đại dương sâu thẳm tiến tới gần cùng với nụ cười tươi trên môi.
- Cậu là....Jane Richardson, hàng xóm của bọn tôi đúng không?
Mặc dù biết câu trả lời nhưng cậu vẫn nên hỏi thì tốt hơn.
- Cậu biết tôi sao! Thật là một vinh hạnh khi được biết hai cậu! 
Jane vui vẻ trả lời lại cậu, giọng cô có phần ngưỡng mộ khiến cho Liu cảm thấy có gì đó hơi lạ.
- Có gì đâu mà là vinh hạnh? Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà. / Anh tươi cười trả lời lại cô/ 
- Có chứ! Hai cậu rất nổi tiếng ở trường đấy! / Cô nói với chất giọng tâng bốc khiến cho ai đó cảm thấy không mấy vui vẻ / 
- Bọn tôi nổi tiếng ư? Chắc là có nhầm lẫn gì ấy mà. / Jeff lên tiếng thay Liu / 
- Tôi không nhầm lẫn đâu, hai cậu nổi tiếng thật đấy! Từ lúc hiệu trưởng thông báo là sẽ có học sinh mới đến thì thành phố Boston thì ai ai cũng bàn tán hết cả! / Vẫn chất giọng tân bốc đó nhưng được thêm một chút ngưỡng mộ /
- Vậy sao? Thành phố đó cũng bình thường thôi mà, sao mọi người lại bàn tán về nó làm gì? / Jeff mở lời cùng với tôn giọng có chút giễu cợt khi nói về cái thành phố mà cậu từng sinh sống / 
- Sao cậu lại nói vậy được! Thành phố Boston là một nơi mà không phải ai muốn tới là tới cả! / Jane có chút tức giận với suy nghĩ của cậu / 
- Thôi đủ rồi, chúng ta có thể bàn về việc đó sau, bây giờ cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu? / Liu lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ / 
- À phải rồi, đi thôi tôi dẫn hai người đi. / Nói rồi cô nắm lấy tay Liu mà kéo đi / 

Đặt chân tới phòng hiệu trưởng, Jane bỏ tay Liu ra rồi mở cửa. Bên trong là một người đàn ông đã tầm 70 đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất nơi này để làm việc thì thấy ba người bọn họ.
- Hai đứa tới rồi à, cảm ơn cháu nhé Jane. / Ông nở một nụ cười hiền hậu khiến cho lớp da nhăn của ông càng nhăn thêm / 
- Vâng ạ! Cháu xin phép đi trước đây ạ! / Jane lên tiếng rồi cúi người xuống để chào ông rồi đẩy hai người kia vô / 
- Chào hai đứa. / Ông ôn tồn nói, đưa đôi bàn tay đầy nếp nhăn do tuổi già ra vẫy chào / 
- Chào ông ạ! / Jeff nhanh nhẹn cúi người chào lại ông / 
- A- C- Chào ông ạ! / Liu giật bắn mình cúi người chào lại ông /
/ Ông cười với vẻ thích thú rồi ôn tồn bảo / - Hai đứa không cần làm như vậy đâu, lại đây ngồi đi. 
Nghe được lệnh, hai người ngồi xuống hai chiếc ghế để ngay đối diện với ông. 
- Hai đứa có thấy thoải mái ở đây không? Hãy cứ tự nhiên và thoải mái ở đây nhé, ngôi trường này chính là ngôi nhà thứ hai của hai đứa mà. 
- Ông đừng lo, bọn cháu rất thoải mái ở đây! / Jeff vui vẻ đáp lại câu chào mừng của vị hiệu trưởng già / 
- Đúng vậy ông ạ, ông đừng lo. / Liu cũng đáp lại theo / 
- Thế thì ta mừng rồi. À đây là danh sách lớp của hai đứa nhé, giữ cẩn thận. / Nói dứt câu, ông liền đưa ra hai tờ giấy trắng với những dòng chữ đen ở trên mặt /
- Vâng, cảm ơn ông ạ! / Liu và Jeff đồng thanh nói lại / 
Ra khỏi phòng, hai anh em cùng chia nhau ra tìm lớp học của mình.

Jeff đang đứng trước lớp đầu của cậu, bỗng cậu nghe một tiếng kêu phát ra từ bên trong lớp. 
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé các em / cạch / Em vào đi. / Tiếng mở cửa đến ngay sau khi giáo viên dứt câu /
Cậu bước vào trước đôi mắt kinh ngạc của cả lớp. 
- Xin chào, tên tôi là Jeffrey, mong được mọi người giúp đỡ! 
Cậu thanh niên với dáng người thanh mảnh đang đứng trên bục giảng, mái tóc màu nâu nhạt như hạt dẻ non, đôi mắt hơi to màu xanh nhạt của bầu trời trong xanh ở trên cao, làn da trắng mịn pha chút hồng hào, cậu mặt một chiếc áo khoác màu xanh lá cây của anh cậu, bên trong là một chiếc áo cao cổ màu trắng với tay áo gần cùi chỏ, bên dưới là một chiếc quần bò màu đen làm tôn lên bộ đồ của cậu, đôi giày bata cao cổ mang màu đỏ xen kẽ trắng khiến cho cậu vừa trông dễ thương vừa có chút ngầu. Cả lớp như bị đóng băng bởi vẻ ngoài của cậu cho đến khi giáo viên gõ vào bảng để hồn ai người đó về.
- Vậy Jeff, em muốn ngồi đâu? 
Vừa dứt câu, cả đám con trai nháo nhào lên muốn Jeff lại ngồi chỗ họ còn bọn con gái thì đang bàn tán về ngoại hình mà họ " hằng mong ước nhưng chưa có được " của cậu. Giáo viên gõ vài cái lên bàn để giữ lại trật tự và cuối cùng cô đã quyết định sẽ để Jeff ngồi cuối lớp để không có chiến tranh xảy ra. Giờ học bắt đầu nhưng thay vì nhìn bài thì bọn họ lại cứ quay xuống chỗ Jeff, sau đó thì cả lớp đều bị phạt trừ Jeff vì đơn giản là cậu tập trung học bài.

Bên phía Liu thì đỡ hơn một chút, giây phút anh bước vào lớp là giây phút mấy đứa con gái tái phát bệnh. Anh bước vào giới thiệu bản thân,thân hình đúng chuẩn soái ca khiến cho các cô ngã quỵ, mái tóc màu nâu đậm như thân cây vào mùa thu, đôi mắt mang màu xanh của ngọc bích quý hiếm, làn da trắng pha chút cam vì nắng, anh mặt một chiếc áo tay ngắn màu đen, anh cột một chiếc hoodie màu trắng ngang hông, chiếc quần dài màu đen đi cùng tông với chiếc áo anh đang mặt, đôi giày cao cổ màu trắng tinh làm nổi bật bộ đồ đen lên. Cả đám con gái dưới lớp cứ bàn tán không thôi vì sự đẹp trai của anh, nhưng anh lại chẳng hề quan tâm, sau khi xếp chỗ, anh được lên tận bàn đầu để ngồi, nơi có góc nhìn đẹp nhất lớp. 

Giờ tan học đã tới, Liu đang thu dọn đồ đạc thì mấy đứa con gái kéo tới muốn xin làm quen với anh nhưng cho dù như nào anh cũng từ chối và đi ra khỏi lớp. Liu đi tới trước cửa lớp của Jeff thì thấy cậu cũng " trở thành tâm điểm " của lớp, những đứa con gái thì vây quanh cậu hỏi về " bí quyết làm đẹp ", đám con trai thì muốn xin số làm quen và những việc ấy đã làm cho ai đó ghen không nhẹ. Jeff đang nói chuyện với họ thì thấy anh hai mình sau đó cậu chào mọi người rồi chạy ra.
- Em xin lỗi đã để anh đợi, đừng giận em nha! / Cậu nhanh chóng xin lỗi anh mình vì sợ rằng anh đang giận / 
- Không sao anh mới tới thôi, làm sao anh giận được. / Liu nhẹ nhàng mỉm cười với Jeff, nụ cười mà anh dàng tặng riêng cho người anh yêu / 
- Cảm ơn anh! / Vừa nói cậu vừa dụi đầu vào người anh trai mình /
Anh mỉm cười lại với cậu, một nụ cười vui vẻ.
- Vậy chúng ta đi ăn chứ? / Cậu hỏi / 
- Tất nhiên rồi đi thôi. / Nói xong anh liền nắm tay Jeff kéo đi tới căn teen / 
- Hai người họ là người yêu hả? / Một đứa con gái trong lớp lên tiếng / 
- Ai biết chắc là vậy. / Một người nữa cũng hóng hớt xen vào / 
- Hình như là vậy hay sao á, chứ làm gì có chuyện người quen mà thân mật dữ vậy! / Một cậu con trai lên tiếng / 
- Chắc vậy á!
- Ừ đúng rồi hay sao ấy! 
Thế là những người có trong lớp bắt đầu chủ đề " người yêu của hoa khôi " 

" Căn tin, nơi được mệnh danh là "trang chủ của trường". Bạn có thể biết tất cả mọi thứ ở đây, bao gồm cả việc người yêu giáo viên đứng lớp của bạn là ai! Tất cả những thứ bạn cần đều ở căn tin. Căn tin! Nơi bạn có thể bà tám về những vấn đề không đâu vào đâu nhưng vẫn có câu trả lời, nơi bạn có thể lắp đầy chiếc bụng đói của bạn chỉ bằng TIỀN. Hãy đến căn tin! Vì những lí do bạn cũng không hiểu nổi. CĂN TIN. "
Vừa bước xuống căn tin, Jeff và Liu đã phải " thưởng thức " bài ca căn tin của một thằng ất ơ nào đấy, xong họ cũng chỉ đành chịu đựng cái giọng ca " Chaien phiên bản mới " đó cho đến khi giáo viên đi tới và lôi đầu nó đi tới phòng hiệu trưởng cùng với tràn cười của những học sinh khác. 
Liu cùng với Jeff tìm một chiếc bàn trống để ăn, đang đi thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng họ.
- Hai cậu tới rồi sao? 
- Chào Jane, cô chưa ăn à? 
Đó là Jane, trên tay cô ấy đang cầm một phần ăn của căn tin
- Phải, tôi đang đợi hai người đấy. / Cô hớn hở trả lời rồi kéo Liu ra chiếc bàn gần cửa sổ / 
- Ăn thôi! 
- Ừm....được rồi.. / Liu bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi ở gần Jane, vì cô giống như đang cố gây ấn tượng với anh và khiến cho anh xa Jeff hơn / 
- Hai người định ăn mà không có tôi à? / Jeff lên tiếng, trông cậu có vẻ giận / 
- À xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy cậu. / Jane trả lời lại, giọng cô có vẻ hơi khó chịu /
- Xin lỗi em Jeff, Jane kéo anh đi nhanh quá nên anh quên. / Liu ngay lập tức quay qua xin lỗi Jeff vì lo rằng Jeff sẽ giận anh / 
- Không sao, em chỉ nói thôi. / Nhìn điệu bộ của Liu cũng đủ làm cậu cười / 
Nói chuyện không được bao lâu thì bông có tiếng đập cửa, ba người quay sang thì thấy lại " người quen " , là bộ ba bắt nạt đó, Liu nhìn mặt bọn chúng cũng đã thấy ngán tận cổ. Bọn chúng đi tới đâu thì mấy học sinh kia lùi tới đó cho đến khi bọn chúng đứng ngay cái bàn của ba người. 
- Chà chà, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ? / Lại cái tên đứng đầu đó /
- Bọn tôi chả muốn gặp mấy anh đâu. / Liu không thèm nhìn mà trả lời / 
- Gì đây gì đây, thích làm " anh chàng can đảm " hả? / Nói xong hắn cũng đồng bọn liền giở ra cái điệu cười khinh / 
- Tôi chẳng cần làm, đơn giản vì tôi đâu cần tôn trọng mấy anh. / Liu thẳng thừng nói / 
 Bọn họ đang cười bỗng khựng lại trước câu trả lời kinh miệt của Liu.
- Mày nói gì cơ thằng chó? / Tên đứng đầu giựt giựt mắt hỏi / 
- Bộ anh điếc hay gì mà nghe không rõ? 
Vừa dứt câu, một cú đấm bay thằng vào mặt anh ngay trong một giây ngắn ngủi. 
- Con mẹ gì vậy?! / Cú đấm mạnh khiến cho anh ngã lăn ra đất, mấy học sinh khác thấy vậy cũng sợ hãi chạy ra khỏi căn tin / 
- Tao đấm mày đấy! Hỏi con mẹ gì! / Mặt hắn nổi gân xanh trông như mới bị ai đó chọc trúng tim đen / 
- Mắc mẹ gì mày đấm tao! 
- Tao thích đấy! Mày làm con cặc gì!
- Dừng lại! 
Jeff lên tiếng phá ngang cuộc chửi lộn giữa anh với tên kia.
- Gì đây? " Mĩ nhân cứu anh hùng " à? 
Hắn thích thú cười đùa trước sự thú vị đang diễn ra trước mắt còn cậu thì nhanh chân đi lại chắn cho anh mình.
- Anh đừng có mà quá đáng! Anh bắt nạt chúng tôi chỉ vì chúng tôi là học sinh mới thôi sao? / Jeff tức giận la lên / 
Một nụ cười trông có vẻ là thích thú hiện lên trên mặt của anh.
- Cậu có vẻ khá thú vị đấy, hay là gia nhập với chúng tôi đi, chỉ cần theo chúng tôi cậu có thể trở thành người đứng đầu của cả cái trưởng này! 
Hắn nở một nụ cười lớn và đưa tay ra với suy nghĩ chắc chắn, hai tên kế bên thấy vậy cũng nhếch mép theo.
- Tại sao tôi lại phải tham gia vào cái nhóm chuyên đi bắt nạt của mấy anh chứ?!
- Heh, sao cậu lại có thể nói vậy bọn tôi chưa từng bắt nạt ai cả mà~ Phải không?
Giọng cười cợt nhả và khinh bỉ cùng với sự giả tạo trong từng câu chữ.
- Đừng cố tỏ ra thân thiện, tôi sẽ không bao giờ tham gia nhóm của mấy anh!
Từng bước chân đi theo từng câu chữ, chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước mặt hắn. Mặt đối mặt, nụ cười của hắn dần nhỏ lại kèm với đó là một gương mặt đã hơi ửng đỏ,lồng ngực nhộn nhịp như muốn nổ tung, hơi thở có phần nhanh hơn. Đây là cảm giác gì? Nó rất là lạ, tôi chưa từng trải qua nó bao giờ, phải chăng ..... đây là yêu? Hắn tự hỏi chính bản thân mình một câu hỏi mà hắn chẳng thể nào trả lời.
- Này ... anh ổn chứ? / Một bàn tay giơ ra trước mắt anh khiến cho anh quay trở lại thực tại /
- A- À t- tao không sao mày không cần lo.
- Hựm, sao cũng được..
- Thôi nào vẫn không đồng ý sao?
- Tất nhiên là không, với lại tôi cũng chả quen mấy anh!
- Vậy thì chúng ta có thể làm quen nếu mày muốn.
Hắn ta quay lại cái tính hóng hách như ban đầu. Chần chừ một lúc thì Jeff định quay đi.
- Tôi tên Randy người đứng đầu, còn đây là Keith và Troy. / Hắn ta vừa quàng tay qua cổ Jeff vừa nói chuyện một cách thân mật rất là giả tạo / 
- A, đừng kéo tôi như thế chứ! / Jeff bất ngờ vì bị kéo khiến cho cậu không giữ thăng bằng được mà té vào Randy, cú ngã đó khiến cho mặt Randy bất ngờ đỏ lên không tự chủ / 
- Xin lỗi anh tại tôi bị mất thăng bằng. / Jeff vừa nói vừa nhanh chóng đứng lên mà xin lỗi /
- Không sao ... 
- Không sao thật ạ? / Cậu có chút thắt mắt trước câu trả lời đó / 
- Ừ ... / Câu trả lời có pha chút ngại ngùng / 
- V- Vâng ... 
Cuộc nói chuyện của cả hai người đã làm cho ai đó có chút ghen nổi lên.
- Này! Mày đừng có mà dụ dỗ em tao. 
Liu đã đứng dậy từ lúc nào, mặt anh tối sầm lại vì tức giận.
- Thì sao? Tao nói chuyện với em mày thì sao? Mày ghen hay gì? 
- Tao không thích mày nói chuyện với em tao.
- Bộ mày ghen hay gì? Hahahahaa
- Im đi. Đi thôi Jeff.
Nói dứt câu, Liu liền kéo Jeff đi ra khỏi căn tin, Jane thì chạy theo sau bọn họ. Randy đứng im nhìn theo bóng Jeff đi ra còn hai người kia thì khó hiểu nhìn anh.

Giờ ra về đã đến, Jeff, Jane và Liu đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng Troy và Keith đứng chắn bọn họ, không nói không rằng Jane và Liu đã bị hai người kia kéo đi chỗ khác. Jeff đứng im với sự  hoang mang thì bỗng dưng một bàn tay nắm lấy cậu và kéo cậu đi, cậu quay qua thì thấy đó là Randy đang kéo cậu vào trong trường và lôi lên sân thượng.
- A! Chậm thôi! Tôi té bây giờ! / Cậu vừa la lên vừa phải nương theo lực kéo của Keith / 
Mặc kệ những lời la hét của Jeff, Randy vẫn kéo cậu đi cho đến khi họ đã lên trên sân thượng.
- Này a!
Sau một hồi bị kéo đi thì cậu bất chợt bị té vì lực kéo đã hết, Randy nhanh tay đỡ cậu lại trước khi khuôn mặt của cậu được chạm mặt đất.
- C- Cậu không sao chứ? 
- À, tôi không sao. / nhìn lên / Sao tôi có cảm giác anh hơi ... lạ?
- H- Hả, đ- đâu có tôi vẫn bình thường. / Mặt anh bắt đầu đỏ lên / 
- Này anh có sao không? Mặt anh hơi đỏ đấy. / Cậu đưa tay lên định sờ thử xem liệu Randy có bị gì không / 
- À không! / Tay anh bất giác đưa lên và nắm tay Jeff lại / 
- A. 
- X- Xin lỗi ... / Gương mặt đã đỏ nay còn đỏ thêm / 
- K- Không sao ...
- ....
Một khoản không im lặng bao trùm lấy cái không khí phải gọi là lãng mạn này, bầu trời của buổi chiều khi chuyển sang tối mang màu cam đỏ, những đám mây được hưởng màu nắng phát sáng một màu vàng óng ánh, mặt trời đã chạm tới mặt đất cùng với màu đỏ rực rỡ như màu máu tươi, tiếng chim kêu vang vọng khắp của sân thượng khiến cho nó càng thêm phần ngượng ngùng.
- Anh kéo tôi ra đây làm gì? / Jeff lên tiếng phá tang bầu không khí ngại ngùng này / 
- Ừ thì .... / Anh thót tim vì bị giật mình / 
- Thì? / Jeff quay mặt đối diện với Randy / 
- .... 
- Randy?
- T- TÔI NGHĨ TÔI THÍCH CẬU! ... / Randy hét lên như thể anh đã kìm nén nó từ rất lâu / 
- H- Hả ... 
- T- Tôi thích cậu Jeff ...
- T- Thích tôi? / Mặt Jeff hiện rõ sự dấu chấm hỏi / 
- Phải. Tôi thích cậu. / Randy cố gắng tránh mặt Jeff càng nhiều càng tốt / 
- .... 
- Cậu không đồng ý cũng không sao, tôi biết tôi đã đối xử như nào với cậu và anh cậu- 
Chưa nói dứt câu thì Jeff đã ôm lấy Randy khiến cho anh có phần nào ngạc nhiên. 
- Tôi nghĩ là tôi có thể đồng ý anh đấy. 
Câu trả lời của Jeff làm cho Randy hết sức bất ngờ lẫn vui mừng, không kiềm chế được bản thân anh đã nhấc Jeff lên và quay cậu vài vòng cho đến khi anh nhận ra. 
- X- Xin lỗi tại tôi quá khích.
- Không sao đâu. / Nụ cười dễ thương đấy lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đấy của cậu /
- Nhưng .... Cậu có nghĩ tình yêu này liệu sẽ bềnh vững? Ý tôi là ... cậu cũng biết rồi đấy ..
- Để biết câu trả lời thì phải để thời gian phán xét thôi nhưng bây giờ thì tình yêu này sẽ bềnh vững. 
Randy nở một nụ cười nhẹ như sự hài lòng và hạnh phúc của cậu đối với Jeff. Ánh chiều tà dần dần tắt để lộ một bầu trời mang màu xanh đen cùng với những viên kim cương sáng lấp lánh đang bay lơ lửng giữa không gian, giây phút không gian hoàn hảo này đến cũng là lúc anh đưa cho người một nụ hôn chứa chất tình yêu anh đã dành cho cậu trong bấy lâu nay, một nụ hôn nhẹ trên môi nhưng thật ngọt ngào. Họ chỉ vừa mới gặp nhau ư? Không không, anh đã gặp cậu từ lâu từ lúc cậu đến mặc dù rằng cậu không để ý nhưng anh thì có và anh đã giữ vững cái tình cảm khó lấy đấy khá lâu cho đến ngày hôm nay, cái ngày cậu nói đồng ý.





___________________________________

Tên truyện: Tình yêu này liệu có bềnh vững?

Tác giả: HiMa

Tổng số từ: 4536

Fandom: Creepypasta

Canon: Fanon
Thuộc vũ trụ: OwnAu by HiMa

Couple chính: Randy x Jeff
Couple phụ: Liu x Jeff

Kết: kết mở

Thời gian: 18 ngày / 2 tiếng

Thể loại: Fanfiction
Dạng: Oneshot couple

Truyện này thuộc bản quyền tác giả nếu có sử dụng ý tưởng hoặc cốt truyện xin vui lòng hỏi tác giả trước khi bắt đầu viết. Xin cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ, xin chân thành cảm ơn!

Mình xin chân thành xin lỗi nếu có bất kì lỗi sai nào trong truyện mong các đọc giả không phàn nàn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

~HiMa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro